Trời Sinh Một Đôi

Chương 138: Đứa nhỏ đầu gấu



Hoa đăng mới thắp, sáng như ban ngày, đoàn người trên đường hối hả.

Nhóm người Chân Diệu mặc quần áo đắt tiền, dung mạo xuất chúng, nếu bình thường đi ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý, lúc này lại chìm ngập trong biển người.

“Tứ muội, nhiều người quá, mấy người các muội phải đi theo sát đấy.” Chân Hoán dặn dò, ánh mắt lại bất giác rơi vào trên người Ngu thị.

Chân Diệu nhìn thấy, âm thầm lắc đầu.

Từ sau chuyện của Ôn Nhã Kỳ, quan hệ giữa đại ca đại tẩu trở nên khá tế nhị, rõ ràng quan tâm đối phương, nhưng lại như có gì ngăn cách ở giữa.

Có lẽ Lão phu nhân nhìn chướng mắt nên mượn cơ hội ngắm hoa đăng ép bọn họ ra ngoài.

Lại lặng lẽ đánh giá Ôn Nhã Kỳ một cái.

Ôn Nhã Kỳ theo sát Ôn Nhã Hàm, ánh mắt lại không nhàn rỗi, nhìn đông một cái xem tây một chút, đầy vẻ mới lạ.

Chân Diệu than nhẹ.

Xem ra vị biểu muội này cũng không có bao nhiêu tình tình ái ái đối với Đại ca. Có lẽ ở tuổi này của nàng ấy còn chưa lớn để hiểu được những thứ này, chỉ nghĩ đến cuộc sống tốt nhất đi?

Khi biết mục đích của mình không thể thành, liền buông tay.

Như vậy cũng tốt, chỉ sợ vì yêu mà sinh hận gì gì đó mới càng thêm phiền toái.

Chân Diệu buông xuống những tâm tư này, chuyên tâm thưởng thức hoa đăng.

Đám người chen chúc một hồi, Ngu thị từ khi sinh nở xong, thể lực đã không tốt lảo đảo một cái muốn ngã.

Chân Diệu cách nàng gần nhất, vội vàng đỡ lấy nàng: “Đại tẩu, tẩu không sao chứ?”

“Không sao, cảm ơn muội muội.”

Chân Hoán vẫn luôn giữ một khoảng cách với Ngu thị rốt cục không nhịn được đi tới, quan sát tỉ mỉ sắc mặt Ngu thị: “Thiến nương, ta thấy sắc mặt nàng rất khó coi, có vấn đề gì không?”

Ngu thị lắc đầu: “Không có gì đáng ngại.” Lại vội vã rời mắt, không nhìn Chân Hoán.

Chân Diệu đẩy Chân Hoán: “Đại ca, nơi đó có một quán trà, huynh đưa Đại tẩu đến nghỉ chân một chút đi.”

Chân Hoán do dự một chút.

Ôn Mặc Ngôn sảng lãng cười một tiếng: “Đại biểu ca yên tâm, đệ sẽ chăm sóc tốt cho các muội muội, không để lạc mất các muội ấy đâu.”

Tưởng Thần cũng phụ họa theo.

“Vậy được, làm phiền nhị vị biểu đệ rồi.”

Ôn Mặc Ngôn là người thích náo nhiệt, không có Chân Hoán bên cạnh, cả người bắt đầu vui thích, khuyến khích nói: “Mọi người xem bên kia rất đông người, chúng ta đi xem một chút đi, nhất định là có chuyện hay.”

Ôn Nhã Hàm nhíu mày: “Nơi đó quá chật chội.”

“Có gì mà quan trọng chứ. Hiếm khi được đi ra ngoài một chuyến, dù thế nào cũng phải chơi cho đã mới được.” Nói xong liếc qua Chân Diệu một cái, “Chờ giờ này sang năm, chúng ta có muốn tụ tập cùng nhau ngắm hoa đăng cũng khó đấy.”

Tất cả đều là người trẻ tuổi, nghe Ôn Mặc Ngôn nói như vậy thì tất cả mọi người đều lung lay, theo đoàn người lao đến chỗ náo nhiệt nhất kia.

Đến gần đó mới phát hiện là đoán đố đèn.

“Thiên lý cộng thiền quyên, không có ai đoán được sao?” Một vị lão giả tuổi trên năm mươi chọn một chiếc đèn tinh xảo hình thỏ nằm, cười híp mắt hỏi.

Chiếc đèn hình thỏ nằm kia rất khéo léo, không biết thiết kế ra sao, tỏa ra hai loại ánh sáng hồng và lam, khi đèn nhẹ nhàng chuyển động, còn có tiếng nhạc êm tai phát ra.

Tiếng nghị luận xôn xao trong đám người, hiển nhiên người muốn lấu được chiếc đèn hình thỏ nằm này rất nhiều.

Hàm ca nhi hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, đẩy Tưởng Thần nói: “Thần biểu ca, đệ muốn chiếc đèn thỏ kia.”

Tưởng Thần suy tư chốc lát, mỉm cười nói nhỏ bên tai Hàm ca nhi.

Hàm ca nhi vui vẻ nện bước chân ngắn chen vào, nhảy lên cao: “Cháu biết, cháu biết, là ‘ mẹ ’.”

Lão giả sửng sốt, sau đó cười híp mắt nói: “Người bạn nhỏ này đã đoán đúng rồi.”

“A ha!” Hàm ca nhi hoan hô nhảy dựng lên, nhận lấy chiếc đèn thỏ nằm rồi đi về.

Lão giả lại cầm lấy một chiếc hoa đăng, nói câu đố để mọi người đoán, lực chú ý của mọi người lại bị hấp dẫn lần nữa.

Không ai chú ý tới một tiểu cô nương bốn năm tuổi đi theo sau Hàm ca nhi, đưa tay tóm lấy ống tay áo cậu bé.

Hàm ca nhi quay đầu lại, thấy là một bé gái thì buồn bực hỏi: “Ngươi kéo ta làm gì?”

Tiểu cô nương kia không nói tiếng nào, lại trực tiếp cướp lấy đèn thỏ nằm.

Hàm ca nhi theo bản năng bảo vệ chiếc đèn thỏ nằm quay ra phía ngoài để cản lấy cô bé.

Cô bé ngã nhào xuống đất, oa oa khóc lớn.

Lúc Hàm ca nhi tay chân đang luống cuống, một bóng người lao ra, thẳng tay tát cậu bé một cái, sau đó chạy về phía cô bé.

Đi theo sau lại có thêm mấy nam tử mặc quần áo ngắn xuất hiện, mắt lạnh nhìn chòng chọc Hàm ca nhi.

Hàm ca nhi bị dọa sợ đến nỗi quên cả khóc.

Những việc này nói đến thì dài dòng, nhưng thật ra chỉ phát sinh trong nháy mắt.

Mấy người Chân Diệu cũng nhất thời không kịp phản ứng.

Chờ lúc nghe được giọng nữ tử lao đến đang nhẹ nhàng dỗ dành cố bé, thì mấy người lại càng sửng sốt.

Chân Ngọc không thể tưởng tượng nổi hô: “Tam tỷ?”

Nữ tử đội mũ trùm đầu quay đầu, chiếc cằm nàng ta đầy đặn, đúng là Chân Tịnh.

Lúc này Hàm ca nhi mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, che một bên mặt vừa khóc vừa hỏi: “Tam tỷ, sao tỷ lại đánh đệ?”

Chân Tịnh nhìn Hàm ca nhi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vẻ chán ghét, lại bị che đi, nở một nụ cười cực kỳ lạnh nhạt: “Hóa ra là Hàm ca nhi, vừa rồi ta nhất thời không thấy rõ.”

Vừa rồi lúc nhìn thấy người đoán ra đố đèn lấy được đèn lồng lại là Hàm ca nhi, nàng mới chỉ sửng sốt một chút mà tiểu tổ tông kia đã lẻn đi mất, thực sự là dọa nàng mất nửa cái mạng rồi.

Nếu không phải nghe được tiếng khóc, làm lạc mất người trong dòng người tấp nập này thật, vậy nàng cũng khỏi cần sống nữa.

Chân Tịnh run sợ một lúc, vẻ mặt nhìn về phía Hàm ca nhi lại lạnh hơn.

Chân Ngọc lao đến, nâng cằm nhìn về phía Chân Tịnh: “Tam tỷ, tỷ nói gì vậy? Nếu không phải Hàm ca nhi thì có thể tùy tiện đánh người ư? Bản thân muội lại không biết khi nào tỷ có bản lĩnh này rồi đấy!”

Tâm tư Chân Băng tinh tế, thấy cô bé được Chân Tịnh ôm trong lòng mặc quần áo tinh xảo, đã mơ hồ đoán được là ai.

Chuyện Chân Tịnh vào phủ Lục Hoàng tử, trong phủ ai cũng biết, vì vậy một vài tình hình căn bản bên Lục hoàng tử đương nhiên cũng biết một hai.

Lục hoàng tử có một cô con gái nhỏ, đúng bằng tuổi này.

Tuy là như thế, Chân Băng vẫn cảm thấy tức giận.

Nàng không tin Chân Tịnh thật tâm che chở đứa bé kia, chẳng qua vì lấy lòng Lục hoàng tử, làm cho người ta nhìn thôi?

Nhưng mà làm cho người ta nhìn, tại sao lại lấy Hàm ca nhi làm bia?

Hàm ca nhi cũng chỉ là một đứa bé, đệ ấy hiểu được cái gì chứ?

Nàng ta như thế là không để ý chút tình thân nào rồi.

Bắt đầu từ lúc nào mà người tỷ tỷ luôn im lặng, lúc nào cũng mang bộ dạng phục tùng cười yếu ớt trước đây đã thay đổi rồi?

Trong lòng Chân Băng có chút khó chịu, đi lên kéo Chân Ngọc: “Lục muội, thôi đi, chúng ta dẫn Hàm ca nhi đi thôi.”

Chân Ngọc hất tay Chân Băng ra: “Sao chúng ta phải đi, nàng còn chưa xin lỗi Hàm ca nhi kìa!”

Dưới tâm tình xúc động, Chân Ngọc đi lên trước một bước, mấy nam tử đồng thời đưa tay ra ngăn cản.

Chân Tịnh cười, cách đám người nhìn về phía Chân Diệu.

Nàng không tin, Chân Diệu không đoán ra thân phận của đứa nhỏ này.

Như vậy, nàng có thể làm thế nào đây?

Thật là mong đợi a.

“Không cần ngươi quan tâm!” Giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên, đẩy Chân Tịnh ra, sau đó chạy đến trước mặt Hàm ca nhi: “Ta muốn đèn thỏ!”

Hàm ca nhi ngừng khóc, ôm đèn thỏ nằm thật chặt: “Đây là đèn của ta, không cho!”

Nếu là nói chuyện đàng hoàng còn được, nhưng tiểu cô nương này thật là xấu, thẳng tay cướp đèn của cậu, còn hại cậu bị đánh, cậu không muốn đưa đèn cho nha đầu xấu này đâu!

Chân Diệu đi tới.

Thu lại vài phần xấu hổ vì tiểu cô nương đẩy mình ra, Chân Tịnh tự tiếu phi tiếu nhìn Chân Diệu.

Lại thấy Chân Diệu cũng không nhìn về phía này mà đi thẳng tới ngừng trước mặt Hàm ca nhi.

Nàng ngồi xổm xuống nói với tiểu cô nương: “Tiểu muội muội, đèn thỏ này là của tiểu ca ca, không thể cho muội được.”

Tiểu cô nương bỗng chốc ngừng khóc, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Hiển nhiên, trong đời cô bé chưa từng có ai nói với cô bé chữ không.

Sau đó trực tiếp đưa tay đẩy đánh Chân Diệu: “Người xấu, người xấu. Ta cứ muốn cái đèn kia!”

Chân Diệu co rút khóe miệng.

Tiểu nha đầu, ngươi ương ngạnh như vậy, cha ngươi biết không?

Mấy nam tử lặng yên không một tiếng động đứng cạnh Chân Diệu, chăm chú nhìn động tác của nàng.

Cho dù là ai cũng nhận ra được, nếu Chân Diệu dám đụng tới tiểu cô nương này, kết quả sẽ thê thảm.

Tưởng Thần và Ôn Mặc Ngôn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đi nhanh tới.

“Hàm ca nhi, biểu ca giải đố rất giỏi, đệ muốn loại đèn gì cũng được, đưa cái này cho vị tiểu muội muội này có được không?” Tưởng Thần ấm giọng khuyên nhủ.

Có lẽ đối với tiểu hài tử mà nói, đồ có người cướp mới là tốt nhất, nên Hàm ca nhi nghe vậy thì lại càng ôm chặt đèn thỏ: “Không, đệ chỉ muốn cái này!”

Tưởng Thần cũng có phần bất đắc dĩ.

Ôn Mặc Ngôn lộ ra một khuôn mặt cười thật tươi dụ dỗ Hàm ca nhi: “Hàm ca nhi, muội đưa đèn con thỏ cho vị tiểu muội muội kia đi, chờ trở về biểu ca dẫn đệ đi cỡi ngựa có được không?”

Hàm ca nhi hiển nhiên bị lung lay, cúi đầu nhìn đèn con thỏ của mình, lại ngẩng tới đầu, chăm chú hỏi: “Biểu ca. Đây rõ ràng là đèn thỏ của Hàm ca nhi, sao các huynh đều muốn đệ cho người khác vậy? Đệ lại không biết nàng, nàng cũng không đáng yêu!”

Câu hỏi này khiến mọi người sửng sốt, tất cả đều trầm mặc.

Tiểu cô nương lại không liên quan, đá một đá vào Hàm ca nhi, miệng la hét: “Ngươi mới không đáng yêu!”

Chân Diệu đưa tay nắm được chân tiểu cô nương.

Một nam tử giơ tay đánh tới Chân Diệu, lạnh lùng nói: “Cô nương, xin buông tay!”

Chân Diệu ngăn Hàm ca nhi ở phía sau, nhìn về phía nam tử mặc trang phục thị vệ cười ngọt ngào: “Yên tâm, ta nào dám làm loạn chứ?”

Nam tử kia không nói một lời thu tay lại.

Hắn là thị vệ, không phải chân chó, chỉ cần tiểu chủ tử an toàn là được. Còn chuyện cướp hoa đăng với đứa trẻ khác gì đó, không phải là chuyện hắn cần làm.

Chân Diệu khẽ thở phào.

Không phải hung nô ác bá là tốt rồi.

Ngồi xổm người xuống nhìn cô bé: “Tiểu muội muội, muội rất muốn đèn con thỏ này sao?”

“Hừ.” Cô bé lạnh lùng nhìn Chân Diệu, bỗng nhiên đưa tay níu chặt tóc nàng.

Chân Diệu đau đến mức thiếu chút nữa khóc lên.

Đây đúng là một đứa nhỏ đầu gấu a!

Nhìn tóc Chân Diệu cứ thế mà bù xù, cô bé cười khanh khách.

Chân Diệu nhịn cơn tức xuống, trong lòng thầm rơi lệ.

Người gặp người thích hoa thấy hoa nở, quả nhiên không có chút quan hệ gì với mình!

“Tiểu muội muội, nếu muội buông tay, ngày mai ta tặng muội một cái đèn con thỏ, hơn nữa còn là đèn thỏ ăn được.”

“Ăn được?” Cô bé nghiêng nghiêng đầu, trên tay càng dùng sức kéo thêm một cái, “Gạt người, đâu có đèn con thỏ nào ăn được!”

Lần này Chân Diệu thực sự nhịn không được mà kêu thảm thiết rồi.

Tiếng cười nhẹ truyền đến: “Nhụy nhi, còn không mau tới đây.”

Cô bé quay đầu, mừng rỡ gọi: “Cha ——”

Vui sướng chạy về phía nam tử, lại quên buông tóc Chân Diệu ra.

Chân Diệu đau đến mức lệ rơi đầy mặt, vội nắm chặt lọn tóc của mình kéo về.

Sức của cô bé đâu có lớn bằng người lớn, tóc bỗng chốc tuột khỏi tay, dưới xung lực, ngã nhào về phía trước, cứ như vậy thẳng tắp ngã trước mặt nam tử.

Oa một tiếng, tiếng khóc vang vọng tận mây xanh vang lên.

Chân Diệu nhìn sắc mặt năm màu của Lục hoàng tử thì tuyệt vọng bưng kín mặt.

Nàng thật sự không phải cố ý xấu mặt như vậy được không?

Đứa nhỏ đầu gấu này hoàn toàn không đi theo kịch bản gì cả nha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.