Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch

Chương 28: Khúc dạo đầu




Tiêu Vũ đi tới trước xe của mình, trầm mặc lấy ra một điếu thuốc kẹp vào đầu ngón tay.

“Thì ra cậu cuối cùng vẫn không trị thằng em của cậu ta, tại sao?” Tề Tuyên lấy bật lửa ra châm cho y, sau đó bản thân cũng châm một điếu. Hắn không tin Tiêu Vũ cuối cùng lại đột nhiên tốt bụng nhân từ nương tay.

Tiêu Vũ phả ra một luồng khói thuốc, im lặng một lúc rồi nói, “Thẩm Vân chết, Cát Sơn cũng bị tôi giày vò, tôi chỉ cảm thấy thù đã báo xong, lúc đó đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng, còn có dự cảm, tôi sẽ không sống quá lâu. Sau đó thuộc hạ mới tới nói cho tôi biết, để lọt em trai cậu ta, hỏi tôi phải làm gì đây. Lúc đó tôi đã không còn tâm tư đi để ý nữa, hơn tôi xử cậu ta cho ai xem đây? Đoạn thời gian cuối cùng tôi chỉ muốn phải đi bồi A Hiền, mấy chuyện khác đều trở nên vô nghĩa, không muốn quan tâm nữa.”

“Cậu cố ý ngay lúc chúng ta sắp đi mới nói cho Thẩm Vân đúng không? Không tệ, lần này nói không chừng cậu ta sẽ vì thế mà cảm động đến rơi nước mắt.” Tề Tuyên thỏa mãn nở nụ cười.

“Cảm động đến rơi nước mắt thì không nhất định, nhưng trong tiềm thức sẽ thấy nợ tôi một ân huệ lớn bằng trời, bởi vì, tôi vốn phải khiến em trai cậu ta chịu tội y như cậu ta. Sau này cậu ta sẽ chỉ sống trong lo lắng cùng sợ hãi.” Y híp mắt, “Thế là đủ rồi.”

“Cái bom hẹn giờ này xem như đã giải quyết, giờ phải bắt được tên tạp chủng kia. Đời trước rốt cuộc cậu đã giày vò gã thế nào thế? Gã điên rồi sao?”

“A, bên ông nội tôi có người chuyên phụ trách nghiên cứu các hình phạt của mafia, sau một lần người đó và ông nội tới Trung Quốc, liền bắt đầu thấy hứng thú với các thủ đoạn ở đó, còn đặc biệt nghiên cứu một thời gian dài, các thủ đoạn dụng hình tàn khốc trong lịch sử Trung Quốc. Tôi thấy gã khá được, liền đem ra “thực nghiệm” một chút. Không còn cách nào, tôi phải để Cát Sơn duy trì tỉnh táo, không tiêm cho gã bất cứ thuốc gì, tạm thời lại không thể để gã chết.”

“Giờ tên điên đó trở lại, chậc, mẹ nó.”

“Gã không trốn được bao lâu đâu, Thẩm Vân không phải đã nằm trong tay chúng ta sao? Gã sẽ tự mình tới.”

Hai người hút thuốc xong thì mỗi người lên xe của mình.

Trở lại nhà trọ của Lý Hiền, lúc tới cửa, cả hai đều không hẹn mà cùng tản đi lệ khí trên người, chờ khi Lý Hiền mở cửa nhìn thấy, chính là hai gương mặt tươi cười gần như giống nhau như đúc của hai người.

Lý Hiền: “…”

Lại nói hai người này gần đây luôn cùng vào cùng ra, bộ dáng như rất bạn, hơn nữa tối cư nhiên đều không quấn lấy cậu cầu hoan, đúng là có hơi khả nghi nha.

“Hai người đi đâu thế?”

“Không đi đâu hết, chỉ là trùng hợp gặp nhau ở cửa lúc tan ca thôi.” Tiêu Vũ đáp, y cũng không muốn A Hiền hiểu lầm cái gì đó đâu.

Cho nên mỗi ngày hết giờ làm đều trùng hợp gặp nhau sao?

Tề Tuyên ghét bỏ liếc Tiêu Vũ, thông minh của tên này chắc luôn bay lên bay xuống rồi, “Gần đây là một hạng mục khá lớn, Ngạo Đằng và Hoa Vũ đều tham gia, cạnh tranh rất gay gắt, tôi lại không muốn để công ty khác chiếm được tiện nghi, nên dứt khoát hợp tác với tên này, cậu ta cũng nghĩ như vậy. Hai bọn tôi cường cường liên hợp, những người khác liền không là gì nữa.” Hắn ôn nhu nhìn Lý Hiền, “A Hiền không phải hiểu lầm cái gì chứ?”

Lý Hiền lập tức xoay người, cứ xem như tôi không hỏi cái gì đi. Hiểu lầm hai người họ? Cậu không cẩn thận lại nghĩ tới hình ảnh kia, lập tức cảm thấy buồn cười là cái quỷ gì?

Tề Tuyên thấy bộ dáng không chịu được của cậu, liền cố ý đùa cậu, “A Hiền, tâm ý của tôi em vẫn chưa rõ sao?” Hắn kề sát mặt qua, định trộm hôn một cái. Lý Hiền đưa một tay chặn mặt hắn lại, không chút khách khí đẩy ra, “Ăn cơm đi, nguội hết rồi. A, sườn lợn phải hâm lại chút. Đều tại hai người về trễ đấy.”

Ánh mắt hai người lập tức sáng rực, A Hiền này là đang làm nũng đúng không? Vì thế đều vô cùng phấn khởi vây quanh bàn ăn. Lý Hiền bận bịu cả ngày, còn làm một bàn lớn thế này, hơn nữa đều là món bọn họ thích ăn, trong lòng hai người nhất thời nóng rực.

“Khụ, cái kia…trong thời gian tôi bị thương, các anh cẩn thận chu đáo chăm sóc tôi như vậy, tôi, trong lòng tôi đều rõ cả, cái đó…cũng không thể làm cái gì cho các anh, nói chung…ăn, ăn cơm đi…” Cậu xấu hổ lúng túng nói xong liền cúi gằm mặt, mặt đỏ bừng như táo đỏ.

Đời trước, Lý Hiền vì lấy lòng Tề Tuyên mà luyện được kỹ thuật nấu ăn rất tốt, thường xuyên làm cơm cho Tề Tuyên. Nhưng giờ là đời này, từ khi trọng sinh cho đến nay, đây là lần đầu tiên Tề Tuyên được ăn cơm do Lý Hiền dụng tâm làm cho. Hắn thật sự rất vui vẻ, cũng không biết phải thế nào, đây có phải, là nói trong lòng A Hiền có hắn không? Hắn kích động ôm chầm lấy Lý Hiền, ôm thật chặt, hoàn toàn không nói nên lời.

Thật đáng yêu, người này thật sự rất đáng yêu, bộ dáng xấu hổ, bộ dáng đỏ mặt. Hắn thật sự muốn yêu thương cậu đến tận xương.

“Này, anh có thể buông rồi đấy.” Mặt Tiêu Vũ đen lại, xem y là người chết sao?

Tề Tuyên không tình nguyện buông Lý Hiền ra, giao cậu cho Tiêu Vũ. Hắn biết, Tiêu Vũ chấp nhất như vậy, hắn lại không thể tách hai người ra, mà hắn dĩ nhiên cũng không thể buông tay Lý Hiền, chỉ cần bên người A Hiền còn một vị trí cho hắn, dù không tình nguyên, hắn cũng sẽ chấp nhận chia sẻ A Hiền với người kia.

Như thế này, có khi A Hiền còn có được yêu thương gấp bội từ bọn họ, như vậy cũng không tồi.

Lý Hiền còn chưa kịp kinh ngạc vì hành động của Tề Tuyên, đã bị Tiêu Vũ ôm chặt vai. Tiêu Vũ giơ một tay, chậm rãi vuốt mặt cậu. Đời này, y rốt cuộc cũng từng bước từng bước tiến vào tim người này.

“A Hiền, có thể chăm sóc em, bảo vệ em thế này, là chuyện hạnh phúc nhất của tôi, em biết không, em chỉ cần đứng bên cạnh tôi thế này, tôi đã như có được cả thế giới.” Y ôn nhu nhìn chăm chú vào mắt Lý Hiền, nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ, bộ dáng xấu hổ không biết phải làm sao của cậu, liền nhịn không được ôm chặt cậu vào lòng, hai má không ngừng dụi dụi vào cậu.

Chậc, thời khắc mấu chốt cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt ha. Tề Tuyên khó chịu nghĩ.

Vừa rồi hắn tại sao lại kích động không nói nên lời chứ?

“Đồ ăn hâm xong rồi, ăn cơm đi!” Ngữ khí nổi giận cắt ngang hai người.

Cứ như thế ba người cùng nhau ngồi ăn cơm cậu làm, giờ phút này, Lý Hiền cảm thấy tim mình ấm áp vô cùng. Cứ để cậu tạm thời trốn tránh một chút đi, tim cậu, tại sao lại đồng thời có hai người tiến vào? Cậu dường như trở nên không thể nào buông tay bất kỳ ai hai người. Cả hai đều không ép cậu đưa ra bất cứ lựa chọn nào, nhưng cậu luôn thấy bất an, nhỡ có một ngày cậu nhất định phải ra quyết định, cậu nên làm gì đây?

Buổi tối, Lý Hiền đi toilet, lại phát hiện không thấy hai người kia trong phòng ngủ, mà phòng khách lại truyền tới ánh sáng yếu ớt. Ở đó chỉ mở một cái đèn sàn nhỏ, hai người đàn ông đang đứng cạnh bàn trà, nhỏ giọng bàn bạc cái gì đó.

Lý Hiền lặng lẽ đi tới.

“…Anh xác định gã sẽ đến?” Đây là giọng Tiêu Vũ.

“Tuy bị cậu bức cho điên, nhưng đó là Thẩm Vân, đời trước gã tận mắt thấy cậu ta bị giày vò làm nhục thế nào, gã nhất định sẽ không muốn nhìn một lần nữa.”

"Ừ, bất quá gã đã gần như điên rồi, nên tôi lo lắng, gã sẽ dùng phương thức gì xuất hiện trước mặt chúng ta. Tên này cũng trở nên giảo hoạt rồi, người nhà em trai em gái của gã, cư nhiên một người cũng không tìm thấy, bây giờ gã biết rõ mình sẽ tự chui đầu vào lưới, chúng ta tuyệt không để gã sống tốt, nên nhất định sẽ liều mạng cá chết lưới rách với chúng ta.”

“…Người gã muốn báo thù nhất là A Hiền, A Hiền sống tốt thế này, gã sẽ không cam tâm cứ vậy mà chết đi.”

“A…Bằng gã, xứng sao…”

“Nga…Người không biết khôn, chỉ cho một chút giáo huấn…làm sao đủ được…”

Lý Hiền trở lại giường ngủ, tim vẫn còn đập thình thịch. Người mà hai người họ nói, là ai? Còn có ai khác, cũng sống lại sao? Người đời trước muốn hại cậu, Thẩm Vân? A Sơn? Hay ai khác nữa? Thì ra đoạn thời gian này, hai người đó luôn bận rộn vì chuyện này. Bọn họ thậm chí còn không nói cho cậu, chỉ ở sau lưng thầm lặng giải quyết. Là không muốn cậu lo lắng sợ hãi sao? Là sợ cậu nhớ tới những ký ức không tốt kia? Cũng không muốn làm cậu nhớ tới những chuyện đó. Hai người thật sự vì cậu mà đã trả giá rất nhiều. Cậu làm sao có thể để bọn họ vì mình mà lo lắng thêm nữa?

Kiếp trước bi thảm kia, những nhục nhã khủng khiếp đó, bây giờ cậu đã không còn sợ hãi nữa, đã có thể bình tĩnh đối mặt với chúng.

Dù là kiếp trước, cậu biết, mình không dơ bẩn. Dù trải qua những nhục nhã đó, cậu vẫn là cậu. Cậu vẫn sạch sẽ.

Những chuyện cậu gặp phải không xuất phát từ ý nguyện của cậu, cậu không phải đồ kỹ nữ đê tiện gì đó, thật sự dơ bẩn bỉ ổi, mà là chính do những người đã làm ra hành vi độc ác đó, còn có tất cả những người đã bày ra âm mưu. Người cần thấy xấu hổ không có đất dung thân phải là bọn họ, mà không phải người bị hại là cậu.

Lý Hiền cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể đường đường chính chính tiếp tục sống, sống dưới ánh mặt trời.

Thẩm Vân hay A Sơn cũng tốt, người khác cũng vậy, bọn họ sẽ bị báo ứng thích đáng, nếu bọn họ thấy không cam lòng, cứ tới trả thù cậu, Lý Hiền cậu, không phải là người yếu ớt chỉ có thể để người khác bảo vệ, cũng không phải người lương thiện hay mềm lòng gì, càng không cam lòng, oán giận, cậu càng muốn cho những người đó biết, bọn họ đã sai rồi, vô cùng sai.

Bọn họ, không nên có hận.