Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Chương 83: Phiên ngoại 2



Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [83] Phiên Ngoại 2

******

Trì Thủ Chính ẩn ẩn cảm thấy mấy ngày nay Trì Dĩ Hoành tựa hồ có biến hóa, cảm giác ổn trọng, giống như sau một đêm từ sắc bén tài năng biến thành ôn hòa nội liễm. Nếu nói Trì Dĩ Hoành trước kia là gió cấp tiến thì hiện giờ càng giống một ngọn núi vững vàng, làm ông có ý niệm về hưu giao lại Trì gia cho Trì Dĩ Hoành.

Trì Dĩ Hoành không biết tính toán trong lòng phụ thân, anh đang cố gắng dung hợp kí ức hai đời. Loại cảm giác này rất đặc biệt, nhưng có vẻ nó thức tỉnh hơi chậm. Nếu sớm hơn một chút thì có lẽ Hạ Trạch không phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, anh có thể thay cậu gánh vác hết thảy?

Trì Dĩ Hoành nghĩ vậy, tầm mắt liền dừng trên người Hạ Trạch đang đánh đàn cách đó không xa. Rút đi khờ dại đời trước, Hạ Trạch cố gắng trưởng thạch hệt như một viên kim cương được mài dũa, chói sáng lấp lánh. Ánh mắt Trì Dĩ Hoành nhu hòa, hơi tự giễu cười cười. Đời trước anh dưỡng Hạ Trạch thành đóa hoa trong nhà kính, kết quả đã tạo thành tiếc nuối cả đời. Đời này anh không thể tiếp tục ích kỷ như vậy, chỉ thầm nghĩ giam cầm Hạ Trạch trong thế giới của riêng mình. Anh phải cùng Hạ Trạch lớn dần, giống như trước đó vậy.

Tầm mắt Trì Dĩ Hoành quá nóng bỏng, Hạ Trạch nhất thời phân tâm đàn sai một âm. Cậu làm như không có việc gì cho qua, Trì Dĩ Hoành nhếch khóe miệng, ngồi xuống bên cạnh Hạ Trạch.

Lúc còn nhỏ Trì Dĩ Hoành cũng từng học đàn dương cầm, sau khi Hạ Trạch mất, tất cả mọi thứ đều được anh cất giữ, kể cả cây đàn dương cầm mà Hạ Trạch thích nhất. Những lúc rãnh rỗi không có việc gì làm Trì Dĩ Hoành thường một mình ngồi đàn, khi đó anh luôn ảo tưởng Hạ Trạch đang ngồi bên cạnh. Trải qua hơn hai mươi năm, không dám nói là tài nghệ cao siêu nhưng thành thạo khẳng định không thành vấn đề.

“Cùng nhau đi?” Trì Dĩ Hoành vươn tay làm ra tư thế đàn.

Hạ Trạch sửng sốt, lập tức nhướng mi ý bảo Trì Dĩ Hoành trước.

Trì Dĩ Hoành chọn một điệu Valse rất nổi tiếng, anh nhớ rõ này là khúc nhạc Hạ Trạch luyện tập nhiều nhất lúc bé. Làn điệu vừa vang lên, Hạ Trạch liền nhếch khóe miệng, bám sát theo giai điệu của Trì Dĩ Hoành.

Bốn bàn tay nhảy múa trên bàn phím, làn điều nhu hòa vui vẻ lan tỏa. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, giống như đã từng luyện tập vô số lần. Hạ Trạch lúc đầu cảm thấy chơi thật vui, nhưng được hơn nửa khúc thì thái độ dần dần nghiêm túc. Trên người Trì Dĩ Hoành tựa hồ có một sức cuốn hút độc đáo, không phải từ giai điệu bài nhạc mà là từ hành động đánh đàn của anh. Hạ Trạch hoảng hốt cảm thấy tựa hồ mình từng ngồi bên cạnh Trì Dĩ Hoành thế này, trong vô số những đêm khó ngủ liền cùng nhau đàn. Sau khi bài nhạc kết thúc hai người liền ôm lấy nhau trao những nụ hôn như bất cứ cặp tình nhân nào khác. Thẳng đến khi tiếng đàn cuối cùng vang lên, Hạ Trạch vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hoảng hốt. Trì Dĩ Hoành lẳng lặng nhìn Hạ Trạch, nghiêng người qua hôn cậu.

Nụ hôn của Trì Dĩ Hoành ôn nhu mà triền miên, Hạ Trạch rất nhanh nhắm mắt lại. Ánh mặt trời ban trưa theo cửa sổ sát đất chiếu vào, những tia sáng vàng ươm chiếu lên người cả hai, làm người ta cảm thấy ấm áp dào dạt. Nụ hôn trôi qua, Hạ Trạch chậm rãi mở mắt. Trì Dĩ Hoành nhìn cậu thật sâu, tình dục hoàn toàn không chút che dấu.

Không đợi Hạ Trạch phản ứng, Trì Dĩ Hoành đã đóng lại nắp đàn dương cầm, trực tiếp ôm Hạ Trạch đặt lên trên.

“Tiểu Trạch!”

Trì Dĩ Hoành cúi đầu cường thế hôn Hạ Trạch. Vô số lần cô độc đánh đàn trong quá khứ anh luôn ảo tưởng tới cảnh tượng này, nhưng ảo chung quy vẫn là ảo, anh chưa từng hi vọng xa vời có một ngày nó trở thành hiện thực.

Hạ Trạch bị hôn tới đầu óc mê muội nhưng vẫn không quên hiện giờ là ban ngày, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có người tiến vào: “Hạ Khải?” Hạ Trạch cố gắng đẩy Trì Dĩ Hoành, nhắc nhở.

Trì Dĩ Hoành ngăn chặn cánh tay lộn xộn của Hạ Trạch, hôn dọc từ môi xuống cổ, nhẹ nhàng cắn một ngụm, trấn an nói: “Em quên rồi à, Hạ Khải cùng phụ thân ra ngoài rồi.”

Hình như có chuyện này, Hạ Trạch nhớ ra, nhưng vẫn nhịn không được co rụt thân thể, cố gắng đề nghị: “Không cần ở…”

Còn chưa dứt lời Trì Dĩ Hoành đã chặn miệng Hạ Trạch, Hạ Trạch vô thức ngâm khẽ một tiếng, túm chặt tay Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành nhanh nhẹn cởi bỏ quần dài Hạ Trạch, để cậu ngồi lên nắp đàn. Màu đen của cây đàn càng tôn lên làn da trắng nõn của cậu. Hạ Trạch cảm thấy xấu hổ giật giật thân mình, nghĩ tới dưới thân chính là cây đàn mình thích nhất, quả thực ngay cả đầu ngón chân cũng đỏ ửng.

Tầm mắt nóng rực của Trì Dĩ Hoành tuần tra khắp cơ thể Hạ Trạch, giống như thần giữ của tra xét báu vật của mình. Anh dễ dàng tách hai chân Hạ Trạch, phân thân đẩy tới. Hạ Trạch nhỏ giọng kêu một tiếng, đôi chân gập lại quấn lấy thắt lưng Trì Dĩ Hoành, thân trên cũng áp sát đối phương. Hai người một ngồi một đứng, Hạ Trạch không có điểm tựa, toàn thân bám chặt trên người Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành cúi đầu hôn Hạ Trạch, thân thể bắt đầu chuyển động, tiến công như mưa phong bão táp, Hạ Trạch không thể khống chế đong đưa thân thể, tiếng ngâm dần lớn lên.

Gió nhẹ thổi qua, tấm rèm treo bên cửa sổ sát đất nhẹ nhàng lay động, trên chiếc đèn dương cầm màu đen, hai thân thể xích lõa dây dưa cùng một chỗ. Hạ Trạch chưa từng có cảm giác thế này, hoàn toàn mất khống chế, tựa như con thuyền nhỏ lắc lư phập phồng mặc sóng biển lèo lái. Cuối cùng cao trào ập tới, Hạ Trạch dán sát vào người Trì Dĩ Hoành. Dịch thể nhớp nháp dính đầy trên bụng Trì Dĩ Hoành, Hạ Trạch tuy cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn miễn cưỡng tựa vào ngực anh, không muốn nhúc nhích tẹo nào.

Trì Dĩ Hoành một tay ôm thắt lưng Hạ Trạch, tay kia xoa nắn đùi cậu, cúi đầu hôn nhẹ cái trán mướt mồ hôi của Hạ Trạch, hỏi: “Mệt à?”

Hạ Trạch làm nũng hừ một tiếng, Trì Dĩ Hoành bật cười, nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông cậu, cưng chìu nói: “Là anh ôm em mà, còn dám than mệt.”

Hạ Trạch trả thù cắn một ngụm lên ngực Trì Dĩ Hoành, cắn xong lại còn vươn đầu lưỡi liếm liếm, ánh mắt Trì Dĩ Hoành trở nên thâm trầm, bàn tay vốn xoa nắn trên đùi Hạ Trạch dần hướng về phía trung gian.

“Tiểu Trạch ngoan, chúng ta lại đến một lần.” Trì Dĩ Hoành thì thầm mê hoặc, lại một lần nữa ôm chặt Hạ Trạch.

Hai người ở phòng đàn tới tận chiều tối. Ánh hoàng hôn buông xuống, Hạ Trạch xích lõa thân trên chỉ phủ quần dài cuộn mình ngồi trên ghế dài, chỉ huy Trì Dĩ Hoành cầm áo sơ mi đã cởi ra lau dọn sạch sẽ.

Trì Dĩ Hoành tỏ ra thực nghe lời, mặc Hạ Trạch chỉ huy lau một lần lại một lần. Mãi cho đến lúc Hạ Trạch vừa lòng, Trì Dĩ Hoành mới bật cười ném cái áo sơ mi bị vò thành một cục qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Hạ Trạch.

“Vừa lòng?”

Hạ Trạch tựa vào người Trì Dĩ Hoành không nói lời nào, trong lòng cũng nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn cậu tuyệt đối sẽ không đụng tới cây đàn này. Mức độ xấu hổ quá cao, cậu cần thời gian để giảm sock.

Lúc Trì Thủ Chính dẫn Hạ Khải về thì Hạ Trạch đã tắm rửa thu thập xong xuôi. Một già một trẻ hôm nay rãnh rỗi đột nhiên nổi hứng chạy tới viện bảo tàng. Hạ Khải vốn định kéo Hạ Trạch đi cùng nhưng chạm phải ánh nhìn tựa tiếu phi tiếu của Trì Dĩ Hoành thì không hiểu sao cảm thấy lưng phát lạnh, ngoan ngoãn buông lỏng cánh tay đang lôi kéo Hạ Trạch, ngược lại chuyển qua dìu Trì Thủ Chính. Không biết vì sao, Hạ Khải cảm thấy Trì Dĩ Hoành hiện giờ không dễ chọc, cảm giác hoàn toàn bất đồng với khi trước.

Bốn người ăn cơm tối xong, Hạ Khải quấn quít đòi Hạ Trạch đàn cho mình nghe. Này là thói quen mới dưỡng thành gần nhất, mỹ danh là giúp Hạ Trạch luyện tập.

“Anh hai?” Hạ Khải mong chờ nhìn Hạ Trạch.

Hạ Trạch: “…”

Trì Dĩ Hoành mỉm cười nhìn Hạ Trạch, Hạ Trạch túng quẫn trừng mắt lườm anh, cố gắng đổi đề tài. Hạ Khải nhìn thấy phản ứng Hạ Trạch trong mắt, lén nhìn Trì Dĩ Hoành cười xấu xa, tri kỷ phối hợp Hạ Trạch chuyển đề tài, không nhắc tới chuyện đánh đàn nữa.

Đám nhỏ mắt qua mày lại Trì Thủ Chính đều thấy rõ, bất quá cái gì cũng không nói, chỉ cười tủm tỉm ngồi nhìn, khoảng thời gian này Trì gia tràn ngập tiếng cười, ông dường như trẻ ra mười tuổi. Tiếng cười của ông dừng trong mắt Trì Dĩ Hoành, trong lòng anh khẽ động, một ý niệm nảy ra trong đầu.

Đêm đó, Trì Dĩ Hoành lôi kéo Hạ Trạch ra hoa viên phía sau tản bộ. Hạ Trạch nhàm chán đi vài bước thì chợt nghe Trì Dĩ Hoành bất thình lình hỏi: “Tiểu Trạch, em có muốn có thêm vài đứa em không?”

“Thêm vài đứa?” Hạ Trạch khó hiểu.

Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch đan tay vào nhau, mở miệng: “Phụ thân vẫn còn trẻ, muốn sinh thêm vài đứa vẫn còn kịp.”

Mấy ngày nay tâm tư anh toàn bộ đặt trên người Hạ Trạch, nhất thời không nghĩ tới chuyện khác. Đêm nay nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của phụ thân, ý niệm này lập tức nảy lên trong đầu. Đời trước anh khuyên phụ thân lại sinh một đứa nhỏ vì tiếp quản gia nghiệp, đời này cũng đồng dạng như vậy. Anh cùng Hạ Trạch ở cùng một chỗ, nhất định không thể có đứa nhỏ, phụ thân hiện giờ thân thể vẫn còn cường tráng, sự tình này đương nhiên là càng sớm càng tốt. Tuy anh từng nghĩ có nên chờ thêm ba năm hay không, nói không chừng có thể gặp lại Tiểu Tả Tiểu Hữu. Nhưng nghĩ tới sức khỏe phụ thân, anh vẫn quyết định hết thảy cứ tùy duyên đi.

Hạ Trạch không ngờ Trì Dĩ Hoành có chủ ý này, giật mình nhìn anh, theo bản năng hỏi: “Kia anh họ thì sao?”

Trì Dĩ Hoành cười xoa tóc Hạ Trạch, nhướng mi: “Anh chỉ muốn đứa nhỏ do Tiểu Trạch sinh.”

Hạ Trạch: “…”

Này là suy nghĩ thật sự của Trì Dĩ Hoành, anh không có ý niệm có đứa con nối dõi tông đường, cũng không nghĩ tìm một người phụ nữ xa lạ dựng dục sinh đứa nhỏ có bao nhiêu cảm xúc. Nếu khoa học kỹ thuật phát triển, anh thật sự muốn có một đứa nhỏ của riêng mình cùng Hạ Trạch.

“Đương nhiên, Tiểu Trạch sau này…”

Hạ Trạch đánh gảy lời Trì Dĩ Hoành: “Em cũng chỉ muốn cùng anh họ sinh đứa nhỏ.”

Những lời này cũng cùng cấp độ xấu hổ tương đương vụ đàn dương cầm ban chiều, Hạ Trạch nói xong liền cảm thấy mặt đỏ bừng.

Khóe miệng Trì Dĩ Hoành hơi cong lên, trong mắt tràn đầy tình yêu, cúi đầu hôn khẽ Hạ Trạch.

“Anh yêu em!”

“Em cũng vậy!”

_______

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.