Trọn Tình

Chương 7




Kagome và Inuyasha cùng nhau quét dọn cả sân trường trong nỗi khó chịu. Inuyasha là người đầu tiên phản đối

"Chết tiệt thật tại sao bổn đại gia ta phải đi quét dọn sân cơ chứ?- Câu ta liền vứt cái chổi xuống đất đạp mạnh

Kagome thấy chướng mắt liền nói

"Kêu ca gì nữa, người nói câu đó phải là tôi kìa chỉ vì cậu mà tôi phải bỏ công sức và thời gian quét dọn cái sân này cùng với cậu. Vậy mà tôi chưa kêu ca cậu đã..."

"Im đê, nhìn mặt cô thôi mà tôi cũng bực mình à"

"Cậu tưởng tôi thích nhìn cái mặt cậu à, nhìn còn khó chịu hơn ăn hành nữa kìa" (ở đây Kagome đang không thích ăn hành cho lắm)

"Hả, mặt tôi đẹp zai vậy mà dám so sánh với ăn hành à"

"Đẹp zai? ảo tưởng à thằng em tôi còn đẹp zai hơn đó"

Từ phía xa cô Kaede bước tới nói

"Hai cái đứa bây thôi đi, l quét dọn xong mà về đi. Bị phạt còn chưa tởn à. Tách ra mà dọn cho khỏi chửi nhau nữa"

Nghe theo lời cô Kaede, Inuyasha và Kagome nhanh chóng tách ra dọn dẹp. Thật khó tin mới chút mà họ đã làm xong cả ngôi trường. Quả nhiên nếu không cãi nhau họ sẽ làm mọi chuyện thật nhanh. Khi nhìn đồng hồ cả hai người nhận ra đã sắp đến giờ làm thêm liền chạy thật nhanh đến quán ăn không còn quan tâm có đang chạy gần người kia hay không

Đúng lúc các câu lạc bộ cũng giải tán hết, trong đó có câu lạc bộ bắn cung. Cô hội trường Minami Yukiji nhìn Inuyasha và Kagome chạy rất nhanh đó là bình thường nhưng cô thấy có rất nhiều hạt ngọc rơi lung tung gần như là khắp trường. (Vì Inuyasha lúc đó mới nhét vào túi thôi chứ quên chưa có sửa)

"Những hạt ngọc này hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải. Nhìn quen quen"- Yukiji tìm và thu gom lại hết tất cả các chuỗi ngọc ở trong trường và cô liền nhét vào ngăn nhỏ nhất ở cặp mình. Đáng lẽ phải bỏ vào hộp nào đó nhưng trong cặp cô lại không có nên đành chấp nhận. Khi nhận ra thì Yukiji đã kiên trì tìm các chuồi ngọc hết 30p.

Cô vừa mới đi thì lập tức Inuyasha chạy gấp gáp tới trường với mục đích tìm lại các hạt ngọc. Lúc đầu cậu không hề nhận ra mình vừa đánh rơi các hạt ngọc cho đến khi thay đồ làm thì vô tình một hạt ngọc rơi ra, và khi kiểm tra lại thì mới biết trong túi mình chỉ có sợi chỉ và một viên hạt ngọc. Và lúc đó cậu ta không hề chạy đi tìm lại vì suy nghĩ 'Mình không cần nó, hoàn toàn không cần đến nó' nhưng rồi cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, trong khi làm không một giây phút nào cậu ngừng nghĩ về nó khiến công việc không thể hoàn thành. Cuối cùng cậu lại chịu thua cảm xúc của mình dù trong giờ làm nhưng cậu vẫn bất chấp chạy về trường tìm lại các viên ngọc. Thấy Inuyasha chạy đi đột ngột như thế Kagome cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng đang trong giờ làm nên cô không thể đuổi theo.

'Đâu mấy hạt ngọc đâu hết rồi, sao mình lại không thấy chứ chắc chắn là trong cái trường này chứ không thể ở đâu khâc được. Nhưng sao mình lại không thấy dù chỉ một hạt cơ chứ. Tại sao lại không thấy'- Inuyasha chạy quay khắp trường tìm nó, không một góc nào của trường mà cậu bỏ sót nhưng không cậu hoàn toàn không thấy dù chỉ một hạt, nỗi lo bao trùm người cậu nhưng rồi một hi vọng ảo tưởng đã tới một hạt ngọc ở trong 1 lỗ tường bay ra khi cậu tức giận đấm vào tường. Inuyasha thấy vậy thay vì bỏ cuộc mà vô cùng cố gắng tìm nó. Hơn 1 tiếng sau thì Kagome tới, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Inuyasha ở trường, dù cô đoán vậy nhưng thật không ngờ đó là sự thật. Cô tới gần Inuyasha hỏi

- Cậu tìm gì thế?

Không thèm nhìn Kagome đến 1 cái Inuyasha trả lời ngay

- Tìm những hạt ngọc rơi từ chuỗi hạt ra

Kagome nghe vậy cô không ngần ngại tìm giúp cậu ta. Nhưng tìm hoài chẳng thấy thêm 1 viên nào khác, trời sầm tối mưa đã rơi thấy thế Kagome noi

- Trời mưa rồi kia Inuyasha, chúng ta nên về thôi. Cứ tìm như thế không được gì đâu.

- Cô cứ về trước đi, đừng lo cho tôi. Tôi sẽ tìm ra và về trước khi trời tối hẳn

- Nhưng...- Kagome lo lắng, cô chưa bao giờ tin vào những j Inuyasha nói, bây giờ cũng không ngoại lệ

- Nếu cô không về người nhà cô sẽ lo lắng đó.

Nghe Inuyasha nói cũng có lí nên Kagome quyết định sẽ về nhà nhưng cô đưa cây dù của mình cho Inuyasha rồi nói

- Cầm nó và tìm đi, nhà tôi cũng khá gần nên không sao. Còn cậu nhất định phải tìm được đó, không sẽ uổng công của tôi nãy giờ đó

Inuyasha bỗng vô thức cảm động, không hiểu sao cậu thấy cảm giác này rất ấm áp và quen thuộc. Tuân theo bản năng Inuyasha cầm lấy cây dù và không nói gì bởi vì cậu đang cảm thấy tim mình đập khác thường ngày. Sự quan tâm và giúp đỡ của Kagome không lẽ đã làm rung động Inuyasha? Kagome nhanh chóng chạy về nhà nhưng trong lòng cô luôn lo lắng và cầu mong cho Inuyasha sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng và sớn về nhà. Về tới nhà thì Kagome đã ướt gần hết người thực sự thì nhà Kagome cũng khá là xa chứ không phải gần như cô đã nói. Kagome nhanh chóng tắm rửa cho khô ráo trong khi đó mưa càng ngày càng to không hiểu sao Kagome cảm thấy hơi bất an. Thứ cảm xúc này là gì? Cô luôn tin rằng Inuyasha đã tìm ra và về tới nhà nhưng 1 nỗi bất an vẫn bao trùm cô.

'Không thể cứ ngồi lo lắng mãi như thế được, mình sẽ đi kiểm tra xem'

Kagome chạy về dưới lầu lấy cây dù của mẹ mình ra và nói

"Mẹ ơi con ra ngoài một lát nhé"

"Ờ nhớ về trước giờ cơm tối đó"- Từ phía bếp mẹ Kagome đáp

Thế là Kagome chạy 1 mạnh thiệt nhanh về phía trường, một lúc sai đến trường Kagome liền vui mừng vì không thấy Inuyasha đâu, nhưng niềm vui đó lập tức dập tăc khi cô thấy cây dù của mình có trước cửa lớp và tiếp đó Inuyasha từ sân sau bước tới với cô thể ướt nhèm và khuôn mặt như mới đi đám tang về

"Inuyasha cậu... Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

Inuyasha vô hồn trả lời

"Không thấy, tôi không thấy nó đâu cả. Tôi không tìm được nó, hết rồi. Mọi thứ kết thúc rồi"

Thấy Inuyasha suy sụp như vậy Kagome không đành lòng, trong lúc đó trong túi cô lại có nhiều hạt ngọc có hình dáng và màu sắc như những hạt ngọc của Inuyasha. Với hi vọng Inuyasha đã đỡ hơn, Kagome đành phải làm một điều mình ghét đó là nói dối. Cô biết nói dối là sai nhưng vì lòng tốt của mình Kagome sẵn sàng vì Inuyasha mà nói dối

'Chỉ cần cậu trở lại bình thường thôi Inuyasha, tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Chỉ cần cậu hết chán nản, thất vọng dù có phải nói dối, chà đạp lên lòng tự tôn của mình tôi cũng sẵn sàng vậy nên làm ơn vui lên nhé Inuyasha'

" Inuyasha à thật ra trên đường về nhà tôi vô tình nhặt được vài hạt ngọc, tôi nghĩ nó là vật cậu tìm kiếm nên tới đây trả cậu nè"

Vừa đưa đám hạt ra Kagome vừa nghĩ thầm'Làm ơn vui lên nhé Inuyasha tôi xin cậu đó'

Khi thấy đám hạt đó Inuyasha chợt vui mừng nhưng liền lập tức giận dữ vứt chúng ngay và hét trước mặt Kagome

"Không! Không phải thứ này! Đây không phải là đồ Kikyou đã tặng tôi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ bị lừa bởi thứ này sao. Không bao giờ đâu! Thứ này không phải của Kikyou, nó chỉ có mùi của cô chứ không có mùi của Kikyou"

"Inuyasha tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cậu vui thôi. Tôi sai rồi, xin lỗi Inuyasha"

"Cô nghĩ chỉ một lời xin lỗi thôi là đủ ư? Cô có biết tôi ghét cô đến thế nào không? Từ gương mặt, giọng nói cho đến mùi hương tất cả, tất cả mọi thứ trên người cô đều giống y chang Kikyou. Cô là ai Kagome, tại sao cô lại giống người con gái đó đến thế. Tại sao, tại sao? Trả lời tôi đi Kagomeeee!"

Kagome hoảng hốt cô không biết Inuyasha đang nói cái chó gì cả

"Tôi không biết"

"Cô ko biết đùa tôi đấy à, không biết mà cô lại có gương mặt y chang Kikyou. Thậm chí mỗi lần cô cười tim tôi như thắt lại. Nụ cười ấy, mỗi lần nó xuất hiện là nụ cười của Kikyou cứ xuất hiện trong đầu tôi. Cô có biết tôi đau khổ như thế nào khi thấy măt cô, người tôi muốn quên nhất là Kikyou nhưng cứ gặp cô là cô ấy cứ xuất hiện cứ như muốn ám ảnh tôi vậy. Cô là Kikyou hay là bản sao của cô ta hảaaaa"

Kagome giận dữ thả dù xuống, tát một phát vào mặt Inuyasha thật mạnh hét lớn

"Kikyou, Kikyou, Kikyou cái gì chứ. Tôi là Kagome chứ không phải là ai khác. Tôi không biết gương mặt mình giống ai nhưng tôi là Kagome, Higurashi Kagome, tốt nhất là cậu đừng bao giờ nhìn tôi với cặp mắt nhìn Kikyou nữa. Tôi chỉ là Kagome chứ không phải bản sao của một ai cả. Cậu hãy xem tôi như một người lạ lẫm cậu mới gặp, một con bé nóng nảy lúc nào cũng cãi nhau với cậu chứ đừng xem tôi như một người quen cũ của cậu, đừng cố nhìn tôi chỉ để nhớ vì một người nào đó. Và hãy luôn nhìn thẳng vào mắt tôi chứ đừng bao giờ nhìn ai khác thông qua tôi"

"Cô thì biết cái gì chứ! Không biết gì mà sao lúc nào cũng làm như mình hiểu hết vậy. Cô phải hiểu đi chứ, hiểu cho cảm xúc của tôi với chứ. Khi gặp cô tôi vừa vui nhưng lại vừa buồn, tôi vừa muốn nhớ vừa muốn quên. Tại sao tôi lại gặp cô chứ Kagome, tại sao cô lại giống Kikyou đến thế. Cô xuất hiện là để làm tôi đau khổ phải không Kagomeeeee?"

"Tôi không biết vì sao chúng ta gặp nhau nhưng tôi muốn cậu hạnh phúc Inuyasha. Dù tôi luôn rất ghét cậu nhưng tôi muốn cậu cười, cậu vui chứ tôi không muốn cậu buồn, câu tổn thương hay đau khổ. Cậu có biết mỗi lần cậu cười là tôi rất hạnh phúc không? Cậu có biết khi cậu buồn tim tôi cứ như muốn vỡ nát không? Cậu có biết rằng cảm xúc vui buồn của tôi đều thuộc vào cậu không? Thế thì làm sao tôi gặp cậu chỉ để khiến cậu đau khổ chứ Inuyasha."

Từ phía sau bỗng nhiên một giọng nói vang lên

"Ơ hai đứa kia lo về nhà tắm rửa sạch sẽ mà mai đi học chứ, sao lại đứng đây cãi nhau. Về nhà đi trễ rồi mấy đứa có phải con nít đâu mà không biết giờ này không được đứng ở trường à"

Kagome quay lại nói tử tế

"Xin lỗi chúng cháu sẽ đi liền à"

Chưa kịp quay lại thì Inuyasha đã đi ngang qua Kagome một cách lạnh lùng. Bầu không khí lạnh lẽ và cô đơn. Kagome không nói gì nữa mà cầm dù của mình lên và ra về. Một ngày đau khổ nhưng tất cả chỉ là khởi đầu, nỗi đau mà Kagome gánh chịu tiết theo sẽ còn đau hơn cả hiện tại.