Trọng Sinh Chi Á Lai

Chương 51



Yêu nghiệt hồ chủ và nô lệ ưng phó [Á Lai Garlock kết hôn thiên]

Đính hôn cũng cầ n tặng lễ vật, tập tục này cũng không ngoại lệ ở thế giớithú nhân, cho nên sẽ không thể không đề cập tới sự ra tay hào phóng của Barret hội trưởng – trang hoàng tinh mỹ lại trang viên, hơn nữa chữ viết trên bảng trước cửa lại đề tên Á Lai, đương nhiên chuyện này cũng đã được sự đồng ý của Garlock.

Vào ở nhà mới được mấy ngày, Á Lai đến bây giờ vẫn nhịn không được mà vui vẻ, hiện tại mình cũng coi như có sự nghiệp, có nhà đất,có tài sản, có vợ ha……

Ban đầu nghĩ rằng mình sẽ cô độc ở thế giới này, nên luôn tìm cách tranh thủ độc lập, nay đã giao tâm mình ra, sau này sẽ không còn độc thân nữa, phải giảm bớt phạm vi hoạt động một mình, như vậy Garlock mới có thể càng thêm an tâm.

Nghỉ học thì cứ nghỉ thôi, tự mình cố gắng cũng có thể trở thành Bill Gates trong giới nghệ thuật.

Buổi sáng ra ngoài, Garlock chuẩn bị đến hôn tạm biệt, thấy Á Lai vui vẻ đáp lại, cảm thấy một ngày tốt đẹp đã bắt đầu, lại hôn thêm một cái nữa.



Đêm khuy a mộng về, Á Lai trong hư ảo cảm thấy như mình là một u hồn tự do phiêu lãng, trước mắt là một không gian tuyết phủ trắng xóa và một căn nhà gỗ nhỏ khá cũ nhưng chắc chắn, quen thuộc đến lạ thường.

Xuyên qua tường,

M ột đứa bé tóc hồng ba bốn tuổi khập khiễng lén lút nhìn ra ngoài phòng, cái hiểu cái không nghe tông phụ cùng mình sống nương tựa lẫn nhau và hai chú đã nhìn mình lớn lên thấp giọng nói chuyện.

Á Lai kinh dị nâng lên hai tay mình nhìn nhìn, sao lại bé bé như vậy, thì ra lúc này mình đã biến thành đứa bé tóc hồng.

Phi thú nhân bụ ng lộ ra quỳ gối trước mặt tông phụ, bạn lữ bệnh nặng chưa khỏi của y cũng quỳ xuống,bên cạnh là hai thú nhân còn nhỏ nhưng lớn hơn mình cũng làm đại lễ giống thú nhân kia.

Bọn họ nói đến chiến tranh, nói đến số người, nói đến khẩn cầu.

Tông phụ cuối cùng gật đầu, không lâu sau thay người anh em tốt ra chiến trường, từ đó về sau không bao giờ trở về nữa.

Xung quanh xoay chuyển một hồi, Á Lai lại trở thành một mộng ảo đứng xem kịch.

Đứa bé trưởng thành hơn một chút, rấ t khỏe mạnh, nhìn phục sức trên người nó có thể thấy được hai phu phu kia tuy rằng sinh hoạt không dễ dàng nhưng vẫn đối đãi với nó vô cùng tốt.

Không biết đứa bé lấ y từ đâu một bó hoa dại đặt lên trước mộ, cuối cùng đứa bé ôm lấy bia mộ khắc tên tông phụ oa oa khóc rống lên, nhưng mà nó cũng không biết rằng di thể của tông phụ nó cuối cùng cũng không thể quay về quê cũ, nơi này chẳng qua chỉ là một ngôi mộ tưởng niệmchôn quần áo và di vật mà thôi.

Có lẽ là nó trộm chạy đến, chỉ chốc lát sau, một thiếu niên đầu đầy mồ hôi nôn nóng tìm đến, theo số tuổi hiện tại có thể nhìn ra được là một thú nhân hàm hậu ổn trọng.

Chiều tối, thiếu niên cười ha hả cõng đứa bé không ngừng an ủi, chậm rãi đi trên con đường nhỏ quay về nhà.

Đứa bé ghé vào trên lưng không tính rộ ng lớn của anh trai cả thú nhân, méc về anh haithú nhân lại ăn hiếpnó, nói xong còn không quên thương tiếc một em trai phi thú nhân mới bất hạnh chết cách đây không lâu, cảm xúc rất buồn bã.

Thi ếu niên vì muốn dỗ dành em trai vui vẻ, biến thành hình ưng cẩn thận cõng em traixoay vài vòng trong không trung, nhưng sợ người lớn thấy lại bị mắng, rất nhanh đã trở xuống, hai anh em cười khanh khách lên.

Nhưng mà một ngày nào đó củ a nhiều năm sau, người thanh niên tóc hồng tuyệt vọng nhìn anh trai nhỏ mình thầm yêu mến đính hôn cùng người khác, cũng chính ngày đó nó tuyệt vọng dùng lưỡi dao sắc bén cứa lên cổ tay mình.

Rất đau đớn, lại nở nụ cười, nhưng nó thật chua xót.

Máu tươi không ngừng trào ra, đến khi hấp hối lại nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, anh cả, hóa ra còn có người quan tâm mình, nhưng mà, rất xin lỗi……

―Á Lai, Á Lai!‖ Garlock khẩn trương, sao chỉ ngủ thôi lại khóc thành như vậy?

Á Lai trợn mắt, hoảng hốt, hai dòng nước mắt chưa kịp rơi xuống lướt qua gò má.

―Gặp ác mộng à?‖ Garlock ôn nhu ôm người ta vào lòng, vuốt ve người vừa rồi vì khóc nức nở mà lưng run lên.

Á Lai dầ n dần tỉnh táo lại, cũng vì tỉnh táo lại, mà hai hàng lông mày xích lại gần nhau hơn (nói thẳng là nhíu mày đó), cứng người chất vấn: ―Thưa ngài, vì sao ngài ‗lại‘ ngủ ở trên giường của tôi?‖ Một từ ―lại‖ như đang tố cáo rằng những ngày gần đây bị quấy rối khiến cho ngàn vạn bất mãn.

Ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt y, Garlock không chút nào chột dạ nói: ―Đừng quên, chúng ta đã đính hôn.‖

Á Lai nhíu mày: ―Vậy thì sao nào? Càng quyền cao chức trọng thì càng phải biết kiềm chế bản thân.‖

Garlock bị cứng họng, giây lát nghiêm mặt nói: ―Anh cam đoan chỉ là ngủ ở bên cạnh em.‖

Á Lai mới không tin, hí mắt nói: ―Ngài toàn thân cao thấp mỗi một bộ vị đều cam đoan không có bất kì ý tưởng hạ lưu nào chứ?‖

Garlock đương nhiên không có biện pháp cam đoan, ―Thú hình ngủ ở sàn nhà.‖

Á Lai biết đây là điểm mấu chốt của đại quý tộc, gọi người trải một tấm đệm thật dày lên sàn.

Nhưng khi vừ a tắt nến, Garlock liền khôi phục hình người, ―Ngủ?‖ Trong đêm khuya lạnh lẽo khiến cho âm thanh vốn đã lạnh lùng càng thêm lạnh, nhưng cũng không hề che giấu sự quan tâm nồng ấm bên trong.

Á Lai trợ n mắt mơ hồ nhìn không rõ trần nhà, thanh tỉnh nói: ―Không.‖ Trong mộng khóc tỉnh không phải một lần hai lần, vừa rồi bị đại quý tộc nhìn cũng chưa nói đến chuyện mất mặt, nhưng mà cũng khó ngờ rằng lần này mộng lại quá rõ ràng, không, phải nói là trí nhớ đời trướckhông thể xóa đi thì đúng hơn.

Garlock trở mình hai cái, cuối cùng vẫn là sờ tới giường.

Á Lai cũng không phản kháng, dường như trong cái thời tiết lạnh lẽo này có một người ấm nóng bên mình rất tốt, tìm góc độ thoải mái cọ cọ.

[Garlock, th ật ra em cảm thấy bệnh trạng của anh cũng không khác đứa nhỏ yêu đồ vật là mấy, năm đó bởi vì chiến tranh mà lúc anh còn nhỏ tuổi phải tách khỏi song thân đang bị bắt một thời gian dài, cho nên An Cách Tư là chỗ dựa trong cuộc sống lẫn tình cảm của anh, sau đó An Cách Tư mất, anh cướp Lôi Mạn đặt bên người, sau đó lại tạm thả đứa nhỏ về, hiện tại đến phiên em làm vật an ủi hay một chỗ dựa của anh đúng không?]

Đó chỉ là những lời độc thoại nội tâm của Á Lai, y là tuyệt đối không dám nhìn mặt Garlock mà nói, bởi vì ý của câu nói cũng là khẳng định thú nhân lạnh lùng này có một mặt yếu đuối, tên Garlock sĩ diện này sau khi nghe được chắc cắn chết y cũng không chừng.

Không hay biết có phải Garlock vì ngử i thấy mùi hương của Á Lai hay không mà cũng dần dần vào mộng đẹp, thật hy vọng thời gian trực tiếp nhảy đến lúc họ chính thức kết hôn.

Sau h ừng đông, người trong lòng còn đang ngon giấc, hắnsay sưa ngắm nhìn người dưới thân mình, thở dài một hơi, đành phải đứng dậy tiến vô phòng tắm dội nước.

Á Lai chậm rãi mở to mắt, cũng thở dài một hơi, sáng sớm hiện tượng đó cũng là bình thường có thể hiểu được, đại quý tộc vậy mà không bức bách mình lập tức kết hôn, hai người trong lúc thân mật cũng có chừng có mực, sờ sờ hôn hôn cũng không sao, nhưng cứ bị thứ cứng rắn như vậy đâm trúng, thật là không hay ho chút nào.

Đến văn phòng, Garlock lấ y một cuốn lịch bí mật từ ngăn kéo ra, đề bút hung hăng đánh dấu lên ngày tháng năm, sau đó tiếp tục đếm kĩ lại còn bao nhiêu ngày nữa là đến ngày kết hôn.

M ột loạt động tác thuần thục hoàn thành, trên mặt lập tức băng sương lạnh giá kiểu người chết, hắn không nghĩ tới cũng có một ngày mình làm ra loại hành vi ngây thơ này, lập tức đứng bên cửa sổ trông có vẻ như đang giám sát binh lính luyện tập dưới sân, kỳ thật nội tâm còn đang chán ghét bản thân.

Binh lính cảm nhận được tầm mắt áp bách, không hẹn mà cùng khẩn trương vài phần, tướng quân đại nhân gần nhất càng thêm nghiêm túc.

Garlock: Á Lai hiện tại ở nhà đang làm gì?

Thánh chuông thần miếu ngàn dặm truyền âm, rõ ràng là mờ ảo, trong không khí thoáng thần thánh phong tình.

Á Lai cẩn thận nghe xong

Một lúc sau, đại khái là thông báo cho cư dân ngày mai thay đổi thời tiết.

Mưa dầ m thấm đất, y biết Đại Tế Ti vô cùng kì diệu đều là người phát ngôn của tôn giáo, nói là khống chế lòng người phong kiến mê tín cũng không đủ, mà theo Abraham Đại Tế Ti bắt đầu mới có sự hiểu biết trên thiên văn dưới địa lí, còn có cả y khoa…

Đặ c biệt Đại Tế Ti đương nhiệm Đào Đức, thân là thú nhân không nói, còn có một vẻ bề ngoài rất đẹp, rất là vừa ý lòng người, có điềukhông thể thường xuyên ra ngoài tế ti phủ, cũng đúng, cũng như mấy vị hòa thượng đạo sĩ trên võ lâm không có việc thì sẽ không tùy tiện chạy rông khắp giang hồ, mất vẻ huyền bí a, vừa ra là phải gặp ngay sự kiện lớn trên giang hồ, hơn nữa phong cách khi lên đài phải có khí thế thật hoành tráng, bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành có đẳng cấp cao!

Á Lai hoàn hồ n lại đã ở trong hoa viên nhìn xuống lá thư trong giây lát, người hầu liền đưa tới thư từ học phủ nghệ thuật tối cao của phi thú nhân, trên phong bì còn viết chữ khẩn.

Francis nói muốn nghỉ học, cậu dù có thành tích cao nhưng là tân sinh có thanh danh phức tạp, trường học khách khí giữ lại vài lần rồi cũng để người đi.

Nhưng là lãnh đạo trườ ng học phân tích trong hội nghị thường kỳ, rõ ràng đồng học Á Lai khác với đồng học Francis, vì xuất đạo hơi trễ cho nên địa vị còn thấp, nhưng ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành người của ―công chúng‖.

Nếu qua hai năm người ta thật sự thành danh, trên lý lịch lại viết phi thú nhân đã từng bỏ học ở học viện nghệ thuật tối cao, thì đến lúc đó trường học sẽ bị hạ giá.

Vì thế các vị lãnh đạo trường học nhất trí thông qua, đồng học Á Lai chỉ cần mỗi học kỳ đúng hạn nộp lên hai tác phẩm, hai năm sau là có thể lấy bằng tốt nghiệp.

Á Lai nghĩ nghĩ, cũng được, nhưng ycũng có điều kiện, tác phẩm của mình có thể nộp thêm hai cái ở mỗi học kỳ, nhưng đến lúc đó cũng phải phát bằng tốt nghiệp cho cả Francis.

Các vị lãnh đạo trường học tiếp tục họp, suy xét đến thân phận địa vị của đồng học Francis hiện nay, cuối cùng cũng đồng ý, chẳng quađiều kiện tiên quyết là đôi bên không thể để lộ ra chuyện này.

Á Lai vui mừng vội vàng viết thư cho Francis, kỳ thật nói đến cùng y vẫn là luyến tiếc người bạn này đột nhiên rời đi, nhưng cũng biết người này từ nhỏ đã gặp nhiều trắc trở, có thể gặp gỡ bạn lữ mang đến cho cậu một cuộc sống mới không phải là chuyện dễ dàng, nên chúc phúc, chúc phúc!

Francis thu được thư của Á Lai thậ t sự là cảm khái vạn phần, gặp gỡ người bạn như vậy phải quý trọng phải trân trọng, vì thế càng thêm tận hết sức lực nhọc lòng vì trinh tiết của bạn thân trước hôn nhân, viết thư a, viết thư.

L ại qua hai ngày, Garlock nắm chặt thời gian hoàn thành hết mọi công việc, vừa qua khỏi giữa trưa liền chạy từ văn phòng về, vừa đến nhà, người hầu báo Á Lai tiên sinh còn đang ngủ trưa.

Garlock r ửa mặt xong, muốn chợp mắt chung một giường với người ta một chút, cho nên tự nhiên thoáng nhìn tủ đầu giường có một lá thư nửa mở, không chút do dự liền trực tiếp cầm lấy xem, vừa xem hết nội dung thư, lập tức nghiến răng nghiến lợi gửi thư cho Henry gọn gàng dứt khoát nghi ngờ năng lực về phương diện nào đó của anh, nếu không khi tân hôn bạn lữ tuyệt đối sẽ không còn có thời gian rỗi quấy rối người khác.

Sau đó, Francis trong lúc vô ý nhìn thấy thư Garlock viết cho Henry cũng tứ c giận không thôi, thú nhân vô sỉ này nhớ thương bạn mình đã không nói, còn dám hoài nghi công phu trên giường của bạn lữ cậu, càng thêm vui lòng dùng từ ngữ trau chuốt dùng ngòi bút làm vũ khí.

Vì thế, Á Lai phát hiện Francis đột nhiên không chút liên lạc với mình, nhưng mà cũng có thể hiểu, tân hôn mà!

Th ật ra ycăn bản không biết Francis là bị bạn lữ sâu sắc hảo hảo yêu thương, đừng nói viết thư, mấy ngày nay ngay cả mở mắt cũng thấy đau nhức nhưng vẫn rất khoái hoạt.

Đào Đức xem xong thư Henry sai ngườ i gởi đến, ánh mắt rã rời ngồi trên ghế ngẩn người, y từ nhỏ còn có nguyện vọng, hy vọng người thân của mình có thể ở cùng một chỗ khoái khoái lạc lạc sinh hoạt mỗi ngày, ít nhất không phải giống như bây giờ, cho dù cùng bạn lữ ngọt ngào trong tuần trăng mật còn phải chấp hành nhiệm vụ.

Y cũng hiểu được mình quá ngây thơ, nhưng mỗi khi nghe nói lại có anh em ra ngoài, y lại chỉ có thể ở hậu phương bất đắc dĩ lo lắng, không còn cách nào, đều là chức trách phải làm, có lẽ là bởi vì mình không phải sớm chiều ở chung, cùng nhau lớn lên với bọn họ cho nên càng thêm vướng bận đi. (ý nói tình anh em, khi càng xa thì lại càng lo đó)

Đào Đức biết mình cô đơn, nhưng không biết kiếp này có thể có một người làm cho mình không còn cô đơn không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.