Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế

Chương 48



Điện thoại trong tay vang lên không ngừng.

Hạ Phong tắt TV nhận điện thoại.

Còn chưa nói được câu nào cửa sổ thủy tinh bị bắn vào toàn bộ đều vỡ rơi xuống. Viên đạn trực tiếp khảm vào ghế sofa.

Chần chừ vài giây, Hạ Phong kịp phản ứng lại lăn trên mặt đất vài vòng rồi nấp đằng sau một cây cột, không dám thở mạnh. Điện thoại đánh rơi, còn bị một viên đạn bắn vào thành mảnh nhỏ.

Bắn vào một hồi cuối cùng cũng dừng lại.

Nhìn vài chục vết đạn trên sàn nhà, Hạ Phong thở ra một hơi. Tình huống này cậu đã xem phim không ít lần, nhưng ở trong hoàn cảnh này mới biết đây là một sự kiện kinh khủng đến mức nào….

Trong không khí còn lưu lại mùi thuốc súng.

Hạ Phong chậm rãi đứng lên, dán chặt lấy cây cột. Cậu muốn lên lầu lấy súng để còn chuẩn bị ‘đón tiếp’ mấy tay súng kia. Cậu vươn đầu ra một chút định xem xét tình huống bên ngoài nhưng còn chưa kịp nhìn thấy gì thì một viên đạn đã xẹt ngang mặt…

Hạ Phong vội vã rụt đầu lại không dám thò ra nữa.

Cậu đang chờ chết.

Giữa ban ngày mà dám nổ súng, ngoại trừ Đường Kỉ Thiên ra thì cũng chẳng còn ai khác. Chẳng những vượt ngục mà còn tìm tới tận cửa nhà cậu. Hiện tại, cậu chỉ cầu nguyện Nhậm Mộ có thể về trước khi cậu bị bắn thành tổ ong chứ không phải là đến đám tang của cậu…

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút một.

Hạ Phong rỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định liều mạng chạy đua với viên đạn. Đếm thầm trong lòng, cậu chạy một mạch lên lầu…

Một hồi tiếng súng vang lên.

Ngay khi viên đạn cuối cùng chuẩn bị bắn vào, cậu lên được đến lầu hai. Lăn vào phòng ngủ, cậu lôi khẩu súng ra, núp trong bóng tối.

Bên ngoài tiếng súng vẫn vang lên như cũ.

Âm thanh như thể tiếng pháo hoa nổ vào năm mới, ầm ầm vang lên không dứt. Rốt cục cũng ngừng lại.

Một lát sau, Hạ Phong nghe thấy có tiếng bước chân lên lầu. Ngón tay cậu giữ chặt cò súng chờ bắn. Cửa phòng ngủ mở ra, cậu nhắm ngay vào khe cửa, chỉ cần đầu của Đường Kỉ Thiên vừa hiện lên cậu sẽ bắn vào.

Đầu vừa xuất hiện, Hạ Phong không chút do dự bắn nhưng viên đạn bị lệch…

“Shit!” Hung thủ hô lên.

Hạ Phong giật mình, đây là tiếng của Nhậm Mộ…

Cậu lập tức ném súng đi chạy ra ngoài cửa… Chân sau còn chưa ra khỏi cửa phòng chân trước đã bị người ngáng ngã sấp xuống mặt đất, họng súng nhắm thẳng vào đầu…

Tiếng súng vang lên như tuyên bố tử vong của cậu.

Tiếng súng qua đi.

Hạ Phong vẫn dán đầu xuống sàn nhà, trợn trừng mắt, tim đập liên hồi càng ngày càng nhanh.

Nhậm Mộ đặt mông ngồi xuống, tựa trên tường, súng trong tay run run.

Thật lâu sau, xác chết ngồi dậy, tức giận chỉ vào mặt ai đó:

“Con mẹ nhà nó, thiếu chút nữa tôi bị bắn chết! Anh không thể nhìn rõ ai rồi mới bắn sao?”

Tình thế chỉ mành treo chuông, họng súng trong tíc tắc lệch ra vài phân xẹt qua tóc cậu rồi bắn xuống sàn nhà… Không phải cậu may mắn mà là Nhậm Mộ nhanh tay đẩy họng súng lệch sang một bên.

Nhậm Mộ vẫn ngồi yên không lên tiếng. Qua một lúc, anh mới ngẩng đầu lên nhìn người nào đó vẫn đang vô cùng hung hăng kiêu ngạo, nhanh như chớp đấm vào…

Bị trúng một đấm, Hạ Phong hoàn toàn ngây dại không có nửa điểm phản ứng.

Mà Nhậm Mộ không thèm đếm xỉa đến cậu, nổi điên lên quát mắng Hạ Phong: “Ném súng đi làm cái gì? Cho dù em biết người ngoài cửa là anh, em cứ cho rằng anh biết người ngồi trong là em sao? Em là ngu ngốc hay là bị thần kinh hả?!”

Đây là lỗi của mình sao? Hạ Phong không muốn thừa nhận chút nào.

Không khí trầm mặc cứ thế bao phủ lấy Nhậm Mộ và Hạ Phong.

Đối mặt, giằng co, sau đó lại quay về trầm mặc.

Cơn kích động trôi qua, Nhậm Mộ biết là mình nặng tay, nhìn gò má Hạ Phong hơi tím lại anh hối hận không thôi, sau đó lại gần ôm lấy người chỉ thiếu chút nữa mình đã lỡ tay bắn chết.

Hạ Phong nghĩ muốn đẩy anh ra nhưng Nhậm Mộ càng ôm chặt hơn.

Để đầu dựa vào cổ Hạ Phong, Nhậm Mộ sợ hãi. Sợ mình giết lầm Thần Việt, sợ sẽ không còn có cậu bên mình. Vào buổi tối Hạ Phong chết, Nhậm Mộ lúc ấy đang đứng dưới nhà Hạ Phong, suy nghĩ liệu có có nên nói với Hạ Phong rằng mình không muốn chỉ là bạn bè hay không. Nhưng anh không những không nhận được câu trả lời của Thần Việt mà lại nhận được tin Hạ Phong đã chết…

Nỗi đau đớn từ tận tâm can khiến anh hít thở không thông. Cho dù cảm giác này đã là quá khứ nhưng anh vẫn nhớ như in sự trống rỗng khi đó, trống rỗng không một chút cảm giác…

Thẳng đến khi gặp Thần Việt, phát hiện cậu giống Hạ Phong đến từ thói quen xấu, chữ viết, cả cách đua xe, thậm chí bộ dáng đi đường, anh bắt đầu hoài nghi Hạ Phong đến tột cùng là chết hay sống. Nếu như đã chết, vì sao trên đời này lại có người giống Hạ Phong như đúc? Nếu là chết, chàng trai tên Thần Việt sẽ không nên ở trước mặt anh thừa nhận mình là Hạ Phong khiến anh không cách nào tự kiềm chế… Giữa muôn ngàn nỗi hoài nghi, anh chậm rãi tiếp cận Thần Việt, từng chút một bước vào… Cuối cùng anh hoàn toàn bị giam cầm.

Không thể không có em, không thể.

“Anh tình nguyện bị em bắn chết cũng không nguyện trơ mắt nhìn chính mình giết nhầm em”.

Đã yêu, Nhậm Mộ cũng chỉ có thể thừa nhận.

Sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian.

Người bắn Hạ Phong đúng là Đường Kỉ Thiên, nhưng chưa bắt được người thì hắn đã chạy trốn. Thần Hi nói họ Đường đã trốn ra nước ngoài.

Chuyện tình cảm của Hạ Phong và Nhậm Mộ tiếp tục ấm dần lên, đạt đến cảnh giới ‘ngươi muốn tính mạng của ta ta cũng không oán không hối’ khiến một đống người đồng tính ghen tị muốn chết….

Bị cảnh sát mời đến uống một ly cà phê sau, Hạ Phong đi ra.

Không được mấy ngày, Hạ Phong trở lại studio.

[Thâu thiên kế hoạch] sau một thời gian dài bị tạm hoãn giờ cũng khởi động máy. Vì có Vi Củng Nhiên, nhà đầu tư tổ chức lễ khởi động máy vô cùng hoành tráng, xem như là lễ gặp mặt với thiên vương.

Vì phải đi đi lại lại giữa hai studio, thời gian của Hạ Phong dành cho Nhậm Mộ trở nên vô cùng eo hẹp, càng không nói đến du lịch Châu Phi gì đó, vì thế, người nào đó oán khí rất nặng.

Hai ngày nay, Hạ Phong vô cùng vui vẻ, bởi vì Nhậm Mộ lại đi công tác…

Không có ông chủ Nhậm, Hạ Phong không cần phải tính toán thời gian cùng anh đi hẹn hò, cũng không làm cho mình mang hai mắt gấu mèo như quỷ hồn đi studio…

Chân trước còn chưa ra khỏi studio, cách một cái biển Thái Bình Dương, Nhậm Mộ gọi điện đến.

“Vừa mới xong việc, làm sao vậy?” Hạ Phong một bên nghe, một tay chỉnh lại quần áo của mình.

“Làm sao vậy? Thần thiếu gia, anh không thể gọi điện đến sao?”

“Có thể, đương nhiên là có thể” chỉ là một ngày bảy tám cuộc gọi làm cho tôi không chịu được a…

“Anh bây giờ đang gặp phải một chuyện khó giải quyết, chắc phải mất thêm bốn năm ngày nữa”. Đây mới là trọng điểm…

“Không phải anh nói ngày mai có thể về sao?” Hai tiếng trước, Nhậm Mộ nói đang ở sân bay chuẩn bị bay trở về. Chớp mắt đã nói có chuyện khó giải quyết.

“Bỗng dưng xảy ra chuyện khiến cho anh điên hết đầu đây”. Giọng nói Nhậm Mộ có chút bực bội.

Hạ Phong vừa định nói chuyện thêm mấy câu thì đã có người giục Nhậm Mộ.

Nhậm Mộ sốt ruột nói mấy câu với người nọ sau đó dùng ngữ khí một nửa dỗ dành một nửa uy hiếp với Hạ Phong nói: “Anh về muộn một chút, nghỉ ngơi cho tốt. Bằng không chờ anh về rồi biết”.

“….” Hạ Phong trợn trắng mắt, sau đó ngáp một cái thật to.

Cúp máy, bỏ điện thoại vào túi quần, Hạ Phong móc chìa khóa chuẩn bị lái xe thì bị hai người xông ra đứng trước mặt Hạ Phong.

“Thần tiên sinh”.

Hạ Phong giương mắt nhìn lướt qua hai người, cả hai ăn mặc chỉnh tề giống như nhân viên công sở, không giống như đến tìm rắc rối, liền hỏi: “Có việc gì thế?”

“Trầm tiên sinh muốn gặp anh một chút”.

“Trầm tiên sinh?” Quay phim bận rộn khiến Hạ Phong đã có chút rối loạn mơ hồ không kịp phản ứng, vài giây sau cậu mới nhớ ra là Trầm Chương. Nghe lời mời ấy, cậu chỉ có thể cảm thán: Trầm Chương rốt cục tìm đến cậu, không, hẳn là tìm đến cửa.

Cậu đem con trai bảo bối của anh biến thành gay, có thể không tức sao? Hai ngày trước cậu còn đang suy nghĩ bao giờ Trầm Chương mới biết chuyện tìm đến mình, kết quả, hôm nay đã tới rồi.

Hạ Phong không hỏi gì mà cùng hai người đi.

Đứng ở trước cửa phòng chủ tịch, Hạ Phong sửa sang lại quần áo một chút. Cậu không nghĩ tới Trầm Chương sẽ chọn gặp cậu ở công ty.

Đẩy cửa ra, cậu đi vào.

Trầm Chương đứng ở trước cửa sổ thủy tinh khổng lồ nhìn bao quát xuống toàn cảnh chợ đêm bên dưới, đưa lưng về phía Hạ Phong.

“Trầm tiên sinh”. Hạ Phong lễ phép chào hỏi.

Trầm Chương xoay người ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Lần đầu tiên Hạ Phong gặp Trầm Chương là ở tiệc về hưu của ông, lúc ấy, cậu chỉ là ở xa xa xem qua ông chủ sau màn này mà cũng không chú ý.

Hoàn toàn đối lập với Thần Hách. Nếu Thần Hách trên mình có khí chất của một quân nhân, kiên cường, lạnh lùng thì Trầm Chương có phần hòa hảo hơn, như một ông bác nhà bên thân thiện dễ gần.

Hạ Phong ngồi xuống, hai chân tự nhiên khoát lên nhau.

“Nghe nói, cậu và con trai tôi ở cùng nhau”. Đây là câu đầu tiên Trầm Chương nói sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp làm Hạ Phong không biết trả lời như thế nào.

Hạ Phong đoán Trầm Chương khẳng định cũng biết được nhất thanh nhị sở mới có thể trực tiếp như vậy, mà cậu cũng lười nói dối liền sảng khoái gật đầu.

“Cậu nên biết tôi chỉ có một đứa con trai là Nhậm Mộ mà thôi”.

Hạ Phong gật đầu một lần nữa.

“Nếu như có thể, tôi cũng không phản đối cậu và Nhậm Mộ cùng một chỗ. Nó và cậu cùng với nhau quả thực rất vui vẻ, so với trước kia bất luận cái gì cũng vui vẻ hơn. Tôi là cha của nó, sao không hi vọng nó thật vui vẻ, nhưng là tôi không thể. Tôi cũng chỉ có một đứa con trai là nó, không nói đến kế thừa gia nghiệp, nối dõi tông đường, chỉ riêng vấn đề an toàn tôi cũng không thể làm cho hai người cùng một chỗ”.

Hạ Phong không trả lời, chỉ là rũ mắt làm như đang trầm tư gì đó.

Trầm Chương không có để ý tới cậu mà nói tiếp:

“Vào kì nghỉ năm mới, Nhậm Mộ vì cậu mà trúng đạn. Trước đó không lâu, biệt thự ở ngoại ô của nó bị bắn phá. Đây cũng là bởi vì cậu, nhờ cậu ban tặng. Không có sai, cả hai lần ấy nó đều bình an vô sự, nhưng Thần Việt, cậu có thể nói cho tôi biết, cậu có thể cho nó bình an cả đời sao? Thần gia các cậu làm cái gì, so với tôi cậu càng thêm rõ ràng. Tôi đã ngần này tuổi nên hưởng thụ cái gì vinh hoa phú quý đều cũng đã trải qua, nhưng chỉ có một việc là tôi không thể dễ dàng tha thứ: Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thần Việt, rời khỏi Nhậm Mộ, để nó bình bình an an qua cả đời này.”

Nếu như lời này nói từ hai tháng trước, hoặc là một tháng trước, Hạ Phong sẽ không chút do dự mà đáp ứng nhưng hiện tại cậu không làm được, không làm được.

“Ông cố ý làm cho Nhậm Mộ đi công tác?” Nghe Trầm Chương nói khiến cậu đem lời Nhậm Mộ nói vừa rồi xâu chuỗi lại. Sắp về đến nơi đột nhiên xuất hiện chuyện cản trở anh, quả thực nhà là Trầm Chương làm cho anh không thể về đúng thời gian.

“Cậu cảm thấy nếu con tôi ở đây nó sẽ để chúng ta gặp mặt sao? Sẽ không”.

Hạ Phong lựa chọn trầm mặc.

“Thần Việt, với thân phận và địa vị của cậu, muốn loại đàn ông gì mà không được, vì sao nhất định phải là Nhậm Mộ? Nếu như cậu thực sự yêu nó, sẽ không để nói gặp phải nguy hiểm.”

Qua thật lâu, Hạ Phong vẫn không nói gì. Vẫn giữ nguyên tư thế cũ cúi đầu khiến người ta không biết là cậu đang nghĩ gì.

Nhìn cậu trai trước mặt không nói gì. Trầm Chương có chút không kiên nhẫn. Nếu không phải vì cậu ta là con trai của Thần Hách, ông sẽ không do dự dùng biện pháp mạnh mà không phải là ở đây khuyên bảo thuyết giáo thế này.

“Thần Việt, cậu không thể quá ích kỉ”. Trầm Chương nói xong liền kéo ngăn kéo lôi một văn kiện ra: “Đây là văn bản thanh lý hợp đồng của China Era Entertainment với cậu, cách bồi thường và lịch trình mấy tháng sắp tới, cậu cứ mang về xem xét cẩn thận một chút.”

Hạ Phong hơi ngẩng đầu: “Nếu tôi nói không thì sao?”

“Cậu muốn nó rơi vào kết cục như Quý Trọng sao?”

Hạ Phong chấn động. Trầm Chương là có chuẩn bị kĩ càng, vì sao lại đem chuyện trước kia của Thần Việt bới đến? Nhưng cậu không phải Thần Việt, Nhậm Mộ cũng không phải Quý Trọng. Quý Trọng là chết ngoài ý muốn, đây là do Thần Nhung nói, nhưng thực sự là chết ngoài ý muốn sao…

Hạ Phong cầm lấy hồ sơ, không nói tiếng nào đi ra ngoài.

Trầm Chương thấy cậu như vậy, chỉ là hơi hơi nở nụ cười.

Đẩy cửa mở ra, Hạ Phong nhìn thấy Bàng Tùng đứng ở cửa ra vào, bày ra tư thái ‘tôi đợi cậu đã thật lâu’. Giả bộ như không phát hiện anh, Hạ Phong đi vào thang máy.

Bàng Tùng cũng đi theo vào, đứng một bên không nói lời nào. Xuống đến gara, Bàng Tùng mới mở miệng, nhưng nghe câu đầu tiên cậu đã muốn đánh ngã anh ta.

“…Thần Việt, tôi đã liên hệ với công ty giải trí Hảo Khai Tâm (thật vui vẻ) ổn thỏa rồi, bọn họ đồng ý nhận cậu…”

“Hảo Khai Tâm? Thật vui vẻ?” Hạ Phong nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Bàng Tùng. “Anh cảm thấy tôi có thể vui vẻ được sao?”

“… Không vui cũng phải vui. Thần thiếu gia, trên đời này nhiều người như vậy mà hết lần này đến lần khác lại trêu vào con trai duy nhất của Trầm Chương, trách ai? Nếu không phải cậu có cha làm chỗ dựa thì Trầm Chương đã sớm giết cậu rồi. Giống như năm xưa Tào Tuấn với Vi Củng Nhiên vậy—” Nói đến đây Bàng Tùng biết mình nói sau liền cuống quít che miệng lại.

Nhưng Hạ Phong không bỏ qua câu nói kia, híp mắt: “Giám đốc Bàng, cái gì mà giống Tào Tuấn và Vi Củng Nhiên năm xưa?” Vi Củng Nhiên là từ China Era Entertainment rời đi, đầu quân cho một công ty nhỏ rồi yên lặng hai năm mới trở lại…

“Cậu nghe nhầm…”

“Ý của anh là Vi Củng Nhiên giống tôi? Anh ta với ai tốt hơn? Tào Tuấn sao?”

Bàng Tùng vỗ vỗ vai cậu, nói mấy câu không liên quan sau đó rút lui…

Nhìn Bàng Tùng chạy trối chết, Hạ Phong không có dư tâm tư quản chuyện Vi Củng Nhiên với Tảo Tuấn mà nghĩ lại chuyện của mình và Nhậm Mộ… Bạn đang

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.