Trọng Sinh Chi Cưu Triền

Chương 37



CHƯƠNG 37 – LÃO ĐẠI THÀNH TÂY – PHƯƠNG THIỂN

Qua mười lăm tháng giêng cũng là đến khai giảng rồi, hai ngày này tôi cùng Hứa Kiệt thu dọn đồ đạc, Âu Phong Minh thì luôn quấn quýt lấy cha như cũ. Tôi thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích hỏi hắn thắt lưng bị trẹo sao rồi, sao còn có sức sống như thế, cha nếu nghe được tất nhiên là sẽ kêu tôi phải giữ ý. Dần dần tôi cũng lười đấu lý với hắn, quấn quýt thì cứ quấn quýt đi, có quấn cũng chỉ có hai ngày nữa thôi, để hắn thoải mái đi vậy.

Buổi tối trước khi đi, tôi từ phòng bếp đi ra thì không thấy Âu Phong Minh cùng cha, Hứa Kiệt đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, hướng tôi vẫy vẫy tay, tôi đi tới thờ ơ hỏi một câu: “Ba đâu em?”

“Vừa nãy anh Phong Minh nói muốn đi thăm thú đây đó, bác trai cũng đi cùng anh ấy rồi.” Hứa Kiệt mỉm cười nhìn tôi nói. Tôi nhếch khóe miệng, anh Phong Minh á hả, trâu già gặm cỏ non.

Lúc tôi ngồi xuống cạnh Hứa Kiệt, cậu kinh ngạc nhìn tôi: “Em cứ nghĩ anh sẽ tức giận.”

“Anh là người dễ cáu giận như thế sao?” Mắt nhìn TV, tôi đem cậu ôm vào lòng, cười nói. Hứa Kiệt cười cười nhìn bốn phía một chút, cuối cùng tựa ở trên vai tôi.

Tôi xem tiết mục giải trí trên TV một lát rồi lại nhìn Hứa Kiệt, bộ dạng cậu rất tuấn tú, nếu như cũng đứng trên sân khấu hẳn là cảnh đẹp ý vui.

“Làm sao vậy? Trên mặt em có gì bẩn sao?” Cậu thấy tôi vẫn luôn nhìn mình, không khỏi lấy tay xoa xoa mặt, ngượng ngùng hỏi.

Tôi mỉm cười lắc đầu nói: “Không, chỉ là đang nghĩ lần này quay về trường rồi thì em tính thế nào?”

Hứa Kiệt cười với tôi, tay cầm chén trà ôn hòa nói: “Em nghĩ xong rồi, lần này trở lại sẽ theo anh Phong Minh đi thử xem, về phần trường học, nếu như thực sự không thể vẹn toàn đôi bên, vậy không đi nữa, nói chung thì em cũng muốn học lên chuyên nghiệp.”

Tôi nghe xong nhìn về phía cậu, nghiêm túc hỏi: “Thực sự suy nghĩ kỹ rồi đấy chứ?”

Cậu gật đầu, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại, nói: “Ừ, mấy ngày nay em đã nghĩ kỹ lắm rồi, người sống trên đời này không thể cứ mãi lo trước lo sau, hơn nữa nói thật thì em đối với trường học không có nhiều hứng thú bằng ca hát, nếu như có thể chọn một con đường mình thích để đi tới thì cũng tốt.” Nói tới chỗ này, cậu nhìn về phía tôi: “Chỉ cần anh mãi ở bên em, em sẽ chẳng sợ điều gì nữa.”

Tôi nghe xong trong lòng thắt chặt lại, xoa đầu cậu thấp giọng nói: “Hứa Kiệt, em thật khờ.” Cậu nghe xong chỉ cười, tĩnh nhã như hoa sen.

Cha cùng Âu Phong Minh đi tới khuya mới về, khi trở về, khuôn mặt luôn luôn trầm tĩnh tuấn nhã của cha lại biến thành nổi giận đùng đùng, tôi cùng Hứa Kiệt hơi sửng sốt.

Cha thấy chúng tôi sắc mặt hơi trầm xuống, ông nói: “Ngày mai máy bay bay sớm đấy, các con đi nghỉ đi.”

Tôi gật đầu.

Chờ sau khi ông đi vào phòng, Âu Phong Minh mới từ bên ngoài lảo đảo đi đến, tôi nhìn thấy má trái của hắn sưng đỏ, vừa nhìn liền biết là bị người đánh.

Tôi đè xuống tất cả tâm tình trong lòng, ôn hòa nói với Hứa Kiệt: “Hứa Kiệt, em về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Hứa Kiệt nhìn Âu Phong Minh một chút rồi lại nhìn tôi một chút mới gật đầu rời đi, bất quá trước khi đi cậu bắt lấy tay của tôi, hướng tôi lắc đầu.

Chờ sau khi cậu vào phòng, tôi kéo Âu Phong Minh lên sân thượng.

Dưới ánh đèn chói sáng, nửa bên mặt sưng tấy của hắn càng có vẻ quỷ dị.

Hắn chẳng hề để ý mà chỉ cười, từ trong túi rút ra một điếu thuốc.

“…Anh thích cha tôi ở điểm nào?” Nhìn hắn hồi lâu, tôi đạm mạc mở miệng hỏi.

Hắn nhìn tôi, trên mặt hiện lên nét ưu thương: “Tôi nghĩ rằng cậu sẽ mắng tôi đánh tôi không ngừng chứ.”

“Tôi hiện tại không có tâm tình ấy.” Tôi thản nhiên nói.

Bờ vai của hắn chùng xuống, trên mặt mang theo tia chán chường, hắn nói: “Kỳ thực tôi cũng không biết tôi thích anh ấy ở điểm nào, dù sao ở cái tuổi giống như tôi bây giờ, không còn có khả năng ôm mộng tưởng về ái tình hoàn mỹ như ngày còn trẻ, hẳn nên nói là nhất kiến chung tình.”

Nói tới chỗ này Âu Phong Minh phì cười một tiếng, tôi nhíu mày, không biết hắn cười chính hắn, hay cười mấy câu mà hắn mới nói ra.

“Hàn Hiểu, cha cậu kỳ thực rất khổ cực.”

Sau khi hắn cười xong, quay lại nhìn tôi, nói: “Lần trước tôi đưa anh ấy đi dự tiệc, nhìn anh ấy mặt không đổi sắc mà uống từng chén từng chén rượu, thì thấy có phần yêu thương. Trái tim này thật lâu không hề rung động qua, không nghĩ tới khẽ động là thành kinh thiên như thế này, một lão già thì có gì tốt nhỉ, thích giả kiên cường, lại không thích nói ra những điều luôn giữ kín trong nội tâm, miệng lưỡi còn cứng rắn…”

Xong hắn lại bắt đầu oán giận, cuối cùng chỉ nói: “Quan trọng nhất lại là thẳng, người đàn ông kém như thế, nói không chừng tôi thích anh ấy chỉ là ảo giác, cậu nói đúng không, Hàn Hiểu.”

Tôi nghe xong lạnh lùng cười, đột nhiên nghĩ rằng hai má của hắn thiệt so le, vì vậy tiến lên cho má phải của hắn một quyền.

Hắn bị tôi đánh lui hai bước, cả người tựa ở trên tường không nói lại, chỉ là chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi vỗ vỗ tay thấp giọng tàn bạo mà nói: “Cách cha tôi xa một chút.” Nói xong xoay người trở về phòng, phía sau truyền đến một tiếng thở dài như có như không của Âu Phong Minh.

Sau khi tôi trở về phòng, Hứa Kiệt đang cuộn tròn ở trên giường, tôi đi lên trước đem mình thả xuống giường.

Hứa Kiệt đắp chăn cho tôi, cùng tôi nằm chung một chỗ.

Tôi vươn tay đem cậu ôm lấy, hôn lên môi cậu, sau đó buông ra nhìn chăm chú cậu mà không nói gì.

“Hàn Hiểu, không phải anh đã nói không quan tâm người bên cạnh bác trai là nam hay nữ hay sao?” Hứa Kiệt kéo tay của tôi ôn nhu nói: “Vì sao không để cho anh Phong Minh có cơ hội một lần.”

Tôi nhìn cậu nhưng không hé răng, cơ hội cũng không phải thứ người khác có thể cho, là tự mình đoạt tới, hôm nay cũng chỉ là một ngăn trở nho nhỏ mà hắn đã muốn buông tay, huống hồ ngày sau. Còn dám hỏi tôi đúng hay không, nếu không phải sợ kinh động tới cha, tôi thật muốn đánh chết hắn.

Hứa Kiệt ở bên tai tôi khẽ thở dài một cái, tôi ôm lấy cậu thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, ngủ đi, ngày mai còn phải đi sớm.”

Cậu nhìn tôi gật đầu.

Hôm sau tỉnh lại, sắc mặt cha không được tốt lắm, như là một đêm không ngủ, hai bên trái phải trên mặt Âu Phong Minh sưng đỏ thật sự… quá dễ nhìn, rất là đối xứng. Tôi thầm hận mình đánh hơi nhẹ.

Sau khi ăn cơm xong, cha đứng dậy nói là công ty bận rộn, hôm nay sẽ không tiễn chúng tôi.

Tôi dạ một tiếng, lần đầu tiên chúng tôi đi mà không có ông tiễn, là thật bận rộn sao, lần đầu tiên… Nghĩ tới đây tôi trừng mắt nhìn Âu Phong Minh, hắn ta nhún vai không chút để ý, đứng lên lảo đảo đi theo phía sau cha, thấp giọng nói: “Tôi tiễn anh.”

Cha không thể tin tưởng mà nhìn hắn, Âu Phong Minh kéo ông ra cửa, sau khi cửa bị đóng, tôi chạy lên sân thượng nhìn hai người bọn họ – hai người đàn ông cao lớn cùng ngồi vào một cái xe, chạy thẳng.

Phương hướng kia không phải là hướng đến công ty, tôi nhíu nhíu mày, sau đó trở lại phòng khách, Hứa Kiệt đứng ở nơi đó nhìn tôi.

“Không ăn nữa sao?” Tôi hỏi cậu, Hứa Kiệt lắc đầu, tôi nhún vai nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

“Không đợi anh Phong Minh à?” Hứa Kiệt chần chờ rồi hạ thấp giọng hỏi, tôi phì cười một tiếng, nói: “Yên tâm, hắn chạy tới đây từ Bắc Kinh, đâu có thể nào không quay về.”

Hứa Kiệt gật đầu.

Tại sân bay, tôi cùng Hứa Kiệt ngồi ở trong phòng đợi thường thường trò chuyện vài câu, Hứa Kiệt rất lo lắng Âu Phong Minh tới trễ, tôi ở một bên cười nhạt.

Trước khi máy bay cất cánh nửa giờ thì Âu Phong Minh cũng xuất hiện, mặt tựa hồ lại bên thũng bên cao, nhưng thần sắc cũng rất đắc ý, tôi liếc mắt trừng hắn.

Trên phi cơ, Hứa Kiệt rất xấu hổ mà ngồi giữa chúng tôi, tôi nhìn Âu Phong Minh, hắn lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Dọc đường chúng tôi đều trầm mặc không nói gì.

Lúc máy bay hạ cánh, Âu Phong Minh lôi kéo tôi mà nói: “Tôi đối với cha cậu là nghiêm túc, tuy rằng anh ấy thích ngụy trang, không thích nói thật, nhưng tôi vẫn thích, nhất kiến chung tình là thứ quả nhiên có thật.”

Tôi nhìn hắn nhíu mày, hắn cười cười rút một điếu thuốc rồi nói: “Tương lai, tôi sẽ chiếu cố Hứa Kiệt, cậu ở trong trường cũng không cần quá lo lắng.”

Tôi hừ lạnh một tiếng lôi kéo Hứa Kiệt rời đi…

Trở lại nơi ở, mới vừa mở cửa phòng, bỗng có cái gì đó lạnh băng dí lên đầu tôi, Hứa Kiệt a một tiếng, phía sau cửa bị đóng sầm lại, tôi bất động thanh sắc nắm chặt tay Hứa Kiệt.

“Xin lỗi Hàn Hiểu, đã liên lụy cậu rồi.” Học trưởng lúc này đang ngồi ở trên ghế salon hướng tôi cười nhạt, phía sau anh là bốn năm người áo đen, cầm súng dí vào đầu anh, người ngồi đối diện anh là một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp.

Tôi vẫn luôn cho rằng Hứa Kiệt đã đủ đẹp rồi, nhưng dung mạo người này càng đẹp hơn, chỉ là mặt mày lãnh liệt cả người tản ra khí tức cấm dục. Y mắt lạnh nhìn tôi, vừa nhìn thấy tôi cùng Hứa Kiệt nắm chặt tay nhau, con ngươi hiện lên một tia trầm thống cùng tàn nhẫn.

“Các người có quan hệ gì?” Y lạnh lùng hỏi.

“Người yêu.” Tôi thản nhiên nói, mắt phượng xinh đẹp của y hơi khẽ động, biểu tình trên mặt mang theo một tia trầm tư, hồi lâu bỗng nhiên đứng lên, nhìn học trưởng thản nhiên nói: “Tôi tin tưởng mấy người, nhưng sai là mấy người sai, bán mạng cho tôi mười năm.” Dứt lời xoay người rời đi, mấy người áo đen cũng nhanh chóng thu lại súng đi theo.

Chờ sau khi bên trong phòng một mảnh an tĩnh, tôi chợt nghĩ có phải vừa nãy tôi mới nằm mơ hay không, không nhịn được nhìn về phía học trưởng, học trưởng cũng mở to hai mắt nhìn tôi, biểu tình là mười phần không biết làm sao.

“Học trưởng, anh ta là ai? Các anh đang đóng phim à?” Tôi nhướng mày hỏi.

Học trưởng nhìn tôi hơi cười khổ, anh nói: “Đóng phim thì tốt rồi, y là lão đại Phương Thiển của thành Tây.” Tôi à một tiếng, chưa nghe nói qua, nhưng tuổi y rất trẻ.

“Còn rất trẻ, mới hai mươi ba tuổi thôi.” Học trưởng rút một điếu thuốc cười nhạt nói.

“Các anh có cừu oán à.” Tôi nhíu mày hỏi, học trưởng trầm mặc rồi cười khổ nói: “Nói ra rất dài dòng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.