Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 32: Trung cử…




Tháng hai Vận Thái năm thứ sáu, Hoàng thượng lệnh Nhị hoàng tử đi Lịch thành giám sát việc sao trảm con nối dòng cùng gia quyến của Lịch vương. Lần đi này của Hiên Viên Hãn Khải vô cùng thuận lợi, không những hoàn thành được việc phụ hoàng giao cho mà còn tiêu diệt toàn bộ dư đảng của Lịch vương. Mọi hành động của đám dư đảng này đều do đám thuộc hạ trung thành cùa Lịch vương làm ra, hoàn toàn không liên quan gì đến gã. Việc sao trảm gia quyến được tiến hành một mạch nhưng vẫn không tra xét được bất cứ hành động gì của Lịch vương….xem ra gã đã thực sự chết trong tràng đại hoả kia…

Tháng ba, Nhị hoàng tử Hiên Viên Hãn Khải hồi kinh, nhất thời danh vang khắp chốn. Nhị hoàng tử tuổi còn trẻ nhưng lặp được công lớn, mới 15 tuổi nhưng có thể tự mình tiến hành ban sai, hơn nữa lại hoàn thành xuất sắc. Một nhóm thần tử bắt đầu lay động tâm tư tính toán. Hiện tại ngoài Thái tử phi cùng hai cái Thái tử trắc phi ra chưa có ai chiếm thì vị trí chính phi cùng trắc phi của Nhị hoàng tử cũng chưa có người ngồi…

Nhị hoàng tử chính thức bước chân vào triều chính, từ nay về sau bắt đầu tiến nhập mắt của nhóm triều thần…

Hoàng đế thấy cả hai nhi tử của mình đều có độc chắn một phương thì vui mừng không thôi. Hai đứa trưởng tử này chính là niềm kiêu ngạo của ông…xem ra, ngày hưng thịnh của Hiên Viên đế quốc cũng không còn xa nữa…

Từ Châu tri phủ Thạch Kì Sơn chẳng bao lâu liền nhận được tin tức Lâm Gia Bảo được tấn phong thành Thái tử trắc quân.

“Tương lai của vị Lâm Gia Bảo này chắc chắn không tầm thường…” Thạch Kì Sơn nghĩ.

Thạch Kì Sơn hồi phủ đem việc này nói với phu nhân nhà mình. Thạch phu nhân nhận được tin cũng giật mình, vị Lâm Gia Bảo này quả nhiên tài giỏi, chỉ ngắn ngủi một năm liền thăng lên thành Thái tử trắc quân…

“Đáng tiếc Nhị nữ nhi nhà Lâm gia đã đính hôn rồi, đôi song sinh còn lại thì quá nhỏ để đến tuổi đính hôn.” Thạch phu nhân tiếc nuối nói. Nếu có thể kết thông gia với bên kia, con đường làm quan của tướng công chắc chắn sẽ có nhiều trợ lực hơn.

“Trước cứ phái người đưa lễ vật qua đó đã…” Thạch Kì Sơn nói với phu nhân.

Ở Phái huyện, tri huyện Đỗ Hạng Hanh cũng đã nhận được tin tức vô cùng tốt này. Vội vàng nói với sư gia. “Mau chuẩn bị kiệu, bản quan muốn đích thân báo tin tốt lành này cho Lâm gia…”

Cả Lâm gia thôn khi thấy Huyện thái gia xuất hiện liền nổi lên một trận oanh động, khi nghe đến việc Huyện thái gia đến báo tin Lâm Gia Bảo của Lâm gia được tấn phong làm trắc quân thì cả thôn đều náo nhiệt hẳn lên, tin tức nhanh chóng lan ra khắp nơi, Lâm gia thôn xuất hiện một vị quý nhân…

Một nhà Lâm Đại Tráng cũng bị tin tức này làm cho hôn mê, Lâm Đại Tráng không dám tin hỏi lại. “Gia Bảo y trở thành Thái tử trắc quân? Thật chứ?”

“Lâm lão gia, chuyện này đã được công báo khắp nơi rồi, là tin tức vô cùng chính xác. Bản quan cố ý đích thân đến đây là để báo cho Lâm lão gia đây biết đó…”

“Làm phiền Tri huyện lão gia đích thân đến, mời ngài vào hàn xá dùng chút trà…” Lâm Gia Văn bước ra thỉnh Đỗ tri huyện vào nhà. Lúc này, bên ngoài Lâm gia đã tụ tập rất nhiều thôn dân đến xem náo nhiệt.

Sư gia của Đỗ tri huyện ngày hôm đó cũng vừa lúc gặp phải Vương chủ bộ, liền khách khách khí khí nói. “Vương chủ bộ…thông gia nhà ngài quả nhiên có năng lực thật lớn…” Sau đó liền kể cho Vương chủ bộ nghe tin tức Lâm Gia Bảo được tấn phong làm Thái tử trắc quân.

Vương chủ bộ sau khi về nhà thì vui vẻ kể việc tốt này cho mọi người trong nhà. Lâm Xuân Nhi trong lòng vừa cao hứng lại vừa ghen tị, vốn nghĩ Lâm Gia Bảo được gọi là Thái tử tiểu thị cho dễ nghe chứ chức vị cũng chỉ bằng đám nha hoàn thông phòng gì đó mà thôi, không ngờ đường đệ của nàng lại có năng lực đến vậy…cũng may quan hệ giữa nhà mẹ nàng với nhà đại bá đã khôi phục lại ít nhiều, như vậy về sau nàng có thể ngẩng cao đầu mà sống rồi…

Lâm Xuân Nhi quả nhiên nghĩ không sai, thái độ của đám người Vương chủ bộ đối với nàng liền thay đổi nhanh chóng. Bà bà còn mua thêm hai tiểu nha đầu về hầu hạ nàng, chi phí tiêu dùng của nàng cũng tăng lên không ít, còn chủ động giao quyền quản lý nhà cửa cho nàng. Ngay cả việc Lâm Xuân Nhi nghĩ cách ngáng chân hai cái nha đầu thông phòng của tướng công mình, tướng công cũng không hề lên tiếng trách móc mà còn đối với nàng ôn nhu săn sóc, lời ngon tiếng ngọt không dứt. Điều này làm Lâm Xuân Nhi đắc ý vô cùng…Các danh môn vọng tộc ở Phái huyện, thậm chí là cả Từ Châu, đều biết con dâu nhà Vương chủ bộ là đường tỉ của Lâm trắc quân, nhóm phu nhân nữ quyến cũng vì vậy không ngừng đến mời nàng tham gia ngắm hoa, hội thi này nọ…Tuy nàng khi tham gia cũng chỉ có thể đi theo bên người Trương Huệ Nương cùng Lâm Cẩm Nhi để bồi, nhưng những việc này nàng hoàn toàn không cảm thấy mệt. Lâm Xuân Nhi mang theo muội muội là Lâm Hạ Nhi tham gia toàn bộ những yến hội của giới thượng lưu Từ Châu, không bỏ sót bất cứ cái nào hòng muốn nở mày nở mặt. Lâm Xuân Nhi cảm thấy, đây mới chính là cuộc sống của một Thiếu nãi nãi nhà quan gia…

Lâm Hạ Nhi sau khi biết được thế nào là cẩm y hoa phục, mỹ thực tinh xảo thì tự thề, tương lai nàng cũng muốn có một cuộc sống như vậy…

Tin tức Lâm Gia Bảo được tấn phong làm Thái tử trắc quân cứ thế từ Từ Châu lan truyền đi xa…

Một nhà Lâm Đại Tráng ở trong Lâm gia thôn tựa như trở thành một khối mỡ béo. Từ gần đến xa phàm là có một chút quan hệ đều mong muốn dựa dẫm vào, hòng mong thăng quan tiến chức, tất cả mọi người trong thôn cũng muốn dính chút quan hệ…

Lâm Đại Tráng một nhà thật không chịu nỗi mấy chuyện quấy nhiễu này, mỗi ngày đều phải tiếp đãi đám danh môn vọng tộc đến bái phỏng, lại còn phải đuổi mấy bà mối đến thăm. Ngay cả việc hôn nhân của Lâm Gia Tài và Lâm Tú Nhi cũng có người nhớ thương…đã thế còn có mấy nhà nguyện đem nữ nhi của mình đến Lâm gia làm thiếp…

Lâm Gia Văn bỗng chốc liền thành nam tử mà tất cả cô nương trong thôn muốn được gả. Khi trước bởi vì bộ dáng Lâm Gia Văn cao lớn thô kệt, lưng hổ eo gấu, tuy là người đọc sách nhưng tỉ muội đệ đệ trong nhà lại quá đông, gia cảnh lại thật bình thường nên không được mấy cô nương trong thôn ưa cho lắm. Ai mà ngờ Lâm Gia Văn không những thi đậu tú tài, trong nhà liền được miễn thuế đất, binh dịch cùng lao dịch. Đất trong nhà ngày càng nhiều, thân đệ đệ lại ở trong cung trở thành quý nhân. Đám nữ tử mỗi khi nhắc đến Lâm Gia Văn đều là một bộ thương nhớ không thôi…

Nương của Ngô Xảo Lan mấy ngày nay còn đang khen phu quân nhà mình, khen ông dạy được một người trò giỏi, lựa được một đứa con rể tốt,….thì nghe thấy tin tức nạp thiếp, trong lòng lo lắng không thôi, nhanh chóng đi đến Lâm gia hỏi thăm.

Lâm Gia Văn nghe xong sự lo lắng của nhạc mẫu, dở khóc dở cười. “Nhạc mẫu đại nhân xin cứ yên tâm, con chưa bao giờ có ý định nạp thiếp…”

“Đúng vậy đó bà thông gia, đừng lo lắng…Lâm gia tôi tuyệt đối không bao giờ nạp thiếp…” Lâm Đại Tráng ở một bên cam đoan với Ngô thị. Mấy ngày nay cư nhiên có người muốn tặng cho ông hai nữ tử đẹp như hoa để làm thiếp, chuyện này làm Trương Huệ Nương tức giận đến mức không chịu lộ bất cứ sắc mặt hoà nhã nào với ông. Lâm Đại Tráng quả thật rất oan uổng, ông dù sao cũng là người đã có tôn tử rồi a…

Lâm Đại Tráng một nhà đóng cửa không tiếp khách, nhưng vẫn có một số khách nhân vẫn chưa từ bỏ ý định tìm đến…Lâm gia không còn biện pháp, liền lặng lẽ mua một tiểu trạch tử ở trấn trên, đất đai trong nhà tạm thời giao cho nhà Chu Hải trong giúp, còn mọi người thì sắp xếp đồ đạc lên trấn trên ở.

Việc Lâm gia chuyển nhà chỉ có một số người quen mới biết được, về sau lại mua thêm hạ nhân. Nhờ có người canh cửa nên số người đến bái phỏng giảm không ít, không khí cũng thanh tịnh hơn. Lâm Gia Văn lúc này mới có thể tĩnh tâm mà ôn tập…

Tại Tần gia, Lâm Cẩm Nhi mới từ nhà mới của Lâm gia trở về, trạch tử Lâm gia cũng cách Tần gia không bao xa, đi qua đi lại rất tiện.

“Cẩm Nhi, con về rồi sao, bên thông gia dàn xếp thế nào rồi? Có cần mua thêm thứ gì không? Hạ nhân có đủ hay không?” Tần thái thái thấy con dâu trở về, liền quan tâm hỏi.

Tần gia đã cùng Hoàng thương Tề gia hợp tác được một quãng thời gian, sinh ý mở rộng hơn gấp đôi. Mỗi tháng kiếm được không ít, tkh mỗi ngày đều tràn ngập nhiệt tình, một lòng muốn mở rộng cơ nghiệp của Tần gia.

Tần thái thái thấy vậy liền nhận định Lâm Cẩm Nhi chính là phúc tinh của Tần gia, đối với con dâu ngày càng tốt. Vừa nghe nói thông gia muốn lên trấn trên ở thì bà vô cùng cao hứng.

“Đã dàn xếp xong rồi ạ, cũng không thiếu thứ gì.” Lâm Cẩm Nhi trả lời.

“Vậy thì tốt, đợi một khoảng thời gian nữa bên thông gia rảnh, Tần gia chúng ta nhất định phải đến bái phỏng mới được.” Tần thái thái thấy hai nhà ở gần nhau, như vậy về sau cũng tiện đường qua lại hơn.

Đảo mắt cái đã đến tháng mười, Lâm Gia Văn tiến lên Từ Châu tham gia thi Hương. Sau khi yết bảng thì thấy tên của hắn xếp ngay đầu tiên. Lâm Gia Văn đi thi Hương được đệ nhất danh, đoạt giải Nguyên. Lâm gia nhận được tin liền đốt pháo chúc mừng, tại tửu lâu tốt nhất trấn trên mở yến hội, chiêu đãi ân sư thân bằng. Từ Châu tri phủ, Phái huyện tri huyện cùng những đại nhân vật khác, không phải đích thân mang lễ vật đến thì cũng sai gia nhân mang đến tặng. Lâm Đại Tráng uống rượu đến mặt đỏ bừng bừng, một năm này trong nhà biến đổi đến nghiêng trời lệch đất, nhi tử đứa nào cũng có tiền đồ, thật tốt…

Những ngày kế tiếp, chuyện tiếp khách ở Lâm gia lại tăng lên. Từ nay về sau, Lâm gia liền thành một gia tộc mới phát ở Từ Châu.

Lâm Gia Văn cũng không vì bản thân đạt được giải Nguyên mà tự đắc tự mãn. Hắn quyết định sẽ không tham gia thi Hội năm sau mà chuẩn bị cho riêng mình hai năm để ôn tập, sau đó mới đi thi. Tuy rằng với năng lực của hắn hiện tại đậu được tiến sĩ là chuyện chắc chắn nhưng nếu muốn đứng đầu hàng ngàn cử tử từ khắp đất nước thì hắn vẫn chưa làm được.

Thân phận hiện tại của Lâm Gia Bảo là Thái tử trắc quân, hắn là đại ca của y, là trụ cột tương lai của Lâm gia, vì vậy nhất định phải chăm chỉ học tập, vì Gia Bảo, vì thân nhân, vì Lâm gia và cũng vì chính bản thân hắn. Lâm Gia Văn cảm thấy trách nhiệm bản thân đang gánh vác lớn vô cùng…

Lâm Gia Văn quyết định đem chuyện này bàn luận với ân sư, đồng thời cũng là nhạc phụ của mình, liền được ông khen ngợi. Lâm Đại Tráng một nhà cũng ủng hộ quyết định của con trai.

Lâm Gia Bảo ở trong cung thu được thư người nhà gửi đến, biết được đại ca đậu cử nhân, hơn nữa còn giật được cả giải Nguyên thì cao hứng không thôi…

Hiên Viên Hãn Thừa sau khi nhận được tin còn cố ý chọn đọc bài thi của Lâm Gia Văn, không loại trừ chuyện thân phận của đệ đệ Lâm Gia Văn trở thành trắc quân gây ảnh hưởng đến các khảo quan, nhưng lời văn mà Lâm Gia Văn viết quả thực không tồi, nhìn liền biết người này có tài văn chương.

Một đời trước Lâm Gia Văn cũng từng thi đậu cử nhân nhưng không dành được giải Nguyên. Tiếp sau đó Lâm Gia Bảo qua đời, Lâm Gia Văn cũng buông bỏ cơ hội tham gia thi Hội, trở về Phái huyện làm nghề dạy học, suốt quãng đời còn lại cũng không tham gia bất cứ kì thi cử nào…

Hiên Viên Hãn Thừa nghĩ, hẳn là đời này Lâm Gia Văn có mục đích để cố gắng, như vậy cũng tốt, tương lai hắn liền có thể trọng dụng người này…

Lâm Gia Bảo bắt đầu đề bút viết thư về cho người nhà, hiện tại chữ viết của Lâm Gia Bảo đã có tiến bộ lớn. Từng con chữ tinh tế thẳng hàng được viết ra, đầu tiên là hỏi thăm người nhà, tiếp theo là nói về cuộc sống trong cung của y, Thái tử điện hạ cùng Hoàng hậu nương nương đối với y rất tốt, y ở trong cung quả thực rất vui vẻ, hạnh phúc…

Lâm Gia Bảo sau khi viết xong thư thì mang cho Hiên Viên Hãn Thừa xem, y cảm thấy bản thân có thể cùng người nhà thư từ qua lại chính là thiên đại ban ân. Vì vậy y sợ bản thân nhỡ tay ghi một số chuyện không nên đề cập đến vào, liền quyết định viết xong sẽ nhờ Hiên Viên Hãn Thừa kiểm tra giúp.

Hiên Viên Hãn Thừa mỉm cười cầm bức thư của Lâm Gia Bảo lên xem xét, hắn thực chất cũng không quá lo lắng về chuyện thư từ này, bất quá thấy quai bảo cẩn thận như vậy, hắn cũng liền chiều theo ý y. Chẳng mấy chốc hắn đã đọc xong bức thư, bắt đầu nhấc bút giúp Lâm Gia Bảo sửa chữ sai. Ân, đúng là sửa chữ sai, mà cái việc sửa chữ này cũng không phải làm không công, mỗi một chữ sai được sửa lại chính là một nụ hôn của quai bảo dành cho hắn…

Cho nên, khi Lâm Gia Văn ở nhà đọc thư mà Gia Bảo gửi về, khoé miệng không khỏi run rẩy. Nhờ ơn đệ đệ Lâm Gia Bảo nhà mình, Lâm Gia Văn lần nào cũng có thể chiêm ngưỡng đến mỹ tự của Thái tử điện hạ…

Bên trong thư của Gia Bảo thường thường sẽ xuất hiện hai ba chữ bị sửa lỗi lại, mấy chữ đó chắc chắn không phải do y sửa. Vậy người sửa là ai cũng đoán được, ngòi bút lưu loát sắt bén, tự thể đường hoàng, chỉ có thể là Thái tử điện hạ…

Lâm Gia Văn có chút lo lắng, đệ đệ nhà mình viết thư ngay dưới mắt Thái tử, việc này tuy tốt, nhưng lỡ như y bị uỷ khuất thì sao, cũng không thể viết vào thư được.

Sửa xong, đợi Lâm Gia Bảo đem phong thư thu thập tốt, Hiên Viên Hãn Thừa liền ôm Lâm Gia Bảo đến bên án thư. “Cần phải hôn mấy cái, quai bảo?”

“Ba…” Lâm Gia Bảo thành thật trả lời, y chủ động ôm lấy cổ Hiên Viên Hãn Thừa, dâng đôi môi của chính mình lên cho hắn. Sửa chữ sai tặng hôn môi hiện giờ đã trở thành một trong những tình thú của bọn họ…

Hiên Viên Hãn Thừa đối với việc bảo bối chủ động như vậy thường không kiềm chế được mà say mê…

Thật ngọt…hthv giữ thế chủ động, làm sâu thêm nụ hôn của hai người. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu vuốt ve người trong lòng. “Quai bảo…bảo bối của ta, ta thật muốn một ngụm ăn ngươi…” Hiên Viên Hãn Thừa đã muốn có phản ứng, tại vành tai tinh xảo của Lâm Gia Bảo khẽ mút.

“Ân…Gia Bảo nguyện ý để tướng công ăn…” Lâm Gia Bảo nhớ tới việc Hoàng hậu nương nương nói y phải vì Thái tử mà lưu lại con nối dòng, liền cố lấy dũng khí nói.

Hiên Viên Hãn Thừa hít sâu, ở bên tai Gia Bảo, nói. “Không…quai bảo, chúng ta chờ một thời gian, đợi bảo bối dưỡng thân mình thật tốt, sang năm khi bảo bối đủ 16 tuổi, tướng công liền hảo hảo yêu thương ngươi…”

Hiên Viên Hãn Thừa hạ quyết phải đợi Lâm Gia Bảo đủ 16 tuổi mới bính y. Kiếp trước khi Lâm Gia Bảo chỉ mới 15 hắn đã ăn y, về sau Gia Bảo hoài thai, lại còn bị ả Từ tiện nhân thiết kế bẫy làm cho rơi vào hồ băng, không những mất đi đứa nhỏ mà còn không thể mang thai tiếp được….Tuy rằng kiếp này Từ thị đã chết, nhưng Hiên Viên Hãn Thừa vẫn sợ lịch sử sẽ tái diễn lần nữa, đối với kiếp này, hắn thực sự không dám lấy Lâm Gia Bảo ra để mạo hiểm…