Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)

Chương 48



Năm mới hiu quạnh

Khi Triệu Tịch về đến nhà, đồng hồ đã sắp điểm ba giờ sáng. Không biết tại sao đêm nay xe lại tới trễ như vậy, cậu chỉ cảm thấy đặc biệt uể oải, mỗi cái tế bào trên người đều đang kêu gào đòi cậu nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

Nhưng cậu chỉ muốn nhìn thấy gương mặt nhỏ non nớt của con trai ngay lúc này thôi.

Triệu Đông Đông vừa bị đụng vào liền đã tỉnh, rõ ràng là nhóc con vẫn chưa ngủ say.

“Ba ba… ?” Bé con xoa xoa mắt nghi ngờ kêu lên.

Triệu Tịch khịt mũi, sờ sờ đầu của bé, nhanh chóng cởi áo và tất, rồi chui vào chăn cùng con, “Đêm nay ba ba ngủ chung với bảo bối có được không?”

Triệu Đông Đông lập tức thanh tỉnh, “Ồ? Có thật không? Ba ba thật tốt!”

Triệu Tịch khẽ cười một tiếng, ôm thân thể nho nhỏ của con, giống như hồi bé mới một tuổi cậu vẫn làm như vậy. Đầu nhỏ của Triệu Đông Đông dựa thật sát vào ngực của cậu, không qua bao lâu liền phát ra tiếng hô hấp đều đều.

Triệu Tịch cảm thấy bờ ngực lạnh lẽo nãy giờ đã bị hơi thở của con trai làm cho ấm áp vô cùng. Có lẽ hơi ấm đó cũng đã men dọc theo đường vào chạy đến trái tim, khiến cho nhịp đập vẫn luôn cuồng loạn đã trở nên bằng phẳng lại. Cậu vỗ nhẹ lưng của con trai, trong miệng lẩm bẩm kể một chuyện cổ tích cho trẻ con, chỉ chốc lát sau cậu cũng rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Lúc Triệu Đông Đông thức dậy vào hôm sau, đầu tiên nhóc con liền thoả mãn cà cà đầu, kế tiếp mới cảm thấy có cái gì đó không đúng, “Ồ” một tiếng, nhóc con trừng to đôi mắt kêu la, “A a a a ——!”

Triệu Tịch bị gọi tỉnh từ trong giấc mộng, đầu vẫn còn ong ong ong tiếng thét vừa nãy. Cậu trưng ra vẻ mặt như khúc gỗ nhìn khuôn mặt nhỏ đầy hưng phấn của con trai, không biết chuyện gì xảy ra.

Triệu Đông Đông hiện đang có tinh thần cực kì. Bé nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi chăn, nhặt quần áo lung ta lung tung trên đất lên rồi ném cho cậu. Sau đó nhóc lại ngồi lên giường nhỏ, mất công tốn sức mặc vào một bộ áo lông cùng quần bông chíp hôi, kết quả chờ bé hoàn thành công trình vĩ đại của mình, bé mới phát hiện ánh mắt của cha mình vẫn còn đăm đăm lãng du nơi phương nào.

“Ba ba!” Triệu Đông Đông bất mãn gọi cậu.

“A, cái gì?” Triệu Tịch ngơ ngác hoàn hồn.

Triệu Đông Đông phiền muộn, “Ba ba làm sao vậy? Đông Đông muốn đi học a, Tần thúc thúc đang ở phía dưới chờ đấy, chúng ta phải nhanh lên một chút!”

Vừa dứt lời, sắc mặt Triệu Tịch liền thay đổi. Triệu Đông Đông bên cạnh cũng bị dọa đến ngậm miệng lại, khiếp sợ không dám nói lời nào nữa.

Triệu Tịch nhìn dáng dấp hoảng sợ của bé con, tận lực kìm hảm biểu tình trên mặt, gượng cười nói: “Không cần phải gấp gáp. Tần thúc thúc sẽ không tới, chúng ta cứ từ từ mặc, ba ba còn chưa có làm điểm tâm nữa mà. Ngoan, con đi đánh răng trước đi!”

Triệu Tịch chậm thanh dặn dò bé, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Đông Đông đã nghẹn đến đỏ hồng, cuối cùng bạo phát, “Tần thúc thúc không tới sao? Thúc thúc đã nói sẽ tới đón Đông Đông mỗi ngày mà? Tần thúc thúc tại sao không đến ạ?”

Triệu Tịch bị những câu hỏi liên tiếp này làm cho đầu óc đau buốt, cũng không quan tâm con trai có chấp nhận hay không, trực tiếp ôm nhóc ném vào phòng vệ sinh, “Tự mình rửa mặt!” Sau đó cậu trở về phòng mặc quần áo.

Trong phòng vệ sinh lại truyền đến tiếng khóc thút thít đứt quảng, sự buồn bực trong lòng Triệu Tịch càng sâu thêm, thậm chí còn cài sai cúc áo vài lần, cậu xém chút đã bực đến nổi đem toàn bộ đống nút phiền phức kia giật xuống hết.

Điểm tâm sáng là cháo trắng, canh trứng gà đã nấu xong từ tối hôm trước còn có một ly sữa vừa mới hâm nóng.

Triệu Đông Đông ngơ ngác trong phòng tắm hồi lâu mới chịu đi ra, đôi mắt đã đỏ hồng.

Triệu Tịch làm bộ như không nhìn thấy, đưa sữa tới trước mặt bé. Bé con buồn bực nhận lấy, uống uống, khuôn mặt nhỏ xẹp xuống, từng viên từng viên nước mắt rơi vào trong ly.

Triệu Tịch chỉ cảm thấy đầu nhức đến chết ngất, trong lòng cậu thì đang đau xót khủng khiếp, cũng không biết nên an ủi con trai thế nào đây? Cậu vốn không nên chất chứa những suy nghĩ đó, không nên ngăn cản những cơ hội gần gũi của con trai cùng đối phương, nhưng hiện tại cậu cũng không thể làm gì khác được.

“Đông Đông ngoan, con khóc cái gì? Ba ba đưa con tới trường không tốt sao? Lẽ nào con không thích ba ba?” Triệu Tịch thở dài, đi tới ôm con trai đặt lên đầu gối, ôn nhu an ủi.

Trên mặt Triệu Đông Đông đã tràn lan một đống nước mắt nước mũi, đôi mắt trơn nhuận chất chứa sự ngây ngô chưa hiểu việc đời, bé thẳng thừng nói: “Ba ba, Tần thúc thúc đã hứa với con, chú nói mỗi ngày đều sẽ tới đón Đông Đông đi học.”

Triệu Tịch cầm lấy ly sữa trên tay của con, không dám nhìn đôi mắt của con trai, “Lời của chú ấy nói con cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Chú ấy cũng không phải người thân của Đông Đông, chú còn có gia đình mình, người yêu của chú, chú không có nghĩa vụ phải làm những việc này cho con.”

Triệu Đông Đông không hiểu chớp mắt, ủy khuất lặp lại, “Nhưng mà chú đã đáp ứng con rồi, người lớn đã hứa với trẻ con, là không thể thất hứa! Không thể gạt người!”

Bé kiên định nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba ba, hi vọng từ trong miệng hắn nghe được đáp án khẳng định.

Triệu Tịch hơi quay đi nơi khác, bưng bát cháo lên uống một hớp, nhàn nhạt nói, “Bất luận chú ấy có lừa gạt con hay không, chú ấy sau này sẽ không tìm con nữa. Con muốn chơi cái gì, ba ba sẽ chơi cùng con.”

Triệu Đông Đông vừa nghe lời này trong nháy mắt liền sụp đỗ, “Oa” một tiếng gào khóc, “Tần thúc thúc bại hoại Tần thúc thúc bại hoại! Nha nha nha! Bại hoại a! Lừa gạt Đông Đông! Nha nha nha! Lừa gạt Đông Đông!”

Cảm xúc vừa bình tĩnh lại của nhóc con lập tức tan vỡ, khóc đến thở không ra hơi, nước mắt không thể dừng lại chảy ào ào xuống, trong chốc lát đã tích thành một bãi nước nhỏ nơi góc bàn.

Triệu Tịch bình tĩnh nhìn bé, không có ngăn cản, cũng không có dụ hống.

Chờ khoảng mấy phút, thấy nhóc con có vẻ đã khóc đến mệt mỏi. Triệu Tịch lúc này mới đem ly sữa đưa tới lần nữa, “Đem sữa uống hết đi. Lát nữa lại đi học muộn bây giờ.”

Khóe mắt Triệu Đông Đông vẫn mang theo giọt nước mắt, ba ba không dỗ mình, Tần thúc thúc lại lừa gạt mình, bé cảm thấy thật khổ tâm quá đi. Nhóc con thút tha thút thít tiếp nhận ly sữa, mới vừa uống được một hớp, liền không nhịn được khóc lên.

Triệu Tịch thực sự không chịu được, thở dài, cũng không chê bẩn mà hôn lên đống nước mắt nước mũi tèm lem của nhóc, cười khẽ, “Đông Đông không thích ba ba à, ba ba nói rồi, sau này ba sẽ mang Đông Đông đi khu giải trí, mang Đông Đông đi dạo phố, lẽ nào bảo bối chỉ thích mỗi thúc thúc thôi?”

Triệu Đông Đông nhanh chóng phản xạ phản bác, “Không, không phải.”

Triệu Tịch cong cong ánh mắt, “Vậy thì là sao?”

Triệu Đông Đông cúi đầu, không nói nữa.

Triệu Tịch bình tĩnh nhìn con trai, một lần nữa đem ly sữa qua, cầm trên tay dỗ cho nhóc uống hết.

Sau khi chật vật kết thúc bữa ăn sáng, Triệu Tịch mới dắt con trai xuống lầu, ở chỗ rẽ hoàn toàn yên tĩnh, xác thực không có xe của Tần Mục Dương.

Triệu Đông Đông chu chu miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Im lặng để mặc cho ba ba nắm tay ngồi lên xe buýt.

Những ngày kế tiếp trôi qua rất bình lặng và chầm rãi, Tần Mục Dương cũng không có xuất hiện thêm lần nào nữa. Thậm chí ngay cả Phương Tần cùng Hứa Hạo Nhiên cũng không có ghé đến ‘Duyên sắc’.

Bạch Vũ Hàng thỉnh thoảng sẽ qua nhà thăm hai cha con, Triệu Đông Đông thừa dịp ba ba không ở bên cạnh liền ríu rít hỏi y chuyện của Tần thúc thúc, Bạch Vũ Hàng trầm mặc hồi lâu, mới nói Tần thúc thúc của nhóc hiện đang rất bận.

Triệu Đông Đông không nghe theo, nhất định đòi gọi điện thoại cho Tần Mục Dương xác nhận một chút, bé cứ kiên trì cho rằng điện thoại di động của đối phương đã bị hỏng.

Sau đó điện thoại kết nối hồi lâu vẫn không có ai tiếp.

Bạch Vũ Hàng bất đắc dĩ giơ điện thoại lên cao, y xác thức không có nói láo, Tần Mục Dương gần đây rất bận, bận bịu công tác, bận bịu kết hôn.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mấy người bọn họ đã rất ít tụ hội với nhau, Phương Tần xuất ngoại, Hứa Hạo Nhiên bị lão gia tử giữ chân ở công ty, còn trong trường học của y cũng đang bận bịu cho đợt thi cuối kì.

Mà lần gần đây nhất y gặp Tần Mục Dương là tại một quán cơm tư nhân ở trung tâm thành phố, bên người đối phương còn có một vài người mặc âu phục mang giày da ngồi cùng một chỗ, bộ dạng này rõ ràng cho thấy hắn đang bận đàm luận công chuyện.

Lúc đó Bạch Vũ Hàng hơi kinh ngạc, hắn biết Tần nhị thiếu bây giờ đã trầm ổn hơn xưa rất nhiều, nhưng cũng không phải là lại loại cứng nhắc công tác cuồng kia mà ngược lại, hắn vô cùng chú trọng đến việc điều hòa cuộc sống và công tác.

Cũng trong lúc đó, hai nhà Tần, Lâm đã bắt đầu lén lút thương nghị chuyện kết hôn, bên chổ Tần Mục Dương vẫn luôn không có tin tức, y và Hứa Hạo Nhiên biết được chuyện này là từ nội bộ của Hứa gia.

Bạch Vũ Hàng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cứ nghĩ hai người rốt cục đã đem một điểm liên hệ cuối cùng cắt đứt. (=.=~ ko dễ đâu cưng~ đứt rùi cũng có thể dùng 502 dán lại…)

Triệu Đông Đông bên cạnh thấy y đã xuất thần đi nơi nào không để ý tới mình, bé liền buồn bực chơi đùa với cái rờ-mót tivi.

Đảo mắt liền tới đầu tháng hai, không khí năm mới đã chậm rãi len lỏi tới từng nhà, trên đường phố cũng đã bắt đầu trang trí cờ hoa vô cùng náo nhiệt.

Bạch Vũ Hàng cùng Hứa Hạo Nhiên đã yêu nhau gần mười năm, từ năm kia đã được người nhà họ Hứa tiếp nhận rồi, cho nên từ đêm 30 hai người nhất định phải về Hứa gia báo danh.

Triệu Tịch tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn thất vọng một trận.

Bạch thúc thúc không có ở đây, Tần thúc thúc cũng không thấy, ngay cả Hoa ca ca mới gặp mấy lần cũng biệt vô âm tín, bạn nhỏ Triệu Đông Đông cảm giác như mình cùng ba ba đã trở về cuộc sống trước kia vậy.

Đúng là kỷ gia hoan nhạc, kỷ gia sầu. (vài nhà vui vẻ, vài nhà buồn lo)

Bên ngoài treo đèn kết hoa, tiểu hài tử thì lôi kéo cha mẹ la hét đòi mua quà tân niên. Chỉ có Triệu Tịch là miễn cưỡng mang con trai đi vài vòng trong cửa hàng chọn một bộ quần áo mới, thậm chí cậu cũng không muốn tiếp tục bước ra khỏi nhà nữa.

Cậu khuông muốn bước qua cánh cửa kia, không muốn trông thấy những người khác nở nụ cười vui vẻ đến tận mang tai.

Triệu Đông Đông cũng không la lối đòi mấy chú tới chơi với bé như lễ giáng sinh lần trước nữa, hiện nay bé chỉ là yên lặng ở trong nhà cùng ba ba xem ti vi.

Nhà bọn họ thậm chí ngay cả đèn ***g cũng không mua, câu đối ở hai bên cửa cũng là do hàng xóm trên lầu tặng cho.

Đến hôm 30 tết, Hứa Hạo Nhiên, Bạch Vũ Hàng, cùng với Lâm Việt Trạch, Lục Thanh Hoa đã lâu chưa gặp, đều lần lượt gọi điện thoại chúc tết cha con cậu, còn tỉ mỉ căn dặn ăn xong tiệc tối liền phải đi ngủ, mấy ngày nữa là hai vợ chồng Bạch, Hứa đã có thể trở lại.

Triệu Tịch ủ rũ ủ rũ đáp lời, nhìn một mảnh quạnh quẽ trong phòng bếp.

Triệu Đông Đông cũng không thấy đói bụng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe cậu nói chuyện điện thoại, khi lỗ tai nghe được âm thành ầm ĩ ở đầu dây bên kia, mắt nhỏ lơ đãng lộ ra thần sắc hâm mộ.

Triệu Tịch nhìn thấy ánh mắt của con trai, ngẩn ra một chút. Vội vã nói hai câu liền cúp điện thoại.

“A, ân, Đông Đông đêm nay muốn ăn cái gì đây? Cái gì cũng đều được nha~” Triệu Tịch dụ dỗ nhóc con.

Triệu Đông Đông không có nhiều tinh thần nói: “A, sủi cảo sao? Ăn tết không phải sẽ ăn sủi cảo sao?”

Triệu Tịch cười lên, trì độn vỗ đầu, “Đúng đúng, ăn sủi cảo! Ân, ba ba lập tức đi luộc.”

Cậu rời quê đã sáu năm, hai năm trước cậu vẫn còn sống ở nước ngoài. Triệu Đông Đông hồi mới ra đời đều không ngừng sinh bệnh, cậu mỗi ngày đều bận rộn đến nổi ngủ cũng không yên ổn, thậm chí lễ năm mới truyền thống cũng đều bỏ qua. Sau khi về nước, cậu lại vội vàng tìm phòng ở, vội vàng thu xếp việc mai táng cho nãi nãi, khi sinh hoạt chậm rãi đi vào quỹ đạo, cậu đã không thể vực dậy được tinh thần như xưa.

Triệu Đông Đông từ nhỏ đã không có khái niệm về năm mới, niên kỷ càng lớn, bé con cũng chỉ là đại khái hiểu được ngày hôm nay là một ngày lễ, có thể hỏi ba ba mụ mụ tặng quà cho mình, còn có thật là nhiều người thật là nhiều người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi lễ.

Như vừa nãy bé đã nghe thấy tiếng ồn ào từ chổ của Bạch thúc thúc, có tiếng người lớn cũng có tiếng trẻ con, nghe ra náo nhiệt cực kỳ. Bé thật sự rất ước ao được như vậy.

Triệu Tịch luống cuống tay chân chuẩn bị cơm tối, sủi cảo mua về là loại làm sẵn, chỉ cần hấp một chút là có thể ăn ngay, cậu còn mua thêm một vài thứ thịt cá rau dưa để dự trữ. Năm mới cậu được nghĩ bảy ngày, từ mấy hôm trước, cậu và Triệu Đông Đông đã bắt đầu không ra khỏi cửa. Đồ ăn thức uống cũng đã sớm mua đầy đủ từ trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.