Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Chương 85: Phiên ngoại 4




Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [85] Phiên Ngoại 4

*****

Phương Lạc Duy rối rắm một lúc lâu, cuối cùng cũng không gọi điện cho Mặc Chính, chỉ gửi qua một tin nhắn, ân cần hỏi thăm một tiếng.

Sau khi tin nhắn gửi đi, chậm chạp không thấy trả lời. Phương Lạc Duy cầm di động ngồi tại chỗ nửa ngày, Tiểu Bành bên cạnh nhìn thấy không đúng, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Lạc Duy.”

Phương Lạc Duy giật mình hoàn hồn, che dấu cười cười, cất di động, một lần nữa lôi cuốn kịch bản ra xem. Cũng giống như lúc sáng, Phương Lạc Duy xem thật lâu vẫn chưa lật trang. Tiểu Bành xem trong mắt, lần này thức thời không quấy rầy, chỉ im lặng lùi ra sau một chút, ngồi xuống bên cạnh.

Tiểu Bành vừa mới ngồi xuống thì di động lập tức run nhẹ. Thư ký trường quay A gửi tin nhắn tới, hỏi cậu tâm tình Phương Lạc Duy thế nào?

Tiểu Bành trả lời tàm tạm, không có vấn đề gì. Có thể được Triệu Văn Bình chọn làm trợ lý của Phương Lạc Duy chính vì cậu ta biết chừng mực, biết cái nào có thể nói cái nào không. Biểu hiện thất thường của Phương Lạc Duy trước đó Tiểu Bành cũng thấy, trong lòng cũng suy đoán hẳn không thoát khỏi quan hệ tới Mặc Chính. Nhưng đoán là một chuyện, nói với bên ngoài thế nào là chuyện khác.

Thư ký trường quay A nhận được tin nhắn của Tiểu Bành, thấy không có chút ích lợi nào, lập tức lên diễn đàn oán giận.

“Tôi nói cậu ta là đại nội tổng quản bên người nữ vương mà mọi người không tin? Cái miệng kia quả thực không moi được chút tin tức nào.”

Ánh sáng B nhảy ra: “Đại nội tổng quản bên người nữ vương không phải Triệu Văn Bình sao?”

Thư ký trường quay C: “Triệu Văn Bình +1, Tiểu Bành cùng lắm chỉ là thái giám thiếp thân mà thôi.”

Hóa trang D: “Nói tới thái giám thì mọi người có để ý không, Tiểu Bành kỳ thực dáng vẻ không tồi, nếu cố gắng nói không chừng có thể nổi tiếng trong giới này a.”

Thư ký trường quay A: “…”

Cái đám này bàn tới chuyện trên trời dưới đất gì rồi a!

Một đám người trên diễn đàn thảo luận khí thế ngất trời, diễn viên chính Tiểu Bành nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định gửi tin nhắn báo tình huống của Phương Lạc Duy cho Triệu Văn Bình. Mấy ngày nay Triệu Văn Bình theo Trầm Hi trở về Trung kinh, bên cạnh Phương Lạc Duy chỉ còn lại một mình Tiểu Bành. Cậu nhớ rõ Triệu Văn Bình căn dặn mình không chỉ chăm sóc thân thể thật tốt mà còn phải thời thời khắc khắc chú ý tới tình tự của Phương Lạc Duy. Làm một trợ lý đủ tư cách, cậu có thể coi là chuyên nghiệp đi.

Nhận được tin nhắn của Tiểu Bành, Triệu Văn Bình cũng không quá bất ngờ. Ông theo Phương Lạc Duy thời gian lâu như vậy, thái độ buông lỏng của Phương Lạc Duy đối với Mặc Chính cũng thấy rõ, nếu Lạc Duy muốn mở lòng thì cũng là chuyện tốt. Theo góc độ của Triệu Văn Bình, Mặc Chính vô luận là gia thế nay điều kiện cá nhân đều không tệ, ông ủng hộ Phương Lạc Duy cùng Mặc Chính ở cùng một chỗ. Đến khi đó Trầm Hi cùng Mặc gia là cường cường liên hợp, tiền đồ của Phương Lạc Duy quả thực không thể tưởng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Phương Lạc Duy thích Mặc Chính, là một người bạn, ông thật hi vọng Lạc Duy có thể hạnh phúc.

Triệu Văn Bình bảo Tiểu Bành không cần quản gì cả, Tiểu Bành liền yên tâm.

Ở Hải thành xa xa, Mặc Chính không hay biết đoàn phim lại bắt đầu tuôn ra bát quái, hiện giờ anh đang đau đầu đối mặt với cụ Mặc, vẻ mặt thực bất đắc dĩ.

“Chocolate đâu? Đừng có dấu, con thấy rồi.”

Cụ Mặc một chân bó bột bị treo lên, nghiêng người nằm trên giường bệnh đưa lưng về phía Mặc Chính, làm bộ như không nghe thấy Mặc Chính nói gì.

Mặc Chính quả thực muốn phát điên, nhưng vẫn phải cố ôn tồn dỗ dành cụ: “Phụ thân cũng nghe bác sĩ nói gì rồi mà? Đường máu của phụ thân hơi cao, phải hạn chế ăn đồ ngọt. Tối qua không phải phụ thân đã ăn một mâm bánh nếp rồi sao?

Nói tới món bánh nếp đêm qua, Mặc Chính hoàn toàn vô ngữ. Cụ Mặc vì đường máu cao, trong nhà vẫn luôn chú ý không để cụ ăn đồ ngọt, cố tình cụ lại thích nhất là ngọt, vì sở thích này mà không ít lần ầm ĩ với bọn họ.

Tối qua nhóc con nhà Mặc Ngự đột nhiên thèm món bánh nếp, phòng bếp liền làm một ít. Nhóc con đó ăn ngon lành, ông cụ ngồi bên cạnh suýt chút nữa nhìn tới chảy nước miếng. Ăn được một nửa thì nhóc nhớ ra lời mọi người trong nhà thường nói, vừa ăn vừa an ủi ông cụ: “Ông nội, ông không thể ăn đồ ngọt a, con thay ông ăn nhiều một chút, được không?”

Cụ Mặc ủy ủy khuất khuất ưm một tiếng, nhưng nửa đêm không thể nào ngủ được, sống chết nhớ thương món bánh nếp kia. Thừa dịp mọi người đều ngủ, cụ Mặc một mình rời giường mò xuống phòng bếp cầm mâm bánh nếp ăn sạch sẽ, kết quả vui quá hóa buồn, lúc lên lầu không chú ý ngã nhào một phát. Thân thể không sao, chỉ là cổ chân bị trật, bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng ba tháng mới đi lại bình thường.

Mặc Chính nửa đêm bị Mặc Ngự gọi về, một đường lo lắng muốn chết, chỉ sợ phụ thân xảy ra chuyện gì, anh không thể nào ngờ ông cụ vì nửa đêm xuống nhà ăn vụng mới bị trật chân. May mắn ông cụ cũng hiểu lý do này quá dọa người, vì thế không cho lan truyền, trừ bỏ Trì gia thì không ai hay biết.

Mặc Chính dụ nửa ngày, phụ thân cứ làm mặt lạnh không thèm phản ứng. Anh thật sự không có biện pháp, chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Nói đi, rốt cuộc phụ thân muốn thế nào?”

Cụ Mặc lầm bầm: “Tôi muốn xuất viện, tôi muốn về nhà.”

“Không được!” Nói chuyện chính là Mặc Ngự đẩy cửa bước vào: “Phải ở bệnh viện theo dõi vài ngày đã.”

Cụ Mặc giận giữ: “Hai đứa bất hiếu!”

Mặc Ngự xụ mặt không nói lời nào, cụ Mặc tự giác chột dạ, tầm mắt đảo lên người Mặc Chính, lập tức cảm thấy tràn đầy lo lắng.

“Nhóc thối, biểu tình của anh là sao đó! Anh muốn tôi tức chết đúng không? Tôi tân tân khổ khổ nuôi anh lớn thế này là để anh cưới vợ, chứ không phải để anh gả ra ngoài. Anh xem anh đi, từ tháng tư đến bây giờ, gióng trống khua chiêng theo đuổi một nam nhân, nếu theo đuổi được thì cũng thôi đi, kết quả đừng nói người, ngay cả một cọng lông cũng không mang về được. Anh nói xem anh có dốc sức không vậy? Anh xem Dĩ Hoành kia kìa, Tiểu Trạch nếu là con gái thì bọn nó ngay cả đứa nhỏ cũng có từ sớm rồi. Anh hành động sớm hơn người ta, kết quả đến giờ vẫn một thân một mình. Tên nhóc kia căn bản không thích anh, anh mau chết tâm đi tìm bạn gái về cho tôi, anh đúng là chọc tôi tức chết mà.”

Mặc Chính nằm cũng trúng đạn: “…”

Cụ Mặc mắng xong một hơi thì cảm thấy thần thanh khí sảng, lập tức xoay người định ngồi dậy. Nhưng ông vừa xoay một cái thì thanh chocolate dấu trên giường liền lộ ra.

Mặc Ngự: “…”

Cụ Mặc không chút biến sắc, quang minh chính đại hướng về phía Mặc Chính nói: “Đừng tưởng mang tới một hộp chocolate là tôi tha cho anh, mau tìm vợ về đây cho tôi.”

Mặc Chính: “…”

Mặc Ngự ý vị sâu xa liếc nhìn Mặc Chính một cái, Mặc Chính nhất thời muốn treo mình lên để chứng minh trong sạch.

Thật vất vả trấn an cụ Mặc, Mặc Chính ngoan ngoãn theo sát Mặc Ngự rời khỏi phòng bệnh, Mặc Ngữ rõ ràng có chuyện muốn nói. Hai người song song song đứng trước cửa sổ hành lang, trầm mặc một lát, Mặc Ngự mở miệng trước: “Em định thế nào?”

Không hề có câu nào dẫn dắt nhưng Mặc Chính vẫn lập tức hiểu Mặc Ngự hỏi chuyện gì.

Mặc Chính xốc lại tinh thần, nghiêm túc nói: “Em thích Lạc Duy, muốn cùng Lạc Duy ở cùng một chỗ.

Đây là lần đầu tiên Mặc Ngự cùng anh nói về Phương Lạc Duy, trước kia vô luận anh ầm ĩ thế nào, Mặc Ngự vẫn xem như không thấy. Cho dù là chuyện Quách Hoa Đình gây xì căng đan lần đó, Mặc Ngự cũng chỉ đè tin xuống chứ không nói một câu nào với Mặc Chính.

Nghe Mặc Chính nói xong, Mặc Ngự từ chối cho ý kiến. Tuy anh không ở trong đoàn phim nhưng bình thường Mặc Chính làm gì anh đều biết rõ. Từ ban đầu chỉ nghĩ Mặc Chính tâm huyết dâng trào tới sau đó phát giác Mặc Chính thật lòng, tâm tình Mặc Ngự thực phức tạp. Khi xưa cụ Mặc bận rộn lo cho sự nghiệp, Mặc Chính có thể nói là một tay Mặc Ngự mang lớn, so với cụ Mặc, Mặc Ngự càng giống phụ thân Mặc Chính hơn. Mặc Chính thích đàn ông, tuy Mặc Ngự không hài lòng nhưng cũng không nghĩ tới chuyện cứng rắn chỉnh sửa. Mặc Ngự cảm thấy Mặc Chính còn quá trẻ không hiểu mình muốn gì, cứ chờ vài năm chơi chán thu tâm là tốt rồi. Nhưng thái độ của Mặc Chính đối với Phương Lạc Duy làm Mặc Ngự thật sự kinh hãi, anh chưa từng thấy Mặc Chính để bụng tới chuyện gì đến vậy.

Mặc Ngự không nói lời nào, Mặc Chính bồn chồn, thử hỏi: “Anh cả?”

Mặc Ngự hừ nhẹ: “Em thích Phương Lạc Duy, nhưng cậu ta thích em sao?” Ban đầu Mặc Chính theo đuổi Phương Lạc Duy, Mặc Ngự lo Phương Lạc Duy phẩm hạnh không tốt, cố ý dụ dỗ Mặc Chính. Nhưng từ việc Mặc Chính theo đuổi lâu như vậy vẫn không thành công, Mặc Ngự bắt đầu cảm thấy Phương Lạc Duy không biết suy xét, lãng phí một mảnh chân tâm của Mặc Chính.

Mặc Chính tự tin tràn đầy: “Lạc Duy hiện giờ không thích em, bất quá bên người cũng không có ai khác. Chỉ cần em kiên trì, một ngày nào đó Lạc Duy sẽ phát hiện chỗ tốt của em thôi.”

Mặc Ngự đả kích: “Kia trước lúc cậu ta phát hiện em tốt đã thích người khác rồi thì sao?”

Mặc Chính lắc đầu: “Sao có thể? Còn ai tốt hơn em nữa!”

Mặc Ngự: “…”

Mặc Chính cười ha ha bám lấy bả vai Mặc Ngự, vẻ mặt nịnh nọt: “Anh cả, Lạc Duy thật sự tốt lắm, nếu gặp Lạc Duy rồi anh nhất định sẽ thích em ấy cho coi.”

Mặc Ngự nghiêm mặt lạnh: “Em theo đuổi được người ta đi rồi tính.”

Mặc Chính: “…”

Tuy Mặc Ngự làm mặt nghiêm nhưng thái độ buông lỏng lại quá rõ ràng. Mặc Chính được cổ vũ, lập tức muốn chạy đi tìm Phương Lạc Duy. Hôm nay chạy về quá hấp, lại không nỡ quấy rầy Phương Lạc Duy nghỉ ngơi, không biết đạo diễn đã chuyển lời giúp hay chưa. Mặc Chính kích động lấy điện thoại ra, nào ngờ nó hết pin tắt máy từ đời nào. Sau khi tìm đồ sạc pin, Mặc Chính khẩn cấp gọi điện cho Phương Lạc Duy.

“Lạc Duy.”

Lúc nhận được điện thoại Mặc Chính, Phương Lạc Duy vẫn còn đang xem kịch bản. Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, Phương Lạc Duy lập tức nhấn nghe máy, âm thanh Mặc Chính truyền tới, cậu không nói rõ cảm giác trong lòng, chỉ cảm thấy trái tim vẫn treo cao thấp thỏm giờ phút này chỉ vì một tiếng ‘Lạc Duy’ của đối phương mà rơi xuống.

“Trong nhà ổn chứ?” Cậu chủ động hỏi.

“Không có việc gì, ông cụ trật chân, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là tốt rồi.”

Phương Lạc Duy thở phào một hơi. Mặc Chính nghe ra đối phương lo lắng, trong lòng sướng rơn: “Mấy ngày này tôi có thể không tới chỗ quay được, Lạc Duy phải chú ý thân thể, trời khá nóng, cẩn thận bị cảm nắng.”

“Ừ, anh cũng chú ý thân thể.” Phương Lạc Duy theo bản năng căn dặn.

Ánh mắt Mặc Chính sáng lên, nhạy bén nhận ra thái độ Phương Lạc Duy có biến hóa. Vốn sợ ảnh hưởng tới cảnh quay lúc chiều của Phương Lạc Duy, định nói vài câu thì tốt rồi, nhưng lúc này trực giác mách bảo ngàn vạn lần không được cúp máy. Mặc Chính da mặt dày mở miệng: “Lạc Duy, tôi muốn nghe âm thanh của em nhiều hơn, chúng ta tán gẫu một chút đi.”

Phương Lạc Duy: “…”

Không chống đỡ nổi da mặt dày của Mặc Chính, Phương Lạc Duy chỉ có thể tám đủ thứ chuyện từ đông tới tây. Hai người nói tới lúc điện thoại Mặc Chính một lần nữa hết pin tắt nguồn, Phương Lạc Duy vô thức cong khóe miệng. Hải thành bên kia, Mặc Chính cầm cái điện thoại đen ngòm một mình ngồi cười ngây ngô.

Một lần nữa sạc pin, Mặc Chính thực nhớ nhung Phương Lạc Duy vừa mới nói chuyện không thôi. Trừ bỏ một lần làm anh vừa gặp đã yêu kia, Phương Lạc Duy ngày thường rất chú ý giữ khoảng cách, hiếm khi nói chuyện thoải mái như vậy.

Mặc Chính nghĩ nên rèn sắt lúc còn nóng, định gọi tiếp cho Phương Lạc Duy, nhưng nhìn thời gian thì thấy đã gần chạng vạng, ước chừng lúc này Phương Lạc Duy đang quay, vẫn quên đi. Đánh mất ý niệm này trong đầu, Mặc Chính thuần thục lên mạng, nhấn mở topic ‘nhóm hâm mộ Mặc trung khuyển cùng Phương nữ vương’. Lúc đầu nghe nói có một group như vậy, anh đã lập tức dùng acc nhỏ xin gia nhập. Bình thường lúc Phương Lạc Duy quay, chuyện Mặc Chính thích làm nhất là lên diễn đàn xem tin tức. Mỗi lần nhìn thấy một đám người nói mình cùng Lạc Duy thật xứng, anh liền nhịn không được hưng phấn. Cao hứng đến mức muốn giả làm người qua vào like ủng hộ. Nếu có người hoài nghi Mặc Chính không thật lòng với Phương Lạc Duy thì lập tức nhảy ra phản bác, chứng tỏ mình là thật lòng.

Mặc Chính vừa mới mở diễn đàn thì liền thấy tin tức đang điên cuồng nhảy lên.

“Sao lại thế này? Buổi sáng nữ vương vẫn còn thực uể oải, mới ăn cơm trưa xong thì lập tức dũng mãnh phi thường, trong hộp cơm kia có bỏ thuốc kích thích à?”

“Tôi thấy lúc trưa nữ vương gọi điện thật lâu, lẽ nào hòa hảo với Mặc trung khuyển rồi a?”

“Hòa hảo +1!”

“Khoan kích động đã, xác định là gọi điện cho Mặc trung khuyển sao?”

“Vẻ mặt nữ vương hạnh phúc như vậy, trừ bỏ Mặc trung khuyển thì còn ai?”

“Nếu Tiểu Bành chịu lộ ra chút tin tức thì tốt rồi.”

Tầm mắt Mặc Chính nhanh chóng xẹt qua mấy lời nhắn này, còn kéo lên đọc lại mấy lần. Từ Phương Lạc Duy trạng thái không tốt đến Phương Lạc Duy dũng mãnh phi thường, lại thêm cuộc điện thoại mà mọi người nhắc tới, Mặc Chính nhịn không được lại bật cười ngây ngốc. Rất nhanh soát trang tìm kiếm đoạn nói chuyện ban sáng, liền thấy mọi người thảo luận khí thế ngất trời về nguyên nhân Phương Lạc Duy bất thường như vậy, thẳng đến lúc đạo diễn xông trận.

“Mây tan + thẻ bank!”

Tiếng nói của đạo diễn cô linh nằm nơi đó, trong lòng Mặc Chính cũng khẽ động. Đạo diễn trên diễn đàn luôn ẩn mình dưới nước, này là lần đầu tiên ngoi lên, dựa theo những lời đạo diễn nói, một ý niệm không dám tin lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy ra trong đầu.

Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh! (Đợi vần mây rẽ thấy trăng thanh.)

Mặc Chính lặp lại câu này vài lần, nắm chặt di động quyết đoán chạy về chỗ quay phim. Nếu Lạc Duy thật sự vì anh mà bất ổn, kia có phải chứng minh trong lòng Lạc Duy anh cũng quan trọng đi.

Ý niệm này làm Mặc Chính ức chế không được hưng phấn. Anh vội vàng đánh tiếng định rời đi với ông cụ nhà mình.

Cụ Mặc giận dữ: “Đồ bất hiếu, tôi nằm trên giường không thể động mà anh lộ ra vẻ mặt vui sướng thế là sao? Ở bệnh viện đợi một ngày cũng không được, tôi có thể trông cậy anh được gì hả!”

Mặc Chính cố gắng thu liễm ý cười, nhưng vì quá hưng phấn nên không kiềm chế được, liền đúng lý hợp tình biểu thị: “Không phải phụ thân bảo con nhanh nhanh tìm vợ về sao? Con lập tức đi ngay.”

Cụ Mặc hồ nghi nhìn qua, Mặc Chính đang gấp gáp muốn quay lại đoàn làm phim, bất chấp giải thích, phất tay chạy đi.

“Yên tâm, con rất nhanh sẽ mang Lạc Duy tới thăm phụ thân.”

Để lại một câu như vậy, bóng dáng Mặc Chính đã sớm biến mất ở cửa. Cụ Mặc oán giận đấm đấm giường: “Cái đứa bất hiếu, cưới được vợ liền quên cha. Anh còn chưa nói chỗ giấu chocolate tôi thích mà!”

Mặc Chính một đường vội vàng chạy đi, chính là thứ sáu cuối tuần là giờ cao điểm. Nhìn đoàn xe xếp hàng dài vòng quanh thành phố, Mặc Chính thực hận không thể lập tức mọc ra đôi cánh bay tới bên người Phương Lạc Duy.

Đoàn làm phim ở vùng ngoại thành, Phương Lạc Duy quay xong phân đoạn cuối cùng. Đạo diễn hưng phấn nhìn lại cảnh vừa quay, lôi kéo Phương Lạc Duy khen ngợi.

“Không tồi, thật sự không tồi! Cái vẻ mặt rối rắm thống khổ diễn rất đạt, nhất là ánh mắt, cực kỳ hấp dẫn, đám fan nữ mà xem thể nào cũng khóc.”

Cứ việc đã hợp tác mấy tháng nhưng Phương Lạc Duy vẫn không quen được đạo diễn khen ngợi thẳng thừng như vậy, có chút xấu hổ cười cười, đạo diễn thì cứ lôi kéo không chịu buông tay: “Đi, tối nay chúng ta cùng ăn bữa cơm, ngay ở phía trước không xa có một nông trại. Thời tiết quỷ quái nóng muốn chết, mọi người cùng ra ngoài xả hơi một bữa.”

Phương Lạc Duy do dự vài giây liền gật đầu: “Tốt!”

Nghe nói Phương Lạc Duy muốn đi, mọi người lập tức hưởng ứng, cả đoàn chậm rãi lái xe thẳng tiến tới nông trại mà đạo diễn nói. Vì ngày mai còn phải quay, đạo diễn cấm mọi người uống rượu, bia thì được uống một chút. Phương Lạc Duy tuy tửu lượng không tốt nhưng được mọi người mời một vòng thì cũng uống không ít, rõ ràng nhất là rặng mây đỏ đã bắt đầu xuất hiện trên gò má, ánh mắt long lanh, dị thường xinh đẹp.

Thư ký trường quay A trộm chụp một tấm, tính toán yếm làm của riêng. Đạo diễn thấy mọi người đều ăn no đủ, vội vàng gọi quay về nghỉ ngơi, cố thêm mấy ngày nữa thì được giải phóng rồi.

Lúc mọi người về tới chỗ ở tạm thời thì cũng đã gần mười giờ. Nơi này được thuê cách chỗ quay không xa, chỉ là xung quanh đều là dân cư bình thường nên hoàn cảnh cũng không có gì đặc sắc. Tiểu Bành đưa Phương Lạc Duy tới cửa, xác nhận không có chuyện gì liền xoay người trở về phòng mình.

Phương Lạc Duy mở cửa bước vào, đang định bật đèn thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện ngay trước mắt.

“Mọi người đi đâu vậy, tôi chờ cả nửa ngày rồi.”

“Mặc Chính?” Phương Lạc Duy sửng sốt vài giây mới giật mình lên tiếng.

Buổi tối vừa uống chút bia, vị cồn thản nhiên tỏa ra, Mặc Chính đứng quá gần, phản ứng đầu tiên là: “Em uống rượu?”

Phương Lạc Duy gật gật đầu, giải thích: “Chút bia thôi.”

“Sao anh đột nhiên quay lại?” Phương Lạc Duy đổi đề tài.

Mặc Chính xuyên thấu qua ánh trăng chiếu vào lẳng lặng đánh giá Phương Lạc Duy trước mặt, từ bệnh viện gấp gáp chạy tới tới một mình chờ đợi trong phòng nửa ngày, tình tự kích động lúc này tựa hồ đã dâng lên đỉnh điểm, vì thế lập tức nói: “Tôi nhớ em.”

Phương Lạc Duy chớp chớp mắt, không rõ có phải vì uống bia nên tăng can đảm hay không, khẽ mỉm cười: “Tôi biết.”

Dưới ánh trăng, Phương Lạc Duy tươi cười thực kinh diễm, đây là lần đầu tiên cậu không trốn tránh tình cảm của Mặc Chính. Mặc Chính ý thức được điểm này, nhất thời cảm thấy vui sướng cùng cực, có cảm giác như mình vừa trúng sổ số. Anh kìm lòng không được tiến tới trước, Phương Lạc Duy cũng không lui lại, Mặc Chính giống như được cổ vũ áp sát qua, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Phương Lạc Duy.

“Lạc Duy, tôi yêu em!” Mặc Chính cẩn thận nói, chỉ sợ Phương Lạc Duy đột ngột trở mặt. Chẳng sợ trược mặt Mặc Ngự tỏ ra vô cùng tự tin, nhưng khi đối mặt với Phương Lạc Duy, Mặc Chính lại theo bản năng tuột xuống một bậc.

Mặc Chính từng thẳng thắn hoặc ẩn ý thổ lộ với Phương Lạc Duy vô số lần, nhưng hôn môi đối với cậu chính là lần đầu tiên. Phương Lạc Duy mất tự nhiên tránh đi tầm mắt Mặc Chính, nhỏ giọng nói: “Tôi biết.”

Không phải cự tuyệt, Lạc Duy không cự tuyệt mình, mình hôn Lạc Duy nhưng Lạc Duy không hề tức giận. Ý niệm này không ngừng hiện lên trong đầu, lá gan Mặc Chính nhất thời phình lên, sáp qua một lần nữa hôn Phương Lạc Duy. Không giống nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt ban nãy, lần này Mặc Chính áp Phương Lạc Duy lên cửa, đẩy sâu nụ hôn. Hương rượu thản nhiên tràn ngập trên môi, Mặc Chính có cảm giác không uống rượu mà say.

“Lạc Duy, em, em nghĩ thế nào?” Mặc Chính vẫn luôn vô pháp vô thiên lúc này lại không khỏi nói lắp.

Phương Lạc Duy dựa vào cửa nhất thời không nói gì. Mặc Chính hôm nay đột nhiên rời đi làm cậu chân chính nhận ra, không biết từ khi nào, mình đã quen có Mặc Chính ở bên cạnh, tình tự cũng vô thức bị đối phương dẫn dắt, không thể tiếp tục lừa dối đặt Mặc Chính ở vị trí bằng hữu. Cậu thích Mặc Chính, không cần hoài nghi.

Mấy tháng qua, cậu luôn một mực trốn tránh tình cảm Mặc Chính. Cậu luôn tìm lý do biện giải cho những hành vi của mình, nhưng vứt bỏ đi tất cả cái cớ đó, sự thực trần trụi nhất làm cậu sợ hãi. Mặc Chính đặt một trái tim chân thật ngay trước mặt nhưng cậu vẫn luôn yếu đuối cùng cái tự ái buồn cười kia mà không dám tiếp nhận. So với Mặc Chính chân thành, cậu càng giống một kẻ nhát gan.

Phương Lạc Duy nghĩ vậy, hơi nhếch khóe miệng: “Tôi nghĩ chúng ta có thể thử một lần.”

Mặc Chính thoáng chốc mở to mắt, lập tức giống như một kẻ ngốc nở nụ cười ngây ngô.

“Tốt, chúng ta thử một lần.”

Hạ Trạch rất nhanh đã biết chuyện Mặc Chính cùng Phương Lạc Duy ở cùng một chỗ. Không phải cậu bát quái, thật sự là Mặc Chính quá cao hứng, huênh hoang tuyên bố với Mặc gia cùng tất cả bằng hữu mình rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân về. Nếu không phải Mặc Ngự ngăn cản, Mặc Chính chỉ hận không thể mở họp báo, ở trên người Phương Lạc Duy dán nhãn, nghiêm cấm người khác mơ ước.

Hạ Trạch cầm di động buồn cười nhìn status mới nhất của Mặc Chính trên wechat.

Trì Dĩ Hoành tắm rửa xong sáp qua: “Cười gì đó?”

Hạ Trạch ý bảo Trì Dĩ Hoành tự nhìn xem, trên group bạn bè wechat, Mặc Chính vừa up hình lên. Trong hình Mặc Chính mặt mũi bầm dập nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích. Phía dưới còn gõ thêm một câu: Lạc Duy thực đau lòng!

Mở bình luận, Trầm Hi lạnh lùng quăng một câu: “Hừ!”

Lý Minh hiên ở phía dưới like một phát, đương nhiên like ai thì khỏi cần phải nói.

Hạ Trạch cười tới phát run, theo sát Lý Minh Hiên like một cái.

Trì Dĩ Hoành ôm cậu: “Em like cái gì?”

Hạ Trạch bỡn cợt nói: “Mặc Chính hỏi thì nói like anh ta, Trầm Hi hỏi thì nói mình bảo trì nhất trí, like bình luận.”

Trì Dĩ Hoành: “…nhóc hư hỏng!”

Hạ Trạch nhướng mi ôm lấy Trì Dĩ Hoành: “Nhóc hư hỏng của anh.”

Trì Dĩ Hoành cúi đầu nhìn Hạ Trạch mỉm cười, gió đêm thổi qua, hạnh phúc phảng phất lan tràn trong không khí.

-Toàn Văn Hoàn-