Trọng Sinh Chi Á Lai

Chương 90



Julian s ửng sốt trong chốc lát rồi đột nhiên nở nụ cười, Barret đến ngủ mà vẫn còn muốn tỏ tình với người ta vậy à, ―Ngủ đến ngốc rồi à, chú là chú Julian mà.‖ Giúp gã đắp chăn lại, sau đó hôn một cái lên trán Barret như đang trấn an đứa nhỏ bị ác mộng làm tỉnh giấc.

Barret b ị một nụ hôn làm cho mơ hồ, tuy rằng gã biết Julian không có cái ý kia, nhưng mà đợi tới khi gã phản ứng lại muốn tiến thêm một bước giải thích nói ―Người trong lòng tôi là chú.‖ thì Julian đã đi ra ngoài mất rồi.

Ngủ không được, gã đành lấy cuốn sách giấu dưới gối ra, một lần nữa thắp nến lên tìm xem phải làm bước tiếp theo ra sao.

Cuối cùng xem sơ 1 lượt, gã gãi gãi đầu, tên warren Sherlock này là ai vậy, có thể viết ra thứ lợi hại đến thế này?

Nhưng mà, vừa rồi mình bị hôn trán đã cảm thấy tuyệt vời đến vậy rồi, nếu có thể hôn môi với Julian thì không phải tuyệt đến chết à!

Sau n ửa đêm, cánh tay của Garlock bị đau làm tỉnh giấc, trợn mắt nhìn, Á Lai không biết mơ thấy cái chi mà ôm tay hắn cắn đến vui quên trời đất, xem ra là thật sự đói bụng, sớm biết vậy thì lúc nãy đã để người này ăn một ít rồi mới ngủ.

Á Lai trong mơ thấy mình đang cầm chân gà ăn đến ngon lành, nhưng bỗ ng nhận ra sao thịt cứng quá cắn không được, chép miệng, quyết định tìm Julian đòi cái khác ăn, sau đó cảnh tượng thay đổi, chỉ thấy một con rùa biển sáng ngời trong suốt chui vào rốn y. . . .. .

Á Lai mơ mơ màng màng mở mắt ra, nào có rùa con, là đầu lưỡi của đại quí tộc lưu manh đang gây rồi liếm bụng ythì có, ―Anh làm cái gì vậy?‖

Garlock không quan tâm, tiếp tục động tác nói: ―Làm chuyện mà đêm qua quên mất.‖

―A!‖ Á Lai kêu một tiếng, đầu lưỡi của đại quý đâm vào rốn y một cái, cảm giác quái dị nói không nên lời.

Sáng sớm Barret rời giường thay một bộ quần áo khí phái chuẩn bị đến gặp Julian chào buổi sáng một cách lãng mạng.

Đêm qua Julian ngủ không ngon giấc nên dậy trễ một chút, nhưng chỉ cần nghỉ hôm nay có cả đống chuyện phải làm nên lập tức lên tinh thần, anh cầm bình nước nhỏ không chú ý nhìn dưới lầu liền trực tiếp tưới hoa.

Barret đã chuẩ n bị sẵn tư thế cười tỏa nắng tiêu chuẩn, nhưng mặt lại bị phun nước lên, gã sợ hình tượng chật vật của mình sẽ bị Julian nhìn thấy, cho nên hấp tấp núp vào trong 2 cánh cửa buồn bực lau mặt đầy nước.

Đánh một cái ngáp xong Julian nhìn xuố ng thử, hình như vừa rồi dưới lầu có người thì phải, hóa ra là mình bị hoa mắt, quả nhiên là có tuổi rồi, bất đắc dĩ cười làm việc tiếp.

Sau bữa sáng, Á Lai thấy Barret lại đang ngẩn người, đành phải bỏ bản kế hoạch công viên nước sang một bên.

L ục thế đại nhân đi cùng với Á Lai thấy tên to xác kia dám không để ý đến tóc đỏ, cho nên bé tốt bụng trợ giúp bằng cách lấy nĩa ăn nhỏ sắc nhọn hung hăng đâm vào cánh tay Barret cho tên đó hoàn hồn.

Barret dưới cơn đau đớn hoàn hồn lại, ngượng ngùng cưới nói với Á Lai: ―Tôi có chút chuyện phải đi trước.‖

Á Lai cầ m bản kế hoạch hiếm khi bị Barret bỏ quên nâng lên cao cấm Lục thế đại nhân đâm lỗ, tuy rằng Garlock đã nói họ đưa con đến đây là có dụng ý, nhưng mà ycó thể nói vốn mình cũng không rành chăm sóc con nít sao? Thôi kệ, được đến đâu hay đến đấy, xem tình hình trước mắt cũng không tệ hại lắm, ít ra Lục thế đại nhân đã biết mặt quần áo, cũng không tùy tiện hô phong hoán vũ gây tai họa nhân gian, hôm nay ngay cả núm vú cao su cũng không cần. ―Buổi tối đi xem rùa con về lại biển khơi được không?‖ Tối mơ thấy gì, ngày muốn xem cái đó.

Lục thế đại nhân chớp cặp mắt khinh khỉnh, thứ đó có gì đáng xem, nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn vẫn không nhịn được nhếch lên vui vẻ.

Đột nhiên, Lục thế đại nhân muốn ‗Ưm‘ , tùy tùng Ngư tộc lập tức mang Lục thế đại nhân đi vào phòng vệ sinh cho ngài ngồi lên bồn cầu nhỏ xa hoa chuyên dụng.

Á Lai khen ngợi nói: ―Lụ c thế đại nhân nhỏ tuổi như vậy đã có thể tự lập, thật không tồi!‖ Thói quen xấu cần phê bình, thói quen tốt thì nên khen ngợi, đạo lí này áp dụng lên Lục thế đại nhân cũng rất hiệu quả.

Trong phòng vệ sinh, Lục thế đại nhân sao cũng muốn dùng bồn cầu cho người lớn, tùy tùng Ngư tộc không dám không nghe, ngay cả Á Lai tiên sinh cũng khen ngợi đại nhân đang trưởng thành lên, nhưng mà Lục thế đại nhân cũng không cần phải ngay cả đi cầu cũng noi theo gương người lớn chứ?

Julian đi ngang qua nghe thấy trong phòng vệ sinh có âm thanh gì đó.

Đúng vậ y, Lục thế đại nhân quả nhiên tiến vào bồn cầu, bé một mạch hủy bồn cầu, sau đó hai mắt khinh khỉnh chớp một cái rồi im lặng thoải mái ngồi lại bồn cầu nhỏ của mình.

Barret bị Garlock gọiđi, nghe xong lời Garlock nói gã liền khôi phục lại phong thái phó tướng ngày xưa, ‖Khi nào chúng ta ra tay?‖

Garlock nói: ―Đến lúc đó thành chủ sẽ cho người đến trợ giúp chúng ta.‖

Julian cho người làm bạch tuộc nướng xiên đưa đến cho Á Lai.

Á Lai cứ thế ăn sạch sẽ, sau đó lại muốn ngủ ngay.

Julian nhìn có chút sâu xa, cho người đi tìm bác sĩ.

Á Lai thoải mái ngủ ngon lành đến khi tỉnh lại thì thấy thật nhiều người vây quanh giường mình.

Garlock gần như thành kính quỳ gối bên giường Á Lai cầm lấy tay yđặt lên trán mình.

Á Lai cố bình tĩnh suy nghĩ và nhận ra chuyện gì đó, nháy mắt trong lòng xuất hiện cảm giác mềm mại chưa từng có, hóa ra là loại cảm giác này, y thò người ra chạm vào trán Garlock.

Garlock liên tiế p bị mất đi người thân, lúc trước khi nghe được Henry có con là chuyện vui vẻ đến cỡ nào, bởi Eden bảo lại có thêm 1 thành viên, nay lại có được đứa nhỏ có quan hệ máu mủ với mình, có thể hiểu được vì sao Garlock lại vui vẻ đến vậy.

Garlock đang vui, vui vô cùng, là vui vẻ đến mức không biết phải diễn tả như thế nào.

Á Lai trước kia có nghe nói phụ nữ sinh con như đi một vòng qua quỷ môn quan, cho nên y luôn muốn hỏi phụ nữ rằng vì sao luôn muốn có con dù phải vượt qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm, giờ thì y đã hiểu, lấy thân phận của một người có thể vì người đàn ông của mình sinh đời sau để hiểu.

Julian cũng vô cùng vui vẻ, hai phi thú nhân hậu bối do mình chăm sóc đều có 1 chuyện khiến người ta vui sướng.

Barret sau khi tr ở về phòng thì khổ nghĩ, làm sao để tỏ tình không quá đột ngột mà nội hàm đây, đám người kia đến con cũng có hết rồi, còn mình một chút hi vọng cũng chưa có.

Lục thế đại nhân xông vào, bởi vì bé muốn sờ sờ bụng của tóc đỏ, đừng tưởng rằng bé nhỏ tuổi thì không biết trong bụng có em bé là ý gì.

Nhưng Garlock không để bé sờ. Lục thế đại nhân liếc mắt khinh bỉ, nhưng cũng chỉ có thể giơ hai tay lên thôi.

Garlock: ?

Á Lai cười nói: ―Lục thế đại nhân nói mình đã rửa sạch tay rồi.‖

Có lẽ là bởi liên quan đến chuyện mình cũng đã có con, giờ Garlock bỗng nhìn ra điểm đáng yêu của thằng nhóc quỷ này, khụ hai tiếng nói: ―Được rồi, Lục thế đại nhân chỉ có thể sờ một cái thôi.‖

L ục thế đại nhân nâng tay lên sờ một cái, rồi lại nâng tay khác lên sờ, sau đó ngẩng cao đầu nhìn Garlock, ta không chơi xấu, một cái thì một cái, nhưng mà mỗi tay 1 cái.

Á Lai bị chọc cười ra tiếng.

Garlock lo lắng nói: ―Buổi tối cũng đừng ra ngoài được không?‖

Á Lai sờ sờ đầu tóc gai góc của Lục thế đại nhân, nói: ―Bác sĩ đã nói không sao rồi mà, quá mức cẩn thận ngược lại sẽ không tốt, với lại hứa hẹn chính là hứa hẹn, không thể nuốt lời.‖

Đã nói sẽ đi nhìn rùa con, nhưng Lục thế đại nhân có nghe người hầu nói rằng giờ không nên quấy rầy tóc đỏ, nhưng không ngờ tóc đỏ tốt đến vậy.

Á Lai nhìn bé đang chuẩ n bị ngoéo tay mình, cười đưa ngón út của mình qua, cuối cùng vươn ngón cái mình chạm vào ngón cái Lục thế đại nhân: ―Cái này gọi là đóng dấu, hứa hẹn sẽ vững bền.‖

Garlock thấy bé cũng muốn ngoéo tay mình, ngừng một lúc mới đưa tay ra chạm một cái, trẻ con a, hẳn là một loại sinh vật đáng yêu.

Ngoéo tay là giả, Lục thế đại nhân há miệng cắn một phát, ai bảo ngươi dám định không cho tóc đỏ tối nay đi xem rùa con với ta!

Bị thằng quỷ nhỏ lừa khiến Garlock tức muốn điên!

Julian nh ận được quần áo do Barret cho người đưa đến, tuy rằng đẹp nhưng mình vẫn hợp với trang phục Ngư tộc hơn, cho nên cẩn thận sửa sang lại rồi cất vào tủ.

Buổi tối, ánh trăng nhu hòa, mặt biển sáng lấp lánh, xung quanh yên tĩnh vô cùng.

Julian th ấy quần áo trên người Barret, cao thấp đánh giá một hồi, cuối cùng có chút xin lỗi nói: ―Hóa ra Barrets muốn mặt đồ đôi tình thân với chú, thật ngại quá, là chú sơ ý.‖

Hẳn nên là giống Garlock và Á Lai mặt đồ đôi tình nhân chứ, Julian sao lại hiểu thành tình thân vậy. . . . . Barret giận đến ngó quanh tìm tảng đá nào bự đập đầu.

Garlock ôm Á Lai dựa vào nhau cùng đợi khoảnh khắc kì diệu sắp diễn ra trên bãi biển.

Lục thế đại nhân lại muốn ngồi ở trên đùi Á Lai, Garlock lo Á Lai bị mệt nên cố ý để nhóc hỗn đản đó lên đùi mình.

L ục thế đại nhân ngược lại không thèm để ý, bởi vì dạng này sẽ không cần quay đầu mới thấy được tóc đỏ, tóc đỏ ngày càng tốt với mình, tên kia cũng không đáng ghét như hồi trước nữa, bé đều cảm nhận được hết.

Barret đứng đó không xa ngẩn ngườ i, nếu không sinh ra tình cảm khác thường với Julian, gã sẽ cùng cười ngây ngô với bọn Garlock, nhưng hiện giờ chỉ có thể hâm mộ thôi.

Á Lai thật dịu dàng hỏi: ―Lục thế đại nhân, nếu có một ngày tôi muốn mời ngài đến thành chủ trung tâm ở một thời gian rất dài, ngài nghĩ sao?‖

Lục thế đại nhân vui vẻ gật đầu!

Garlock cũng tận lực dùng giọng điệu không dọa người nói: ―Nhưng mà, như vậy ngài sẽ không thường xuyên gặp tông phụ và á phụ được nữa.‖

Lục thế đại nhân híp đôi mắt nhỏ có vẻ có chút ngẩn người ra, nhưng chỉ chốc lát sau vẫn gật đầu.

Trong lòng Garlock sinh ra bộ i phục, một người sinh ra không thể lựa chọn, Lục thế đại nhân tuổi không lớn nhưng mà xem ra cũng biết mình nhận sứ mệnh gì, hắn vui mừng thay Lục thế đại nhân vì đã gặp được Á Lai, bởi vì Á Lai đã thích ai thì sẽ hết lòng chăm sóc người đó.

……

Nhân ngư đảo ở biển sâu,

Một vị đại thần nói với 1 vị đại thần khác: ―Hôm nay Hải vương nói với tôi chuyện đưa Lục thế địa nhân lên bờ.‖

M ột vị đại thần khác nói: ―Hải vương và thành chủ thú nhân đế quốc qua lại đã lâu, trên đất liền có một tiểu thú nhân quý tộc nổi tiếng là không thể hóa hình thú sau khi được một vị phi thú nhân giáo dục đã biến thành tiểu thần đồng, chuyện này Hải vương có thể không biết sao?‖

M ột vị đại thần nói: ―Cho nên nói nếu thành chủ đối phương không phái vị bạn lữ của Garlock công tước đến, Hải vương cũng sẽ không nhân dịp hòa đàm đưa Lục thế đại nhân lên bờ?‖

Một vị đại thần khác nói: ―Nói không chính xác, có lẽ sẽ có kế hoạch khác chăng.‖

Một vị đại thần nói: ―Haizz, vì để Lục thế đại nhân có thể an toàn lớn lên mới phải tiễn đại nhân đi, chuyện này làm tông phụ á phụ bất đắc dĩ đến nhường nào. . . .‖

M ột vị đại thần khác nói: ―Đừng nhìn Lục thế đại nhân mọi khi vẫn quấy rối, nhưng có một số việc đại nhân đã hiểu được rồi, bằng không lúc này sao có thể không khóc không nháo đã lên bờ như vậy, cho nên ngài ấy cũng biết được nỗi niềm khổ tâm của tông phụ và á phụ mình.‖

……

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.