Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 1 - Chương 16: Lời mời của tề vanh (1)




An Quốc công Thế tử Đằng Kỳ Sơn rất kinh hỉ khi phát hiện ra, từ khi ái tử Đằng Huy Nguyệt trở về từ trong cung lần này, chẳng những không níu áo hắn đòi về cung, còn thích dính vào a cha là hắn hơn!

Quả thực Đằng Kỳ Sơn rất muốn rơi lệ! Từ ngày Đằng Huy Nguyệt ra đời, người người đều tranh đoạt, vừa lớn lên được một chút là được nuôi trường kỳ ở trong cung, ngay cả cha ruột như hắn cũng khó gặp mặt một lần, trong lòng nhớ nhung như bị mèo cào, hận không thể chạy ào vào cung để tranh giành với đại cữu tử Minh đế!

Thế nhưng Đằng Huy Nguyệt lại không hiểu tâm tình yêu con tha thiết của Đằng Kỳ Sơn, có cữu cữu là quên mất cha ruột, khiến cho Đằng Kỳ Sơn thường xuyên kinh ngạc trước mặt Minh đế. Đằng Kỳ Sơn không nỡ tức giận với nhi tử, bèn giận cá chém thớt lên Minh đế dụ dỗ dạy hư nhi tử phấn điêu ngọc mài của hắn.

Đằng Kỳ Sơn tâm tâm niệm niệm muốn giành lại vị trí số một trong lòng Đằng Huy Nguyệt! Chỉ là Đằng Huy Nguyệt không phối hợp khiến cho hiệu quả không lớn lắm.

Hiện giờ Đằng Huy Nguyệt lại chủ động thân thiết với hắn, tất nhiên hắn rất sung sướng, vội vàng tỏ lòng với ái tử, vâng lời Đằng Huy Nguyệt răm rắp, hữu cầu tất ứng, quyết chí làm theo hai mươi bốn chữ hiếu của cha ruột.

Lúc này Nhữ Nam vương phủ gửi thiếp mời cho Đằng Kỳ Sơn, người mời chính là nhi tử duy nhất của Nhữ Nam Vương Thế tử Tề Triệt – Tề Vanh, muốn hẹn biểu huynh Đằng Kỳ Sơn đến phủ tụ họp.

Đằng Kỳ Sơn và biểu đệ Tề Vanh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Đằng Kỳ Sơn còn thân thiết với Tề Vanh hơn cả đệ đệ ruột Đằng Kỳ Nhạc. Cho dù sau này mỗi người đều thành hôn có con, hai người cũng thường xuyên tụ tập ăn uống no say một hồi. Cho nên dù thấy hơi khó hiểu tại sao Tề Vanh lại gửi thiếp mời có vẻ trịnh trọng như thế, Đằng Kỳ Sơn vẫn vui vẻ đến gặp mặt.

Khi đó Đằng Kỳ Sơn hiếm khi có lúc không làm việc đàng hoàng, đang dạy Đằng Huy Nguyệt chơi đầu hồ. Chơi đầu hồ tức là ném chiếc mũi tên cùn đầu vào trong chiếc bình có cổ dài, miệng bình và phần bụng của bình đều rộng, người ném trúng được nhiều mũi tên vào bình hơn là người thắng, là một trò chơi tiêu khiển rất phổ biến trong tầng lớp trên của Nguyên Trưng triều, hơn nữa còn được các tiểu quý nữ, tiểu quý văn tử ở đế đô hoan nghênh.

Đằng Kỳ Sơn rất hãnh diện phát hiện ra nhi tử của hắn cực kỳ thông minh, học cái gì cũng có thể suy một ra ba, ngay cả chơi trò chơi cũng không ngoại lệ. Cậu mới chỉ chơi đầu hồ được một lát, mười lần mà đã trúng chín lần. Khi thiếp mời của Nhữ Nam vương phủ đến, Đằng Kỳ Sơn đang dặn hạ nhân mang hạt đậu tới, định bụng tăng độ khó khi ném vào bình. Bởi vì sau khi thả hạt đậu ra, nếu ném mũi tên với sức lực quá lớn, mũi tên sẽ bắn ngược trở lại. Nếu Đằng Huy Nguyệt luyện được chiêu thức ấy thật tốt, sau này đủ để lên mặt với đám bằng hữu cùng trang lứa mỗi khi chơi đầu hồ.

Đằng Huy Nguyệt là Nguyên Trưng Ung chủ, thân phận tôn quý còn hơn cả Hoàng tử trong cung. Người của Nhữ Nam vương phủ đến đây không dám thất lễ, vội vàng chào cậu.

Đằng Huy Nguyệt đứng ở một bên nghe người của Nhữ Nam vương phủ và Đằng Kỳ Sơn nói chuyện, đám người kia vừa đi, cậu hỏi: “A cha muốn đến vương phủ sao?”

Đằng Kỳ Sơn gật đầu, nói: “Đúng vậy, A Vanh biểu thúc của con hiếm khi hẹn cha chính thức như thế, chắc chắn là có chuyện. Sao nào, A Việt cũng muốn đi cùng?”

“Đã lâu không gặp A Tranh rồi.” Đằng Huy Nguyệt đảo đôi ngươi, nói.

Sắc mặt Đằng Kỳ Sơn lập tức không tốt đẹp gì.

Tề Minh Tranh hơn ba tuổi là đích trưởng tử của Tề Vanh, tính tình hoạt bát dễ thương, rất được người ta yêu thích. Thế nhưng biểu bá Đằng Kỳ Sơn lại nhìn nó vô cùng không vừa mắt. Bởi vì sau một lần say rượu, Tề Vanh đã nhắc tới chuyện Tề Triệt có ý định để Tề Minh Tranh xin cưới Đằng Huy Nguyệt sau khi lớn lên.

Ngay lập tức, khuôn mặt Đằng Kỳ Sơn đen sì! Cũng không phải bởi vì Tề Minh Tranh chỉ là nhi tử của thứ tử của Nhữ Nam Vương Thế tử Tề Triệt, thân phận không cao quý bằng Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt, dù sao thì Quý thị Lâm Phàm của Tề Triệt nhất định sẽ lên cao thêm một bậc, Tề Vanh là nhi tử duy nhất của Tề Triệt, tất nhiên sẽ được thừa kế chức vị của phụ thân, trở thành Nhữ Nam Vương tân nhậm, đến khi đó Tề Minh Tranh là Nhữ Nam Vương Thế tử, miễn cưỡng có thể coi là môn đăng hộ đối với thân phận của Đằng Huy Nguyệt.

Chỉ là dường như tất cả phụ thân trên đời này đều giống nhau, Đằng Kỳ Sơn vừa nghĩ tới chuyện nhi tử mà mình nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên trong thiên kiều bách sủng phải gả đến một nhà khác, thuộc về một nam nhân khác, khuôn mặt đã trở nên dữ tợn không khống chế được. Trong kế hoạch của hắn, trước khi Đằng Huy Nguyệt hai mươi tuổi, tuyệt đối hắn sẽ không gả ái tử của mình ra ngoài. Hắn hoàn toàn không đếm xỉa việc các nữ tử văn tử ở Nguyên Trưng triều đều thành hôn bắt đầu từ mười sáu tuổi. Nghĩ rằng nếu Đằng Huy Nguyệt không phải gả đi thì càng tốt, hắn sẽ có thể nuôi con mình cả đời.

Loại suy nghĩ này cực kỳ ấu trĩ. Cho nên sau khi Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn biết, rất bình tĩnh an ủi hắn một hồi, rồi bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá để nhìn Tề Minh Tranh. Ngay tức thì, Đằng Kỳ Sơn cảm thấy cả người không thể khỏe được.

Hắn yêu vợ như mạng, sẽ không phản bác ý của Tề Mẫn. Nhưng ánh mắt nhìn Tề Minh Tranh khó tránh khỏi sẽ mang theo một chút sát khí, còn luôn nghĩ cách để quấy nhiễu những lúc Đằng Huy Nguyệt và Tề Minh Tranh ở chung.

Không biết làm sao để ngăn cản Đằng Huy Nguyệt đang kiên quyết muốn đi cùng. Đằng Huy Nguyệt túm tay áo hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu nhìn hắn, Đằng Kỳ Sơn phải đầu hàng ngay lập tức.

Vì có Đằng Huy Nguyệt ở đây, Đằng Kỳ Sơn định cưỡi ngựa đến bèn để hạ nhân chuẩn bị xe ngựa. Hắn đưa nhi tử lên xe ngựa ngồi xong, trên đường đi không nhịn được liền dạy dỗ một vài quan điểm như không nên yêu sớm, tiểu nam hài đều rất xấu xa, vân vân… tận tình khuyên bảo Đằng Huy Nguyệt không nên quá thân thiết với Tề Minh Tranh. Trong đầu của tiểu Ung chủ bá đạo kiêu căng thật sự không suy nghĩ cái gì hết, chỉ ư ư a a đáp ứng, khiến cho a cha nhà cậu cảm thấy vô cùng có thành tựu.

Tới vương phủ, Nhữ Nam Vương Tề Lương và Thế tử Tề Triệt đều không có nhà. Sau khi quản gia sai thị nữ dâng trà đã tự mình đi thông báo cho Tề Vanh. Một trong những người hầu của Tề Vanh là An Bình đi ra tiếp đón Đằng Kỳ Sơn, nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt đang được Đằng Kỳ Sơn bế, hơi sửng sốt, rồi sau đó sắc mặt lại bình thường tiến đến hành lễ.

Thân phận của Đằng Huy Nguyệt còn ở trên a cha Đằng Kỳ Sơn của cậu, người hầu giống như An Bình đều phải quỳ xuống hành lễ với cậu.

Đằng Huy Nguyệt đang ở trong lòng Đằng Kỳ Sơn, sau khi cho hắn bình thân, hỏi trước: “A Tranh đâu? Ta muốn gặp A Tranh.”

“Tiểu thiếu gia vẫn luôn mong ngóng Nguyệt điện hạ tới, xem ra lần này có thể được như mong muốn. Không bằng để tiểu nhân đưa Nguyệt điện hạ đến đó?” An Bình là thân tín của Tề Vanh, cho nên mới dám trò chuyện mấy câu cùng mấy người Đằng Kỳ Sơn.

Đây vốn là một câu khách sáo bình thường thêm phần tâng bốc, nhưng Đằng Kỳ Sơn thấy nhi tử vội vã như vậy, Tề Minh Tranh lại luôn “mong ngóng” gặp nhi tử, không khỏi hừ lạnh một cái.

“Nếu đã vậy, ngươi đưa tiểu thiếu gia của ngươi ra đây. Chẳng lẽ nó còn không muốn bái kiến trưởng bối ta?” Đằng Kỳ Sơn nói. Dựa vào đâu mà A Việt phải chủ động đi gặp tiểu tử Tề Minh Tranh chứ?

An Bình không biết mình nói sai cái gì chọc vào Đằng Kỳ Sơn, thấy hắn không vui, vội vàng vâng vâng dạ dạ, sai bảo thị nữ đưa Tề Minh Tranh đến.

Chỉ một lát sau, một bánh bao mặc áo gấm người đầy thịt lăn ngã lộn nhào, sau đó vừa chạy vừa reo lên với cái miệng toàn mùi sữa: “… A A Việt Việt! Việt Việt! A A…”

“Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia! Người chạy chậm thôi! Chạy chậm thôi…” Thị nữ đi theo sau hoảng sợ nói.

Hai cha con Đằng Kỳ Sơn và Đằng Huy Nguyệt không ai bảo ai mà cùng bĩu môi, trong lòng cùng nghĩ: Ngu ngốc!

Chờ đến khi Tề Minh Tranh đứng vững trước mặt cha con Đằng gia mà bụi đất đầy mặt, ngước đôi mắt to tròn sáng ngời trong suốt nhìn Đằng Huy Nguyệt một cách ngưỡng mộ, Đằng Huy Nguyệt mới giãy giụa trong lòng a cha, tỏ ý muốn xuống dưới.

Đằng Kỳ Sơn bất cam bất nguyện cúi người đặt Đằng Huy Nguyệt xuống, nói với Tề Minh Tranh: “Tề Minh Tranh, lễ nghi của ngươi đâu?”

Lúc này Tề Minh Tranh mới dời tầm mắt sang Đằng Kỳ Sơn, thấy biểu bá quen mắt này nghiêm mặt lại, không khỏi có chút sợ hãi, run rẩy chắp cái tay đầy thịt lại: “Chào bá… bá bá…”

Không đạt tiêu chuẩn! Hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn!

Vừa ngố vừa ngốc vừa nhát gan…

“A cha!” Đằng Huy Nguyệt kéo tay Đằng Kỳ Sơn đang bắt đầu hung dữ mặt mày. “Con muốn chơi cùng A Tranh mà!”

Đằng Kỳ Sơn ưu thương, bình thường đâu có thấy nhi tử tốt với Tề Minh Tranh lắm đâu, sao đột nhiên lại có hứng thú quá vậy?

“A Việt Việt! A Việt Việt!” Tề Minh Tranh vui mừng đến mức nói năng lộn xộn!

Không thể trách nó vui sướng như thế được. Thế hệ nhỏ nhất trong Nhữ Nam vương phủ tạm thời chỉ có một mình nam hài tử nó. Nó còn nhỏ tuổi, bị trông coi chặt chẽ, tính tình lại hoạt bát hiếu động.Trong số những đứa trẻ gần tuổi, nó chỉ được gặp nhiều nhất là nhi tử của cô tổ mẫu Tề Trân, văn tử Đằng Kỳ Dật bảy tuổi, tiểu biểu thúc của nó. Nhưng Đằng Kỳ Dật thì khinh thường không thèm chơi cùng trẻ con như nó, khiến Tề Minh Tranh rất buồn.

Sau đó thi thoảng có thể gặp được mấy lần chính là tiểu biểu huynh Đằng Huy Nguyệt của nó. Tuy rằng Đằng Huy Nguyệt cũng không để ý nhiều đến nó lắm, nhưng Tề Minh Tranh lại vô cùng sùng bái cậu. Bởi vì chỉ cần Đằng Huy Nguyệt đến, tằng tổ phụ Nhữ Nam Vương Tề Lương của nó với khuôn mặt đáng sợ như thổ phỉ nhất định sẽ cười như hoa cúc. Đằng Huy Nguyệt lại không hề sợ Tề Lương, lần nào nói chuyện với Tề Lương cũng có thể làm cho hắn cười ha ha, nghe nói khi cậu còn ở trong tã lót đã từng túm râu Tề Lương nữa!

Tề Minh Tranh đã mấy lần thấy Đằng Huy Nguyệt và tằng tổ phụ ở chung, sự sùng bái với tiểu biểu huynh quả thật cuồn cuộn như nước sông nối liền không dứt. Hơn nữa trước đây có một lần tiến cung, Tề Minh Tranh bị Nhị Hoàng tử Tề Minh Uyên véo má bắt nạt, Đằng Huy Nguyệt không thèm nói gì đã rút roi quất vào người Tề Minh Uyên, tuy Tề Minh Uyên tức giận, nhưng sau cùng cũng không dám so đo với Đằng Huy Nguyệt, chỉ có thể bực bội rời đi. Hình tượng của Đằng Huy Nguyệt trong lòng Tề Minh Tranh càng cao thêm một bậc! Từ đó về sau, hễ là những nơi có Đằng Huy Nguyệt và Tề Minh Tranh ở chung, tất nhiên sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh Tề Minh Tranh đi theo sau Đằng Huy Nguyệt y như cái đuôi. Lời Đằng Huy Nguyệt nói còn có tác dụng hơn cả cha ruột Tề Vanh của Tề Minh Tranh!

Ở trong vương phủ, Tề Minh Tranh thường nhìn trăng nhìn sao mong ngóng Đằng Huy Nguyệt đến, không thì cũng đòi cha mẹ cho đến phủ của Phúc Khang Trưởng Công chúa để chơi với Đằng Huy Nguyệt. Chỉ là phần lớn thời gian Đằng Huy Nguyệt đều ở trong cung, có đến phủ Công chúa cũng không chắc chăn sẽ gặp được cậu, Tề Minh Tranh chỉ có thể không vui đi về nhà.

Lần này khó khăn lắm Đằng Huy Nguyệt mới đến, lại còn chỉ đích danh muốn chơi với nó! Tề Minh Tranh sung sướng tới mức không tìm thấy đường đi!

Hơn nữa Đằng Huy Nguyệt nói muốn chơi với nó, đến cả biểu bá mặt đen cũng chẳng thể làm gì khác, Tề Minh Tranh càng vui sướng hơn!

“Đi thôi!” Đằng Huy Nguyệt nhìn tiểu biểu đệ béo tròn cười ngây ngô, chủ động kéo tay nó đi.

Tề Minh Tranh gật đầu ngay, đi sát ngay phía sau cậu.

Đằng Kỳ Sơn thấy Tề Minh Tranh dùng vẻ mặt ngu ngốc để “lừa” ái tử của hắn đi, hận không thể đi cùng để theo dõi. Thế nhưng An Bình vẫn đang chờ, muốn dẫn hắn đến chỗ Tề Vanh.

“Dẫn đường!” Đằng Kỳ Sơn nói với An Bình. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, sau đó sẽ đi tìm nhi tử.

An Bình cung kính dẫn Đằng Kỳ Sơn đi tìm Tề Vanh. Thông thường Đằng Kỳ Sơn và Tề Vanh có chuyện cần bàn bạc đều nói chuyện trong thư phòng, cho nên thấy phương hướng là đến thư phòng, trên mặt Đằng Kỳ Sơn mang vẻ nghiêm túc hơn.

Trên đường đi, An Bình bị một người trung niên ăn mặc như quản sự ngăn lại, nói là Vương phi có chuyện quan trọng hơn tìm hắn. Đằng Kỳ Sơn đã rất quen thuộc đường đi, thấy An Bình khó xử, bèn phất tay để hắn đến chỗ Vương phi trước.

An Bình nói xin lỗi một tiếng, rồi đi theo quản sự kia.

Một mình Đằng Kỳ Sơn đi về phía thư phòng của Tề Vanh. Lúc chỉ còn cách thư phòng mười bước chân, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của một nữ tử, sau đó là giọng nói trẻ con mang theo vẻ kinh ngạc và không vui của nhi tử Đằng Huy Nguyệt: “Biểu cô cô, tại sao cô cô lại ăn mặc ít như vậy ở trong thư phòng của biểu thúc?”