Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Quyển 4 - Chương 7: Giải vây [trung]



“Tôi đưa cô về.” Anh ta sợ tôi xấu hổ nên đích thân mở cửa xe cho tôi.

Anh ta mở cửa xe ra, không gian bên trong thật giống như anh ta…làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày của tôi, cẩn thận nói. “Trước khi chở cô về khách sạn, hay là đưa cô đi mua một đôi giàé?”

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày không thể chống đỡ đến sáng ngày mai, buồn rầu, ngại ngùng mở miệng. “Nếu anh không phiền……Xin cảm ơn…..”

“Không sao cả, chuyện này bình thường thôi, cô không cần ngại.” Anh ta nhẹ nhàng bâng quơ cắt đứt lời nói của tôi, sau đó hỏi tôi mua loại giày nào, cuối cùng anh ta ngừng xe ở một cửa hàng giày như tôi đã nói.

“Tôi sẽ vào cùng cô, tôi nói được tiếng Pháp, sẽ nói chuyện với chủ cửa hàng, biết đâu đang có chương trình khuyến mãi.”

Anh ta là người đàn ông biết cách săn sóc phụ nữ, không quá mạnh bạo cũng không quá nhu nhược. Vóc dáng cao lớn của anh ta đứng ở bên cạnh tôi, làm cho tôi cảm thấy rất an toàn. Anh ta trao đổi cùng nhân viên của cửa hàng, sau đó quay lại phiên dịch cho tôi nghe. Không quá mức ân cần, cũng không phải xa lạ, lạnh nhạt. Anh ta là một người đàn ông biết chừng mực rõ ràng.

Tôi mang một đôi giày cao gót thích hợp vào chân, vui sướng hỏi anh ta. “Có đẹp không?” Tôi thích màu lam nhạt thoái mái của đôi giày này, nó giống như cảm giác mà người ta cảm nhận được từ anh ta….luôn luôn dễ thở.

Thật lạ kì, tôi với anh ta hoàn toàn là hai người xa lạ….

Anh ta gật đầu, ánh mắt chứa nụ cười. “Đẹp lắm! nhưng cô đang đi du lịch, có nên mua đôi giày thấp đế một chút không?”

Tôi làm vẻ mặt đau khổ thiệt thòi, chỉ chỉ nhiều lần vào vào lồng ngực cường tráng của anh ta nói. “Không cần! Chúng tôi đều là thành viên của vương quốc những Chú Lùn, không nên mang giày đế thấp.”

Nụ cười của anh ta càng đậm, ánh mắt tinh quái trêu trọc. “Cô không biết người Pháp rất thích vóc dáng nhỏ nhắn của người Trung Quốc sao? Nếu cô càng “nhỏ” tcó giá…. Nhiều khả năng sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ lãng mạn.”

“Tôi không muốn cùng người Pháp có cuộc gặp gỡ bất ngờ đâu!” Nếu người Pháp có lãng mạn thêm đi chăng nữa, bà cô này cũng không có hứng thú.

Anh ta cười nhưng không nói gì….

Tôi vui vẻ mang đôi giày cao gót xinh đẹp mới vừa mua vào, thuận tay sờ vào túi sách….nụ cười của tô lập tức cứng lại.

Tôi quả nhiên đã quên mất……

Tôi cởi đôi giày ra, trước mặt nhân viên của cửa hàng xấu hổ đến cực điểm kéo ống tay áo của anh ta. “Chúng ta đi thôi, tôi không mua nữa.”

Anh ta kinh ngạc, “Sao lại không mua nữa? Cử động không thoải mái à?”

“Tôi….. tôi…. Vừa rồi trước khi gặp anh… bị một tên da đen cướp lấy túi sách, hiện tại tôi…..” Xấu hổ quá đi mất……

Anh ta chăm chú nhìn tôi rồi liếc mắt một cái, cuối cùng, nhẹ nhàng cười cười. “Không sao cả, tôi giúp cô mua trước đôi giày này, nhìn xem, đôi giày dưới chân cô không thể mang được nữa…”

Xấu hổ cùng với cảm động… tôi không có ngăn cản anh ta cầm lấy đôi giày đi đến quầy tính tiền.

Lúc ở Hàn Quốc, rất nhiều người đàn ông hào phóng hơn anh ta, tiêu tiền nhiều hơn anh ta, nhưng không cho tôi một cảm giác cảm động. Bởi vì trong mắt của những người đàn ông ó loé lên “một phần cày cấy, một phần thu hoạch”. Anh ta thì khác, ánh mắt không hề chứa tạp chất, chỉ thuần tuý chứa hai chữ “giúp đỡ

Đột nhiên tôi có cảm giác muốn cùng người đàn ông xa lạ này, từ nay về sau có nhiều tình cảm xúc động khác nữa.

Yêu ngay lần gặp đầu tiên*? Không thể nào, tôi đã 24 tuổi, không còn có cảm tình ngây thơ như trước kia. (* nguyên tác: nhất kiến chung tình)

Tôi chỉ cần một người có thể nắm tay cả đời, một vòng tay an toàn ôm ấp.

Trong tưởng tượng của tôi, người đó không cần vĩ đại, không cần quá yêu tôi, chỉ cần chúng tôi có thể cùng nhau hợp sức xây dựng một gia đình ấm áp là tốt rồi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy….tôi đã tìm được rồi…. một đối tượng vô cùng thích hợp.

……

Mua đôi giày mới xong, trên đường đi anh ta thuận miệng hỏi. “Lúc nãy cô định đi đâu vậy? Sao đi có một mình trên con đường kia? Nơi đó không có an toàn.”

“Tôi muốn đi xem biểu diễn ở Moulin Rouge, nhưng vé vào cửa cũng nằm trong túi sách, vé thật đắt tiền…” Tôi uể oải trả lời.

“Xem biểu diễn ở Moulin Rouge?” Anh ta suy nghĩ một chút, sờ soạng túi tiền của mình, đưa cho tôi hai tấm vé. “Vừa rồi bác Đới Thụy ép tôi lấy hai tấm vé này, khách hàng đặc biệt của bác ấy tặng. Tôi đối với thứ này không có hứng thú, nếu cô không để ý vé vào cửa là ở đâu mà có, tôi tặng lại cho cô.”

Gái bán hoa đưa cho anh ta vé đi xem biểu diễn ở Moulin Rouge đắt tiền như vậy sao? Anh ta kêu người đó bằng bác Đới Thuỵ? Như vậy chứng tỏ anh ta không phải một trong những người khách vào đó!?

Trong lòng tôi có chút vui mừng …

Nhận lấy hai tấm vé. “Anh không đi cùng tôi à?” Lời vừa nói ra, tôi liền hối hận, anh ta vừa rồi rõ ràng nói không hứng thú mới tặng vé lại cho tôi.

Anh ta sửng sốt một chút, gượng ép gật đầu, nhẹ nhàng nói. “Nếu cô không có người đi chung, tôi có thể đi cùng. Dù sao một cô gái đi vào chỗ ấy cũng không an toàn lắm. Nhưng tôi nói trước cho cô chuẩn bị tâm lý, một nam một nữ đi vào đó xem biểu diễn có một chút hơi xấu hổ nhé!”

Xấu hổ?…

Ồ! Moulin Rouge là một câu lạc bộ đêm…..tôi lập tức hiểu được ý của anh ta nói…

Toàn bộ câu lạc bộ Moulin Rouge đang trình diễn tiết mục ca múa mừng cảnh thái bình, có hơn mười cô gái mặc trang phục bằng lông chim, trên đó gắn rất nhiều viên pha lê, chiếu sáng loang loáng đang trình bày bài múa… trông giống như điệu múa các mỹ nữ của Thuỷ tộc….Đó là một điệu múa nổi tiếng của nước Pháp, vô cùng náo nhiệt….kĩ thuật biễu diễn điêu luyện cùng với ánh đèn sân khấu hoa lệ làm cho người ta say mê.

Dĩ nhiên, sự xấu hổ cũng từ từ mà đến, càng về khuya, những màn biểu diễn càng nóng bỏng, gợi dục….làm cho nhiều quan khách cứng lưỡi.

Ngọn đèn đủ loại màu sắc, chiếu vào gương mặt trông bình thường nhưng xấu hổ đến mất tự nhiên của anh ta….trong mắt tôi lại càng thấy thêm phần hấp dẫn.

Anh ta có nụ cười vô cùng… vô cùng động lòng người…bất kể là cười nhẹ, cười lớn, hay cười xấu hổ…. đều làm cho tôi đui mù… Có anh ta tồn tại, mùa đông có thể xua tan giá lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.