Trời Sinh Một Đôi

Chương 137: So cha




Edit: Tuyết Y
Beta: Sakura

La Thiên Trình không chờ trà bánh dọn lên đã lên tiếng cáo từ.

Lão phu nhân vội vàng ngăn lại: “La Thế tử dùng cơm xong hãy đi.”

“Đưa Nhị lão gia về bình an, vãn bối đã an tâm rồi. Vãn bối có việc trong người, còn phải vào cung phục mệnh.”

Lão phu nhân nghe thế, không tiện ngăn cản, vội bảo Chân Diệu tiễn hắn ra ngoài.

Tam lão gia còn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người.

Trong lòng không vui.

Rõ ràng là con rể của ông, vậy mà lại để tâm đến Nhị ca!

“Tam đệ, Tam đệ?”

Tam lão gia sực tỉnh: “Nhị ca gọi đệ à?”

Nhị lão gia khẽ mỉm cười: “Huynh đệ chúng ta nhiều năm không gặp, ngày mai dẫn vi huynh ra ngoài dạo chơi chút đi, nhìn xem kinh thành có thay đổi gì.”

“À, được.” Tam lão gia gật đầu đáp ứng.

Đang nói, Lý thị vào phòng, đuôi mắt quét nhìn Tam lão gia một chút nói: “Hôm nay trời rất lạnh, lại gần đến cửa ải cuối năm, lão gia còn không ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đi? Nếu ông muốn biết gì, thì chờ lúc Đại ca nghỉ mộc hưu rồi hỏi Đại ca một chút cũng thế thôi.”

Để Tam lão gia dẫn ra ngoài dạo à? Chớ có đùa, ông ấy trừ dẫn người đến thanh lâu kỹ quán thì còn có thể dẫn đến đâu được chứ?

Tam lão gia hầm hừ liếc mắt, nhận lấy trà nha hoàn dâng lên uống môt ngụm rồi nói: “Nhị ca ở bên ngoài nhiều năm như vậy, có thêm đứa con trai con gái nào không? Sao đệ thấy lần này về không có lấy một nữ quyến vậy?”

Lý thị hung hăng trợn mắt nhìn Tam lão gia một cái.

Nói về chuyện này, bà cũng có chút buồn bực.

Nhị lão gia trở lại, bà đã âm thầm dán mắt nhìn rồi, mấy con yêu tinh trước kia lại thực sự không thấy ai, không phải là chết hết cả rồi chứ?

Trong lòng xuất hiện một tiểu nhân chân thành cầu nguyện.

Nhị lão gia chuyển hướng sang Lão phu nhân: “Mẫu thân, nhi tử đang muốn nói với ngài, mấy năm nay nhi tử ở bên ngoài đã cho ngài thêm một cháu trai rồi.”

“Thật không?” Lão phu nhân kích động đứng lên.

Việc lão Nhị tuổi gần bốn mươi không có con trai, luôn luôn là một tâm bệnh của bà.

Xoảng một tiếng.

Mọi người nghe tiếng nhìn lại.

Một tách trà cổ rơi xuống đất lăn qua lộn lại, nước trà tung tóe khắp nơi, sắc mặt Lý thị xám ngoét, không thể tin nhìn Nhị lão gia.

Lão phu nhân không vui nhíu nhíu mày.

Bà cũng không phải loại mẹ chồng xấu xa, không có việc gì lại nhét người vào phòng con trai.

Nhưng lão Nhị rời nhà ra bên ngoài, không thể thiếu người chăm sóc, mà đã cái tuổi này rồi, nếu lại không sinh được con trai, sau này tuyệt hậu thì làm thế nào cho phải?

Lý thị này quá không lên được mặt bàn rồi.

Bản thân không sinh được, chẳng lẽ còn không cho lão Nhị có hậu ư?

Vả lại, vô luận ai sinh son trai, không phải vẫn gọi nàng một tiếng mẫu thân đấy à?

Nếu lão Nhị thực sự không có con trai, cuối cùng phải nhận con thừa tự, đối với hắn thì sao tốt bằng nuôi con ruột mình từ nhỏ?

Đúng là không biết điều!

Lão phu nhân dùng ánh mắt cảnh cáo quét Lý thị một cái rồi hỏi Nhị lão gia: “Sao trong thư không nghe con nói vậy?”

Nhị lão gia cười cười: “Đứa nhỏ còn nhỏ, con muốn đưa về để mẫu thân nhìn tận mắt.”

“Đứa nhỏ đâu?”

Lý thị xoắn khăn, nhìn chòng chọc Nhị lão gia.

Khóe miệng Nhị lão gia vẫn treo nụ cười yếu ớt như gió xuân: “Nhi tử thấy trên đường không dễ đi, nên đã để đứa nhỏ và mấy người Nhã Nhạc ở lại Mật Dương, chờ thêm hai ngày nữa trời quang rồi lại phái người đi đón.”

Lão phu nhân quay đầu phân phó Tưởng thị: “Tưởng thị, nhớ kỹ chuyện này, đến lúc đó phái thêm vài người đi đón.”

“Con dâu biết rồi ạ.”

Lão phu nhân gật đầu không hề nói thêm nữa, lôi kéo Nhị lão gia nói về chuyện khác .

Lý thị âm thầm cắn nát răng ngà.

Thầm nghĩ rốt cuộc là con tiện nhân nào sinh con trai? Chờ người đến, không xử lý ả một trận ra trò thì không được!

Chân Diệu đưa La Thiên Trình đi ra ngoài.

La Thiên Trình tức giận trong lòng, nên cả đoạn đường đều im lặng.

Chân Diệu lặng lẽ đánh giá một bên mặt hằm hằm của hắn, giật giật khóe miệng.

Người này, lại bị mát dây thần kinh nào rồi? Lâu lâu lại bất thường một lần.

Mắt thấy sắp đi đến cửa, La Thiên Trình qua loa hỏi một câu: “Chân Tứ! Nàng chưa bao giờ lo lắng nhỉ?”

Chân Diệu bị hỏi thì ngẩn người.

Lúc hoàn hồn, người đã đi mất.

Chân Diệu đi về, vẫn luôn suy nghĩ lời này trong lòng, đi một nửa mới bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ đầu.

Thì ra La Thiên Trình tức giận.

Cho là mình không quan tâm hắn?

  1. A. . . . . . Hắn lại tức giận?

Chân Diệu kịp phản ứng, cũng hơi giận.

Hắn có thể giết nàng, tàn bạo nàng, đả kích nàng, nàng còn phải lo lắng cho hắn, nhớ thương hắn, thích hắn?

Mặc dù trên thực tế là có lo lắng một chút như thế thật, nhưng mang việc này trở thành đương nhiên thì không đúng rồi.

Người này dựa vào cái gì mà cố tình gây sự như vậy chứ?

Chân Diệu cũng không vui quẳng chuyện này ra sau, đi xem Nhị bá tiên giáng trần của nàng.

Ngay vào ngày đưa ông táo, đang lúc cả nhà ăn cơm đoàn viên, mấy thị thiếp của Nhị lão gia ở lại Mật Dương đã đến.

Lão phu nhân cao hứng, cố ý xếp thêm một bàn nữa, cho mấy thị thiếp dùng cơm.

Bà thấy nặng bên này nhẹ bên kia thì không hay, nên truyền cả thị thiếp Đại phòng, Tam phòng cùng đến.

Lý thị nhìn chòng chọc không chớp mắt mấy thị thiếp đang vào cửa.

Người mặc áo màu vàng nghệ kia chính là do Lão phu nhân thưởng sau khi bà thị thương thân thể, gọi là Hoàng Oanh, dưỡng nhiều năm như vậy ngược lại trông phúc hậu hơn, cũng có vẻ già đi.

Phụ nhân áo màu đỏ tím là do Nhị phu nhân quá cố trước kia nạp, tuổi lớn hơn bà, người này không đáng để lo.

Ánh mắt Lý thị rơi lên người nữ tử mặc áo màu xanh ngọc.

Ả này, bà nhớ là cấp trên của lão gia tặng, tướng mạo ngược lại vẫn đẹp như trước.

Lại nhìn bên cạnh không còn ai, tâm tình Lý thị lại tốt hơn được một chút.

Mấy năm nay lão gia cũng không có thêm người nữa.

Chỉ là rốt cuộc đứa bé kia là do ai sinh?

Lý thị lòng như lửa đốt muốn biết, Chân Diệu cũng lặng lẽ nhìn chăm chú những khuôn mặt xa lạ này.

Sau khi xem xong thầm than một tiếng, sao cải trắng ngon như thế đều bị heo ủi đi rồi!

Yên lặng nhìn về phía cải trắng trong suy nghĩ, vẻ mặt Nhị lão gia khi ba thị thiếp đến đều nhàn nhạt, chỉ gọi nữ tử ăn mặc như nhũ mẫu lên, ra hiệu nàng ôm đứa trẻ đến cho Lão phu nhân xem.

“Mẫu thân, đây chính là Li ca nhi ạ.”

Li ca nhi được bọc trong một cái chăn gấm rực rỡ đỏ chót, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm, lông mi thật dài, đôi mắt còn đang say ngủ nhắm chặt.

Lão phu nhân nhìn đã thích, cười nói với Ôn thị: “Ôn thị, con đến xem Li ca nhi này, không khác Lôi ca nhi cho lắm đâu.”

“Li ca nhi có vẻ khỏe mạnh hơn một chút ạ.” Nhìn đứa bé nhỏ như vậy, mặt mày Ôn thị cũng mỉm cười .

Chỉ có sắc mặt Lý thị càng u ám.

Lão phu nhân ngẩng đầu: “Lão Nhị, Li ca nhi là do vị di nương nào sinh?”

Ánh mắt cả phòng đều rơi lên người ba vị di nương.

Nhị phòng không thể so với hai phòng khác, chính thê không có con trai, bây giờ có người thiếp sinh con trai, thân phận đã khác biệt rồi.

Ánh mắt Lý thị càng bốc hỏa ngùn ngụt, lại cố gắng chịu đựng.

Ngu thị lặng lẽ nhìn, trong lòng bỗng có chút đồng tình.

Mặc dù thường ngày Nhị bá nương không được thích, nhưng nói đến thì cũng là một người đáng thương.

Nhị lão gia nhàn nhạt mở miệng: “Mẹ đẻ của Li ca nhi là người Lĩnh Nam, lần này không đến cùng ạ.”

“Thân thể không tốt à?” Lão phu nhân hỏi.

Cũng có phụ nhân vừa sinh nở xong thân thể không tốt, nhưng đứa trẻ nhỏ như Li ca nhi đều đưa đến, lại để phụ nhân lại dù sao cũng không phải việc làm có trách nhiệm.

Lĩnh Nam ở rất xa kinh thành, nếu là có gì cũng khó mà nói.

“Không phải vậy ạ, sau khi nàng sinh hạ Li ca nhi, nhi tử cho nàng văn tự bán mình và một khoản bạc, sắp xếp nàng lập gia đình rồi.” Dường như không muốn nói thêm, Nhị lão gia bèn chuyển chủ đề, “Phụ thân, mẫu thân, hôm nay Li ca nhi cũng tới, cả nhà ta cuối cùng cũng đoàn tụ. Nhi tử mời hai người một chén.”

Trong phòng náo nhiệt lên, nhưng tâm tư mọi người lại khác nhau.

Trên mặt Tưởng thị không chút gợn sóng, còn trong lòng khó nén hâm mộ.

Kể từ khi Lam di Nương không còn, Thế tử tôn trọng bà hơn rất nhiều, nhưng phần tôn trọng này là do bà thận trọng, cẩn thận từng li từng tí mà đổi lấy, tựa như lâu đài trên không trung không có nền móng, vạn nhất chuyện nào đó chọc Thế tử bất mãn, thì phần tôn trọng này có thể giữ lại đến bao lâu?

Lại nhìn Ôn thị, Tam lão gia như thế nào cũng không cần nói nữa.

Nhưng Lý thị, rõ ràng ngu xuẩn như vậy, lại có thể gặp được nam tử như Nhị lão gia.

Lĩnh Nam là nơi Nhị lão gia nhậm chức trước kia, lần này hồi kinh sợ rằng sẽ không về đó nữa. Cố ý tìm nữ tử ở nơi đó sinh con trai, rồi sắp xếp cho lập gia đình, đây rõ ràng là không muốn rối loạn đích thứ trong phủ, bảo vệ thể diện của chính thê.

Quả nhiên là mỗi người mỗi mệnh!

Tưởng thị than nhẹ một tiếng, rồi không hề suy nghĩ nhiều nữa.

Bà hiện tại nhi nữ đều có, lại là đương gia chủ mẫu, trong mắt người ngoài cũng tốt vô cùng rồi a.

“Con đấy, vẫn như trước đây.” Lão phu nhân thở dài một tiếng, uống rượu trong chén.

Chân Diệu nhìn mặt mày Chân Băng, Chân Ngọc đột nhiên vui vẻ long lanh thì rất ghen tỵ.

So những thứ khác, nàng đều không thua hai vị muội muội bất cứ gì, nhưng so cha, vậy quả thực bị bỏ xa tám con phố rồi a.

Một muốn chết muốn sống đem thanh lâu nữ tử về nhà, một vì bảo vệ dòng chính, tình nguyện bỏ thị thiếp sinh hạ con trai cho mình.

Có phụ thân như vậy ở đây, có lẽ không phải lo hôn sự của Ngũ muội, Lục muội nữa.

Tam lão gia lặng lẽ nhìn con gái ruột của mình đang nhìn Nhị ca nhà mình ngẩn người, khuôn mặt ông xụ xuống.

Đứng dậy đi tới ngăn trở tầm mắt của Chân Diệu: “Nhị ca, tiểu đệ cũng mời huynh một chén.”

Huynh đệ hai người uống rượu xong, trở về ghế ngồi, Tam lão gia không nhịn được quay đầu lại, thấy Ôn thị ngồi yên lặng không biết suy nghĩ cái gì, trong lòng ông không khỏi một buồn bực, nâng chén rượu lên lại bắt đầu uống .

Sau khi ăn xong, Chân Diệu đưa Ôn thị về Hòa Phong Uyển, lúc đi ra thì chạm mặt Tam lão gia.

“Phụ thân.”

Bộ dáng khách khí xa cách lại khiến Tam lão gia đã uống hơi say nhíu mày, thật lâu mới phun ra một câu nói: “Dù ta thế nào, cũng vẫn là cha con!”

Nói xong vào phòng Ôn thị.

Để lại Chân Diệu mang vẻ mặt ù ù cạc cạc.

Người cha này của nàng còn trong thời kỳ phản nghịch(*)à?

(*) thời kỳ phản nghịch: ý chỉ giai đoạn nông nổi của các thiếu niên, thích chống đối người khác

Bởi vì lo cho Ôn thị nên nàng cố ý chờ ở bên ngoài một chút.

Không đến một lát, đã thấy Tam lão gia mặt mũi bầm dập đi ra, sắc mặt đỏ bừng lại có chút ít lúng túng, thấy Chân Diệu còn ở đây với vẻ mặt nghi vấn, thì chạy vút đi như gắn mô tơ vào mông.

Chân Diệu suy nghĩ, rồi xoay người lặng lẽ trở về Trầm Hương Uyển.

Nếu Ôn thị đã không chịu thiệt thòi, vậy chuyện của bọn họ vẫn nên để họ tự giải quyết là được.

Bên này, Nhị lão gia trở về Phương Phỉ Uyển, Lý thị cẩn thận hầu hạ.

Biết được mẹ đẻ Li ca nhi không theo tới, tâm tình bà tốt lên rất nhiều.

Nhị lão gia cầm tay Lý thị: “Phu nhân, không cần bận trước bận sau đâu, có bọn nha hoàn rồi. Những năm này ta không ở nhà, thật khổ cho nàng.”

“Không khổ, chỉ là luôn nhớ đến lão gia. . . . . .” Lý thị mềm người, tựa vào trong ngực Nhị lão gia.

Nhị lão gia cười cười nhàn nhạt, kéo màn lụa xuống.

Những ngày kế tiếp đặc biệt suôn sẻ yên ổn.

Lễ mừng năm mới, giỗ tổ, mở tiệc chiêu đãi, tặng lễ, nhiều chuyện lộn xộn, thái thái ba phòng đều bận đến chân không chạm đất.

Ngày mùng một năm mới, Lão phu nhân dẫn theo Tưởng thị có cáo mệnh cùng Lý thị tiến cung chầu mừng.

Những việc này đều không có liên quan đến Chân Diệu, bởi thế nàng trở thành kẻ nhàn rỗi.

Chỉ có ngày mùng hai, Chân Nghiên về nhà mẹ đẻ chúc tết, nàng mới tự mình xuống bếp làm chút thức ăn.

Rất nhanh đã đến ngày ngắm hoa đăng mười lăm tháng giêng.

Lúc này Chân Diệu mới ra cửa.