Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Chương 58: Hàng chuyển phát nhanh



Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [58] Hàng Chuyển Phát Nhanh

[Cáo] ta để Hạ Khải gọi Hạ Trạch là anh hai, theo cách xưng hô ta dùng từ đầu truyện thì anh cả mới đúng, bất quá… ta thấy anh cả k hay gì cả :3 gọi anh hai mới ngọt ngào, vì thế mọi người đừng thấy khó hiểu nha ^_^

****

“Mấy người là ai?”

Đối với vấn đề của Hạ Trạch, đối phương hiển nhiên không có ý trả lời, chỉ ăn ý để hai người chắn ngoài cửa, ba người khác tiến về phía Hạ Trạch.

Hạ Trạch bình thường không biết cùng đám Mã Thiên Lỗi đánh nhau bao nhiêu lần, đối với mấy chuyện này căn bản không thèm để ý. Cậu biết rõ thời điểm này ra tay trước thì có lợi, lập tức móc chân kéo ghế, tiếp đó túm lấy nó quăng về phía ba người.

Hạ Khải: “…”

Trong mười bốn năm nhân sinh của Hạ Khải, cậu vẫn luôn giữ chuẩn mực của một đứa trẻ ngoan, không đánh nhau, ngay cả cãi nhau cũng không có, đương nhiên không tính Hạ Trạch. Hạ Khải gần như kinh hoàng nhìn hành vi của Hạ Trạch, nhất thời không kịp phản ứng.

Hạ Trạch quăng xong liền ném cặp sách trên bàn cho Hạ Khải, bình tĩnh nói: “Lấy di động ra bấm phím 1, gọi người tới đây.”

“Nga!” Hạ Khải lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân nhận cặp sách Hạ Trạch, vội vàng lục tìm điện thoại.

Một hồi như vậy, ba người bị đánh cùng hai người thủ ngoài cửa lập tức phản ứng. Bọn họ nhận được lệnh hù dọa Hạ Trạch một phen, không cần đả thương đổ máu. Đám người đã tính toán rất tốt, tìm cơ hội chặn đường Hạ Trạch, tiếp đó đánh đấm vài cái uy hiếp vài câu liền dễ dàng kiếm được một số tiền. Chỉ là cả đám chờ ngoài cổng nửa ngày không thấy bóng dáng Hạ Trạch đâu, liền thử đi tới phòng học, vừa vặn nhìn thấy Hạ Trạch ở cùng một đứa nhóc. Đám người mừng rỡ, này quả thực là ông trời cũng giúp bọn họ, không cần tìm tới nơi vắng vẻ nữa. Đám người căn bản không hề xem trọng Hạ Trạch, chỉ là một học sinh bình thường, chẳng lẽ dám đánh nhau với bọn họ?

Nhưng làm bọn họ không thể ngờ là nội dung vở kịch hoàn toàn không giống tưởng tượng, thậm chí còn không đợi bọn họ mở miệng uy hiếp, đối phương đã giành trước tiên cơ. Hạ Trạch ra tay quá đột ngột, nam sinh cao lớn dẫn đầu bị cái ghế đập trúng đầu. Gương mặt đối phương nhất thời đỏ au, đau không bao nhiêu, mấu chốt là mặt mũi trước mặt đám anh em. Lúc phản ứng lại, nam sinh cao gầy lập tức túm lấy chân ghế vọt về phía Hạ Trạch.

Một nam sinh ục ịch đứng ngay phía sau người cao gầy kia vòng qua Hạ Trạch muốn tóm lấy Hạ Khải. Lúc này Hạ Khải vừa mới tìm ra di động Hạ Trạch, còn chưa kịp mở khóa. Hạ Trạch nghiêng người bảo vệ Hạ Khải, không chút do dự đá một cước về phía đối phương.

Nam sinh ục ịch bị đá lùi ra sau vài bước, người cao gầy đứng trước đã giơ ghế đập tới. Hạ Trạch theo bản năng giơ tay phải chắn, khoảnh khắc sống chết đột nhiên nhớ ra kì thi đại học sắp tới, lập tức xoay người để vai trái chịu đòn.

Một loạt động tác quá đột nhiên, Hạ Khải vừa nhấn điện thoại hô một tiếng ‘Hạ Trạch xảy ra chuyện’ thì thấy Hạ Trạch chắn trước mặt, bị đám người kia giơ ghế đập trúng. Tay cầm điện thoại của Hạ Trạch run bắn lên, không khỏi có chút nức nở: “Anh hai, anh không sao chứ?”

Hạ Trạch không trả lời, đưa chân kéo chiếc ghế gần đó tới rồi đạp nó về phía nam sinh cao dài. Lúc người cao gầy kia bị cản lại, kẻ thứ ba liền vọt tới. Hạ Khải bối rối quăng di động trong tay thẳng vào mặt người nọ, nặng về đập ngay mắt đối phương.

“Ngao!” Một tiếng hét thảm vang lên.

“Thực xin lỗi!” Hạ Khải ném rồi mới kịp phản ứng đó là di động của Hạ Trạch, theo bản năng lập tức mở miệng nhận lỗi.

Hạ Trạch kéo Hạ Khải lùi ra sau vài bước, đá đá cái ghế bên cạnh, vội vàng nói: “Ném đi? Tựa như vừa nãy ấy.”

Hạ Khải cắn răng dùng hai tay giơ ghế lên, nhìn phía trước hỏi: “Anh hai, tên nào?”

Hạ Trạch: “…”

Hai bên đang giằng co, hai kẻ vẫn thủ ngoài cửa liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu tiến vào trong phòng học. Bọn họ đứng bên ngoài vốn định canh chừng, cứ nghĩ ba đánh hai, hơn nữa còn có một đứa nhóc thì căn bản không thành vấn đề. Không ngờ lần này cư nhiên đụng phải đá tảng, hiện giờ kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ, dọa người mới là chuyện lớn.

Mắt thấy năm đấu hai, Hạ Khải còn vướng tay vướng chân, Hạ Trạch đang suy nghĩ xem làm thế nào kéo dài thời gian thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở ngoài hành lang. Hạ Khải kinh hỉ nhìn về phía Hạ Trạch: “…anh hai?”

Cơ hồ khoảnh khắc Hạ Khải vừa lên tiếng, Thường Phi cùng hai vệ sĩ đã xuất hiện ở cửa. Vệ sĩ chuyên nghiệp xuất mã, đám côn đồ này căn bản không thể ứng phó. Không đợi đám người trong phòng học phản ứng, Thường Phi đã xông tới chế phục. Đám côn đồ bị bẻ ngoặc tay ra sau, vô lực run run đứng trong góc phòng.

“Hạ Trạch, cậu không sao chứ?” Thường Phi thân thiết hỏi.

Hạ Trạch lắc đầu. Thường Phi yên tâm xoay người, tùy tiện chọn ra một người trong số côn đồ. Cũng không biết anh động tay động chân thế nào mà đối phương không ngừng phát ra tiếng kêu giết heo. Thường Phi thấp giọng hỏi vài câu, đối phương quả nhiên nhanh chóng trả lời, sợ phản ứng chậm sẽ bị đánh nữa. Thẳng tới khi Thường Phi hỏi xong, bảo vệ trường học mới thở hồng hộc chạy tới, khẩn trương nhìn chằm chằm đám người Thường Phi, vẻ mặt như gặp đại địch.

“Xảy ra chuyện gì?” Đội trưởng bảo vệ nhìn một vòng, lập tức nhận ra Hạ Trạch, hướng cậu hỏi.

Hạ Trạch đơn giản kể sơ lại mọi chuyện. Mấy người này tuy mặc đồng phục nhưng rõ ràng không phải học sinh trường này, bằng không sẽ không biết gia thế Hạ Trạch mà đánh bạo chặn đánh như vậy. Vừa nghe không phải học sinh thì nhóm bảo vệ lập tức cảnh giác. Nếu học sinh trong trường xung đột thì có thể xem là chuyện nhỏ, nhưng nếu là người ngoài giả làm học sinh trà trộn vào đánh học sinh trong trường thì thực phiền. Hơn nữa đối tượng bị đánh là Hạ Trạch thì càng phiền hơn nữa.

Bảo vệ lập tức kéo đám côn đồ kia đi, bọn họ phải hỏi cung rồi mới báo lên trên giải quyết.

Đến lúc này, Hạ Trạch mới hoàn toàn thở phào. Từ lúc đám côn đồ chặn ngoài cửa lớp đến khi bảo vệ mang đi, kỳ thực chỉ là chuyện hai mươi phút. Nếu Hạ Trạch một mình thì không sao, nhưng hiện giờ còn phải bảo vệ Hạ Khải, không khỏi có chút cẩn trọng.

Hạ Khải vẫn thực ngoan ngoãn đứng bên người Hạ Trạch, lúc này thấy nguy cơ đã được giải trừ thì thật cẩn thận liếc nhìn Hạ Trạch, lấy lòng nhặt di động bị mình ném ban nãy trở lại, đưa tới trước mặt Hạ Trạch: “Anh hai, của anh này.”

Hạ Khải cứ một ngụm anh hai anh hai, Hạ Trạch có chút không thích ứng. Hạ Khải đứng bên trái, vì thế liền thuận thế vươn tay trái nhận lấy. Bất quá vừa động thì bả vai truyền tới một trận bỏng rát đau đớn.

“Tê!” Hạ Trạch nhịn không được rên một tiếng.

“Anh hai, có phải vừa nãy bị thương không?” Hạ Khải lập tức khẩn trương hỏi, nhớ rõ mới nãy Hạ Trạch vì chắn trước mặt mình bị ghế đập trúng.

Thường Phi chú ý tới động tĩnh của hai người, bước nhanh tới đỡ Hạ Trạch: “Để tôi xem thử.”

Anh cẩn thận xoay bả vai Hạ Trạch, nắn nắn vài cái thì khẳng định nói: “Không có việc gì, may mắn không tổn thương gân cốt, trở về xoa thuốc một chút, qua vài ngày sẽ ổn.”

Thường Phi tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn vì Hạ Trạch bị thương vai trái. Anh biết Hạ Trạch qua vài ngày nữa sẽ thi đại học, lỡ như bị thương tay phải thì đúng là phiền to: “Chúng ta trở về thôi.” Thường Phi đỡ Hạ Trạch đứng lên, vừa phân phó cấp dưới gọi điện thoại báo Trì Dĩ Hoành, còn phải tìm bác sĩ tới khám cho Hạ Trạch. Chuyện Hạ Trạch bị thương nói nghiêm khắc thì chính là bọn họ thất trách.

Đám vệ sĩ thu thập đồ đạc Hạ Trạch định rời đi, Hạ Khải sốt ruột đưa tay kéo Hạ Trạch lại: “Anh hai, tôi…”

Hạ Trạch bất đắc dĩ: “Cậu không về nhà sao? Để tôi bảo bọn họ đưa cậu về.”

Hạ Khải cúi đầu nói: “Tôi còn có việc chưa nói với anh.”

Hại Khải còn chưa dứt lời, Hạ Trạch liền nghĩ tới nếu không phải Hạ Khải tới, cậu đã sớm rời khỏi phòng học đi tìm Thường Phi. Cho dù trên đường về bị đám côn đồ kia chặn lại, ít nhất cũng còn Mã Thiên Lỗi cùng Bạch Hiểu Tề đánh phụ. Hiện giờ cậu bị thương chính vì Hạ Khải liên lụy.

“Có gì thì để mai đi, hôm nay cậu cứ về nhà trước đã.” Hạ Trạch đoán chừng Hạ Khải bị dọa, ngữ khí cũng dịu đi.

Hạ Khải vẫn không chịu buông: “Tôi có thể đi cùng anh không?”

Hạ Trạch: “…”

Bộ dáng này của Hạ Khải thực sự làm thích ứng không nổi! Nhìn biểu tình đáng thương hề hề của Hạ Khải, Hạ Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, bất quá phải gọi báo cho nhà biết một tiếng.”

“Ừ!”

Lúc Hạ Trạch mang theo Hạ Khải trở về Trì gia, Trì Dĩ Hoành đã chờ sẵn. Biết Hạ Trạch bị thương, biểu tình Trì Dĩ Hoành thực khó coi. Những người khác thì còn hoàn hảo, Hạ Khải thì bị dọa. Trước kia Hạ Khải không gặp Trì Dĩ Hoành nhiều nhưng thái độ của Trì Dĩ Hoành luôn rất ôn hòa, đây là lần đầu tiên thấy Trì Dĩ Hoành đen mặt, còn vô thức cảm thấy độ ấm trong phòng giảm hẳn mấy độ.

Hạ Khải ngoan ngoãn chào một tiếng, Trì Dĩ Hoành gật gật đầu, lực chú ý toàn bộ đặt trên người Hạ Trạch.

“Đau không? Bác sĩ tới rồi, để ông ấy khám một chút.” Trì Dĩ Hoành ôn nhu nói với Hạ Trạch, thái độ tương phản hoàn toàn làm Hạ Khải kinh ngạc suýt chút nữa rớt cằm xuống đất.

Trì Dĩ Hoành đỡ tay Hạ Trạch, ý bảo bác sĩ tới khám. Hạ Trạch đang định cởi áo sơ mi thì đột nhiên nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu nhìn một đám người xung quanh, kéo áo lúng túng nói: “Kỳ thực cũng không phải quá đau, không cần khám.”

Trì Dĩ Hoành nhướng mi, rất nhanh ý thức được vấn đề của Hạ Trạch. Trong mắt hiện lên một mạt ý cười, bất quá vẫn kiên trì nói: “Sao có thể không khám? Để anh đưa em về phòng trước.”

Trở về phòng cũng được, chỉ cần không phải đứng trước mặt mọi người là tốt rồi, Hạ Trạch túng quẫn nghĩ.

Trì Dĩ Hoành đỡ Hạ Trạch đứng lên, xoay về phía Hạ Khải ôn hòa nói: “Tiểu Khải cứ ngồi đây chơi đi, anh đưa Tiểu Trạch đi bôi thuốc.”

Hạ Khải thực không hiểu bôi thuốc cần gì phải về phòng, cậu định đi theo, bất quá nhìn thấy ánh mắt cự tuyệt của Trì Dĩ Hoành thì chỉ đành gật gật đầu.

Vết thương của Hạ Trạch kì thực không tính là nặng, chỉ là vai trái bị bầm, có chút đau rát. Bác sĩ bôi dầu sau đó giúp cậu xoa nắn, Hạ Trạch đau đớn siết chặt bàn tay Trì Dĩ Hoành, cắn răng nhịn đau. Xoa xong, hiệu quả thực rõ rệt. Vết bầm ban đầu nhỏ đi rất nhiều, mà cánh tay vốn không thể cử động rốt cục cũng nâng lên một chút.

Cả quá trình bác sĩ đều không dám chớp mắt, giống như hoàn toàn không nhìn thấy những dấu hôn dày đặc trên cơ thể Hạ Trạch. Xấu hổ lúc ban đầu qua đi, tâm tư Hạ Trạch bắt đầu dồn hết vào cơn đau, không còn tinh lực dư thừa chú ý tới phản ứng của bác sĩ. Hạ Trạch vò mẻ lại sứt nghĩ, dù sao cậu cũng không quen biết vị bác sĩ này, về sau phỏng chừng không còn gặp lại nữa, bị thấy cũng mặc kệ đi.

Bác sĩ bôi thuốc xong, đặc biệt căn dặn Trì Dĩ Hoành vài câu. Tình huống của Hạ Trạch, mấy ngày này tốt nhất không nên dùng tới tay trái, buổi tối lúc đi ngủ cũng chú ý không nằm đè lên vết thương. Về phần Trì Dĩ Hoành lo lắng sẽ ảnh hưởng tới kì thi đại học, bác sĩ cam đoan Hạ Trạch tuyệt đối không bị ảnh hưởng, chỉ cần mỗi ngày đều đặn bôi thuốc, qua vài ngày là ổn.

Tiễn bác sĩ về, Trì Dĩ Hoành cẩn thận tránh đi vai trái Hạ Trạch, ôm cậu vào lòng. Lúc này anh mới có tâm tư chú ý trước đó đã xảy ra chuyện gì.

“Rốt cuộc sao lại thế này? Hạ Khải sao lại ở cùng một chỗ với em?”

Lúc Thường Phi chạy tới đã thấy Hạ Trạch cùng Hạ Khải đang giằng co với mấy tên côn đồ, trước đó phát sinh chuyện gì thì không biết. Trì Dĩ Hoành lúc đầu nghe nói Hạ Khải cùng Hạ Trạch ở cùng nhau thì có chút bất ngờ cũng có chút kỳ quái. Hai anh em này quan hệ vốn không tốt, Hạ Khải tự nhiên sao lại chạy tới tìm Hạ Trạch?

Nghe Trì Dĩ Hoành hỏi, Hạ Trạch vô thức giật giật cánh tay, nhìn về phía Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành lập tức cản lại: “Đừng lộn xộn.”

Hạ Trạch không có cách nào, chỉ có thể cương cứng tựa người vào lòng Trì Dĩ Hoành, hơi ngửa đầu kể chuyện.

“Hạ Khải có việc tới tìm em?” Trì Dĩ Hoành nghi hoặc nói.

“Ân!” Hạ Trạch gật gật đầu: “Bất quá chưa kịp nói gì thì mấy tên côn đồ kia đã chạy tới, Hạ Khải phỏng chừng bị dọa. Đúng rồi, anh họ, anh cảm thấy người sai khiến bọn người kia là ai? Trần Huy?”

“Thường Phi đã hỏi rồi, không phải người của Trần Huy, bất quá khẳng định ông ta không thoát khỏi liên quan.”

Hạ Trạch khó hiểu: “Trần Huy làm vậy rốt cuộc là vì cái gì?”

Trần Huy muốn cái gì, Trì Dĩ Hoành cũng không đoán ra. Bất quá Trần Huy đã dám ra tay với Hạ Trạch thì nên chuẩn bị tinh thần nhận lấy lửa giận của Trì gia, nên trả một cái giá lớn.

Hai người không ở trong phòng lâu, Hạ Trạch nhớ rõ Hạ Khải vẫn còn một mình ở dưới lầu. Hạ Trạch vừa mới đi xuống thì Hạ Khải đã kích động nhìn qua: “Anh hai, anh không sao chứ?”

Hạ Trạch thật sự không quen Hạ Khải nhiệt tình với mình như vậy, có chút mất tự nhiên gật gật đầu. Hạ Khải cao hứng đi tới bên cạnh, thế chỗ Trì Dĩ Hoành đỡ tay Hạ Trạch, thật cẩn thận nói: “Để em.”

Trì Dĩ Hoành: “…”

Hạ Trạch nhịn cười liếc mắt nhìn Trì Dĩ Hoành một cái, thuận miệng hỏi Hạ Khải: “Đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Sắc mặt Hạ Khải lập tức xụ xuống, do dự vài giây mới cúi đầu lấy một cái camera mini màu đen đưa tới trước mặt Hạ Trạch, nhỏ giọng nói: “Anh hai, này cho anh, là món đồ mà tôi nói lần trước.”

Tầm mắt Hạ Trạch dừng ở lòng bàn tay Hạ Khải, trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành cũng nhìn cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

__________

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.