Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế

Chương 62: ''tôi hi vọng là có thể cùng người mình thích bình an vượt qua cả đời này''



Từ sau khi Hạ Phong được giải Diễn viên trẻ triển vọng, kịch bản theo đó mà kéo đến ầm ầm. Tuy nói trên đầu có kịch bản đủ để cậu bề bộn một năm nhưng cậu vẫn muốn nhận thêm hai kịch bản nói, tốt nhất là kịch bản vào cuối năm,

Mấy hôm trước, [Phía bên kia Thiên Đường] bắt đầu quay.

Lúc trước Hạ Phong chưa xem kịch bản nên không biết được nội dung là gì. Đến giờ biết được chỉ có thể thời dài. Nội dung chính của phim là tình cảm luyến ái sinh tử giữa thời loạn, phản Titanic phiên bản Trung Quốc. Nói phản Titanic bởi kết cục là nữ chết, nam còn sống. Nội dung không trọng yếu, quan trong là phải diễn được nhân vật chính dũng cảm tiến về phía trước, vận mệnh trêu người bất đắc dĩ, loạn thế bi phẫn…

Trừ điều đó ra, cậu còn có một cảnh khóc, là thời điểm nữ chính chết giữa chiến trường.

Vừa khởi động máy một hai ngày diễn viên thường không vào được trang thái, đạo diễn Vu Học Lương cũng hiểu rõ nên không làm khó như đại đạo diễn Hứa Hoa, chỉ cần Hạ Phong diễn không hợp với yêu cầu của mình liền cầm loa mắng người. Đại bộ phận các cảnh quay đều ở Ảnh Thị thành*, không cần phải khắp nơi đi tìm bối cảnh.(*Phim trường tổng hợp mà có nhà cửa đường sá bối cảnh cho các phim đóa)

Ba tháng giới giải trí có vẻ sóng êm gió lặng, không có sự kiện lớn nào. Mà Hạ Phong cũng đi casting nhiều lần, chọn một vài bộ phim không khó khăn cho lắm để diễn.

Gần đây có đoàn làm phim từ Hollywood đến chọn diễn viên, đầu tiên là đi Central America, về sau lại đến China Era Entertainment. Làm người đứng đầu công ty năm nay, cộng thêm có khuôn mặt pha trộn Âu – Á nên Thần Việt lập tức được Bàng Tùng đề cử.

Giám đốc Bàng tự mình gọi điện thoại kêu cậu đến công ty, Hạ Phong dù có đang làm gì cũng phải đến. Hỏi Tô Ôn chuyện gì, anh cũng không biết. Ném xuống bộ phim đang quay dở, cậu lập tức phóng xe về công ty.

Chỉnh sửa lại tóc tai, Hạ Phong bước vào thang máy. Dọc theo lối đi rẽ trái rồi rẽ phải, cậu đẩy cửa một căn phòng chưa đồ, đi vào. Người xuất hiện trước mắt cậu đầu tiên không phải giám đốc Bàng, cũng không phải Tào Tuấn, càng thêm không phải ông chủ Nhậm, mà là một đống người ngoại quốc, làm hại cậu cho là mình đi nhầm, xoay người đi ra ngoài….

Nhìn lại rõ ràng sau cậu mới phát hiện Bàng Tùng ở trong này, chỉ là ngồi lọt thỏm giữa một đống người ngoại quốc…

Đám người ngoại quốc đánh giá Hạ Phong mấy lần sau liền sôi nổi thảo luận. Người trong cuộc với vốn tiếng Anh ít ỏi đến đáng thương chỉ có thể bày ra bộ mặt ngây thơ ngớ ngẩn…

Thảo luận xong, một người phụ nữ khoa tay múa chân với Bàng Tùng sau đó nhìn Hạ Phong, cái gì cũng không nói. Bàng Tùng hắng giọng nói: “Thần Việt, diễn một đoạn đi”.

Mỗi lần casting đều có trò này khiến Hạ Phong vô cùng ngán ngẩm, cậu liền oán trách: “Vì sao lại diễn một đoạn? Có thể đổi một chút sao?”

“Đây là lúc cậu cần phát huy năng lực, đừng lề mề nữa, nhanh lên”.

Hạ Phong gãi gãi đầu, buồn bực nói: “Đoạn nào?”

“Bọn họ nói để cậu tự chọn”.

“Giám đốc Bàng, nói thật ra, tôi nói cái gì bọn họ có thể nghe hiểu được sao? Lão nhân gia cũng đừng trông cậy tôi nói tiếng Anh. Mà cho dù tôi nói tiếng Anh, bọn họ có thể nghe hiểu hay không cũng là vấn đề lớn”.

Bàng Tùng muốn tát chết người này ngay lập tức. Đè lại ham muốn tột bậc ấy, thương lương một hồi anh mới nói: “Bọn họ nói cậu có thể diễn bằng tiếng Trung, bọn họ không quan tâm cậu nói cái gì, chỉ chú ý đến biểu cảm động tác của cậu mà thôi”.

“Được rồi”.

Hạ Phong chọn lấy một đoạn phim rất nổi tiếng ở nước ngoài, chính cậu cũng không rõ ràng, chỉ là dựa vào cảm nhận của bạn thân đối với diễn viên mà diễn.

Biểu diễn xong, đoàn làm phim Hollywood ngươi xem ta ta nhìn ngươi, sau đó cùng gật gật đầu, nhưng là cái gì cũng không nói. Bàng Tùng phất tay bảo cậu ra ngoài trước.

Hạ Phong ra khỏi. Tựa người vào tường, khoanh tay, kiên nhẫn chờ.

Đạo diễn từ Hollywood tới, chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ làm người ta tâm động, hiển nhiên hấp dẫn không ít thế lực.

Hạ Phong gặp ở ngoài cửa Lạc Thiên Lâm và Chiêm Bạch. Cậu lên tiếng chào hỏi nhưng vẫn duy trì tư thế như vừa rồi. Cả hai vị siêu sao đều xuất hiện, cộng thêm với nghệ sĩ của các công ty khác, cậu cảm thấy phần thắng của mình càng ít ỏi.

Chiêm Bạch và Lạc Thiên Lâm cũng đứng chờ ngoài cửa.

Một lát sau, có người thông báo trước hết để cho hai vị tiền bối đi vào casting, để Hạ Phong chờ một chút.

Không có biện pháp, Hạ Phong chỉ phải chờ.

Lạc Thiên đi ra biểu hiện tràn đầy tự tin.

Chiêm Bạch đi ra cũng là tự tin vô cùng…

Hạ Phong nhìn, chỉ có thể nhíu mày, nghĩ thầm: Xem ra đối thủ của mình rất mạnh.

Hạ Phong trở ra, nhân viên nói với cậu một hồi, cậu nghe mà vẫn không hiểu gì cả.

Casting xong, Hạ Phong cũng muốn trở về quay phim. Thế nhưng Bàng Tùng nhanh tay giữ chặt cậu, chuẩn bị một hồi tẩy não. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế cậu đã bị trách mắng: “Cậu đến tột cùng có phải họ Thần không hả? Ngoại trừ cái bộ mặt này lớn lên giống với Thần Hách ra cậu còn cái gì có thể vượt được cha mình? Cha cậu dù thế nào cũng có ba bốn ngôn ngữ trong tay, còn cậu thì sao, đến một từ tiếng Anh đơn giản cũng không có? Nói đến việc này lại làm tôi buồn bực. Nhậm Mộ tốt xấu gì cũng là một nhân tài, tên đó làm sao lại thích cậu? Chẳng lẽ mắt mù rồi hả?”

Bàng Tùng nói lời này đổi lại chỉ được nụ cười hì hì của Hạ Phong: “Anh là ăn không được nho nên bảo nho chua hả? Đúng vậy, tiếng Anh của tôi nát, cái đó thì làm sao? Tôi cũng không có ý tưởng sang Hollywood, tôi cần phải học tiếng Anh sao? Nhậm Mộ thích tôi thì như thế nào? Chưa từng nghe nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao?”

“Nho chua cái gì? Nhìn cậu như thế này thật là lãng phí một phen khổ tâm của tôi. Chỉ cần cậu nói được một chút tiếng Anh, lại được đoàn làm phim này nhìn trúng liền có thể hướng ra thị trường quốc tế. Vì cậu có tiềm lực tôi mới đồng ý cho cậu casting. Cậu nhìn xem Chiêm Bạch vừa mới vào công ty, còn có thiên vương Lạc Thiên Lâm, bọn họ là đều do người đại diện thông báo cho, tôi lại còn tự mình gọi điện cho cậu. Điều này cũng đủ chứng minh tôi tin tưởng vào năng lực của cậu mới làm như vậy”.

Hạ Phong nhún vai: “Hướng ra thị trường quốc tế? Trước mắt tôi không muốn làm vậy”. Hiện tại đến cái danh hiệu ảnh đế còn chưa được, nói gì đến quốc tế?

Bàng Tùng chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thấy Hạ Phong khinh thường như vậy liền nói đầy cay độc: “Không có tí tiền đồ gì cả! Cho dù cậu có lỗi với khổ tâm bồi dưỡng của chủ tịch, có lỗi với công ty đã cố gắng nâng đỡ, có lỗi với Nhậm Mộ đều không quan hệ. Dù sao cậu cũng không được phụ lòng Trầm Chương. Cậu đem con trai độc nhất nhà người ta bẻ cong không nói, còn muốn làm tới nữa phải không? Nghe lời tôi, quay phim cho tốt, sau đó tiến tới Hollywood, chứng minh cho ông ta thấy cậu xứng đôi với con trai nhà người ta.”

“Không phải là khuyên tôi tiếp tục đóng phim sao? Dùng Trầm Chương để tác động sao? Thôi được, chỉ cần người ta làm tôi vừa ý, đừng nói là phim hành động, dù có là phim đồng chí để tôi cởi hết đồ ra tôi cũng chấp nhận”.

Thấy mình thuận lợi tẩy não được Hạ Phong, Bàng Tùng thỏa mãn nói: “Lời này chính miệng cậu nói ra, nhớ kĩ, đừng hối hận. Tôi có nên cho cậu kí giấy cam kết không nhỉ?”

“……” Hạ Phong muốn khóc.

Gừng càng già càng cay nha…

“Thần Việt, nếu không có việc gì thì nhận nhiều phim một chút, đừng dính lấy Nhậm Mộ nhiều, trễ nải tiền đồ.”

“Cái gì gọi là dính lấy Nhậm Mộ?”

“Cha cậu khôn khéo như vậy, sinh ra tới hai đứa con cũng không làm sao, như thế nào đến phiên cậu gen tốt đấy lại không phát huy được? Nhậm Mộ tôi biết rõ, là một kẻ âm hiểm vô cùng. Chẳng những một tay đem nghệ sĩ tốt kéo về công ty, còn bức—” Bàng Tùng đột nhiên ngừng lại, phất phất tay, “Nói cho cậu cũng uổng phí, mấy người đang yêu các cậu toàn là một đám ngốc. Thôi, trở về quay phim đi”.

Hạ Phong cho rằng Nhậm Mộ đem nghệ sĩ nào đó kéo đi mới khiến Bàng Tùng nóng nảy như vậy nên nói: “Được rồi, tôi đi, khỏi làm ngài chướng mắt”.

“Thật không biết hai người có thể duy trì được bao lâu?”

“Là sao?”

“Không sao cả, nói nhảm thôi. Còn không mau về trường quay, muốn tôi tự mình mời cậu đi sao? Xú tiểu tử”.

Hạ Phong không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Bàng Tùng hôm nay là lạ. Ra khỏi văn phòng giám đốc, theo thang máy đi xuống bãi gửi xe. Lấy vòng cổ ra nhìn một chút, cậu nở nụ cười. Bàng Tùng nói đúng, những kẻ yêu nhau thường trở nên ngốc hơn bình thường một chút, bỗng chốc nhìn thấy thứ gì đó đều có thể ngây ngô cười…

Tại tầng 13, thang máy dừng lại, người bên ngoài còn chưa tiến vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, thấy truyền thông muốn chủ động với mình cũng đừng đâm đầu vào. Cậu cho rằng bọn họ sẽ chủ động tìm cậu đáp lời sao? Hay cậu cho rằng mình là thiên hoàng siêu sao hả. Đừng có bày trò thiếu gia nữa, cậu cũng không phải thiếu gia, không có người sẵn sàng nâng cậu dễ dàng đâu!”

Không gặp người, Hạ Phong cũng biết đó là ai, Lý Khả Nhạc. Nghe lời Lý Khả Nhạc nói, Hạ Phong nghĩ đến chính mình, là thiếu gia nhà giàu, được Nhậm Mộ nâng đỡ…

囧…

Lý Khả Nhạc tiến vào nhìn thấy Hạ Phong lập tức tỏ vẻ khinh thường. Đi theo đằng sau là một nghệ sĩ khoảng chừng 20 tuổi khá điển trai, phỏng chừng là vừa bị Lý Khả Nhạc dạy dỗ nên có chút e sợ. Chắc là người mới, Hạ Phong đoán.

Chứng kiến người này, Hạ Phong nghĩ đến Hàn Lăng. Có lẽ khi anh vừa mới vào công ty cũng bị Lý Khả Nhạc dạy dỗ như vậy.

Lý Khả Nhạc thấy Hạ Phong sắc mặt không hề hòa nhã, Hạ Phong cười cười xem như chào hỏi người mới. Người mới thấy cậu xấu hổ cười đáp lễ.

Còn chưa tới bãi đỗ xe, người mới đã bị Lý Khả Nhạc đuổi ra ngoài tìm Hoắc Tâm Uyển, bản thân lại cùng Hạ Phong đi xuống.

Hạ Phong không có tính toán nói gì với anh ta, ngược lại Lý Khả Nhạc tự tìm chủ đề.

“Không đạt được danh hiệu ảnh đế, thật đúng là cậu tính sai mất một bước. Bất quá, cậu nên nhờ chủ tịch trải đường cho tốt, nịnh bợ để được giải Hoa ưng, không chừng còn trở thành ảnh đế đâu”. Ngữ khí Lý Khả Nhạc chua ngoa, người không biết còn tưởng là đang đố kị, kì thật thì không hề.

Hạ Phong nhíu mày, nghĩ lại mình đắc tội anh ta lúc nào? Tuy vậy người này vốn nhìn cậu không vừa mắt từ lâu, không cần chờ đắc tội mới như vậy. Hạ Phong nhìn Lý Khả Nhạc hỏi: “Anh muốn nói cái gì?”

“Nói cái gì? Tôi còn có thể nói cái gì?” Lý Khả Nhạc phì cười, “Tôi chỉ thương xót thay Hàn Lăng, người sống vất vả mãi mới có chút thanh danh còn chưa kịp hưởng thụ đã bị người đẩy xuống nước. Hiện tại người đã chết, cũng tốt, không cần phải xem sắc mặt người khác mà sống. Thế nhưng cha Hàn Lăng vô tội, tuổi đã cao. Làm người cũng đừng quá tuyệt tình, không cần phải đuổi tận giết tuyệt.”

Đây tuyệt đối là ngấm ngầm hại người….

“Cái gì mà đẩy xuống nước? Phải xem sắc mặt người khác?”

“Không hiểu sao?” Lý Khả Nhạc lạnh lùng châm biếm, quét mắt nhìn cậu. “Trở về mà hỏi Nhậm Mộ tốt của cậu, hỏi xem gã đó làm cái gì, hỏi xem gã đã làm bao nhiêu chuyện không thể cho người khác biết”.

Hạ Phong nhìn Lý Khả Nhạc bước ra khỏi thang máy, sửng sốt rồi vội vã đi ra theo.

Trở lại studio, Hạ Phong thất thần cả ngày khiến cho Vu Học Lương lo lắng không thôi. Cậu chỉ lắc đầu nói tối hôm qua không nghỉ ngơi đủ nên hiện tại có chút mệt mỏi.

Đến khi kết thúc công việc, Hạ Phong lái xe đến chỗ hẹn với Nhậm Mộ. Nhậm Mộ thấy cậu đã đến liền lái xe đi trước, Hạ Phong theo sau.

Sau khi về nhà, Hạ Phong ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhậm Mộ chạy đi nấu cơm. Một lát sau, anh bưng một đĩa hoa quả để lên bàn trà, ngồi cạnh Hạ Phong, cầm lấy một miếng dưa vàng* đút vào miệng Hạ Phong: “Ăn một miếng trước, lát nữa còn ăn cơm. Nhìn em gầy thành như vậy, nếu Thần Nhung thấy sẽ trách anh ngược đãi em mất”.

Hạ Phong mở mắt ăn miếng dưa Nhậm Mộ đưa cho. Gần đây cậu không về Thần gia mà đều ở lại cùng Nhậm Mộ, ngược lại Thần Nhung không có việc gì liền kêu cậu về nhà ăn cơm. Nấu cơm đều do phó chủ tịch Nhậm Mộ làm, điển hình gia đình chủ phu (chồng làm chủ ~ ). Nếu xong việc sớm, Hạ Phong sẽ giúp đỡ một chút, nếu không thì cũng đứng một bên nhìn.

Thấy Hạ Phong không cãi lại như bình thường, Nhậm Mộ hỏi: “Làm sao vậy? Đạo diễn mắng?”

“Không, quá mệt thôi”. Hút một điếu thuốc, Hạ Phong lẳng lặng nhả khói. Còn chưa hút được một nửa, Nhậm Mộ đã cướp đi, vứt vào gạt tàn.

“Có chuyện gì cứ nói ra, đừng như vậy”.

Hạ Phong nghiêng mặt nhìn Nhậm Mộ, nhéo cằm anh, bỗng nhiên nở nụ cười: “Em thì có thể có chuyện gì? Trời sập xuống cũng có thể xem nó là chăn màn mà đắp”.

Nhậm Mộ vỗ vỗ đùi cậu: “Không có việc gì là tốt rồi, rửa tay ăn cơm”.

“Phải tắm đã”.

“Được rồi”.

Hạ Phong đi tắm, còn Nhậm Mộ phải chuẩn bị đồ ăn, dọn đồ xong, anh ngồi xuống, chậm rãi rót một ly rượu vang….

Quá 10 phút, Hạ Phong vẫn chưa tắm xong, điện thoại của Nhậm Mộ đã vang lên. Nhìn tên người gọi, Nhậm Mộ nhìn thoáng qua phòng ngủ, nghe tiếng nước vẫn chảy đều đặn, anh mới nhận điện thoại, giọng rất vội vàng: “Có việc nói mau”.

Người gọi tới chính là Thần Hi, nghe Nhậm Mộ tức giận ông cũng không vội vã: “Dính lấy Thần Việt giọng điệu nói chuyện cũng trở nên giống nhau a. Tối muộn thế này, không có đi giết người phóng hỏa, bận cái gì?”

“Tôi không vội, là ngài bề bộn. Có chuyện gì thì nói thẳng, đỡ làm phiền đến thời gian quý hóa của ngài”. Nhậm Mộ nhấp một ngụm rượu, hạ giọng nói vẫn không quên canh chừng phía phòng ngủ.

“Không có chuyện lớn gì, chỉ là có một chút phiền toái muốn nhờ cậu giúp”.

“Dưới tay ngài một đống thủ hạ, cần tôi hỗ trợ sao?”

“Bọn họ đều đã quen mặt, tôi cần một gương mặt mới. Hơn nữa, chuyện lần này giải quyết chẳng những Thần Việt sẽ an an ổn ổn, cậu cũng an an ổn ổn.”

“Lão đại, cách hai ba ngày ngài lại mở rộng địa bản, bảo tôi với Thần Việt sao có thể an ổn? Nếu ngài chịu rửa tay tẩy trắng, không chừng chúng ta còn có chút thời gian an ổn”.

“Rửa tay mặc kệ chỉ sợ sẽ bị chết nhanh hơn. Giúp hay không, một câu thôi”.

“Giúp, đương nhiên là giúp”. Đem số rượu còn lại uống hết Nhậm Mộ vừa rót tiếp ly khác vừa nói. “Nhưng mà ngài cũng phải nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra a? Mỗi lần gọi hỗ trợ chỉ có danh sách, cái này sao tôi làm tròn được”.

“Người tết năm trước bắn cậu”.

“Không phải ngài nói là đã thu phục được sao? Đứa con của một lão đại đã rơi đài cũng không bắt được?”

“Không có. Lần này xem như gặp phải đối thủ”.

“Khiến ngài xưng đối thủ, chỉ sợ muốn mệnh của tôi và Thần Việt”.

“Cho nên tôi liền mời cậu hỗ trợ, muốn bao nhiêu tiền cứ mở miệng”.

“Chi phí để tôi ra tay cao vô cùng. Bất quá nể mặt Thần Việt, không thu. Mấy ngày nay tôi không rảnh, mấy ngày nữa mới đi được”.

“Được rồi”.

Cúp máy xong, Nhậm Mộ lại tiếp tục thưởng thức rượu như cũ. Hạ Phong tắm xong, nửa người để trần ra ngoài dòng cơm. Thức ăn còn chưa ăn được bao nhiêu, cậu ngược lại uống hết hai ly rượu.

Cơm nước xong, Nhậm Mộ đuổi cậu đi một bên, tự mình rửa chén bát. Hạ Phong thấy người ta không cần mình giúp nên cũng yên tâm xem TV, cả người mệt mỏi nằm xuống sofa…

Nhậm Mộ bề bọn hoàn thành việc nhà, xoa xoa tay, hai con mắt không an phận nhìn về phía sofa. Không thấy người. Từ góc độ của anh nhìn sang chỉ thấy sofa và TV, hoàn toàn không thấy người đang nằm ở đó. Anh cho rằng Hạ Phong đã vào phòng liền tiến đến tắt TV.

Vừa thấy Hạ Phong nằm sắp rơi xuống, Nhậm Mộ cười nhẹ ôm Hạ Phong trở về phòng. Sau đó lại bề bộn với công việc trong thư phòng mới trở về tắm rửa, chuẩn bị ngủ.

Nhậm Mộ vừa nằm xuống giường, Hạ Phong liền tỉnh. Cậu xoay người nhìn Nhậm Mộ.

“Nhậm Mộ”. Hạ Phong muốn hỏi chuyện hôm nay Lý Khả Nhạc nói với cậu, nhưng chậm chạp không nói thành lời. Có lẽ cậu nên vờ như cái gì cũng không biết, dù sao Hàn Lăng đã chết, có truy cứu cũng vô nghĩa.

“Làm sao vậy?”

“Không có”. Hạ Phong cười khẽ, kéo chăn ngủ tiếp.

“Không có?” Nhậm Mộ tới gần, cười tủm tỉm: “Thật sự không có?”

“Không có chính là không có, nói nhảm nhiều làm gì”. Hạ Phong đẩy Nhậm Mộ ra, lại kéo chăn: “Ngủ!”

Nhậm Mộ cũng không bị đuổi dễ như vậy, thấy Hạ Phong không để ý đến mình liền dịch lại càng gần, hai tay dưới chăn rất không an phận….

Một bên có tâm tình, một bên khác tựa hồ lại không có nhu cầu này. Bỏ hai tay kia ra khỏi người mình, Hạ Phong bất mãn: “Bỏ tay ra đi, mệt chết, không làm”.

Không có được phản ứng nhiệt tình như mong đợi, lông mày Nhậm Mộ nhíu chặt. Trong khoảng thời gian này, vì ảnh hưởng của cái chết của Hàn Lăng, nhu cầu của Hạ Phong đạt đến độ thấp mới trong lịch sử, chỉ muốn nói lời yêu thương mà không thích lăn trên giường. Ông chủ Nhậm tự nhận mình là đàn ông khỏe mạnh bình thường, hơn một tháng ăn chay quả thực không chịu nổi.

“Vậy cũng không phải là do em”. Đêm nay liền bá vương ngạnh thượng cung.

Hạ Phong thật sự rất quật cường, nói không làm sẽ không làm. Nhậm Mộ thật sự có bệnh biến thái, Hạ Phong càng giãy dụa anh lại càng hưng phấn, cả người đều triền lên.

Nằm ở trên giường, Hạ Phong thua cuộc.

Bị đạp vài cái ông chủ Nhậm vẫn vui vẻ nói: “Đây mới thực sự là Thần Việt”.

Hạ Phong quét mắt nhìn Nhậm Mộ, không muốn nói gì.

Tiếp theo đó chính là màn ăn mừng của người chiến thắng. Phỏng chừng là vì nghĩ đến hơn một tháng không làm ông chủ Nhậm rất ga lăng, cũng làm đúng trình tự, ngoại trừ không mang áo mưa ra. Hạ Phong thật biết điều, vô cùng ngoan ngoãn, nhưng chính là trạng thái này làm cho ông chủ Nhậm rất không yên tâm, sợ Hạ Phong lại nghĩ ra trò gì.

Thực tế mà nói, Hạ Phong cũng không đùa giỡn gì cả. Thời điểm □, Hạ Phong hừ hừ vài tiếng thở dốc. Sau lần thứ ba phát tiết, ông chủ Nhậm quay người Hạ Phong lại, từ phía sau đến…. Cuối cùng Hạ Phong bị ông chủ Nhậm túm đến trước mặt dùng tư thế cưỡi ngồi….

Hạ Phong vừa ngáp vừa lái xe đến Ảnh Thị thành, nhìn đồng hồ, đã muộn. Hạ Phong lái xe đến cửa hàng, mua một đống đồ ăn nhanh. Nhậm Mộ đi công tác hơn nửa tháng, cộng thêm bản thân quay phim, nửa đêm về nhà cũng không muốn nấu cơm nữa.

Đạo diễn Vu tính tình rất tốt, không giống đạo diễn Hứa, động một chút lại phóng hỏa. Tính tình tốt là vậy nhưng yêu cầu cũng quá cao hơn bình thường. Hạ Phong vốn tự nhận là kỹ thuật diễn cao cũng bị bức cho biến thành tâm thần. Một câu thoại bị NG nhiều lần còn có thể tiếp nhận nhưng câu nào cũng đòi quay đi quay lại mấy lần thì khó mà chống đỡ được.

Sau khi về đến nhà, uống một ly sữa, gặm thức ăn nhanh liền đi ngủ.

Đồng hồ báo thức còn chưa vang đã có người gọi điện đến. Một cánh tay từ ổ chăn duỗi ra sờ soạng điện thoại, Hạ Phong miễn cưỡng nghe máy.

“Alo”

“Tôi là Trầm Chương”.

Hạ Phong ngủ không đủ đầu óc loạn thành một đoàn, nghe không rõ nên nói thẳng: “Hiện tại đang bận, không rảnh nghe”. Sau đó dứt khoát cúp máy.

Điện thoại một lần nữa vang lên, Hạ Phong bất mãn nhìn màn hình. Nhìn vào hai chữ Trầm Chương khiến Hạ Phong thoáng chốc tỉnh ngủ…

Tìm mình làm gì? Hạ Phong cố gắng tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút liền nghe máy, giọng nói cũng tốt hơn hẳn: “Có việc gì thế? Trầm tiên sinh”.

Nhìn thái độ của Hạ Phong, Trầm Chương còn kém hơn nhiều, ông hỏi thẳng: “Con tôi đâu?”

Sáng sớm gọi điện tìm con, Hạ Phong tức giận, Nhậm Mộ chính là theo lệnh của lão cha mới đi công tác, hiện tại lại gọi điện đến hỏi….

“Đi công tác còn chưa trở lại”. Hạ Phong chui ra khỏi ổ chăn, ngáp dài, “Bao giờ Nhậm Mộ trở về tôi sẽ bảo anh ấy đi tìm ông”.

Đầu kia Trầm Chương hỏi: “Nó đi làm cái gì?”

Hạ Phong học theo giọng điệu của Trầm Chương trả lại một câu: “Không phải ông bảo anh ấy đi sao?”

“Tôi không bảo nó đi công tác”. Trầm tiên sinh tức giận trả lời.

“Ông không bảo anh ấy đi chẳng lẽ lại là tôi –” Hạ Phong dừng lại. Lúc này Hạ Phong hoàn toàn tỉnh ngủ, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhậm Mộ nói Trầm Chương bắt đi công tác, không chừng đi lêu lổng đâu đó. “Trầm tiên sinh, nếu con của ông không đi công tác tôi cũng không biết anh ấy đi đâu. Bởi Nhậm Mộ nói với tôi là đi công tác. Ông có điều gì cần tôi truyền đạt sao?”

Trầm Chương không trả lời mà cúp máy luôn.

Hạ Phong ném di động qua một bên, chuẩn bị ngủ tiếp. Chăn trùm kín đầu nhưng cậu không thể nào ngủ tiếp được. Miệng nói đi công tác, không biết lăn chỗ nà. Lại duỗi tay lôi điện thoại đến, cậu gọi cho ông chủ Nhậm.

Qua thật lâu mới có người nghe máy.

“Nhậm Mộ”.

Nghe giọng Hạ Phong, Nhậm Mộ có vẻ khá cao hứng, vẫn không quên trêu chọc: “Oa, có chuyện gì mà thiếu gia lại chủ động gọi cho anh vậy?” Nửa tháng nay đều là Nhậm Mộ gọi cho Hạ Phong, Hạ Phong rất hiếm khi chủ động…

“Hiện tại anh đang ở đâu?”

“Anh có thể ở đâu, không phải là đi công tác sao. Bao giờ xong việc anh sẽ lập tức trở về”.

“Trầm tiên sinh nói không bảo con trai ông ấy đi công tác, anh nói xem anh đi công tác chỗ nào?”

Nhậm Mộ lảng tránh: “Trầm Chương tìm anh? Ông ta nói gì không?”

“Anh nghĩ ông ấy nói cái gì? Đừng nghĩ nói sang chuyện khác, anh ở đây?”

“Nước ngoài”.

“Xuất ngoại làm gì vậy?”

“Làm ít chuyện”.

“Chuyện gì?” Hạ Phong là tính toán tra hỏi đến tận gốc. Không hỏi được Hạ Phong cũng không ngủ tiếp được, xét mặt nào đó, Nhậm Mộ là đang lừa gạt cậu.

Nhậm Mộ có vài chục giây không nói chuyện, thật không biết là đang tìm cớ hay không muốn nói.

“Xử lý Đường Kỉ Thiên”.

Lần này đến phiên Hạ Phong không nói được gì. Xử lý Đường Kỉ Thiên? Cậu tin, nhưng hơn hết là lo lắng. Nếu việc này Nhậm Mộ hoàn thành, cậu rất vui vẻ, chỉ sợ khiến Nhậm Mộ phiền toái. Cúp máy, cậu cũng không ngủ tiếp được, ngược lại đứng dậy, làm đồ ăn sáng sau đó đi studio.

Một tháng trôi qua, hai tháng, Hạ Phong từ sốt ruột ban đầu giờ lòng nóng như lửa đốt, quá trình này thật đung là tra tấn người.

Nhậm Mộ hiện tại vẫn chưa trở lại, cậu lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ Nhậm Mộ gặp chuyện. Hiện tại cậu đang ở Thần gia, chỉ là vì một mình ở trong căn nhà của hai người cũng vô nghĩa. Hiện tại chỉ cần Nhậm Mộ gọi điện là Hạ Phong lập tức nghe máy. Mỗi một lần nghe được giọng nói của anh, cậu mới có cảm giác tâm tình buộc chặt được nới lỏng.

Dù nóng vội đến thế nào, ngày vẫn 24h trôi qua.

Ngoại trừ quay [Phía bên kia Thiên Đường], Hạ Phong còn quay thêm mấy phim khác, nhưng hầu hết là quảng cáo.

Hiện tại nổi tiếng như vậy, đương nhiên không thể thiếu sự quan tâm của các công ty đồ uống, đặc biệt là cola. Vì muốn mở chiến dịch quảng cáo mới, công ty đặc biệt mời đến cậu, ngoài ra còn có thiên vương Tổ Ngạn Chi, nữ vương Tiết Mỹ Kỳ.

Từ sau giải Hoa ưng, Hạ Phong vẫn chưa gặp tân thiên vương Tổ Ngạn Chi lần nào mà chỉ liên lạc qua điện thoại, đều là đơn giản hỏi thăm một chút sức khỏe, tình hình công việc. Có thể khôi phục đến mức này, Hạ Phong đã rất thỏa mãn, không dám trông cậy đến trở lại thời gian trước đây.

Hơn nửa buổi sáng, Hạ Phong đều bị nhân viên trang điểm cùng stylist vây quanh. Căn cứ vào kịch bản, tạo hình của cậu là một đầu màu đỏ, quần áo cũng làm theo hương trang phục tương lai viễn tưởng. Vì để cho quảng cáo sát với chủ đề, nhân viên hóa trang còn đem màu da cậu biến thành màu tiểu mạch.

Sau khi đã chuẩn bị xong, Hạ Phong nhìn mình trong gương, không dám nói gì. Tạo hình này thật sự rất bắt mắt, khác biệt hẳn với tạo hình thường ngày của cậu. Cho dù người đẹp đến đâu cũng không chịu nổi loại hóa trang này. Cậu chỉ hi vọng sẽ không gây ra hiệu quả ngược…

Tổ Ngạn Chi cười nói: “Thần Việt, màu da này rất hợp với cậu”.

Hạ Phong nhìn Tổ Ngạn Chi, chỉ có thể nói: “Có khỏe không….”

Tổ Ngạn Chi hóa trang không khác cậu là bao, có lẽ khác biệt duy nhất là quần áo.

Quảng cáo này sẽ được chiếu vào mùa hè, nhằm kích thích tiêu thị. Đại khái kịch bản là: Mùa hè chói chang, Hạ Phong dừng xe ở ven đường cạnh công viên vừa lau mồ hôi vừa sửa xe, mà Tiểu Mỹ Kỳ ở một bên nhìn cũng đang lau mồ hôi giảm bớt nóng nực. Lúc này Tổ Ngạn Chi phóng xe đến, ném cho hai người một lon cola. Hạ Phong và Tiểu Mỹ Kỳ uống xong liền ‘biến thân’ thành ‘chiến sỹ’ trong tương lai, cuối cùng cầm lon cola nói slogan của chiến dịch: Ngày hè chói chang, uống một lon!

Nửa phần trước đã quay xong, chỉ còn lại phần ‘biến thân’. Chỉ một động tác mà phải quay hơn mười lần, thậm chí là hơn 20 lần.

Lo ngại thời tiết nóng nực, đạo diễn liền cho mọi người nghỉ ngơi, tránh cho ba vị diễn viên phơi nắng đến hôn mê. Đối với người liên tục bị bắt làm động tác xoay người như Hạ Phong mà nói, eo của cậu cũng sắp gãy. Xoay người không chỉ phải chú trọng độ mạnh yếu mà còn phải thể hiện biểu đạt uống xong thất thần, đã thế lại phải quay mấy chục lần để tuyển chọn, thật sự đủ mệt chết.

Sau khi ngồi xuống, Hạ Phong uống lon cola trên tay, nhân viên hóa trang ở một bên thay cậu chỉnh lại lớp trang điểm.

Ngồi trên ghế, Hạ Phong cảm thấy sau lưng mình tất cả là mồ hôi. Nhìn thoáng qua Tổ Ngạn Chi vẫn nhàn nhã như cũ, không có đến một giọt mồ hôi liền hỏi: “Tổ Ngạn Chi, cậu không nóng sao?”

“Thời tiết này tôi quen rồi”.

Hạ Phong cảm thấy rất khó có thể tin được: “Loại thời tiết này cũng có thể quen?”

“Tôi lớn lên ở nước ngoài, chỗ đó nhiệt độ quanh năm đều rất nóng, cũng rất loạn. Đánh nhau, hít thuốc phiện cái gì cũng có, người chết có vẻ rất bình thường”.

Hạ Phong trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi: “Cậu ở nước ngoài lớn lên?” Không phải là cậu không quan tâm đến Tổ Ngạn Chi, là Tổ Ngạn Chi chưa bao giờ kể chuyện nhà mình. Đánh nhau, hít thuốc phiện, người chết, có thể tưởng tượng được nơi đó rối loạn đến mức nào.

Tổ Ngạn Chi gật đầu, nhìn Hạ Phong: “Cho nên, tôi hi vọng nhất là có thể cùng người mình thích bình an vượt qua cả đời này”.

Cho dù Hạ Phong không mở to mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt này có bao nhiêu nhu tình, cậu hơi nghiêng mặt, cố gắng giả bộ như không chú ý đến. Có thể là Tổ Ngạn Chi cũng phát giác Hạ Phong không được tự nhiên, cúi đầu.

Trầm mặc cứ như vậy mà sinh ra.

Hạ Phong nhìn Tổ Ngạn Chi, tìm chủ đề: “Làm sao cậu lại tiến vào giới giải trí?” Cậu bước vào đây ban đầu là vì sinh hoạt, không biết sống trong hoàn cảnh như Tổ Ngạn Chi có hay không cũng như cậu.

“Tôi thích ca hát”.

Hạ Phong còn muốn hỏi thêm nhưng Tổ Ngạn Chi đã hỏi cậu: “Thần Việt, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?”

“Hai năm”. Từ khi đóng phim [Người yêu bí mật] đến giờ cũng đã hai năm.

“Thời gian đó trôi qua thật vui vẻ”.

Hạ Phong đồng ý gật gật đầu.

Tổ Ngạn Chi uống cola: “Thần Việt, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?”

“Hỏi đi”.

“Vì sao hai ngày nay cậu luôn nhìn tôi một cách kì lạ? Cậu muốn tìm thứ gì đó trên người tôi sao? Hay là cậu thấy tôi khả nghi?”

Hạ Phong ngẩn người, không nghĩ tới Tổ Ngạn Chi phát hiện. Hai ngày này cậu thật sự đang quan sát Tổ Ngạn Chi. Nhìn Tổ Ngạn Chi, cậu không khỏi tự hỏi: Là mình đa tâm sao? Liệu có nên tin tưởng Hàn Lăng?

“Không có”. Hạ Phong lắc đầu, “Tôi cảm thấy hình như cậu thay đổi, khác với trước kia”.

“Cái này không sao cả. Mỗi người rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”.

Hạ Phong không yên lòng hỏi: “Thật không?”

“Ừ”.

Quảng cáo này mất tới ba ngày mới hoàn thành. Hạ Phong chuẩn bị rời đi Tổ Ngạn Chi đã đứng ở phía trước, ngồi trên đầu xe ngắm mặt trời lặn. Từ phía Hạ Phong nhìn, Tổ Ngạn Chi nhìn như một thiếu niên, không có một chút dáng vẻ của thiên vương.

Tổ Ngạn Chi đột nhiên xoay đầu lại, nhìn Hạ Phong mỉm cười.

“Thần Việt, có thể đi cùng một chỗ với tôi sao?”

“Không được, tôi phải—“

“Cậu còn đang tránh né tôi sao? Hai ngày nữa tôi sẽ nghỉ ngơi dài hạn, ước chừng nửa năm, coi như là tiễn tôi đi”.

“Nghỉ ngơi dài hạn?” Hạ Phong giật mình. Ngay tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển đột ngột nghỉ ngơi dài hạn, đối với một minh tinh mà nói đây không phải là lựa chọn tốt. Cho dù cậu bề bộn chết khiếp cũng không nghĩ tới việc này, chỉ thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi vài ngày cùng Nhậm Mộ.

“Ừ. Từ khi tôi bước chân vào giới giải trí cũng chưa có ngày nào nghỉ ngơi. Hiện tại album mới không quá gấp gáp, tôi muốn nghỉ ngơi một chút”.

Hạ Phong không nói gì, đi theo Tổ Ngạn Chi.

Vùng ngoại ô.

Trời dần tối, Hạ Phong và Tổ Ngạn Chi ngồi trên đầu xe, cái gì cũng không nói, bốn phía cũng không có cái gì đẹp mắt. Hạ Phong hỏi đến đây làm gì, Tổ Ngạn Chi chỉ bảo cậu kiên nhẫn chờ một chút.

Đến khi trời hoàn toàn tối đen, Hạ Phong mới biết Tổ Ngạn Chi rủ cậu đến đây làm gì, xem pháo hoa, Không phải ngày lễ, không phải nơi náo nhiệt có thể chứng kiến pháo hóa, chỉ có thể nói là Tổ Ngạn Chi chuẩn bị.

Nhìn pháo hoa bắn lên bầu trời, Hạ Phong thầm nghĩ đến Nhậm Mộ. Nhậm Mộ rời đi được hai tháng, cho dù ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người yêu qua webcam, thấy anh không thiếu tay thiếu chân cũng coi như là an ủi. Nhưng qua webcam dù thế nào cũng không rõ ràng, không thể bằng chính mình tận mắt nhìn, nhìn mà sờ không được cũng là một loại tra tấn.

“Thần Việt”.

Hạ Phong vừa xoay mặt qua, Tổ Ngạn Chi liền hôn xuống. Giống như là phản xạ có điều kiện, Hạ Phong nghiêng mặt, tránh được.

“Tổ Ngạn Chi, xin lỗi”. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Phong chỉ có thể nói câu này.

“Tôi không nhớ cậu xin lỗi, tôi chỉ nhớ cậu theo tôi cùng một chỗ”. Ngữ khí bá đạo.

Hạ Phong đứng lên, lui về sau một bước. Hành động này thật sự làm cho Tổ Ngạn Chi tổn thương.

Không nói câu nào, hai người giằng co.

“Xin lỗi, khiến cho cậu khó xử”. Nhìn cậu, Tổ Ngạn Chi lên xe. Lúc này rời đi, cả hai người đều xấu hổ.

Hạ Phong nhìn khói xe tuôn ra, nhìn xe chậm rãi rời khỏi tầm mắt. Lấy điện thoại ra, cậu nhìn ánh lửa bập bùng, nghe tin nhắn cuối cùng Hàn Lăng gọi cho cậu. Không có gì cả, ngoại trừ tiếng thở.

Cậu đoán, Hàn Lăng nhất định muốn nói cho mình rất nhiều, nói cho cậu biết chuyện gì xảy ra, mà không phải là tiếng thở liên tiếp.

Là cái gì ngăn trở Hàn Lăng, là ai cản trở anh?

Nhắm mắt lại, trong đầu Hạ Phong là hình ảnh Hàn Lăng trước lúc lâm chung, câu nói cuối cùng của anh vẫn rõ ràng bên tai: Cẩn thận Tổ Ngạn Chi.

Vì sao phải cẩn thận với Tổ Ngạn Chi, Hàn Lăng không đưa cho cậu đáp án.

Lái xe về Thần gia. Thong thả ngồi xuống ghế, cậu đem sự tình hôm nay loại bỏ một lần, chỉ còn lại tin tức hữu dụng.

Muốn cởi bỏ bí ẩn trong câu nói sau cùng của Hàn Lăng, chỉ có thể điều tra là chuyện gì xảy ra. Câu nói ấy Hạ Phong một mực giấu kín trong lòng, cũng là vì cậu cảm giác mình hiểu rõ Tổ Ngạn Chi, cũng tin tưởng cậu ấy.

Bực bội tàn phá đám tóc trên đầu, cậu mệt mỏi che mặt.

Chú Quan thấy cậu trở lại liền hỏi: “Tam thiếu gia, có muốn ăn chút gì không?”

Hạ Phong gật đầu. Chú Quan đưa lên bốn năm món ăn, cậu tùy tiện gắp thức ăn, cũng không biết mình ăn cái gì.

Sau khi ăn xong, Hạ Phong gọi cho Nhậm Mộ trong chốc lát rồi cúp máy. Ngồi thật lâu, cậu gọi chú Quan. “Chú Quan, có thể giúp cháu điều tra một người không?”

Chú Quan hỏi rất đơn giản: “Ai?”

“Tổ Ngạn Chi”.

Chỉ cần điều tra rõ ràng, cậu có thể an tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.