Trọng Sinh Chi Cố Thanh

Chương 53: Quà tặng



CHƯƠNG 53. QUÀ TẶNG

Đi công tác gần 1 tháng, Tần Lực Dương cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày khổ cực, vất vả khắp nơi, mang theo một thân mệt mỏi rã rời trở về nhà, nhưng chỉ cần vừa nghĩ về đến nhà có một lớn một nhỏ kia, tâm lập tức trở nên ấm áp, càng thêm chờ mong sung sướng.

Cố Thanh sáng sớm nhận được điện thoại, biết hắn hôm nay trở về, học xong, đi đón Tần Gia Bảo, rồi lập tức đến chợ mua thức ăn, cẩn thận tỉ mỉ chọn món mà hắn thích ăn nhất.

Khi Cố Thanh về đến nhà, Tần Lực Dương đã ngồi ở sô pha phòng khách, ngửa đầu gối lên sô pha, nhắm hai mắt, vùng xung quanh lông mày cau chặt, vẻ mặt phong trần mệt mỏi.

Qua điện thoại, Cố Thanh biết hắn mệt mỏi, khi tận mắt thấy, thì lại là … 1 chuyện khác, trong tâm mơ hồ lo lắng và đau lòng, hận không thể có phép thuật để xóa đi mệt mỏi trên người đối phương.

Tần Lực Dương thân thể lười nhác tùy tiện, ý thức cũng mơ hồ, cảm giác được động tĩnh bên người, mở mắt ra, liền thấy Cố Thanh đang khom người, hướng về phía trước người hắn.

Khóe miệng nhịn không được cong lên, cánh tay nhanh chóng vươn ra trước khi kịp suy nghĩ, chuẩn xác ôm lấy vòng eo nhỏ của Cố Thanh, bàn tay còn lại kéo đầu cậu xuống, 1 nụ hôn nồng nhiệt áp tới.

Khăn mặt trong tay bị lấy ra, toàn thân bị ôm chặt, Cố Thanh không thể động đậy, chỉ có thể bị động hé miệng, vươn đầu lưỡi màu hồng, nghênh tiếp nụ hôn kịch liệt, nhiệt tình của hắn.

Một tiếng thét chói tai làm giật mình thức tỉnh hai người đang say mê.

Ngoài cửa là người giúp việc đã thuê trước đó vài ngày.

loading...

Cố Thanh ngượng ngùng đẩy hắn ra, cáu giận trừng mắt với người có mái tóc rối bời vì kích tình kia, không được tự nhiên sửa sang lại quần áo, vẻ mặt hơi hồng, chạy vào phòng ngủ, Tần Lực Dương lại rất tự nhiên, đối với việc bị người khác phát hiện, hắn chẳng hề ngần ngại, chỉ nuối tiếc đã lỡ mất 1 lần tình cảm mãnh liệt vô cùng tuyệt hảo trong phòng khách.

Thuê người làm là vì sau khi khai giảng, bài vở và bài tập quá nhiều nên cậu phải thuê người, hiện tại Tần Lực Dương đã trở về, cũng không cần tiếp tục thuê nữa, Cố Thanh tính toán kĩ lưỡng, từng ngày công 1 đều rất rõ ràng, dùng thêm một phân tiền cũng rất xót xa, Tần Lực Dương cũng đồng ý cho người làm thôi việc, lý do đương nhiên điều không phải vì chút tiền lương này, mà là chính sau “tính phúc” sau này, hắn không muốn cuộc sống phu phu lại bị bất cứ cái gì quấy rầy cản trở, vợ yêu nhà hắn da mặt mỏng, có người ngoài, Cố Thanh tuyệt đối sẽ không để hắn thực hiện được.

Ăn xong cơm tối, vui vẻ tắm rửa, tẩy đi một thân mệt mỏi, Tần Lực Dương nhẹ nhàng khoan khoái đi ra từ phòng tắm.

Tần Gia Bảo mặc bộ đồ ngủ hình gấu màu vàng nhạt ngồi trên giường, bàn tay nhỏ bé nâng cằm tỉ mỉ nhìn chằm chằm Cố Thanh ngồi ở mép giường dọn dẹp hành lý, nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra, nhanh chóng ngẩng đầu, vừa nhìn đúng là ba ba, đôi chân nhỏ lập tức đứng lên, đưa tay muốn ba ba ôm một cái.

Tần Lực Dương kéo con trai tới bế lên, còn xoay quanh 1 vòng, đùa nghịch khiến Tần Gia Bảo khanh khách cười không ngừng.

Cố Thanh lấy hết quần áo ra khỏi hành lý, nghe tiếng Tần Gia Bảo cười đến mức khó thở, nhanh chóng ngăn cản: “Anh đừng có làm thế, mới ăn xong, còn chưa tiêu hóa a.”

“Phụt, áo ngủ của anh… đúng là rất hợp a.”

Cố Thanh đứng lên chuẩn bị đem quần áo đã lấy ra treo vào tủ, mắt đột nhiên liếc thấy Tần Lực Dương mặc áo ngủ hình gấu lớn màu trắng, nhớ tới bộ dạng nghiêm trang thường ngày của hắn, không nhịn được cười ra tiếng.

Áo này là bộ gia đình, một nhà ba người, màu trắng là gấu bố, màu hồng nhạt là gấu mẹ và vàng nhạt là bé gấu con. Áo ngủ này là mấy ngày trước Cố Thanh mang Tần Gia Bảo đi siêu thị nhìn thấy, Cố Thanh lúc đầu không có ý mua, nhìn váy ngủ hồng nhạt, trong lòng cậu luôn có dự cảm bất hảo, nhưng Tần Gia Bảo liếc mắt liền thích, bỉu môi, không khóc không nháo, đôi mắt to trong sáng, rưng rưng lệ nhìn vào cậu, muốn cự tuyệt nhưng thực sự nói không nên lời, hơn nữa nhân viên bán hàng miệng lưỡi rất ngọt, Cố Thanh không cam lòng đành lấy tiền ra, về đến nhà chuyện đầu tiên chính là giấu cái váy ngủ ở tầng dưới cùng của tủ quần áo, ý định vĩnh viễn giấu kín.

Chân mày nhếch lên, đôi mắt Tần Lực Dương nhìn chằm chằm vào thân thể trắng nõn của Cố Thanh, nhiệt độ cực nóng như lột sạch đối phương không còn một mảnh, Cố Thanh hung hăng đánh hắn 1 cái, nhanh nhẹn lướt qua đối phương ôm một đống đồ tới tủ quần áo.

loading...

“Gấu mẹ đâu, anh gấu lớn.”

Tần Gia Bảo chỉ chỉ gấu to trên người Tần Lực Dương, lại chọc chọc gấu nhỏ trên bụng mình, nâng khuôn mặt tròn trĩnh như bánh bao hỏi Cố Thanh.

Thân thể Cố Thanh liền cứng đờ, hận không thể đem đầu chôn trong tủ quần áo.

Tần Lực Dương lúc này cũng coi như nghe ra 1 chút gian xảo, nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của con trai, cười hỏi: “Cục cưng, bộ đồ này còn có gấu mẹ nữa à?”

Tần Gia Bảo nhanh chóng cọ cọ trong lòng ba ba, cười hì hì trả lời, hoàn toàn không biết mình đã vô thức đầy thẳng Cố Thanh vào nước sôi lửa bỏng: “Ân, cục cưng rất thích, gấu mẹ là hồng hồng, ba ba có thích không?”

Tần Lực Dương khóe miệng càng cong lên, hôn lên trán con trai 1 cái, khen: “Ba ba rất thích, cục cưng giỏi quá!”

Hai cha con bên này trò chuyện vui vẻ, Cố Thanh ngồi xổm trước tủ quần áo cũng hé ra khuôn mặt như khổ qua, nghĩ đến chuyện Tần Lực Dương có thể sẽ bắt mình làm, cậu nhanh chóng lấy ra cái váy ngủ để bên trái ngăn cuối cùng, tỉ mỉ kiểm tra một lần, phát hiện hoàn toàn kín đáo xong, mới thở hắt ra.

Chỉ là Cố Thanh hoàn toàn không nghĩ tới, mình vô cùng cẩn thận lại bị người phía sau thấy rõ ràng, đó là giấu đầu lòi đuôi a!

Tần Lực Dương đem Tần Gia Bảo đã ngủ mơ màng ôm trở về phòng, khi quay lại, trong phòng tắm đã có tiếng nước chảy, bước chân không khỏi bị hấp dẫn, nhẹ tay kéo ra, thuận thế mở cửa, nhớ tới hành động vừa rồi Cố Thanh trước tủ quần áo, lại lén lút đi tới, ngồi xổm xuống trước tủ quần áo, giở lên tầng chăn bông, ở tầng dưới cùng quả nhiên phát hiện váy ngủ hình gấu mẹ bằng vải mỏng màu hồng lúc này đang lẳng lặng nằm đó.

Gian xảo hiện lên trên mặt, 1 kế liền nảy ra.

Khi Cố Thanh từ phòng tắm đi ra, Tần Lực Dương đang tựa ở đầu giường chăm chú đọc sách, Cố Thanh thầm than mình đa nghi, sao lại có cảm giác vừa rồi hắn đã tới phòng tắm rình coi ni.

“Tặng quà cho anh này.”

Từ đầu giường lấy qua 1 hộp vuông, Cố Thanh nghẹn cười đưa cho hắn.

“Quà?”

Tần Lực Dương tiếp nhận, nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy, thực tập không phải có tiền lương sao, đi ăn bên ngoài không có lợi, mùi vị không tính, còn không có dinh dưỡng, nghĩ đến tặng quà cho anh là hay nhất.” Xoa cổ, Cố Thanh vừa lau mái tóc ướt sũng vừa giải thích, “Mau mở ra xem đi, đây là em tỉ mỉ chọn đó.”

Giọng nói của Cố Thanh không giấu được chút lo lắng và trêu chọc, Tần Lực Dương nghe được rõ ràng, đối với thứ trong hộp càng thêm hiếu kỳ.

Cố Thanh không khỏi lộ ra chờ mong, giống nai con Bambi nháy mắt, khiến cậu tăng thêm vài phần linh động và trẻ trung, Tần Lực Dương nhíu mày, nơi nào đó đã có phản ứng rõ ràng.

Lúc này Cố Thanh không hề biết mình đang tự đào hố chôn mình.

“Ha ha, thích không, em nghe anh nói tiền lương đầu tiên mua quà tặng muốn tặng màu hồng.”

Thấy Tần Lực Dương mở hộp trên mặt trong nháy mắt là kinh ngạc và giật mình, Cố Thanh cười lớn lăn trên giường, càng không ngừng lăn lộn.

Trong tay là 1 cái quần lót màu hồng, Tần Lực Dương xoay người đem Cố Thanh đang cười to đặt dưới thân.

“A, anh muốn làm gì, mau buông ra.”

Dưới bụng là 1 thứ cứng rắn chạm vào, bộ dạng ẩn nhẫn của hắn, khiến Cố Thanh không ức chế được nuốt nước bọt.

Đây là tự đốt lửa người mình sao? Cố Thanh hoảng hốt, sáng ngày mai còn có lớp hình pháp a!

Hai tay bị đôi tay to lớn kéo lên đỉnh đầu, quần áo ngủ chẳng biết từ bao giờ đã bị cởi ra, Cố Thanh ý thức hoàn toàn tan rả, chỗ mẫn cảm trên người bị khơi mào toàn bộ, lửa nóng khó nhịn.

“A, anh muốn làm gì?”

Hai chân bị nâng lên, quần lót màu hồng đang treo ở mắt cá chân, làm đỏ cả mắt Cố Thanh, bất đắc lấy trứng chọi đá, thực lực song phương cách xa, Cố Thanh chỉ có thể làm đà điểu nhắm mắt tùy ý Tần Lực Dương mặc vào người mình quà tặng màu hồng cậu đã mua cho hắn.

Trên người đột nhiên cảm giác được sự lạnh lẽo của tơ tằm, Cố Thanh lập tức mở to hai mắt, kinh hoảng thấy Tần Lực Dương cầm váy ngủ hồng nhạt trong tay, cứng người, đột nhiên giãy dụa.

“Đừng mà…”

Mắt Cố Thanh dâng lên sợ hãi và khủng hoảng, ánh vào trong mắt Tần Lực Dương, tâm bỗng dưng mềm mại, vứt đi váy ngủ trong tay, áp lên môi phương 1 nụ hôn, ôn nhu trấn an: “Không làm nữa, ngủ đi.”

Hắn đang nhẫn, Cố Thanh biết, trong lòng vì sự săn sóc của hắn mà ngọt ngào, không đành lòng đối phương khó chịu, Cố Thanh lúng túng nói: “Làm, làm a, đừng, đừng mặc áo ngủ.”

Hôm sau tỉnh lại, thắt lưng bủn rủn đau xót và nơi riêng tư bỏng rát, Cố Thanh vô cùng hối hận sao mình lại nhẹ dạ đồng ý a, đúng là tự làm bậy không thể sống sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.