Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)

Chương 25



“Ba ba, là Đông Đông mua cho ba đó!”

Kỳ thực không cần Triệu Đông Đông nói, Tần Mục Dương cũng đã biết nhà của bọn họ ở nơi nào.

Vào lần gặp gỡ mấy tháng trước, cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì mà hắn đã cho người điều tra nơi ở của Triệu Tịch. Ngay buổi tối hôm ấy, khi hắn nhìn thấy những bức ảnh trong tài liệu, dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng trái tim của hắn trong nháy mắt đã quặn đau không thôi.

Triệu Đông Đông lưu loát nói ra địa chỉ nhà mình, Tần Mục Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp tục trầm mặc lái xe hướng tới khu vực hẻo lánh phía trước.

Đây là một tiểu khu cũ nát, vắng người, hoàn cảnh sống cũng gần như thấp nhất trong thành phố này.

Hắn mang theo Triệu Đông Đông đi ngang qua con đường mà bọn họ gặp mặt lần đầu tiên, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, hai tay không khỏi nắm thật chặt bánh lái, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Triệu Đông Đông ngồi ở bên cạnh len lén nhìn trộm hắn, bé thực sự không hiểu tại sao vẻ mặt của vị thúc thúc này lúc nào cũng chỉ có một kiểu. Bé còn dự định sẽ làm như hồi nãy, “quan tâm” Tần thúc thúc một chút, ai dè xe đã “két” một cái phanh lại, vậy là bọn họ đã đến nhà rồi!

Trước khi trở về, hắn đã gửi một tin nhắn cho Triệu Tịch, báo là hắn sẽ lập chở bé con về nhà, Triệu Tịch liền nhắn trở lại một câu cảm ơn.

Tần Mục Dương lái xe vững vàng, tới chổ rẽ ở khu chung cư thì nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới ánh đèn đường mờ mờ.

Triệu Tịch vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, hai tay cắm vào túi quần, nhạt nhòa đứng ở nơi đó. Nghe được tiếng xe, cậu lập tức ngẩng đầu lên, xa xa nhìn về phía trước.

Tần Mục Dương đem tất cả đồ đạc trong cốp xe nhấc ra, giao lại mấy túi cho Triệu Đông Đông cầm, khăn quàng cổ mua cho Triệu Tịch cũng đã đặt vào cặp sách của Đông Đông.

Trên tay hắn đang cầm một vài túi đồ đựng dụng cụ học tập và những bộ quần áo nho nhỏ của bé con.

Triệu Tịch đứng bất động chờ bọn họ, tới khi người đã đến trước mặt, cậu mới dè dặt mở miệng.

“Hôm nay đã làm phiền anh rồi, Đông Đông, con đã nói cảm ơn thúc thúc chưa?”

Triệu Đông Đông ôm một đống đồ, lộ ra một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nói, “Dạ rồi à! Tần thúc thúc là một người rất tốt!”

Triệu Tịch nhàn nhạt cười, nhưng khi nhìn thấy đồ vật mà bé đang ôm trong ngực, lại nhìn tới logo trên túi đồ mà Tần Mục Dương đang cầm, sắc mặt lập tức chìm xuống.

“Triệu Đông Đông, con có phải đã quên mất những điều ba dạy con mỗi ngày rồi không?”

Ngữ điệu của cậu cũng không quá nghiêm khắc, thế nhưng lại mang theo một luồng lãnh ý lạnh lẽo. Triệu Đông Đông đã cùng ba sống nương tựa nhau năm năm, chỉ cần vừa nghe thấy lời ba nói, bé đã lập tức hiểu được hàm ý bên trong. Bé con lo sợ rùng mình một cái, dù không muốn nhưng vẫn bất mãn đem đồ vật trả lại cho Tần Mục Dương, “Ừm…ừm..Tần thúc thúc, Đông Đông không cần những thứ này nữa.”

Tần Mục Dương có chút buồn cười, không nhịn được liền muốn phản bác, “Đây là sinh nhật của bé, quà tặng cũng là tôi mua cho nó, dù làm cha cậu cũng không thể can thiệp vào điều này được.”

“Hơn nữa..” Hắn bỗng chốc nở nụ cười, thanh âm lại mang theo một sự lạnh lùng, “..Đây cũng là tấm lòng của trưởng bối, nếu không thu nhận, chẳng phải là không lễ phép sao?”

Triệu Đông Đông không ngừng “Đúng, đúng” gật đầu, hoàn toàn không chút để ý đến sắc mặt ba mình đã đen như đáy nồi.

Triệu Tịch mím môi không nói lời nào, ánh mắt quật cường nhìn hắn chằm chằm, thỉnh thoảng lại bắn một cái nhìn tóe lửa sang Triệu Đông Đông.

Bé con rụt rụt cái cổ nhỏ, kéo kéo tay của cậu lấy lòng, “Ba ba, đây là lần đầu tiên Đông Đông tổ chức sinh nhật đó! Ba ba không muốn Đông Đông vui sao?”

Không muốn Đông Đông vui?

Triệu Tịch cười khổ một tiếng, rồi âm thầm thở dài một hơi. Ba chổ nào không muốn con vui vẻ chứ!? Bình thường chỉ cần con hơi chút nhíu mày là ba đã đau lòng muốn chết rồi, huống chi là khi nhìn thấy con không vui.

Cậu bất đắc dĩ cầm lấy túi đồ trong tay bé con, gật gật đầu, “Cảm ơn anh rất nhiều. Đông Đông, nói cám ơn thúc thúc đi!”

Triệu Đông Đông cúi lưng thật thấp, còn nhe răng nhếch miệng với Tần Mục Dương, “Cảm tạ Tần thúc thúc ạ, hôm nay Đông Đông được đi chơi vui ơi là vui!” Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: “Thúc thúc phải thường xuyên qua chơi với Đông Đông nữa nha!”

Da đầu của Triệu Tịch xém chút đã bị câu nói của nhóc làm nứt toạt, khá lắm! Còn muốn chơi đùa với người ta?

Cậu có chút hoài nghi quay đầu nhìn nhìn Tần Mục Dương, mặc dù không lên tiếng, thế nhưng vẻ mặt cậu đã truyền đạt rất rõ ràng thông tin muốn nói.

Tần Mục Dương không nhịn được bật cười, đem đồ trong tay bỏ vào trong ngực Triệu Đông Đông cho nhóc ôm, rồi khoanh hai tay lại, trào phùng nói:”Haizz! Nhà hai người có gì quý giá để tôi lừa lấy chứ? Tiền hay sắc? Hay là nhóc con này?”

Hắn lắc lắc đầu, không rõ ý tứ cười cười, “Muốn làm con trai của Tần Mục Dương tôi, đầu phải ai cũng có thể tùy tiện nhận bừa được?”

Lời này của hắn là nói trắng ra không chút ẩn dụ, mới đầu Triệu Tịch cũng có chút hoài nghi hắn đã hiểu lầm việc cậu muốn đem Triệu Đông Đông ra lôi kéo. Mắt thấy đối phương càng nói càng thái quá, khuôn mặt cậu lúc này đã nghẹn đến đỏ bừng, trừng hai mắt thét lên: “Đừng nói nữa!”

Rồi lại ngoan cố hậm hực nói, “Xin lỗi, đã khiến anh bận tâm. Đông Đông, về nhà!”

Triệu Đông Đông chớp chớp mắt tò mò nhìn đông nhìn tây, nói thật, bé chưa từng nhìn thấy bộ dạng thất thố của ba mình như vậy bao giờ. Với lại, biểu tình vừa nãy của Tần thúc thúc cũng rất là phong phú nha!

Vì đã sống trong tình cảnh hiu quạnh tự chơi một mình đã lâu, bé hiện tại thật sự rất rất thích những nơi náo nhiệt. Nhóc con không chút suy nghĩ liền tránh khỏi tay ba ba, chạy bước nhỏ đến trước mặt Tần Mục Dương, ngẩng đầu ngây thơ nói: “Thúc thúc nhất định phải thường xuyên tới tìm con chơi nha!”

Tần Mục Dương cong cong khóe miệng xoa đầu nhóc, thanh âm ôn hòa, “Nhất định!”

Triệu Tịch đứng ở cửa không nhịn được gọi tên bé, Triệu Đông Đông không cam lòng xoay người lại, chu chu miệng lầm bầm nói cái gì, khi cả hai đã đi tới chân cầu thang, nhóc con vẫn không ngừng vẫy vẫy tay với người ở phía sau.

Tần Mục Dương buồn cười cũng vẫy tay tới bé hai lần. Sắc mặt Triệu Tịch càng thêm sợ hãi, đem con trai bế lên, bước chân cũng biến thành chạy bộ lên lầu.

Tần Mục Dương nhìn theo bóng lưng hai cha con như đang chạy trối chết, tâm tình cũng không hiểu sao liền tốt lên không ít.

Từ lần gặp lại mấy tháng trước, Triệu Tịch ở trước mặt hắn vẫn giữ thái độ lịch sự mà xa cách, tất nhiên đối với hắn mà nói, đối phương cũng đã trở thành một người xa lạ từ lâu.

Nhưng hắn cũng không khỏi thừa nhận, khi nghe cậu gọi một tiếng Tần tiên sinh kia, trong lòng hắn lúc đó đã cảm thấy rất bất mãn.

Hắn không thích danh xưng này….

Triệu Tịch ôm Triệu Đông Đông bò lên trên lầu ba, đã vậy trên người cả hai còn máng theo không ít đồ đạt, cho nên lúc vừa vào tới nhà, Triệu Tịch đã xém mệt đến thở không ra hơi.

Triệu Đông Đông hiểu chuyện nhanh chóng nhảy ra khỏi ***g ngực của cậu, bạch bạch bạch chạy đến nhà bếp rót một ly nước, mặc dù là nước lạnh, Triệu Tịch vẫn rất hài lòng nhận lấy uống hai ngụm, làm dịu yết hầu.

Cậu vừa nãy đã quá khẩn trương rồi.

Triệu Đông Đông lại ân cần nhận lại cái ly, chạy đến để lại trên bàn phòng khách.

Triệu Tịch ngồi bẹp ở trước cửa, nhìn bóng người nhỏ bé của con trai chạy tới chạy lui, trong đầu không khỏi liên tưởng tới hình ảnh một chú cún con đang tha xương về ổ của mình. Nhưng vừa nghĩ tới cục xương này là do ai cho, cậu lập tức có chút mất hứng.

Mỗi lần mình mua đồ mới cho nhóc con, cũng đâu có thấy nhóc vui vẻ như hiện giờ vậy đâu!?

“Triệu Đông Đông, ” Triệu Tịch gọi tên bé, ngoắc ngoắc tay, “Vui đến vậy sao?”

Triệu Đông Đông hì hì gật đầu, Triệu Tịch cười lạnh nhào nặn khuôn mặt nhỏ của nhóc, “So với quà mà bọn Bạch thúc thúc tặng vào hôm tổ chức sinh nhật còn cao hứng hơn?”

Triệu Đông Đông khổ não, nhăn đôi lông mày nhỏ thanh tú suy tư.

Triệu Tịch dứt khoát cũng không đứng lên, cứ thế ngồi ở trên mặt đất chờ đáp án của nhóc.

Triệu Đông Đông nhìn cậu với một vẻ mặt hết sức đáng thương, đến nói cũng lắp bắp không rõ, “Đều, đều cao hứng…”

Bé biết ba ba không vui, nhưng lý do vì sao không vui thì bé không nghĩ ra được.

Triệu Tịch đặc biệt không thể chịu được ánh mắt này con trai, vừa nhìn một cái đã muốn làm cho trái tim của cậu tan chảy gần hết. Cậu vươn tay, để nhóc con kéo mình đứng dậy.

Qùa tặng không ít, có quần áo cho Triệu Đông Đông, còn có một số đồ dùng học tập cùng sách vở, nhìn những thứ này, trong lòng Triệu Tịch không thể nói rõ được là cảm giác gì.

Có chút hoang mang, rồi lại mơ hồ mang theo một ít mừng rỡ.

Người kia đã có vợ chưa cưới, chuyện kết hôn chỉ là sớm muộn. Đông Đông có thể cùng hắn vui vẻ ở chung một buổi chiều như vậy, Triệu Tịch nghĩ, cũng không tính là đáng tiếc.

Triệu Đông Đông ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn bé sắp xếp đồ đạc, ánh mắt kia chuyên chú như nhóc con đang nhìn người thương của mình vậy.

Triệu Tịch phẫn nỗ cười gằng, một mạch đem đồ đạt vứt hết lên trên giường của nhóc, già vờ oán hận nói: “Thằng nhóc con, coi ánh mắt của con kìa, làm như ba ba tham đồ của con không bằng.”

Tiếng nói của cậu mang theo chút vị chua, Triệu Đông Đông mũi chó vừa ngữi thấy, lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi lấy lòng: “Không không không, ba ba thu dọn giúp con, ba ba thu dọn giúp con nha, khà khà.”

Triệu Tịch đi lên trước ngắt má nhóc một hồi, sau đó mới chỉnh đốn đồ đạc thêm một lần.

Chờ Triệu Tịch đem quần áo cùng dụng cụ học tập phân loại và cất vào chổ thích hợp xong, cậu lúc này mới phát hiện cặp sách của nhóc phình to khác thường.

Cặp sách của Triệu Đông Đông đều do cậu sắp xếp mỗi ngày, cậu không nhớ là sáng nay đã nhét nhiều đồ như vậy vào cặp.

Triệu Tịch vừa nghi ngờ đem dây kéo mở ra, Triệu Đông Đông liền hét lên một tiếng nhào tới, “Ai nha! Con quên mất, ba ba cũng có quà nữa đó!”

Động tác trên tay Triệu Tịch dừng lại, sững sờ hỏi: “Cho ba?”

Triệu Đông Đông gật đầu “Dạ, dạ” liên hồi, sau đó cười hì hì nói: “Để con tặng cho ba nha!?”

Trong lòng Triệu Tịch như có nghìn vạn suy nghĩ đang hỗn loạn luân chuyển, biểu tình cũng trở nên phức tạp. Tay của cậu đã không thể khống chế được đưa vào trong cặp sách tìm kiếm, khi sờ đến một khối vải mềm mại, Triệu Tịch lập tức lạnh cả người, đôi môi cũng đều đã tái nhợt. Trước mắt cậu dường như trở nên mơ hồ không rõ, tay run run đem khối vải lấy ra, trong thoáng chốc khi cậu nhìn thấy đó là gì cả người liền ngây dại.

Triệu Đông Đông xích lại gần, cọ cọ cánh tay của cậu, “Ba ba, là Đông Đông mua cho ba đó!” Bất quá là do Tần thúc thúc trả tiền…

Triệu Tịch chớp mắt một cái, viền mắt có chút nóng. Vươn tay ôm con trai vào trong lòng, giọng nói mang theo chút âm mũi, “Cảm ơn, cảm ơn con Đông Đông. Ba ba rất thích.”

Tiếng nói của cậu đã có chút khàn khàn run rẩy, Triệu Đông Đông nhạy cảm phát giác có điểm không đúng, lập tức giãy dụa muốn chui ra khỏi ***g ngực của cậu. Triệu Tịch vẫn ngây ngốc ôm chặt lấy bé, huyết mạch tương liên đã làm cho đứa trẻ mới năm tuổi này trong thoáng chốc liền cảm giác được tâm tình của ba mình đang kịch liệt biến động.

Bé lập tức ngừng giãy dụa, cẩn thận dùng đầu cạ cà ***g ngực Triệu Tịch, âm thanh mềm mại mang theo giọng trẻ con, “Ba ba…”

Triệu Tịch rơi nước mắt, buồn bã đáp lời, đợi đến khi tâm tình của cậu bình phục lại thì đã là chuyện của mười phút sau, Triệu Đông Đông cũng đã vùi ở trong ***g ngực của cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Triệu Tịch cẩn thận đem con trai ôm lên trên giường, đắp kín chăn, hốc mắt của cậu vẫn còn hồng hồng, khóe mắt mang theo ẩm ướt, cộng hưởng với khuôn mặt đã dị thường tái nhớt của cậu.

Mô tả ngũ quan của con trai, giờ phút này, cậu không biết phải điều chỉnh tâm tình của chính mình như thế nào mới đúng. Trong lúc ngủ mê, khóe miệng của bé con vẫn mang theo tươi cười, khuôn mặt bình lặng mà xinh đẹp làm sao.

Bé con nhất định đang mơ thấy một giấc mộng rất đẹp đi?

Triệu Tịch cúi người ấn lên trán con trai một nụ hôn, sau đó vừa cẩn thận vừa trân trọng đem khăn quàng cổ ôm vào trong ngực, đóng cửa phòng, quay trở về phòng của mình .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.