Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 24




Phó Kinh Hồng phát ra một tiếng thở dài, nhìn người đang nằm lì ở trên giường, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo, bắt đầu cởi ngoại bào ra.

Sau khi đã cởi xong, y tắt đèn, bò lên giường.

Vừa nằm lên trên giường, đôi mắt của Phó Kinh Hồng vẫn đang mở to, có chút ngủ không được.

Tựa hồ như đã rất nhiều năm rồi, y chưa từng lại ngủ cùng giường cùng gối với tiểu sư đệ …

Đã bao nhiêu năm rồi đây?

Kiếp trước cộng thêm cả kiếp này…

Chắc cũng được mười, hai mươi năm rồi đi?

Nhưng mà trong trí nhớ của y, tựa hồ như vẫn còn giữ lại hồi ức cực kỳ lâu ở trước đây, hình ảnh y đã cùng Bạch Luyện Hoa nằm trên một chiếc giường nhỏ hẹp trong phòng kho chật chội của Đoạn Tụ cốc.

Vào lúc ấy, y cùng Bạch Luyện Hoa đều chỉ là đệ tử mới vừa vào cốc mà thôi, cho nên, được phân cho gian phòng ở khá là tồi tàn. Sau đó, y đã trở thành đại đệ tử của Đoạn Tụ cốc, mới chiếm được một gian phòng ở tốt nhất.

Thế nhưng, Phó Kinh Hồng vẫn luôn cho rằng, đoạn thời gian đó chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất ở trong cuộc đời của y.

Bởi vì, vào lúc ấy tiểu sư đệ của y, vẫn chỉ là tiểu sư đệ của y, vẫn luôn dùng giọng điệu mềm mại gọi y là ‘sư huynh’, đều luôn đi theo phía sau lưng của y, bất kể là khi đang luyện võ, hay là khi cả hai đều bị bắt nạt bởi đám đệ tử Đoạn Tụ cốc có thân phận cao hơn cả hai một chút.

Vào lúc ấy, ban ngày, thì y luôn cùng Bạch Luyện Hoa học chút chiêu thức võ công đơn giản. Tiếp theo, cả hai sẽ bị ức hiếp bởi đám đệ tự có thân phận cao hơn. Đến buổi tối, y lại cùng Bạch Luyện Hoa chen chúc nhau nằm trên chiếc giường ván gỗ nhỏ, cũ kĩ ở trong căn phòng kho chật chội.

Lúc đó, cả hai luôn sẽ trao đổi cái nhìn tâm đắc của nhau liên quan đến con đường tu luyện võ công…

Nhưng mà vào lúc ấy, sự hiểu biết của cả hai đều vô cùng nông cạn, cho nên, bàn luận được một lúc, cả hai sẽ lại tán gẫu về quá khứ…

Mỗi một người nhập môn vào Đoạn Tụ cốc đều có xuất thân khác nhau.

Tuy trong Đoạn Tụ cốc, vẫn có đệ tử vốn từ nhỏ đến lớn đều ở trong cốc.

Thế nhưng phần lớn đều là người không phải từ nhỏ đã ở trong cốc. Mà, xuất thân của bọn họ, một là do gia tộc bị kẻ thù truy sát đến cùng đường mạt lộ; hai là bởi vì trong nhà quá nghèo khổ, khốn cùng, không thể duy trì kế sinh nhai được nữa, mới phải bị đưa lên đây làm đệ tử.

Đương nhiên, bọn họ được phép nhập môn đi vào cốc đều là bởi vì có căn cốt tuyệt hảo để thích hợp luyện võ. Đoạn Tụ cốc vốn không hề chứa chấp thứ rác rưởi vô dụng.

Năm ấy, Phó Kinh Hồng được chín tuổi, bị bỏ lại ở dưới chân núi của Đoạn Tụ cốc được sư phụ nhặt đem về.

Còn Bạch Luyện Hoa là vì trong nhà đã cùng đường mạt lộ, mà bị đưa vào cốc.

Do Bạch Luyện Hoa vào cốc sau Phó Kinh Hồng mấy ngày, cho nên, hắn vẫn luôn gọi Phó Kinh Hồng là sư huynh.

Phó Kinh Hồng vẫn cho rằng.

Tuy là vào lúc ấy, đều là luôn bị kẻ khác bắt nạt, nhưng cũng là tháng ngày vui vẻ nhất ở trong cuộc đời của y.

Bởi vì sau đó, tuy rằng, y đã chiếm được một vài thứ, nhưng lại mất đi thứ vốn càng quý giá hơn rất nhiều một đi.

Trong bóng tối, Phó Kinh Hồng nghiêng mặt sang, liếc mắt một cái nhìn đến Bạch Luyện Hoa đang nằm bên cạnh.

Dưới ánh trăng mờ ảo, men theo đường nét mông lung phác họa nên gương mặt hoàn mĩ của Bạch Luyện Hoa. Khuôn mặt tinh xảo của nam tử được ánh trăng bao phủ lên, hiện lên vẻ nhu hòa khó mà tin nổi.

Ai lại có thể ngờ được, một nam tử vốn luôn nhu hòa vào những lúc bình thường thế này, nhưng lại đã từng giơ lên một mũi kiếm sắc nhọn nhất trên thế gian này, đâm sâu vào trong lồng ngực của y đây?

Nhưng mà, Phó Kinh Hồng chưa bao giờ trách cứ, một mũi kiếm đó của Bạch Luyện Hoa. Y biết, hậu quả này, là do chính y tự làm tự chịu mà thôi.

Dưới ánh trăng, mọi đường nét trên khuôn mặt của Bạch Luyện Hoa đều hiện lên nhu hòa.

Nhìn một lúc, Phó Kinh Hồng lại cười khổ.

Nhiều năm trước đây, cũng đã từng có một buổi tối thế này.

Sau khi y cùng Bạch Luyện Hoa đã tham gia xong cuộc tỉ thí xếp hạng lại đệ tử ở trong cốc, kết quả là cả hai thành công chiếm được địa vị cao nhất trong các đệ tử.

Khi đó, y cùng Bạch Luyện Hoa đều đã mừng rỡ như điên. Suốt cả mấy năm nay đều phải chịu bắt nạt, uất ức ở trong Đoạn Tụ cốc, rốt cục, thì cả hai cũng đã không cần phải nhẫn nhịn đám đệ tử kia nữa rồi. Hơn nữa, dựa vào thực lực lúc đó của cả hai, thì cả hai cũng không cần lại phải sợ bất kì ai nữa…

Mà, cả hai đều đã được phân đến ở trong hai căn phòng lớn nhất.

Đêm cuối cùng nằm ngủ trong căn phòng kho chật chội, dưới ánh trăng, Phó Kinh Hồng ngắm nhìn đường nét nhu hòa trên khuôn mặt của Bạch Luyện Hoa, nhất thời, y đều như là đã quên hết tất cả.

Y vẫn luôn biết dung mạo của Bạch Luyện Hoa rất tuyệt mỹ…

Đó là vẻ đẹp ngây ngô, non nớt chỉ có riêng thiếu niên mới có.

Bỗng chốc, nhịp tim nhảy nhót kịch liệt, Phó Kinh Hồng ngắm nhìn Bạch Luyện Hoa đến ngây dại, càng không nhịn được mà cúi người xuống, hôn một cái lên trên môi của Bạch Luyện Hoa…

Y có chút khó kìm lòng nổi …

Nhưng mà, sau một khắc, y liền nhìn thấy Bạch Luyện Hoa mở mắt ra, nhìn y, ánh mắt lóe sáng, không biết là đang suy nghĩ gì.

Một khắc đó, hầu như là Phó Kinh Hồng đã tự cho rằng, Bạch Luyện Hoa cũng yêu thích y.

Nhưng mà, cũng chính là, kể từ ngày đó, Bạch Luyện Hoa càng lúc càng xa lánh y.

Đến cuối cùng, trong nháy mắt, ngã rơi xuống vách núi, Phó Kinh Hồng cũng đã từng hối hận qua…

Nếu như lúc trước không để cho Bạch Luyện Hoa nhìn thấy khuôn mặt đầy dục vọng của y.

Nếu như lúc trước, y không dùng quá nhiều thủ đoạn ghê tởm, quá đáng mà để bức bách Bạch Luyện Hoa.

Thì, có thể, kết cục cuối cùng của cả hai, sẽ phải khác nhau.

Thế nhưng…

Phó Kinh Hồng lắc lắc đầu.

Cho dù, không có những cái ‘nếu như’ kia, thì y cùng Bạch Luyện Hoa cũng không thể nào có kết quả được.

Cho dù, y có móc tim móc phổi ra dâng lên cho Bạch Luyện Hoa, thì ở trong mắt của Bạch Luyện Hoa cũng là thủ đoạn mà y ép buộc Bạch Luyện Hoa phải ở cùng y.

Khi người đó không yêu ngươi, dù cho ngươi có làm bất cứ cái gì tốt, thì trong mắt của người đó cũng đều là xấu xa.

Cho dù, ngươi vẫn còn sống sót, cũng chỉ là một sai lầm ở trong mắt của người đó.

Nhưng mà, tại sao đời này, rõ ràng, kiếp này, y đã tránh Bạch Luyện Hoa còn không kịp nữa là. Trái lại, thái độ của Bạch Luyện Hoa lại ái muội đối với y?

Lẽ nào, bất luận là y có làm cái gì đi nữa, đến cuối cùng, cũng đều chạy không thoát khỏi an bài số mệnh hay sao?

Phó Kinh Hồng thở dài một tiếng.

Đúng vào lúc này, bất thình lình, một cẳng chân đang đè lên trên bụng của y.

Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng cả kinh, đang định giơ tay đến đi đẩy ra, thì bỗng có một đôi tay đưa đến, ôm choàng lấy vòng eo của y.

Phó Kinh Hồng nghiêng đầu.

Trong tầm mắt, gương mặt của Bạch Luyện Hoa đang gần trong gang tấc.

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên trên mặt của Phó Kinh Hồng.

Cảm giác quen thuộc này, trong nháy mắt, khiến cho Phó Kinh Hồng ngây người.

Chờ đến khi Phó Kinh Hồng phục hồi tinh thần lại, đã đưa tay đến, nhẹ nhàng gỡ ra đôi tay đang ôm lấy y của Bạch Luyện Hoa, thì lại bị hắn dùng sức ôm lại càng chặt hơn.

Phó Kinh Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể thoáng dùng sức, chỉ vừa mới dùng sức gỡ ra, thì Bạch Luyện Hoa lại bị đánh thức.

Hàng lông mi thật dài của Bạch Luyện Hoa rung rinh hai lần, mới mở mắt ra.

Cả đôi mắt của hắn đều ướt át dường giống như nai con, ánh mắt mê man tựa như chiếc lông tơ rơi vào lòng người nhìn, khiến cho tâm can ngứa ngáy không thôi.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững người.

– Sư huynh… Làm sao vậy…

Giọng điệu tiểu hài tử vẫn chưa vỡ giọng, pha vào chút lười biếng của nam tử vang lên.

– Không có chuyện gì…

Trong lòng của Phó Kinh Hồng, lại thở dài.

Y cực kì không thể nào chống đỡ nổi, đó chính là bộ dạng vô tội này của tiểu sư đệ.

– Ưm…

Bạch Luyện Hoa bất giác phát ra một tiếng bằng giọng mũi mềm nhũn như là đáp lại, bộ dạng lại tựa hồ như là hết sức mệt mỏi.

Tiếp theo, hắn nhắm mắt lại lần nữa, hai tay đang ôm lấy người Phó Kinh Hồng càng siết lại càng thêm chặt. Sau đó, nghiêng đầu đến, chui vào trước ngực của Phó Kinh Hồng, dụi đến cọ đi, tìm kiếm một vị trí thoải mái nhất, lại yên tĩnh mà ngủ tiếp.

Phó Kinh Hồng bất đắc dĩ, ngước mắt lên nhìn trần giường, cũng không thể nào, lại đẩy người ở trong lồng ngực của mình ra được nữa. Y chỉ đành duy trì tư thế này, mà nhắm hai mắt lại.

Một đêm vô mộng.

Đại khái là bởi vì có hơi thở quen thuộc nằm ở trong lồng ngực của y, cho nên, Phó Kinh Hồng vừa nhắm mắt lại thiếp đi, cảm thấy ngủ đến đặc biệt trầm.

Chờ đến khi y tỉnh lại, chỉ cảm thấy, tinh thần đặc biệt thoải mái…

Ngoại trừ cánh tay của y đã bị Bạch Luyện Hoa gối lên suốt cả một đêm đều đã bị tê cứng cả đi.

Bạch Luyện Hoa tựa hồ còn đang ngủ say, cũng không có động tĩnh gì.

Phó Kinh Hồng giật giật cánh tay đang bị Bạch Luyện Hoa gối lên, cố gắng hết sức để mà lặng lẽ rút tay mình ra.

Ngay trong khi y đang cử động thật cẩn thận mà nhích ra từng li từng tí một, nhưng vừa cúi đầu, y lại nhìn thấy cả khuôn mặt của Bạch Luyện Hoa đều đỏ bừng lên.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng liền ngẩn người.

Chẳng lẽ, tối qua, tiểu sư đệ đã bị nhiễm lạnh nên vừa sang ngày hôm nay đã bắt đầu bị sốt lên rồi đi?

Y đang định đưa tay, định đặt lên trán của Bạch Luyện Hoa để thăm dò nhiệt độ, chợt, nghe thấy Bạch Luyện Hoa thở hổn hển lên.

Tiếp theo, y nghe thấy giọng nói mềm nhũn, ấm ách của Bạch Luyện Hoa hô lên một tiếng:

– Sư huynh…

Quả thực là Phó Kinh Hồng cũng bị một tiếng gọi mềm nhũn này, gọi đến nửa người đều ngứa ngáy theo.

… Chẳng lẽ, đây là tiểu sư đệ đang mơ thấy mộng xuân đi?

Ý nghĩ này, khiến cho Phó Kinh Hồng phải sợ đến hết hồn…

Bây giờ, ở độ tuổi này, tiểu sư đệ mơ thấy mộng xuân vốn là rất bình thường…

Nhưng, nếu là trong khi mơ thấy mộng xuân lại gọi tên của y…

Vậy thì khá là không bình thường đi…

Phó Kinh Hồng vội đưa tay đến, vừa lay người của Bạch Luyện Hoa, vừa gọi tên của hắn.

Bạch Luyện Hoa chậm rãi mở mắt ra, trong đôi con ngươi ướt át đều đang tiêm nhiễm thứ ánh sáng không rõ ý vị, nơi khóe mắt còn hơi ửng hồng, trong miệng đều là hơi thở hổn hển…

Nhưng trong đáy mắt của hắn vẫn là một mảng mê man, tựa hồ như vẫn còn mờ mịt, chưa rõ.

Phó Kinh Hồng cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, dùng giọng điệu nghiêm túc, chính trực, hỏi:

– Mới vừa rồi, có phải là đệ đã mơ thấy ác mộng không?

– Ác mộng?

Trong đáy mắt của Bạch Luyện Hoa vẫn là một mảng mê man, hai gò má vẫn còn đỏ bừng vẫn chưa tiêu tan.

– Đúng vậy. Huynh thấy trên khuôn mặt của đệ đều đang hiện lên vẻ sợ hãi, cả người đều liên tục run rẩy lên, còn miệng thì gọi tên của huynh…

Phó Kinh Hồng vừa cười vừa nói,

– Chẳng lẽ, đệ đã mơ thấy huynh biến thành yêu quái đến bắt nạt đệ hay sao?

Bạch Luyện Hoa vừa hoãn thần lại, tựa hồ như đang chậm rãi nhớ lại cảnh đã diễn ra ở trong mộng, hai gò má đỏ bừng lại càng thêm sâu. Đến cả hai vành tai cũng hơi hiện lên màu hồng.

Hắn vội liếc mắt một cái nhìn lén Phó Kinh Hồng, lại mau mau cúi đầu, trên mặt hãy còn đỏ.

Bỗng dưng, Phó Kinh Hồng lại cảm thấy không ổn.

– Thật giống như là, đệ đã mơ thấy sư huynh, huynh… đã biến thành yêu tinh …

Cả khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Luyện Hoa vẫn cúi gằm xuống, nhỏ giọng nói.

– … Yêu tinh?

Phó Kinh Hồng lại hiện lên vẻ mặt kỳ dị.

– Ân. Đệ đã mơ thấy sư huynh biến thành một con yêu tinh, còn nói với đệ là… Hai ta từng có tam thế nhân duyên,

Bạch Luyện Hoa lại ngẩng đầu lên, lén lút liếc mắt nhìn sắc mặt của Phó Kinh Hồng, lại cúi đầu, mà thẹn thùng, xấu hổ nói,

– Thế nhưng, kiếp này, hai ta vốn là nhân yêu, cho nên, không chung đường… Tiếp theo, còn dạy cho đệ làm một chút chuyện rất kỳ quái nhưng mà lại rất thoải mái…

Ngay lập tức, sắc mặt của Phó Kinh Hồng đã đen kịt lại, y liền hỏi:

– Có phải là ở trong Đoạn Tụ cốc, đã có người cho đệ xem loại sách gì kỳ quái rồi phải không…

Bạch Luyện Hoa ngạc nhiên, nói:

– Sư huynh, làm sao huynh biết a… Trước khi đến đây, có mấy đệ tử kín đáo đưa một vài quyển sách kỳ quái, còn nói là thoại bản xem rất hay…

– Thế nhưng, đệ mang trở về phòng, vừa mở ra xem. Thật kỳ quái a. Bên trong đó, chỉ vẽ hai người đều đã cởi hết quần áo đến ôm nhau, loạn thành một khối, đưa đẩy gì đó như là đánh nhau đi…

Nói đến chỗ này, cả khuôn mặt của Bạch Luyện Hoa lại ửng đỏ, hắn sợ sệt nói:

– Lại giống như cảnh ở trong giấc mộng tối qua a… Thật giống như là đệ cũng mơ thấy, đệ ôm lấy sư huynh dán sát vào nhau, cũng loạn thành một đoàn như đánh nhau, nhưng mà đệ lại thấy bị huynh kẹp lại, không hề đau chút nào cả, lại còn rất thoải mái…

Cả khuôn mặt của Phó Kinh Hồng đã đen đến mức không thể lại đen hơn được nữa rồi…

Cái gì mà gọi là không bị đau chút nào hả?!

Lại còn rất thoải mái?!

Ý này, lẽ nào lại là đang chỉ hắn mới phải là người nằm trên sao?!

Xem như, những người khác cũng thì không bàn tới…

Nhưng, làm sao mà tiểu sư đệ lại có thể là người nằm trên y a?!

Bạch Luyện Hoa hiện lên cả một mặt hồ đồ mà ngước nhìn khuôn mặt của Phó Kinh Hồng vẫn đang tối sầm lại. Hắn đang định đứng dậy, chạy đến hỏi y, nhưng vừa nhướng người lên, bỗng dưng lại đỏ mặt mà lập tức ngồi xuống.

Phó Kinh Hồng đen mặt mất nửa ngày, vẫn thấy Bạch Luyện Hoa còn đỏ mặt vẫn ngồi ở tại chỗ. Y liền tức giận hỏi:

– Đã ngồi dậy rồi, còn không mau rửa mặt để ăn điểm tâm.

– Đệ… Đệ…

Bạch Luyện Hoa yếu ớt, lắp bắp mất nửa ngày, mới khe khẽ nói,

– Nhưng mà, đệ cảm thấy rất khó chịu…

– Làm sao?

Phó Kinh Hồng nhíu mày.

Nhất thời, khuôn mặt của Bạch Luyện Hoa càng thêm đỏ ửng lên, tay lại vén tấm chăn che khuất nửa thân dưới lên, để lộ ra chiếc quần nội y đơn bạc, nào có thể che giấu nổi, vật đang nổi cộm lên thành một túp lều nhỏ kia.

– Thật giống như tối hôm qua… Rất khó chịu…

Phó Kinh Hồng không thể nói gì, nghẹn họng.

Y nhìn lướt qua đũng quần nội y trắng như tuyết của Bạch Luyện Hoa, phát hiện ra, lớp vải ở đó đã bị thấm ướt một mảng, nói vậy, tối qua, ở trong mộng, hắn đã tự tiết ra một lần rồi đi.

– Tự mình dùng tay mà làm đi.

Nói xong, Phó Kinh Hồng ‘hừ’ lên một tiếng.

– … Đệ không biết làm.

Bạch Luyện Hoa đỏ mặt, nhỏ giọng khẽ nói.

– Lẽ nào, trước đây, đệ vẫn chưa từng làm qua sao?

Phó Kinh Hồng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, tiểu sư đệ cũng đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi đi…

– Chưa từng…

Bạch Luyện Hoa hiện lên vẻ mờ mịt, vô thố cả một mặt, thì thào,

– Trước đây, vốn chưa từng bị như vậy… Cứng rắn như vậy thật là rất khó chịu…

Hắn cứ nhíu nhíu mày, cơ thể không dễ chịu, vòng eo đều xoay không ngừng.

Phó Kinh Hồng nhíu mày, nhìn dáng vẻ mờ mịt ngây ngô này của Bạch Luyện Hoa.

Kiếp trước, y ở cùng Bạch Luyện Hoa…

Vốn chưa từng thấy qua cảnh này, y cũng chưa bao giờ từng nhìn thấy dáng dấp của Bạch Luyện Hoa khi bị tình dục dày vò.

Mà, lúc này, y nhìn thấy cả khuôn mặt của Bạch Luyện Hoa đều bao phủ một vẻ mờ mịt, thất thố.

Bỗng dưng, toàn bộ mọi tâm tình tối tăm ở trong lòng, tự lúc trọng sinh tới nay, đều hoàn toàn tiêu biến.

Kể cả một chiêu kiếm đâm xuyên tim ngày đó, tựa hồ như cũng không còn đau đớn gì nữa.

Phó Kinh Hồng nhíu mày cười khẽ:

– Lại đây, để sư huynh giúp đệ vậy.