Trọng Nham

Chương 75: Nghiêm túc



Có người muốn thăm dò nội tình của Ba Mươi Sáu Quận, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu là gián điệp thương mại sẽ không hành động như vậy, thủ đoạn của bọn họ sẽ không thô ráp cẩu thả như thế. Trực tiếp chạy tới cạy khóa cửa, nói không chừng là ăn trộm thật, muốn vào đó trộm mấy cái thiết bị dụng cụ gì đó…

Không đúng.

Trọng Nham lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Nếu thật sự là ăn trộm, thì hắn sẽ tới kí túc xá trộm đồ, hành lý đồ đạc của công nhân viên đều để ở kí túc xá như tiền mặt, laptop, ipad thậm chí cả máy chơi game… so với tới phòng thí nghiệm toàn giấy tờ với chai lọ thủy tinh còn đáng giá hơn nhiều. Hơn nữa thiết bị thí nghiệm dù sao cũng là dụng cụ chuyên ngành, nếu trộm cái đó, sau này tìm người mua cũng là cả một vấn đề lớn.

Ăn trộm bình thường sẽ không ngu như vậy.

Tuy rằng bây giờ còn chưa thể xác định kẻ trộm là công nhân của mình hay là ăn trộm mặc quần áo công nhân đi gây án, nhưng nếu có thể trộm được quần áo công nhân vậy chứng tỏ kẻ trộm biết rõ vị trí phân bố phòng thí nghiệm và kí túc xá. Trong tình huống như vậy, kẻ trộm vẫn chọn tới phòng thí nghiệm, điều này thực sự rất khả nghi.

Trọng Nham hỏi Lâm Bồi: “Bị cạy là phòng thí nghiệm của ai?”

Lâm Bồi chi chỉ chính mình.

Trọng Nham nhất thời nhíu chặt chân mày: “Nói không chừng là nhắm vào anh mà tới.”

Lâm Bồi gật đầu: “Có khả năng.”

Trọng Nham ngẫm lại, số người biết tới Ba Mươi Sáu Quận cũng không ít, nhưng người biết rõ trụ cột kỹ thuật của Ba Mươi Sáu Quận là Lâm Bồi hẳn không nhiều. Trước đó ở viện nghiên cứu thực vật, biểu hiện của Lâm Bồi không hẳn là xuất sắc, mà người biết rõ thực lực của anh ấy nhất chính là… ngón tay khẽ gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, quyết định lát nữa về sẽ liên hệ với Hải Thanh Thiên, nhượng anh ta điều tra xem gần đây Triệu Thịnh An đã làm gì.

Chuyện này tốt nhất nên giấu Lâm Bồi, khó khăn lắm mới thoát được thằng cặn bã kia mà an ổn sinh hoạt, nếu lại bởi vì thằng khốn đó mà tâm tư rối loạn thì thật không đáng có.

Trọng Nham tự mình cân nhắc trong chốc lát, lại buồn bực hỏi thêm Lâm Bồi: “Bộ hai con chó già lắm rồi sao? Đã cắn được rách quần mà còn thả cho người chạy mất? không đuổi theo à?”

Lâm Bồi dở khóc dở cười nhìn cậu: “Hoan Hoan Nhạc Nhạc rất khỏe mạnh đó.”

Trọng Nham không hiểu: “Vậy đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Bồi hướng về phía Tần Đông Nhạc làm thủ thế “mời”, “Bố trí phòng ở dưới kia đã xong, em hẳn không biết sau khi hoàn thành, kết cấu khu đó thế nào. Vậy để Tần tổng giải thích tỉ mỉ cho em đi.”

Tần Đông Nhạc dời bớt chén đĩa trên bàn sang một bên tạo khoảng trống, dùng đầu đũa chấm ướt rượu, vẽ vẽ lên mặt bàn một cái hình lục giác, sau đó lại chia đều mỗi đỉnh hình lục giác thành một hình chữ nhật. Trọng Nham nghiêng đầu nhìn, cảm thấy anh như đang vẽ một bức tranh, mà hình ảnh trung tâm là mấy hình chữ nhật tạo thành một bông hoa.

Tần Đông Nhạc chấm thêm chút rượu điểm điểm ở trung tâm hình lục giác: “Bộ phận trung tâm chính là khu thực nghiệm.” lại tiếp tục chỉ chỉ sáu cái hình chữ nhật xung quanh: “Đây là các khu kí túc xá, nhà ăn, nhà kho và phòng trực ban. Giữa nhà kho và phòng trực ban chỉ có một đường đi duy nhất, trước sau đều có lắp camera theo dõi.”

Trọng Nham gật đầu, tỏ vẻ mình nhìn đã hiểu. Bọn họ dùng các dãy nhà bao xung quanh khu thực nghiệm, phòng thí nghiệm tựa như một hòn đảo đơn độc, chỉ có một hành lang duy nhất thông ra bên ngoài. Thiết kế như vậy thực sự đã đạt tới trình độ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu thực nghiệm.

Tần Đông Nhạc nói tiếp: “Camera có quay lại được cái gì không, bên phía Lâm Quyền còn chưa có tin tức, nhưng mà tên trộm khi chạy trốn đã trực tiếp chạy thẳng vào nhà ăn, hai con chó đều bị nhốt ở ngoài cửa. Trước sau nhà ăn đều có cửa thông, trong đó có một cửa thông thẳng tới khu thực nghiệm ít khi được khóa lại, bởi vì bọn Lâm Bồi đi ăn cơm bằng đường này sẽ tiện hơn. Còn cửa kia thông ra bên ngoài nhà ăn chỉ có thể mở từ bên trong, nếu muốn tiến vào từ bên ngoài bắt buộc phải có chìa khóa, cho nên…”

Trọng Nham đã hiểu ra: “Tạm thời vẫn chưa thể xác định lúc gã đi vào có đi bằng đường nhà ăn hay không?”

Hai người đồng thời gật đầu, Lâm Bồi nói thêm: “Mà nếu gã thực sự đi bằng đường nhà ăn, vậy việc gã có chìa khóa nhà ăn cũng là một vấn đề rất lớn.”

Trọng Nham thấp giọng mắng: “Mợ nó.”

“Đừng nóng giận.” Tần Đông Nhạc an ủi: “Hãy nghĩ về chiều hướng tốt đi, người này cũng chưa tạo ra tổn thất gì cho chúng ta, ngược lại còn giúp chúng ta cảnh báo sơ hở trong công tác bảo vệ an toàn cho phòng thí nghiệm.”

Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Trọng Nham vẫn có chút khó chịu.

Lâm Bồi nhìn nhìn Tần Đông Nhạc, cảm thấy ánh mắt anh bạn này tựa hồ có chút ôn nhu quá phận, trong lòng không khỏi có chút đồng tình với anh. Đứa nhỏ Trọng Nham này chỗ nào cũng tốt, chỉ là có điều chưa thông suốt, chỉ số cảm xúc EQ thấp. Nếu thật sự thích một người như vậy, chỉ mỗi việc khiến người ta hiểu được tình cảm của mình cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Nhưng chuyện tình cảm khó nói, ai biết được, nói không chừng quá trình này đối với Tần Đông Nhạc có khi lại là một loại hưởng thụ.

Lâm Bồi đẩy tay Tần Đông Nhạc một cái cổ vũ: “Cố lên!”

Trọng Nham vẫn còn đang mải suy nghĩ chuyện ăn trộm, không chú ý tới động tác nhỏ này của hai người.

Tần Đông Nhạc chỉ cười. Bởi vì trước đây Trọng Nham trèo lên tầng cao nhất đi tìm Lâm Bồi mà Tần Đông Nhạc vẫn luôn có chút thành kiến đối với anh, sau đó lại thấy hai người họ quá mức thân thiết, lại còn ở chung một nhà, khiến anh ít nhiều cũng có chút ăn dấm chua. Nhưng hôm nay sau khi nghe được hai chữ này, Tần Đông Nhạc lại cảm thấy con người Lâm Bồi kỳ thật cũng không tệ.

Tần Đông Nhạc gật đầu: “Sẽ!”

Trọng Nham phục hồi tinh thần, mạc danh kỳ diệu nhìn anh: “Sẽ cái gì?”

Tần Đông Nhạc đang nghĩ nên nói thế nào cho uyển chuyển một chút, chợt nghe Trọng Nham nói tiếp: “Đúng rồi, còn hơn một tháng nữa là tới năm mới rồi, đến lúc đó mọi người phân công thay nhau trực tết thế nào? còn cả kết toán tiền lương thưởng, còn nữa nhớ bảo Lâm Quyền mua chút quà tết tặng cho mọi người coi như phúc lợi, tất cả đều phải được lên chương trình trước. Lâm Bồi không có thời gian, việc này Tần đại ca và Lâm ca thương lượng với nhau nhé?”

Tần Đông Nhạc gật đầu: “Không thành vấn đề.” Tạm dừng một chút lại hỏi thêm: “Năm mới em có tính toán gì không?”

Trọng Nham nghĩ nghĩ: “Chắc là về Lâm Hải một chuyến, nhưng còn chưa lên kế hoạch.”

Đây là nói sẽ không tới Lý gia tham dự tết đoàn viên hàng năm? Tần Đông Nhạc tưởng tượng một chút hình ảnh Trọng Nham một mình đón năm mới, lại có chút đau lòng: “Nếu em chỉ có một mình, vậy tới nhà anh đón năm mới đi.”

“Để tính sau.” Trọng Nham quay lại đề tài cũ: “Còn những khách hàng thân thiết nữa, cũng phải chuẩn bị quà năm mới tặng họ.”

“Yên tâm đi, đều có danh sách.” Tần Đông Nhạc ngầm thở dài, tâm nói nhóc con này thật sự biết gây mất hứng nha.

Lâm Bồi nhìn một màn này, nhịn không được, cúi đầu trộm cười.

Trọng Nham vốn tính toán tìm Hải Thanh Thiên điều tra Triệu Thịnh An một chút, không ngờ cậu còn chưa gọi điện thì Hải Thanh Thiên đã gọi tới trước, đêm hôm khuya khoắt mà giọng anh ta vô cùng có tinh thần: “Trọng Nham, cậu đoán xem tôi đã điều tra được cái gì?”

Trọng Nham vừa uống rượu, đầu có chút choáng váng, nhưng lại không ngủ được, đúng thời điểm khó chịu nhất, lại cảm thấy anh ta sinh long hoạt hổ sung sức đầy mình càng khiến cậu khó chịu hơn: “Tra ra bí mật thân thế anh à? Thật ra anh là người ngoài hành tinh duy nhất còn lại trên địa cầu? Kẻ thù của anh rốt cục cũng tìm ra được tung tích của anh?”

“Trí tưởng tưởng bay cao bay xa.” Hải Thanh Thiên vui tươi hớn hở nói: “Lần trước cậu gọi điện kể đã cùng Trương Hách uống trà nói chuyện phiếm, sau đó hắn kể cho cậu nghe hắn học kinh tế học ở Mỹ phải không? Từ manh mối này tôi đã điều tra được một chuyện, thật sự tra được! Hắn ta học thạc sỹ kinh tế học ở đại học Tulsa. Sáu tuổi đã cùng cha mẹ di dân, cũng trở về quê hương mấy lần, còn về chuyện hắn ta vì sao phải về nước mở nhà máy hóa chất thì tạm thời chưa điều tra ra được. A, còn nữa, tiền lời của hắn chủ yếu thu được từ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài. Còn lại tạm thời chưa tra được tư liệu chi tiết.”

Trọng Nham nằm trong bóng tối mở to hai mắt, cảm thấy ánh sáng ngoài cửa sổ so với bình thường còn sáng hơn, nhìn hồi lâu mới phát hiện bên ngoài đang có tuyết rơi, bệ cửa sổ đã giăng kín một tầng tuyết trắng, Trọng Nham xốc chăn lên đi tới gần cửa sổ, cách lớp sương mù mỏng manh trên cửa kính thủy tinh nhìn ra ngã tư đường xa xa, trên những cành cây khúc khuỷu cũng đọng lại một tầng tuyết trắng xóa.

Ngọn đèn mờ nhạt, bông tuyết vô thanh vô tức từ không trung rơi xuống, thành thị đêm khuya yên tĩnh mà xinh đẹp.

“Hải Thanh Thiên.” Trọng Nham đột nhiên mở miệng, đánh gãy những lời lải nhải kể lể trong điện thoại: “Đừng làm nghề này nữa.”

Hải Thanh Thiên im lặng.

“Đừng làm nghề này nữa.” ngón tay Trọng Nham khẽ xoa xoa lên lớp kính thủy tinh, muốn nhìn rõ thế giới bên ngoài hơn một chút: “Đổi sang một nghề khác an toàn hơn đi, để mỗi khi giới thiệu bản thân với người khác, có thể quang minh chính đại nói ra nghề nghiệp của mình.”

Hải Thanh Thiên trầm mặc không nói.

Ước mơ Trọng Nham đã sớm nghĩ tới trước kia vào giờ khắc này lại trở nên phá lệ rõ ràng: “Anh hẳn biết rõ tôi vẫn làm đầu tư tương lai, thời gian trước tiền lãi vừa gửi về, được gần 2 nghìn vạn. Số tiền kia đầu tư sản xuất game nhất định không đủ, nhưng chúng ta có thể mở một studio, làm một ít chương trình nhỏ, hoặc có thể làm công tác kiểm tra an ninh mạng, cái này hẳn anh rất am hiểu. Cổ phần công ty mỗi người một nửa, tôi bỏ vốn, nhưng sẽ không tham dự quản lý, anh toàn quyền quyết định, thế nào?”

Hải Thanh Thiên vẫn không lên tiếng, hô hấp trở nên hơi dồn dập một chút.

Trọng Nham ngữ khí chắc nịch: “Tôi nghiêm túc.”

Lời này vừa nói ra miệng, bản thân Trọng Nham lại đột nhiên sửng sốt, hóa ra nghiêm túc chính là có ý này. Cậu cảm thấy bản thân tựa hồ đã hiểu ra được cái gì.

Trọng Nham hít sâu một hơi: “Tôi nghiêm túc, Hải Thanh Thiên, anh hảo hảo suy nghĩ một chút đi.”

Hải Thanh Thiên “Ừ” một tiếng, rồi không nói gì thêm liền cúp điện thoại.

Trọng Nham ngủ không được, ngồi dậy lấy sổ tiết kiệm ra bắt đầu đếm tiền. Nửa năm nay giá cả thị trường tương đối tốt, cậu đã kiếm được hơn hai nghìn vạn. Công trạng này thực không tồi, những cũng chỉ có thể nói là không tồi thôi. Cậu xem trên mạng thấy có người mới đầu tư tương lai được gần một năm mà kiếm được hơn tỷ. Trọng Nham cảm thấy mình không thể so sánh với người ta, trọng sinh lại một kiếp, tài năng bản thân cũng không có nhiều vì vậy mà cũng không dám mạo hiểm làm liều. Cậu vẫn luôn nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ kỹ, chưa bao giờ dám coi chuyện kiếm tiền là “trò chơi”. Có lẽ qua vài năm nữa, chờ tới khi quá độ tới thời kỳ cậu bắt đầu tham gia đầu tư tương lai như ở kiếp trước, khi đó cậu có thể lợi dụng những sinh ý đã từng qua tay đầu tư để kiếm nhiều hơn một chút.

Trọng Nham tính toán trích hai trăm vạn từ số tiền kia để trả lại cho Lý Thừa Vận. Đây là số tiền cậu thiếu nợ Lý Thừa Vận. về phần hai trăm vạn Lý Thừa Vận cho cậu sau đó, đấy là phí bồi thường tổn thất tinh thần Lý gia cho cậu, cậu mới không thèm tính toán đâu. Trọng Nham não bổ hình ảnh khi Lý Thừa Vận nhận tiền cậu trả, như đạt được mục đích của bản thân mà bật cười ra tiếng.

Tan học trưa ngày hôm sau, Trọng Nham bắt xe tới cửa hàng hoa, chọn hai cái chậu cảnh nhờ nhân viên gói lại cho mình, xách theo tới Lý thị.

Đây là lần đầu tiên trong kiếp này Trọng Nham đặt chân tới tòa cao ốc này, lầu 1 là đại sảnh được bố trí có chút khác biệt với mười năm sau, nhân viên lễ tân tự nhiên cậu đều không biết. Trọng Nham đặt cái hộp giấy trong tay lên quầy lễ tân, nói với nhân viên lễ tân: “Xin chào, tôi tìm Lý Thừa Vận.”

Cô gái lễ tân thấy cậu vẫn mặc đồng phục học sinh trên người, biểu tình trên mặt khó nén sự tò mò: “Xin hỏi cậu có hẹn trước không?”

“Không có.” Trọng Nham nghĩ nghĩ nói: “Làm phiền chị gọi điện hỏi một chút, cứ nói tôi họ Trọng, tới trả tiền. Hôm nay nếu không gặp được Lý tổng thì tiền tôi sẽ không trả nữa.”

Cô gái lễ tân âm thầm bĩu môi, tâm nói: cậu nhóc này tới trả nợ mà còn vênh váo như vậy, thiếu tiền Lý tổng mà còn dám không trả. Nhưng vẫn nghiêm túc gọi điện lên cho trợ lý thư ký ở tầng cao nhất, vị trợ lý thư ký dù không hiểu chuyện này là thế nào, nhưng vẫn đi tới văn phòng đệ nhất thư ký Cao Vân để truyền đạt lại. Cao Vân vừa nghe tới họ Trọng, vội vàng tiếp điện thoại ra chỉ thị với nhân viên lễ tân: “Mời cậu ấy đi bằng thang máy riêng của giám đốc lên thẳng đây, tôi ở cửa thang máy chờ cậu ấy.”

Cô gái lễ tân giật mình hoảng hốt vội nói: “Dạ, dạ.”

Cúp điện thoại, cô gái lễ tân liền vội vàng dẫn Trọng Nham tới cửa thang máy riêng của tổng tài. Chờ tới khi lên tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở ra, Trọng Nham liền thấy một phụ nữ trung niên tao nhã đứng ở ngoài cửa chờ mình, thấy là cậu liền đi lên hai bước, mặt tươi cười chào hỏi: “Nham thiếu gia, xin chào, Lý tổng đang bận họp, mời cậu tới văn phòng ngài ấy ngồi chờ một lát.” Nói xong, còn chủ động vươn tay ra bê đỡ cái chậu cảnh cậu mang theo.

Trọng Nham trái phải nhìn nhìn, cảm thấy bố trí tầng cao nhất so với trong trí nhớ cậu ngược lại không có biến hóa gì lớn, chỉ có màu sắc thảm trải sàn là không giống, khi đi ngang qua phòng trà, cảm thấy phòng trà trước đây cũng không giống thế này. Mà văn phòng Lý Thừa Vận vẫn như cũ, bàn làm việc bằng gỗ tử đàn nặng nề, phía sau là cửa sổ thủy tinh rộng lớn. Khi đứng ở đây quan sát ngã tư đường phía dưới, trong lòng bất giác sẽ dâng lên một cảm giác vi diệu mình giỏi hơn chúng sinh phía dưới.

Nhưng lúc này, cảnh còn người mất.

Trọng Nham ngồi đây bỗng có chút cảm khái.

Cao Vân mang trà xanh lên liền khách khách khí khí lui ra ngoài, Trọng Nham ngồi trên ghế sa lông chờ một lát, mở hộp, lấy chậu cảnh ra giúp Lý Thừa Vận thay đổi văn phòng nặng nề này một chút. Cây tùng cảnh nho nhỏ đặt trên bàn làm việc hơi lớn hơn chậu cây đặt trên bàn trà, chỉnh chỉnh góc độ một chút.

Cửa phòng sau lưng được đẩy ra, tiếng bước chân dừng ở cửa phòng một chút.

Trọng Nham ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Duyên Kỳ đứng ở cửa, mặt hiện ra biểu tình có chút ngoài ý muốn.

Trọng Nham gật gật đầu: “Lý thiếu gia.”

Lý Duyên Kỳ đi tới ngồi xuống đối diện cậu, thấy trên người cậu vẫn mặc đồng phục học sinh, lại nhìn chậu cảnh trên bàn trà: “Đến thăm ba ba sao? Hay em có chuyện gì? Em từ trường học tới thẳng đây?”

Trọng Nham không chút cao hứng sửa lại đúng từ cho anh: “Tôi tới tìm Lý tiên sinh, để trả tiền.”

Lý Duyên Kỳ ngây ngẩn cả người: “Trả tiền? tiền gì?”

Trọng Nham lười biếng dựa lưng vào thành ghế, vì không muốn để chính quy đại thiếu gia Lý Duyên Kỳ hoài nghi mình chiếm tiệm nghi của Lý gia, nên phải nói rõ ràng mọi chuyện: “Khi tôi vừa tới đây, Lý tiên sinh đã cho tôi mượn hai trăm vạn.”

Lý Duyên Kỳ có chút dở khóc dở cười: “Đó là ba ba cho em tiền tiêu vặt mà.”

“Quá khách khí.” Trọng Nham giả lả cười: “Vay tiền sao có thể không trả, đúng không?”

Lý Duyên Kỳ thấy bộ dạng này của Trọng Nham, sự nghi ngờ lúc đầu khi nghe tin Trọng Nham xuất hiện trong văn phòng của cha đã biến mất, ngược lại có chút đồng tình với ông già nhà mình, không biết cha khi nghe thấy Trọng Nham cứ “Lý tiên sinh” hết lần này tới lần khác sẽ có tâm trạng gì?

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.