Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 1 - Chương 15: Ngấm ngầm đấu đá trong phủ (2)




Sau khi Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn gả cho An Quốc công Thế tử Đằng Kỳ Sơn, những ngày tháng của kế phu nhân Tề Trân bắt đầu trở nên cực kỳ không suôn sẻ. Đều là nữ nhi của hoàng thất Tề thị, Tề Mẫn có thân phận tôn quý, nhận hết mọi sủng ái, còn Tề Trân thì ngay cả phong hào cũng không có, chỉ có thể làm thiếp, trải qua một cuộc sống phụ thuộc vào người khác. Mỗi lần Tề Trân đối mặt với Tề Mẫn đều có cảm giác bị đè ép, khiến nàng không khỏi nhớ tới lúc ở chung với văn tử huynh trưởng Tề Trừng khi vẫn còn sống trong khuê các. Nàng và Tề Trừng đều là người phải xuất giá, tướng mạo ngang nhau, Tề Trừng còn là văn tử khó sinh con, vậy mà những người nghị thân muốn cưới phu nhân về đều để mắt đến Tề Trừng đầu tiên, sao có thể không làm Tề Trân khó chịu? Càng khiến Tề Trân thù hằn trong lòng chính là, rõ ràng trước đây nàng gặp An Quốc công Đằng Hải trước, nhất kiến chung tình với hắn, vậy mà Đằng Hải lại nhất kiến chung tình với Tề Trừng!

Tuy rằng sau cùng cũng được gả cho Đằng Hải như ý muốn, nhưng trong lòng Đằng Hải vẫn chỉ có một mình Tề Trừng, còn đối với tình cảm chứa chan của nàng thì coi như không biết. Tề Trân sao có thể không oán giận âm hồn bất tán Tề Trừng, làm sao có thể bình tâm tĩnh khí đối xử tốt với nhi tử Đằng Kỳ Sơn của Tề Trừng?

Tề Trân không có được hồi báo từ Đằng Hải, tâm tư đều đặt lên chuyện mưu tính tiền đồ cho con mình. Mưu tính nhiều năm, khó khăn lắm mới đợi được cơ hội tuyệt vời đến, vậy mà Phúc Khang Trưởng Công chúa xuất hiện đã đánh tan những tính toán của nàng, làm cho toàn bộ cố gắng của nàng đều thất bại.

Tề Mẫn vẫn dựa vào thân phận để áp chế nàng!

Tề Trân kiêng dè thân phận Tề Mẫn, không dám tranh chấp công khai với Tề Mẫn, nhưng những hành vi nho nhỏ âm thầm thì không dứt. Tề Mẫn trông thì ôn nhu hiền lành, nhưng tính tình là ngoài mềm trong cứng, làm việc rõ ràng rành mạch, chả phải người thân thiện gì. Chỉ cần hành động của Tề Trân hơi lớn một chút, Tề Mẫn lại đáp trả ngoan độc không chút do dự, khiến Tề Trân tổn thất nặng nề.

Cho đến năm ngoái, dưới thái độ của An Quốc công, Tề Mẫn tiếp nhận quyền hành cai quản phủ Quốc công, cuối cùng Tề Trân ngừng công kích, quay sang lấy lòng Tề Mẫn.

Bất quá sự thật chứng minh, Tề Trân ngừng lại không phải vì biết không thể cứu vãn, từ đó về sau đối đãi khiêm tốn, mà là vì hôn sự của Đằng Kỳ Nhạc.

Đằng Kỳ Nhạc là thứ tử của An Quốc công, trưởng tử do kế phu nhân Tề Trân sinh ra, năm nay mười sáu tuổi, đã đến lúc cưới vợ.

Đằng Kỳ Nhạc không giống huynh trưởng Đằng Kỳ Sơn: có văn cha được hoàng thất yêu thích hoài niệm, mới mười tuổi đã được ở cạnh Hưng đế, bởi vì có lối viết thư pháp như phi như động và cách lý giải chính sự độc đáo nên có danh hiệu nhã nhặn là “Trung thư thiếu gia”, sau được Hưng đế phong làm Quang Lộc đại phu thuộc hàng nhị phẩm. Tuy rằng Quang Lộc đại phu không có thực quyền, nhưng cũng đại biểu cho lời khen của Hoàng đế, là chức vị mà mỗi một người đều ước ao. Đến khi Minh đế đăng cơ, Đằng Kỳ Sơn có công phụ tá, lại là muội phu của Minh đế, đã là nhị phẩm Quang Lộc đại phu, đồng thời còn kiêm nhiệm làm thiêm thư Xu Mật Viện hàm nhị phẩm, là tâm phúc của Minh đế, tiền đồ không giới hạn.

Dưới ánh hào quang của huynh trưởng, Đằng Kỳ Nhạc chỉ có thể dựa vào cái bóng của An Quốc công để có một chức quan thất phẩm, trong mắt nhiều người đó quả thật chẳng phải thành tựu xuất sắc gì.

Nhưng trong mắt Tề Trân, nhi tử thân sinh của mình mới là giỏi giang nhất, kết duyên với Công chúa hoàng gia vẫn còn dư!

Thế nhưng hiện giờ Công chúa hoàng thất đến tuổi thành hôn chỉ có Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, lại còn gả cho kế tử Đằng Kỳ Sơn, khiến Tề Trân âm thầm tiếc nuối không thôi.

Vì không để thua con của Tề Trừng, Tề Trân vắt hết óc để nghĩ về chuyện chọn tức phụ nhi, cuối cùng vừa ý đích trưởng nữ của Việt Hầu Thế tử, Gia Nhu Huyền chủ Vương Tú Quyên.

Sinh mẫu của Gia Nhu Huyền chủ là Giang Hoa Quận chúa Tề Chi. Bàn về huyết thống, có thể nói thân phận của Giang Hoa Quận chúa Tề Chi là cao quý nhất trong hoàng tộc Tề thị, còn cao hơn một bậc so với Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn. Phụ thân của nàng là đích trưởng tử do thê tử nguyên phối của Cao đế sinh ra, nếu không phải do vận khí không tốt đã chết trên sa trường, người ngồi lên ngôi vị Hoàng đế đã không phải là thứ tử Hưng đế của Cao đế, mà Tề Chi sẽ chính là Công chúa tôn quý nhất Nguyên Trưng triều. Sau khi Hưng đế đăng cơ đã truy phong cho huynh trưởng là Tề Vương. Tề Vương không có nhi tử, chỉ có một đích trưởng nữ Tề Chi và một thứ thứ nữ Tề Huệ. Theo quy tắc, Tề Chi được phong làm Giang Hoa Quận Chúa, Tề Huệ được phong làm An Đình Huyền chủ. Giang Hoa Quận chúa Tề Chi có tính cách cởi mở, lại là người lớn tuổi nhất trong số các huynh đệ tỷ muội cùng thế hệ, khi còn nhỏ đã chơi rất thân thiết cùng tiểu đường đệ Tề Lược, tiểu đường muội Tề Mẫn. Trong số các đường huynh đệ tỷ muội đời thứ ba của hoàng thất Tề thị, quan hệ của nàng với Minh đế và Phúc Khang Trưởng Công chúa là gần gũi nhất, bởi vậy đích trưởng nữ Vương Tú Quyên của Tề Chi cũng nhận được ân huệ, từ nhỏ đã được sắc phong làm Gia Nhu Huyền chủ.

Trong cảm nhận của một số người, chi của Tề Vương mới là chi trưởng chính thống nhất của hoàng thất Tề thị. Đúng là Tề Trân đã nhìn trúng điều này, mới muốn Gia Nhu Huyền chủ làm nhi tức. Sau khi biết đi theo Phúc Khang Trưởng Công chúa sẽ có chỗ tốt, Tề Trân động tâm không thôi.

Bất quá bởi vì không có phẩm cấp trong người, chỉ dựa vào thân phận của nàng sẽ không đủ để đề cập đến hôn sự với Giang Hoa Quận chúa, tốt nhất là Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn có thể đứng ra. Cho nên Tề Trân mới thay đổi thái độ, thử giao hảo với Tề Mẫn.

Nếu chỉ nói về thân phận, thứ tử của An Quốc công kết duyên với đích trưởng nữ của Việt Hầu Thế tử cũng không phải không thể nào. Nhà chồng Vương thị của Giang Hoa Quận chúa Tề Chi là đại tộc truyền thừa mấy trăm năm, nhưng đến thời đại của Nguyên Trưng triều đã không còn lớn mạnh như trước. Ở thời Cao đế, bởi vì bày ra dáng vẻ phách lối của thế gia nhưng bị bỏ qua, chỉ có được tước vị Việt Hầu, không có thực quyền. Đến những năm cuối thời Hưng đế đã không còn cầu cạnh điều gì, chỉ xin cưới Giang Hoa Quận chúa Tề Chi. Minh đế nể mặt đường tỷ, mới bắt đầu sử dụng người của Vương gia một lần nữa. Trái lại xuất thân của phủ An Quốc công ____ Đằng gia ở Đan Dương, Đằng gia không có lịch sử lâu đời bằng Vương gia, nhưng cũng là gia tộc quyền thế một phương không thể xem nhẹ. Tuy lão An Quốc công là đích tử của chi thứ, nhưng rất được hoàng thất Tề thị trọng dụng, hiện giờ Thế tử còn cưới được Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn tôn quý, thế lực thịnh vượng không thể coi khinh. Nếu hai nhà kết thân, thật sự là sức lực ngang nhau.

Chẳng qua là, Giang Hoa Quận chúa Tề Chi là đường tỷ của Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, nữ nhi của Tề Chi chính là sanh nữ của đường di Tề Mẫn. Để sanh nữ làm đệ tức, đã có chút rối loạn về bối phận, có nỗi lo loạn luân. Bất quá nếu hai nhà thật sự có ý, chuyện này cũng không thể coi là khó xử. Dù sao hoàng thất Tề thị cũng có huyết thống ngoại tộc, tổ tiên còn từng có chuyện đệ cưới vợ huynh sau khi huynh chết. Huống chi quan hệ giữa đường di và sanh nữ cũng quá xa xôi.

Vấn đề chân chính, kỳ thật là nằm trên người Tề Trân. Nếu Tề Trân là thê tử nguyên phối của An Quốc công, hoặc tuy là kế mẫu, nhưng có phẩm cấp, lại thân thiết với Thế tử Đằng Kỳ Sơn, để các huynh đệ đồng lứa đoàn kết hòa thuận, phủ An Quốc công đều đồng lòng, Giang Hoa Quận chúa Tề Chi cũng không ngại gả nữ nhi đến. Xưa nay nàng luôn biết nhân phẩm của Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, nể mặt mình, nhất định Tề Mẫn sẽ không bạc đãi sanh nữ kiêm đệ tức.

Thế nhưng Tề Trân lại không phải người như vậy. Tề Trân là thứ trưởng nữ của Nhữ Nam vương phủ, sinh mẫu là sủng phi của Nhữ Nam Vương Tề Lương, tuy rằng không được sủng ái bằng Nguyệt Hoa Thất chủ Tề Trừng, nhưng những ngày tháng ở trong khuê các cũng vô cùng suôn sẻ. Cho dù chuyện nhân duyên có hơi gập ghềnh, sau cùng vẫn trở thành thê tử của An Quốc công Đằng Hải như mong muốn. Sau khi gả vào phủ An Quốc công, nàng không được Đằng Hải yêu thích, nhưng cũng có phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị làm chỗ dựa cho nàng. Hơn nữa bụng nàng cũng không chịu kém cạnh, sinh được ba người con đã giúp nàng đứng vững trong phủ An Quốc công. Bởi vậy cho dù trong lòng Tề Trân có bất mãn bất cam, nhưng đến tận giờ kỳ thật nhân sinh của nàng cũng coi như thuận lợi, ít có những bất lợi trở ngại thực sự.

Tề Trân oán hận An Quốc công Đằng Hải không tốt với nàng, không xin phong cáo mệnh cho nàng để cho nàng chút thể diện. Trong mắt những người nghe huyền ca biết nhã ý, đúng là An Quốc công đang cố ý đặt vị kế phu nhân này của mình ở hậu viện, không cho nàng có cơ hội nắm giữ phủ Quốc công và qua lại với nữ quyến trong quý phủ. Còn Đằng Kỳ Nhạc chỉ là quan thất phẩm dựa hơi vào phụ thân, mọi người càng hiểu rõ hơn về thái độ của An Quốc công đối với Tề Trân và nhi tử do nàng sinh ra.

Hiển nhiên đối với huyết mạch của kế phu nhân, An Quốc công lựa chọn áp chế. Đã có đích trưởng tử Đằng Kỳ Sơn trước, ở một mức độ nhất định, An Quốc công không thể không bỏ qua thứ tử và tam tử vốn phong thái tài năng không theo bằng trưởng tử. Nếu đích tử của nguyên phối và thứ tử của kế thất thân thiết hòa thuận với nhau, tất nhiên mọi chuyện sẽ không đến mức này, nhưng An Quốc công lại cố tình làm như vậy, tất yếu trong phủ sẽ có phân tranh. Hơn nữa rất có thể mấu chốt ở trên người Tề Trân.

Quan hệ giữa Giang Hoa Quận chúa Tề Chi và Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn không tồi, cho nên Tề Chi cũng hiểu biết đôi chút về tình huống của phủ An Quốc công. Để tranh giành khẩu khí và ngang bằng địa vị với Tề Mẫn, kế phu nhân Tề Trân của An Quốc công muốn cưới một nhi tức xuất thân cao quý về nhà, quả đúng là si tâm vọng tưởng. Tề Chi làm sao có thể để nữ nhi có một bà mẫu như vậy được? Dù nữ nhi của nàng, Gia Nhu Huyền chủ có năng lực tranh giành, cũng sẽ không bước vào một cuộc tranh giành đã cầm chắc thất bại! Có Tề Mẫn ở đây, Tề Trân và nhi tử của nàng làm sao thắng được? Càng không cần phải nói đến An Quốc công Thế tử Đằng Kỳ Sơn cũng không phải ngọn đèn cạn dầu!

Tề Chi hoàn toàn không muốn tranh giành trong hồ nước vẩn đục này, để rồi bỗng dưng lại đắc tội Tề Mẫn!

Đương nhiên hôn sự không giải quyết được gì. Vì muốn Tề Trân hết hy vọng, Tề Mẫn còn nhân lúc Tề Chi đến phủ Công chúa, gọi Tề Trân đến để nói rõ ràng ngay trước mặt.

Tề Chi nói thẳng ra: “Gia Nhu vẫn còn nhỏ tuổi quá, ta và Thế tử vẫn muốn giữ nó thêm mấy năm, không thể nghị thân sớm như vậy được.” Gia Nhu Huyền chủ Vương Tú Quyên mới mười tuổi, quả thật vẫn còn quá nhỏ.

Tề Trân sao có thể không hiểu rõ được? Cho dù nàng có giả vờ không hiểu để tiếp tục dây dưa, cũng chỉ khiến Tề Mẫn cười nhạo mình. Tề Trân không dám sẵng giọng với Tề Mẫn, bình tĩnh cáo từ, vẻ hiền lành lấy lòng Tề Mẫn cũng không còn bày ra nữa.

Tề Chi nói với Tề Mẫn: “Kế phu nhân như vậy, An Quốc công vẫn khoan dung với nàng?”

Tề Mẫn nói: “Cha chồng không tiện làm thái quá. Ta có cách trói buộc nàng.”

Nói cho cùng, Tề Trân cũng là thứ trưởng nữ của Nhữ Nam Vương Tề Lương. Tề Lương bao che khuyết điểm, có lẽ hắn thật sự cảm thấy Tề Trân có chỗ không tốt, nhưng càng quở trách phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị nhiều hơn, có thể tha thứ cho An Quốc công khi lãnh đạm với Tề Trân, không có gắng xin địa vị cáo mệnh cho nàng, đó đã là cực hạn. Hơn nữa Tề Trân còn là sinh mẫu của ba người con của An Quốc công, chỉ cần Tề Trân không phạm phải sai lầm lớn không thể bỏ qua, phủ An Quốc công chỉ có thể khoan dung với nàng.

Thân phận của Tề Mẫn quả thật rất tôn quý. Nhưng nàng đã là người làm vợ làm mẹ, không thể cứ ỷ vào thân phận để tùy ý làm bậy. Phủ An Quốc công cung không phải nơi cần nhìn đến sắc mặt nàng mới tồn tại được.

Tề Chi vỗ vỗ vào tay đường muội, cũng chẳng biết nói gì hơn.

Hôn sự như ý mà Tề Trân muốn mưu tính cho nhi tử đã rơi vào hư vô, trong lòng nàng muốn tính toán món nợ này lên người Tề Mẫn.

Nàng ném đá giấu tay nói Tề Mẫn không sinh được con, Tề Mẫn liền lấy chuyện Đằng Kỳ Nhạc cưới vợ để phản kích. Tầng lớp trên của Nguyên Trưng triều coi trắng trẻo thanh lệ là cái đẹp, dùng “dễ sinh đẻ” để miêu tả một nữ tử cũng không phải từ ngữ hay, ngược lại còn mang hàm nghĩa châm biếm khiếm nhã. Tề Mẫn đang ám chỉ Đằng Kỳ Nhạc không thể cưới được nữ tử có thân phận cao quý làm vợ, bảo sao Tề Trân không tức tối được?

Thế nhưng cả người Tề Mẫn lại mang theo chút hàn ý khiến Tề Trân không dám manh động, chỉ có thể im lặng.

Tề Mẫn nói: “Nếu không có việc gì, lão phu nhân và kế phu nhân cứ nói chuyện tiếp. Bản cung còn có việc phải xử lý, đi trước một bước.” Dứt lời, tao nhã đứng lên, kéo tay Đằng Huy Nguyệt rời đi.

Ra khỏi phủ Quốc công, Đằng Huy Nguyệt rúc vào lòng Tề Mẫn, ngẩng đầu lên hỏi: “A nương, vừa rồi người tức giận sao? Bởi vì không có tiểu đệ đệ?” Tề Trân ám chỉ Tề Mẫn không sinh được con, dường như đã chọc giận Tề Mẫn. Công chúa mẫu thân, chắc là vẫn muốn có một nhi tử nhỉ?

Tề Mẫn ôm Đằng Huy Nguyệt, cười nói: “A Việt nghĩ linh tinh gì vậy? Tiểu đệ đệ là duyên phận, a nương và a cha của con sẽ không cưỡng cầu.”

“Cho dù có tiểu đệ đệ hay không, a nương và a cha vẫn thương con, đúng không?” Đằng Huy Nguyệt hỏi.

Tề Mẫn nói: “Con thấy a cha của con có dáng vẻ không thương con à?”

Đằng Huy Nguyệt nhớ tới a cha Đằng Kỳ Sơn yêu con phát cuồng nhà mình, thành thật lắc đầu. Cậu còn cảm thấy cha mình rất dính mình! Sao kiếp trước lại không phát hiện ra chứ?

Nghĩ đến đây, Đằng Huy Nguyệt vươn bàn tay nhỏ bé đặt lên bụng Tề Mẫn, dùng một ngữ điệu bất cam bất nguyện nói: “Chỉ cần a nương và a cha vẫn thương con, con sẽ cho phép tiểu đệ đệ xuất hiện.”

Tề Mẫn bật cười vì vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu của cậu, ôm chặt cậu rồi vuốt ve một hồi.

Còn Đằng Huy Nguyệt thì biết rất rõ. Tiểu đệ đệ của cậu, Đằng Huy Nhiên, sẽ oe oe chào đời trong một tương lai không xa. Mà lần này, cậu sẽ không còn vì giận cha mẹ có đứa con thứ hai mà lơ là cậu, trốn trong cung ba tháng không chịu ra ngoài nữa!