Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Quyển 7 - Chương 228: Thủ phạm thật sự phía sau (thượng)



Thời tiết tháng chạp trời rất lạnh, cũng may là ông trời nể tình nên cũng ít có mưa, hơn nữa lại không có tuyết rơi, nếu là có tuyết rơi thì lên đường cũng không tốt nữa, Ôn Uyển lại càng thêm lo lắng rồi.

Bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng đốt lò sưởi ấm áp, lại thêm ham mê của Ôn Uyển nên trong phòng cũng đặt thêm mấy bồn hoa tươi, ở bên ngoài gió rét lạnh thấu xương nhưng trong phòng lại đầy sắc xuân bình yên.

Sau khi Mễ Tướng đi ra ngoài xong Ôn Uyển mới xoay người lại, sắc mặt ngưng trọng hỏi Thu Hàn: “Tin tức đó là từ đâu truyền đến ?”

Ôn Uyển thật không thể tin tưởng Linh Nguyên sẽ nói như vậy. Nếu là đứa nhỏ tầm thường thì Ôn Uyển còn có thể cho rằng là bị xúi giục rồi, nhưng Linh Nguyên là ai, là trưởng tôn đã được tỉ mỉ nuôi dạy qua, cái gì có thể nói cái gì không thể nói chẳng lẽ Linh Nguyên lại không biết. Làm sao có thể đường hoàng mà nói được những lời nói như thế ra, cho dù là bị xúi giục thì dễ dàng bị xúi giục được sao, lớn tới như vậy rồi, trước khi nói đầu óc lại không có suy nghĩ qua.

Thu Hàn cũng không biết là người nào không có đầu óc đi tản lời đồn, không ngờ lại nói quận chúa hạ độc với Thái Tử Phi, sau đó để mượn hơi Linh Đông, sau này để cho Linh Đông làm con rối cho quận chúa tự mình cầm quyền. Hoàng thượng còn chưa có chết đâu, đang tốt đẹp như thế, lại nói con rối cái gì, cái này khác gì nói thẳng là quận chúa muốn buông rèm chấp chính, mưu triều soán vị. Đúng là trắng trợn, người này thật sự là không thể giữ lại được, phải trừ đi, nếu không thì sẽ để lại cho quận chúa một phiền toái lớn: “Là tin tức Linh Đông điện hạ truyền tới. Nói là Linh Nguyên điện hạ nói. Quận chúa, chúng ta phải bắt được người này. Nếu không sẽ khiến cho hoàng thượng hiểu lầm . . . . . .”

Ôn Uyển cười khẽ: “Cậu Hoàng đế làm sao có thể dễ dàng hiểu lầm như thế, chẳng qua tình huống cụ thể nhất định phải biết được, gọi Hạ Ảnh tới đây một chút ” thật ra thì Ôn Uyển cũng đoán được người nói ra lời này đại khái chính là hoàng hậu, trừ hoàng hậu ra thì Ôn Uyển cũng không biết còn có thể là ai nữa.

Khụ, Ôn Uyển buồn bực, Hạ Ảnh dùng tốt, nhưng tai hoạ ngầm cũng rất lớn a, thật băn khoăn.

Hạ Ảnh nhận được tin tức, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho Ôn Uyển kỳ quái: “Làm sao lại có thần sắc như vậy?”

Hạ Ảnh lắc đầu: “Thuộc hạ cảm thấy chuyện này mười phần là hoàng hậu nói với Linh Nguyên, chẳng qua không biết tại sao Linh Nguyên lại nói với Linh Đông thôi? Chẳng lẽ là muốn khích bác quan hệ giữa quận chúa cùng với Linh Đông ?” Thái Tử Phi tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy, tương lai của Linh Đông còn muốn dựa vào quận chúa, bây giờ Thái Tử Phi còn ước gì quận chúa coi Linh Đông như con ruột, làm tốt trù tính với Linh Đông, sau này có thể nâng Linh Đông lên thượng vị thì nàng chính là thái hậu nương nương, làm sao có thể ở thời khắc mấu chốt này mà phạm vào sai lầm ngu xuẩn.

Hạ Ảnh sở dĩ không tức giận, là cảm thấy cơ hội lần này khó có được. Vốn là muốn mượn mấy chuyện lần này để gài tang vật lên đầu của hoàng hậu, hiện tại lại càng có chuyện liên lụy rồi. Để cho hoàng hậu cùng Thái Tử Phi chó cắn chó, xem có cắn được miếng lông nào không.

Ôn Uyển nghe mặt lộ vẻ thất vọng: “Linh Nguyên nếu thật như thế, vậy cũng quá tệ rồi.” Đứa nhỏ được tỉ mỉ dạy dỗ thật không ngờ là lại quá mức thế, khiến cho Ôn Uyển lo lắng. Tính tình như vậy, sau này bị người có tâm lợi dụng cũng rất bất lợi đối với Linh Đông.

Hạ Ảnh vội nói: “Quận chúa, chuyện này Lý Nghĩa cũng đang tra xét. Hai ngày nữa hẳn là sẽ có tin tức.” Hiện tại nói cái gì cũng là suy đoán. Quan trọng nhất chính là cần phải có chứng cớ, có chứng cớ mới là điều quan trọng.

Ôn Uyển gật đầu. Nói nhiều hơn nữa, cũng phải cần có căn cứ xác thực chính xác theo mới được.

Hạ Ảnh thấy sắc mặt của Ôn Uyển nhíu chặt, hiển nhiên là còn phiền não vì chuyện vừa rồi. Hạ Ảnh vừa cười vừa nói tin tức mới có được cho Ôn Uyển biết: “Quận chúa, còn mấy ngày nữa là Minh Duệ cùng với Minh Cẩn về đến nhà rồi .” Tin tức kia nhất định có thể làm cho quận chúa vui vẻ, tạm thời quên mất những thứ chuyện râu ria này.

Đúng, Hạ Ảnh chính là cảm thấy những chuyện này chỉ là chuyện râu ria, những thứ hậu hoạn kia đến lúc đó loại bỏ là được. Làm chút lo lắng này là hoàn toàn không cần thiết.

Ôn Uyển nghe được tin tức như vậy thì trên mặt không có nụ cười, ngược lại nói: “Cũng không biết hai đứa nhỏ ở bên ngoài ăn nhiều khổ như thế, đặc biệt là Minh Cẩn, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.”

Ôn Uyển rất lo lắng chuyện lần đó Minh Cẩn sẽ bị ám ảnh ở trong lòng, kích thích lớn như vậy sợ đứa nhỏ bị ám ảnh. Sau khi trở về cũng cần phải tỉ mỉ chiếu cố, nếu thật sự có chuyện như vậy thì phải nhân cơ hội mà hướng dẫn dần rồi. Nếu không sẽ hại cả đời của nhi tử.

Hạ Ảnh cười gật đầu: “Nếu hành trình không bị trễ nãi thì còn có ba bốn ngày nữa là hai công tử sẽ đến kinh thành rồi.” Hạ Ảnh nói tới đây, nghĩ tới Hạ Dao. Trong khoảng thời gian này nếu không có chuyện gì Quận chúa sẽ không muốn nhìn thấy nàng, hoàn toàn là lạnh nhạt. Chờ Hạ Dao trở lại nàng cũng muốn để cho Hạ Dao giúp đỡ cầu tình, về phần có tác dụng hay không thì đến lúc đó rồi hãy nói. Chẳng qua lấy sự tín nhiệm của quận chúa đối với Hạ Dao hẳn là có chút ít tác dụng.

Ôn Uyển không biết suy nghĩ của Hạ Ảnh, sắc mặt không vui: “Làm sao? Có phải là có chuyện gì hay không? Có việc thì nói, đừng có úp úp mở mở với ta.” bây giờ Ôn Uyển đối với Hạ Ảnh cũng không có được sắc mặt tốt. Đối với Hạ Ảnh nàng chính là không thể dễ dàng giữ vững tâm tình bình tĩnh được.

Hạ Ảnh vội vàng thu liễm tâm tình: “Quận chúa, lúc ấy chúng ta nhận được tin tức, người để lộ ra tin tức của hai đứa bé không phải là mấy người thuộc hạ của Đông Thanh mà là Tần Lão Ngũ .”

Ôn Uyển nghe liền kinh hãi, nếu là Đông Thanh không có tra rõ ràng lai lịch của Tần Lão Ngũ thì cũng sẽ không thể gả cho hắn được, trực giác của Ôn Uyển là ở hải khẩu đã xảy ra chuyện gì: ” Tại sao Tần Lão Ngũ phải nói ra chỗ của đứa nhỏ ẩn thân? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đông Thanh hiện tại thế nào?” Ôn Uyển cảm thấy không phù hợp cả tình lẫn lý rồi, Tần Lão Ngũ nàng cũng đã gặp, hẳn không phải là một người có thể giấu diếm sâu tới như vậy a! Đây nếu thật là Tần Lão Ngũ thì Đông Thanh phải làm sao bây giờ ? Đả kích lớn như vậy nhất định là rất khó gắng gượng qua được đi.

Hạ Ảnh vội vàng nói: “Quận chúa đừng lo lắng, Đông Thanh vẫn tốt. Hiện tại đang một lòng lao đầu vào công vụ.” Chuyện này nói lại, lúc đầu Hạ Ảnh nhận được tin tức cũng rất kỳ quái, nếu nói là Tần Lão Ngũ phản bội Đông Thanh, Đông Thanh tự mình xử tử Tần Lão Ngũ thì làm sao cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề, bệnh nặng một trận, phải biết rằng Đông Thanh coi trọng Tần Lão Ngũ là nhìn trong mắt, khắc ghi ở trong lòng. Nhưng Đông Thanh sau khi giết chết Tần Lão Ngũ xong thì chẳng qua cũng chỉ sa sút mấy ngày rồi lại khôi phục lại bình thường, một lòng nhào lên giải quyết công việc, khiến cho Hạ Ảnh rất kỳ quái. Hôm nay lấy được tin tức xác nhận thì nàng hoài nghi đúng.

Ôn Uyển để cho Hạ Ảnh đem mọi chuyện xảy ra nói cho nàng biết. Ôn Uyển nghe xong rất im lặng. Đây là một chuyện xưa tương đối máu chó cộng thêm nhàm chán

Những thứ ngổn ngang này Ôn Uyển cũng không cần nghe. Vì nghĩa huynh mà tính toán cho tiểu lão bà cùng với nhi tử tiện nghi, bán đứng thê tử của mình. Khụ , cho nên nói nhẫn tâm chính là khó khăn nhất rồi. Haizz, từ chuyện Đông Thanh gặp phải này có thể thấy được một chút, ở chỗ này nữ nhân không thể sinh con chính là tổn thương cực lớn ( đừng nói ở chỗ này, cho dù là gia đình hiện đại, nữ nhân không thể sinh con cũng sẽ bị tổn thương cực lớn, người trong nhà quan niệm có chút truyền thống thì cũng đều không chịu được).

Ở chỗ này thê tử không thể sinh mà không có cưới vợ bé thì ít như lông phượng và sừng lân, giống như Diệp Tuần vậy đúng là hiếm có. Khụ, Ôn Uyển thở dài nói: “Đây chỉ là chuyện riêng, tại sao lại nhấc lên được quan hệ cùng với nghịch tặc được, còn bán đứng Minh Duệ và Minh Cẩn?” Dựa theo đó mà nói chẳng qua là chuyện riêng thôi. Đông Thanh phát hiện ra thì nhiều nhất chính là hoà ly, nhưng tại sao lại nói bán đứngMinh Duệ và Minh Cẩn? Ôn Uyển tin tưởng Đông Thanh sẽ không đem chuyện cơ mật như vậy nói với Tần Lão Ngũ .

Hạ Ảnh đối với vấn đề này cũng chỉ có than thở thôi. Nếu chẳng qua là chuyện này, thì Đông Thanh có thể dễ dàng tha thứ được mà nói, đến lúc đó giết mẹ giữ con là được. Nhưng hết lần này tới lần khác lại lây dính quan hệ cùng với nghịch tặc: “Quận chúa, nghĩa huynh của Tần Lão Ngũ bị phồn hoa của hải khẩu làm hoa mắt. Đông Thanh lại không giúp đỡ được bọn họ bao nhiêu nên bọn họ không hài lòng đối với Đông Thanh. Sau thì không biết tại sao lại cùng với nghịch tặc nhấc lên quan hệ. Làm việc tương đối mịt mờ, giấu diếm Đông Thanh.” Về phần quá trình làm sao thiết kế, làm sao từ nơi ở của Tần Lão Ngũ này lấy được tin tức thì Hạ Ảnh không nói cụ thể, Ôn Uyển cũng không hỏi nữa. Không cần phải hỏi, biết kết quả là được.

Ôn Uyển ngẩng đầu hỏi: “Vậy phải xử trí như thế nào?”

Hạ Ảnh nhìn Ôn Uyển một cái: “Cấu kết nghịch tặc, giết cửu tộc. Đông Thanh không chỉ có giết nghĩa huynh của Tần Lão Ngũ cùng với thê nhi vợ con, còn cả Tần Lão Ngũ cũng đã giết.”

Ôn Uyển bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức giận dữ rồi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Đông Thanh làm sao lại tự mình hạ lệnh giết chết Tần Lão Ngũ?” Đây là không phải là người a, làm sao lại làm chuyện như vậy.

Ngày đó Ôn Uyển cũng đã nhìn ra, Đông Thanh rất yêu rất yêu Tần Lão Ngũ . Nếu không, cũng không có khả năng vứt bỏ rụt rè của một cô nương mà ngàn dặm đi cứu người. Đông Thanh chính là người đi ngược lại điển phạm xuất giá. Đừng nói là những cô nương khác, ngay cả Ôn Uyển có suy nghĩ hiện đại cũng không có can đảm như vậy. So sánh cùng với Đông Thanh thì Ôn Uyển là người đã sinh hoạt qua ở hiện đại cũng đều mặc cảm. Cũng bởi vì phần không câu chấp này khiến cho Ôn Uyển rất thích.

Không đúng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, Đông Thanh không thể nào ra tay ác độc giết chết Tần Lão Ngũ được. Nếu không có người lệnh Đông Thanh thì Đông Thanh cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Vậy tại sao Đông Thanh lại muốn hạ lệnh giết chết Tần Lão Ngũ, nàng cũng không có hạ qua mệnh lệnh như vậy, người nào ra lệnh ?

Chém tận giết tuyệt? Chém tận giết tuyệt làm như vậy hình như là hành động đặc trưng của {ám vệ}. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển mãnh liệt ngó chừng Hạ Ảnh: “Đông Thanh tại sao phải nghe {ám vệ} ra lệnh?” Theo lý mà nói, Đông Thanh là người của nàng, hoàn toàn không thể để ý tới lệnh của {ám vệ} . Trừ phi. . . . . .

Hạ Ảnh trầm mặc một phút đồng hồ. Lần nữa thời điểm ngẩng đầu cười khổ nói: “Quận chúa, Đông Thanh cũng là người trong {ám vệ}. Khi trước hoàng thượng đưa đi cho Quận chúa . Chẳng qua Quận chúa vẫn cho rằng Đông Thanh là nô bộc trong phủ Thuần vương, còn muốn có thân khế.”

Ôn Uyển hết chỗ nói rồi, thì ra Đông Thanh là người của hoàng đế. Được rồi, Ôn Uyển mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Là người của hoàng đế thì là người của hoàng đế đi. Dù sao bên cạnh nàng cũng đều là người của cậu hoàng đế cùng với ông ngoại hoàng đế cho. Hạ Dao là ông ngoại hoàng đế cho , đối với mình rất trung thành. Về phần Đông Thanh, những năm này đối với mình cũng trung thành cảnh cảnh, vì mình tận tâm tận lực làm khổ sai. Hơn nữa, Đông Thanh và Hạ Ảnh là hoàn toàn không giống nhau. Nhớ năm đó Ôn Uyển bảo nàng đưa tin tức giả, Đông Thanh cũng không có nói cho cậu hoàng đế biết. Cho nên, Đông Thanh là người của hoàng đế thì ở chỗ này của Ôn Uyển cũng không có chướng ngại gì.

Dĩ nhiên, Ôn Uyển đã có chủ ý. Đến tương lai người cho hài tử tất nhiên phải là người mà mình bồi dưỡng, cũng không thể phải một cái hoàng đế cho, trái một cái hoàng đế cho. Nàng đối với những người này cực kỳ không yên lòng. Bởi vì nàng cũng còn có giá trị khá lớn, lại cộng thêm sự kiện kia nên hoàng đế sẽ không động tới nàng, nhưng đứa nhỏ thì không cho phép rồi, hoàng đế ngay cả nhi tử cùng tôn tử của mình cũng không để trong lòng, trông cậy vào hoàng đế đối tốt với nhi tử của nàng, nàng còn không có ngây thơ như vậy. Con của mình thì để cho mình thương yêu, ừ, người bên cạnh đứa nhỏ tốt nhất là để Bạch Thế Niên chọn. Bạch Thế Niên khẳng định cũng có người trung thành, dùng những người đó so sánh với dùng những người này còn đáng tin hơn.

Ôn Uyển thu hồi suy nghĩ đang phát tán: “Các ngươi có còn tim hay không vậy? Bảo Đông Thanh đích thân giết chết Tần Lão Ngũ, ngươi bảo Đông Thanh làm sao xuống tay được ? Để cho nàng cả đời này phải sống trong bóng ma hay sao?” trước kia Ôn Uyển cũng tỏ ra ác độc nói thẳng với Bạch Thế Niên nếu dám can đảm phản bội thì sẽ cho hắn như thế nào, nhưng Ôn Uyển nghĩ tới trừng phạt lớn nhất cũng là hoà ly với Bạch Thế Niên cho xong thôi. Để cho Bạch Thế Niên sau này không nhìn thấy được nhi tử nữa, chờ nhi tử lớn thì nhận thức hắn. Ôn Uyển cũng không muốn vì thấy Bạch Thế Niên phản bội nàng mà sẽ phải giết hắn.

Hạ Ảnh thấy Ôn Uyển hoàn toàn bỏ qua đầu mối chính rồi, không hỏi tại sao Đông Thanh lại là người của ám vệ mà ngược lại lại truy đuổi xem người nào ra lệnh.

Hạ Ảnh không nhịn được nói: “Quận chúa, thuộc hạ nói Đông Thanh là người của hoàng thượng.” thật ra thì Hạ Ảnh rất muốn nói, tất cả mọi thứ của quận chúa người đều do hoàng thượng nắm ở trong tay

Ôn Uyển lạnh như băng nói: “Ngươi chẳng phải cũng là cậu hoàng đế cho sao? Đông Thanh là ám vệ thì có quan hệ gì ? Hơn nữa, bàn về việc truyền tin tức ra ngoài thì cũng không ai có thể truyền tin tức nhiều hơn so với ngươi. ít nhất Đông Thanh trung thành với ta hơn ngươi nhiều.” Hạ Ảnh đó chính là không thị uy thì không quen.

Sắc mặt Hạ Ảnh thoáng chốc như tro tàn. Gần đây Ôn Uyển không có chuyện gì liền đâm Hạ Ảnh hai câu, khiến cho Hạ Ảnh không biết nên đáp lời như thế nào nữa.

Ôn Uyển thấy thần sắc khó coi của Hạ Ảnh: “Ngươi làm cái gì, so với ai khác ta càng biết rõ hơn, ngay cả ngươi ta cũng có thể dung nạp được thì tại sao Đông Thanh lại không thể dung nạp được. Về phần nói lo lắng hay cái gì thì các ngươi có nằm vùng bên cạnh ta nhiều hơn nữa thì như thế nào. Ta lại không nghĩ tới muốn làm chuyện gì không tốt, cậu hoàng đế chẳng lẽ còn muốn tá ma giết lừa(đồng nghĩa với ăn cháo đá bát)hay sao?” Ôn Uyển hoàn toàn, từ đầu cũng không hề lo lắng hoàng đế sẽ tá ma giết lừa. Người nơi này rất mê tín, nàng đã dùng tính mạng của mình để tục mạng tiếp cho hoàng đế. Hoàng đế khẳng định cũng lo lắng nếu nàng chết thì mình cũng không sống lâu được nữa. Chỉ cần không làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, có hoàng đế ở đây thì nàng có thể an ổn, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao nàng lại dám làm ầm ĩ.

Hạ Ảnh cuối cùng chỉ nói: “Quận chúa, là thuộc hạ đa tâm. Sau này cũng sẽ không nói như vậy nữa.”

Nếu Ôn Uyển còn so đo những chuyện này thì đã sớm chết rồi, còn có thể sống tốt như vậy sao? Ôn Uyển đối với những người của hoàng đế cũng không có ngăn cách. Những người này ở bên người nàng, nàng chỉ cần bọn họ tận tâm làm việc cho nàng, lại không có làm gì quá phận. Hơn nữa đã qua nhiều năm, Ôn Uyển cũng hi vọng những người bên cạnh đều đạt được hạnh phúc, mà không phải mọi người cũng giống như Hạ Ảnh, phải cô độc suốt quãng đời còn lại.

Đáng tiếc, không phải là tất cả mọi người có thể cảm kích phần dụng tâm này của nàng. Ôn Uyển từ sớm cũng đã biết, đối với việc cai quản thủ hạ nàng đã bất lực rồi. Nhưng nàng đối với những người thân cận bên cạnh cũng không thể ra tay ngoan độc được, trước kia là thế, hiện tại cũng thế. Nếu không , cần phải hạ lệnh giết chết đám người Hạ Ảnh Hạ Nhàn bọn họ rồi

Được rồi, đề tài đã lệch khỏi quỹ đạo. Nhìn Ôn Uyển nổi giận Hạ Ảnh vội nói: “Quận chúa, người của {ám vệ} tra được rồi, Tần Lão Ngũ không có chết. Đông Thanh lạm dụng tư quyền, đem Tần Lão Ngũ tránh đi. Tần Lão Ngũ còn sống.”

Lúc này Ôn Uyển mới buông khẩu khí được. Nếu như Tần Lão Ngũ sớm đã chết thì Ôn Uyển cũng sợ Đông Thanh không chịu nổi được sự đả kích này, sau này sẽ phải chán chường. Chẳng qua là nghe được khẩu khí của Hạ Ảnh, Ôn Uyển cứng rắn nói : “Cho dù để cho Tần Lão Ngũ chạy mất thì thế nào ? Ngươi tới nói với Lý Nghĩa, Đông Thanh là người của ta, nếu bọn họ dám hạ thủ đối với Đông Thanh thì ta muốn toàn bộ bọn họ phải đền mạng cho Đông Thanh.” Ôn Uyển không cho rằng Đông Thanh để cho Tần Lão Ngũ chạy đi là có cái gì không đúng. Nếu như thật sự giết đi, Ôn Uyển mới có thể thất vọng đau khổ. Đối với người nam nhân cùng giường chung gối với mình mà còn hạ sát thủ được thì tàn nhẫn đến cỡ nào.

Hạ Ảnh nói gấp: “Quận chúa, chuyện hai thế thân kia chính là do Tần Lão Ngũ để lộ ra ngoài. Minh Duệ và Minh Cẩn khi trở lại cũng là do Tần Lão Ngũ tiết lộ tin tức. Tần Lão Ngũ đáng chết.”

Ôn Uyển trợn mắt nhìn Hạ Ảnh một cái: “Bây giờ ta nói chính là Đông Thanh, ngươi nói tới Tần Lão Ngũ làm cái gì? Ngươi nói cho Lý Nghĩa, đừng động tới một cọng tóc gáy của Đông Thanh. Ta đối với bọn họ cũng sớm đã nhẫn nại đến cực hạn. Người khác sợ bọn họ, nhưng ta không sợ. Đừng để cho ta phải vạch mặt với bọn họ.” Một Lý Nghĩa một, một Thiên Long. Ôn Uyển đối với bọn họ đã nhẫn nại đến đỉnh điểm rồi.

Đối với Đông Thanh, Ôn Uyển thật sự cũng không để ý. Bán đứng tin tức là Tần Lão Ngũ, cũng không phải là Đông Thanh. Nàng làm sao lại giận chó đánh mèo Đông Thanh chứ?

Hạ Ảnh câm như hến. Quận chúa trừng phạt đối với Thiên Long, nhìn thủ đoạn thì rất là ôn hòa, nhưng người biết được chân tướng ai lại không bị dọa sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Quận chúa đã là người đầu tiên trong mắt của đám Lý Nghĩa bọn họ là người không thể chọc vào.

Mặc dù Hạ Ảnh cho là Ôn Uyển làm việc quá mức thiên tư, nhưng cũng không thể không thừa nhận, có lời nói này của quận chúa thì Đông Thanh nhất định cũng không có chuyện gì nữa rồi. Thiên Long đại nhân cũng đều không chạy thoát được lòng bàn tay của quận chúa , muốn bảo vệ Đông Thanh cũng không phải là việc gì khó.

Ôn Uyển vẫn còn rất lo lắng Đông Thanh: “Ta viết phong thư cho Đông Thanh. Hay là trở lại kinh thành cho tốt đi, ở đó lâu, ngay cả một người thổ lộ trong lòng cũng không có. Trở lại kinh thành ít nhất còn có mấy người có thể nói được lời trong lòng.” Ôn Uyển thật sự lo lắng Đông Thanh không chịu đựng được đả kích như vậy. Nếu đổi thành bản thân Ôn Uyển, đoán chừng phải trải qua thời gian thật lâu mới có thể quên được.

Thật ra Hạ Ảnh thì rất muốn nói, Đông Thanh hiện tại trôi qua rất tốt. Đông Thanh hiện giờ trừ bận rộn một chút, cũng không có những di chứng khác. Nhưng cuối cùng Hạ Ảnh vẫn chưa nói, đoán chừng có nói thì quận chúa cũng sẽ không tin tưởng: “Quận chúa, bên hải khẩu tạm thời còn không thể rời bỏ Đông Thanh. Đông Chính Vi hiện tại đi qua, không có nửa năm là không thể thả tay được .” Ý của Hạ Ảnh là nếu muốn Đông Thanh trở lại kinh thành thì ít nhất cũng phải là nửa năm sau.

Ôn Uyển nhìn thoáng qua Hạ Ảnh, không nói gọi Đông Chính Vi đến.

Đông Chính Vi đã thu thập xong hành lý, Ôn Uyển để cho hắn ngày thứ hai phải đi tới hải khẩu: “Ngươi mau chóng xuất hành đi.” Ôn Uyển dặn dò hai câu đem thư giao cho Đông Chính Vi, là thư cho Đông Thanh.

Hạ Ảnh tìm được Lý Nghĩa, thuật lại lời nói của Ôn Uyển: “Lý đại nhân, Đông Thanh đi theo Quận chúa mười bảy năm. Một mực làm việc vì Quận chúa, lại nói Đông Thanh cũng đã sớm là người của quận chúa rồi, cho nên chuyện này tốt nhất hãy để cho quận chúa xử trí.” Nếu để cho Lý Nghĩa xử trí, Đông Thanh chỉ còn một con đường chết.

Lý Nghĩa cũng bởi vì biết Đông Thanh là người của Ôn Uyển, hơn nữa còn là người mà Ôn Uyển vô cùng coi trọng cho nên mới đem tin tức này nói với Hạ Ảnh. Nếu không Lý Nghĩa cũng đã sớm hạ lệnh giết rồi. Lý Nghĩa suy nghĩ sau đó nói : “Nếu như vậy, đem tên của Đông Thanh trong{ám vệ} xóa đi!”

Xóa tên trong ám vệ, tức là đại biểu người này đã chết. Chẳng qua ai bảo Đông Thanh là đặc thù. Cũng không có biện pháp nào, người ta vận khí tốt, tìm được núi dựa cứng rắn. Hiện tại Lý Nghĩa cũng không dám đắc tội Ôn Uyển nữa. Ở dưới tình huống không làm trái với nguyên tắc thì tốt nhất không nên đi chọc tới quận chúa Ôn Uyển. Nếu không lại khiến quận chúa Ôn Uyển nghĩ ra cái gì để chỉnh hắn, chết không sợ, sợ nhất chính là sống không bằng chết a.

Lý Nghĩa bị Ôn Uyển dùng biện pháp cây thuốc phiện kia dọa sợ. Lý Nghĩa đã thẩm vấn qua nhiều phạm nhân, cho tới bây giờ còn chưa thấy thủ pháp khủng bố như vậy, nhìn tưởng như hưởng thụ nhưng đến cuối cùng thì so sánh với dùng cực hình còn hành hạ hơn. Mà quận chúa lại dám dùng biện pháp như vậy đến đối phó với Thiên Long.

Hạ Ảnh thấy Lý Nghĩa dứt khoát thì trong lòng cũng vòng vo. Thật ra nàng cũng muốn thoát khỏi ám vệ, nếu không có tầng trói buộc này thì nàng cũng có thể dễ dàng một chút. Chẳng qua ngược lại ánh sáng trong mắt nàng ảm đạm. Nàng không giống với Đông Thanh, Đông Thanh có thể thoát khỏi, nàng thì rất khó.

Ôn Uyển nhận được tin Lý Nghĩa đáp ứng, coi như vừa lòng. Thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của Hạ Ảnh thì hỏi: “Làm sao? Có phải là còn có những chuyện khác hay không?”

Hạ Ảnh khẽ cắn răng, nói quyết định của chính mình.

Ôn Uyển kinh ngạc không dứt: “Ngươi nói ngươi cũng muốn thoát khỏi {ám vệ}? Tại sao?” Dựa theo cách nhìn của Ôn Uyển, Hạ Ảnh đối với {ám vệ}, đối với hoàng đế đó là trung thành vô cùng, đến chết cũng không đổi.

Nếu đã mở miệng, cũng không có lui về sau nữa: “Thuộc hạ không muốn có bất kỳ trói buộc nào nữa, sau này có thể an tâm sống và hầu hạ ở bên cạnh quận chúa rồi.”

Ôn Uyển có chút kinh ngạc: “Ngươi xác định ngươi không phải là hăng hái nhất thời?”

Hạ Ảnh khẳng định gật đầu: “Quận chúa, thuộc hạ rất rõ ràng mình đang làm cái gì, chỉ cần quận chúa thành toàn cho thuộc hạ. Quận chúa, thuộc hạ biết trước kia mình đã làm rất nhiều chuyện khiến cho quận chúa không hài lòng. Nhưng mà. . . . . . Quận chúa, thuộc hạ đã coi phủ quận chúa như là nhà của mình. Đời này thuộc hạ cũng không muốn rời bỏ quận chúa đi, lại càng không muốn rời khỏi phủ quận chúa.” Ừ, những lời này có chút mùi vị vô lại.

Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh, sắc mặt rất nguội lạnh. Lúc trước Hạ Ảnh phạm phải nhiều lỗi như vậy, nếu không phải nàng coi Hạ Ảnh như là người nhà mà đối đãi thì Hạ Ảnh cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Ôn Uyển cuối cùng cũng không thể buông lời ngoan độc được: “Chuyện này sau này hãy nói.”

Hạ Ảnh có chút ảm đạm, cũng may không có trực tiếp cự tuyệt, còn có thể cứu vãn được.

Chuyện Thái Tử Phi bị trúng độc, mấy ngày sau rốt cục có manh mối rồi. Người hạ độc là hoàng hậu: “Quận chúa, chúng ta đã tìm được chứng cớ xác thực, hạ độc chính là hoàng hậu.”

Ôn Uyển nghe xong không nhịn được cười khẩy nói: “Ngươi ở đâu lại thêu dệt được cả trăm ngàn chỗ hở như thế để nói dối ra ngoài được vậy ?” . Hoàng hậu cho dù có chán ghét Thái Tử Phi đến mấy thì cũng không thể có lí do để hạ độc hại chết Thái Tử Phi. Hơn nữa Thái Tử Phi cũng không phải là đứa ngốc, làm sao có thể dễ dàng trúng chiêu như vậy. Thái Tử Phi thông minh, so với hoàng hậu thì còn cao hơn không chỉ một chút thôi đâu.

Hạ Ảnh nói mình lấy được tình báo chính là như vậy .

Ôn Uyển không nhịn được muốn lau trán, tin tức thế này thì người nào mà tin tưởng, ít nhất Ôn Uyển là người đầu tiên không tin.

Dựa theo lời nói của Hạ Ảnh, càng là trăm ngàn chỗ hở làm cho người ta khó có thể tin tưởng ngược lại càng làm cho người ta tin tưởng hơn. Hạ Ảnh cũng không có nghẹn giống như Ôn Uyển, nàng không đánh tan lời truyền không có nghĩa là tin tức kia sẽ không tản đi ra ngoài: “Quận chúa, Linh Nguyên kể từ chuyện lần đó xong thì cả người cũng có chút là lạ. Thuộc hạ nhận được tin tức buổi tối Linh Nguyên thường xuyên gặp ác mộng. Hành động cùng với cử chỉ thường ngày hoàn toàn không giống nhau. Động một chút là phát giận, sợ là chuyện lần đó đã để lại di chứng với hắn.”

Ôn Uyển đối với lời giải thích này thì đón nhận. Đã trải qua chuyện như vậy, nếu năng lực thừa nhận ở trong lòng kém thì nhất định sẽ tính tình đại biến. Đáng tiếc nơi này cũng không có nghề nghiệp là bác sĩ tâm lý, không thể hướng dẫn trong nội tâm được.

Được rồi, từ Linh Nguyên, Ôn Uyển lại nghĩ tới Minh Cẩn rồi. Minh Cẩn ngàn vạn lần đừng có bị ám ảnh lớn tới như thế. Chẳng qua Ôn Uyển thử nghĩ rồi cũng buông xuống. Nếu Minh Cẩn thật sự rơi xuống bóng ma như thế này vậy thì nàng sẽ phải hao tổn tâm tư nhiều.

Ôn Uyển hướng về phía Hạ Ảnh nói: “Ngươi đi an bài một chút, xế chiều ta đi vấn an Thái Tử Phi.” Thái Tử Phi bị bệnh thời gian dài nàng cũng nên đến rồi, Nếu không đi thì cũng quá không có đạo nghĩa.

Hạ Ảnh hiện tại rất đàng hoàng, cho dù có ý kiến gì cũng không dám nói thầm, chứ đừng nói là phản đối: “Thuộc hạ lập tức đi an bài.”

Mấy ngày qua, Hạ Ảnh vô cùng nghe lời. Điều này làm cho Ôn Uyển vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy buồn bực. Trước kia đối với nàng tốt thì có một đống lời nói thầm phản đối. Hiện tại lạnh nhạt nàng ấy thì có phản đối cũng đem mọi chuyện làm thỏa đáng, không có một câu nói nhảm. Sớm biết như vậy còn không bằng cứ lạnh nhạt đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.