Trọng Sinh Chi Đích Tử

Chương 40




Hai mắt Úc Thụy mê mang, lung tung lắc đầu, lồng ngực nâng cao, tựa hồ muốn Đường Kính hôn càng thêm sâu, chỗ nho nhỏ trước ngực kia bị Đường Kính nhẹ nhàng cắn cắn, trăn trở mân mê, thân thể Úc Thụy rất nóng, dường như sắp thiêu đốt thành tro.

Úc Thụy theo bản năng hé miệng nỉ non tên “Đường Kính”, không chịu nổi động tác trêu chọc của y, lại bất lực, chỉ có thể mặc Đường Kính muốn làm gì thì làm.

Đường Kính nhìn bộ dáng thống khổ của người dưới thân, mỗi một nụ hôn hạ xuống đều khiến hắn phát ra tiếng than nhẹ ngọt ngào, nói không xúc động là không có khả năng, nhưng Đường Kính lại sợ làm đối phương bị thương, hơn nữa Úc Thụy không phải nữ nhân, chỉ cần dùng tay cũng có thể giúp hắn đạt cao trào.

Cứ như vậy Đường Kính hết do dự lại đắn đo, y vốn không nên cùng Úc Thụy phát sinh chuyện này. Thân thể Úc Thụy yếu đuối, lại nhỏ tuổi, nếu quá đà ngược lại sẽ làm hắn ăn không tiêu.

Đường Kính thất thần trong giây lát, bất chợt cảm thấy tay mình nóng lên, Úc Thụy dốc hết khí lực vươn ra nắm lấy cánh tay y, hắn ngẩng cổ, ánh mắt thẳng tắp chăm chú nhìn y, đôi mắt vẫn luôn trong sáng tinh lượng, giờ phút này bởi vì dục vọng mà đỏ ửng lên.

Nhìn bộ dáng của hắn lúc này, Đường Kính rốt cuộc không thể mặc kệ, tay buông xuống, cầm lấy hạ thân Úc Thụy.

Úc Thụy “Ân…” một tiếng than nhẹ, bàn tay đang nắm cánh tay Đường Kính cũng theo đó siết lại, hơi thở càng lúc càng dồn dập, lồng ngực đơn bạc mà quá mức trắng nõn cũng phập phồng lên xuống, hai điểm nho nhỏ nhô ra bởi vì vừa trải qua liếm hôn mà đứng thẳng lên, mỏng manh ướt át, dường như đang khiêu khích sự nhẫn nại của Đường Kính.

Hô hấp Đường Kính cũng trở nên nặng nề, vừa đưa tay vuốt ve hạ thân Úc Thụy, vừa cúi đầu ngậm lấy môi hắn.

Cảm giác của Úc Thụy đều tập trung ở phía dưới, lúc này đây động tác hôn môi phá lệ ngây ngô cùng bị động, bị Đường Kính đoạt lấy, một sợi tơ dâm mỹ không kịp nuốt, theo khóe môi trượt xuống, lướt qua cổ, rơi xuống sàng đan.

Phía dưới Úc Thụy bị nắm chặt, vòng eo hơi lắc lư. Cũng bởi vì hít khá nhiều hương khí, hắn đã không còn hơi đâu để ý đến chuyện thể diện, chỉ cảm thấy vẫn không đủ, chủ động phối hợp với ngón tay của Đường Kính, nhẹ nhàng vặn vẹo thắt lưng, khiến sàng đan dưới thân trở nên hỗn độn nhăn nhúm.

Đường Kính chấm dứt nụ hôn, nhưng động tác trên tay lại không hề dừng lại, đôi môi nhẹ nhàng đặt trên bụng Úc Thụy, hình như bụng cùng thắt lưng là nơi rất mẫn cảm, chỉ cần chạm thoáng qua cũng có thể khiến hắn không thể ức chế tiếng thở dốc.

Bởi vì sợ sẽ lưu lại dấu vết giống như lần trước, cho nên lần này Đường Kính chỉ hôn xuống những nơi không lộ ra bên ngoài, tránh đi cổ và tai.

Đường Kính nhìn người dưới thân, thân thể quá mức trắng nõn chậm rãi nhuốm sắc hồng, biết Úc Thụy đã động tình, chính bản thân y làm sao không có cảm giác, thế nhưng lại chỉ có thể cưỡng chế xao động trong người.

Đường Kính hôn dần xuống dưới, nụ hôn dừng lại trên đùi Úc Thụy. Hạ thân Úc Thụy cứ bị y nắm trong tay như vậy đã đủ khiến đầu óc hắn trống rỗng, đột nhiên trên đùi có cảm giác ấm áp, có cái gì ẩm ướt mềm mềm lại hơi thô ráp cọ xát hắn.

Úc Thụy cả kinh, toàn thân run lên, trước mắt lóe bạch quang, thắt lưng đang cong lên trong nháy mắt cũng xụi lơ ở trên giường, chỉ có thế mà hắn đã tiết ra.

Đường Kính cũng có chút kinh ngạc, nghĩ chắc là do dược. Úc Thụy từ từ khép hai mắt thở hổn hển, qua hơn nửa ngày cũng hồi lại được chút lực, hắn nâng tay che đi đôi mắt, thân thể hắn đã tiết một lần rồi mà vẫn còn nóng rực.

Đường Kính nhìn ra biến hóa của hắn, ánh mắt càng trầm xuống, dược hiệu có vẻ không nhẹ, y không biết là ai đã xuống tay với con mình, nhưng y nhất định sẽ đòi lại.

Úc Thụy cảm thấy xao động vừa mới chìm xuống lại một lần nữa trỗi dậy. Tư duy của hắn không thể tự chủ cứ nghĩ đến Đường Kính. Hắn nghĩ đến bản thân đang không một mảnh vải, hắn nghĩ đến Đường Kính quần áo chỉnh tề nằm trên người mình, hắn nghĩ đến mình vừa dưới ánh nhìn chăm chú của Đường Kính tiết ra, hắn nghĩ đến Đường Kính thế mà lại vươn đầu lưỡi ra liếm đùi mình…

Úc Thụy “A ——” kêu nhẹ một tiếng, Đường Kính lại chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đùi hắn. Y nâng một chân Úc Thụy lên, từ đùi dần trượt xuống trượt xuống, lướt qua đầu gối, phía dưới Úc Thụy không có cảm giác, nhưng bởi vì Đường Kính nâng chân hắn lên rất cao, Úc Thụy không cần tốn sức cũng có thể thấy, đôi môi Đường Kính đang hạ xuống cẳng chân nho nhỏ bởi vì đã lâu không thể đi lại mà trở nên gầy gò, mãi cho đến mắt cá chân, ngay tại chỗ nhô ra nhẹ nhàng cọ xát.

Úc Thụy không cảm giác được cái gì, nhưng trái tim lại đập rất nhanh. Từng nụ hôn từng nụ hôn của Đường Kính đều để lại dấu vết, hắn dường như có thể thấy được một tia tê dại cùng mềm mại, xuyên qua sống lưng, chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Úc Thụy cong thắt lưng, hắn đã tiết ra một lần, ý thức cũng thanh tỉnh rất nhiều, giờ đây lại không thể chịu nổi, nặng nề thở hổn hển. Ngay lúc này đây, trong nội gian chỉ còn lại tiếng nước khe khẽ, tiếng hôn môi, cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ không thể ức chế của Úc Thụy.

“Cầu… Cầu ngươi… Ân —— “

Úc Thụy chịu không nổi Đường Kính chậm rãi trêu chọc, hạ thân hắn đã ngẩng đầu, khát vọng được Đường Kính chăm sóc, nhưng vẫn bị vắng vẻ, Đường Kính chỉ mải hôn những chỗ râu ria kia mà thôi.

Đường Kính nghe được tiếng Úc Thụy, ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ ửng của Úc Thụy cùng ánh mắt Đường Kính chạm vào nhau, giật mình nghiêng đầu đi, nâng tay ngăn lại ánh mắt, giống như lời vừa rồi không phải do hắn thốt ra.

Đường Kính vuốt ve thắt lưng hắn, mỗi một lần đều làm Úc Thụy phải cắn chặt môi, bắp đùi căng cứng, nếu cẳng chân của hắn có thể động đậy, chỉ sợ lúc này khoái cảm đã truyền xuống tận đầu ngón chân.

“Khó chịu?”

Úc Thụy nghe thanh âm Đường Kính hơi khàn khàn, vành tai nóng hầm hập, Đường Kính lại cố ý thổi hơi đến, Úc Thụy co rụt bả vai, thân thể trơn tuột được lớp vải dệt quần áo Đường Kính vuốt ve làm đầu óc Úc Thụy kêu loạn.

Hắn yên lặng một chút, sau đó liều mạng gật đầu, nhưng Đường Kính lại chậm chạp không giúp hắn, chỉ đè thấp thân mình. Úc Thụy có thể cảm giác được sức nặng trên người. Mới đầu Đường Kính chỉ như có như không cọ xát, mà hiện tại, quần áo người nọ đã gần như dán toàn bộ vào người hắn.

Úc Thụy không thể khắc chế chính mình, cong thắt lưng cố hết sức tới tới lui lui dụi lên thân thể Đường Kính, vừa tìm kiếm giải thoát, vừa gật đầu, trong cổ họng phát ra thanh âm nức nở như ấu thú bị thương.

Đường Kính nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Úc Thụy, hỏi: “Sau này có thể có người khác hay không?”

Úc Thụy nghe xong lập tức lắc đầu, điểm nho nhỏ nhô ra trên lồng ngực cọ xát lên ngực Đường Kính, lại hé ra tiếng nức nở thoải mái, đứt quãng nói: “Sẽ không… không, sẽ không… Giúp ta… Phụ thân…”

Hô hấp Đường Kính ngừng lại, Úc Thụy tựa hồ nắm đúng chỗ, giọng nói mềm mại cùng biểu tình bất lực của hắn giống như một liều thuốc, sẽ làm y mềm lòng, mà việc này cũng đang xảy ra.

Đường Kính nghe một tiếng “Phụ thân” mềm mại kia, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, hạ thân lại càng trướng đau khó chịu.

Y hơi dùng sức cắn xuống vành tai Úc Thụy, thân thể Úc Thụy mẫn cảm, loại cảm giác mang theo đau đớn nhè nhẹ này, ngược lại làm hắn càng thêm hưng phấn. Đường Kính ghé sát vào ngậm lấy thùy tai Úc Thụy, đầu lưỡi quét qua quét lại vành tai, lại vươn tới lỗ tai, từng chút từng chút chui vào, bắt chước ra vào khiến Úc Thụy bất lực đêm đó.

Úc Thụy chịu không nổi, liên tiếp lui đầu trốn tránh, hiện tại khí lực của hắn nhiều hơn vừa rồi, thấy Đường Kính không giúp mình, chỉ có thể tự vươn tay đụng vào hạ thân.

Nhưng mà hắn vừa mới đụng tới, bàn tay dày rộng của Đường Kính lại đột nhiên bao lấy, cùng nắm tay của Úc Thụy bao lấy hạ thân.

“Ngô! Ân… Ân…”

Úc Thụy thở dài, theo động tác của Đường Kính, tay hắn không tự chủ được cao thấp vuốt ve. Tuy rằng hạ thân do tay của chính mình bao bọc, nhưng loại cảm giác này lại không hề giống, Úc Thụy nghĩ miên man, chỉ thấy tia tê dại kia càng ngày càng lớn, thâm nhập đến tận xương.

Đường Kính bao quanh tay Úc Thụy trượt lên trượt xuống, nhìn Úc Thụy thỏa mãn khép hờ hai mắt, chỉ lo thở dốc, cảm giác rõ rệt ở trong tay khiến Đường Kính gần như không thể nhịn được.

Hạ thân Úc Thụy càng ngày càng nhiều chất lỏng, từ kẽ tay Đường Kính tràn ra, còn có một chút nương theo khe nhỏ kia, uốn lượn trượt xuống, cùng với mồ hôi hỗn loạn, dần dần nhuộm ướt mặt sau, sắc nước trong suốt oánh nhuận, bởi vì khoái cảm mà hơi hơi rung động.

Ánh mắt Đường Kính tối sầm, nhìn chằm chú vào chỗ nọ, y có thể cảm nhận được hơi thở của mình cũng ngày càng nóng bỏng.

Thế nhưng Đường Kính không muốn thương tổn Úc Thụy, đêm đó thần chí Đường Kính mơ hồ, hung hăng tra tấn Úc Thụy một trận, sau đó chút lý trí ít ỏi mới miễn cưỡng kéo về, nhìn hai mắt Úc Thụy không có tiêu cự tê liệt nằm dưới thân, chỉ có thể nương theo động tác của y mà lay động, khi đó Đường Kính không thể không thừa nhận, Úc Thụy như vậy ngược lại khiến y càng khao khát tiến vào thân thể hắn, tiếp tục xâm chiếm hắn, hôn môi hắn, nhưng mà Đường Kính luyến tiếc…

Hiện tại Đường Kính cũng luyến tiếc, sau đêm đó lúc Đường Kính bôi thuốc cho hắn, chỗ nọ sưng đỏ đáng thương, Đường Kính còn chưa quên, y làm sao có thể quên được.

Úc Thụy thấy động tác Đường Kính chậm chạp, cái loại khoái cảm thong thả này càng làm thân thể hắn khó nhịn, không khỏi mở mắt ra, chỉ thấy ánh mắt đối phương gắt gao nhìn chằm chú hạ thân mình, bởi vì chân hắn không thể động, bị Đường Kính mở rộng ra cũng không có cách nào khép lại, cho nên phía dưới hoàn toàn bại lộ. Ánh mắt Đường Kính như vậy, bên trong đó có ý gì, Úc Thụy không phải không hiểu được, hắn chợt nhớ tới đêm đó, đau đớn khi Đường Kính tiến vào… còn có vui thích tràn ngập khó có thể hình dung.

Hơi hơi co rút, tiếng nước nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, kích thích nơi nọ khép chặt lại, đem chất lỏng oánh nhuận theo nếp uốn trượt ra ngoài, Đường Kính nhìn thấy, hô hấp lập tức ngừng lại.

Úc Thụy cứ như vậy trợn tròn đôi mắt nhìn Đường Kính vươn tay kia đến, nhẹ nhàng quệt lấy chất lỏng trên khe nhỏ, cái loại cảm giác tê ngứa này khiến Úc Thụy liều mạng co rút.

Đường Kính đưa ngón tay dính đầy thứ nọ, tại khe nhỏ trượt trượt hai cái, sau đó ngón giữa dừng lại trước cửa động, mới đầu chỉ nhẹ nhàng ấn ấn, chậm rãi xoa tròn, Úc Thụy nhịn không được lớn tiếng thở dốc, đối phương mới chỉ ấn một chút, Úc Thụy đã cảm thấy tê dại vui thích nơi hạ thân càng thêm rõ ràng.

Đường Kính ngẩng đầu nhìn Úc Thụy, Úc Thụy cũng đang nhìn y, hai chân vô lực mở rộng, hai mắt đỏ ửng, yết hầu cấp tốc lăn lộn, một bàn tay còn đang bị bao quanh, nắm trên hạ thân hắn.

Úc Thụy cũng biết động tác của mình lúc này có bao nhiêu mất thể diện, thế nhưng hắn vẫn không động đậy, cũng không thể động, ngón trỏ cùng ngón áp út của Đường Kính gấp lại để trên khe nhỏ, ngón giữa thoáng dùng lực một chút, “Phốc” một tiếng chen vào trong thân thể Úc Thụy.

Chỗ nọ bị dị vật xâm nhập, dường như kinh sợ, mãnh liệt co rút lại đè ép ngón tay Đường Kính, cái loại cảm giác được ấm áp cùng chặt chẽ vây quanh này, còn mang theo tiếng nước phun ra nuốt vào, làm khóe mắt Đường Kính cũng trở nên đỏ ửng. Đường Kính biết rõ bản thân lúc này không hề bị tính kế, nhưng mà y vẫn không nhịn được, chỉ muốn hung hăng xâm chiếm người dưới thân.

“A! A… A… A…”

Thân thể Úc Thụy theo ngón tay Đường Kính rút ra tiến vào mà vô lực lay động, Đường Kính dùng lực rất lớn, tuy rằng chỉ có một ngón tay, nhưng mỗi một lần ra vào cơ hồ muốn chạm tới tận cùng, Úc Thụy che miệng lại, vô lực ngửa đầu, thân thể mỗi lần lay động đều phát ra thanh âm run rẩy run rẩy.

Hạ thân vẫn đang được vuốt ve, trong khi lỗ nhỏ lại bị ngón tay Đường Kính hung hăng ra vào, khi thì xoay tròn, khi thì xoa ấn, Úc Thụy bị hai tầng vui thích vây quanh, dần dần không thể tự hỏi cái gì được nữa, ngay cả bàn tay che miệng cũng giống như bị thoát lực, “ba” một tiếng trượt xuống giường, không nâng lên được nữa.

Đường Kính nhìn bộ dáng này của Úc Thụy, có chút đáng thương. Thân mình hắn vẫn còn là thiếu niên, đang là thời điểm phát triển, làn da trắng nõn trơn mềm, khớp xương mang theo mỹ cảm của thiếu niên giao hòa cùng nam tử, Đường Kính vừa cúi đầu là có thể nhìn đến cánh mông chặt chẽ gắt gao kẹp lấy ngón tay của mình, theo động tác đưa đẩy mà ra sức phun ra nuốt vào.

Trải qua chuyện đêm kia, Đường Kính đã biết điểm mẫn cảm của Úc Thụy ở nơi nào, tuy rằng chỉ là ngón tay, nhưng mỗi một lần ra vào đều chạm đến chỗ mẫn cảm ấy, mỗi một lần ấn nhu đều hung hăng trêu chọc mân mê, Úc Thụy bị loại khoái cảm không hề báo trước này đánh úp lại tra tấn đến ý thức cũng tan rã, lần thứ hai tiết ra.

Hắn xụi lơ ở trên giường, cũng giống như đêm đó, thân mình chỉ có thể theo động tác Đường Kính ra vào mà lay động, môi hơi hơi hé mở, sợi tơ dâm mỹ theo khóe miệng hắn trượt xuống, Úc Thụy lại không phát hiện, chỉ thất thần mở to mắt nhìn trần nhà, miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ không rõ nghĩa.

Đường Kính biết hắn phát tiết rồi, việc mình cần làm cũng đã làm xong, lúc này nên dừng lại, lau khô thân thể cho Úc Thụy, dẫn hắn đến Úc Hề viên gặp đại phu, bắt mạch xem thân mình có vấn đề gì không, thế nhưng ngón tay Đường Kính vẫn cứ ra ra vào vào Úc Thụy, y cảm thấy, mình không thể dừng lại được.

Úc Thụy tiết ra, chất lỏng dính nị màu trắng bắn lên người y, trên đùi trên bụng, thậm chí trên cằm cũng có, thân thể hắn bởi vì vừa mới phát tiết lại càng thêm mẫn cảm, ngón tay Đường Kính khiến hắn không ngừng run rẩy, không ngừng chặt chẽ nuốt lấy ngón tay Đường Kính.

Qua hơn nửa ngày, Đường Kính mới cố gắng khắc chế xúc động, nhìn người dưới thân ánh mắt vô thần, Đường Kính mới chậm rãi rút ngón tay ra.

Bởi vì ngón tay y tiến vào thật sâu, Úc Thụy từ trong cõi mơ nào đó tỉnh lại, theo động tác rút ra của Đường Kính, phát ra tiếng than nhẹ ngọt nị, chẳng qua sau khi bật ra tiếng rên rỉ đó, hắn mới giật mình nhận ra bản thân lại để lộ ra thanh âm mất thể diện như vậy.

Úc Thụy nâng mắt nhìn Đường Kính, khuôn mặt Đường Kính bởi vì động tình mà có chút hồng, trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi, thậm chí còn có giọt mồ hôi nhỏ xuống, đọng lại trên đùi Úc Thụy, khiến Úc Thụy không nhịn được run lên một cái.

Úc Thụy nhìn y cố gắng khắc chế, trong lòng không biết là tư vị gì. Kỳ thật nếu vừa rồi Đường Kính thật sự tiến vào, Úc Thụy cũng sẽ không nói gì, dù sao cũng là mình cầu y, chẳng qua điều Úc Thụy không ngờ tới chính là, Đường Kính thật sự giúp hắn, còn lại cái gì cũng chưa làm.

Đường Kính nhìn Úc Thụy phục hồi tinh thần, cầm lên bố khăn sạch sẽ từ tủ đầu giường, lau khô mấy thứ trên người Úc Thụy, lại lau khô tay mình, lúc này mới nói: “Thân mình còn chỗ nào không thoải mãi không, lát nữa để đại phu đến nhìn một cái.”

Úc Thụy nghe thanh âm y khàn khàn, tuy rằng quần áo rộng thùng thình không nhìn ra Đường Kính có phải còn đang hưng phấn hay không, nhưng nhất định cũng chẳng dễ chịu gì.

Đường Kính ôm hắn lên, để hắn ngồi trên mép giường, đỡ hắn tựa vào trong ngực mình, mặc quần áo cho Úc Thụy.

Mới đầu Úc Thụy chỉ an tĩnh dựa vào, chẳng qua dần dần cảm giác được chân của mình bị cái gì chọc chọc, hắn cũng là nam nhân, đương nhiên hiểu được là cái gì.

Đường Kính vốn định mặc quần áo cho hắn tử tế, sau đó mình đi ra ngoài giải quyết, nào ngờ Úc Thụy ở trong ngực mình không thành thật, bỗng nhiên hơi hơi xoay xoay thắt lưng, hô hấp Đường Kính lại trở nên dồn dập.

Úc Thụy có thể cảm giác được nhiệt khí của đối phương phun trên tai mình, theo bản năng hơi rụt cổ, ngay sau đó lại đưa tay ra sau lưng, đặt lên hạ thân Đường Kính, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đường Kính choàng mở mắt, nắm chặt cánh tay Úc Thụy, đặt hắn ngồi lại ngay ngắn trên chân mình. Khuôn mặt Úc Thụy đỏ hồng đến mức có thể nhỏ máu, đầu cúi gằm xuống ngực.

Lúc này Úc Thụy chỉ mặc mỗi cái áo lót, lại chưa thắt nút, áo lót khoác hờ trên vai, lộ ra lồng ngực trắng nõn, hạ thân vẫn còn trơn tuột, chỗ nho nhỏ nọ vừa mới bị làm cho sưng đỏ lại đang đặt trên đùi Đường Kính, Úc Thụy cảm thấy ngồi có chút không yên.

Nhưng chỉ dừng một chút, lại vươn tay tiếp tục xoa nắn hạ thân Đường Kính.

Đường Kính đè thấp thanh âm, phát ra một tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên không ngờ Úc Thụy sẽ giúp mình thư giải.

Tay Úc Thụy mặc dù là tay của thiếu nhiên với ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, nhưng lại trắng như tuyết. Quần áo Đường Kính còn chỉnh tề, quần áo của Úc Thụy lại có chút chật vật, toàn thân trên dưới đều là dấu hôn, ngồi trên người Đường Kính, chỉ cần nhìn hình ảnh này thôi đã đủ để Đường Kính động tình.

Nắm tay Đường Kính đang giữ cánh tay Úc Thụy chậm rãi buông ra, Úc Thụy bị đau hừ nhỏ một tiếng, nhìn vào mắt Đường Kính, sau đó dường như không chịu nổi, nhanh chóng gục đầu xuống, đặt trán trên vai Đường Kính.

Úc Thụy không biết mình vừa cúi đầu, đã lộ ra toàn bộ cần cổ tinh tế cùng vành tai tinh xảo cho Đường Kính xem thấy tất tần tật, ngay sau đó, Đường Kính hôn lên cần cổ kia.

Úc Thụy “A” kinh hô một tiếng, Đường Kính cũng không dám hôn mạnh, sợ lưu lại dấu vết, cho nên Úc Thụy chỉ có thể cảm giác được một vật ấm áp mà mềm mại, nhẹ nhàng di chuyển trên cổ mình, khi thì ướt át. Đầu lưỡi Đường Kính vẫn luôn trêu chọc cho đến xương quai xanh của Úc Thụy, tại xương quai xanh không chút lưu tình lưu lại một dấu hôn đỏ sẫm.

Úc Thụy cảm thấy trên cổ ẩm ướt, trơn trượt, sau đó trên xương quai xanh có đau đớn nhè nhẹ, nếu hắn không phải đã tiết hai lần, thân thể yếu đuối thật sự đã quá mệt mỏi, chỉ sợ lúc này phía dưới đã ngẩng đầu, nụ hôn của Đường Kính quá phiến tình, Úc Thụy không thể nào chống cự.

Hắn giúp Đường Kính vuốt hơn nửa ngày cũng không thấy Đường Kính có dấu hiệu muốn xong việc, tay Úc Thụy đã mỏi nhừ rồi. Vừa nghĩ tới bản thân hồi nãy ra nhanh như vậy, mặc dù có thể là do dược, nhưng vẫn thấy tự tôn bị tổn thương, hắn dù sao cũng đã sống một đời người, không phải là thiếu niên đơn thuần cái gì cũng không hiểu.

Đường Kính thấy Úc Thụy thả chậm động tác, liền vươn tay qua, bao lấy tay Úc Thụy, vuốt ve vuốt ve giống như vừa rồi, chẳng qua vừa rồi là giúp Úc Thụy, mà lúc này là tự giúp bản thân.

Khuôn mặt Úc Thụy như phát sốt, lúc nãy chỉ lo khó chịu trong người, cho nên chẳng để ý cái gì thể diện cái gì mất mặt, mà hiện tại thì khác, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, bàn tay mình vén quần áo Đường Kính lên, chui vào, không hề che chắn gì mà nắm vật nóng bỏng kia của y, Đường Kính lại bỗng nhiên nâng bàn tay nóng rực lên bao quanh tay hắn, dẫn dắt hắn, cầm vật kia trượt lên trượt xuống.

Úc Thụy may mắn mình vùi vào vai Đường Kính, cho nên đối phương không nhìn thấy mặt mình. Hô hấp của hắn cũng trở nên gấp gáp, tựa hồ bị lây bệnh, ngay tại thời khắc Đường Kính phát tiết, cả người Úc Thụy lập tức xụi lơ, vật nóng rực nọ phun tung toé trên tay hắn khiến Úc Thụy hừ nhẹ một tiếng.

Hô hấp Đường Kính ngừng lại, đợi khoái cảm sau khi phát tiết tan hết mới buông tay Úc Thụy ra, Úc Thụy còn ghé trên người y, Đường Kính cầm bố khăn từ tủ đầu giường bên cạnh, lần thứ hai lau sạch sẽ cho Úc Thụy cùng bản thân.

Hai người đều không nói một câu, cũng không dám nhìn ánh mắt của đối phương. Đường Kính chỉ yên lặng mặc quần áo cho hắn, mặc xong, Đường Kính ôm bổng hắn lên, nói: “Đại phu có lẽ đang đợi, mang ngươi đi khám.”

Úc Thụy theo bản năng nắm chặt cánh tay Đường Kính, đầu tựa vào ngực Đường Kính, Đường Kính cũng không tìm xe lăn, mà ôm thẳng hắn đến Úc Hề viên.

Trong đầu Úc Thụy có chút trống rỗng, cũng không biết có phải qua hai lần phát tiết làm thân thể hắn ăn không tiêu hay không, chỉ thấy hắn thành thành thật thật dựa vào Đường Kính, bỗng nhiên nghĩ đến, Mộ Dung Chẩn cũng từng ôm mình lên xe, nhưng loại cảm giác này tựa hồ không giống với Đường Kính, còn vì sao lại không giống, Úc Thụy cũng không muốn miệt mài theo đuổi…

Lúc Đường Kính ôm hắn vào Úc Hề viên, Chỉ Hi Kiều Tương Thời Việt cùng xông tới, đương nhiên còn có ma ma nha đầu tiểu tư trong viện, tuy rằng thiếu gia bình thường không thích cười, nhưng tính tình lại rất ôn hòa, hơn nữa đối với hạ nhân chưa bao giờ hà khắc, chủ tử tốt như vậy còn tìm đâu ra nữa, cho dù đốt lồng đèn cũng không tìm được, thế nên bất kể chuyện gì, bọn hạ nhân đều muốn quan tâm hắn.

Đại phu đã đến, Đường Kính đặt Úc Thụy trên giường, Úc Thụy vì chuyện vừa rồi, cho nên có chút chột dạ, đưa tay sờ sờ cổ áo, cảm thấy không để lộ cái gì, mới chậm rãi thả lỏng.

Kiều Tương lấy gối nhỏ dùng để bắt mạch đệm dưới cổ tay hắn, đại phu bắt mạch, sau đó nhanh chóng nói với Đường Kính không có gì trở ngại, chỉ là bị kinh hách, thân mình lại suy yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút, sau đó viết phương thuốc an thần cho Úc Thụy.

Úc Thụy mơ mơ hồ hồ nghe thấy đại phu phán cái gì suy với cả yếu, thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, hắn vừa cùng Đường Kính làm cái chuyện kia, tuy rằng không bị tiến vào trong giống đêm đó, nhưng này nọ hôm nay càng làm Úc Thụy thẹn thùng. Ngày đó là hắn bị bắt ép, nhưng hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật, hắn lại làm ra cái chuyện mất thể diện kia, thỉnh cầu Đường Kính giúp mình thư giải, vừa nghĩ tới, đỉnh đầu Úc Thụy đã muốn bốc khói.

Đường Kính bảo Thời Việt theo đại phu đi bốc thuốc, chờ sắc thuốc xong thì mang đến, lại sai Chỉ Hi xuống phòng bếp mang lên chút thức ăn nhẹ, dù sao cũng tối rồi, náo loạn nửa ngày, Úc Thụy đã mệt, bụng cũng đói rồi.

Chờ hai người đi ra ngoài, Đường Kính mới phân phó Kiều Tương gọi người mang nước lên, để Úc Thụy tắm rửa.

Úc Thụy thật vất vả mới trầm tĩnh lại, bỗng nghe đến hai chữ “Tắm rửa”, lại một lần nữa căng thẳng. Nếu tắm rửa, vừa cởi xiêm y, cả người đầy dấu hôn chẳng phải sẽ bại lộ ngay trước mắt mọi người?

Đến khi đó mọi người không có khả năng nghĩ thiếu gia cùng lão gia có chút liên quan gì, chỉ nghĩ Đường gia thiếu gia thật không biết phép tắc.

Trong đầu Úc Thụy kêu loạn, hắn nằm thẳng đơ ở trên giường, mặt hướng ra ngoài, vừa nãy để tiện bắt mạch, kết quả là trơ mắt nhìn Kiều Tương đi ra ngoài, sai hạ nhân múc nước đến.

Đường Kính nhìn hắn sững sờ, vươn tay sờ sờ trán của hắn, nghĩ thầm lần này không để cho Úc Thụy bị thương, y đã thực cẩn thận rồi, hẳn là sẽ không có di chứng gì, quả nhiên trán Úc Thụy cũng không nóng, độ ấm rất bình thường.

Đường Kính nhìn hắn, có lẽ thật sự mệt.

Kiều Tương rất nhanh đã trở lại, bọn tiểu tư mang đến một cái thùng gỗ rất lớn đặt ra sau bình phong, lại lục tục đổ nước ấm vào, đến khi tất cả đều chuẩn bị tốt, Kiều Tương mới bẩm báo: “Lão gia, nước đã chuẩn bị xong, nô tỳ hầu hạ thiếu gia thay quần áo.”

Con ngươi Úc Thụy co rụt lại, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Đường Kính đã nói: “Không cần, các ngươi ra ngoài đi.”

Kiều Tương là người thông minh, biết khi nào nên làm gì, lão gia đã phân phó không cần hầu hạ, Kiều Tương nhanh chóng ứng tiếng, cùng những hạ nhân khác đều lui ra ngoài, đóng chặt cửa phòng.

Lúc này Úc Thụy mới nhẹ nhàng thở ra, Đường Kính từ bàn bên cạnh đứng dậy, đi tới, nói: “Ngươi tắm đi, tắm xong thì ăn vài thứ.”

Úc Thụy gật gật đầu, vươn tay cỡi quần áo, chẳng qua cũng không biết có phải vừa rồi giúp Đường Kính làm quá lâu hay không, hai tay đều run rẩy lẩy bẩy, đến nút thắt cũng không cởi được, chỉ có thể không ngừng phát run.

Đường Kính vẫy vẫy hắn, Úc Thụy mặc dù không cam lòng, nhưng bản thân như vậy cũng quá dọa người, đành vươn hai tay bắt lấy cánh tay Đường Kính. Hai tay Đường Kính dùng sức một chút đã nhấc được hắn lên, để Úc Thụy ngồi ở mép giường.

Đường Kính lại kéo tay hắn đặt trên vai mình, dù sao chân Úc Thụy cũng không thể dùng sức, ngôi như vậy cũng không vững, níu lấy bả vai mình sẽ tốt hơn, Đường Kính nâng tay, cúi đầu cởi quần áo cho hắn.

Vạt áo Úc Thụy rơi xuống, Đường Kính tiện tay ném sang một bên, lại tiếp tục cởi áo trong, mà động tác Úc Thụy đặt hai tay trên vai Đường Kính, giống như đang chủ động ôm lấy cổ đối phương mời hôn.

Úc Thụy hơi cúi đầu là có thể cảm giác được hô hấp Đường Kính phả lên trán mình, ngẩng đầu lại cảm thấy thập phần không được tự nhiên, giờ cũng không biết phải làm thế nào.

May là Đường Kính cũng không có tâm tư khác, lưu loát cởi áo cho Úc Thụy xong, bắt đầu tiến xuống cởi quần của hắn, thực bình tĩnh thốt một câu, “Nâng thắt lưng lên một chút.”

Mặt Úc Thụy “Đằng” một cái đỏ au, biết Đường Kính không có ý gì khác, nhưng trên mặt vẫn không thể ức chế nóng lên.

Đường Kính tuột sạch quần Úc Thụy, sau đó ôm hắn bỏ vào trong dục dũng, Úc Thụy nhanh chóng nói: “Ta tự mình làm được rồi.”

Đường Kính cũng không bắt ép hắn, ngồi sang bên cạnh.

Úc Thụy thở dài một hơi, nước ấm nóng làm cả người hắn đều thoải mái, xua đi mệt nhọc, hơn nữa vừa rồi làm mấy chuyện đó, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, lúc này mới chậm rãi thả lỏng, chẳng qua mặt sau bị Đường Kính làm sưng, tuy ngón tay Đường Kính không thể so với vật kia, không có khổ sở như lần trước, nhưng nước nóng vẫn làm chỗ nọ có cảm giác không thể nói ra lời.

Úc Thụy không nhìn thấy chỗ nọ, cũng không biết giờ thành thế nào, chỉ cảm thấy nước nóng dần len lỏi vào trong, khiến mặt sau bắt đầu co rút, cơ hồ giống như ôn lại xúc cảm lúc ngón tay Đường Kính ra ra vào vào.

Hắn vừa nghĩ như vậy, hô hấp bất giác ngừng lại, nhìn Đường Kính không chú ý tới mình, chậm rãi lén lút vươn tay sờ soạng dưới thân, lúc Úc Thụy đụng tới, không nhịn được ăn đau “Tê” một tiếng.

Đường Kính nguyên bản không nhìn hắn, lúc này lại nghe được thanh âm, vội vàng đứng dậy đi qua, hỏi: “Chỗ nào đau?”

Úc Thụy sao có thể nói cho y biết là chỗ nào, chỉ lắc lắc đầu, Đường Kính nhìn khuôn mặt hắn lộ ra ửng đỏ không bình thường, cũng hiểu là cái gì, không hỏi lại, bởi vì Úc Thụy lòng tự trọng quá mạnh mẽ, đành phải mặc kệ hắn.

Đường Kính nghĩ như vậy, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, chính là chuyện sắp tới, bản thân y đã như vậy còn làm chuyện này với nhi tử của chính mình?

Hai người đều không nói gì nữa, lúc Chỉ Hi cầm chút điểm tâm nhẹ trở về, cửa phòng còn đóng chặt, hạ nhân đều đứng bên ngoài, không khỏi tò mò hỏi hai câu.

Úc Thụy nghe thấy tiếng Chỉ Hi ở bên ngoài, mới hồi thần lại, nước đã nguội, Đường Kính sợ hắn lạnh, ôm hắn ra, để Úc Thụy tự lau khô thân thể, rồi mới mặc quần áo.

Lúc này Đường Kính mới cho hạ nhân tiến vào, nâng thùng gỗ đi, dọn dẹp lại phòng.

Chỉ Hi mang thức ăn đến, Úc Thụy quả thật đói bụng, chờ hắn ăn được hai miếng, Kiều Tương mới hỏi Đường Kính: “Lão gia, cơm chiều đã chuẩn bị xong, truyền cơm ở nơi nào?”

Lúc này Úc Thụy mới biết, thì ra Đường Kính cũng chưa ăn cơm chiều, Đường Kính lại chỉ nhìn Úc Thụy từ từ ăn, nói với Kiều Tương: “Lát nữa mang vào phòng ta, chuyện hôm nay đừng nói với thái phu nhân, nếu thái phu nhân hỏi, ngươi cứ đáp lại hai câu râu ria là được.”

Kiều Tương vâng lời.

Đường Kính nhìn Úc Thụy ăn xong, mới ra khỏi Úc Hề viên.

Ngày hôm sau Úc Thụy tỉnh lại tương đối muộn, thời điểm tỉnh ngủ thấy toàn thân vô lực, đến một ngón tay cũng lười nâng, mí mắt cũng dính vào với nhau không mở ra được, mặt trời đã lên cao rồi, Úc Thụy chợt nhớ tới phải đến thư viện, thế mà lại không có hạ nhân đến gọi hắn dậy.

Úc Thụy hô hai tiếng, một ma ma đi vào: “Thiếu gia, ngài tỉnh rồi?”

Úc Thụy thấy không phải Chỉ Hi cũng không phải Thời Việt, ma ma kia lại cho rằng Úc Thụy còn chưa tỉnh ngủ, cười nói: “Thiếu gia ngài ngủ tiếp một chút đi, không sao đâu, từ nay không cần phải đến thư viện nữa.”

Úc Thụy hỏi: “Vì sao không cần phải đến thư viện?”

Ma ma trả lời: “Tối hôm qua lão gia đã phân phó, thiếu gia ở thư viện tiếp thu rất nhanh, tiên sinh cũng khen thiếu gia rất tiến bộ, điều nên học đều đã thông thấu, cho nên lão gia nói về sau thiếu gia không cần đến thư viện nữa, sau này đi theo học hỏi chuyện buôn bán cũng được, chúc mừng thiếu gia.”

Úc Thụy nghe xong có chút ngơ ngẩn, không phải hắn không kịp phản ứng, mà là hắn thật sự không nghĩ tới. Mình đến thư viện học còn chưa được vài ngày đâu, toàn bị không phải chuyện này thì là chuyện nọ trì hoãn.

Còn có, Úc Thụy đã đáp ứng Mộ Dung Chẩn có thể tùy lúc đến thư viện chờ hắn rồi, tuy ngày hôm qua xảy ra chuyện không vui vẻ gì, nhưng Úc Thụy không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên không phải do Mộ Dung Chẩn làm, nếu lần này lại thất tín với người ta, tự Úc Thụy cũng thấy thất vọng với bản thân.

Úc Thụy vội hỏi: “Thời Việt đâu?”

Ma ma đáp: “Bẩm thiếu gia, Thời Việt đang sắc thuốc, chờ sắc xong thì mang thuốc đến, Chỉ Hi thì đến phòng bếp lấy điểm tâm, chờ người ăn xong thì uống thuốc.”

Úc Thụy nói: “Gọi hắn lại đây, ta có việc cần phân phó.”

Ma ma không dám chậm trễ, xoay người vừa muốn đi ra, Úc Thụy lại gọi: “Đỡ ta dậy.”

Ma ma vâng lời, nàng nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó bọn nha hoàn cầm quần áo tiến vào, hầu hạ hắn rời giường, Thời Việt cũng đến rất nhanh.

Úc Thụy phân phó Thời Việt không phải chuyện gì khác, chính là bảo hắn đến biệt quán một chuyến, chuyển lời tới Mộ Dung Chẩn, nói hắn không đến thư viện đọc sách nữa, bảo Mộ Dung Chẩn đừng đợi ở chỗ kia, nếu muốn tán chuyện thì cứ đến Đường trạch.

Thời Việt ứng thanh, ra cửa phòng, chuẩn bị đi nhắn tin, nào biết vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy lão gia bước vào Úc Hề viên.

Đường Kính nhìn hắn không đi sắc thuốc mà chuẩn bị ra ngoài, túm lại hỏi: “Thiếu gia đã dậy chưa?”

Thời Việt cúi đầu trả lời: “Bẩm lão gia, vừa mới dậy.”

Đường Kính hỏi tiếp: “Đã uống thuốc chưa? Ngươi định đi đâu vậy.”

Thời Việt đáp: “Vẫn chưa uống thuốc, thiếu gia còn đang dùng đồ ăn sáng, nô tài định đến biện quán nhắn tin thay thiếu gia.”

“Cho Mộ Dung Chẩn?”

Thời Việt gật gật đầu, thành thật trả lời: “Vâng.”

Đường Kính không hỏi thêm gì nữa, Thời Việt đương nhiên cũng không dám nhìn sắc mặt y, Đường Kính cho hắn ra ngoài, còn y đứng tại chỗ trầm tư.

Tuy y cũng nhìn ra được, kỳ thật Mộ Dung Chẩn trời sinh tính cách thẳng thắn, nói trắng ra là vô tâm, tất nhiên không thể thật sự có ý gì với Úc Thụy, hơn nữa đêm qua Đường Kính sai Thành Thứ đi thăm dò, Mộ Dung Chẩn hoàn toàn không biết gì về chuyện lư hương.

Đường Kính cũng không có thành kiến gì với Mộ Dung Chẩn, nếu hỏi tại sao lần trước nhìn thấy Mộ Dung Chẩn lại để yên cho hắn, thì còn phải nhắc tới đại ca của Mộ Dung Chẩn, Mộ Dung Thịnh.

Mộ Dung Thịnh cùng Đường Kính tuổi tác cũng không sai biệt mấy, đều đã đứng tuổi. Năm đó lúc còn ở trên sa trường, Mộ Dung thị có một thiếu niên tướng quân rất có danh tiếng, được gia tộc Mộ Dung dũng mãnh thiện chiến phong làm Thường Thắng Vương, chính là Mộ Dung Thịnh.

Khi đó Mộ Dung Thịnh cũng giống Đường Kính, đều chưa cập quan, đó là địch nhân khó giải quyết nhất kể từ lúc Đường Kính chào đời tới nay, vô luận là mưu trí hay là uy dũng, càng đáng sợ hơn Mộ Dung Thịnh là người vô tâm, dù y biết rõ phía trước là bẫy rập, biết rõ sẽ mất đi tính mạng của phó tướng nhưng cũng muốn bất chấp để đánh thắng trận này.

Kỳ thật không chỉ có Đường Kính, ở trong mắt Triệu Lê cùng Liên Hách, gia tộc Mộ Dung đều là loại người dã man, bọn họ có tập tính sinh hoạt trên lưng ngựa, thứ bọn họ thờ phụng chính là cường quyền cùng thực lực.

Cho nên Đường Kính không thích con trai mình tiếp xúc với người Mộ Dung thị, còn là một Vương gia Đại Thành, cho dù Mộ Dung Chẩn có là ngoại tộc ở Đại Thành, nhưng trong con người hắn cũng chảy xuôi dòng máu của Mộ Dung thị, cũng mang bản tính không thể thuần hóa của dã thú.

Còn một lý do nữa, kỳ thật Đường Kính cũng không rõ, cho dù y có hiểu được, nhưng cũng không muốn nhắc đến. Nhìn Mộ Dung Chẩn lôi kéo tay con mình hoặc là ôm con mình lên xe ngựa, làm mấy hành động thân mật, trong lòng Đường Kính có chút ghen tuông. Chưa kể đến y có nhìn rõ tâm tư của mình hay không, nhưng chuyện y cùng Úc Thụy có tiếp xúc thân thể là sự thật rõ rành rành, Đường Kính cảm thấy, nếu Úc Thụy đã có quan hệ với mình mà người khác lại đụng vào, trong lòng mình không thoải mái cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Mộ Dung Chẩn nghe Thời Việt nói Úc Thụy vừa trở về lại bỗng nhiên bị bệnh, vô cùng kinh ngạc, chờ Thời Việt về rồi, ngồi không được mà đứng cũng không xong, quyết định đến Đường gia nhìn một cái.

Hắn chưa từng đi bái phỏng ai bao giờ, đương nhiên không biết muốn bái phỏng người khác thì cần phải có bái thiếp, còn phải mang theo lễ vật mới đúng quy củ. Mộ Dung Chẩn cứ thế tay không tới cửa Đường gia, hạ nhân trông cửa không quen biết hắn, đương nhiên không cho vào.

Mộ Dung Chẩn nói mình tới thăm Đường Úc Thụy.

Hạ nhân đáp: “Lão gia chúng ta đã đi vắng, lão gia không có nhà, ngài có chuyện gì đi nữa cũng phải để lần sau.”

Mộ Dung Chẩn hỏi: “Lão gia các ngươi đi vắng? Đi đâu rồi?”

Trên mặt hạ nhân kia nhất thời có chút đắc ý, cười đáp: “Vị này chắc là từ nơi khác tới? Trong kinh thành người nào lại không biết lão gia chúng ta muốn lấy vợ? Hiện giờ là lúc bận rộn rất nhiều việc, đương nhiên phải đi làm chuyện này chuyện nọ chứ.”

“Lấy vợ?”

Mộ Dung Chẩn cao giọng, kinh ngạc hỏi: “Không phải y đã có nhi tử rồi sao, sao còn chưa lấy vợ?”

Hạ nhân kia cười đến đau bụng, vừa xoa xoa thắt lưng, vừa nói: “Lão gia lấy vợ thì liên quan gì đến thiếu gia, là tái giá, tái giá ngài hiểu không? Vậy mà cũng đòi, là thiên kim đại tiểu thư của Trần gia đó, Trần gia, khẳng định ngài đã nghe qua đi.”

Hạ nhân giống như tiên sinh kể chuyện, nói thao thao bất tuyệt, tựa hồ đây là một vinh quang vô cùng to lớn, quả thật cũng đúng như thế, Đường gia cùng Trần gia, đều là đại gia tộc không ai có thể đuổi kịp, nếu hai nhà làm đám hỏi, cũng không biết sẽ là quang cảnh như thế nào, nếu vậy, cơ hồ toàn bộ chuyện làm ăn buôn bán sẽ bị hai nhà chiếm đi ước chừng bảy phần.

Lúc này Mộ Dung Chẩn đã nghe lọt, thì ra Đường gia lão gia muốn tái giá, Đường Úc Thụy sắp sửa có một mẹ kế.

Mộ Dung Chẩn ngây người, hắn đương nhiên biết tái giá là ý gì, giống như cha của hắn có thiệt nhiều thiệt nhiều nữ nhân, chính thất là Hoàng hậu nương nương, nhi tử của chính thất, chính là Thái tử gia, chính là con người quý báu mà người ta gọi là trưởng tử.

Nếu vậy, Đường Úc Thụy không nương, nào còn có thể ngôi lâu ở cái ghế trưởng tử này.

Tim Mộ Dung Chẩn bỗng nhiên đau đớn, cũng không phải hắn có bao nhiêu lo lắng cho Úc Thụy, mà chính là vì hắn tựa hồ nhớ lại quá khứ, lúc hắn và nương bước vào hoàng cung, giống như nhà quê lên tỉnh, sau đó nương chết, phụ thân cũng chẳng thèm liếc hắn một cái, lại cưới thêm người nữa, đối với nữ nhân hắn vĩnh viễn chê còn ít, vĩnh viễn không lấy hết.

Các hoàng tử cùng tuổi đều thông tuệ hơn hắn, đều học cao hiểu rộng hơn hắn, tầm nhìn xa hơn hắn, đều biết nhiều biện pháp để bêu rếu Mộ Dung Chẩn. Hắn còn nhớ rõ ràng cái lúc bị phạt quỳ dưới ánh nắng chói chang như đổ lửa, cũng bởi vì hắn không nương, nương hắn không phải là nữ nhân phụ thân thương yêu nhất, nương hắn cũng không có thân phận cao quý cùng gia thế hùng hậu…

Tình cảnh của Úc Thụy ngày hôm nay, tất cả đều đồng bệnh tương liên với Mộ Dung Chẩn.

Hạ nhân nhìn Mộ Dung Chẩn thất hồn lạc phách, cũng không biết thân phận của hắn, còn cười nhạo hóa ra là một thằng ngốc nha.

Úc Thụy nghỉ ngơi tới trưa, thân mình cũng đỡ hơn nhiều, hắn nghĩ mình không phải nữ nhân, không đến mức yếu ớt như vậy, nên để Thời Việt đỡ đi dạo một chút.

Thời Việt nói cho hắn biết phương pháp nghiên cứu bài thuốc, tuy rằng còn đôi chỗ chưa được ổn lắm, nhưng rất nhanh sẽ xong, đến lúc đó vừa châm cứu cho Úc Thụy, vừa kết hợp uống thuốc, không thể bảo đảm chân giống như thường nhân, nhưng vẫn có thể đứng thẳng lên chậm rãi đi lại.

Úc Thụy nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng chỉ tự an ủi mình, nào biết Thời Việt càng nói càng hăng say, đôi mắt sáng rọi, Úc Thụy xem trong mắt, cười nghĩ, đây mới đúng là Thời Việt chân chính.

Úc Thụy dạo dạo vài vòng trong hoa viên, đang chuẩn bị đi về, đột nhiên thấy vài nha đầu từ đầu hành lang lại gần, có vẻ muốn đến khố phòng, vừa đi vừa vui cười.

“Mấy ngày nay thái phu nhân cao hứng lắm đó, ta ở bên cạnh cũng đỡ bị mắng nhiều!”

“Tiểu Chân, nói cái gì đó.”

“Không đúng sao, bởi vì lão gia muốn kết hôn nha, cũng đã ấn định ngày hỉ rồi, chỉ chờ tân nãi nãi vào cửa thôi.”

— Hết chương 40 —