Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Quyển 2 - Chương 1: Hôn nhân của tôi



Tiết tử

Bắc Bắc hỏi tôi. “Em nguyện ý theo anh sao?”

Tôi trả lời. “Em nguyện ý!”

, anh nắm tay tôi, rời khỏi nhà…

Anh ấy, dùng cánh tay đơn bạc chống đỡ tất cả mọi thứ cho tôi. Anh ấy, đối với tôi, rất…rất tốt..Nếu trên thế gian này nếu có thần tiên, tôi nghĩ, anh chiều chuộng tôi đến nỗi muốn bắc thang lên trời chỉ để hái cho tôi ngôi sao sáng nhất…

Nhưng thế gian này không có thần tiên, vì thế khi tôi nghĩ đến những điều liên quan đến hạnh phúc tương lai, mới hiểu được: Anh thương yêu, chiều chuộng tôi không có liên quan gì đến tình yêu.

……

Bởi vì khát vọng “Tình Yêu” vĩnh viễn không thể chạm đến được. Trong kinh hoàng tôi đã mở ra chiếc hộp Pandora*

“Y Y, thức dậy mau!”

“Bảy giờ rồi… heo lười………”

“Ngoan, thức dậy, muộnhật là làm phiền mà, biến đi, biến đi , mau biến đi…..

Nhưng tiếng nói của Bắc Bắc không ngừng vang lên. “Nếu không thức dậy, anh lấy chăn của em…”

Bây giờ đang là mùa đông, rất nhanh sẽ là mùa hè, Bắc Bắc cứ như vậy dùng chiêu này với tôi…Tôi quẹt mông, hướng vào chỗ ấm trong chăn mà chui vào.

“Bạn học! Đồng Tử Y có đến không?!” Giọng nói bất đắc dĩ vang lên, đương nhiên tôi sợ nhất là giọng nói nghiêm nghị của giáo sư môn Văn Học Cổ Đại.

Nhưng Bắc Bắc không biết, cứ dùng chiêu này mãi, sau khi tôi mơ mơ màng màng bị hù dọa vài lần, anh biến thành thằng bé chăn dê rồi?!

Không quan tâm anh, tôi chảy nước miếng, tip tục ngủ đây! ((*_$))

“Trong vòng nửa phút, thức dậy, anh cho em ôm được không?” Thật bất đắc dĩ, Bắc Bắc dùng chiêu cuối cùng —“Sắc đẹp!” ((*_$))

Chiêu này vừa tung ra, gió mây đổi sắc…

Quả nhiên, tôi lập tức từ trong ổ chăn chui ra, nằm vào lòng anh, vô cùng thân thiết ấn trên trán anh một nụ hôn, nũng nịu nói. “Tích tắc* ! Im lặng nào! Không được ồn ào, bà chủ thức đó. Đừng ầm ĩ! Im lặng! Để bà chủ ôm chút coi …” Cọ sát vào vùng ngực rộng của anh, tôi tìm vị trí thoải mái, ôm anh…tiếp tục ngủ say. (*: ý Y Y coi Bắc Bắc là cái đồng hồ đó)

Tất nhiên là, Bắc Bắc không phát giác ra tính vô lại của tôi, lẳng lặng ôm thắt lưng, để tôi rúc vào trong lòng mình. Giống như đang bế tôi đến 10 phần, anh mới cuối đầu nói bên tai. “Cô bé ngốc, còn muốn ôm à, muộn giờ thật rồi.”

“Tuân lệnh! Ông xã đại nhân!” Mắt mở ra được, không có nghĩa là đầu óc cũng mở ra, nếu bế như vậy về sau còn có thể xấu xa hơn, tương lai có phải có sẽ làm “chuyện ấy” hay không?

“Rửa mặt đánh răng, thay quần áo đi. Anh đi làm bữa sáng cho em.” Bắc Bắc đã buông tôi ra, rời khỏi phòng.

Đầu của tôi vẫn cứ đi tìm Chu Công, ra sức dãy dụa.

Mở cửa tủ, một đống quần áo trước mắt, tôi tùy ý rút một bộ, nghiêng ngả đi vào nhà tắm. Giống như trước, nước súc miệng đã nằm sẵn trong ly, kem đáng răng cũng bôi lên bàn chải. Thậm chí, ngay cả khăn mặt cũng treo sẵn ở vị trí tôi dễ dàng với tay tới. Tôi nhanh chóng đánh răng, tát nước lung tung lên mặt, treo khăn mặt lại chỗ cũ.

Không biết từ khi nào, cái máng khăn bằng inox có chút rỉ sét, đã được thay bằng máng plastic màu hồng phấn rất đẹp, tôi thích nhất là màu sắc rực rỡ…..

“Y Y, xong chưa?” Tiếng của Bắc Bắc vang từ phòng khách bay vào nhà tắm…Bởi vì, nhà của họ chỉ rộng có 50m2. Hơn nữa, là nhà thuê.

“Xong rồi, xong rồi!” Tôi buông lược, nhìn đồng hồ, đã hơn 7:30 sáng một chút, cần phải đi thôi.

Chạy ra, đã thấy một tay của Bắc Bắc cầm túi xách của tôi, một tay cầm bữa ăn sáng chờ ngoài cửa.

“Lần sau em sẽ dậy sớm một chút! Có làm trễ giờ học của anh không?” Ngữ khí cho thấy tôi thật áy náy, nhưng biểu hiện lại không có chút hối cải.

Tôi quả nhiên một đứa trẻ bị dạy hư.

“Không sao, anh đi mau một chút là được.”

Bắc Bắc đối với tôi mãi mãi là yêu thương cùng kiên nhẫn.

“Vậy đi mau lên!” Tôi cầm lấy túi sách trong tay anh, thuận thế khoác lấy cánh tay anh, hừ, cái túi sách này sao lại phách lối nằm ở vị trí ngọt ngào đó của tôi chứ ((*_*))

Bắc Bắc chờ tôi ra, động tác thành thục, khóa cửa lại.

Đi hết năm tầng lầu, họ đi đến bên chiếc xe Châu Âu màu trắng sữa, chờ anh mở cửa xe, tôi mới chú ý, mắt anh có quầng thâm đen.

“Đêm qua, anh lại không có ngủ hả?!” Tôi nhíu mày, cảm thấy không thoải mái. Thật ra tôi vì anh mà đau lòng.

“À, anh muốn viết thêm một chút cho bài báo cáo chuyên nghiệp đưa cho giáo sư, lại thêm bệnh viện có thực tập lâm sàng cũng cần báo cáo,…không để ý tới trời đã sáng.” Giọng nói Bắc Bắc thật ngọt ngào, muốn để tôi biết anh không sao.

Anh lại thức khuya? Trong lòng của tôi không thoái mái tí nào. Đúng vậy, học ngành y phải hết 7 năm, hiện tại anh đã học năm thứ 6. Các môn học đều nặng nề, nhưng trong thời khóa biểu các môn học, các giáo sư đều sắp xếp cho sinh viên nghỉ ngơi. Bắc Bắc bởi vì …tiền thuê nhà, tiền điện nước, còn liên tục mua sắm cho tôi rất nhiều quần áo mới để trong tủ. Thậm chí, vì để mua chiếc xe này, anh đã cật lực làm công, dạy thêm, tiêu hao tất cả thời gian nghỉ ngơi.

Anh rất bận rộn, thật sự bận rộn. Cho tới bây giờ, sau 2 năm kết hôn, chưa thấy anh ngủ lười thoải mái một lần nào…..

“Bắc Bắc, em cũng đi làm, được không?” Tôi năn nỉ, không chỉ một lần này…..

“Không được!” Bắc Bắc quả quyết cự tuyệt, không hề cho tôi cơ hội thương lượng.

“Tại sao không được?! Bạn học của em có rất nhiều người đi làm nha! Anh không biết là anh ngang ngược lắm sao?” Tiếng nói tôi ngân lên cao vút.

“Anh không thích em vừa học vừa làm.” Bắc Bắc lái xe, nhẹ nhàng nói, âm thanh ôn hòa lại giống như kiểu “chấm dứt đề tài này đi, không cần bàn luận thêm”.

“Dừng xe!!” Tôi tức giận thét lên.

Bắc Bắc không có dừng lại, anh xem tôi như là cô nhóc đang giận dỗi.

“Em nói anh dừng xe ! Em muốn đi xe buýt !! Mua xe làm gì, khiến anh vất vả như vậy, em chịu không nổi!!” Tôi kêu lên, nước mắt trong hốc mắt muốn chảy ra.

Bắc Bắc của tôi, là một đại thiếu gia, hẳn phải là nên ngồi thoái mái trong căn phòng lớn, chứ không phải như bây giờ, vì mưu sinh mà bôn ba…

“Lại cảm xúc ồn ào gì nữa đây?” Bắc Bắc dừng xe ở ven đường, cười cười, nói chuyện như đang nói với một đứa bé.

“Em muốn đi xe buýt, không muốn ngồi xe của anh nữa!” Nước mắt tí tách rơi xuống.

Haizzz, Tôi bậm miệng lại, biểu hiện một bộ dạng chịu thiệt thòi, quả thật rất giống một đứa bé cố tình gây sự.

“Lại khóc?” Bắc Bắc đang cười, nụ cười rất yêu thương. “Tại sao em càng ngày càng giống như một đứa bé vậy?! Y Y của anh sao lại không có lớn thêm lên chút nào vậy nhỉ?”

Hai năm qua, tôi càng ngày càng như một đứa bé. Nói khóc liền khóc, nói cười liền cười, đã hoàn toàn không che dấu nổi cảm xúc. Có lẽ, trong tiềm thức, tôi hy vọng mình mãi mãi không bao giờ lớn lên, bởi vì một khi tôi trưởng thành, có thể anh sẽ an tâm mà rời tôi đi.

“Em muốn đi xe buýt.” Lau nước mắt, tôi cầm lấy túi sách, mở cửa ra, chuẩn bị xuống xe..

Cánh tay đã bị một bàn tay chụp lấy .

“Em đã quên cái tên háo sắc trên xe buýt kia rồi à!? Hay em lại muốn hại anh mất thêm mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên nữa?” Giọng nói vẫn dịu dàng khuyên nhủ, an ủi như thế. Sắc mặt Bắc Bắc trầm xuống, có chút không hài lòng .

Đúng thế, một năm rưỡi trước, ở trong xe buýt có một tên háo sắc, lợi dụng khi xe chạy ra vùng phụ cận ngoài ngoại thành của trường, uy hiếp tài xế….chuẩn bị bắt lấy các nữ sinh giở trò đồi bại. Thật chẳng may tí nào, tôi là đối tượng thứ nhất hắn ta muốn giở trò….

“Hắn ta chưa có làm được gì mà….” Giọng của tôi rất thấp, rõ ràng có chút lo lắng.

“Vậy em nói xem, em bị thương ra sao? Toàn bộ gương mặt đều sưng như cái đầu heo, trên người cũng toàn vết thương. Nếu không phải em phản kháng kịch liệt, ngay cả tính mạng cũng không cần, người tài xế kia có đủ dũng cảm cứu bọn em sao!?” Mỗi lần bắt đầu nói chuyện này, giọng điệu của Bắc Bắc sẽ rất kích động, vẻ mặt giận như muốn giết người,

“Mẹ nó! Đừng có nói nữa!” Anh căm phẫn vỗ thật mạnh vào tay lái… luôn luôn được ca ngợi, tao nhã ôn hòa, lại còn biết cả chửi tục ((*_*))

Từ sau lần đó, Bắc Bắc lấy tiền tiết kiệm, còn lại đi mượn thêm tiền để mua xe. Kiên trì đưa đón tôi đến trường.

Họ đều là sinh viên, cũng vì mua xe, cho nên thời gian nghỉ ngơi của Bắc Bắc không còn, thời gian làm việc lại tăng lên…

“Bắc Bắc, đừng nóng giận, đừng nóng giận……” Anh tức giận, lòng của tôi hoảng hốt, làm sao còn dám tiếp tục tính tình con nít vừa rồi a !!

“Quay lại! Ngồi xuống đi!” Bắc Bắc ra lệnh cho tôi.

Cam tâm bị thuyết phục, tôi giống như đứa bé ngoan ngoãn ngồi xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.