Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 2 - Chương 49: Của ta




Nhữ Nam Vương Tề Lương là thúc công của Minh đế, có tình cảm rất tốt với phụ hoàng Hưng đế của Minh đế, nhưng đến thế hệ của Minh đế, quan hệ cũng chỉ bình thường. Minh đế có thể cho hắn an hưởng tôn vinh, trong khi hắn không xen vào cuộc tranh trữ ở thế hệ này, cùng với một nhi một tôn tương đối có tài năng, hơn nữa còn có giao hảo với muội phu An Quốc công Thế tử Đằng Kỳ Sơn.

Minh đế luôn thích những người biết chừng biết mực.

Cho nên bây giờ Tề Lương qua đời, đích thân hắn đến phúng viếng, cho Tề Lương toàn bộ thể diện, đồng thời cũng là cho Nhữ Nam Vương đời tiếp theo thể diện lớn.

Đây vốn cũng chẳng thể coi là chuyện to tát. Thế nhưng Minh đế thấy Đằng Huy Nguyệt thương tâm vì cái chết của Tề Lương như vậy, trong lòng có một chút không vui, cảm thấy Nhữ Nam vương phủ làm cho bảo bối của hắn bỏ vào đó nhiều tình cảm quá, rõ ràng Đằng Huy Nguyệt thường xuyên sống trong cung, số lần đến Nhữ Nam vương phủ trong một năm, có thể đếm từ mười đầu ngón tay trở lại.

Đột nhiên nghe thấy Đằng Huy Nguyệt nhắc tới cái tên Tề Minh Tranh, lại còn “thích hay không thích”, Minh đế nhíu đôi mắt phượng lại, nảy sinh một liên tưởng không hay nào đó.

Minh đế biết Tề Minh Tranh. Hiện giờ hắn là đích trưởng tử của Nhữ Nam Vương Thế tử Tề Vanh, năm nay mười tuổi. Khi Tề Minh Tranh ba tuổi đã từng vào cung một thời gian để làm thư đồng cho Đằng Huy Nguyệt. Nhưng từ sau khi Đằng Huy Nguyệt và An Kính Lệnh chủ Vương Thừa Kiên được tách ra học riêng, Tề Minh Tranh chỉ có thể tiếp tục đọc sách ở Cẩm Mặc cung, cho đến khi cập quan.

Ấn tượng của Minh đế về Tề Minh Tranh, trước sau luôn luôn dừng lại ở một viên thịt dường như lúc nào cũng có thể lăn tròn, không đáng để lo lắng. Thế nhưng đột nhiên, Minh đế có chút không xác định.

Tình cảm giữa Đằng Huy Nguyệt và Nhữ Nam vương phủ sâu đậm như thế, là vì một người nào đó trong Nhữ Nam vương phủ sao?

“A Việt thích Tề Minh Tranh?” Giọng nói dễ nghe của Minh đế hơi trầm thấp nguy hiểm.

Tiểu Ung chủ vẫn còn đang cảm khái thế sự vô thường qua việc tằng ngoại tổ phụ qua đời bỗng ngẩn người ra, không thể theo kịp dòng suy nghĩ hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm cậu muốn biểu đạt của Minh đế.

Nhưng thần sắc của Minh đế lại vô cùng nghiêm túc, như thể chỉ cần cậu nói sai một chữ, hắn sẽ đặt cậu lên đùi để đánh mông vậy.

Đằng Huy Nguyệt vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ra sức lắc đầu: “Là tằng ngoại tổ phụ hỏi, chứ ta không nói là thích A Tranh.”

A Tranh?

Quá thân mật!

Minh đế vòng tay qua eo Đằng Huy Nguyệt, để cậu nhìn thẳng vào hắn: “Thật sự không thích? Nói thật!” Mắt phượng nhìn chằm chằm vào biểu tình của Đằng Huy Nguyệt.

Là Tề Minh Tranh làm sai chuyện gì à?

Nguyên Trưng Ung chủ không nghĩ sự việc theo hướng ăn ý với Minh đế, chớp mắt mấy cái: “Á, cũng không phải không thích… A Tranh chỉ hơi ngốc một chút, nhưng bản tính thiện lương…” Dưới ánh mắt của Minh đế, giọng nói càng lúc càng thấp.

Vẻ mặt Minh đế vẫn không thay đổi: “A Việt muốn gả cho hắn sao?”

“Hả?” Đằng Huy Nguyệt há hốc miệng, dáng vẻ thật sự không hiểu tại sao đột nhiên Minh đế lại nói đến chuyện này.

Cậu còn chưa kịp thanh minh, Minh đế đã hung dữ nói: “Ta không cho phép!”

Sau đó, một tay nâng ót Đằng Huy Nguyệt lên, vươn người về phía trước ____

Bốn môi dính chặt vào nhau, không có một kẽ hở.

Khác hẳn với những lần hôn môi như chuồn chuồn lướt nước trước đây, sau khi Minh đế hôn Đằng Huy Nguyệt, còn kiên quyết vươn lưỡi ra, xông vào bên trong cái miệng đỏ tươi vẫn hơi mở ra của Đằng Huy Nguyệt, dẫn dắt cuốn lấy chiếc lưỡi còn chưa phản ứng lại của cậu.

Đôi mắt hoa đào của Đằng Huy Nguyệt trừng lớn, thân thể như bị điểm huyệt, không thể động đậy, ngây ngốc để mặc cho Minh đế đánh thẳng một mạch, tùy ý xâm chiếm!

Chờ tới khi cậu nghĩ đến việc phản kháng, Minh đế đã buông cậu ra trước, nhẹ nhàng vỗ hai má trơn nhẵn của cậu, vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch nói: “A Việt, thở!”

Đằng Huy Nguyệt làm một động tác ở miệng, sau khi hít sâu một hơi mới phát hiện ngực mình đau nhức vì nín thở, cứ phải thở hổn hển một hồi, trong mũi đều chỉ có mùi vị mát lạnh bá đạo của Minh đế.

“Cữu cữu, cữu cữu, người… Người…” Đằng Huy Nguyệt nhìn thấy trên đôi môi với đường nét hoàn mỹ của Minh đế có chút ấm ướt, mặt đỏ bừng lên như bị luộc chín. Cậu kích động khoa chân múa tay, nói năng hỗn loạn.

Minh đế nhìn cậu chăm chú, nói vô cùng trịnh trọng: “A Việt là của cữu cữu, không thể thích người khác, biết chưa?”

“Cái gì?” Đằng Huy Nguyệt suýt cắn phải lưỡi mình vì chấn động bởi tuyên ngôn kia.

Minh đế cười, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ như tỏa sáng rực rỡ, mắt phượng mi đẹp, nổi bật phi phàm, khiến Đằng Huy Nguyệt nhìn mà ngây người.

Hắn lại cúi đầu hôn môi Đằng Huy Nguyệt, khẳng định: “Ngươi là của ta.”



Để lại một câu nói “Vốn định chờ đến lúc ngươi cập quan, thế nhưng ngươi không ngoan, cữu cữu không đợi được, ngươi cứ suy nghĩ kỹ”, Minh đế ung dung rời đi. Tấm lưng kia thẳng đứng kiên định, mạnh mẽ tự tin, như thể mọi chuyện đều nằm trong bàn tay hắn.

Đối với sự thật mình đã bất giác rơi vào vòng vây của Minh đế từng bước từng bước một, Đằng Huy Nguyệt đã bị đánh thức triệt để, không còn tự lừa mình dối người mà cho rằng Minh đế hay ôm ấp cậu, hay hôn môi cậu chỉ đơn giản là sự thân thiết giữa hai cữu sanh nữa.

Tự hỏi lòng mình, Đằng Huy Nguyệt ở bên trong lớp quần áo đã là người lớn, đối mặt với những sủng ái thân mật càng làm quá hơn so với kiếp trước của Minh đế, không phải chưa từng nghĩ nhiều.

Thế nhưng khí phách uy nghiêm ở trên thượng vị đã lâu của Minh đế làm hắn giống như hạc giữa bầy gà, làm ra bất cứ chuyện gì thoạt trông đều có vẻ là đương nhiên. Làm một người luôn cảm thấy “đương nhiên” như vậy, Đằng Huy Nguyệt chẳng thể khơi dậy được một chút tình tự phản kháng đối với Minh đế.

Trong lòng Đằng Huy Nguyệt, bất luận cữu cữu làm gì cũng đúng hết! Nếu mà là sai, cũng cứ bắt chước theo!

Độ tin cậy Minh đế của cậu không ai có thể so sánh được! Cậu chỉ cần tin tưởng vững chắc Minh đế sẽ không tổn thương cậu là được!

Hơn nữa, tuổi tác của cậu mới chỉ ở mức này, nếu Minh đế có ý với cậu, không phải là luyến đồng sao?

Cữu cữu mới không phải người như vậy! (…)

Vì thế, Đằng Huy Nguyệt rất vui sướng quẳng sạch nghi vấn ra sau đầu, để mặc Minh đế thích làm gì thì làm. Fan cuồng như cậu chỉ cần hò reo ủng hộ nhiệt tình là được rồi!

Nhưng khi Minh đế đã biểu lộ tâm tình rõ ràng ra, Đằng Huy Nguyệt chỉ muốn tìm một bức tường để đập đầu vào!

Cậu mới có mười hai tuổi, rốt cuộc cữu cữu đang nghĩ gì vậy?

Không đúng, đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là tại sao cữu cữu lại có ý đó với cậu? Rõ ràng kiếp trước không có. Hai người là cữu sanh, đây là loạn luân… Nếu a cha Đằng Kỳ Sơn biết, nhất định sẽ hành thích vua. Nếu Công chúa a nương biết, nhất định sẽ giúp hành thích vua…

Đằng Huy Nguyệt ôm khuôn mặt nóng bừng, cứ miên man suy nghĩ khắp đầu óc, quay về linh đường mà như bước trên mây.

Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn ôm Đằng Huy Nguyệt an ủi một hồi, chỉ nghĩ cậu vẫn thương tâm vì cái chết của Nhữ Nam Vương Tề Lương.

Đằng Huy Nguyệt đáp lời ậm ừ, sau khi được Tề Mẫn buông ra thì tìm một góc để trốn, ngẫm nghĩ xuất thần. Một lát thì mặt mũi đỏ bừng che môi lại, một lát thì nhíu mi rồi than thở… Người ngoài ngại thân phận của cậu, lại có Liễm Vũ canh giữ bên cạnh, không ai dám quấy rầy cậu.

Người đến phúng viếng vẫn nối nhau không dứt.

Đằng Huy Nguyệt đang buồn phiền không biết phải đối mặt với Minh đế thế nào, đột nhiên một bóng người đi vào tầm nhìn của cậu.

Hai mắt Đằng Huy Nguyệt sáng ngời, dặn dò Liễm Vũ mấy câu, sau đó lặng lẽ ra khỏi linh đường, đi tới một nơi tĩnh lặng.

Chỉ chốc lát sau, đích tử của Nam Dương Hầu Lục Quỳ, Lục Triển Vân, rón ra rón rén đi đến trước mặt Đằng Huy Nguyệt.

Năm nay Lục Triển Vân mười bốn tuổi, cao hơn Đằng Huy Nguyệt một cái đầu. Tướng mạo của hắn kế thừa được những ưu điểm của Lục Quỳ, tiêu sáu tuấn lãng, ánh mắt khôn khéo, rất có thần vận làm người khác chú ý.

Có lẽ đã bị Đằng Huy Nguyệt bắt nạt nhiều lần ở trong cung, cho nên dù sau này số lần gặp mặt nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Lục Triển Vân vẫn rất sợ hãi Đằng Huy Nguyệt.

“Điện hạ, ngươi tìm ta?” Lục Triển Vân lên tiếng. Nếu có thể, thật sự hắn không muốn đụng chạm phải Đằng Huy Nguyệt.

Thế nhưng chỗ dựa của Đằng Huy Nguyệt vô cùng vững chắc, Lục Triển Vân không dám đắc tội cậu. Hơn nữa, vị hôn thê của hắn, An Kính Lệnh chủ Vương Thừa Kiên, còn là thư đồng từ nhỏ đến lớn của Đằng Huy Nguyệt, vạn nhất Đằng Huy Nguyệt không vui giận lây sang Vương Thừa Kiên, thật sự hắn không còn chỗ để khóc.

Phải biết rằng, chỉ còn hai năm nữa là hắn và Vương Thừa Kiên sẽ cập quan, có thể thành hôn. Nhưng đến giờ Vương Thừa Kiên vẫn chưa gật đầu đồng ý, Lục Triển Vân vẫn đang trong thời kỳ bị quan sát.

Lại nói tiếp, chuyên Lục Triển Vân và Vương Thừa Kiên hứa hôn với nhau thật sự khiến người ta phải bất ngờ. Hai người đó, một người nhanh nhẹn một người chững chạc, một người lanh lợi một người cứng nhắc, gần như không thể phối hợp với nhau. Thế nhưng vào năm Lục Triển Vân mười hai tuổi, mẫu thân của hắn hỏi hắn thích dạng tức phụ nhi như thế nào, đầu hắn nóng lên, buột miệng thốt ra hai chữ “A Kiên”. Nói xong, hắn đã muốn tát mình một cái. Sao lại kéo cả Vương Thừa Kiên vào đây? Bọn họ là bằng hữu tốt! Hắn không muốn có một văn tử tức phụ nghiêm túc chính trực ngày nào cũng quản hắn từ đầu xuống chân đâu!

Lục mẫu sửng sốt, hỏi lại: “Ai?”

Lục Triển Vân trả lời theo phản xạ: “An Kính Lệnh chủ Vương Thừa Kiên!”

Lục mẫu trầm mặc.

Lục Triển Vân lại tưởng không được, nhất thời nóng nảy, bắt đầu nhảy lên nhảy xuống như khỉ: “Con chỉ cần A Kiên! Không cưới được A Kiên con không cưới vợ cả đời!”

Lục mẫu không còn cách nào với hắn, đành phải tự mình đến Việt Hầu phủ một chuyến, dò xét ý tứ của Giang Hoa Quận chúa Tề Chi.

Thiên hạ đều biết Nam Dương hầu phủ là một phú hào, cũng coi như môn đăng hộ đối với Việt Hầu phủ. Nhưng Tề Chi cũng đã nghe nói đến không ít về sự tích phong lưu của Nam Dương Hầu Lục Quỳ. Có câu cha nào con nấy, nếu Lục Triển Vân cũng có bản tính phong lưu giống Lục Quỳ, A Kiên nhà nàng lại là văn tử khó sinh con… Đây không thể xem là một hôn sự tốt. Tuy rằng sau này Tề Chi cũng có lặng lẽ nhìn thấy cách thức ở chung giưa Lục Triển Vân và Vương Thừa Kiên, sự tin tưởng tăng lên không ít, nhưng chung quy vẫn có nghi ngờ.

Sau khi Lục Triển Vân biết được, chỉ kém không moi hết tim gan ra để cam đoan sẽ đối đãi thật tốt với Vương Thừa Kiên, thề nếu có hai lòng, sẽ bị thiên lôi giáng xuống đủ loại.

Từ xưa đến nay, lời cam đoan của nam nhân đều chỉ là mây bay nơi chân trời. Tề Chi không thèm tin.

Cũng may Vương Thừa Kiên cũng có chủ kiến riêng của mình. Hắn đồng ý lập ra hôn ước với Lục Triển Vân, lý do: một, Lục Triển Vân không tồi (Lục Triển Vân hiếm khi được Vương Thừa Kiên khen ngợi, vui đến nỗi mặt mày rạng rỡ, dường như sau lưng còn có cái đuôi vô hình đang phe phẩy không ngừng); hai, Lục mẫu không tồi (Lục Triển Vân: Há?); ba, bớt phiền.

Đồng thời còn có ba điều quy ước:

Thứ nhất, Lục Triển Vân hoa tâm trước hôn lễ, hủy bỏ hôn ước.

Thứ hai, Lục Triển Vân hoa tâm sau hôn lễ, tình tiết nhẹ nhàng, ly hôn.

Thứ ba, Lục Triển Vân hoa tâm sau hôn lễ, tình tiết nghiêm trọng, thiến, ly hôn.

Lục Triển Vân bất giác kẹp chặt hai chân.

Hóa ra An Kính Lệnh chủ Vương Thừa Kiên là một con mọt sách, cực kỳ thích đọc sách. Hắn lập chí muốn biên soạn một bộ văn chí, lưu danh trăm đời. Đối với hắn, chuyện hôn nhân có cũng được không có cũng được, có thể gả cho người đã quen biết trước như Lục Triển Vân sẽ giảm bớt được nhiều đắn đo, rất hợp ý hắn. Mà hắn quản thúc nửa người dưới của Lục Triển Vân nghiêm khắc như vậy, cũng không phải vì ghen tỵ hay gì khác, mà là cảm thấy mấy chuyện trạch đấu vô cùng lãng phí thời gian cho việc hắn soạn sách, cho nên cứ dứt khoát nắm vững ngọn nguồn của mọi chuyện – chính là bản thân Lục Triển Vân. Chỉ cần Lục Triển Vân quản được mình, vậy thì tất cả mọi chuyện đều có thể chấp nhận.

Hơn nữa, bản thân Lục mẫu có quan hệ không tồi với Nhữ Nam Vương phi Lâm Phàm và tức phụ nhi của nhị chi chi trưởng Đằng gia – Triệu Kính. Ba người đều là tài nữ tài văn tử có tiếng tăm của Nguyên Trưng. Vương Thừa Kiên gả đến đó, đúng lúc dựa vào quan hệ này để thỉnh giáo họ nhiều hơn. Vốn dĩ Triệu Kính là bà bà của tỷ tỷ Gia Nhu Huyền chủ Vương Tú Quyên của hắn, Vương Thừa Kiên muốn đến thăm hỏi từ sớm. Thế nhưng hắn chưa được gả đi, không tiện thường xuyên qua lại. Nếu thành hôn rồi, loại ràng buộc đối với một văn tử chưa gả đi sẽ được buông lỏng không ít.

Vậy mà Lục Triển Vân không biết chân tướng chỉ cho rằng Vương Thừa Kiên thích hắn, còn chưa gả cho hắn mà đã bắt đầu ghen tuông, thật sự vui mừng thấy rõ.

Đồng thời hắn cũng biết Vương Thừa Kiên là người nói một không nói hai, cho nên không dám sơ suất, bắt đầu tu tâm dưỡng tính để cưới được tức phụ nhi yêu dấu.

Đằng Huy Nguyệt quen biết Lục Triển Vân và Vương Thừa Kiên lâu như vậy, đã hiểu biết không ít về hai người, cho nên rất có lòng tin tóm được Lục Triển Vân.

“Không tồi. Bản cung có việc muốn hỏi ngươi.”

Trên mặt Lục Triển Vân xuất hiện vẻ đề phòng: “… Điện hạ, mời nói.”

“Làm sao ngươi biết mình thích An Kính?”

“…”

“Nói thật cho bản cung. Nếu không bản cung nói với A Kiên, ngươi không dứt tà tâm muốn cợt nhả bản cung!”

“…”