Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Chương 19




“Trước đây chỉ biết Tam công tử là thư đồng của Thất điện hạ, không ngờ tới cùng Lục điện hạ quan hệ cũng tốt như thế.”

Ta tròng mắt cũng không chuyển, nghe thanh âm liền biết là Triệu Giác. Ý đồ hắn đến đây, ta nghĩ ta có thể đoán được vài phần. Lời này của hắn thật ra ta có thể dùng nó quay lại đập vào mặt hắn: Hắn và Vân Kiên thân thiết có ai không biết, chẳng phải sau lưng cũng cũng đã bắt đầu cùng Vân Xuyên âm thầm qua lại sao. Hắn có tư cách gì nói ta?

“Còn chưa chúc mừng Triệu công tử hôm nay vượt lên đứng đầu.”

“Chẳng qua là dính được chút hào quang của Tam điện hạ mà thôi.” Triệu Giác qua loa bày ra mấy câu khiêm tốn, không ngoài sở liệu của ta, tiếp theo liền mở miệng nói: “Ngày đó bồi tổ mẫu đi Thiên Tâm Quan dâng hương, vừa hay gặp Tứ tiểu thư quý phủ ở đó. Khi ấy may mắn có Tứ tiểu thư giúp ta một cái đại ân. Sau đó nàng rời đi vội vàng, ta chưa kịp tới nói lời cảm ơn. Nghe nói nàng hôm nay cũng tới, không biết ta có thể gặp mặt hướng tiểu thư nói lời cảm ơn hay không?”

Dư quang khoé mắt ta quét về phía hắn, trong lòng thầm cười lạnh: Gã Triệu Giác này thật thú vị. Hắn đích thực đã phản bội Vân Kiên nhưng bình thường khi xử lý công việc hoặc đối mặt với một số vấn đề thì cách nghĩ của hắn lại không hẹn mà giống hệt như Vân Kiên.

Ví dụ như chuyện giữa ta và Vân Xuyên, hắn không hề cho là ta giúp Vân Xuyên móc nối với Quốc Công phủ, đối với việc đăng cơ của Vân Xuyên không tạo nên tác dụng gì bởi vì ta chỉ là một nam sủng lấy sắc hầu hạ người. Vân Kiên coi ta chỉ như hầu tử mua vui. Hắn thẳng thắn tỏ ra khinh bỉ ta chẳng chút nào che giấu, cho rằng sự tồn tại của ta đối với Vân Xuyên là vết nhơ trong lịch sử làm minh quân.

Mà Vân Xuyên từ trước tới giờ cũng chưa từng vì thế mà ngăn cản hắn. Dường như tất cả những người này đều chắn mẩm rằng ta là một kẻ ngu ngốc dù có mắng chửi đồn thổi thêm nữa cũng chẳng biết gì. Cho dù là công khai làm bộ an ủi cho ta xem cũng chưa từng làm.

Thế nhưng Vân Xuyên à, khi đó ta yêu ngươi, ngươi chịu dịu dàng đáp lại thì ta thật sự không còn cảm thấy khổ sở.

…Ta chán ghét Triệu Giác, chán ghét Vân Kiên, chán ghét tất cả những người và vật khiến ta không tự chủ nhớ tới Vân Xuyên. Vừa hay có Nhị Nương ta một lòng một dạ vì Nam Kha Tương bày mưu tính kế: Đôi khi quyền thần có tiền đồ so với hoàng tử điện hạ còn ổn định hơn. Tư Không gia tộc làm việc luôn được Thái tử nể trọng, tương lai thực lực khó lường. Nếu ta không nhúng tay vào hảo hảo sắp xếp một phen chẳng phải đã phụ lòng Nhị nương tính toán một bận rồi sao?

Ta có thể tạo nên bao nhiêu ảnh hưởng, điều đó không phụ thuộc vào ta mà phải xem lòng tham của họ lớn bao nhiêu.

Ta chỉ điểm cho Triệu Giác chỗ Nam Kha Tương đang ở. Nhưng may là hắn còn chưa ngu xuẩn đến mức ở trong đêm dạ yến của Hoàng đế mà đi dụ dỗ nữ nhân. Sau khi nắm được tin hắn liền mời ta cùng nhau đi vào trướng. Khi ta đi theo hắn vào trong thì hơi châm lại bước chân, ngoảnh đầu nhìn thoáng về phía sau, trong lòng sinh nghi: Ta đứng ở chỗ này nửa ngày sao còn chưa thấy Nguyễn Trúc Thanh tới?

…Mà thôi, hắn tới hay không thì có liên quan gì đến ta?

Vừa mới bước vào trướng ta liền nhận thấy có gì đó không đúng.

Hoàng đế còn chưa tới, bên dưới ngự toạ chỏ có một mình bệnh Thái tử ngồi tại đó. Săn thú lần này hắn cũng theo tới xem, xem ra thân thể quả thực đã tốt lên nhiều. Mặc dù không thể tự mình săn thú, khuôn mặt còn hơi lộ vẻ mệt mỏi nhưng dù sao cũng đã là xuất cung rồi.

Theo lý mà nói thì lúc này Vân Xuyên nên vui vẻ tiếp cận mới đúng nhỉ. Bầu không khí kỳ quái luẩn quẩn, không khí giữa Thái tử điện hạ và Thất điện hạ tự hồ có chút không hoà hợp.

Từ trước đến giờ chưa từng thấy chuyện này. Thất điện hạ là ai nào? Chính là vị chủ tử có đủ bốn chữ Nhân Hiếu Lễ Nghĩa. Mà hắn vẫn luôn thuộc Thái tử đảng. Trong thời điểm này Thái tử cũng không có khả năng gây khó dễ với hắn. Dẫu sao bây giờ Tam hoàng tử Vân Kiên đang lúc thanh thế cực thịnh, có Vân Xuyên ủng hộ đối với Thái tử mà nói ý nghĩa vô cùng lớn.

Nói thật ra ta có phần không hiểu rõ lắm. Nhưng khi ngồi xuống chỗ này, ánh mắt ta quét qua thấy tiếu ý trên mặt Vân Uyển vẫn như bình thường thì ta đại khái cũng sờ thấy một chút manh mối.

Chắc hẳn trong này không thể thiếu được sắp xếp của Lục điện hạ kia rồi.

Nghĩ đến đấy ta nôn nóng muốn hỏi cho rõ, nhưng vừa mới đứng dậy thì cánh tay lại bị người kéo lại: “Bệ hạ sắp tới, đừng đi lung tung.”

Ta quay lại nhìn đúng là Nguyễn Trúc Thanh, cũng không biết hắn tới gần từ lúc nào.

Chẳng hiểu tại sao ta lại không muốn khách khí gì với hắn, có lẽ ta chán ghét cái cái ấn tượng thủa ban đầu đã lưu lại cho hắn —- Ta thay đổi, hắn không cần phải nhớ nhung một cái hư ảnh căn bản không bao giờ trở lại. Chuyện này đối với cả hai người mà nói, đều không công bằng.

“Đa tạ Nguyễn công tử nhắc nhở.” Ta trả lời bằng giọng cứng ngắc.

Tay của hắn vẫn không thu về, trái lại thuận thế nhẹ nhàng niết niết hai cái trên cánh tay ta, thấp giọng nói: “Ngươi mặc ít quá.”

Nửa mặt bên phải của ta vẫn lộ ra bên ngoài, khoé miệng câu lên một độ cong mơ hồ: “Ngươi quan tâm làm gì?”

“Vừa rồi trên núi gió lớn, ngươi mặc phong phanh như vậy, ta không nên lôi kéo ngươi ở ngoài đó nói nửa ngày.” Hắn mặt không đổi sắc, nhãn thần thâm trầm nhìn ta.

Ta dời mắt không nhìn hắn nữa. Lúc này Hoàng đế cũng vừa đến, đám người xung quanh liền nhất tề quỳ xuống hành lễ.

“Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Miễn—–!” Giọng nói the thé của Thái giám tổng quản vang lên, ca vũ du dương bắt đầu diễn ra.

Mặc dù không khí hoà hoãn đi nhiều nhưng ta không có tâm trạng nghe ca vũ. Ánh mắt quét tới quét lui giữa Thái tử và Vân Xuyên. Người trước hư nhược trên mặt mang nụ cười nhợt nhạt phong xuy bất động, người sau khí định thần nhàn, nhưng ta lại thấy khoé mắt hắn có một tia lãnh ý quen thuộc.

Xem ra quả thật là có vấn đề rồi. Ta đánh mắt nhìn Vân Uyển: Người này quả là lợi hại, có thể nghĩ đến ra tay từ bệnh Thái tử. Mặc kệ hắn là hữu tâm hay vô tâm thì ngược lại hắn thật sự đã đạp trúng chỗ hiểm của Vân Xuyên rồi.

Ta bên này nghĩ như vậy, Vân Uyển cũng nhìn thấy ta. Hắn thoải mái nhấc lên chén lưu ly dạ quang, hướng ta xa xa kính rượu. Ta nhớn mày, cũng bưng ly rượu kính về phía hắn.

“Lục điện hạ vì sao lại mời ngươi?” Thanh âm trầm thấp của Nguyễn Trúc Thanh vang lên phía sau ta.

“Hắn uống say.”

Ta trả lời qua loa, hắn cũng không truy vấn. Ta cảm nhận được ánh mắt hắn khoá chặt lên sống lưng, có chút gai người. Trong lòng ta không khỏi nghĩ thầm: Không lẽ người này mới thật là say đấy chứ?