Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Chương 40




“Theo lời ngươi nói thì thời điểm hoa nở chưa tới…”

Từ Hoa môn ngoài đình truyền tới tiếng người nói, ta nghe được giọng nói của Vân Xuyên.

“Mặc dù không có hoa nhưng từng bụi từng bụi xanh biếc nhìn cũng rất vui mắt. Chắc hẳn khi mùa đông đến nhất định là mai hương ngàn dặm rồi.” Triệu Giác cười nói, đột nhiên ngừng lại, chỉ vào phương hướng thân ảnh của ta nhón chân bước tới nhìn: “Là ai đang ở phía sau cây?”

Ta đưa tay rờ lên hồng sa trên mặt, đẩy ra nhành mai cản đường phía trước, chậm rãi đi tới trước mặt hai người: “Thất điện hạ nhật an.” Tiếp đó hướng Triệu Giác gật đầu chào hỏi: “Hôm nay nên gọi ngài một tiếng phó tướng đại nhân nhỉ?” Kể từ khi cùng Vân Xuyên ở Tây Lương lập công mà trở về, chức vị của hai người ở trong quân lại thăng một bước.

“Ngươi… Chiêu Hoa Quân?” Triệu Giác tỏ vẻ rất kinh ngạc, “Trước đây chỉ thấy ngươi mặc y phục màu trắng, hiện giờ đột nhiên một thân hồng y, tại hạ cũng không nhận ra được!”

“Nhắc tới đó… Hôm nay y phục của ngươi quả thực toàn là màu đỏ,” Vân Xuyên ngữ khí bình thản mở miệng, “Thích màu đỏ như vậy, vì sao trước giờ không mặc?”

“E là có mặc thì Thất điện hạ cũng không chú ý tới thôi.”

“Không thể nào.” Vân Xuyên cứng rắn bác bỏ, đột nhiên ngừng lại, nhìn thoáng qua Triệu Giác rồi mới chầm chậm quay mặt lại nói: “Đẹp mắt như vậy, sao có thể không chú ý tới?”

Ta cười nhạt: Che kín chỉ còn lại hai con mắt lộ ra ngoài mà còn có thể nhìn ra có đẹp hay không, thật đúng là làm khó cho hắn rồi.

Ta lười chẳng thèm tiếp lời hắn, dù sao Triệu Giác tới làm gì thì trong lòng ta đã có tính toán.

Đúng như dự liệu, hắn lập tức nói đến bệnh tình của gia gia ta. Nói Quốc Công gia thật ra rất mong ta trở về một chuyến, có một số chuyện muốn mặt đối mặt nói. Biết rõ chỉ là mượn cớ nhưng ta nghe trong lòng vẫn nhịn không được mà dấy lên khổ sở.

Đến khi mi tâm chợt lạnh, ta ngẩng đầu, tránh đi ngón tay Vân Xuyên đang đặt trên mi tâm của mình. Hắn thấy ta đã hồi thần liền thu tay về, lạnh lùng nhướng mày nói: “Cho phép ngươi nghỉ một ngày.”

Hôm naykhông ngờ lại sáng khoái như thế, mấy lần trước cầu xin hắn bao lần đều không được. Có điều cũng phải, nếu để cho Văn Trang Công nghĩ rằng hắn bất quản nhân tình không chịu thả ta trở về thì đối với thanh danh của hắn cũng có tổn hại.

Ta cầu hắn, hắn đương nhiên là không dễ dàng thả người như vậy nhưng không khước từ được nếu gia gia muốn gặp ta.

Vừa mới ra khỏi Thụy Tiêu Cung, trong nháy mắt ta liền cảm thấy ngay cả hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều.

“Điện hạ vì sao không thả ngươi đi?” Triệu Giác vẫn còn giống như chủ tử cũ Vân Kiên của hắn vậy, luôn luôn có một lòng hiếu kỳ vô cùng lớn. Nhưng nếu không có tính tình này của hắn thì chắc hẳn Nam Kha Tương cũng không dễ dàng được hắn coi trọng như thế.

“Ta cũng muốn biết, hay là làm phiền Triệu phó tướng đích thân hỏi thử điện hạ một chút. Dù sao giao tình giữa ngài và điện hạ không phải ta có thể so sánh được. Biết đâu điện hạ không chịu nói cho ta biết chuyện này nhưng ngài vừa hỏi liền được thì sao?”

Triệu Giác tự thấy không thú vị, cười ha ha một tiếng: “Vậy rất không có ý nghĩa….” Tiếp đó lại cẩn thận hỏi: “Điện hạ không phải là yêu thích ngươi chứ? Ta cũng nghe đồn kinh đô nam phong thịnh hành… Chẳng qua Chiêu Hoa Quân ở trong đám văn nhân sĩ lâm, được đề cử làm người nối nghiệp thay Văn Trang Công trên giới văn đàn. Chắc hẳn không biết mấy chuyện lưu truyền kiểu này nhỉ?”

Ta cười lạnh một tiếng: “Theo ta được biết, văn võ bá quan không ít người hảo nam phong, bởi vậy kinh thành nam phong ngày càng thịnh. Trong những thanh lâu nam quán này lại có một số nữ tử, thiếu niên tài văn chương cực phú, thông tình đạt lý. Đa phần mọi người đều yêu thích văn nhân sĩ tử hơn, cũng chẳng trách văn sĩ mặc dù tự xưng thanh cao mà lại có thể đem chuyện phong nguyệt làm ra vẻ nhã nhặn lắm. Ví dụ như lịch sự tao nhã ngồi thưởng hoa ngắm trăng, hay như nghiên cứu sâu sắc những khinh ca mạn vũ, so với mấy kẻ võ nhân lại càng có tình thú, thức thời hơn…. Chẳng hạn như từ trước đến nay chỉ nghe nói qua ‘tài tử giai nhân’ chứ có ai từng nghe nói qua có cái gì gọi là ‘vũ phu giai nhân’ đâu.”

Tuy rằng Triệu Giác tạm thời còn chưa biết Nam Kha Tương và Tư Không gia có hôn ước nhưng những lời này vì để đả thông cho hắn mà nói, cũng chưa chắc đã không đâm trúng tâm sự của hắn chút nào.

Ta thoáng nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của hắn, trong lòng thống khoái vô cùng: Nhìn không nổi người khác thích nam phong hả? Ngay cả chủ tử của ngươi cũng lầm đường lạc lối mà thích nam nhân, còn ta chính là kẻ chuyên đi câu dẫn người khác hả?

Một kẻ thì dung tục thô thiển, một kẻ thì ngu si khờ dại, Triệu Giác và Nam Kha Tương quả đúng là một đôi thô nhân trời đất tạo nên.

“Đúng vậy, phụ thân ta —— ngươi cũng đã nghe nói qua —— vẫn luôn coi trọng những người có tài văn chương hơn người. Chính ta đây cũng càng muốn muội muội mình tương lai sẽ gả cho một người lang quân biết nóng biết lạnh, học thức uyên bác.”

“Những thứ đó đều không phải là thứ nàng cần, nàng thích ai, muốn một hạnh phúc như thế nào các ngươi có biết không?” Triệu Giác vội la lên.

“Biết thì thế nào?” Ta thở dài, “Nàng thích cái gì muốn cái gì, chẳng lẽ đều cho là đúng sao? Nàng muốn làm Hoàng Hậu, chẳng lẽ chúng ta cũng để tùy ý nàng? Thân là cha là anh trai của nàng, suy tính của ta và phụ thân đương nhiên là muốn thứ thích hợp với nàng hơn, chứ không phải tùy ý nàng mà nháo sự!”

“Chúng ta yêu nhau đâu có sai! Mặc dù ta là một vũ nhân, nhưng bản thân cũng từng là thư đồng của hoàng tử như ngươi, cũng cùng ngươi đọc sách như nhau chứ không phải loại chẳng biết chữ nào. Hơn nữa với gia thế của nhà ta lẽ nào còn không đủ tư cách xứng đôi với tiểu thư Quốc Công Phủ sao?” Triệu Giác vừa tức vừa giận.

“Nói riêng về gia thế, Lại Bộ Thượng Thư tất nhiên so ra thua kém Định Quốc Tướng Quân phủ. Hơn nữa Tứ công tử nhà bọn họ còn là một con ma ốm. Thế nhưng định thân cũng đã định, những chuyện tiếp theo cũng đã quyết sao có thể nói đổi liền đổi chứ…”

“…..Ngươi nói cái gì?”

“Ôi, ta đương nhiên cũng biết ngươi so với Tư Không công tử thì tốt hơn nhiều lắm, ít nhất ngươi không bệnh không tai mà. Nhưng chuyện này liên quan đến thanh danh của Quốc Công Phủ, ta cũng là….”

“Tư Không….” Vẻ mặt của Triệu Giác vừa nhiền qua liền biết là bị mấy lời liên tiếp của ta chỉnh cho bối rối, lúng túng mà lẩm bẩm, “Định thân…Tư Không gia…” Bắt lấy cánh tay ta kéo giật lại, trừng lớn hai mắt hỏi: “Là các ngươi vì sợ đêm dài lắm mộng nên lâm thời quyết định việc hôn nhân cho nàng sao?”

“Ngươi sao có thể nói như vậy chứ? Bệnh của Tư Không công tử chính là về sau này mới tái phát, trước đó vẫn luôn không đáng ngại. Ngày ấy nếu biết được sẽ như thế này, tìm một cửa khác mà định thân thì có lẽ sẽ không có nhiều chuyện như bây giờ! Càng không cần nói đến mấy lời như ‘lâm thời’, nếu thật sự là vừa mới quyết định, cho dù khó khăn thế nào cũng sẽ không định cửa hôn nhân này nữa a!” Ta đau lòng đến giậm chân.

“Vì sao nàng không nói cho ta…”Triệu Giác thất hồn lạc phác thập phần đặc sắc vui mắt.

“Ta…Hả? Nàng không nói cho ngươi biết?” vẻ mặt ta kinh ngạc, lập tức thu liễm thần sắc, do dự khuyên nhủ: “Có lẽ là sợ ngươi đa tâm thôi? Dẫu sao lúc mới biết Tư Không công tử bệnh tình trầm trọng nàng cũng kinh sợ vô cùng. Sau đó còn trộm đi chơi hội hoa đăng cho khuây khỏa, sau khi trở về tâm tình mới tốt lên.”

“Hội hoa đăng nào?!” Sắc mặt hắn trắng bệch kéo tay ta.

“Chính là hội hoa đăng cuối thu lạnh giá năm ngoái a. Ta và phụ thân sai người đi khắp thành mới tìm được nàng đem về.”

Chỉ thấy Triệu Giác trước mắt dần dần thê lương. Tựa như đang nhớ nhớ tới điều gì, trên mặt hiện ra đủ loại thần tình phức tạp, Lại giống như nghẹn uất muốn nói gì đó nhưng không biết nói từ đâu. Đôi tay không biết đặt sao cho phải, khi thì rũ xuống khi thì nắm chặt, khi thì chống hông khi thì ôm đầu.

Hiếm khi ta trong ngoài nhất quán mà thở dài: Nam Kha Tương cố tình giấu giếm, ta cũng thuận nước đẩy thuyền. Vả lại nàng cũng chưa chắc không phải là bởi vì muốn thoát khỏi Tư Không gia, lại sợ Triệu Giác cho nên mới giấu giếm.

Trong lòng không có khúc mắc, mới không có chỗ cho hiểu lầm có thể sinh sôi. Nếu có một tia một nửa điểm giấu giếm hay chột dạ nào, làm sao còn dám oán hận số phận trời đất sắp đặt?