Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Quyển 5 - Chương 7: Day dứt, hổ thẹn



Tôi mất hồn mất vía cầm lấy cuốn thực đơn….cho đến khi cánh tay bị người nào đó nhẹ nhàng đẩy một chút, tôi mới bừng tỉnh lại.

Cuốn thực đơn trong tay tôi bị lấy đi. “Muốn ăn món gì? Để anh gọi.” Mắt anh nhìn xuống lật từng tờ từng tờ trong cuốn thực đơn, ra vẻ không chút để ý hỏi nhỏ. “Đang nghĩ gì vậy? Anh gọi em vài lần mà em cũng không có nghe.”

“……….”

Tay anh chỉ vào những món ăn trong thực đơn, chuyên tâm chọn những món ngon, rồi dùng tiếng n rất nhỏ chỉ có hai người chúng tôi mới có thể nghe được. “Nhược Hàm là người bạn tốt, đừng có suy nghĩ nhiều.”

Tôi chấn động. Vì sao anh giải thích nhiều với tôi như vậy? Lần trước là Hàn Băng Lệ, lần này là người yêu đầu tiên của anh.

Nhưng càng hoang mang hơn chính là tâm tình của tôi, loại cảm giác đau đớn này quá mức quen thuộc, là đau đớn vì ghen….Mà sau khi anh giải thích lại giống như một liều thuốc…chậm rãi xoa dịu cơn đau mà ngay cả thở cũng không nổi.

Loại cảm giác đau đớn này, xuất phát từ tiềm thức muốn giữ lấy tình yêu, không muốn cho tình cảm bị sứt mẻ.

Loại cảm giác đau đớn này, xuất phát từ rất nhiều thứ cảm xúc phức tạp lo âu khác…ví dụ như…sao anh có thễ dễ dàng tha thứ cho người đã từng phản bội anh, rồi lại để cho người đó một lần nữa đi vào cuộc sống của anh, anh không thấy như vậy là thiệt thòi sao? Đây là kiểu tình cảm sâu sắc đến nỗi vượt qua cả thiệt thòi ư?

Loại cảm giác đau đớn này, cũng đến từ chính nỗi sợ hãi của tôi, bởi vì tôi từng dùng sự ích kỉ cay độc của mình phá huỷ một tình yêu thơ mộng.

……

“Y Y, em không khỏe sao?…..” Lần này, đổi lại là Thôi Nhược Hàm nghi hoặc, cô ấy cẩn thận hỏi tôi.

“A!” Tôi hết hồn, mới phát giác ra tôi đang châm thêm sữa vào ly trà của Bắc Bắc, châm đến mức ly trà đều tràn cả ra bàn.

Trời ơi! Tôi đang làm gì vậy? Rõ ràng là tôi muốn châm thêm sữa cho mình mà!!

Tôi nhịn không được lén lút nhìn Bắc Bắc, mang theo chút bất mãn, tại sao anh thấy chết mà không cứu! Vì sao không căn ngản hành động ngu xuẩn của tôi lại…Bây giờ nhìn xem!…. quả thật mất mặt đến dùng cả biển nước Thái Bình Dương rửa cũng không sạch.

Nhưng tôi bị hoa mắt ư? Trong cảnh hư hư thực thực, tôi thấy hàng lông mi anh thật dài, nhấp nháy như hai cánh bướm….chiếc cằm nhè nhẹ sung sướng run run….

Khi nâng mắt lên, ở đôi mắt trong vắt kia tôi lại nhìn thấy sự bình thản, im lặng quen thuộc.

Anh lấy ly trà pha lẫn sữa, đưa lên miệng, tự nhiên cười yếu ớt nói. “Sữa + Trà = Trà Sữa”, bọn anh ở nhà đều uống như vậy. Nhược Hàm, em muốn thử cho biết không?”

Anh xem như chuyện đó là bình thường, đúng lúc làm giảm bớt sự xấu hổ của tôi.

Thôi Nhược Hàm còn chưa kịp mở miệng thì một thân ảnh bé bỏng nhỏ giọng nói. “Chú Trầm ơi! Cháu có thể uống một ngụm không?”

Chưa nói xong, đôi tay bé nhỏ đã lễ phép chìa ra…..Khoé môi Bắc Bắc cứng lại một chút…..thật là…nói dối phải trả giá đắt mà!

“Tiểu Già, bao tử của người lớn và con nít khác nhau, con không thể “hưởng thụ” trà sữa của chú Trầm được.” Đó là tiếng nói dịu dàng, ấm áp, có thể trấn an tâm hồn con người…

Nụ cười của tôi cứng lại, nhìn thẳng vào người con gái tôi không dám xưng hô trước mặt, cô ấy dịu dàng, thật dịu dàng… Rõ ràng cô ấy biết là tôi thất thố, cũng rõ ràng biết Bắc Bắc muốn giúp tôi hoá giải xấu hổ, nhưng không có vạch trần ….

Sự yên tĩnh, dịu dàng của cô ấy giống như một đoá hoa đọng lớp sương buổi sáng sớm, thật đẹp….đẹp đến nổi không thể di dời tầm mắt.

Năm đó, nếu….. nếu… không phải vì tôi….có phải mọi người đều hạnh phúc không?

Có lẽ có thể…. Bắc Bắc và cô ấy đã có con với nhau ..đứa con ấy chắc cũng lớn như Tiểu Già bây giờ….

Đứa con!!!

Cái cảm giác buồn bã quen thuộc yên lặng nổi lên trong lòng…….Đột nhiên tôi nhìn lên, cả người cứng lại như hoá thạch.

Cậu bé đáng yêu đang ngồi trong lòng cô ấy… khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cô ấy hình như…….

Trong giật mình, tôi như nhớ lại lời nói nghe không rõ từ trong quá khứ. “Anh mới gặp lại một người bạn mất tích đã lâu….Cô ấy mới từ nước ngoài trở về, còn sinh một đứa con thật đáng yêu…..”

Trái tim bắt đầu đập dồn dập …

Nhưng trước đó nữa, đã có lời đồn đãi cô ấy được đưa đi bệnh viện rồi sảy thai….

……

Nhưng trước đó, người trong miệng Bắc Bắc nói là người bạn mất tích đã lâu chắc hẳn là cô ấy…

……

Tôi cảm thấy như mình đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cái cảm giác tội lỗi luôn luôn tồn tại trong lòng tôi.

Đột nhiên Bắc Bắc nhíu mày. “Tại sao tay của Tiểu Già lại bị trầy da? Có phải đi học trong trường bị bạn ăn hiếp không?”

Mắt của Thôi Nhược Hàm ảm đạm, nói. “Đứa bé này tính tình hướng nội, lại nhút nhát, khó tránh được mấy bạn trong trường ức hiếp….Anh trai em đã tìm đứa bé kia nói chuyện qua rồi, đứa bé ấy cam đam sẽ cùng Tiểu Già vui vẻ hoà bình.”

“Có phải nên xem xét lại việc hoãn một, hai năm nữa rồi cho nó đi học hay không? Dù sao nó chỉ mới bảy tuổi. Hơn nữa, cùng học với một đứa trẻ như vậy không tốt!”

Thì ra cậu bé chỉ mới bảy tuổi? Không phải là tám tuổi hoặc chín tuổi mà là bảy tuổi…Trong lòng tôi lại run lên…

“Dịch Bắc, nếu sau này cậu làm cha khẳng định cậu rất cưng chiều con, có thể còn hái hết sao trên trời xuống cho đứa con chơi quá!” Một tiếng ấm áp, hoà cùng cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Hải Kỳ cười đem từng dĩa sushi ngon đặt lên bàn.

“Tôi giúp anh.” Tôi nhỏ giọng nói, không dám nhìn thẳng vào khóe môi cứng đang lại của Bắc Bắc vì lời nói vô tâm của Hải Kỳ.

“Ở bên Pháp hay kì thị chủng tộc, Tiểu Già bị xa lánh, nên chúng tôi mới từ Pháp chuyển về Trung Quốc. Bốn năm qua, Dịch Bắc…cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi..Nếu cứ thay đổi môi trường mới, làm sao có thể hoà nhập nhanh được? Cho dù có bị ăn hiếp hay xa lánh thì Tiểu Già cũng phải học cách để thành một thiếu niên….Tương lai nó phải có cánh tay vững chãi mới bảo vệ được các cô gái, không phải sao?” Đôi mắt Hải Kỳ dịu dàng, lời răn dạy nghiêm khắc nhưng lại đặt nhiều kỳ vọng của người cha dành cho đứa con.

Hải Kỳ vỗ vỗ lên bả vai của Tiểu Già giống như cư xử với một người đàn ông trưởng thành. “Qua bên ghế kia ngồi, đừng dán sát vào trong lòng cô như thế…. Năm nay đã là một học sinh tiểu học rồi, nên ra dáng nam sinh một chút…”

Tiểu Già ngoan ngoãn đứng dậy, xem ra nó là một cậu bé rất biết vâng lời người lớn.

“Anh trai, Tiểu Già còn nhỏ…..” Thôi Nhược Hàm nắm tay Tiểu Già, quyến luyến hơi ấm từ cậu bé, nhỏ giọng phản đối…

“Nhược Hàm, đừng quên, một đứa trẻ được cưng chiều quá mức từ nhỏ, khi trưởng thành sẽ thất bại…..Tiểu Già phải học cách tự lực cánh sinh nhiều hơn so với những đứa trẻ khác, không phải sao?” Vẻ mặt của Hải Kỳ trở nên nghiêm túc hẳn.

Nghe xong phân tích của Hải Kỳ, Nhược Hàm buông lỏng tay ra, Tiểu Già cũng đã rời khỏi lòng của cô ấy ngồi xuống ghế….

“Qua một thời gian nữa, anh sẽ đem Tiểu Già đi học võ Teakwondo.” Hải Kỳ dừng một chút, nhìn em gái mình bằng ánh mắt chứa nhiều ý nghĩa nói tiếp. “Anh biết từ nhỏ em đã chán ghét bạo lực. Nhưng Tiểu Già phải học lớn lên, nếu nắm đấm có thể bảo vệ bản thân thì làm sao tính là bạo lực được? Em không nên giáo dục Tiểu Già theo cách nhường nhịn và lui bước.”

Thôi Nhược Hàm cắn chặt môi dưới, sắc mặt phức tạp….

“Nhược Hàm, Hải Kỳ nói rất có lý, đừng vì áy náy mà tướt đoạt sự trưởng thành bình thường của đứa bé.” Bắc Bắc thản nhiên mở miệng.

Nghe hai chữ “áy náy”, mắt của Tiểu Già rung rung một chút, cái đầu nho nhỏ càng cúi thấp.

Trong mắt cô ấy chứa sự áy náy sâu sắc, sắt mặt phức tạp…quay lại nhìn Tiểu Già đang cúi đầu không rên một tiếng….

Sự áy náy đó là một loại tình cảm mất mát, một loại tiếc hận không thể đem những điều tốt đẹp nhất trên thế giới cho cậu bé trước mặt. Một loại tình cảm yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con của mình….

Phần tình cảm này không nên lộ diện, lại hiện ra quá mức rõ ràng….đó là tình thương của mẹ. Lòng của tôi trải đầy mầm móng hoài nghi, làm tôi thở không nổi.

Một cậu bé sống nội tâm, nhút nhát, nhạy cảm ….Nếu, nếu… là vì tôi ích kỷ mà tạo nên nghịch cảnh này thì sao?…Tôi nên làm sao bây giờ?…

……

“Y Y, chị đã nói chuyện với chủ tịch rồi…sau này em làm thư ký riêng của chị trong công ty Y dược, tiền lương cũng không tồi.” Người đối diện nở nụ cười dịu dàng lộ ra cái lúm đồng tiền.

“Thư ký? Không phải là nhân viên tạp vụ thôi sao?”

“Làm nhân viên tạp vụ thì lương rất thấp, hơn nữa Y Y bằng cấp tốt, làm nhân viên tạp vụ không có môi trường để phát triển tài năng, em cũng không có cách nào để giúp cô ấy có được những phúc lợi tốt khác.”

“Nhưng làm thư ký không phải đôi khi phải cùng em đi xã giao sao? Trong quan hệ giao tiếp, Y Y không có khôn khéo biết tuỳ cơ ứng biến, bảo vệ bản thân như em đâu, làm thư ký không hay lắm….” Tiếng của Bắc Bắc có chút cẩn trọng.

“Yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt cho Y Y

“Anh còn chưa được yên tâm lắm…..”

“Em cam đoan….”

……

Tôi cắn chặt môi dưới, bên người có rất nhiều người nói chuyện, âm thanh mơ mơ hồ hồ…thần kinh của tôi vẫn căng thẳng và liên tiếp giật mình..

Ánh mắt tôi vẫn nhìn, nhìn chăm chú cậu bé điềm tĩnh kia….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.