Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Chương 64: Thanh trừng loạn đảng



Anh Tân chạy theo cứu viện, nhưng rốt cuộc lại là người hộ tống mang xác Nhã Muội về. Toàn doanh rúng động khi biết con tin thứ nhất đã thiệt mạng. Mọi người vô cùng giận dữ, nộ khí bừng bừng muốn xông lên trả thù. Hoài Niệm và Bích Tuyền dĩ nhiên nức nở khóc hết nước mắt. Ngày đó chia tay, không ngờ là lần cuối cùng có thể gặp nhau.

Kỳ Hưng thất thần cứ như tượng gỗ. Y đưa ánh mắt nhìn tấm vải liệm che trên người nàng, run rẩy đến mức khó mà đứng vững. Từ khi bắt đầu liên lạc qua thư tín, y có cảm giác mỗi ngày lại biết thêm một điều về Nhã Muội. Nàng như thế nào cố chấp, nhưng cũng là kẻ thông minh cơ trí hơn người. Dù bị giam giữ vẫn tìm cách thám thính ra rất nhiều tin tức, trong tuyệt lộ vẫn có thể bình tĩnh vận dụng tiểu xảo để thoát thân. Kỳ Hưng tin tưởng với bản lĩnh của mình, Nhã Muội dù bị bắt giam cũng có thể bình an thoát nạn. Nhưng y đâu ngờ kẻ thù ra tay tàn độc đến vậy. Nhã Muội đã dùng mạng mình đổi lại một tin tức vô cùng quan trọng gửi cho y. Lưu Quang Trường Thanh chính là Mạc Thuỷ Linh.

“Ta nhất định sẽ báo thù cho nàng.”

Kỳ Hưng đau đớn nhắm chặt mắt lại, nuốt ngược bi ai vào trong. Sinh mạng này, là y đã nợ nàng. Kỳ Hưng không thể tìm ra sự bù đắp nào tốt hơn ngoại trừ đem hung thủ đến trước mộ nàng tạ tội. Y nắm tay, siết mạnh đến mức máu đỏ ứa ra ướt đẫm. Chưa bao giờ Kỳ Hưng lại cảm thấy thất vọng về bản thân mình đến thế. Thì ra từ đầu đến cuối, y đã sai lầm nghiêm trọng rồi.

“Ta xin lỗi.”

Nhưng ba chữ này đã quá muộn màng.

^_^

Đặc vụ của Nội xưởng trong vụ án bắt cóc này luôn bị gán cái mác vô dụng, bị gạt ra vòng ngoài. Thế nhưng trong việc báo tử, bọn họ lại vô cùng nhanh nhảu truyền về Đại đô. Lấy tốc độ cực hạn nhất, nhận được chỉ dụ của hoàng thượng. Lâm Nhã Muội đã thiệt mạng, e rằng tình hình của công chúa Chân Duyên cũng không lạc quan gì. Hoàng đế ra lệnh thu hồi chiếu chiêu an. Long nhan phẫn nộ muốn một lượt giết chết toàn bộ Lưu Gia phái.

Trình phiên sứ thở dài, dập đầu lĩnh mạng. Bao nhiêu tâm tư, công sức của ông đã đổ sông đổ biển hết rồi. Hoàng tướng quân tức tốc hội họp, vạch ra chiến lược mới. Trước hết triệt hạ toàn bộ sáu ngọn núi kia rồi mới tấn công Cấm sơn cuối cùng.

Lần tổng tiến công này, quân số có trên hai trăm vạn. Dù lấy bốn địch một cũng không thẹn với lòng. Bọn phản loạn tồn tại chỉ hại dân hại nước. Từ xưa đã có câu “thành vương bại khấu”, người nhà họ Lưu nên kết thúc nhiệm vụ lịch sử của mình.

Khi đã quyết đánh, toàn bộ chiến trường lại trở nên sôi động như vẻ vốn có. Không khí trầm lắng, kềm chế bị phá vỡ. Khắp nơi chỉ còn tiếng gào thét muốn đoạt mạng người.

Những kẻ hậu sinh như Bích Tuyền, Hoài Niệm ... rốt cuộc đã biết được cái gì gọi là chiến tranh tổng lực. Họ chứng kiến hàng vạn con ngươi lao vào nhau chém giết, gió tanh mưa máu tung bay khắp nơi. Chiến trường thảm liệt đầy thi xác. Mác gãy, giáo tan, lửa cao bốc ngùn ngụt hung tàn.

Đây là thế giới vô lương, là nơi chỉ dành cho những tên sát nhân được huấn luyện. Chiến tranh không phải vì chính nghĩa, mà chỉ là một cuộc tàn sát trả thù. Hoàng tướng quân thân kinh bách chiến, khai quốc công thần, lẽ nào lại không hiểu tâm tư hoàng đế. Đã đến bước đường này, Đại đô chẳng còn muốn thu phục Lưu Gia. Để một Cảnh Hào chạy thoát, bốn mươi năm sau đã biến đất bằng dậy sóng. Lần này nhà họ Hàn quyết tâm không chừa lại nửa giọt máu Lưu thị trên đời, miễn trừ hậu hoạ về sau.

Lấy cớ trừng phạt, thân thích tiền triều đang chịu lưu đày toàn bộ bị trảm thủ. Từ loạn tam vương ngũ sứ đến nay, Việt quốc chưa từng đồng loạt chết đi nhiều người đến vậy.

Đất đã nhiễm máu, biến thành tử địa đen tanh ghê tởm. Loài quạ diều vần vũ phía trên chiến trường, kêu lên từng tiếng thê lương. Mùi xú uế bốc lên, cách xa hàng chục dặm vẫn còn ngửi thấy được. Thất sơn hoàn toàn bị phong toả, người dân bên ngoài vĩnh viễn không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra nơi đây.

Quân đội chỉ được nuôi dưỡng trên chiến trường thực đấu. Đây là dịp dụng binh hiếm hoi, là thử thách dành cho những đạo quân đã sống quá lâu trong hoà bình. Nhận ra cơ hội hiếm có, tất cả các chỉ huy đồng loạt mang bí kiếp binh thư đem ra áp dụng. Không từ bất kỳ chiến lược nào để tiêu diệt được nhiều hơn, chiếm đóng các địch doanh nhanh hơn đồng đội phiá bên kia.

Lưu Gia phái bị ép vào tuyệt lộ, dĩ nhiên điên cuồng chống trả. Họ dựa vào địa lợi từ trước, quyết tử thủ không đầu hàng. Hoàng đế có lệnh, chiến dịch bình loạn không cần thu tù nhân. Chính vì vậy, dù họ có muốn đầu hàng, cũng chỉ là đi vào con đường chết.

Tuy Mạt Hối bị phế truất, nhưng các kế sách bố phòng của hắn, Trường Thanh vẫn chưa ra kịp dẹp bỏ. Chỉ nhờ vào cạm bẫy đã đặt ra từ trước, quân Lưu Gia dũng mãnh cầm cự được đến hơn mười ngày. Quân triều đình háo danh lập công, không ít lần chiếm lấy đau khổ. Thương vong vẫn tăng lên từng ngày, thi xác đã chất chồng cao như núi, máu đã chảy thành sông. Nơi đâu cũng thấy cảnh tang hoang, ghê rợn. Thần chết lang thang khắp nơi, oan hồn oán thán vang dậy đất trời.

Từ thời điểm này, Hoàng tướng quân đã không cần dùng đến lực lượng phi quân sự như Thính Phong các. Lấy cớ phải đưa xác Nhã Muội về kinh thành, ông đồng loạt đẩy hết nhóm người họ Thành tránh xa chiến trường.

Bọn họ là tuổi trẻ, là tương lai của đất nước. Những công việc dọn dẹp bẩn thỉu như thế này, tốt nhất không nên để các mầm non biết tới. Chỉ có kẻ xui xẻo sinh ra trong thời loạn mới nên cầm đao giết người. Chỉ có những ai thèm khát sự sống mới có thể hung tàn được.

Những vị tiền bối như Hoàng tướng quân trở nên độc ác cũng chỉ vì hậu thế. Một đất nước bình an, không nên nuôi dưỡng ra loại cuồng sát giống thế hệ của ông. Đất nước này cần lắm y sư, thương gia và người bảo vệ chính nghĩa ... Nhưng thời bình không thể dung chứa những kẻ sát nhân bàn tay vấy bẩn máu người. Trả thù là hành vi tự đào hai cái hố. Một cái dành cho kẻ thù, một cái dành cho chính bản thân mình.

Khi tay đã nhúng chàm, sao có thể dễ dàng quay đầu được. Nỗi ân hận, ray rức sẽ bám theo ta đến suốt cuộc đời.

^_^

Người đầu tiên rời nhóm chính là cữu cữu Thành Kỳ Hưng luôn tỏ ra thông minh sáng suốt. Hoài Việt lo lắng đuổi theo, vì hắn đã phát hiện những điều khác thường trong hành vi gần đây của Kỳ Hưng. Hai vị nam tử bỏ đi, chỉ còn lại Bích Tuyền và Hoài Niệm. Giờ này còn ai ngăn họ không được tự tiện làm theo ý mình.

Đừng nói chiến trường nguy hiểm, bây giờ dù có là núi đao biển lửa cũng không thể ngăn cản bước chân của họ. Cái chết của Nhã Muội đã chứng minh rằng sinh mạng vốn vô thường và rất ngắn ngủi. Họ không thể yên tâm khi thấy người yêu vùng vẫy giữa đầu thương, ngọn giáo. Chỉ trong lúc nguy nan nhất, mới có thể thật lòng hiểu rõ tất cả.

“Có chết, cũng phải ở bên nhau.”

^_^

Nếu ví quân đội là một thanh trọng đao oai dũng tung hoành khắp chiến trường, thì nội xưởng là những cây truỷ thủ sắc lẻm, bén nhọn chuyên công kích lén lút. Mỗi khi mặc lại bộ đồng phục đen tuyền này, Anh Tân đều cảm thấy trong lòng lạnh đi một phần. Bọn họ là những đặc vụ nội xưởng, là bóng tối của quốc gia. Nội xưởng hoạt động hoàn toàn theo ý chí của hoàng thượng, nhận những nhiệm vụ mà không bất kỳ cơ quan nào của triều đình dám làm. Thiên chức của họ là bảo vệ hoàng gia, công việc của họ là loại bỏ toàn bộ những mối nguy hại đến Việt quốc.

Ở một góc độ nào đó, họ là những tay sát nhân, những đứa con của quỷ dữ. Họ nhận hết những thứ đen tối, độc ác về phía mình, để thế giới còn lại có thể sạch đẹp, tươi sáng hơn. Để những con người bình phàm, yếu ớt có thể vui vẻ mà sống. Để những kẻ yếu ớt hạnh phúc vì bản thân được bảo bọc trong sự an bình. Họ là những tử sĩ vị quốc vong thân.

Hắn không có tên, từ khi còn nhớ được, hắn đã được gọi là Lục Nhị.

Tất cả những cơ quan khác trong triều đình đều trải qua thi tuyển, sàng lọc và cất nhắc để tiến thân vào. Chỉ riêng nội xưởng là độc đáo nhất, các đặc vụ không phải được bồi dưỡng nên, mà họ được nuôi lớn để làm việc cho triều đình.

Những cô nhi trong cả nước được thu thập, sàng lọc lại để đưa vào huấn luyện. Dù có muốn hay không, ký ức bọn họ đều bị tẩy trắng bằng một thứ kỳ dược độc môn. Trải qua tuổi thơ bị huấn luyện nghiêm khắc, bách nghệ đa tài, mỗi đặc vụ của nội xưởng đều có khả năng hoá thân vào rất nhiều vai diễn đa dạng. Nhiệm vụ gần đây nhất của hắn là hoá thân thành một bổ khoái. Tên gọi của vai diễn này là Lương Anh Tân.

Bây giờ, khi đã mặc đồng phục của Nội xưởng vào, hắn lại trở thành Lục Nhị như khi trước. Con người của Lương Anh Tân đã hoàn toàn biến mất trong hắn.

Lục Nhị tuốt gươm ra, nhìn vào phần lưỡi bén ngót loé lên dưới ánh trăng. Hắn khẽ nhếch môi cười.

Đội trưởng của hắn, lão Ngũ đích thân đến bên cạnh đưa ra chung rượu trắng. Đây là nghi thức của bọn họ trước khi xuất phát. Chỉ có một chung rượu trắng cay nồng, để làm ấm cõi lòng, nhưng không quá say sưa.

Nhiệm vụ lần này hung hiểm đến mức có đi không biết lối về. Đối đầu với sinh tử, đời người có lẽ chỉ cần một chung rượu trắng. Bọn họ gồm tổng cộng mười sáu người, phải tiến hành đột nhập cấm địa. Nội xưởng phải đảm bảo vô hiệu hoá toàn bộ hệ thống mật đạo của Lưu Gia, dọn đường cho bộ binh tiến lên đánh chiếm Cấm sơn.

Đó là phương chước cuối cùng của Lưu Gia phái, là thứ duy nhất ngăn cản triều đình tiêu diệt phản đảng. Vì vậy kẻ địch sẽ vô cùng cẩn mật canh phòng, đến mức một con ruồi cũng khó mà vượt qua. Những nhiệm vụ bất khả thi như thế này, vô cùng thích hợp với nội xưởng. Những con đường có đi không có về thế này, rất thích hợp với đám người trong bóng tối như Lục Nhị.

Đến không mưu cầu, đi không vướng bận. Sinh mạng hắn là của hoàng thượng, cuộc đời hắn dành cho quốc gia. Vốn đâu có thứ gì khiến Lục Nhị lưu luyến trên đời. Trong tim hắn, chỉ toàn rỗng không mà thôi.

Ngoại trừ một nụ cười ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.