Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)

Chương 42



Quán bar – Uống say

Quán bar S.T vẫn cuồng nhiệt lửa nóng như ngày nào, Tần Mục Dương vừa mới bước chân vào cửa đã bị một đống trai xinh gái đẹp cọ tới cọ lui. Hắn trầm mặt đi vào bên trong, chọn một góc khuất người ngồi xuống, qua không được bao lâu thì trên bàn đã chất đầy rượu bia cùng đồ nhắm.

Cũng không biết hôm nay là ngày gì đặc biệt mà trên sàn nhảy lại có trình diễn tiết mục hóa trang nhảy múa rất sôi động. Một thiếu niên thân thể mảnh khảnh đang mặc một chiếc váy phụ nữ, gương mặt gợi tình, thân thể so với mấy cô em còn mềm dẻo hơn, đang vặn vẹo uốn éo trên sân khấu. Những vị khách trên sàn nhảy cũng dần bị lôi cuốn bởi tiết mục này, tiếng vỗ tay cùng tán thưởng của mọi người không ngừng vang lên.

Tần Mục Dương ực một hơi rót đầy rượu vào miệng, híp mắt liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp người, bắn về phía vị trí quen thuộc trên quầy bar.

Trái tim của hắn đột nhiên co chặt, không biết là vì men rượu xúc tác hay là do trong lòng hắn đã bắt đầu nhung nhớ về người kia. Hô hấp của Tần Mục Dương hơi ngưng lại, hắn phảng phất như vừa trở lại thời điểm Triệu Tịch ngồi ở nơi đó sáu năm trước, hai tay không ngừng vặn xoắn vạt áo của mình, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt của cậu ấy khi đó trông thế nào nhỉ?

Đúng rồi, chính là đôi mắt đó, đôi mắt đã làm cho hắn trầm mê đến nổi không có cách nào kiềm chế tâm tình mình được nữa.

Cúi đầu lắc lư chén rượu, hắn vậy mà đã nói ra những lời khiến cho đôi mắt ấy phải toát lên sự tuyệt vọng.

Tần Mục Dương cảm thấy huyệt thái dương của mình đau đớn hết sức, trước mắt cứ không ngừng hiện lên ánh mắt của Triệu Tịch nhìn hắn khi nãy.

Hai giờ kế tiếp hắn đều ngồi tại chổ này hồi tưởng, rồi bất đắc dĩ phát hiện cảnh tượng đó thực sự làm cho hắn…không thể nào quên được.

Trong lòng vừa suy tư đến chuyện cũ, tay hắn vừa không ngừng rót rượu vào miệng. Mỗi lần nhớ tới ánh mắt đó, hắn sẽ lập tức nhấp ngay một hớp rượu để ngăn chặn những dòng ký ức xuất hiện trong đầu, cuối cùng, khi trên bàn chỉ còn lại vài vỏ chai rỗng thì tinh thần của hắn cũng đã mông lung không rõ.

Lúc Hứa Hạo Nhiên nhận được điện thoại của nhân viên quán bar, đã là nửa đêm gần hai giờ sáng. Bạch Vũ Hàng bị tiếng động khi mặc quần áo của người yêu đánh thức, đôi mắt nửa mở hỏi hắn đang làm gì.

Hứa Hạo Nhiên dừng lại động tác, ngữ điệu như còn mang theo sự bất ngờ, “Lão Tần uống say ở quán bar. Anh chạy qua đón cậu ấy.”

Bạch Vũ Hàng cũng hết sức kinh ngạc, lập tức bò dậy giúp hắn mặc quần áo. Vì đang là mùa đông nên quần áo mặc trên người khá nhiều, trong lòng Hứa Hạo Nhiên đã cảm thấy hơi sốt ruột, nên đã mấy lần cài trật nút áo khoác.

Bạch Vũ Hàng bất đắc dĩ buộc nút áo lại thay người yêu, vỗ vỗ mặt của hắn, “Nếu như có chuyện thì lát nữa khỏi trở về cũng được.”

Hứa Hạo Nhiên thấp giọng đáp một tiếng, hôn lên mặt y một cái, rồi tiếp tục mở cửa đi ra ngoài.

Tần Mục Dương đang nằm bẹp trên bàn không nhúc nhích, dù nhân viên phục vụ đã lay gọi bao nhiêu lần hắn vẫn bất tỉnh như cũ. Buất luận là tướng mạo hay quần áo của người này vừa nhìn đã biết hắn chắc chắn không phải giàu sang thì cũng cao quý, người phục vụ quán bar cũng không dám làm gì quá đáng chỉ có thể khổ sở canh giữ ở bên người hắn. Y đã dùng điện thoại của khách trên bàn gọi cho bạn bè của hắn, nhưng dù đã chờ rất lâu y vẫn không thấy ai đến cả.

Thật chất từ nhà của Hứa Hạo Nhiên đến đây cũng phải lái xe ít nhất bốn mươi, năm mươi phút mới tới. Chờ tới lúc hắn đến nơi, anh bạn phục vụ đã gần như mừng đến phát khóc, “Hắn, hắn uống rất nhiều.”

Từ khi nghe được tên quán bar qua lời kể của nhân viên, trong lòng Hứa Hạo Nhiên đã có một dự cảm không tốt. Quả nhiên, chờ tới khi hắn đến nơi, nhìn thấy một bàn đầy vỏ chai cùng với bộ dạng người bạn tốt nằm sõng soài bất tỉnh trên bàn, trong lòng hắn cũng đã mơ hồ đoán được điều gì.

Hứa Hạo Nhiên dùng hết sức vỗ mặt của Tần Mục Dương lúc này đã hoàn toàn mất hết ý thức, nhưng cuối cùng hắn đành phải bỏ cuộc, nằm tê liệt ở trên ghế sa lon thở mạnh. Qua một hồi, hắn lại quay sang hỏi người phục vụ đang thấp thỏm lo sợ, “Hắn trả tiền chưa?”

Người phục vụ sợ hãi đáp, “Không, không có.”

Hứa Hạo Nhiên quen thuộc móc ví tiền từ trong túi quần Tần Mục Dương ra, cầm lấy vài tờ tiền đưa tới, “Không cần thối lại.”

Sau đó hắn tiếp tục hít sâu một hơi, đem người đở lên. Người say rượu luôn nặng hơn rất nhiều so với bình thường, dù là Hứa Hạo Nhiên vẫn luôn tự xưng là “Lão công mạnh mẽ dẻo dai”, nhưng mà vào lúc này hai chân của hắn đã bị ép tới thiếu chút nữa nằm luôn trên đất.

Anh bạn phục vụ khẩn trương đỡ lấy bọn họ, Hứa Hạo Nhiên lại vung vung tay, nỗ lực nâng người di chuyển tới cửa.

May là giờ này không có ai nên hắn mới có thể đậu xe ở trước cửa. Chờ tới lúc hắn quăng được người lên ghế sau, áo ấm bên trong đã ướt đẫm mồ hôi.

“Chết tiệt!” Hứa Hạo Nhiên bất đắc dĩ mắng một câu.

Tần Mục Dương giống như cảm giác được gì hơi hơi nhúc nhích, Hứa Hạo Nhiên có tật giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn hắn.

Bểu hiện trên mặt của Tần Mục Dương lúc này rất thống khổ, lông mày gắt gao nhíu chặt lại, qua một lúc, môi từ từ hé mở, phun ra hai chữ.

“Tiểu Tịch…”

Hứa Hạo Nhiên đình chỉ động tác, bình tĩnh nhìn người bạn tốt dù đã ngủ mê nhưng gương mặt vẫn không thể thả lỏng, lúc này hắn mới phát hiện đối phương có chút không bình thường. Một bên má phải rõ ràng có hơi phát sưng, hắn lập tức mở đèn trong xe lên quan sát, quả nhiên trên mặt của đối phương đã in hằn năm dấu ngón tay đỏ rực.

Hứa Hạo Nhiên hết sức kinh ngạc, “Chắc tôi điên với cậu mất!”

Xe thẳng tiến tới nhà của Tần Mục Dương ở phía nam, trong lúc Hứa Hạo Nhiên đang lái xe phía trước, Tần Mục Dương nằm ở phía sau vẫn không ngừng nói mơ.

Thần sắc Hứa Hạo Nhiên hiếm thấy nghiêm túc lên rất nhiều, thật vất vả chạy đến nơi. Hắn lại phải mất công tốn sức thêm một phen mới khiêng người tới trước cửa nhà, đến lúc thành công mở được cửa, cả hai liền như một khối bánh tét té lăn ra đất.

Hứa Hạo Nhiên nhe răng trợn mắt bò dậy, đạp cái mông Tần Mục Dương mấy phát cho bỏ tức, “Nửa đêm nửa hôm, lão tử lại phải chạy theo người làm mấy cái trò điên rồ này!”

Nói là nói thế thôi, hắn cuối cùng vẫn đem người quắp lấy thả lên trên ghế salông, rồi lật đật chạy vào nhà bếp rót nước, gần như lục tung cả tủ bếp để tìm thuốc giải rượu, sau đó cố gắng cạy miệng đối phương rót vào.

Tần Mục Dương một mực chống cử, cứ không ngừng nhích tới nhích lui trên ghế salông.

Hứa Hạo Nhiên hơn nửa đêm cũng bị chọc cho phát hỏa. Cái tên này đã hơn mấy năm chưa từng uống say, nhưng mà mỗi lần như thế hắn đã bao giờ thất thố như vậy đâu chứ!? Hứa Hạo Nhiên hoảng sợ suy nghĩ, thậm chí trong lòng còn dâng lên một chút phẫn nộ.

“Tỉnh lại đi, muốn thay quần áo? Hay là đi ngủ?”

Tần Mục Dương cau mày, con ngươi dưới ánh mắt không ngừng chuyển động, rõ ràng là đang nằm mơ thấy điều gì đó.

Hứa Hạo Nhiên hỏi hồi lâu không có kết quả, suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng ngủ ôm một cài mền bự ra đắp cho hắn. Căn nhà này của Tần Mục Dương tuy rằng không lớn nhưng vật dụng đồ đạc đều trang bị khá đầy đủ. Như cái ghế sô pha trước mặt dù có chứa một thằng đàn ông thân thể trưởng thành nằm bẹp dí trên đó vẫn còn dư sức.

Hứa Hạo Nhiên tém gọn góc chăn cho hắn, vỗ vỗ bên má không bị sưng đỏ mấy cái, “Tôi về trước, trên bàn có nước đó, khát thì lấy uống.”

Thấy Tần Mục Dương vẫn không tỉnh, Hứa Hạo Nhiên lắc đầu một cái, đứng lên định đi ra cửa.

Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn, đôi mắt Tần Mục Dương không biết đã mở từ khi nào, nhưng hơn nửa ngày vẫn chưa nhắm rõ tiêu cự, đang lẩm bẩm kêu lên một cái tên quen thuộc: “Tiểu Tịch…”

Hứa Hạo Nhiên nghẹn họng, mắng: “Tiểu Tịch em gái ngươi! Mau nhìn rõ lão tử là ai!”

Có lẽ đối phương là bị thanh âm này mắng cho tỉnh hay có lẽ là đang hoang tưởng không chừng, nhưng chung quy Tần Mục Dương đã lấy lại được chút minh mẩn, cật lực dùng tay đỡ lấy đầu, nhìn chiếc chăn vừa dày vừa nặng trên người, xoa xoa trán, “Sao câu lại tới đây?”

Hứa Hạo Nhiên tức giận cười mỉa, “Ai dô, tôi tại sao lại tới đây? Còn không phải là vị Tần nhị thiếu hơn nửa đêm mua say tại quán bar, để cho lão tử bị kêu đến nhặt xác về hả!?”

Tần Mục Dương sửng sốt, Hứa Hạo Nhiên cũng đồng thời sửng sốt.

Lời này nói ra rất thuận miệng lại quen thuộc, bởi vì rất nhiều năm trước khi hai người mới hai mươi, bọn họ vẫn thường xuyên dùng lời này để châm chọc đối phương, nhưng sau khi một người trong bọn họ trải qua sự bi thương của ái tình, thì tình huống như thế càng ngày càng ít.

Hứa Hạo Nhiên đã rất nhiều năm không có nới thằng bạn tốt câu “thu nhặt thi thể” này rồi.

Hứa Hạo Nhiên cười cười, ngồi xuống ghế salong, bất đắc dĩ hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại uống nhiều như vậy, đến ngày mai cho cậu khó chịu đến chết luôn!”

Tần Mục Dương nhức đầu không thôi, vuốt vuốt dấu tay trên mặt, “Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì…chỉ là, đột nhiên muốn uống …”

Hứa Hạo Nhiên thở dài một hơi, trực tiếp chỉ chỉ gò má của hắn, “Hai chúng ta là quan hệ gì, chính là loại ngay cả quần yếm còn có thể mặc chung đó! Cậu tưởng có thể gạt được tôi sao? Là vì tiểu Tịch đúng không?” (quần yếm cho con nít bận đó mí thím~)

Tần Mục Dương sửng sốt, cười khổ một tiếng, sự mệt mỏi chậm rãi nổi lên giữa hai hàng lông mày, “Ừm, là cậu ấy.”

“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Hứa Hạo Nhiên nghi hoặc, “Tiểu Tịch tại sao lại đánh cậu? Hay người vốn không có qua lại mà?”

Tần Mục Dương cúi đầu cầm lấy chiếc ly thủy tinh trong suốt, nhìn nước bên trong phản chiếu hình ảnh của mình, “Xảy ra chuyện gì sao? Tôi cũng không biết nữa….”

Chuyện gì đã xảy ra ư?……tại sao tâm của hắn lại đau như vậy, tại sao khi nghe thấy cậu ấy muốn kết hôn bản thân hắn lại phẫn nộ đến thế, mà vì sao hắn lại không biết lựa lời nói ra những lời ngu ngốc đó?

Tần Mục Dương dồn sức lên ngón tay, làm cho các khớp xương hiện lên rõ ràng, hắn nghe được trong lòng chính mình đang không ngừng hỏi tại sao, nghe được chính mình không ngừng lặp lại những lời nói làm tổn thương con người kia.

“Haiiiz, thôi.” Hứa Hạo Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Không muốn nói thì đừng nói. Thế nhưng, ừm, lão Tần, cậu phải hiểu được, cậu đã là người có hôn ước.”

Tần Mục Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Hứa Hạo Nhiên vẫn trấn tĩnh như thường, “Lời cuối cùng…xem hai chúng ta là quan hệ gì chứ? Coi như không có tình nghĩa, ạch, quyết định của cậu, tôi đều sẽ ủng hộ.”

Huống hồ, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Qua nhiều năm như thế, tuy rằng tính cách của Hứa Hạo Nhiên vẫn luôn rất tùy tiện, nhưng đối với chuyện tình của bạn bè, hắn đều có cái nhìn tương đối rõ ràng.

Chờ một hồi lâu, Tần Mục Dương mới cứng ngắc gật gật đầu.

Hứa Hạo Nhiên dặn dò thêm vài câu liền rời đi. Tần Mục Dương ngồi yên một lúc, kế tiếp lại ngã xuống ghế ngủ thiếp đi.

Đến hôm sau, đầu hắn quả nhiên đau như búa bổ, cả người khó chịu muốn chết. Hắn có chút hốt hoảng ôm đầu ngồi ở trên ghế sa lon định thần.

Lúc đi phòng vệ sinh rửa mặt, hắn nhìn thấy vành mắt của người trong gương đã biến thành màu đen, tóc tai ngổn ngang, trên cằm đã nổi lên một lớp râu màu xanh tua tủa, cả người thoạt nhìn trông thê thảm vô cùng.

Tần Mục Dương không khỏi thấp giọng cười rộ lên, đã bao nhiêu năm hắn chưa từng trải qua bộ dạng như vậy rồi!?

Hắn vốc nước dội lên mặt, trong nháy mắt khi nước lạnh chạm tới làn da, tinh thần của hắn lập tức minh mẫn hơn rất nhiều, ngay cả vùng má vẫn luôn đau rát nãy giờ cũng nhanh chóng dịu đi.

Cho tới lúc hắn chỉnh đốn bản thân xong trở lại phòng ngủ, mọi chuyện tối hôm qua đều đã hiện rõ mồn một trong đầu.

Kiểm tra lại điện thoại di động, Tần Mục Dương lúc này mới phát hiện trong điện thoại có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là từ Lâm Kỳ Huyên.

Vào giờ phút này khi nhìn thấy danh tự của người kia, trong lòng Tần Mục Dương chỉ cảm thấy một sự xa cách cùng dè dặt đến cực điểm, sau khi ngồi trầm ngâm một hồi, hắn vẫn quyết định gọi lại cho đối phương.

Đầu dây bên kia cơ hồ là lập tức nhận máy, giọng nói của Lâm Kỳ Huyên vẫn ôn nhu như trước, chỉ là lần này còn mang theo một chút hoảng loạn cùng lúng túng.

“A Dương?” Lâm Kỳ Huyên cẩn thận kêu tên hắn.

Tần Mục Dương cầm điện thoại đi tới ban công, mở cửa sổ ra, nhàn nhạt đáp một tiếng.

Lâm Kỳ Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó dịu dàng nói: “Tối hôm qua anh có chuyện gì sao? Em đã cố điện rất nhiều lần nhưng anh đều không có nhận máy, em..rất lo lắng.”

Tần Mục Dương sững sốt, lúc này hắn mới nhớ tới mấy ngày trước hai người có hẹn ăn cơm tối cùng nhau vào hôm qua. Dạo gần đây, số lần gặp mặt của bọn họ càng ngày càng ít, thậm chí thời gian bên nhau cũng ngày một ngắn đi.

Lâm Kỳ Huyên cũng chưa từng nói cái gì, chỉ tao nhã ung dung hỏi dò lịch trình công việc của hắn, sau đó đề nghị thời gian hẹn họ vào lần tới.

Tần Mục Dương đã từng rất nhiều lần lơ đãng đáp ứng.

Nhưng tối hôm qua…hắn đã hoàn toàn quên mất người này.

Có lúc hắn đã nghĩ, rốt cuộc tại sao ông trời lại đem hết chuyện này đến chuyện nọ dằn vặt hắn thế này? Là chỉ vì để kịp lúc bóp chết ý nghĩ lệch lạch đang nhen nhóm trong lòng hắn thôi sao?

Hôn nhân của hắn cùng Lâm Kỳ Huyên đã được quyết định từ trước. Thời gian đó hắn đã rất lâu chưa từng trải qua chuyện sinh hoạt ***, lại đối với chuyện tình cảm cùng người yêu đã không còn hy vọng. Ngày ngày trải qua cuộc sống càng lúc càng buồn tẻ như thế đã khiến cho hắn bất giác cam chịu sự an bài của cha mẹ.

Kể từ lần lơ đãng đồng ý đó, thời gian thấm thoát đã trôi qua được một năm rưỡi.

Càng suy nghĩ, trong đầu hắn lại như bị một cây kim châm vào thật sâu, Tần Mục Dương thở dài một hơi, ôn hòa nói lời xin lỗi, “Xin lỗi, anh đã quên mất. Ngày hôm qua…bên đối tác có một bữa tiệc, anh rất xin lỗi vì đã quên thông báo với em.”

Lâm Kỳ Huyên ở bên kia không hề tỏ ra bất mãn gì, chỉ dừng lại một hồi rồi nhu hòa nói, “Vậy gần đây khi nào anh mới có thời gian rảnh?” đến cuối cùng cô dường như đã hạ quyết tâm mà nói ra nổi lòng mình: “Em rất nhớ anh, A Dương. Chúng ta đã rất lâu không gặp mặt.”

Trong điện thoại đột nhiên trở nên trầm mặc, Tần Mục Dương bóp chặt điếu thuốc trên ngón tay, nhìn thành thị sôi động ngoài cửa sổ đang dần dần bị ánh mặt trời chiếu rọi, “Xin lỗi, anh gần đây khá bận, có lẽ sẽ không có thời gian.”

Khóe miệng của Lâm Kỳ Huyên vừa mới giương lên liền cứng ngắn kẹt lại, qua hồi lâu cô mới nói, “Ừm, như thế à. Cũng không sao, công việc vẫn quan trọng hơn. Nhưng anh nhớ phải chú ý đến thân thể.”

Tần Mục Dương nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, hai người trái lại không có gì để nói, vài giây sau liền cúp máy.

Lúc để điện thoại xuống, không hiểu sao áp lực trong lòng hắn so với dĩ vãng càng nặng nề hơn, tư duy của hắn bây giờ cũng đã vô cùng hỗn loạn.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là vì lợi ích của hai bên gia đình, giữa hai người bọn họ căn bản không có bất cứ cảm tình gì. Hắn nghĩ bản thân đã có thể tiếp tục duy trì trạng thái nhạt nhẽo này cùng đối phương tiếp tục mối quan hệ, nhưng khôg thể không thừa nhận, sự xuất hiện đột ngột của Triệu Tịch, đã làm rối tung cuộc sống mà hắn đã dày công xây đắp trong mấy năm qua, bắt đầu khiến cho tâm trí của hắn chậm rãi xuất hiện sự ngờ vực, cùng với những ký ức đứt đoạn không ngừng tái hiện trong trí nhớ.

Tình cảm đã cố hết sức che dấu nơi đáy lòng, nay lại đang từ từ trổi dậy.

Tần Mục Dương chưa từng cảm thấy bản thân hoảng loạn như hiện tại, mà cái cảm giác như sắp vạn kiếp bất phục cũng càng ngày càng dao động mãnh liệt hơn trong lòng hắn… (vạn kiếp bất phục=muôn đời muôn kiếp ko trở lại dc)

Kỉu nài chắc tui thuộc team sủng công thiệt rùi…ko hiểu sao đọc chương này mà tức muốn chết…Mọi chuyện chung quy cũng đâu phải do ả gây ra, chỉ trách là e Tịch đã quá nhút nhát, nếu lúc trc chọn nói ra sự tình với ng iu thì đâu đến nổi…..=”=!

ps/ hum qua bận chuyện nên h mìh post thêm 1 chương đền bù :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.