Trọn Đời Em Nuôi Anh

Chương 2: Gặp mặt và đi theo (2)




Editor: mèomỡ

Anh ta chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn những ngón tay đang xoắn xuýt vào nhau của mình, dáng vẻ có chút đáng thương.

Nhưng Mạc Tùy từ trước đến nay không phải người dễ lừa, nhất là khi cô đang vô cùng hối hận về việc ném cho người này chiếc hamburger để rồi anh ta lẽo đẽo theo cô. Đây chẳng phải tự tìm phiền toái sao? Cô vừa nhìn chằm chằm đối phương vừa lùi về sau, thấy anh ta định đi theo liền gào lên:”Đứng lại, anh muốn làm gì?”

Anh ta dường như cũng hốt hoảng, bước chân hơi khựng lại, nhưng sau đó vẫn dè dặt đi tiếp vài bước, không nhiều không ít đúng bằng số bước Mạc Tùy lùi.

Tay này dở hơi à!

Mạc Tùy kinh ngạc nhìn anh ta, sau đó lại vội vàng nhìn bốn phía người đi đường tấp nập, nhưng nhìn mãi cũng không thấy ai có khả năng ra tay giúp đỡ.

“Ông anh này, anh đừng đi theo tôi nữa nhé? Anh vẫn còn đói bụng à?”

Anh ta sờ sờ bụng, “Còn đói.”

“Nhưng tôi còn chưa ăn gì đây này.” Cô giơ hai tay lên vẫy vẫy, “Thấy không, trên tay tôi không còn gì đâu.”

Anh ta sững sờ nhìn cô nhưng dường như không hiệu quả lắm.

Mạc Tùy thử xoay người, anh cũng hơi thay đổi góc độ, lại xoay người, anh ta lại đổi góc độ, thử một lúc lâu, cuối cùng im lặng.

Mạc Tùy chấp nhận số mệnh dẫn anh ta đi tới cửa hàng KFC gần nhất, mua hai cái hamburger thật bự cho anh ta. Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, phải cho người này ăn no.

Nhưng. . . . . .”Sao anh vẫn còn đi theo tôi?”

Mạc Tùy lạnh đến phát run, cô đi trong gió tây bắc mùa đông gần nửa tiếng rồi, vậy mà người kia vẫn không bị tụt lại phía sau. Cô theo bản năng cảm thấy như mình bị lừa, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta lại không giống lắm.

“Anh đừng có nói với tôi là anh còn chưa ăn no đấy nhé?”

“No rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái mạnh mẽ, nghe cũng không giống chết đói.

“Vậy anh có ý gì?”

Anh ta mấp máy môi, “Cô có thể thu nhận tôi không, tôi cho cô tiền.”

Mạc Tùy thấy lời này thật vớ vẩn như thể anh ta vừa nói ‘trăng đêm nay thật đẹp, ngày mai tôi tặng cho cô nhé’ vậy.

“Có tiền còn cần ngủ gầm cầu?” Cô cười châm chọc, “Ông anh này, anh tưởng mình là thần tiên đấy à, anh có bản lĩnh như vậy thì đừng ăn hai cái hamburger vừa rồi!”

Sắc mặt anh ta cứng đờ, có vẻ hơi xấu hổ. Thấy vẻ mặt ấy trên mặt một người ăn xin, Mạc Tùy gần như đã cho rằng mình gặp ảo giác.

“Thôi, tôi không chấp với anh, tôi cảnh cáo anh đừng có mà đi theo tôi nữa.” Cô quơ quơ điện thoại trước mặt anh ta, “Bằng không tôi sẽ báo cảnh sát, nếu anh muốn đến cục cảnh sát.”

Ánh mắt đối phương tối lại, có vẻ nản chí, còn Mạc Tùy thì sải bước nhanh chóng hòa vào đám người.

Ngày hôm sau Mạc Tùy không có ca làm, ngủ đến khi mặt trời chiếu đến tận mông. Kéo rèm ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, thoải mái vô cùng. Cô ngáp một cái vươn vai, duỗi căng tay chân, sau đó động tác của cô cứng lại. . . . trong vòng xanh hóa dưới tầng có một người quần áo bẩn thỉu rách nát, rõ ràng là tay cuồng theo dõi ngày hôm qua.

Mạc Tùy lo lắng, cô nào ngờ một cái hamburger lại khiến cho cô ăn ra một người, còn là một người dính như keo chuột nhất quyết không buông. Cô gọi cho ông chủ nịnh nọt xin đến muộn một tiếng, sau đó báo cảnh sát.

Cảnh sát đến nhanh hơn cô tưởng, nhìn người dưới lầu bị túm lên xe cảnh sát mang đi, Mạc Tùy nở nụ cười, “Này thì theo.”

Lúc Mạc Tùy ngoan ai gặp cũng thích, lúc điên thì ai gặp cũng sợ. Cô không phải người cổ hủ theo khuôn phép. Lúc đi học chẳng ngoan cũng chẳng hư, giáo viên muốn mắng lại không tìm thấy lý do, muốn mặc kệ thì lại cảm thấy cô vẫn còn cơ hội tiến bộ. Cho nên mới nói sự tồn tại của cô khiến người ta thật rối rắm.

Cô không có chí hướng lớn lao gì, sau khi tốt nghiệp một trường đại học hạng ba thì đi làm ở vài công ty xí nghiệp nhỏ. Cô thường xuyên đổi công tác tìm thú vui mới nên cô không có lòng cầu tiến, cũng chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân mà mặc kệ người khác. Tổng kết lại thì đúng là một kẻ ích kỷ, không tiền đồ, không ý chí, người gặp không muốn gặp, chó gặp chỉ muốn sủa.

Quản lý đầu hói nhìn nhân viên của mình mà bó tay, “Tôi nói này Tiểu Mạc, tôi không bắt cô bê hàng xếp hàng mà chỉ bảo cô báo tên hàng, vậy mà cô vẫn có thể nhầm thìa với bao cao su được, sai lầm này cũng lợi hại quá đáng lắm.”

Ông ấy chỉ xuống đất: “Giờ đống thìa này xử lý thế nào?”

Thìa là hàng hóa cung ứng không phải hàng hóa tích trữ, bọn họ chỉ mong sao tống khứ được ra ngoài chứ nào có chuyện cho trả về. Hơn nữa hàng cũng được nhập từ nơi khác, cho dù đồng ý trả hàng thì bọn họ cũng không tiêu thụ được.

Mạc Tùy mặc bộ đồng phục màu da cam, hai tay đút trong túi, dùng giày di di lớp bụi xi măng mỏng, khẽ nói: “Còn làm thế nào nữa, chẳng lẽ bảo cháu ăn sống.”

Mấy ngày nay cô ngủ không ngon, cả ngày lờ đờ, cấp trên hạ lệnh cũng không nghe rõ. Thật ra lúc báo tên hàng cô cũng có chút thắc mắc, dù sao lúc trước cũng đâu có nghe nói muốn nhập thìa. Nhưng vì lười không muốn đi xác nhận lại nên cứ báo như vậy . . . Aiz. Tóm lại là xong rồi.

Quản lý hói đầu vứt tờ đơn hàng sang bên cạnh, ngồi lên lan can, rầu rĩ rút một điếu thuốc ra, khóe mắt không ngừng lườm cô, trong lòng bắt đầu tính toán xem nên giải quyết việc này thế nào.

Hai người làm cùng nhau đã được một thời gian, Mạc Tùy là người thế nào ông cũng hiểu, tốt nhất là đừng coi cô ta như phụ nữ.

Ông giật giật cằm, “Hút không?”

Tay Mạc Tùy đút trong túi hơi động đậy, do dự liếm đôi môi khô khốc, sau đó cũng nhảy lên lan can, nhận lấy điếu thuốc Đại Hồng Ưng giữa ngón tay ông ta, lưu loát ngậm vào miệng. Cô bật lửa, thoải mái rít một hơi rồi nhả ra một vòng khói hoàn mỹ, hút thuốc mà còn đàn ông hơn cả đàn ông.

Vương Triệu Tường lắc đầu nhìn dáng vẻ bất cần đời của cô, một lát sau liền ném đầu thuốc xuống đất, nhảy xuống phủi mông, “Ở lại đây tự kiểm điểm, hút thuốc xong thì đến chỗ lão Triệu vậy xếp mấy thùng Tẩy Khiết Tinh.” Ông ấy cầm tờ hóa đơn chỉ vào cô, gào lên: “Nghe thấy không.”

Mạc Tùy dùng hai ngón tay chỉ vào thái dương, “Đi làm việc của chú đi!”

Trưa hôm nay Mạc Tùy ngay cả thời gian uống qua quýt miếng nước cũng không có, mấy thùng khuyến mãi này sắp khiến cô vẹo cả lưng rồi. Vốn định ra kho hàng sẽ làm biếng, sau lại nghe nói quản lý đáng thương của bọn họ bị cửa hàng trưởng mắng té tát một trận mà vẫn phải tươi cười sang cửa hàng khác tiêu thụ đống hàng đó, cô liền không còn mặt mũi đâu mà lười biếng nữa, đành ngoan ngoãn chăm chỉ làm hết ca.

Đến lúc tan tầm, cô cúi gằm mặt đi ra bãi đỗ xe đẩy xe hàng, lại gặp phải cấp trên cũng đang mặt mũi xám xịt. Cô đi tới gần, “Quản lý Vương, nghe nói buổi chiều chú bị mắng?”

Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.”Thế mà cũng hỏi, cô là nhân viên của tôi? Cô gây họa không mắng tôi thì mắng ai?”

Vương Triệu Tường thật sự nổi giận, quản lý ngành ở các cửa hàng vốn quen nhau cả, bình thường lên tổng bộ họp còn dẫn nhau đi tụ tập ăn uống. Vốn gọi một cuộc điện thoại nhờ vả là xong, khổ nỗi cửa hàng trưởng mới được điều tới này ăn nói đúng là khiến cho người ta phải nổi giận. Còn trẻ mà không hiểu biết, chỉ giỏi nói mồm một đống lý luận, ném vào thực tiễn xem, mẹ nó, ngay cả rắm cũng không phải, còn phải nín giận nghe dạy dỗ, thực uất ức quá mà.

Mạc Tùy cười gượng mấy tiếng nhưng cũng không tức giận. Cô rút từ trong túi ra một bao Trung Hoa nhét vào tay ông. Đây là lần trước cô cuỗm được từ chỗ người yêu Phạm Tư Nhiễm, đằng nào cũng không hút, thôi thì mang đi báo đáp. Cô biết Vương Triệu Tường thích hút thuốc, đúng hơn là nghiện nặng.

Quả nhiên đối phương vừa thấy bao thuốc sắc mặt liền dịu xuống, vỗ vỗ vai cô, trong mắt như muốn nói ‘nhóc con cũng thông minh lắm’.

Hai người lại tán dóc vài câu, Mạc Tùy liền xách xe đạp đi về. Đây là xe cũ cô mua lại từ chủ nhà, đạp một cái là kêu inh ỏi như thể sẽ ‘chia năm sẻ bảy’ bất cứ lúc nào, ngay cả chuông cũng gỉ đến mức không kêu nổi, nhưng dù sao cũng nhanh hơn ‘xe căng hải’.

Cô vào chợ gần đó mua ít thực phẩm chín và hoa quả rồi về nhà. Nơi này cách chỗ cô ở không xa, đi khoảng mười phút là đến, rất tiện.

Sau khi chào hỏi ông lão ngoài cửa, đi vào khu nhà qua khỏi vòng xanh hóa cô liền ngừng bước. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, “Sao anh còn ở đây?”