Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)

Chương 18



“Có ba ba ở đây, Đông Đông vĩnh viễn sẽ không có việc gì!”

Khí trời ngày càng chuyển lạnh, đến trung tuần tháng chín, Triệu Tịch đã bắt đầu đem tiền dành dụm trong sổ của mình ra kiểm kê, trong này có hơn bốn tháng tiền lương tại siêu thị, còn có tiền làm thêm vào buổi tối và tiền boa, coi như cũng vừa đủ cho đợt kiểm trai lần này của con trai.

Sinh nhật của Đông Đông là ngày mùng 8 tháng 10, trùng hợp là ngày kiểm tra năm nay vừa vặn chỉ kém ngày sinh nhật cùa bé có vài hôm. Triệu Tịch nắm sổ tiết kiệm trong tay cân nhắc, nếu như năm nay không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, vậy thì mình có thể mang bé con đi chơi một chút.

Như đã nói, Đông Đông là một đứa bé cực kì thông minh, từ lúc cha bé bắt đầu ở trong nhà sầu mi khổ kiểm than thở, bé liền biết, mình sắp phải đến đến bệnh viện nữa rồi.

Bé không thích bệnh viên, bé chán ghét nơi đó. Nhưng mỗi năm vào lúc này, bé đều bị ba ba ép buộc dắt đi!

Triệu Tịch mang bé con ngồi trên xe, xoa xoa cánh tay nhỏ bé của nhóc, “Đông Đông à, con có biết qua mấy hôm nữa là ngày gì không?”

Triệu Đông Đông ủ rũ ủ rũ núp ở trong ***g ngực của cậu, không chịu mở miệng nói.

Triệu Tịch bật cười, gãi gãi lưng cho bé, “Không đoán ra được thì lúc đó sẽ không có quà nha!”

Triệu Đông Đông rít lên một tiếng “A..”, cả người lập tức bừng tĩnh, đu trên cổ ba ba, “Sinh nhật của Đông Đông, sinh nhật của Đông Đông!”

Triệu Tịch bất đắc dĩ ngó lơ ánh mắt của người chung quanh đang dán vào hai cha con họ, đem con kéo xuống, nhéo mũi của nhóc, “Sinh nhật của mình mà còn không nhớ được, còn đòi quà với ba?”

Đông Đông phản bác: “Ba ba còn không có nhớ được sinh nhật của mình mà!”

Triệu Tịch sửng sốt, có chút hoảng hốt hỏi: “Vậy Đông Đông có nhớ ngày sinh nhật của ba ba không?”

Triệu Đông Đông kiêu hãnh ưỡn ngực nhỏ của mình lên, “Hứ! Đương nhiên nhớ rồi! Là ngày lễ tình nhân!”

Triệu Tịch chớp chớp mắt, mũi có chút chua, đúng vậy, là lễ tình nhân.

“Bảo bối biết lễ tình nhân là gì không?” Triệu Tịch nặn nặn khuôn mặt của bé.

Triệu Đông Đông phồng hai má lên, lộ ra biểu tình e lệ. Bé uốn éo cái mông, dùng âm thanh so với muỗi vo ve còn nhỏ hơn, “Biết, biết.”

Lần này, Triệu Tịch quá đỗi kinh ngạc rồi, biết!? Con thỏ nhỏ chết bầm này mới năm tuổi mà đã biết lễ tình nhân là gì!?

Cậu lấy tay đỡ cái trán, tiếp tục hỏi: “Đông Đông làm sao mà biết được?”

Triệu Đông Đông ngu mặt, thấy ba ba như thế bé liền nổi lên hứng thú, giúp ba ba “phổ cập kiến thức” một chút.

“A, chính là thúc thúc cùng a di hôn nhẹ nha, ôm một cái, rồi sinh tiểu bảo bảo!”

Khi một âm cuối cùng được bé con nói ra, Triệu Tịch chắc chắn, tất cả những người chung quanh bọn họ đều đều đang cười trộm!

Cậu giả bộ kẹp kẹp cái cổ nhỏ non mềm của bé con, sắc mặt dữ tợn: “Ai dạy con điều này, nói? Cô giáo?”

Triệu Đông Đông cười hì hì, cạy đầu ngón tay của cậu ra, hoàn toàn không biết cha mình đã phẫn nộ, vô tư nói: “Nhạc Nhạc nói cho con nghe đó, bạn ấy nói cha của bạn ấy cùng mẹ bạn ấy chỉ cần ôm ôm hôn hôn, là có thể sinh em gái nhỏ nhỏ cho bạn ấy rồi!”

Nói xong còn cố rướn cổ lên cao, ngây thơ nói với cậu: “Ba ba, con cũng muốn có em gái nha!”

Đầu óc Triệu Tịch “Oanh” một phát nổ tan tành, cậu nhe răng nhếch miệng, “Không có em trai em gái gì hết, nhóc con nằm mơ đi!”

Triệu Đông Đông vốn chỉ là thuận miệng nói chơi như vậy, ai ngờ lại nghe được lời cự tuyệt vô tình của ba ba, tâm tình lập tức không tốt, bé hừ một tiếng, quay đầu đi để lại cái mông cho Triệu Tịch, biểu tình như thể ‘ba mà hổng dỗ con, con sẽ không thèm để ý đến ba nữa’.

Triệu Tịch nghiến răng nghiến lợi, vỗ vỗ cái mông của nhóc hai lần, đúng lúc này tiếng nhắc nhở từ loa vang lên, bọn họ đã đến trạm dừng.

Lôi kéo Triệu Đông Đông còn đang cáu kỉnh xuống xe, Triệu Tịch cũng dở khóc dở cười với nhóc, không phải cậu không muốn cho bé có em trai em gái, chỉ là, cậu không có cách nào cho bé được à!

Mới đầu, hai cha con còn có thể vừa nói vừa cười, cãi nhau vài cầu, nhưng khi đến trước cửa bệnh viện, cả hai liền không hẹn mà cùng giữ im lặng.

Triệu Tịch ngồi xổm xuống, đem cổ áo của con kéo kín lại, “Bảo bối, sợ hãi sao?”

Triệu Đông Đông mê man ngẩng đầu nhìn cậu. Kỳ thực bé cũng không thấy sợ cho lắm, chỉ là theo phản xạ đối với mùi vị nơi này vô cùng chán ghét mà thôi. Từ lúc bé còn rất nhỏ, mỗi lần Triệu Tịch ôm bé đến bệnh viên, bất luận vừa nảy bé con đang vui cười nhiều đến cỡ nào, chỉ cần vừa đặt chân đến nơi này, bé liền kéo căng cuống họng, hô khóc vang dội.

Nghĩ tới những chuyện trong quá khứ, Triệu Tịch không khỏi nở nụ cười. Đem con trai bế lên, cậu không có thông qua khu vực đăng ký mà trực tiếp đi lên lầu bốn.

Trái ngược với những phòng bệnh khác, nơi này lại một cảnh quạnh quẽ tiêu điều.

Triệu Tịch đến trước cửa, mới vừa gõ một cái, cánh cửa liền mở ra từ bên trong.

Triệu Đông Đông mới thấy người bước ra là ai liền chui tọt ra sau Triệu Tịch trốn, vừa trề môi vừa lầm bầm cái gì đó trong miệng không biết.

Hà Vọng cũng là người tốt tính, chỉ cười đem bé từ phía sau lôi ra, “Vật nhỏ vong ân phụ nghĩa này, còn làm bộ không quen biết thúc thúc hả?”

Tướng mạo của Hà Vọng chỉ thuộc loại phổ thông, nhưng gương mặt khi cười rộ lên lại mang đến cho người khác một cảm giác ôn nhu, ấm áp. Hơn hai năm qua, Đông Đông cũng là nhờ hắn giúp làm xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, vì ấn tượng sâu sắc như vậy, cho nên bé đối hắn luôn cực kỳ bài xích.

Con ngươi của Triệu Đông Đông không ngừng xoay chuyển, mang vẻ mặt cầu khẩn nhìn về phía cha của mình.

Thần sắc của Triệu Tịch bình thản, thở dài một hơi, sờ sờ đầu của bé, “Đông Đông ngoan, một chút là xong rồi. Ba ba ngồi ở đây chờ con nha!”

Triệu Đông Đông cong miệng như sắp sửa khóc tới nơi, Hà Vọng nhanh tay che miệng của bé, cười xấu xa nói: “Đúng rồi nha, hình như sinh nhật của Đông Đông sắp đến rồi? Con muốn quà gì nà?”

Lực chú ý của bé con nhanh chóng bị dời đi, nước mắt nghẹn trở lại, xóe mười ngón tay nho nhỏ của mình lên, đếm rồi đếm.

Hà Vọng một bên vừa giải thích cho bé nghe cái gì chơi mới vui, đồ ăn nào ăn mới ngon, vừa mang bé con dắt ra ngoài.

Triệu Tịch ngồi ở trên ghế, đối hắn cảm kích cười cười. Hà Vọng giơ ngón tay làm dấu V với cậu, ra hiệu cậu hãy yên tâm đi.

Triệu Tịch vung vung tay, chờ sau khi hai người đi ra đóng cửa lại, cậu mới thoát lực ngửa mặt, dựa vào ghế.

Đôi mắt của cậu rất lớn, khóe mắt hơi hơi cong lên, có chút giống như mắt phượng. Mà kỳ thực Triệu Đông Đông cũng chỉ có đôi mắt là giống với cậu như đúc thôi.

Triệu Tịch không biết hình dáng khi còn bé của người kia ra sao, nếu tỉ mỉ quan sát ngũ quan của Triệu Đông Đông vào lúc này, bé so ai trong họ cũng đều không giống cho lắm. Chỉ là bé lớn lên có hơi gầy yếu, hoặc có lé do bé đã chung sống với Triệu Tịch quá lâu, cho nên mọi người khi nhìn vào đều sẽ không hoài nghi hai người là cha con với nhau. Hoặc giả là do bản thân họ thật sự là máu mũ ruột thịt nên không ai có một chút hoài nghi gì.

Cậu nhớ tới thời điểm mà Đông Đông vừa ra đời, cả người nhỏ bé chỉ có một khúc, khuôn mặt lại có rất nhiều nếp nhăn, trông rất đau khổ, nhìn giống như một con khỉ nhỏ bị trụi lông.

Triệu Tịch thận trọng đem bé nhận lấy, mùi sữa quen thuộc nơi trẻ con tràn ngập khắp chóp mũi, làm cho cậu không tự chủ liền đỏ cả vành mắt.

Cậu không biết là sau khi nãi nãi qua đời, hay là vào thời gian một mình cậu sinh con ở nước ngoài, hay chính là vì sự ra đời của Đông Đông đã cho cậu có dũng khí tiếp tục sống.

Nhưng mà…

Triệu Tịch hai tay bụm mặt, cúi người xuống, liều mạng hít một hơi thật sâu, cậu muốn đem khoảng thời gian kia quên đi sạch sẽ, nhưng càng cố gắng bao nhiêu, trái tim cậu lại càng thêm khó chịu bấy nhiêu.

Cậu muốn tích góp tiền, muốn tích góp thật nhiều thật nhiều tiền, giúp con chữa hết bệnh. Thời gian chờ đợi mỗi năm vừa dài dằng dặc lại vừa gian nan cô độc. Vì mỗi năm chỉ làm kiểm tra một lần, đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra gì, Hà Vọng đều bắt Đông Đông phải làm kiểm tra từ đầu đến chân một lượt.

Đến trưa, hơn mười một giờ, Hà Vọng mới dắt bé con trở lại.

Triệu Đông Đông ghé vào trong ***g ngực của cậu, bộ dạng vô cùng uể oải, nhìn thấy Triệu Tịch, viền mắt của bé liền đỏ lên, ủy ủy khuất khuất làm nũng, “Ba ba, đau quá…”

Hà Vọng trợn trắng mắt, đau cái rắm à! Phần lớn kiểm tra điều chỉ có thoa thuốc lên người, nhóc con chỉ việc nằm lên trên máy chụp cắt lớp, chứ có tiêm chích gì đâu mà đau với chả đớn!

Mắt thấy Triệu Tịch phối hợp lộ ra biểu tình vô cùng đau lòng, hắn cũng chỉ có thể ngâm miệng lại, không vạch trần sự thật của nhóc.

Triệu Tịch đem con trai bế lên, hôn hôn trán của bé, “Bảo bối khổ cực rồi! Buổi trưa đi ăn KFC, Hà thúc thúc đi ăn chung nha!?”

Hà Vọng không nói, thành thật cởi áo blouse để lên giá, sau đó dặn dò y tá một chút, rồi cầm lấy chìa khóa xe chở hai người đi tìm quán KFC .

Phụ cận xung quanh bệnh viện làm gì có loại cửa hàng thức ăn nhanh này, đảo hết một vòng tìm kiếm, vừa mới đến nơi, bé con liền mất không chế, nhân cơ hội này bắt đầu sử dụng năng lực nũng nịu liều mạng đòi hỏi.

“Ba ba, con muốn ăn cái kia!”

Triệu Tịch bình tĩnh đẩy tay của bé ra, “Quá nhiều dầu mỡ!”

Triệu Đông Đông nhìn quái thúc thúc Hà Vọng gặm cánh gà tân tân hữu vị(thơm ngon), trong lòng ủy khuất vô cùng, âm thầm tính toán vào ngày tổ chức sinh nhật làm sao để lừa gạt hắn.

Ba người giữa đông đảo những ánh nhìn chòng chọc, đầy quỷ dị từ vô số các cô gái trong tiệm, bình bình tĩnh tĩnh ăn xong bữa cơm trưa. Xét nghiệm của Đông Đông vẫn còn chưa làm xong, chờ bé con gần như đã tiêu hóa hết thức ăn, lúc này Hà Vọng mới đánh hơn nữa cái vòng quanh phụ cận rồi trở lại bệnh viện.

Tuy đã xế chiều, nhưng vẫn còn rất nhiều người đến khám bệnh, ba người ở trong phòng của Hà Vọng chơi một lúc, mới lại tiếp tục làm kiểm tra.

Triệu Tịch ngồi một mình một lúc, liền cảm thấy có chút oi bức, trong ngực giống như là không thở nổi.

Cậu đến bên cửa số, mở rộng cánh cửa đón gió, lúc này mới cảm thấy thoải mái lên một chút.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay lúc Triệu Tịch nghĩ mình sắp ngủ gật tới nơi, Hà Vọng mới dẫn bé con trở lại. Thật ra, hai người cũng chỉ mới đi hơn một tiếng đồng hồ, vừa ra khỏi phòng theo dõi, bé con liền như một làn gió chạy một mạch về đây.

Bé con đã sớm thuộc nằm lòng đường lối trở về phòng làm việc của Hà Vọng.

Triệu Tịch híp mắt dựa vào ghế, Triệu Đông Đông một đường la hét “Ba ba ba ba” chạy tới. Cậu giang hai tay đem bé con ôm vào lòng, lau lau mồ hôi trên trán của bé, nhỏ giọng hỏi: “Bảo bối có mệt hay không?”

Triệu Đông Đông biết ngày hôm nay như vậy là kết thúc, hoan hô nói: “Không mệt!”

Triệu Tịch nhợt nhạt cười, quay đầu quan sát biểu tình của Hà Vọng, thở dài một hơi.

Bộ dáng hiện tại của Hà Vọng cũng rất là thoải mái, hắn ngoắc ngoắc tay, kêu Triệu Đông Đông đến bên mình, “Đông Đông à, bảo bối nhi có thể chơi cùng chị Lâm một lúc không?”

Chị y tá cũng đúng lúc đi tới, nắm lấy tay Đông Đông, “Ôi, bé con đã lớn đến như vậy rồi à!?”

Hai mắt Triệu Đông Đông lộ ra mê man, Triệu Tịch đối với bé cười cười, lúc này bé mới vui sướng đi theo chị y tá.

Hà Vọng ngồi ở sau bàn làm việc, trông thấy cảnh này, không khỏi có chút cảm khái, “Chỉ chớp mắt đã lớn thế này, chậc, thời gian trôi nhanh giống như nước chạy vô tình vậy…”

Triệu Tịch cười khúc khích, rầm rì: “Bác sĩ Hà, đừng văn nghệ như thế chứ, làm tôi sởn hết da gà lên rồi này.”

Hà Vọng vừa tấm tắc vừa lắc đầu, tiếp tục cảm khái: “Lúc Đông Đông mới hai tuổi, gầy đến nổi không có mấy lạng thịt, tôi còn lo bé sẽ không sống nổi đến một tuổi. Ai, mặc dù bây giờ vẫn còn hơi ốm, nhưng cũng đã chậm rãi phát triển hơn trước rồi. Chính là sao bé lớn lên lại giống con gái như vậy?”

Triệu Tịch cũng không biết nói sao, “Tôi cũng không biết.”

Hà Vọng nhíu mày, “Được rồi được rồi. Đến đến, nói chính sự.”

Vẻ mặt Triệu Tịch lập tức trở nên nghiêm túc, mặc dù biết chắc là sẽ không có chuyện gì, nhưng cậu cũng không khỏi có chút khẩn trương.

Hà Vọng bật cười, “Chớ lo lắng. Lần kiểm tra này không có vấn đề gì lớn, việc phục hồi của bé vẫn đang diễn biến rất tốt.”

Triệu Tịch thở phào một hơi, may mà đã thuận lợi vượt qua được một năm.

Hà Vọng thấy bộ dạng thần kinh căng thẳng của cậu, trong lòng cũng không khỏi có chút đồng tình, nhưng vẫn dựa theo tình hình thực tế mà nói: “Tuy rằng kiểm tra hôm nay chưa thấy có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là mổ lấy từ trong bụng mẹ, bên cạnh đó tuổi của bé còn nhỏ, khi chưa vượt qua được mười mấy tuổi, chuyện này đều không nói chính xác được…”

Thần sắc của Triệu Tịch trông cũng khá bình tĩnh, chỉ là hai bàn tay đang siết chặt, đã phần nào tiết lộ đáy lòng bất an của cậu.

Hà Vọng không đành lòng, chậm rãi nói, “Cậu nên thả lỏng một chút, không nên luôn luôn căng thẳng như vậy. Bé có thể sẽ bị cậu ảnh hưởng, cậu nhớ phải chú ý đến điểm này.”

Thân thể Triệu Tịch khẽ run lên, gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Hà Vọng nhìn cậu nở nụ cười, “Ừm, cậu cũng nên lạc quan lên. Nói cho cùng, chuyện tương lai ai có thể nói trước được chứ, đứa nhỏ Đông Đông này đáng yêu như thế, sẽ không có chuyện gì xảy đến với bé đâu. À, bình thường nếu như tim bé không thoải mái, phải lập tức điện thoại ngay cho tôi, đừng ỉ i đó chỉ là chuyện nhỏ.”

Triệu Tịch vẫn cúi đầu, hít sâu một hơi, “Cám ơn anh rất nhiều, bác sĩ Hà.”

Hà Vọng bước lên trước, nhu nhu đầu của cậu, “Cám ơn cái gì, A Thần đã giao phó, tôi làm sao có thể chậm trễ chứ, ha ha!”

Triệu Tịch cũng cười không nói lời nào, Hà Vọng tấm tắc hai tiếng, “Được rồi, nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu kia! Mau về đi, mai tôi sẽ đem quà của nhóc con đưa qua.”

Triệu Tịch hì hì cười, Hà Vọng im lặng trợn trắng mắt.…

Triệu Đông Đông đang cực kỳ buồn bực ngồi giữa một đám các chị y tá đang không ngừng nhéo rồi lại xoa nắn bé, Triệu Tịch nhìn thấy cảnh này vội vàng đem con trai cứu ra, hai phụ tử cấp bách chạy ra ngoài.

Từ lúc Đông Đông sinh ra có ý thức tới nay, bé liền biết mỗi năm phải đến bệnh viện làm kiểm tra một lần, mà biểu tình của ba ba cũng mỗi năm sẽ mỗi biến hóa theo, bé không hiểu cho lắm nguyên nhân của việc này là gì.

Thế nhưng vào giờ phút này, bé có thể chắc chắn tâm tình của ba ba đang rất tốt!

“Ba ba!” Triệu Đông Đông kéo kéo tay Triệu Tịch, “Đông Đông có phải đã không sao rồi không?”

Nụ cười Triệu Tịch trở nên cứng đờ, nhẹ giọng nói: “Có ba ba ở đây, Đông Đông vĩnh viễn cũng sẽ không có việc gì.”

Đông Đông hoan hô, “Yayy! Vậy Đông Đông có thể tổ chức sinh nhật rồi! Con muốn ăn thật nhiều, thật nhiều cá, muốn đi khu vui chơi, muốn chơi xe đẩy xe, a a a a…”

Triệu Tịch không lên tiếng, nhìn dáng dấp hưng phấn của con trai, mặc dù biết đây cũng chỉ là trò khỉ của nhóc hằng năm, nhưng cậu vẫn không đành lòng vạch trần.

Hơn nữa…Năm năm qua, bé con đều chưa có được một buổi tiệc sinh nhật đàng hoàng. Triệu Tịch cảm giác bản thân mình thật sự đã quá nghiêm khắc với bé.

Đọc chương nài thấy thuơg Đông Đông quá, hùi nhỏ mih cũng ko đc tổ chức sinh nhật zống bé, mà tới tận h mỗi năm sinh nhật chủ nhà cũng chỉ ăn mừng cùng 2 đứa bạn chí cốt thoai. Nhưng dù sao mìh cũng rất cảm ơn ba mẹ, ko cần sinh nhật linh đình zì, chỉ mog ba mẹ sẽ mãi ở bên cạnh là mih đã mãn nguyện rồi ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.