Trọng Nham

Chương 53: Một đống người quen



Đồ đạc của Lâm Bồi không nhiều lắm, nhưng anh thuộc dạng làm gì cũng thực cẩn thận, sách để chỗ nào, tư liệu sắp xếp ra sao đều có chủ ý cả, Trọng Nham động tay động chân lăn xả vào giúp nhưng cuối cùng bị anh đuổi ra phòng khách làm bài tập — không còn cách nào khác, có một người làm gia trưởng tới nghiện, thường xuyên gọi điện tới hỏi han tình hình làm bài tập hè của cậu.

Thật sự phiền muốn chết, Trọng Nham cau mày làm bài tập, sách vở cùng bài tập hè chiếm cứ hơn nửa cái bàn. Trước kia cậu thường ở trong thư phòng đọc sách làm bài, nhưng từ sau khi trong nhà nhiều thêm một người cậu liền chuyển xuống chỗ này làm bài. Bởi vì ngồi ở đây có thể nhìn thấy thân ảnh Lâm Bồi bận rộn đi qua đi lại, cảm giác trong nhà tương đối có hơi người.

Làm bài tập cả ngày, giữa trưa nhận được điện thoại của Lý Thừa Vận, dặn dò cậu tối đừng tới trễ. Trọng Nham lúc này mới kịp phản ứng Lý Thừa Vận cũng tới, như vậy xem ra phỏng chừng người tới cũng không ít, hẳn không phải “chỉ vài người quen náo nhiệt một chút” như Lý Duyên Lân đã nói. Nhưng quy mô lớn cũng có chỗ tốt của nó, ít nhất đồ ăn ngon sẽ càng nhiều. Lý gia có mời một đầu bếp phương nam làm điểm tâm ngọt vô cùng ngon, Trọng Nham trước kia ăn không ít, đến giờ nhớ lại bánh xoài của ông ấy vẫn còn chảy nước miếng. cậu thúc giục Lâm Bồi tắm rửa thay quần áo, sau đó lái xe thẳng tới Trình Lý Viên.

Quản gia Lý Vinh quả nhiên đang cùng vài người đứng chờ ở cửa đón khách, bữa tiệc cuối cùng trước khi Lý nhị thiếu gia xuất ngoại du học, quy cách tự nhiên không giống trước. thấy Trọng Nham đi tới, Lý Vinh mặt mày cong cong, hơi cúi người, nói một câu: “Nham thiếu gia, hoan nghênh về nhà.”

Trọng Nham cảm thấy nụ cười của mình cũng phải vặn vẹo, chỉ đến ăn ké một bữa cơm thịnh soạn thôi, chỗ nào liên quan tới về nhà đâu. Lại nói cái chữ “nhà” này có thể tùy tiện lấy ra dùng như vậy, thật sự thích hợp sao?

Lâm Bồi kỳ quái nhìn cậu, thấp giọng hỏi: “Đây là nhà em?”

“Không phải.” Trọng Nham nghĩ nghĩ, nói: “Nếu em nói em là con cái nhà này, vậy thì nữ chủ nhân nhà này sẽ cảm thấy… chậc, thực mất mặt, thập phần mất mặt ấy chứ.”

Lâm Bồi đã hiểu ra, bởi vì vị lão nhân đứng cạnh Trọng Nham biểu tình đang cực kỳ xấu hổ, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc.

Trọng Nham lôi kéo anh đi vào trong, dọc đường đi nhìn thấy không ít nam thanh nữ tú ăn mặc chói lóa sặc sỡ, nhưng toàn bộ cậu đều không biết ai với ai. Lâm Bồi đương nhiên càng không biết, hôm nay anh chỉ đảm nhiên vai trò lái xe đưa Trọng Nham tới, thuận tiện giải quyết vấn đề cơm tối mà thôi. Trọng Nham nói, hôm nay dì giúp việc không tới, không có ai làm cơm, nếu anh không đi cùng cũng chỉ có thể úp mì gói.

Trọng Nham rốt cục ở trên bàn ăn phía sau hội trường tìm được món bánh xoài mỹ vị như trong trí nhớ, vội vàng gắp hai cái vào đĩa của mình, nghĩ đi nghĩ lại cũng gắp cho Lâm Bồi hai cái. Lâm Bồi bất đắc dĩ nhìn cậu: “Anh không thích ăn đồ ngọt.”

“Không sao.” Trọng Nham còn nghĩ xa hơn cả anh: “Giữ hộ em, em sợ ăn xong hai cái này sẽ không còn bánh nữa.”

Lâm Bồi vội vàng nhìn trái nhìn phải, câu nói dọa người như vậy nếu để khách nhân nghe được thì không tốt.

Trọng Nham cũng hiểu đứng ở đây không thể ăn ngon miệng được, liền kéo Lâm Bồi tới chỗ nào khuất người ngồi ăn, Lâm Bồi nhỏ giọng nhắc nhở cậu: “Chú ý hình tượng một chút, bên kia có người đang nhìn em đấy.”

Trọng Nham theo hướng Lâm Bồi nói nhìn qua, nhất thời vui vẻ: “A, anh ta thì không sao, người quen cả.”

‘Người quen’ lấy của một ly rượu từ trên khay của một nhân viên phục vụ đi ngang qua, thản nhiên bước tới, rất ghét bỏ nhìn lướt qua đĩa đồ ăn đầy ú ụ của cậu: “Trọng Nham, chú nói muốn tới Vân Nam, anh cũng tới tìm mợ anh nói chuyện, kết quả lại bị chú cho leo cây. Được lắm.”

“Không còn cách nào khác.” Trọng Nham cũng không khách khí với hắn: “Anh cho là tôi không muốn đi sao?”

Trình Úy đương nhiên biết cô mình đã làm ra chuyện tốt gì, cười hắc hắc: “Vậy bây giờ thì sao? Có tính toán gì không?”

Trọng Nham nói: “Anh xuất hiện vừa lúc, tôi đang muốn nhờ anh dẫn cho vài mối giá gốc đây. Sản nghiệp của gia đình cậu anh khả năng tôi không thể qua được rồi, có thể nhờ bọn họ bán cho ít giống hoa không?”

Trình Úy nghe cậu nói chuyện chính sự, biểu tình trên mặt kinh ngạc một chút: “Giống hoa gì?”

Trọng Nham còn chưa bắt đầu quy hoạch chi tiết, những điểm này cậu tính để cho Lâm Bồi quyết định. Nhưng hôm nay gặp được Trình Úy, ngược lại có thể đặt lời trước: “Nhà cậu anh có những loại hoa gì? Hoa hồng? Hoa Oải hương (lavender)?”

“Hoa hồng thì có, nhưng đã qua mùa hoa rồi, nhưng nếu chú cần, anh sẽ nói bọn họ chuyển giống tới cho chú.” Trình Úy vẻ mặt không đồng tình nhìn cậu: “Hoa Oải Hương thì bỏ đi, loại này không thích hợp với khí hậu nước mình, chi ở Tân Cương mới trồng được. Chỗ đó có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tương tự với Provence nước Pháp. Còn những nơi khác, anh cho chú biết, 99% hoa oải hương trồng ở các hoa viên trong nước đều không phải hoa oải hương chân chính, đều là làm giả từ cỏ roi ngựa lai tạo với hoa đuôi chồn màu lam.”

Trọng Nham nhất thời có cảm giác mình bị lừa gạt: “Thật hay giả?”

Lâm Bồi ở bên cạnh dở khóc dở cười.

Trình Úy cũng bật cười: “Giờ đã ra khỏi Đức Ôn, vẫn còn muốn trồng hoa lấy tinh dầu sao?”

“Không bán tinh dầu.” Trọng Nham cảm thấy Trình Úy so với mình còn hiểu biết hơn, nhanh chóng lôi kéo hắn học hỏi kinh nghiệm: “Tôi định thuê vài mẫu đất để trồng hoa, trồng hoa ấy, anh hiểu không? Tôi phải tìm người hiểu biết để hỏi thăm, nên trồng loại hoa gì thì thích hợp, nếu không thì hỏng bét hết.”

Trình Úy nói: “Vậy thì cũng đâu cần trồng hoa hồng, nếu muốn trồng cũng có thể trồng cây cảnh. Chú có thể mời chuyên gia cây xanh tới hỏi, như cây tần bì, cây keo, cây ngọc lan, cây hải đường… những hộ gia đình hay công viên muốn trồng cây xanh, sẽ mua số lượng lớn, như vậy dễ kiếm lời.”

Trọng Nham cảm thấy lời hắn nói cũng có đạo lý: “Để tôi nghĩ xem, nhưng nếu đã quyết, anh giúp tôi liên hệ người mua, tôi sẽ trích phần trăm cho anh.”

“Trích phần trăm cái gì.” Trình Úy vẻ mặt không quen biểu tình keo kiệt của cậu: “Ca đây mà phải thèm chút tiền cỏn con của chú à.”

Trọng Nham cao hứng: “Biết anh là người hào phóng mà, về sau có cơ hội cùng hợp tác làm ăn.”

Trình Úy nghiêng người qua nói nhỏ với cậu cái gì đó, Trọng Nham liên tục gật đầu, cười rất chi là gian xảo.

Lâm Bồi lắc đầu, tập trung ăn điểm tâm của mình.

Trọng Nham suy nghĩ vấn đề trông cây hay trồng hoa trong chốc lát, vừa ngẩng đầu liền thấy Trình Úy đang đánh giá Lâm Bồi, trong đầu nhất thời chuông cảnh báo kêu ầm ĩ: “Này, không được đánh chủ ý lên anh ấy.”

Trình Úy đùa cậu: “Sao, chú em giữ lại cho mình à?”

“Xì.” Trọng Nham khinh thường: “Giữa chúng tôi sao có thể là quan hệ yêu đương không đáng tin kia được?! bọn tôi là bằng hữu, bằng hữu tốt nhất, so với anh em ruột còn tốt hơn!”

Trình Úy liếc mắt xem thường: “Được rồi, đừng buồn nôn.” Không nói cái khác, chỉ riêng trong bữa tiệc chia tay này, có bao nhiêu tiểu nam sinh phấn nộn đáng yêu, dụ dỗ ai chả được, cần gì phải động tới đồ trong nồi người khác?

Trọng Nham phiền nhất hắn ở điểm này: “Anh cũng một vừa hai phải thôi, tôi thấy lúc anh vừa đi vào, cánh tay còn khoác theo một người đấy.”

Trình Úy không để ý: “Theo nhu cầu cả thôi, chú em quan tâm làm gì.”

Trọng Nham mặc kệ mấy chuyện tào lao này của hắn, không kiên nhẫn khoát tay: “Được rồi, đi đi, đi tìm tiểu nam sinh của anh đi. Đừng ở đây chướng mắt.”

Trình Úy tức giận nhéo má cậu một phen: “Lúc cần ca thì xum xoe sán lại đến lúc không cần thì một cước đá văng, Trọng Tiểu Nham, chú em nịnh hót giỏi nhỉ.”

“Tôi đây tính là cái gì.” Trọng Nham hướng về đám trai gái đứng đầy sân bĩu môi: “Anh nhìn mấy người kia xem, có mấy ai là không nịnh hót?”

“Được rồi, được rồi, thua chú.” Trình Úy bước đi hai bước, quay người lại ném cho Lâm Bồi một cái hôn gió: “Hi, mỹ nhân, lần tới Trọng Tiểu Nham không có ở đây tôi mời em một tách cà phê.”

Lâm Bồi cười cười cũng không đáp lại. Trọng Nham lại khẩn trương, ôm lấy cổ anh mất nửa ngày kể lể vô số việc xấu của Trình Úy cho Lâm Bồi nghe, sợ Lâm Bồi vừa mới thoát được một ổ sói lại không cẩn thận bị lừa sang ổ khác. Lâm Bồi bị cậu chọc cười, Trọng Nham bình thường bề ngoài nhìn như không thích nói nhiều còn thường nghiêm mặt, lãnh khốc, ai ngờ, sau lưng lại còn bộ dạng lải nhải thế này.

Hai người đang nói chuyện, Lâm Bồi nhìn thấy một thiếu niên tầm tuổi như Trọng Nham đi tới chỗ bọn họ, hai người nhìn nhau, cậu nhóc kia còn giơ ngón trỏ đặt lên miệng ý bảo anh đừng lên tiếng. Lâm Bồi đoán hẳn đó cũng là người quen của Trọng Nham, vì thế thu hồi tầm mắt chuyên tâm ăn điểm tâm. Bên này, Trọng Nham vẫn còn đang mải huyên thuyên cảnh báo Lâm Bồi, không nhìn thấy, tự dưng cảm thấy cổ cứng ngắc, bị người ta từ phía sau bóp cổ.

“Trọng Tiểu Nham, ông giỏi lắm!!” Tần Đông An ghé sát tai cậu oán giận: “Bản thân nơi nơi chạy loạn cũng không tới thăm tôi lấy một cái.”

Trọng Nham thấy Tần Đông An rất cao hứng: “Ông không phải nói đi học thêm gì đó sao? Tôi nào dám tùy tiện chạy tới làm ảnh hưởng ông học hành.” Cậu vốn muốn hỏi ai đưa tới, vừa ngẩng đầu liền thấy một trong hai anh em song sinh Tần gia đi ngay phía sau Tần Đông An. Cậu thực sự không phân biệt được hai người này, đành phải hàm hồ chào “Tần ca”, còn lại để anh ta tự giới thiệu. Lâm Bồi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người Tần gia, về sau có khi còn có cơ hội hợp tác trồng thảo dược, trước tiên cũng nên tạo mối quan hệ hữu hảo.

Hôm này tới là Tần đại, anh nghe Tần Đông Nhạc nói Trọng Nham đã mời được một chuyên gia thực vật học, vẫn luôn muốn gặp mặt, không ngờ Trọng Nham lại dẫn cả Lâm Bồi tới tiệc chia tay của Lý gia. Tần gia cũng có dược viên của mình, bởi vậy đối với phương diện hoa cỏ anh cũng rất có hứng thú, hai người hàn huyên mấy câu liền sang một bên nói chuyện riêng.

Tần Đông An nhìn theo bóng anh họ mình, lại nhìn nhìn Trọng Nham, giọng nói chua chua: “So với mấy người các ông, tôi hình như rất vô dụng thì phải?”

“Ông mới mấy tuổi chứ.” Trọng Nham an ủi: “Chờ tới khi ông lên đại học rồi hãy nói sau đi.”

“Không phải ông cũng bằng tuổi tôi sao?” Tần Đông An lười biếng dựa vào Trọng Nham: “ngay cả anh hai cũng nói ông giỏi hơn tôi, còn nói tôi chỉ là mọt sách…”

Trọng Nham nghi hoặc nhìn Tần Đông An: “Anh hai ông đã về nhà rồi?”

“Không có.” Tần Đông An lắc đầu: “Ổng nói có việc gì đó, chỉ điện thoại về nhà thôi. Aiz, tôi cho ông biết, anh hai lần này trở về là về hẳn đó, ổng tính tiếp quản chuyện kinh doanh trong nhà.”

Trong lòng Trọng Nham khẽ động: “Thật sự không đi nữa?”

“Không đi.” Tần Đông An nhếch miệng cười: “Nhị ca nhà bác cả sắp kết hôn, nên đại ca một mình bận rộn vô cùng. Hơn nữa, anh hai từ khi còn bé đã theo ông nội học đông y thảo dược bao nhiêu năm, mẹ tôi nói, những kinh nghiệm quý báu đó mà bỏ đi thật đáng tiếc.”

Người học đông y trong ấn tượng của Trọng Nham hầu hết đều thuộc loại hình ôn nhuận quân tử kiểu như Lâm Bồi, không ngờ loại hình như Tần Đông Nhạc cũng học cái này, khó trách anh ấy nói muốn hợp tác trồng thảo dược với mình.

Trọng Nham thăm dò hỏi: “Anh ấy có nói khi nào thì về nhà không?”

“Tháng sau.” Tần Đông An nói: “Hôm nay tôi có thể tới đây cũng là do ổng điện về phê chuẩn, còn nói tôi gần đây như cừu nhốt trong chuồng, ân chuẩn cho tôi ra ngoài giải sầu.”

Trọng Nham nhớ tới bộ dạng nghiêm túc của Tần Đông Nhạc, có chút muốn cười: “Này, Tiểu An, có chuyện này tôi vẫn luôn giấu ông. Về sau nếu ông biết được, ông cũng không được trách tôi.”

Tần Đông An nhìn cậu, hất cằm hừ một tiếng: “Tôi cũng đoán ra được rồi.”

Trọng Nham nhất thời khẩn trương: “Ông đoán được cái gì?”

Tần Đông An cười nói, ánh mắt giảo hoạt: “Cung nhị tới kìa, tìm ông? Anh ta thật sự muốn đi sao?”

“Phải, là sự thật.” Trọng Nham cảm thấy chuyện đi du học của Cung Chất rất không thuận lợi, hẹn tới hẹn lui, dây dưa lằng nhằng mãi. nhưng thấy trạng thái tinh thần của anh ta cũng không tệ lắm, không giống như lúc trước, lúc nào cũng u sầu không dậy nổi tinh thần.

Tần Đông An nhìn ra Cung Chất muốn nói chuyện riêng với Trọng Nham, tìm cớ chạy đi tìm anh họ. Trọng Nham để Cung Chất ngồi xuống cạnh mình, cậu cảm thấy Tần Đông An nói không đúng, cậu ta có chỗ nào giống con cừu chứ, Cung Chất mới thực sự là con cừu này, lúc nào nhìn thấy cũng đều ngoan ngoãn, khiến người ta nhịn không được mà thương tiếc.

Cung Chất thấy xung quanh không có ai, nhỏ giọng hỏi Trọng Nham: “Trình Úy còn quấn lấy cậu không?”

“Lo lắng cho tôi à?” Trọng Nham trong lòng thực thoải mái, cảm thấy người này còn biết lo nghĩ cho mình, coi như có lương tâm: “Yên tâm đi, anh ta nói, anh ta chướng mắt những người nhiều tâm nhãn như tôi. Tôi còn an toàn chán.”

Thực ra Cung Chất lo lắng là vì chuyện Trọng Nham vụng trộm để mình nghe lén điện thoại.

Trọng Nham đoán được tiểu tâm của Cung Chất, vỗ nhẹ lên vai anh: “Yên tâm đi, không sao đâu. Hiện giờ, việc buôn bán của tôi còn phải nhờ anh ta hỗ trợ giật dây, coi như quan hệ hợp tác.”

Cung Chất thở nhẹ ra, nhìn ra chỗ Trình Úy tự giễu cười cười: “Xem ra anh ta thật sự không quan tâm tôi.”

Trọng Nham không cao hứng. mỗi khi không cao hứng, bản tính lưu manh phúc hắc liền lộ ra: “Cung tiểu nhị, lão tử vất vả lôi anh từ trong ổ sói đi ra, nếu anh còn dám nhảy xuống lần nữa, lão tử đánh chết anh.”

Cung Chất đôi mắt cong cong mỉm cười: “Yên tâm đi, lần này sẽ đi thật đó.”

“Này cũng coi như được.”

Cung Chất nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp: “Người như cậu, không biết về sau sẽ rơi vào tay ai?”

Trọng Nham cũng học theo bộ dáng Cung Chất thở dài: “Aiz, không ai muốn a.” cậu đời trước chính là một thằng vô lại, nói không chừng đời này cũng sẽ như vậy. cậu biết tình cách mình không hợp với số đông, lại không biết nói lời ngon tiếng ngọt. quan trong nhất, chính bản thân cậu đối với cái gọi là tình cảm yêu đương cũng không tin tưởng gì. Người như vậy, sao có thể đi yêu người khác?

Cung Chất thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: “Tôi cảm thấy, người thích hợp với cậu là một người có tâm nhãn, nhưng không phải là người xấu, còn có thể quản chặt được cậu.”

Nghe quả thật không tồi, Trọng Nham nghĩ thầm, đi đâu để tìm được người như vậy đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.