Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối

Chương 36: Sơ ngộ Tử Vũ




“Vân đại phu, mắt của con ta thế nào rồi?”- Đại hán vai u thịt bắp lại vô cùng nhỏ giọng hỏi thăm, sợ đánh thức nhi tử khó khăn lắm mới say ngủ.

“Có phần nghiêm trọng nhưng không hẳn không có hi vọng. Dùng dược điều trị tích cực một thời gian sẽ không sự.”- Vân Hiên tỉ mỉ kiểm tra một bên mắt có vết chém dài khá sâu, đứa trẻ mới mười tuổi sao có thể bị thương nặng như vậy. Nếu không xử lý thích đáng, con mắt này sợ sẽ không giữ được đi.

“Đại phu, ta cầu ngài nhất định phải cứu đôi mắt của Tiểu Cửu. Nó từ nhỏ đã rất thích đọc sách, cả nhà ta chỉ có nó là có tiền đồ nhất, nó không thể bị mù được.”- Đại hán nghe vậy, vội vàng quỳ xuống cầu xin.

Hắn đã đưa con đến nhiều vị đại phu, bọn họ đều lắc đầu bó tay. May mắn có một vị đại phu đã chỉ hắn đi tìm Tiêu Dao đường cầu may. Vốn đã hết hy vọng, nay vị đại phu này nói có thể trị khỏi, hắn vô cùng kích động.

“Mau đứng lên, lương y như từ mẫu. Kiêu ngạo đời ta là có thể nhìn thấy người bệnh khoẻ mạnh trở lại. Quá trình chữa trị này sẽ phải kéo dài và vô cùng đau đớn, ta chỉ sợ đứa nhỏ chịu không nổi, ngươi phải có sự chuẩn bị.”- Vội vàng đỡ đại hán đứng dậy, thương thay cho nỗi lòng phụ mẫu.

Hơn nửa năm qua, Vân Hiên tùy tâm sở dục phiêu bạc khắp thiên hạ, tuỳ lúc lại dừng chân dọc đường thuê một phòng trọ nhỏ hành y cứu người. Tận mắt nhìn người bệnh vui vẻ lành bệnh, tâm tình hắn cũng vui sướng theo. Cứ mãi theo đuổi cảm giác thoả mãn đó, Vân Hiên chẳng để ý tới Tiêu Dao đường đã nổi danh khắp thiên hạ. Rất nhiều người mắc bệnh nan y mơ hồ truy đuổi theo Tiêu Dao đường hành tung bất định này để cầu đường sống cuối cùng, có khi cũng đến mấy tháng trời.

“Vân đại phu, ta… ta sau này muốn đi theo ngài giúp việc. Ta ít học, thô lỗ, không hiểu chữa bệnh nhưng việc nặng nhọc gì cũng có thể làm.”- Ngập ngừng nửa ngày, đại hán cũng nói ra một câu.

Tuy đại hán ít học nhưng hắn cũng hiểu một điều: “Nhiều đại phu đã nói hết hy vọng, nơi này nói có thể chữa nhưng e rằng cũng rất khó khăn. Vân đại phu nói phải chữa trị trong thời gian dài còn phải dùng nhiều thuốc tốt, hoàn cảnh của hắn khó lòng trả nỗi tiền thuốc

“Lão huynh không phải là người của thôn này đi?”- Bộ dáng quẫn bách của đại hán không khó để Vân Hiên đoán ra sự tình, nửa năm qua chuyện thế này hắn gặp không ít.

“A… cái đó… ta có thể dậy thật sớm để đi đến đây… Không thì ta ngủ luôn ở bên ngoài canh cửa cho ngài.”- Vân đại phu lạnh lùng hỏi một câu, sợ ngài ấy từ chối thỉnh cầu, đại hán càng gấp gáp.

Vân Hiên mỉm cười nói: “Ta nghe nói ngọn núi ở phía sau thôn bên cạnh có rất nhiều thảo dược quý, đã sớm muốn đi xem thử nhưng đường quá xa, trời tối khó có chỗ qua đêm. Chẳng hay nhà lão huynh có còn phòng trống, ta sẽ thuê một tháng, lấy tiền thuốc thay tiền phòng.”

“Có…có… dù không có ta cũng sẽ nhường phòng cho ngài”- Đại hán vui mừng cảm kích, nói không thành lời.

“Nhưng… nhà ta nghèo nàn đơn sơ, ủy khuất ngài.”

“Không quan hệ, ta cũng chẳng phải đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, có một chỗ để ngủ là tốt rồi. Ta đây còn có chút việc phải xử lý, ngày mai ta sẽ theo lão huynh về nhà.”- Nhìn ánh mắt vui mừng của đại hán, lòng Vân Hiên có cảm giác thoả mãn vô cùng.

Về phần tiền bạc, đủ để ăn uống qua ngày là được. Nếu thiếu tiền, ta tuỳ tiện tìm một cái tiểu thiếp nhà phú hộ, kê vài phương thuốc bổ khí dưỡng nhan cũng đủ tiêu xài thời gian dài, cớ chi phải làm khó dân nghèo.

“Ta sẽ lập tức về nhà thu dọn phòng óc chờ ngài đến. Vân đại phu xin nhận ta một lạy, đại ân đại đức cứu mạng nhi tử sợ cả đời này ta khó lòng báo đáp nỗi.”

Nói xong đại hán liền quỳ xuống. Hắn có khờ cũng nhận ra vị đại phu hảo tâm này là tìm đại một cách để không làm khó hắn. Muốn lên núi hái thuốc, thuê một chiếc xe ngựa là được rồi cần chi phải ở tới một tháng. Thật ra là vì chữa bệnh cho nhi tử của mình thôi.

Hai ngày sau, Vân Hiên theo Kiều lão huynh về nhà, nhìn căn phòng họ vì mình chuẩn bị nói không thành lời. Kiều thị phu phụ thật sự đem phòng ngủ của mình nhường cho hắn. Đồ đạc trong phòng cũ kĩ, đơn sơ nhưng rõ ràng vừa được lau dọn tỉ mỉ. Đến khi lên bàn dùng cơm, Vân Hiên lại càng ăn không vô.

“Vân đại phu, thức ăn không hợp khẩu vị? Trong nhà ta thật chỉ có mấy món đạm bạc này. Nếu không ngài nói ngài thích ăn cái gì để phu phụ ta chuẩn bị.”- Nhìn cả bàn thức ăn đầy thịt cá, lòng Vân Hiên không rõ tư vị.

Cái gì mới gọi là không đạm bạc, hải sâm, vi cá ư? Bữa cơm này sợ là thức ăn của cả nhà trong một tháng đấy.

“Kiều lão huynh, ta đến nơi này ở chẳng qua là để thuận tiện hành sự, phu phụ hai vị nhường phòng mình cho ta, Vân mỗ đã cảm thấy ái ngại. Cả bữa cơm này, cũng không cần như thế. Không giấu gì hai vị, ta cũng xuất thân bần hàn, quen rau dưa mà lớn lên. Ngày sau lão huynh cứ chiếu theo bữa ăn thường ngày trong nhà mà tiếp đón ta, nếu cứ tiếp tục giống thế này thì chuyện ăn uống ta sẽ tự mình giải quyết, không nhọc Kiều lão ca lo lắng.”

“Cái này…”-  Vốn tưởng thức ăn không hợp khẩu vị, sợ Vân đại phu không vui nhưng nghe xong những lời kia, ánh mắt Kiều lão phiếm hồng.

“Ta… ta đã biết, hôm nay là đại yến đãi khách quý, ta mới muốn chuẩn bị thật tốt, ngày sau sẽ không như vậy nữa.”- Kiều lão đưa tay gạt nước mắt.

“Bữa cơm đều đã chuẩn bị, Vân đại phu cũng ăn một chút được không?”

Tiếp thức ăn mà lão Kiều gắp cho, Vân Hiên hỏi vài điều nghi vấn.

“Ta xem qua vết thương của Tiểu Cửu như là bị lưỡi dao sắc bén làm hại nhưng tiểu tử mới mười tuổi làm sao bị thương thành cái dạng này?”

Kiều Trang thở dài mà nói:

“Khoảng chừng hai tháng trước có một đôi mẫu tử đến ở trong ngôi nhà nhỏ ở phía hồ nước trong thôn. Họ rất ít khi lộ diện, ngày đó không biết thế nào, đứa trẻ nhà đó với Tiểu Cửu cãi nhau mấy câu, nó lấy chủy thủ làm bị thương Tiểu Cửu. Chỉ là tiểu hài tử cãi nhau làm sao mà ra tay độc ác như vậy.

“Hôm kia từ chỗ ngài trở về, ta với mấy người hàng xóm tính qua nhà nói chuyện nhưng mà…”

“Người đi rồi?”

“Không phải, mà là… vị phu nhân đó lấy ra một cái mãng tiên, không nói một lời đã hướng con mình đánh xuống, một roi là bong da tróc thịt. Hài tử đó rất kiên cường, kêu khóc đau đớn nhưng nhất quyết không tránh né. Ta vốn nghĩ, nó ra tay tàn nhẫn, giáo huấn hai roi là đủ nhưng vị phu nhân đó nhẫn tâm đánh nó đến huyết nhục mơ hồ, quỳ rạp không chút phản ứng, chúng ta khuyên can cũng không chịu dừng tay. Cuối cùng, chúng ta nhìn không nỗi, đoạt lấy roi mới có thể dừng lại. Không biết hài tử kia hiện tại thế nào, sợ là thương tích không nhẹ.”- Vân Hiên nghe mà run rẫy, lòng quặn đau, tình cảnh này hết đỗi quen thuộc…chỉ là đổi qua một người khác

“Kiều lão ca, ta muốn đi xem vết thương của hài tử kia…”

“Ừm… tận mắt thấy nó chịu phạt nặng như vậy, tôi sớm không còn hận nữa. Huống chi mắt của Tiểu Cửu đã được ngài chữa trị. Hài tử kia bất quá chỉ tám chín tuổi, rất đáng thương.”

Lần đầu tiên đứng trước ngôi nhà nhỏ, lòng Vân Hiên như bị người đánh cho một quyền. Hài tử một thân quần áo dính đầy máu, ánh mắt ngây dại, cơ hồ muốn ngã vẫn quật cường quỳ gối trước cửa. Định tâm, Vân Hiên tiến lên mấy bước mà nói.

“Thương thế của ngươi rất nặng, đứng lên ta giúp ngươi trị thương.”

Ánh mắt hài tử kia chợt lóe tia vui sướng rồi lại thất vọng, chắc ngỡ hắn là mẫu thân đi.

“Cút!”- Thanh âm suy yếu vẫn đầy uy quyền. Vân hiên cũng không màn, châm kim đánh ngất nó ôm vào trong phòng.

Quả đúng như Kiều lão ca nói, thương tích của hài tử vô cùng thê thảm. Tiên thương này nếu đồng dạng ở trên một đứa bé bình thường khác thì sớm đã chết từ lâu. Cẩn thận xử lý vết thương, Vân Hiên đột nhiên có loại dục vọng bảo hộ trước nay chưa từng có. Hắn nghĩ muốn bảo hộ thật tốt hài tử này, không nghĩ để nó chịu thêm bất cứ thương tổn nào. Lẳng lặng ngồi canh giữ bên giường, đưa tay sờ trán đã hạ sốt, người cũng nên tỉnh đi.

Vân Hiên đã cho hài tử trị thương, uống thuốc, để nó ngủ một ngày một đêm cũng chưa từng thấy mẫu thân của nó xuất hiện. Bà ấy đã đi rồi?… Đi rồi càng tốt, hài tử này liền giao cho ta. Rốt cuộc đợi được hài tử mở mắt, Vân Hiên vội đi rót chén nước.

“Ngươi là người nào? Cút!”- Đoạn Tử Vũ mở to mắt đã thấy thân ảnh xa lạ. Nhìn một vòng cũng không thấy mẫu thân ở đâu, người còn chưa trở về sao?

“Thương thế của ngươi đích rất nặng, đã ngủ một ngày một đêm, uống trước nước miếng. Đói bụng đi, chốc lát ta lấy cháo cho ngươi.”- Không để thái độ cường ngạnh của hài tử, Vân Hiên tự giác rót nước châm trà hầu hạ.

“Ta nói ngươi cút, nghe không hiểu sao?” Nói xong liền tung ra một chưởng.

Lùi ra sau đụng phải bàn trà, Vân Hiên ôm ngực thổ huyết. Cơn đau nhắc nhở Vân Hiên, đây không chỉ là một hài tử đáng thương mà càng là một hài tử nguy hiểm. Về ý nghĩ muốn bảo hộ, Vân Hiên bất đắc dĩ ngẫm nghĩ, muốn sau này ở chung cùng hài tử này phải nghĩ cách bảo vệ mình trước.

Đoạn Tử Vũ giãy dụa đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi một vòng rồi quay ra trước cửa quỳ xuống. Lẳng lặng nhìn hài tử vừa mới đả thương mình đem đầu gối sớm sẽ nát bét vì những mảnh thuỷ tinh lại một lần nữa quỳ gối ở chỗ cũ, Vân Hiên cảm giác lòng ngực càng thêm quặn đau, giọt lệ chảy dài từ khoé mắt.