Trọng Nham

Chương 71: Con thỏ tốt



Trọng Nham lấy di động ra xem đồng hồ, trong lòng âm thầm tính toán Trương Hách tới khi nào mới tới chỗ mình.

Hải Thanh Thiên hôm trước đã gọi điện cho cậu, nói Trương Hách và Lý Ngạn Thanh cãi nhau ầm ĩ, cụ thể nguyên nhân gì không rõ. Bọn họ chụp được ảnh Trương Hách và Lý Ngạn Thanh cùng đi ra từ nhà máy hóa chất, tới nhà hàng phụ cận ăn cơm, kết quả ăn được một nửa Lý Ngạn Thanh tức giận xô đổ bàn ăn, khiến nhà ăn náo loạn một hồi, tiểu thiếu gia bốc đồng cứ như vậy không quan tâm quay đầu bỏ đi mất. Sau đó công tác bồi thường đều do Trương Hách làm. Trương Hách tựa hồ cũng bực mình không ít, Trương Minh Nghiên chủ động chạy tới giải thích, hắn ngay cả cửa cũng không mở.

Trọng Nham kỳ thật không ngạc nhiên khi bọn họ trở mặt như vậy, Lý Ngạn Thanh hoàn toàn khác với tình huống của cậu năm đó, Trọng Nham khi đó mới tới, không chỗ nương tựa, bên người không có một ai (kể cả ông bô cậu) đồng ý nhiều lời, nói với cậu mấy câu. Cậu qua tuổi 17, sau khi đặt chân vào cửa Lý gia, trừ bỏ cắn răng đi về phía trước, thì không còn đường lui nào khác. Cậu cần có người chỉ điểm cho cậu phải làm sao để sống sót trong hoàn cảnh xung quanh đều là lang sài hổ báo, nên khi đối mặt với Trương Hách tự nhiên rất cung kính, tư thái làm được mười phần.

Mà Lý Ngạn Thanh phá gia chi tử được nuông chiều từ bé, từ nhỏ tới lớn không thiếu tiền tiêu, tuy rằng xuất thân không mấy vẻ vang nhưng bên người vẫn có cha mẹ chống lưng, cậu ta chưa từng chịu một áp lực lớn lao nào. Hiện giờ lại được Lý lão gia coi trọng, lại càng tâm cao khí ngạo, chỗ nào mà thèm nghe Trương Hách ở trước mặt cậu ta khoa chân múa tay.

Mà bản thân Trương Hách cũng không phải loại người có tính nhẫn nại, ở rất nhiều phương diện ông ta rất cố chấp. Có câu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhưng đối với Trương Hách liền biến thành học trò chủ động đi thích ứng với cách giảng dạy của ông ta. Nhìn tình huống trước mắt, Lý Ngạn Thanh rõ ràng là một học trò không thích ứng được với cách dạy của Trương Hách.

Ở kiếp trước, tiết mục ồn ào trở mặt này hẳn đã phát sinh ở vài năm sau. Hoặc có lẽ là do Lý Ngạn Thanh ngoài ý muốn bị đón trở về Lý gia, dẫn tới một màn này đã xảy ra trước vài năm, mà kết quả hiển nhiên không thay đổi. Trương Hách không hài lòng với đứa học trò không nghe lời này, muốn tìm một đứa khác biết nghe lời… lại dễ khống chế.

Trọng Nham thoáng có chút hoang mang thầm nghĩ, mình thuộc loại hình dễ khống chế sao? Trương Hách tính tình không tốt, là thật sự không tốt, hơn nữa sau khi cậu tiếp nhận sinh ý của Lý gia, quan hệ thầy trò bắt đầu chậm rãi biến thành không hòa hợp. Loại tình huống này có chút cùng loại với mối quan hệ giữa hoàng đế Thuận Trị và thúc phụ Nhiếp Chính vương Đa Nhĩ Cổn của ông ta. Trọng Nham nhớ rõ có mấy lần bị mình chống đối, Trương Hách tức giận đem cả văn phòng đều đập nát. Có lẽ trong mắt ông ta, Trọng Nham dù có làm tổng tài vẫn chỉ là một đứa học trò, nhưng đối với Trọng Nham, cậu cho tới bây giờ vẫn chỉ là chính cậu mà thôi.

Đang lúc xuất thần, chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng ôn hòa: “Nghe nói Lan Hồ Điệp có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới, thân đơn sống phụ sinh, là chủng hoa mấy năm gần đây rất được ưa chuộng.”

Trọng Nham nháy mắt mấy cái, chú ý tới giống lan hồ điệp đang được triển lãm bị mình nhìn chằm chằm hồi lâu. Vừa rồi nghe người ta giới thiệu đây là giống hoa mới nhất năm nay được một công ty hoa cỏ tạo ra, đóa hoa màu kim sắc mang theo tia hồng sắc dọc cánh hoa, trông phi thường xinh đẹp. Nhưng mà Trọng Nham cũng không quan tâm chúng nó có xinh đẹp hay không, bởi vì mọi loại hoa trong mắt cậu đều không khác nhau là mấy, điều cậu quan tâm chính là bán ra có được giá tốt hay không.

“Vậy sao? Tôi không hiểu lắm.” Trọng Nham có lệ cười cười, quay người lại phát hiện người đang cùng mình nói chuyện chính là Trương Hách.

Trọng Nham trong lòng đột nhiên nhảy dựng.

Trương Hách trong trí nhớ vẫn gương mặt tao nhã kia, khi đối diện với Trọng Nham, ánh mắt thường toát ra vẻ tán thưởng cùng yêu mến, tựa như một trưởng bối ôn hòa hiền hậu. Người trước mặt cùng người trong trí nhớ không kém mảy may, nhưng khi Trọng Nham nhìn hắn, trong lòng khó hiểu nổi lên lãnh ý. Cậu nhận thức Trương Hách nhiều năm như vậy, trước kia chưa bao giờ biết dưới lớp da mặt ôn hòa kia lại có một gương mặt đáng sợ khác.

Trương Hách như không chú ý tới thần sắc hơi kinh hoàng của Trọng Nham, mỉm cười hỏi han: “Thấy cậu nhìn lâu như vậy, còn tưởng rằng cậu thực thích chủng hoa mới này.”

Trọng Nham khách khí cười cười: “Tôi chỉ hứng thú với kiếm tiền.”

Trương Hách thoáng giật mình, lại lập tức nở nụ cười: “Tiểu huynh đệ quả là một người thẳng thắn.”

Trọng Nham phát hiện ánh mắt hắn theo những lời nói này xảy ra chút biến hóa vi diệu, nét tao nhã trong ánh mắt khẽ nhạt dần, thay thế bằng một tia thẳng thắn vô ý. Đây là một cao thủ trong việc sát ngôn quan sắc*, có thể nắm bắt nội dung câu chuyện, không ngừng điều chỉnh lời nói cử chỉ dựa theo sở thích của đối phương. Trọng Nham thầm nghĩ rằng, hắn tựa như một lão yêu tu luyện ngàn năm, sẽ ở trước mặt mỗi người mà tùy tâm biến hóa thành bộ dạng mà người ta tối nguyện ý tiếp thu. Kiếp trước cậu bơ vơ không nơi nương tựa, cho nên khi xuất hiện trước mặt cậu, Trương Hách chính là một trưởng bối bác học ôn hòa, một thầy giáo tôn kính có thể dẫn đường cậu đi tới thành công. (*Sát ngôn quan sắt: dễ dàng đoán ý qua lời nói và sắc mặt.)

Trọng Nham ngầm thở dài, vẫn là công lực không bằng người mới bị người ta vui đùa mà xoay vòng vòng đi.

“Tiên sinh cũng kinh doanh hoa cỏ sao?” đó cũng là vấn đề khiến Trọng Nham thập phần buồn bực từ khi mới đặt chân vào đây, công việc kinh doanh của Trương Hách cùng việc kinh doanh buôn bán cây cảnh hoa cỏ cách xa vạn dặm, hắn như thế nào có thể mò tới được đây? Không phải là muốn tới cọ ăn cọ uống đấy chứ?

Trương Hách cười lắc đầu: “Tôi kinh doanh hóa chất. Sản phẩm hiện nay của chúng tôi cần một loại tinh dầu thiên nhiên làm chất phụ gia, chúng tôi đang cùng người phụ trách của ‘Thế Kỷ’ bàn bạc mối làm ăn này, cũng coi như một đối tác của ‘Thế Kỷ’ đi. Nơi này có hoạt động, liền thuận tiện mời tôi tới xem.”

Tên tuổi của “Thế Kỷ hoa cỏ” Trọng Nham cũng đã từng nghe tới, bọn họ xem như một công ty dịch vụ hoa cỏ có quy mô khá lớn, có mối hàng bên phía Chính – phủ nên thường xuyên có được những đơn hàng cây xanh công viên, đường phố. Nhưng theo hiểu biết của Trọng Nham, sản phẩm của Thế Kỷ chủ yếu là các cây xanh lâu năm, đặc biệt là các loại cây xanh thích hợp trồng trong đô thị, chủ yếu được cung cấp bởi các công ty cây xanh lớn ở phía nam, diện tích trồng trọt của bọn họ không lớn, hoàn toàn không gieo trồng những thực vật lấy tinh dầu. Trương Hách nói tới kinh doanh tinh dầu, nghe qua càng như tùy tiện tìm cớ.

Trọng Nham cười cười không truy vấn. Cậu âm thần tính toán Trương Hách xuất hiện ở đây, rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm là muốn lôi – kéo mình đây?

“Tiểu huynh đệ có kinh doanh hoa cỏ sao?” Trương Hách hỏi lại.

Trọng Nham gật đầu: “Đúng vậy, chỉ mở mấy cửa hàng bán hoa mà thôi. Buôn bán nhỏ, chưa tính là kinh doanh.”

Trương Hách không chút để ý đem đề tài chuyển dời tới vấn đề kinh doanh hoa cỏ mấy năm gần đây. Trọng Nham cũng không khỏi bội phục mức độ sắc bén của Trương Hách đối với thị trường, mặc dù đang nói tới một lĩnh vực không quen thuộc, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tổng hợp được chính sách chính trị, nhu cầu thị trường, thu nhập người dân từ đó suy đoán ra hướng đi của thị trường.

Cho tới khi cuộc nói chuyện chấm dứt, sự kiêng kị của Trọng Nham đối với hắn đã bay lên một tầng cao mới.

Phát hiện đối thủ là người có thực lực cường đại như thế, đối với Trọng Nham mà nói không phải là chuyện khoái trá gì. Tâm tình buồn bực, Trọng Nham bất tri bất giác uống hai ly rượu. Từ hội trường đi ra còn tương đối thành tỉnh, chờ tới khi ngồi lên xe đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ, về tới nhà hoàn toàn là được Tần Đông Nhạc đỡ đi lên.

Trọng Nham ngồi ở trên ghế sa lông, mắt say lờ đờ sương mù nhìn Tần Đông Nhạc bận rộn chạy ra chạy vào, trước giúp cậu cởi áo vest treo lên, rồi chạy tới nhà vệ sinh lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, rồi lại chạy tới phòng bếp pha nước mật ong… đột nhiên lương tâm nổi lên, nội tâm áy náy cũng từ đó mà trào ra.

Cậu không thể cứ ái muội không rõ mà ràng buộc người khác, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, Tần Đông Nhạc vì Ba Mươi Sáu Quận mà ngay cả nhà mình cũng không về, cậu tại sao lại có thể lợi dụng năng lực của anh ấy tới quản lý công ty cho cậu, giúp cậu kiếm tiền, lại còn lợi dụng tình cảm của người ta, thèm nhỏ dãi thân – thể người ta? Thật quá tệ bạc đi.

Tần Đông Nhạc bưng một chén nước ấm ngồi xuống bên cạnh cậu, thử để cậu cầm cốc nước uống, lần thứ hai liền buông tha, rõ ràng tự mình cầm cốc nước kề sát miệng cậu: “Nào, uống chút nước ấm đi.”

Trọng Nham ngoan ngoãn uống nước, nước mật ong không nồng không nhạt, chảy qua yết hầu khô cạn, khiến cậu sảng khoái muốn thở dài.

Tần Đông Nhạc sờ sờ trán cậu: “Đi ngủ đi.”

Trọng Nham lật tay kéo tay anh lại: “Tần đại ca.”

Tần Đông Nhạc tùy ý để cậu lôi kéo, trong mắt thần sắc ôn nhu.

Trọng Nham không dám nhìn vào mắt anh, buồn thanh hờn dỗi nói: “Tần đại ca, anh về nhà ở đi.”

Tần Đông Nhạc lẳng lặng nhìn cậu, không lên tiếng.

Trọng Nham hít sâu một hơi: “Tôi không phải trẻ con, không cần có người trông coi. Tôi cũng không hy vọng bị người khác trông coi. Mặt khác,” Trọng Nham khó khăn nuốt nước miếng một cái: “Mặt khác tôi hy vọng quan hệ giữa chúng ta có thể đơn thuần một chút, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, tôi dù thế nào… dù thế nào cũng phải làm một con thỏ tốt…”

Nói xong những lời này, trong lòng Trọng Nham lại càng áy náy. Được người khác đối xử nghiêm túc đối với cậu mà nói là một chuyện đáng sợ nhất trên đời. Trên đời này chỉ có mình cậu tự biết, cậu không tốt đẹp như vậy, cậu đa nghi giảo hoạt, tâm tư thâm trầm, không một ai có thể chịu được người yêu mình như vậy. Bọn họ cuối cùng đều sẽ thất vọng.

Trọng Nham chịu không nổi bọn họ thất vọng.

Tần Đông Nhạc đích xác thất vọng, là thất vọng đối với bản thân. Từ sau khi gặp được Trọng Nham, phán đoán của anh luôn xuất hiện lệch lạc, thậm chí còn phá hỏng những kế hoạch trước đây anh đặt ra. Hoặc có lẽ là do hành vi không dự đoán được đêm đó của Trọng Nham kích thích một tấc đại loạn mới khiến anh làm ra quyết định không lý trí như vậy.

Anh không nên từng bước ép buộc Trọng Nham.

Tần Đông Nhạc thở dài, từ ghế sa lông bế Trọng Nham lên. Trọng Nham giãy dụa tay chân một chút, lại bị anh dùng lực đè lại: “Đừng lộn xộn, anh bế em về phòng mình.”

Trọng Nham nghe được mấy chữ về phòng, liền không dám lộn xộn nữa.

Trên trần chỗ rẽ cầu thang có gắn một cái đèn hình bông hoa đang rủ xuống, ánh đèn nhu hòa chiếu xuống cầu thang, khiến Tần Đông Nhạc có ảo giác như đang bước lên sân khấu. Anh cúi đầu nhìn nhóc con đang nhắm mắt nằm trong lòng mình, trong lòng có chút co rút. Đây không phải là hình ảnh anh chờ mong, nhưng cuộc sống an bài thường không do con người làm chủ.

“Sáng mai anh sẽ dọn đi.” Tần Đông Nhạc thấp giọng nói: “Anh không nên ép buộc em.”

Trọng Nham nháy mắt mấy cái, không lên tiếng.

“Trước khi anh gặp cha em, anh đã nói chuyện với ba mẹ mình, lúc ấy ba anh muốn anh rời đi một thời gian. Anh không biết ông ấy là muốn anh bình tâm lại hay là muốn lợi dụng khoảng cách cùng không gian khiến anh có thể thu hồi tâm tư đặt trên người em, cho nên, anh đã chuyển tới nông thôn ở, vẫn luôn không trở về.”

Trọng Nham mơ hồ suy nghĩ, hóa ra anh ấy tới nông thôn là vì vậy…

Tần Đông Nhạc nói tiếp: “Nếu không phải lần này xảy ra chuyện, anh khả năng vẫn chưa quay về. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, anh chỉ muốn canh giữ ở bên cạnh em, anh sợ em sẽ gặp phải nguy hiểm nào đó.”

Trọng Nham mở mắt ra, phòng ngủ không mở đèn, mặt Tần Đông Nhạc lại chìm trong bóng tối, điều này khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Tần Đông Nhạc đi lên tầng hai, phát hiện toàn bộ lầu hai đã được nối thông, một nửa là phòng ngủ, nửa còn lại là thư phòng. Bố cục phi thường trống rỗng, nhưng một người ở địa phương như vậy, trong lòng không cảm thấy trống trải sao? Hay là chủ nhân trước của căn nhà đã bố trí như vậy, Trọng Nham chỉ là bị động tiếp nhận hết thảy nơi này? Căn nhà hẳn là do người Lý gia chuẩn bị, đối với bọn họ mà nói, sự tồn tại của Trọng Nham chỉ là râu ria, sở thích của Trọng Nham tự nhiên cũng chỉ là râu ria.

Tần Đông Nhạc sờ soạng đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu.

Trọng Nham kéo góc chăn, ở trong bóng tối nhìn anh.

Tần Đông Nhạc tựa hồ mỉm cười một chút, vươn tay ôn nhu xoa xoa đầu cậu: “Kế hoạch ban đầu của anh vốn là đợi tới sau khi em trưởng thành mới bắt đầu theo đuổi em. Anh quyết định sẽ nghiêm khắc dựa theo kế hoạch này mà thực thi.”

Trọng Nham: “…”

Cậu chờ mong nghe được không phải câu này.

Tần Đông Nhạc xoay người đi ra ngoài: “Anh nói rồi, anh nghiêm túc.”

“Đừng nghiêm túc với tôi.” Trọng Nham thì thào sau lưng anh: “Tôi chưa bao giờ thật tâm.”

Cước bộ Tần Đông Nhạc tạm dừng một chút, lại tiếp tục bước về phía trước, từng bước một đi xuống cầu thang.

Trọng Nham nghe được tiếng bước chân xa dần, trong lòng có chút thoải mái, lại có chút buồn bực, chính bản thân cậu cũng không biết mình buồn bực vì cái gì.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.