Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)

Chương 71




Thật là quá may mắn

“Nhìn cái gì thế? Người ta mới đi có vài bước, mà em đã không yên tâm?” Sắc mặt của Bạch Vũ Hàng ngớ ra, trào phúng nói.

Triệu Tịch cười khổ, nịnh nọt thay y rót ly nước, “Ca, em có việc muốn nói với anh.”

Bạch Vũ Hàng lập tức giơ tay, “Đừng, em mỗi lần như vậy đều nói toàn những chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì. Để đảm bào an toàn cho trái tim của anh, em tốt nhất đừng có mà kích động anh cái gì hết.”

Y quay đầu xem ti vi, sườn mặt cực kỳ băng lãnh.

Triệu Tịch tới gần y thêm một ít, lại hướng nhà bếp nhìn một cái, khẩu khí cầu xin, “Ca…”

“Hảo hảo.” Bạch Vũ Hàng đứng lên, bất đắc dĩ nhìn cậu, “Đến sân thượng đi!”

Nhà bọn họ có sân thượng lộ thiên, trên đó còn bày một bàn trà nhỏ cùng mấy cái ghế gỗ, còn có một bình trà hâm hấp nóng đặt sẵn trên bàn.

Bạch Vũ Hàng rót cho cậu một chén, sau đó tự mình uống một hớp để lấy bình tĩnh.

“Nói nhanh một chút đi, đợi lát nữa còn phải ăn cơm.”

Triệu Tịch giật nhẹ góc áo, cười khan một tiếng, “Ca, cái kia, em, em…”

“Em cùng Tần Mục Dương hòa hảo rồi?” Bạch Vũ Hàng lạnh lùng chặn đầu câu nói.

Triệu Tịch có chút sốt sắng, không dám nhìn vào mắt của y, “Ừm…”

“Chuyện khi nào? Đã bao lâu?”

“Từ sau khi Đông Đông xuất viện, có, cũng đã mấy tháng…” Câu cuối cùng được nói với vẻ rất chột dạ.

“Đã được mấy tháng?”, Bạch Vũ Hàng ‘Ầm’ một tiếng đặt cốc trà đã sứt mẻ lên bàn, cười gằn, “Triệu Tịch, em giỏi lắm, còn dám che giấu anh chuyện này!”

Triệu Tịch cười khổ, “Ca, em biết anh muốn nói gì, em cũng biết sự lo lắng của anh là về điều gì. Thế nhưng, ca, em xa anh ấy bao lâu, thì em cũng khao khát được gặp mặt anh ấy bấy lâu, năm đó rời đi là vì em có nhiều khó khăn quá. Anh biết không? Em luôn nghĩ đến anh ấy, em đã luôn yêu anh ấy, em quay về nơi này…kỳ thực cũng không đơn thuần là vì sức khỏe của Đông Đông.”

Không chỉ là vì Đông Đông, còn là vì muốn gặp lại người ấy, muốn biết đối phương đang sống có tốt không, cậu cũng muốn…để cho cho Đông Đông nhìn mặt cha mình một lần.

Hy vọng xa vời đó đều cùng cậu đi vào giấc ngủ mỗi đem, những khi gặp phải những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua trong cuộc sống, cậu đều sẽ nghĩ đến chuyện này, Tần Mục Dương thấy Đông Đông sẽ như thế nào đây, hắn có thích Đông Đông không, có hay không cảm thấy rất quái lạ.

Dựa vào những ý nghĩ này, cậu ngày qua ngày kiên trì phấn đấu, từ sau khi bà qua đời rồi Đông Đông được sinh ra, cho tới một năm trước khi gặp lại đối phương.

Không có ai lại cam tâm để vụt mất người mình yêu, tuy tính cách của Triệu Tịch rất ôn nhuận, nhưng cậu không phải là người hèn nhát.

Bọn họ hiện tại, đã không có bất kì trở ngại nào, chuyện bảy năm trước cũng đã nói rõ với nhau, bọn họ thậm chí còn có Triệu Đông Đông làm ràng buộc, Triệu Tịch không biết ở tình huống như vậy, cậu còn có thể lùi về sau để làm gì.

Đã trải qua biết bao sự cô độc cùng tịch mịch, làm cho cậu hiểu được nếu có thể vui vẻ được một ngày, thì phải biết hưởng thụ từng giây từng phút của ngày hôm đó.

Đối với tương lai, cậu cũng chỉ lo lắng cho Triệu Đông Đông mà thôi, nhưng hiện tại… Triệu Đông Đông đã là con trai của Tần Mục Dương.

Hai người có thể đi tới được bước nào thì hay bước đó, Triệu Tịch cũng không dám chắc trong lòng, nhưng cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua người mình yêu.

“Em đó…” Bạch Vũ Hàng thở dài, “Anh không biết nên nói gì với em. Cứ như bất luận anh khuyên em đừng làm cái gì, thì em sẽ lại tiếp tục làm điều đó, đúng hay không?”

Triệu Tịch gật đầu.

“Được rồi, anh biết rồi.”

Bạch Vũ Hàng cũng không truy hỏi, cúi đầu lẳng lặng uống trà. Triệu Tịch suy nghĩ một chút, đổ đầy tách cho y, “Ca, tin tưởng em, cũng tin tưởng ánh mắt của em, cho dù kết quả cuối cùng không như mong đợi, em cũng không muốn tương lai phải hối hận, anh hiểu không?”

Sao y lại không hiểu được cơ chứ? Đã vụt mất một lần, ai lại nguyện ý phạm phải cùng một sai lầm lần nữa?

Bạch Vũ Hàng bất đắc dĩ nhu nhu đầu của cậu “Biết rồi, thôi, em đi gọi nhị thiếu cùng Đông Đông ra đi, khói dầu nhiều như vậy, trẻ con làm sao chịu đựng được.”

Triệu Tịch “Ai” một tiếng, biểu tình vui sướng chạy biến mất.

Khoảng thời gian này y cùng Triệu Tịch có gọi cho nhau vài cuộc, cũng từ Hứa Hạo Nhiên mà biết được hướng đi của Tần Mục Dương.

Y cho là vì quan hệ hiện tại với Triệu Đông Đông, cả hai có lẽ sẽ không còn xa cách như trước kia nữa, nhưng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở thành như vậy.

Tinh thần của Triệu Tịch hiện tại rõ ràng đã tốt hơn trước đây rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng không còn mang theo vị chua sót cùng buồn đau. Cậu bây giờ, tựa hồ đang từ từ khôi phục lại dáng vẻ dương quang, lúc nào cũng trưng lên nụ cười tươi rói xinh đẹp như người mẫu quảng cáo kem đánh răng bảy năm trước.

“Nếu như lần này còn xảy ra chuyện, anh thật sự sẽ đánh tên Tần Mục Dương đó.”

Bạch Vũ Hàng lẩm bẩm phát biểu kết luận trong lòng, cũng đứng lên trở lại phòng khách .

Chuyện Triệu Tịch cùng Tần Mục Dương hòa hảo lớn như vậy, Bạch Vũ Hàng cũng phong phanh biết được từ trước nhưng y không lại muốn thừa nhận, Hứa Hạo Nhiên lại cảm thấy không nên để lộ ra chuyện này mắc công lại dọa cho hai người kia chạy mất thì không hay.

Từng người an tường vô sự ăn cơm, mọi người từ bảy năm trước vốn là là bạn tốt của nhau, vào lúc này lại có thêm hai cá nhân đã khôi phục lại mối quan hệ trong quá khứ, bầu không khí dĩ nhiên càng thêm ấm áp hơn xưa.

Hứa Hạo Nhiên vui sướng lấy ra một chai rượu đỏ, vẻ mặt gian xảo rót cho mỗi người một cốc, nháy mắt mấy cái, “Đến đến, chúng ta ăn mừng một trận đi?”

Không ai trả lời.

Triệu Đông Đông nhảy dựng lên ôm lấy tay của hắn, rồi đột nhiên đổ hơn nữa ly rượu vào cổ họng.

Hứa Hạo Nhiên sợ choáng váng, Triệu Tịch cũng choáng váng theo, Bạch Vũ Hàng mặc dù không ra vẻ gì, nhưng sự thật là y đã không thể phản ứng được nữa.

Chỉ có Tần Mục Dương coi như trấn định, bước nhanh qua đem chén rượu đoạt đi, tách miệng nhỏ của Triệu Đông Đông ra, nhưng nhóc con đã ùng ục một tiếng nuốt mất, đang nháy mắt vô tội nhìn hắn.

“Này, chuyện này…” Hứa Hạo Nhiên cảm thấy bản thân rất là vô tội, nhưng Tần Mục Dương lại nhìn hắn với ánh mắt như mình đã cho con trai bọn họ uống độc dược không bằng.

“Ai ai, là rượu thôi mà, cũng không phải hạc đỉnh hồng, trừng tui làm cái gì, thực sự là…” Hắn nói rất nhỏ, ra vẻ vô cùng oan ức, mông lại không ngừng hướng về phía Bạch Vũ Hàng rút ngắn khoảng cách.

“Ngớ ngẩn.” Bạch Vũ Hàng lấy lại tinh thần cũng có chút nôn nóng. Rượu đỏ đối với trẻ con mặc dù không nguy hại gì, nhưng mà tác dụng của nó cũng không nhỏ, còn chưa nói tới việc nhóc con đã một mình uống hơn nữa ly.

Cái ly kia là Hứa Hạo Nhiên đặc biệt đặc mua cỡ lớn để dùng cho nhà bọn họ…

Triệu Đông Đông đánh cái ợ nho nhỏ, phun ra mùi rượu nồng đậm, vui vẻ nhìn về phía Tần thúc thúc của mình, “Tần thúc…Không, Tần ba ba, ba ba…”

Hứa Hạo Nhiên cùng Bạch Vũ Hàng triệt để chấn động, nửa ngày mới quay sang nhìn biểu tình của Triệu Tịch.

Triệu Tịch hoàn toàn không chú ý đến bọn họ, đang vội hống con trai uống hết ly nước nóng, chạy tới chạy lui bận rộn công việc.

“Bảo bối có thấy chóng mặt không, có muốn nôn ra hay không?”

Tần Mục Dương giữ tay cậu lại, động viên nhu nhu đầu đối phương, “Không có chuyện gì, rượu đỏ không gây hại cho sức khỏe, chờ lúc nữa con mệt mỏi liền sẽ ngủ đi .”

Triệu Tịch lo lắng gật đầu, “Ồ.” Sau đó đem Hứa Hạo Nhiên đẩy sang một bên, ôm lấy con trai ngồi vào bên cạnh Tần Mục Dương, cách ở giữa là Bạch Vũ Hàng.

Mọi người lại tiếp tục dùng cơm tối, ánh mắt mọi người đều thập phần nhất trí bắn về phía Hứa Hạo Nhiên cho một tia cảnh cáo.

Đến cuối cùng cơm còn chưa ăn xong, Triệu Đông Đông đã ngã vào lòng Triệu Tịch ngủ say. Tần Mục Dương quyết đoán đứng lên, cũng không ăn thêm nữa, mang theo người yêu cùng con trai đi về nhà.

“Này, biến hóa cũng lớn quá rồi đó?” Dù lão Tần là người bạn thân đã cùng hắn mặc chung một cái quần yếm từ tấm bé, nhưng hắn vẫn bị bầu không khí một nhà ba người nồng ấm này làm cho bối rối.

“Có chổ nào không được sao?” Bạch Vũ Hàng lạnh lùng hỏi ngược lại, độ tương phản của Tần Mục Dương rõ rành rành như vậy, y đương nhiên cũng hoài nghi, nhưng cũng phải thừa nhận trong lòng y thật rất cao hứng.

Bữa cơm đêm này, đã làm cho y hơi hiểu rõ được sự tư tin khi nói ra lời bảo đảm của Triệu Tịch. Trên đời này có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra hằng ngày, tuy rằng không giải thích được tất cả, nhưng dù sao con người vẫn không thể ngăn cản được những sự biến đổi sẽ xảy đến.

Tần Mục Dương mặc dù là con cháu thế gia, điều kiện gia đình đã dung hợp nên tính cách không mấy ôn hòa như người khác của hắn, nhưng từ ngôn từ cùng cử chỉ của đối phương tôi đêm nay, có lẽ hai người bọn họ đang sống rất hạnh phúc.

Triệu Tịch chưa từng nói với y về quá trình hòa hỏa của hai người trong thời gian qua, cũng chưa nói mẹ ruột của Triệu Đông Đông là ai, nhưng nhìn vào phản ứng của Tần Mục Dương, tựa hồ mọi chuyện đã giải quyết rồi? Hay có lẽ người phụ nữ đó không quá quan trọng với bọn họ?

Bạch Vũ Hàng cảm thấy cái đích mà hai người muốn đi đến vẫn còn một khoảng cách rất xa, còn có Tần phu nhân, thật không biết bọn họ sau này sẽ làm sao.

“Đừng thở dài đừng thở dài, thuận theo tự nhiên được rồi.” Hứa Hạo Nhiên tùy tiện đem người ôm vào trong ***g ngực, tinh tế thả thêm mấy trái ô mai trên cổ của y, khẩu khí hơi có chút ‘Con cháu tự có phúc của con cháu’.

Bạch Vũ Hàng bật cười, tùy ý đối phương ôm mình một đường đi đến phòng ngủ.

So với chuyện của em trai, y và Hứa Hạo Nhiên đã may mắn hơn rất nhiều. Yêu nhau mười năm, cho dù lúc đầu đã chia tay vô số lần, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn kiên trì bên nhau, cho đến hiện tại, người nhà của hắn cũng đã dần nới lỏng, thậm chí ngày lễ tết y còn có thể về nhà của đối phương để chúc Tết.

Đúng là quá may mắn.