Trọng Nham

Chương 66: Nội quỷ



Khi Trọng Nham vác cặp sách về tới nhà, Hải Thanh Thiên đã ngồi sẵn trên ghế sa lông chờ cậu. Có thể là do bộ dáng Trọng Nham bình tĩnh thành thục ở lần gặp mặt trước đã khắc sâu ấn tượng cho anh, nên khi thấy Trọng Nham mặc áo đồng phục học sinh tóc tai lộn xộn, Hải Thanh Thiên nhất thời trợn tròn hai mắt, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc: “Mẹ nó, hóa ra cậu thật sự là học sinh trung học.”

Trọng Nham tâm nói: vô nghĩa, tuổi tôi bây giờ không đến trường thì còn có thể làm gì.

Hải Thanh Thiên tối hôm qua gọi điện thoại báo cáo với cậu những chuyện điều tra được gần đây, bởi vì nội dung khá nhiều lại phức tạp, nên muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Ngặt nỗi Trọng Nham ban ngày phải tới trường, hết giờ học lại tạt ra bên ngoài quá phiền toái, nên dứt khoát kêu anh ta tới nhà mình. Dù sao Hải Thanh Thiên cũng đã tới một lần, anh ta lại biết nhiều bí mật của cậu như vậy, Trọng Nham trong thâm tâm cũng không coi anh ta là người ngoài.

Dì giúp việc đã chuẩn bị xong cơm nước, Trọng Nham kêu Hải Thanh Thiên cùng ăn cơm, cậu vốn không để tâm tới mấy cái quy tắc nhàm chán như khi ăn không nói chuyện gì đó, có thể vừa ăn vừa nói chuyện bên bàn cơm càng có không khí gia đình. Hải Thanh Thiên nhìn thấy trên bàn ăn bày ra bốn món một canh, nhất thời nước miếng tí tách. Anh vốn là một tên trạch nam có thâm niên, thời gian một ngày phần lớn đều chúi đầu vào cái máy tính. Bản thân lại không biết nấu cơm, bình thường ăn uống cũng là gọi đồ từ ngoài về hoặc mua thức ăn nhanh, có rất ít cơ hội ăn đồ ăn gia đình nấu. Trọng Nham vốn tính toán vừa ăn vừa nói chuyện với anh, kết quả Hải Thanh Thiên một đường chỉ vùi đầu vào nhai nhai nuốt nuốt, căn bản không có cơ hội mở miệng nói chuyện.

Trọng Nham đành phải chờ anh ta ăn xong rồi nói sau vậy.

Hai người giải quyết cơm chiều xong, dọn hết chén bát vào bồn rửa, Hải Thanh Thiên tự chủ động đi rửa đống hoa quả đem ra bàn trà, lúc này mới ngông nghênh gác chân lên bàn, vừa gặm táo vừa nói chính sự: “Tư liệu cá nhân và bối cảnh của Trương Hàng tôi đã gửi vào mail của cậu, rảnh rỗi thì hãy xem qua.”

Trọng Nham gật đầu, loại chuyện này quả thật không cần nói tới, mà cậu cũng chả có hứng thú lắng nghe.

Hải Thanh Thiên nhai rôm rốp nói: “Còn về những tin tức mà nhiều người không biết, vậy thì nhiều lắm. thằng khốn đó từ khi đến trường đã biết ẩu đả đánh nhau, gây chuyện thị phi, nhưng đều được người nhà ra mặt giải quyết. Ông nội gã có hai người con trai, tới thế hệ của gã hầu hết đều đẻ con gái, chỉ có mình gã là con trai, cho nên trong nhà coi gã như bảo bối mà nuông chiều, cuối cùng dưỡng thành loại đức hạnh đó. Mà mấy chuyện cỏn con đó không cần nói nhiều, đặc biệt có 2 chuyện tôi tính toán âm thầm điều tra tiếp.”

Trọng Nham nhìn miệng anh ta nhét đầy hoa quả, vừa ăn vừa nói nhìn có chút bất đắc dĩ: “Trong tủ lạnh còn nhiều, lát nữa tôi gói cho anh mang về.”

Hai mắt Hải Thanh Thiên sáng ngời: “Được, được, táo nhà cậu ăn thật ngon.”

Trọng Nham gõ gõ tay vịn sô pha: “Nói tiếp.”

“Hai vụ án kia…” Hải Thanh Thiên bắt đầu khoa chân múa tay: “Thứ nhất là Trương Hàng rượu say loạn tính cùng người ta ngoạn np, kết quả chơi tới chết người. Cậu bé kia bị chuốc thuốc quá liều, làm được một nửa liền tiêu luôn. Nhưng báo cáo pháp y ban đầu còn chưa tìm được.”

Trọng Nham khinh bỉ nhíu mày: “Thật cmn cầm – thú.”

“Đừng có nói bừa.” Hải Thanh Thiên nghiêm trang chững chạc sửa lại cho đúng: “Cầm – thú sẽ sinh khí.”

“Còn chuyện thứ hai?”

“Chuyện thứ hai là gã có một thằng bạn 2 năm trước nhập cư trái phép vào nước J. Thằng này sau đó lại chạy sang Australia, hiện tại đang rúc ở xó nào thì tạm thời chưa điều tra ra. Tôi hoài nghi lúc trước thằng đó được Trương Hàng giúp đỡ chạy trốn. nếu chuyện này tìm ra được chứng cớ, gã ít nhất cũng phải ăn cơm tù 3 năm.”

Trọng Nham lắp bắp kinh hãi: “Tên kia phạm tội gì?”

“Lừa đảo tài chính.” Hải Thanh Thiên nói: “Nhưng việc này rất khó tìm được chứng cứ, dù sao cũng đã qua 2, 3 năm rồi, lúc trước Trương gia cũng rất nỗ lực để cho vụ này chìm xuồng.”

Trọng Nham trầm tư một lúc, lắc đầu nói: “Hai chuyện này liên quan tới hình sự, anh không cần điều tra nữa.” Trương gia có thể làm một vụ án nghiêm trọng như vậy chìm xuồng được, thì không cần nói cũng biết khẳng định bọn họ đã vận dụng những mối quan hệ ngầm. Hải Thanh Thiên nếu tiếp tục điều tra nói không chừng sẽ rước họa vào thân. Cậu không muốn vì một tên bại hoại mà gây nguy hiểm cho bạn bè mình.

“Tôi nói thật đó.” Trọng Nham thực nghiêm túc dặn dò: “An toàn là hàng đầu, hai chuyện đó dừng ở đây. Anh chỉ cần điều tra những tai tiếng xung quanh Trương Hàng là được, ví dụ như sinh hoạt cá nhân bê bối, bị chụp ảnh nóng, lái xé quá tốc độ bị bắt… đại loại thế.”

Hải Thanh Thiên biểu tình như đang nhìn bệnh thần kinh: “Tra mấy cái này mà cũng cần tôi ra tay?”

Trọng Nham hỏi lại: “Chẳng lẽ anh muốn tôi đi tìm người khác ra tay?”

“…Được rồi.” Hải Thanh Thiên bất lực: “Việc này không khó điều tra, dù sao mấy chuyện này cũng không thể giấu kín được. hơn nữa với gia đình như bọn họ, phỏng chừng cũng chả thèm để tâm tới mấy chuyện cỏn con này.”

“Vậy là được rồi.” Trọng Nham lại hỏi: “bên phía Trương Hách có động tĩnh gì không?”

“Trương Hách hiện nay chỉ sản nghiệp là một nhà máy hóa chất.” Hải Thanh Thiên khi nói tới những chuyện đứng đắn có vẻ thập phần có trật tự, cả người thoạt nhìn có vẻ tương đối đáng tin: “Mỗi tuần gã sẽ tạt qua đó vài lần, từ khi đạt thành hiệp nghị với mẹ con Lý Ngạn Thanh, gã đổi thành cuối tuần cũng sẽ qua đó, bên người còn dắt theo Lý Ngạn Thanh, nhưng mà…”

Trọng Nham nhướn mày: “Nhưng mà cái gì?”

Hải Thanh Thiên nghi hoặc nói: “Theo lý thuyết thì là hai mẹ con nhà kia nhờ Trương Hách mang theo Lý Ngạn Thanh bên mình để bồi dưỡng thêm. Nhưng cậu nghĩ mà xem, Trương Hách là một gã độc thân, bỗng nhiên vô duyên vô cớ tới nhà máy hóa chất làm việc lại dẫn theo một thằng nhóc choai choai? Mà thằng nhóc này lại chả có tý quan hệ huyết thống gì, chỉ là hàng xóm đơn thuần, chuyện này liệu có đơn giản như vậy không?”

Trọng Nham không lên tiếng, cậu đại khái có thể đoán được Trương Hách đang đi trên cùng một con đường như kiếp trước: tự mình bồi dưỡng một đứa học trò năng lực siêu quần. Tầm này kiếp trước có phải cũng đã diễn ra một màn như thế này hay không? Nếu vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho hắn triệt để trở mặt với hai mẹ con Lý Ngạn Thanh?

Hải Thanh Thiên có chút buồn bực nói tiếp: “Tôi thấy gã Trương Hách này dường như không quá tình nguyện dẫn theo thằng nhóc kia đi cùng. Cuối tuần trước tôi cử một trợ thủ đi theo bọn họ, thấy bọn họ cãi nhau to trước cửa nhà máy. cụ thể cãi nhau vấn đề gì thì không rõ, nhưng mà Trương Hách trong cơn tức giận cũng không thèm phản ứng với Lý Ngạn Thanh, một mình bước vào nhà máy. Lý Ngạn Thanh ở phía sau gào thét hai tiếng, rồi cũng tức giận lên xe về nhà.”

Là chịu không nổi tính tình đại thiếu gia của Lý Ngạn Thanh sao?

Tròng mắt Trọng Nham đảo đảo: “Sau đó lại hòa hảo hả?” Trương Hách nếu như có mục đích tiếp cận mẹ con Lý Ngạn Thanh, như vậy trước khi đạt được mục tiêu của mình, hắn sẽ không chủ động trở mặt cùng 2 quân cờ hữu dụng này.

“Làm sao cậu biết?” Hải Thanh Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đến tối, Trương Hách liền mang theo vài cái hộp quà tới nhà bọn mẹ con họ, nhưng mà lúc đó Lý Ngạn Thanh đã trở về nhà chính Lý gia, trong nhà chỉ còn hai người độc thân… Aiz, Trọng Nham, tôi hoài nghi hai người này gian díu với nhau.”

Trọng Nham thấy anh ta sắp biến thân thành ‘đội chó săn’ (papazazi, phóng viên chuyên bám theo người ta để săn tin độc), không khỏi có chút chán nản. bất luận Trương Hách và Trương Minh Nghiên có gian díu tư tình với nhau hay không, thì đối với sự việc mà nói cũng không khác nhau là mấy. Trương Hách vẫn sẽ đem hai mẹ con ngu ngốc kia quay vòng vòng, mà hai mẹ con họ vẫn coi Trương Hách như cái phao chống đỡ nghịch cảnh.

“Đúng rồi, tháng sau là sinh nhật của Lý lão phu nhân.” Hải Thanh Thiên nhất thời nhớ ra nói với Trọng Nham: “Lý Ngạn Thanh và mẹ nó đang bàn bạc xem nên tặng quà gì cho bà ta. Lý lão phu nhân địa vị trong nhà cao, đối với bọn họ luôn không để ý tới, nên Trương Minh Nghiên cũng nóng lòng trợ giúp con trai lấy lòng bà già kia. Aiz, tiệc thọ yến của bà ta, cậu có đi không?”

Trọng Nham nhất thời không vui. Lý lão phu nhân xảo quyệt cay nghiệt, kiếp trước luôn xoi mói chỉ trích cậu, thậm chí còn chưa từng lộ ra một chút xíu tươi cười với cậu, vậy thì việc gì cậu phải lấy mặt nhiệt tiếp lãnh mông*? Làm như vậy phí tổn cao, hồi báo cơ hồ không có, rõ ràng cực kỳ lỗ vốn. Thêm nữa, ngày đó nếu cậu thật sự chạy tới lộ diện, người ta sẽ không nói cậu và Lý gia đã xóa tan hiềm khích, bắt tay giảng hòa mà họ sẽ chỉ nói Trọng Nham cậu vội vàng chạy tới ăn bám dựa hơi gốc đại thụ Lý gia này. Chuyện này đối với danh dự Ba Mươi Sáu Quận có gì tốt? chỉ trăm hại không có lợi, cậu mới không thèm làm đâu. (Mặt lạnh tiếp/dán lãnh mông: đại ý một người nhiệt tình nói chuyện lại nhận được sự lãnh đạm hờ hững từ người đối diện, tựa như bị dội một gáo nước lạnh.)

“Được rồi.” Hải Thanh Thiên lộ ra biểu tình khoan dung: “Coi như tôi nói bậy, có gì muốn dặn thêm không?”

Trọng Nham suy nghĩ nhắc nhở anh: “Chuyện liên quan tới án hình sự của Trương gia đều dừng lại đừng điều tra nữa. tôi chỉ muốn phá hủy thanh danh của Trương Hàng, không phải muốn tống gã vào tù. Anh ngàn vạn lần đừng tự chủ trương. Đến lúc đó vạn nhất rước lấy phiền toái, mấy người chúng ta cũng không chống đỡ nổi đâu.”

Hải Thanh Thiên vẻ mặt trịnh trọng, trong mắt có chút lo lắng: “Cậu yên tâm, tôi biết nặng nhẹ.”

Bởi vì Hải Thanh Thiên huyên thuyên nói cả buổi nên bài tập về nhà hôm đó mãi tới nửa đêm Trọng Nham mới làm xong. Lúc nằm trên giường thật sự thấy hối hận không ngừng, lúc nãy sao có thể thống khoái để Hải Thanh Thiên chạy mất chứ, hẳn là phải bắt anh ta ở lại giúp mình làm xong bài tập mới cho anh ta đi mới đúng.

Trong khoảng thời gian này, bệnh mất ngủ của cậu đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng ban ngày khi đi học vẫn có chút không có tinh thần. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong liền ghé xuống bàn học tính toán ngủ bù một chút, không ngờ vừa nhắm mắt lại bị chuông điện thoại đánh thức, lôi điện thoại ra xem, là Lâm Quyền gọi tới, Trọng Nham nhất thời tỉnh táo hơn một chút.

Gần đây, bất luận Trọng Nham lâm thời quyết định tới cửa hàng nào vào cuối tuần đều có thể gặp gỡ Trương Hàng Trương công tử ra ngoài đi dạo phố, điều này khiến tâm tình Trọng Nham cực kỳ khó chịu. nếu không phải Trương Hàng phái người theo dõi cậu thì nhất định là có người mật báo cho gã. So với việc phái người theo dõi thì Trọng Nham càng có khuynh hướng nghiêng về phương án trong công ty có nội quỷ ăn cây táo rào cây sung. Cậu đã nói lại chuyện này với Lâm Quyền, anh ta liền phái người điều tra, sau hai ngày, đã có kết quả.

Quả nhiên Lâm Quyền ở đầu dây liền nói: “Tiểu lão bản, có manh mối.”

“Là nhân viên trong cửa hàng?”

“Là một cô gái mới được tuyển vào ở cửa hàng số hai.” Lâm Quyền nói tới đây, không khỏi cười khổ: “Thủ hạ của Trương Hàng mời cô ta ăn hai bữa cơm, lại tặng cho một cái túi LV.” Làm một nhân viên trong cửa hàng bán hoa, gọi điện hỏi nhân viên hai cửa hàng còn lại tiểu lão bản hôm nay tới cửa hàng nào thật quá dễ dàng.

Trọng Nham âm thầm chửi thề một câu, thấy lợi mờ mắt.

Lâm Quyền đối với việc này vô cùng tiếc nuối, tuy rằng cô ta không tiết lộ thông tin cơ mật gì của công ty, nhưng với một nhân viên mà nói, bất luận vì lý do, tùy thời tiết lộ hành tung của thủ trưởng cho người ngoài là không thể chấp nhận được. Vạn nhất Trọng Nham không phải gặp kẻ quấy rối mà gặp phải tên bắt cóc thì mọi chuyện sẽ nghiêm trọng tới mức nào?

Trọng Nham nhìn lướt qua Hoàng Linh ngồi thui thủi một mình một góc trong phòng học, nhớ tới hành vi mật báo của cô ta với Lý Duyên Lân, bỗng cảm thấy lũ con gái phiền chán vô cùng, tâm nói lão tử về sau có dây dưa với nam nhân khẳng định một phần nguyên nhân là do điều này. Con gái là một loại sinh vật thực sự kỳ quái, lại vô cùng có hiểu, mạch não đều không không cùng một chiều.

“Tôi đã tự mình hỏi cô ta…” Lâm Quyền thở dài: “Cô ta khóc lóc rất đáng thương, nói trước đây không có nghĩ nhiều như vậy. Trừ việc cậu tới cửa hàng nào, cũng không để lộ tin tức gì thêm. Tôi cũng không làm khó cô ta, nhưng người như vậy, tôi cảm thấy không thích hợp để lưu lại.”

“Ừ.” Trọng Nham cau mày: “Thanh toán tiền lương để cô ta đi đi.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Lâm Quyền nói: “Được rồi, tôi sẽ làm ngay, tiểu lão bản chăm chỉ học tiếp đi.”

Trọng Nham cúp điện thoại, vẻ mặt buồn bực gục xuống mặt bàn.

Tần Đông An đi vào phòng học thấy cậu bộ dạng mệt mỏi gục xuống bàn, thuận miệng hỏi một câu: “Sắc mặt không tốt, đang nghĩ gì vậy?”

Trọng Nham thở dài than thở: “Tần Tiểu An, ông nói xem, tôi về sau nếu không thấy nữ nhân nào thuận mắt, liền tìm một nam nhân cùng sống qua ngày thế nào?”

Cằm Tần Đông An rớt xuống đất, trong lòng một trận kinh hoàng, hoài nghi mình đã nghe lầm.

Trọng Nham thấy vậy giả bộ khóc lóc: “Huynh đệ, ông không được kỳ thị tôi.”

Tần Đông An khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng: “Không… sẽ không.”

Kỳ thị cái mịe gì, Tần Đông An trong lòng sói tru, cậu đây cao hứng còn không kịp nữa là! Đến lúc đó cậu đây nhất định sẽ đem Tần Tam nhà tôi thắt nơ con bướm tặng miễn phi luôn cho ông! Lúc tổ chức lễ cưới cậu đây sẽ tự tay đốt pháo chúc mừng hai người!

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.