Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế

Chương 36: Bảo bối… anh là người thích hợp với em nhất



Vào lúc này, trận chung kết hàng năm ở Tả Tuyền Sơn đang tiến hành lễ khai mạc.

Tam gia, Đường Cửu gia, còn có Luyện tiên sinh, ba vị đứng trước nhất. Sau lưng là quần chúng đến xem thi đấu và dân cờ bạc. Đây chẳng những là sự kiện trọng đại của giới đua xe ngầm mà còn là cơ hội cho dân cờ bạc đặt cược.

Một trong những nhân vật chính, Nhậm Mộ đang ngồi trên đầu xe mình, trong miệng ngậm điếu thuốc, vẫn không quên cười nói với mọi người xung quanh. Xếp song song trên đường là hai chiếc xe thể thao, một chiếc xe đã được sửa lại không có chút nổi bật gì và một chiếc Lotus.

Thi đấu chung kết chỉ có sáu người, chia làm hai lượt. Nhậm Mộ ở lượt thứ hai, cùng Cao Xuyên và một vị đại tướng của Luyện tiên sinh – Mạnh Tại Lễ. Sau đó hai người chiến thắng sẽ thi đấu chung cuộc tìm ra người vô địch.

Lúc này, ông chủ Nhậm đại biểu cho Tam gia thi đấu. Về phần Cảnh Thung Viêm, Nhậm Mộ cho là anh ta sẽ không tới nhưng không ngờ vẫn đến. Chọn một chỗ yên tĩnh, Cảnh Thung Viêm nói chuyện với mấy cô gái, tựa hồ không có chút buồn bã nào.

Người chủ trì Cát Thiên Minh cầm bộ đàm hỏi: “Như thế nào?”

Tin tức đều truyền về: Đường đã được phong tỏa, có thể bắt đầu thi đấu. Cát Thiên Minh ra hiệu ok với Tam gia tỏ ý đua xe có thể bắt đầu bất kì lúc nào.

Tam gia nhìn Đường Cửu gia và Luyện tiên sinh.

Đường Cửu gia cầm điếu thuốc vung vẩy: “Vậy thì bắt đầu đi”.

“Tôi không có ý kiến”. Luyện tiên sinh khoát tay nói.

Cuộc đua sao có thể thiếu tiếng hò hét cổ vũ. Điên cuồng gào thét xong, Cát Thiên Minh day day lỗ tay. Những cô gái này thật khiến cho người ta không chịu được.

Đứng ở giữa đường đua, anh ra hiệu bắt đầu đếm: “3, 2, 1, GO!”

Ba chiếc xe lao ra, lúc lướt qua Cát Thiên Minh để lại một trận bụi xoáy. Một bên vừa phát ra tin tức đã vượt qua khúc cua đầu tiên.

“Ba chiếc xe tốc độ không sai biệt lắm, đều rất nhanh. Trước mắt dẫn đầu là chiếc xe được sửa lại. Rất nhanh chóng, khúc cua đầu tiên…”

Được một nửa, từ phía sau truyền đến tiếng động cơ xe thể thao. Không ít người xoay lại nhìn. Không nhìn còn tốt, nhìn vào ai nấy đều khiếp sợ chạy vội vào ven đường.

Dẫn đầu là chiếc Ferrari Enzo. Đèn xe chiếu vào mặt Nhậm Mộ khiến anh không thể không nhìn chủ nhân chiếc xe đến muộn kia là ai.

Lúc người qua đường nhường đường, vốn nghĩ chủ nhân chiếc Ferrari sẽ dừng lại không ngờ xe lại tiếp tục chạy vào đường đua.

Đèn xe chợt lóe lên, Nhậm Mộ chưa kịp thấy rõ người trong xe là ai nhưng hình dáng quen thuộc khiến anh không thể không cười lên. Ngoại trừ một người đàn ông còn có một người phụ nữ.

Đứng ở giữa đường – Cát Thiên Minh bị những chiếc xe làm hoàng sợ, chờ lúc anh định thần lại thì chiếc Ferrari đã đi qua khúc cua đầu tiên.

Trận đấu nửa năm trước xuất hiện một Trình Giảo Kim là Nhậm Mộ, giờ chung kết lại có thêm một Trình Giảo Kim khác. Ba vị chủ đội xe cũng không khỏi nhìn nhau.

Mấy chiếc xe còn lại dần giảm tốc độ, kết quả những chiếc xe khác xông tới. Ai nấy đều tựa như hung thần ác sát dự tợn lao vào…

Đám phóng viên đã lăn lộn nhiều năm nhưng chưa từng gặp qua cảnh này. Hôm nay nhờ phúc Hạ Phong mà gặp được…

“Tóm bọn họ đến!” Cát Thiên Minh cầm loa rống lên.

Ngồi trong xe, Hạ Phong còn đang đắc ý vì chuyện vừa rồi. Vốn cậu định đỗ xe lại nhưng người qua đường nhường đường nên đành phải đi tiếp. Cậu vui vẻ vô cùng nhưng lại không nghĩ đến Vân Chi ngồi bên cạnh.

Trên đường đi, thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh khiến tim cô luôn trực nhào ra ngoài lồng ngực. Một mực giữ chặt dây an toàn, chỉ sợ xảy ra tai nạn khiến mình văng ra ngoài…. Cô không dám bảo Hạ Phong dừng xe bởi Hạ Phong lúc này khiến cô mê muội…

Nói Hạ Phong hưng phấn cũng đúng, mà cuồng vọng cũng không sai, hình ảnh này khác hẳn với hình tượng trên TV khiến Vân Chi điên đảo. Từ lúc nhìn Hạ Phong trong phim, cô không ngừng ảo tưởng mình có thể tiếp xúc với anh. Lúc điện thoại bị mất đem đến cho cơ hội, scandal liên tiếp khiến cô có thể xuất hiện trước mắt anh.

Giống như qua từng phần chơi của một trò chơi lớn vậy, chỉ còn kém một bước nữa cô có thể có được phần thưởng cuối cùng – thần tượng. Cứ như vậy, hai tay cầm dây an toàn của Vân Chi càng thêm nắm chặt…

Bất đồng với Vân Chi, Hạ Phong hoàn toàn quên đi người ngồi bên cạnh mình, chăm chú nhìn về phía trước. Thuần thục bẻ tay lái, phanh gấp, nhấn ga…

Những động tác không ngừng lặp lại đưa cậu đến đỉnh cao điên cuồng… Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường, tiếng huýt gió, tiếng đám người cổ vũ, làm cậu có cảm giác điên cuồng ngày xưa.

Đêm nay là đêm của cậu.

Cậu thắng.

Tuy còn chưa vượt qua sáu khúc cua liên tiếp nhưng cậu đã vượt xa những người còn lại. Tại khúc cua cuối cùng, cậu trượt đến sát bờ vực khiến người bên cạnh hoảng sợ. Nhưng rất nhanh cậu điều chỉnh nhấn ga, phóng tới vạch đích…

Đến điểm dừng, Hạ Phong mừng rỡ như điên, hưng phấn ôm Vân Chi, còn hôn lên mặt người ta… nếu không phải phía trước có hai thứ mềm mại đẩy cậu Hạ Phong chỉ sợ cậu còn phải bế cô lên mới bằng lòng thả ra.

Thấy Vân Chi mặt tái nhợt còn một tay chê miệng, Hạ Phong tỉnh táo lại. Mở cửa xe, Vân Chi liền đẩy cửa chạy như điên ra ngoài…

Cậu thắng, nhưng một trận đấu nhờ cậu mà bị phá hư. Không có tư cách dự thi còn chạy tới phá, ngoài ba vị chủ đội xe khó chịu còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của một đám dân cờ bạc.

Đợi Vân Chi nôn xong, Hạ Phong chở cô chậm rãi về vị trí xuất phát. Trong lúc Hạ Phong xuống xe, cô bắt lấy cánh tay của cậu, nhíu mày.

“Yên tâm, anh không sao”. Hạ Phong khẽ cười.

Vân Chi mở túi lấy điện thoại di động nhìn về phía Hạ Phong.

“Đừng báo cảnh sát”.

Tam gia vừa thấy người xuống xe là Hạ Phong liền cười nói: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu. Thần Việt, đã nghe qua câu cường long áp bất quá địa đầu xà*. Đừng tưởng rằng ỷ vào cha mình thì tôi không dám động đến cậu.”

(*Rồng ở xa không thể chấn áp đến rắn. Có phải giống câu ‘phép vua thua lệ làng’ không nhỉ :-? Nhưng mà ý hai câu hơi khác nhau. Theo ý Tam gia là cha Thần Việt tựa như Rồng trên trời cao mà Tam gia chính là Rắn của vùng này, Rồng ở xa không cứu được Thần Việt :”>)

Hạ Phong đốt một điếu thuốc, cười nói: “Tam gia, việc này cũng không nên trách tôi. Nếu không phải có mấy tên phóng viên đuổi đến tôi cũng sẽ không chạy đến Tả Tuyền Sơn làm hỏng chuyện của mọi người”. Nhìn bốn phía thấy mấy chiếc xe của phóng viên, cậu cong khóe miệng, vô lại hỏi: “Tam gia sẽ không đem mấy phóng viên giết chết chứ? Đây là xã hội pháp trị a!”

“Xã hội pháp trị?” Tam gia cười đầy khinh thường, “Đúng là xã hội pháp trị. Cậu làm hỏng chuyện tốt của chúng tôi, chuyện này định tính như thế nào?”

“Kĩ thuật lái xe không tồi! Có hứng thú gia nhập đội xe của tôi không?” Đường Cửu gia đem tàn thuốc gẩy xuống mặt đất, cũng không quản việc Hạ Phong làm hỏng một trận đấu. Hiện tại, Nhậm Mộ tựa hồ cố ý trở lại chỗ Tam gia khiến ông trở tay không kịp. Khó có được hôm nay xuất hiện một người mới, ông đương nhiên muốn kéo về.

Hạ Phong nhìn Đường Cửu gia : “Cửu gia, vấn đề này, tôi thực sự không nghĩ đến”.

“Không sao. Tôi sẽ để cậu suy nghĩ”.

Nhậm Mộ đi ra ngoài. Nói với Tam gia: “Tam gia, lại đấu tiếp a. Nói cho cùng, cuối cùng là Thần Việt thắng, cũng chỉ trách tài nghệ chúng ta không bằng người, không thể trách cậu ta. Mọi người nói thử xem, Cửu gia, Luyện tiên sinh.

Đường Cửu gia gật đầu: “Đúng vậy, xác thực là tài nghệ chúng ta không bằng người. Đấu lại, cùng lắm là tốn một chút xăng thôi”.

Luyện tiên sinh tỏ vẻ mình không có ý kiến.

Hai chủ đội xe không có ý kiến, Tam gia cũng không nói gì nữa. Khoát tay gọi Cát Thiên Minh gọi ba tay đua về đấu lại.

Hạ Phong thức thời nhường đường.

Nhậm Mộ chậm rãi tới gần, cười nhạt: “Bạn gái của mình cũng mang đến, tình cảm thật là tốt. Khi nào thì phát thiệp mời cho tôi vậy?”

Nghe Nhậm Mộ nhắc nhở, Hạ Phong mới nhớ trong xe còn có Vân Chi. Lườm một cái cũng không thèm đáp lại, cậu đi về phía xe của mình. Nhưng Nhậm Mộ chặn lại.

“Anh muốn làm gì?” Hạ Phong hạ giọng.

“Tôi có thể làm gì? Chỉ là muốn nghe câu trả lời của cậu thôi”.

Hai người đàn ông giằng co với nhau.

Nhậm Mộ không nhượng bộ khiến Hạ Phong không làm gì được. Trong lúc này không thích hợp để đánh người.

“Cô ấy không phải bạn gái của tôi”.

Quả nhiên, ‘khối băng’ Nhậm Mộ nở nụ cười: “Rất tốt. Còn tôi cậu định cân nhắc thế nào?”

“….Vẫn đang nghĩ”. Hai ngày này, chỉ cần thấy mặt là Nhậm Mộ lại hỏi chuyện này.

“Cậu làm cho tôi không chịu được, cậu định bồi thường tôi như thế nào?” Nhậm Mộ tới gần, hơi thở ái muội từ xoang mũi phả vào cổ cậu.

Hạ Phong cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Hai người đứng quá gần, chỉ để lại một khe hở thật nhỏ.

“Anh muốn bồi thường thế nào thì tôi sẽ làm”. Hạ Phong chớp mắt, lông mi dài mê người, nhưng sau đó lại nói ra một lời rất không có tình thú. “Nhưng, điều kiện tiên quyết là anh phải có đủ năng lực”.

Nhậm Mộ cười cười, bắt đầu suy nghĩ đến mấy chuyện kì quái.

Trận đấu lại được bắt đầu lại, Hạ Phong lúc này mới có tâm tư đặt trên người Vân Chi. Cô tựa vào ghế xe, đầu tiên là một đống người vây quanh thần tượng của mình, sau đó Nhậm Mộ lại khiêu khích chặn anh lại làm cho cô căng thẳng. Trên màn hình di động dãy số 110 được bấm sẵn khiến cô nhiều lần muốn gọi.

“Em làm sao vậy?” Hạ Phong ngồi vào xe, sờ lên trán cô. Không phát sốt, chỉ là sắc mặt không tốt lắm.

“Thần Việt, em rất sợ”. Vân Chi cầm lấy ống tay áo của anh, nhìn đầy tội nghiệp: “Chúng ta rời khỏi đây đi”.

Hiện giờ là thời khắc mấu chốt, Hạ Phong không muốn bởi vì cô mà bỏ lại. Nhưng nhìn cô như vậy cậu lại có điểm không đành lòng.

Đây cũng là một trong những lý do mà cậu thà chọn nam nhân chứ không chọn nữ nhân.

“Đợi thêm một lát nữa”.

Vân Chi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng”.

Trận đầu đã xong. Người thắng cuộc là Thích Tề.

Trận thứ hai bắt đầu, mười phút sau, kết quả như mọi người mong đợi, Nhậm Mộ thắng.

Cuối cùng là trận đấu giữa Nhậm Mộ và Thích Tề.

Đấu với Nhậm Mộ, phần thắng của Thích Tề không lớn. Hạ Phong thắt dây an toàn chuẩn bị chở Vân Chi về. Ngay lúc đó, Nhậm Mộ thò cổ vào.

“Tam gia muốn tìm cậu nói chuyện, đừng vội như vậy”.

Cắm chìa khóa vào, Hạ Phong nói: “Tôi không rảnh”.

“Thật không?” Nhậm Mộ đem tầm mắt chuyển đến Van Chi, sau đó nói địa chỉ, mỉm cười với Vân Chi nói: “Chúc ngủ ngon”.

Xe đỗ trước một bức tường phủ đầy hoa tường vi, Hạ Phong đứng lên, Vân Chi liền đứng bên cạnh cậu. Phía sau cô là một tòa nhà rất có dáng vẻ của một biệt thự nhỏ.

Cổng điều khiển chậm rãi mở ra.

“Vào đi thôi”. Hạ Phong nói.

Vân Chi gật gật đầu. Đi được hai bước cô quay trở lại. Nhìn Hạ Phong ấp úng: “…Từ nay về sau em còn có thể đến tìm anh sao?”

Hạ Phong sửng sốt. Cậu vẫn chưa trả lời liền có một người đàn ông tiến đến.

“Vân Chi, Thần tiên sinh không phải lúc nào cũng ở cạnh em. Đúng không, Thần Việt tiên sinh”. Một người đàn ông từ biệt thự bước ra, đứng trước mặt Hạ Phong, giơ bàn tay: “Xin chào, tôi là Tống Thương”.

“Xin chào”. Hạ Phong vươn tay ra, thầm nghĩ nắm lại. Nhưng Tống Thương không chỉ nghĩ là bắt tay. Tay Hạ Phong vừa chạm vào liền cảm thấy người đàn ông này dùng sức rất nhiều, không phải là bắt tay mà là bóp tay đúng hơn.

Lập tức cậu đáp lễ ‘nắm’ lại tay của anh ta.

Trong chốc lát, hai bên buông tay, mỉm cười. Hạ Phong thu tay lại hơi run run. Phỏng chừng họ Tống cũng không tốt hơn nhưng khôn khéo hơn Hạ Phong một chút, thu tay lập tức đút vào túi quần.

“Vân Chi, vào đi thôi”. Tống Thương sờ lên đầu cô, cưng chiều nói.

Hạ Phong cũng nói: “Vào đi thôi”.

“Uhm”, Vân Chi gật đầu, nhưng trước khi đi lại hôn lên mặt Hạ Phong một cái, mặc dù chỉ là hôn nhẹ nhưng Hạ Phong thấy Tống Thương khẽ nhíu mày.

Chờ Vân Chi đi vào, Tống Thương mới quay sang. Sắc mặt nhìn Hạ Phong thay đổi 180o, so sánh với vừa rồi hoàn toàn là thái độ miệt thị.

“Cậu không xứng với cô ấy. Từ nay về sau cách xa cô ấy một chút”. Tống Thương lạnh lùng nói.

“Từ trước tới bây giờ tôi cũng không nghĩ tới cùng cô ấy”.

“Tốt nhất là như thế”.

Nhìn Tống Thương vào biệt thự, Hạ Phong mới lên xe. Cậu suy nghĩ họ Tống này cùng Vân Chi có quan hệ như thế nào. Một người họ Tống, một người họ Vân. Rất không có khả năng là anh em. Nói là tình nhân thì thái độ của Vân Chi cũng không giống. Nhưng là Tống Thương có ý tứ với Vân Chi, bằng không sẽ không tỏ thái độ như vậy.

Hạ Phong đến địa chỉ Nhậm Mộ đưa cho, phát hiện hoàn toàn không có Tam gia mà chỉ có một mình Nhậm Mộ. Thấy tình cảnh này, cậu cũng hiểu được là chuyện gì.

Dùng danh nghĩa của Tam gia lừa cậu.

“Nhậm Mộ, anh đùa giỡn tôi?” Hạ Phong khoanh tay, lạnh lùng nhìn Nhậm Mộ.

“Nếu tôi nói là tôi hẹn cậu cậu chịu ngoan ngoãn đến sao?” Nhậm Mộ đứng lên, “Dựa theo lý giải của tôi về cậu, cậu sẽ không trở lại. Đi thôi, đi cùng tôi, xem như là chúc mừng chiến thắng của tôi”.

“Thiếu gia không rảnh”. Ngày mai còn phải chuẩn bị quay phim, cậu cũng không có thời gian rảnh rỗi điên cùng ông chủ Nhậm.

“Không muốn đấu một trận?” Nhậm Mộ đặt tay lên bả vai Hạ Phong, nhưng ngay sau đó Hạ Phong gạt tay anh đi. Nhậm Mộ chỉ cười cười: “Cái này không giống tính cách của cậu, Thần thiếu gia”.

Thi đấu một trận? Chủ ý này rất không tồi, nhưng không phải đêm nay.

“Hiện tại tôi rất bận, không rảnh”. Hạ Phong muốn đi nhưng mới đi được vài bước đã bị kéo đến. Nhậm Mộ ôm eo cậu, cười mà không phải cười trêu trọc: “Đến nhà tôi ngủ đi”.

Hạ Phong bỏ tay Nhậm Mộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút xa một chút”. Dứt lời liền mở cửa lên xe.

Nhậm Mộ nhìn theo bóng xe của cậu, lấy điện thoại ra nhắn tin…

Hạ Phong vừa đem xe đỗ vào gara nhận được tin nhắn: Bảo bối, anh rời đi nửa tháng, chắc tháng sau mới trở lại. Còn nữa, anh là người thích hợp với em nhất.

Đọc xong tin nhắn, Hạ Phong không chút chần chừ nhấn phím DELETE.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.