Trời Sinh Một Đôi

Chương 211: Tử sĩ



Edit: Tuyết Y
Beta: Sakura

La Thiên Trình xoay người, day day chân mày, nhàn nhạt hỏi: “A, đây chính là nắm quả hồng mềm mà bóp trong truyền thuyết sao?”

Kim Đại cảm thấy tà môn rồi, những khách trọ trong khách sạn nhỏ này nhìn đều là nhân sĩ giang hồ cũng thôi đi, làm sao thanh niên ăn mặc như người miền núi cũng dám khiêu chiến bọn họ chứ? Hơn nữa nhìn khí chất, đúng là có phần không nắm chắc được.

Có điều nếu vì chút do dự này mà lùi bước trước mặt chủ tử, vậy cũng chẳng phải cẩu nô tài quen làm mưa làm gió rồi, Kim Đại giễu cợt xùy một tiếng: “Nắm ngươi đấy, thì sao nào?”

La Thiên Trình cũng không nói nhảm, đi tới cạnh thang lầu, nhấc chân đạp một cái lên cái lan can bị gãy trên mặt đất kia, sau đó nghiền một cái, đoạn thang biến thành gỗ vụn, tiếp đó lại yên lặng quỷ dị ngẩng mắt lên, cười hỏi: “Còn muốn nắm sao?”

Cổ Kim Đại cứng ngắc quay đầu nhìn về phía thiếu niên.

Thiếu niên kia hiển nhiên có chút đầu óc, đè một ngụm hờn dỗi xuống, cười xấu xa nói: “Bọn họ cũng không phải là tiểu nhị, hỏi bọn họ làm cái gì?”

Kim Đại nghĩ đúng nha, vẫn là chủ tử thông minh, hắn chọc những sát thần này làm gì, chỉ cần đòi tiểu nhị phòng ở là được rồi, về phần có đòi được hay không thì là chuyện của tiểu nhị. Dĩ nhiên, nếu không đòi được phòng, thì bọn họ có tính sổ cũng tính trên người tiểu nhị.

Dùng ánh mắt sùng bái nhìn thiếu niên một chút, Kim Đại xoay người, hung thần ác sát trợn mắt nhìn tiểu nhị một cái: “Nếu ngươi đã mở cửa làm kinh doanh, thì không có đạo lý nào đuổi khách ra ngoài. Tranh thủ thời gian sắp xếp phòng ở đi, bằng không nhóm gia gia hủy cái khách sạn này của ngươi đấy.”

Chân Diệu chớp chớp mắt.

Phiên bản của câu chuyện này không đúng nha, lúc nào mà ác bá quần áo là lượt học được cách tác chiến vu hồi rồi?

Có điều chỉ cần đừng có bóp Thế tử nhà nàng nữa, thì nàng sẽ không chút kích động mà đi kích thích máu nóng làm một trận đâu, các nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, ai biết được những người này là ai a.

La Thiên Trình hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nhàn nhạt nói với tiểu nhị: “Dẫn bọn ta lên phòng trước.”

Tiểu nhị không dám đắc tội ai, run rẩy dẫn ba người lên lầu.

Sảnh lớn dưới lầu chỉ còn lại chủ tớ thiếu niên.

Kim Đại nhỏ giọng nói: “Chủ tử người xem, huyện thành nhỏ này có phải có điểm gì đó là lạ hay không? Sao trong một khách sạn, mọi người đều giống như có lai lịch cả?”

Thiếu niên cúi đầu, xoay chiếc ban chỉ xanh biếc trên tay, sau đó cười lạnh: “Đâu chỉ ở đây, mà cả Thanh Dương kìa. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện có thêm rất nhiều gương mặt lạ à? Nghe phụ thân ta nói, có quý nhân lạc đường, kinh thành bên kia phái rất nhiều người tới đây tìm. Ngay cả nhóm nha môn bản địa kia cũng rất sôi nổi, những kẻ giang hồ này tham gia náo nhiệt thì có cái gì lạ? Nếu thật sự tìm được người, tiền thưởng cũng đủ cho bọn họ ăn cả đời, còn cần dùng lưỡi đao dính máu sống qua ngày sao?”

Kim Đại dụi dụi mắt.

Không xong rồi, ngay cả Thiếu chủ tử nhà hắn cũng bắt đầu tà môn rồi. Mới tháng trước đây, Thiếu chủ tử còn dẫn bọn họ đi đùa bỡn tiểu khuê nữ trên đường phố mổ heo kìa, người ăn nói đạo lý rõ ràng này là ai vậy?

Thiếu niên không nói gì nữa, vốn cũng không có gì hay mà nói với hạ nhân. Có điều thời gian này bị phụ thân dặn dò phải cụp đuôi làm người, hắn có chút ngột ngạt mà thôi.

Hắn cũng không bị khờ thật. Thường ngày càn quấy là vì biết quấy rối người khác cũng không thể làm gì hắn. Nhưng nếu bây giờ đụng chạm thanh niên sức trâu rồi chém hắn một đao, hắn phải tìm ai nói lí lẽ đây nha.

Cho dù thật sự giải quyết được người đó, thì chẳng phải cũng vẫn trúng đao à?.

“Tóm lại các ngươi cũng phải thông minh lanh lợi một chút, lần này chúng ta tới là xem lá trà Hồ gia trang, làm xong việc sớm rồi về sớm một chút, đừng gây chuyện cho ta.”

Thủ hạ cùng nhau đáp ứng.

Về phần tiểu nhị sắp xếp chỗ ở cho nhóm thiếu niên kia thế nào thì Chân Diệu bên này không quan tâm, thư thư phục phục tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới nằm lên giường nghỉ ngơi.

La Thiên Trình đổi bộ quần áo sạch sẽ, cầm một chiếc khăn khô lau tóc cho nàng.

Chân Diệu bèn cười: “Cẩn Minh, không ngờ cả việc của nha hoàn chàng cũng biết làm.”

“Việc này vốn đâu khó bằng tập võ viết chữ, làm sao không biết làm được, chỉ có không muốn làm thôi.”

Chân Diệu nghe thế trong lòng ấm áp, sau đó hỏi: “Cẩn Minh, vậy chàng biết vấn tóc sao?”

“Ta biết tháo tóc.” La Thiên Trình tự tiếu phi tiếu.

Mặt Chân Diệu ửng đỏ, liếc hắn một cái.

Thật sự đủ rồi nha, gần đây người này càng ngày càng lạ lùng.

Cảm thấy không khí có chút lúng túng, vội nói: “Vậy, cái huyện thành nhỏ này sao lại nhiều người tập võ như vậy? Dù sao chuyện này có chút gì đó không đúng.”

“Không sao, những chuyện đó không liên quan đến chúng ta, chờ đi đến Hồ phủ một chuyến rồi chúng ta về kinh.” La Thiên Trình thưởng thức mái tóc đen trong tay.

“Hồ phủ? Phủ Quốc Công còn có thân thích ở đây ư?” Chân Diệu có chút buồn bực.

La Thiên Trình trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “Dù sao cũng phải đi xem mới biết được.”

Chân Diệu dứt khoát ngồi dậy, khó hiểu nhìn La Thiên Trình.

La Thiên Trình cầm cây lược gỗ chải tóc cho nàng, từng cái từng cái, lúc sắp chải suôn mới nói: “Lúc mẫu thân của A Hổ vừa nhìn thấy ta hình như nhận lầm người, sau đó dưới sự truy hỏi của ta mới nói nam chủ nhân Hồ phủ có phần giống ta. Ta hỏi tuổi của nam chủ nhân kia thì mới biết xấp xỉ Tứ thúc đã mất tích mấy năm trước của ta.”

Nói tới đây nhìn Chân Diệu một cái, đáy mắt phảng phất như đầm sâu nói: “Năm đó Tứ thúc mất tích lúc truy xét chuyện tổ phụ ngã, sống không thấy người chết không thấy xác, đây vẫn là một tâm bệnh của tổ mẫu. Phàm là có một chút khả năng, ta cũng không định bỏ qua.”

Chân Diệu nghe thấy bí mật của phủ Quốc Công thì có chút kinh ngạc: “Tổ phụ ngã, có điều bất thường sao?”

La Thiên Trình cười lạnh một tiếng: “Tổ phụ chinh chiến cả đời, chính là Thường Thắng tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, sẽ có chuyện ngã từ trên ngựa xuống đến ngốc ư? Quả thực là chuyện cười lớn!”

“Vậy sáng sớm mai chúng ta đi đi.”

“Ừ, đi ngủ sớm một chút đi.” La Thiên Trình vứt khăn sang một bên, kéo Chân Diệu nằm xuống, nhưng nhất thời lại không ngủ được.

Nếu nói nam chủ nhân Hồ gia kia là Tứ thúc, thì ngay cả bản thân hắn cũng không tin nổi.

Nếu Tứ thúc còn sống, không có lý nào không trở về phủ Quốc Công, ngược lại lại ngẩn ngơ mấy năm tại huyện thành vắng vẻ thế này.

Có điều chỉ ôm một phần vạn hi vọng để an tâm mà thôi.

Nghĩ như vậy, mơ mơ màng màng đã ngủ mất.

Đêm đã khuya, gió từ khung cửa sổ chưa dán kín chui vào, lạnh lẽo ghê người.

Chân Diệu cuộn tròn thân thể áp sát vào trong ngực La Thiên Trình, cọ xát khiến hắn tỉnh giấc.

La Thiên Trình nhẹ nhàng xuống giường, đi về phía cái bô được che sau tấm bình phong, trong lúc vô tình thoáng liếc thấy một cái bóng chớp qua song cửa sổ, động tác cởi y phục lập tức dừng lại, nhìn chằm chặp vào cửa sổ.

Một món đồ hình dạng như cây côn nhỏ từ khe hở khung cửa sổ dần dò xét tiến vào, phần đầu lượn lờ khói khí.

Ánh mắt La Thiên Trình co rút.

Đây chẳng lẽ là mê hương trong truyền thuyết ?

Kiếp trước hắn lãnh binh đánh giặc, kiến thức không tính là ít, nhưng cũng chưa từng biết loại đồ vật hạ lưu thuần túy trong chốn giang hồ này.

Hắn ngừng thở lẳng lặng chờ đợi, không lâu lắm, cửa lặng yên không một tiếng động mở ra rồi lại đóng lại, một bóng người màu đen đi đến.

Bóng đen kia lặng lẽ đi về phía giường, nương theo ánh trăng rọi xuống, có thể thấy vật trong tay lóe hàn quang.

Khóe miệng La Thiên Trình nhếch lên, không nhúc nhích ngó chừng động tác người nọ.

Theo tới gần giường hẹp, người nọ giơ cao vật trong tay lên, nhưng sau đó động tác dừng lại.

Nhìn trên giường thiếu một người, phản ứng đầu tiên của người bình thường cũng là nghi hoặc, người kia đi đâu rồi?

Người này hiển nhiên cũng không ngoại lệ, thừa dịp thời điểm hắn sững sờ, La Thiên Trình một tay che miệng hắn, một tay vặn cánh tay hắn, đè người xuống mặt đất, hạ giọng hỏi: “Ngươi là người phương nào?”

Người nọ liều mạng giãy dụa nhưng giãy giựa mà không thoát được trói buộc, khăn vải che mặt hắn bỗng nhiên giật giật.

La Thiên Trình chợt cảm thấy không ổn, bèn tháo khăn vải che mặt người nọ ra, một khuôn mặt thanh tú của nữ tử hiện ra, đúng là nữ tử ban ngày dùng roi làm kinh sợ thiếu niên.

Chỉ tiếc máu đen chảy xuôi từ khóe miệng nàng, hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình.

“Tử sĩ?” Mày La Thiên Trình nhíu thật chặt, chưa từng cảm thấy chuyện tà môn khó giải quyết như vậy.

Nói đến thì, nàng này tới trước, bọn họ tới sau. Không có lý nào lại biết trước, nhưng hết lần này tới lần khác đi lên đã hạ sát thủ, một khi không được thì lập tức uống thuốc độc tự vận.

Người giang hồ tầm thường, làm sao lúc nào cũng đặt sẵn kịch độc trong hàm răng?

Chẳng lẽ là người của Nhị thúc?

La Thiên Trình lắc đầu.

Nếu Nhị thúc phái người tới ngăn trở hắn vào kinh thì đó là nhất định, chỉ là ông ta không thể nào có nhiều nhân thủ như vậy.

La Thiên Trình thay đổi ý nghĩ thì đã rõ ràng, nếu muốn ôm cây đợi thỏ, như vậy ít nhất trà quán khách sạn ở tất cả các thành trấn lớn nhỏ Bắc Hà cũng sẽ có người trông chừng, mới có thể phát hiện vợ chồng bọn họ trong thời gian ngắn nhất.

Tính ra số nhân thủ này cũng không phải nhỏ, Nhị thúc không thể nào có loại đại thủ bút này được.

“Cẩn Minh, chàng và cô nương dưới người chàng đang làm gì vậy?”

La Thiên Trình bị dọa nhảy dựng lên, sau đó có chút cà lăm: “A, a Tứ, sao nàng lại tỉnh?”

Chân Diệu đã ngồi dậy, trong bóng tối cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng: “Rét nên tỉnh.”

“Nàng không trúng mê hương?” La Thiên Trình buột miệng hỏi, hỏi xong mới ảo não .

Lời này, làm sao lại có chút mùi vị đang tìm đường chết thế nhỉ?

“Mê hương?” Chân Diệu chống hàm, “Phu quân, chàng có phải phải giải thích một chút gì đó không?”

Thì ra cái mùi khó ngửi trong lúc ngủ nàng ngửi được là mê hương!

Sau đó vừa mở mắt, chỉ thấy phu quân đại nhân đè một nữ tử dáng người có lồi có lõm xuống đất, cái kích thích này có phải có chút hơi lớn hay không?

“A Tứ, mê hương là nàng kia thả.”

“A, đây không phải là trọng điểm, các người muốn làm gì mới là trọng điểm.”

“Chúng ta ——” La Thiên Trình muốn giải thích, đột nhiên cảm giác được chuyện này phát triển có chút không đúng, vội đi tới cạnh Chân Diệu, thấp giọng nói, “A Tứ, nàng kia là tử sĩ, đã uống thuốc độc tự vẫn.”

Chân Diệu ngẩn ra, nhìn lại về phía nàng kia.

À, ánh sáng quá mờ, nàng vẫn chỉ nhìn ra vóc người có lồi có lõm.

“Đến đây.” La Thiên Trình không có ý định gạt Chân Diệu.

Tương lai hai người không biết còn có thể gặp phải bao nhiêu mưa gió, một cảnh thái bình giả tạo không phải bảo vệ chân chính.

Chân Diệu lại gần xem, quả nhiên thấy nữ tử kia xanh cả mặt, máu đen nơi khóe miệng quỷ dị vô cùng.

“Là nữ tử ban ngày kia?” Chân Diệu cũng nhận ra, sau đó hỏi, “Làm sao bây giờ?”

“Ta thả nàng vào lại phòng của nàng ta, ngày mai chúng ta rời đi sớm một chút, chỉ một lát chắc không có ai phát hiện dị trạng của nàng ta.”

“Ừ, vậy chàng mau đi đi.” Chân Diệu xoa xoa trán.

Đây thật đúng là cực kỳ đặc sắc, nàng vốn tưởng rằng sắp được xem phim tình cảm, nhưng nhanh như vậy lại chuyển thành phim kinh dị rồi?

Còn để người ta chuẩn bị tâm lý không đây.

Đang oán thầm, bỗng nhiên phía ngoài sáng choang, một giọng nói truyền đến: “Không tốt rồi, có người chết, ta thấy được hung thủ vào gian phòng kia!”

Bên ngoài là một mảnh tiếng bước chân hỗn loạn, dường như càng ngày càng gần.

Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó Chân Diệu hỏi: “Phòng kia, sẽ không phải là phòng này chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.