Trọn Đời Em Nuôi Anh

Chương 45: Tìm thấy



Editor: dipM
Beta: mèo mỡ

Chẳng mấy chốc đã tới thứ sáu, Mạc Tùy và Tùy Kỳ cùng xin nghỉ, sắp xếp xong xuôi, hẹn đôi Phạm Tư Nhiễm rồi cùng tới khách sạn.

Khách tới đều là bạn bè thân thiết, hầu hết mọi người đều quen nhau. Vợ chồng Mạc Vĩ Tân đương nhiên cũng có mặt, mấy người nhìn thấy nhau từ xa. Thấy họ định đi tới, Mạc Tùy liền xoay người kéo Tùy Kỳ sang hướng khác.

Mặt Mạc Vĩ Tân trầm hẳn đi, nặng nề hừ một tiếng, “Cái tính này là ai đẻ ra không biết.”

Trần Tố Quyên đương nhiên cũng nhìn thấy, an ủi vỗ vỗ vai ông ta.

Tiệc rượu mới bắt đầu, Mạc Tùy cố ý ngồi cùng với Phạm Tư Nhiễm và Tư Phàm ở bàn xa nhất. Hôm nay cô đến không phải với tư cách là người nhà họ Mạc mà chỉ là một người bạn, đương nhiên không cần ngồi ở bàn chủ tọa. Thật ra bây giờ gọi là bạn bè cũng gượng ép lắm rồi, nhưng dù sao quen biết nhau bao nhiêu năm, tình cảm vẫn phải có.

Phạm Tư Nhiễm ghé vào thầm thì bên tai cô: “Bố cậu lườm cậu mãi kìa!”

Mạc Tùy bĩu môi: “Lo chuyện của cậu đi!”

Chuyện xảy ra hôm về nhà lúc gần Tết cô không nói với ai, lần đó không phải giận dỗi, những gì cô đã nói đều là nghiêm túc.

Ăn được một nửa, cô đi WC, lúc đi ra thì đụng phải Trần Lương Sinh, áo quần là lượt, vest đen cởi ra, sơ mi màu hồng nhạt bên trong để mở cổ áo. Anh ta thấy cô cũng không hề kinh ngạc, có phải là vô tình gặp hay không thì không dám chắc.

Mạc Tùy rửa tay, nhìn anh ta trong gương: “Sao vậy? Khách khứa không cần tiếp sao?”

Trần Lương Sinh nghiêng người dựa lên tường, trả lời sang chuyện khác: “Mẹ anh hôm nay rất vui, em có vui không?”

“Con trai đính hôn đương nhiên làm mẹ sẽ vui, còn buồn được nữa thì thần kinh có vấn đề rồi!” Mạc Tùy tắt nước, xoay người, hai tay ướt đầm tựa trên bồn rửa, cười: “Còn em thì không có cảm giác gì, anh cũng chẳng phải anh ruột em mà người yêu càng không, hôm nay em đến chỉ là vì mối quen biết mấy chục năm qua thôi.”

Trần Lương Sinh không thể diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình lúc này, có vài điều từ lâu đã hiểu, nhưng khi nó thật sự xảy ra thì vẫn thấy hụt hẫng.

Anh ta bước lên vài bước, đột nhiên lại gần đến mức Mạc Tùy ngửi được mùi rượu trên người anh ta. Không hề giống Tùy Kỳ, không có cái gì là “say lòng người” cả.

Mạc Tùy nhíu mày, né sang một bên định đi ra ngoài, lại bị anh ta lôi vào ôm lấy.

“Mạc Tùy!” Anh ta ôm cơ thể ấm áp mềm mại, gọi với giọng buồn buồn.

“Xin chú ý thân phận của anh!” Mạc Tùy đanh mặt hạ giọng cảnh cáo, cố giãy ra khỏi tay anh ta.

Trần Lương Sinh áp mặt lên cổ cô, hít một hơi thật sâu, rồi buông tay.

Mạc Tùy sửa sang lại quần áo, rồi cũng đi thẳng không quay đầu lại.

Đến khi Trần Lương Sinh xuất hiện lần nữa, trên mặt anh ta đã lại trưng ra nụ cười vui vẻ khiêm tốn, cử chỉ nhã nhặn khéo léo, như thể sự mất kiểm soát khi nãy chỉ là ảo giác.

Mạc Tùy thấy Tùy Kỳ cũng đã ăn được kha khá thì kéo anh về, đến khi tiệc coi như sắp tàn Mạc Vĩ Tân cố ý tìm cô nói chuyện thì đã chẳng thấy người đâu nữa.

Hai người hôm nay đều xin nghỉ, không thể về đi làm tiếp được. Đi lang thang một hồi Mạc Tùy liền rủ anh đi xem phim, từ khi gặp nhau đến giờ củi khô lửa cháy không biết bao nhiêu lần, thế mà một lần hẹn hò ra hồn cũng chẳng có thì thật không ra làm sao.

Tùy Kỳ đương nhiên không phản đối, với anh, chỉ cần Mạc Tùy vui vẻ muốn anh làm gì cũng được.

Mạc Tùy nắn nắn tay anh, vui vẻ cười: “Anh thật ngoan, phải tiếp tục phát huy đấy nhé.”

Tùy Kỳ cười cong cả mắt: “Anh nhất định sẽ nghe lời.”

Lúc hai người đi qua đường, một chiếc xe con hàng hiệu đắt tiền dừng kít lại cạnh họ. Mạc Tùy nghi hoặc nhìn sang, đang định đi vòng qua thì lại thấy hai người đàn ông bước xuống từ trên xe, trên mặt tỏ rõ sự kinh hãi cực độ và phẫn nộ không thể kiềm chế được.

Còn chưa kịp phản ứng, một người trong đó đã lao tới, túm cổ áo Tùy Kỳ, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, anh ta đấm một phát.

“Phương Như Thần, đồ khốn!” Anh ta gào lên, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn sống người vừa bị đấm, sau đó, người khác còn tưởng anh ta sẽ lao vào đánh tiếp mạnh hơn ai ngờ anh ta bật khóc.

Đây là lần đầu tiên Mạc Tùy thấy một người đàn ông khóc, khóc đến khàn cả giọng, đỏ mặt tía tai nổi cả mạch máu trên cổ, nước mắt chảy ra còn nhiều hơn nhanh hơn cả con gái, trong đôi mắt giàn giụa nước chứa đầy nỗi đau thương.

Tùy Kỳ còn đang sững sờ trước phản ứng không khống chế được của người kia nên chẳng biết phải làm thế nào. Anh lúng túng nhìn Mạc Tùy.

Mà Mạc Tùy bắt đầu nhận ra được một chuyện cô đã tưởng tượng ra vô số lần: người thân của Tùy Kỳ cuối cùng đã tìm đến, có phải cô nên chắp hai tay dâng người cho bọn họ không?

Mấy người lên xe, Tùy Kỳ có lẽ cũng nhận ra được điều này nên có vẻ hơi đề phòng, không muốn rời Mạc Tùy, cứ cố chấp kéo tay cô bắt cô ngồi ở phía sau.

Người đàn ông tuy đã lấy lại bình tĩnh nhưng mắt vẫn đỏ ngầu kia thì ngồi ở ghế lái phụ, từ khi anh ta biết chuyện Tùy Kỳ bị mất trí nhớ thì chẳng mở miệng nói câu nào cả, vẫn kinh ngạc ngơ ngác không biết đang nghĩ cái gì.

Trái lại, người đang lái xe thì bình tĩnh hơn hẳn, anh ta liếc Mạc Tùy từ kính chiếu hậu, cười nói: “Tôi là Lục Thố.” Rồi chỉ chỉ sang bên cạnh, “Cậu ấy là Lâm Sâm, không biết phải xưng hô với cô thế nào?”

“Mạc Tùy!” Cô nói ít mà ý nhiều, cũng chỉ sang bên cạnh, “Người này là Tùy Kỳ.”

Vẻ mặt Lục Thố lập tức cứng lại, sau đó cười gượng gạo.

Bọn họ nhanh chóng tới được nhà Mạc Tùy, sau khi xuống xe Lục Thố ngắm nhìn xung quanh, hơi nhíu mày, nhìn lại Tùy Kỳ bằng một ánh mắt phức tạp.

Mấy người cùng lên nhà, cầu thang khá là hẹp, bình thường cũng không có ai dọn dẹp nên có mùi hôi. Trong nhà, diện tích vốn đã nhỏ, bây giờ lại nhét thêm hai người đàn ông cao to thực sự là chứa không nổi. Ngay cả Lâm Sâm giờ trên mặt cũng xuất hiện chút cảm xúc.

Mạc Tùy chỉ vào ghế bàn ăn, “Ngồi đi.” Còn mình thì ngồi xuống thảm trải trên sàn. Tùy Kỳ bị sai đi rót nước cho hai người họ rồi cũng ngồi xuống cạnh Mạc Tùy, nhân tiện đặt cốc sữa tươi vào tay Mạc Tùy.

Lâm Sâm quay mặt đi, thở hắt ra một hơi.

Nhất thời chẳng ai nói câu nào, bầu không khí có phần nặng nề.

Tùy Kỳ cúi đầu chăm chú ngắm nghía ngón tay Mạc Tùy. Ngón tay của cô rất dẻo, có thể bẻ ngược ra 90 độ, trong lúc thả lỏng có cảm giác như tay không có khớp vậy. Lần trước anh không cẩn thận ép ngược tay cô ra còn toát mồ hôi hột, tưởng mình làm cô gãy xương.

Ba người còn lại mỗi người một tâm trạng, Mạc Tùy vẫn giữ yên lặng, lấy bất động ứng vạn biến.

Hiện tại Lục Thố cũng đang nghĩ nát óc, anh ta nghĩ sao cũng không ngờ được Phương Như Thần lại mất trí nhớ. Lúc đầu còn cho là anh giận dỗi, cố tình giở trò mất tích một thời gian sau sẽ trở lại. Kết quả đợi mãi chẳng thấy về mới nghĩ đến có lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay, ví dụ như không thể đi lại rồi lại vì một lý do nào đó mà không thể liên lạc về, đang dưỡng thương ở đâu đó. Cho tới bây giờ là nửa năm rồi, họ đã tìm ở rất nhiều nơi mà không có tin tức gì cả, thậm chí bắt đầu nghĩ tới khả năng tiêu cực là lật xe ở vách núi nào đó, không tìm thấy xác. Thế nhưng anh lại đột nhiên xuất hiện, rồi lại nói là đã quên tất cả, tình huống quả thực còn hỗn loạn hơn.

Phương thị còn bao nhiêu con cáo già dòm ngó như vậy, chỉ cần hơi có gió thổi cũng sẽ lung lay, trong tình cảnh nhạy cảm như vậy mà anh lại chơi trò mất trí nhớ, nếu như để Phương lão phu nhân đang một mình chống đỡ biết chuyện này không phải sẽ tức đến ngất xỉu sao?

Lục Thố liếc qua Lâm Sâm, mặt anh ta trắng bệch, hiển nhiên cũng bị chuyện trước mắt đả kích không nhẹ. Nếu như trước đây hai người này… Đáng tiếc giờ nói gì cũng đã muộn.

“Cô Mạc có thể nói cho chúng tôi biết hai người gặp nhau như thế nào không? Lúc đó…” Lục Thố vội vàng lấy lại bình tĩnh liền mở lời, chỉ Tùy Kỳ, “Cậu ấy đang như thế nào?”

Có tận hai tên nên gọi tên nào bây giờ?

“Lúc tôi gặp anh ấy, anh ấy rất thảm.” Mạc Tùy nhấm một hớp sữa, chậm rãi nói: “Có điều các anh là gì của anh ấy? Có cái gì chứng minh được thân phận của hai anh không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.