Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Quyển 1 - Chương 3: Cô dâu nuôi từ bé của Bắc Bắc



Cô gái tên là Thôi Nhược Hàm kia, giống như một viên trân châu sáng ngời ngoài biển lớn.

Lúc không có tiết học, tôi vụng trộm chạy lại trường học của anh. Mỗi một lần nghe được tin tức, tâm tình càng thêm nặng nề.

“Nhược Hàm, khoa Nhi à? Nhà cô ấy có một công ty mậu dịch lớn, nghe nói cô ấy là con gái một trong nhà.”

Hoàn toàn môn đăng hộ đối với Bắc Bắc.

“Nữ sinh Hàm à, tính cách rất dịu dàng, không có một chút tính tình của thiên kim tiểu thư quen được nuông chiều. Chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng với ai.”

Điều đó tôi đã sớm đã nhìn ra…..

“Ồ, Thôi Nhược Hàm á, cô ấy vừa vào học đã được chúng tôi phong làm công chúa trong trường, thật sự chưa thấy có cô gái nào hấp dẫn như cô ấy.”

“Cô ấy vừa đến, đã làm cho trong mắt học trưởng trong nhóm chúng tôi không dung nổi mấy cô gái trẻ, bọn họ cũng đã nói chuyện với nhau vài lần.”

…………..

“Này, các cậu có nghe tin tức mới này chưa? Nghe nói năm thứ nhất Khoa Ngoại Trầm Dịch Bắc đang kết bạn cùng cô ấy đấy!”

Bắc Bắc thật sự có bạn gái rồi sao?

“Wow, Trầm Dịch Bắc đó tướng mạo vô cùng tốt, thật nhã nhặn, thành tích học tập lại vượt trội, làm sao có thể chứ?”

“Tại sao lại không thể chứ? Mọi người đã vài lần nhìn thấy họ nắm tay nhau đó thôi.”

“Trời à, trách không được nhiều người như vậy tìm Trầm Dịch Bắc, anh ta cũng không có phản ứng, thì ra yêu đương với bạn học Nhược Hàm à.”

“Tin tức các cậu lạc hậu quá, tớ còn nghe nói Trầm Dịch Bắc cùng Thôi Nhược Hàm trước kia học cùng lớp, vì cô ấy nên cậu ta đã không thi vào Học Viện Kinh Tế mà thi vào Học Viện Y đó.”

Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!

Anh không phải là người nông cạn, không có khả năng vì một cô gái mà lấy tiền đồ của mình ra đùa giỡn. Nhưng trước giờ anh có nói với tôi, anh phải là bác sĩ sao? Không có, chưa từng có……

Không! Tất cả đều bịa đặt, nơi nào có con gái đều là bịa đặt!..

Tôi không tin! Tôi không tin!!..

Bắc Bắc sẽ không có bạn gái…Anh còn chờ Y Y lớn lên mà!

Đầu tựa như có trăm ngàn quả bom oanh tạc, tôi ngơ ngác ngồi trên khán đài sân thể dục của trường anh.

Nếu về đến nhà, tôi không nhớ mình phải cười vì chuyện gì. Anh không thích con gái cố tình gây sự, không thích người khác nhìn trộm bí mật của mình, cho nên tôi muốn cười phải cười thật tự nhiên. Nhưng mà, ngơ ngác, nhếch môi lên cười… động tác dễ như vậy nhưng làm lại thực khó…

Vì thế, tôi chỉ có thể tiếp tục ngồi chỗ này ngẩn người. Trời bắt đầu gầm gừ, mưa phùn bắt đầu từng giọt rơi xuống! Trên lông mi của tôi, những bọt nước kết lại. Cả thế giới, dường như cũng bắt đầu kết sương mù.

Trên sân thể dục, một đôi nam nữ đột nhiên chạy chậm lại.

Chàng thanh niên có đôi chân rất dài, còn cô gái có một đôi mắt đẹp mê người.

Chân cô gái thực dài, không giống như tôi, tuy rằng cặp đùi vô cùng xinh đẹp, nhưng vóc dáng lại quá mức nhỏ nhắn, giống như sinh ra đã kém cỏi.

Vóc dáng cô gái kia chim sa cá lặn, không giống tôi, chẳng qua chỉ dựa vào trời sinh da thịt mịn màng hồng hào như đóa hoa nên cũng chỉ chiếm được hai chữ “thanh tú” mà thôi…..

Cô gái kia ngay cả chạy chậm cũng tao nhã như vậy, không giống một chú chim suốt ngày ríu ra ríu rít sôi nổi như tôi.

Chàng thanh niên dùng chính áo khoác của mình che trên đỉnh đầu cô gái, vì cô ấy che mưa chắn gió.

Tôi đứng lên, yên lặng đem thân mình lùi vào một góc tối của khán đài…(&_&)

Chiếc áo khoác kia, tôi nhận ra được, tôi từng cố ý đem nước trà đổ lên trên áo….Vô cùng hùng hồn nói với Bắc Bắc. “Y Y sẽ đem áo đi giặt, sẽ tẩy thật sạch sẽ.”

Đột nhiên, đôi nam nữ không chạy nữa….mà dừng lại.

Mưa phùn mênh mông quay chung quanh họ. Trên sân thể dục vừa mới bật đèn, bị một đám sương mù bao quanh, tỏa rang cảnh thật lãng mạn.

Chàng thanh niên cuối đầu xuống, không biết nhẹ nhàng nói bên tai cô gái những câu gì, chỉ thấy đầu cô gái cuối càng thấp, rõ ràng đang thẹn thùng, nhưng vẫn tao nhã mê người.

Bàn tay chàng thanh niên khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp của cô gái, hơi thở từ từ phủ đến …..

Nước mắt của tôi, lặng lẽ rơi xuống..!!.

Bắc Bắc của tôi, thật sự có bạn gái!! (&_&)

Hai người ôm nhau, hôn nhau trong sân thể dục yên tĩnh, hình ảnh như vậy thật đẹp, giống như trong vở kịch tinh xảo.

Buồn cười là khi nhìn thấy một màn trước mặt, nước mắt của tôi lại chảy ra.

……………..

Không nhớ rõ bản thân mình đã làm cách nào để rời khỏi nơi đó, chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng.

Tôi không có nói cho Bắc Bắc biết, năm mười ba tuổi, tôi vô tình nghe lén được, thì ra, tôi là vợ tương lai của anh!!! (@_@)

Có một đại sư coi tử vi rất nổi tiếng, từng nói cho cha mẹ anh rằng: “Cuộc đời Dịch Bắc tình duyên bấp bênh, nếu không có người con gái sinh “Tứ Hợi” từ nhỏ nuôi ở bên mình, như vậy Trầm gia năm đời đơn truyền, chắc chắn tuyệt hậu”….

Cả nước mấy chục vạn cô nhi, chỉ có mười chín người được sinh ra từ mệnh “Tứ Hợi”*. Tám người tuổi không phù hợp, sáu người có tật, ba người rất xấu x trước một vài ngày đã có người nhận nuôi. Duy nhất chỉ còn lại mình tôi (&_&)

Cho nên, tôi không phải là em gái của Dịch Bắc, tôi là cô dâu nuôi từ bé của anh!!

……………….

Đờ đẫn bước ra trạm xe để về lại trường học, túi sách của tôi vẫn còn ở đó.

Mưa càng ngày càng lớn, nước mưa hòa chung với nước mắt rơi xuống cằm.

Trong túi sách của tôi còn có nhiều chocolate của Bắc Bắc, tôi phải nhanh nhanh tìm túi sách, đem chocolate bên trong ăn hết toàn bộ, như vậy sẽ không có cô gái nào có thể cướp anh đi………!!!!!

Thế nhưng……Tại sao, trong số nhiều chocolate ngon sản xuất ở nước ngoài, không có một cái nào tên gọi Thôi Nhược Hàm……

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.