Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện

Chương 43: Bị ăn tươi rồi





“Anh hai, anh buông em ra ah…….” Bé thỏ kháng cự, anh hai ôm lâu quá à, cậu còn chưa ăn xong cháo, bụng bị đói nha.

Diệp Cảnh hôn hôn chóp mũi bé thỏ nhỏ, khiến Tiểu Phong đang dựa vào lồng ngực anh giật mình, vội vàng bịt chặt mũi, tim đập thình thịch. Diệp Cảnh nhất thời cảm thấy bản thân giống như đang cưng chiều mèo nhỏ, bé thú cưng được anh vuốt ve thỏa mãn cọ cọ, anh nhịn không được cúi xuống, vô cùng chuẩn xác đáp lên làn môi mê người của cậu.

Nhẹ nhàng cắn mút, đầu lưỡi như có như không vẽ quanh đôi môi, từng chút từng chút một nhấm nháp xâm nhập……

Diệp Phong gần như đã theo bản năng chủ động nghênh đón, khóe miệng hé mở, đầu lưỡi linh hoạt của Diệp Cảnh lập tức tiến công thần tốc, câu dẫn cái lưỡi nhỏ của cậu, cuốn vào nhau gắt gao triền miên.

“Ưm……” Nụ hôn thật dài thật sâu trôi qua, Diệp Phong rốt cuộc cũng có cơ hội hít thở không khí. Cậu hé miệng, tham lam hô hấp từng nhịp, trống ngực đập phập phồng. Bé thỏ nhỏ Tiểu Phong có chút buồn bực, mỗi lần hôn môi, anh hai hình như không cần hô hấp nữa hay sao ấy, tóm được cậu là có thể hôn đến nửa ngày, khiến cho cậu nhiều khi thiếu chút nữa đã thiếu dưỡng khí mà ngất xỉu.

Nhưng lần này, Diệp Cảnh không giống như mọi khi, hôn môi xong sẽ dừng lại, mà tiếp tục chuyển qua mút vành tai Tiểu Phong.

“Anh hai……” Diệp Phong bất an vặn vẹo thân thể, theo bản năng muốn nghiêng đầu trốn, nhưng lại bị Diệp Cảnh nhanh tay ôm chặt trong ngực.

“Tiểu Phong~” Giọng nói của Diệp Cảnh lúc này có chút khàn khàn trầm thấp, so với trước càng thêm tràn ngập từ tính hấp dẫn.

Vành tai bị nhẹ nhàng cắn mút, cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi ẩm ướt mà linh hoạt khiêu khích. Diệp Phong chỉ cảm thấy thân thể mình lúc này có gì đó rất lạ, giống như bị điện giật, tê tê nhưng rất thoải mái, khiến cậu nhịn không được rên rỉ.

“Ư…..Anh hai, đừng liếm nữa ~” Tuy nói lời cự tuyệt nhưng hành động của cậu lại hoàn toàn trái ngược, ngẫu nhiên sẽ lộ ra ý muốn ỷ lại vào sự cưng chiều anh cho.

Diệp Phong không hề bài xích động tác thân mật quá mức ấy, thậm chí còn chủ động đáp lại, không thể nghi ngờ càng khiến Diệp Cảnh tin rằng Tiểu Phong cũng không ghét anh như anh nghĩ, hơn nữa…..còn thật sự thích!

Sự vui sướng xông thẳng lên đại não Diệp Cảnh. Diệp Phong mơ màng mở mắt ra, trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn ánh mắt càng lúc càng tối, càng lúc càng thêm thâm thúy của anh trai, giống như giữa đêm đông lạnh giá, đột nhiên có một ngọn lửa ấm áp bùng lên vậy.

“Tiểu Phong, ngoan ngoãn trở thành người của anh hai được không?” Giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở ấm nóng, tựa như ma vương đến từ địa ngục sâu thẳm, tràn ngập sự hấp dẫn khiến người ta mê luyến.

Bé thỏ nhỏ mê man trợn tròn hai mắt, khuôn mặt trắng nõn dần chuyển hồng, nhất thời nhìn không khác nào quả táo chín đỏ.

“Em muốn……..mãi mãi được ở bên cạnh anh hai!” Bé thỏ ngập ngừng một lúc rồi nói.

Vĩnh viễn cùng một chỗ, mãi mãi bên nhau tới lúc chết!

“Được, vĩnh viễn bên nhau, anh hai sẽ luôn ở cạnh em, chỉ muốn mình em, cho nên Tiểu Phong của anh cũng phải mãi mãi ở bên anh hai, chỉ đợi chờ anh hai, được không?”

“Vâng!” Bé thỏ híp mắt cười, nụ cười đơn thuần mà chân thành, tha thiết.

Anh zai Diệp Cảnh đang định hóa thân thành sói đột nhiên cảm thấy khó có thể ra tay o(╯□╰)o! Em trai anh đơn thuần quá à, chỉ cần vài câu dụ dỗ đã có thể lừa tới tay, thật sự ra ngoài sẽ không sao chứ? Nhỡ sau này Tiểu Phong hiểu hết mọi chuyện, liệu có trách anh hay không?

Cõ lẽ vì đã quá để ý nên một người luôn làm việc quyết đoán, tác phong lạnh lùng sắc bén như Diệp Cảnh lại tự nhiên có chút do dự.

“Anh hai?” Bé thỏ nhỏ đang vô cùng ngoan ngoãn nằm ngửa trên ghế sô pha, thấy anh trai ngẩn người liền khó hiểu, nghiêng đầu hỏi. Rồi đột nhiên cậu bật dậy, cọ sát vào lồng ngực Diệp Cảnh, giống như một con gấu koala ôm cây, túm chặt lấy cổ anh.

Nơi mẫn cảm vô tình bị chà xát qua lại, Diệp Cảnh chỉ cảm thấy hạ thân chợt căng thẳng. Vật nhỏ Tiểu Cảnh nhà anh rất tự giác bật người đứng thẳng, không chênh không lệch, vô cùng chuẩn xác chọc đúng vào mông Tiểu Phong.

“Anh hai……..” Diệp Phong giật nảy mình, cậu biết đó là thứ gì, sắc mặt lập tức mang vẻ xấu hổ cực rõ ràng, giống như cảm thấy bản thân vừa làm chuyện sai trái, bé thỏ nhỏ yên lặng xê dịch vị trí, chân tay lóng ngóng muốn tụt xuống dưới.

Diệp Cảnh nghiêng đầu cọ cọ đám tóc mềm mại trên đầu bé thỏ, thả cậu ngồi trên sô pha một lần nữa.

“Chờ anh hai một lát nhé.” Diệp Cảnh cúi xuống hôn lên trán Tiểu Phong, sau đó đứng thẳng dậy, muốn vào WC dùng cô nương năm ngón giải quyết vấn đề sinh lý một chút. Nhưng vừa xoay người, bé tiểu bạch thỏ ngu ngốc nhà anh lại đột nhiên nhổm dậy, túm lấy góc áo anh.

Mái tóc xoăn xoăn nằm úp sấp trên trán, đôi mắt đen to tròn lúng liếng, làn da trắng nõn yếu ớt vì bệnh sao mà hấp dẫn đến thế, khiến người ta nhịn không được sinh ra khoái cảm muốn chà đạp đối phương.

“Sao vậy?” Diệp Cảnh cố gắng áp chế khát vọng đang kêu gào trong tim, dùng thanh âm dịu dàng trước sau như một để hỏi, nhưng dục vọng dày đặc trong đáy mắt lại không thể che giấu.

Bé thỏ Tiểu Phong cúi đầu ngẫm nghĩ, không biết vô tình hay cố ý để lộ ra cần cổ nõn nà, da thịt tinh tế nhẵn nhụi như bạch ngọc.

Đáy mắt Diệp Cảnh càng thêm thâm trầm, chỉ cần liếc mắt xuống là có thể thấy da thịt trắng nõn như ẩn như hiện trong lớp quần áo kia, hạt “đậu đỏ” trêu ngươi không ngừng thấp thoáng.

“Anh hai~ để em giúp anh……..” Thanh âm nho nhỏ giống như bé mèo mới sinh, tinh tế mà mềm mại, dễ dàng khơi gợi sự dịu dàng từ tận sâu trong tim người nghe. Diệp Cảnh lúc này chỉ cảm thấy cả người đều ngây dại!

“Em nói cái gì?” Diệp Cảnh giật mình quay đầu lại, đôi mắt nhíu lại đầy gian tà nhìn chằm chằm bé thỏ, “Tiểu Phong, em vừa nói cái gì?”

“Không có gì ~” Rặng mây ửng đỏ lan dần từ mặt xuống tận cổ nháy mắt đã tố cáo bé thỏ. Cậu rúc đầu vào gối, vùi cả người vào ghế sô pha, chỉ để lại phần gáy cho anh trai nhìn.

Bé thỏ Tiểu Phong lúc này mới thực sự nhận ra rằng bản thân không phải là con thỏ chân chính, bởi vì cậu không có lông mao có thể che kín làn da của mình.

Má ơi QAQ, vừa nãy rốt cuộc cậu bị cái gì nhập thân vậy, dám nói ra cái câu kinh thiên động địa đến thế?

Giúp anh hai……bằng tay chắc?

“Tiểu Phong?”

Mông vị vỗ vài phát, bé thỏ lắc đầu quầy quậy, ra vẻ không muốn nghe.

“Tiểu Phong đang ngượng ngùng sao?” Ông anh trai dã man cố nhịn cười hỏi.

QAQ Anh hai, làm ơn đừng nói nữa mà ~

“Tiểu Phong, không phải nói muốn giúp anh hai à? Hiện giờ anh hai phải nhịn vất vả lắm đó…….” Ngữ điệu mang dụng tâm sâu xa, một bàn tay to dày mà ấm áp chậm rãi di chuyển dọc từ mông tới thắt lưng Diệp Phong, vuốt ve cực kỳ có kỹ xảo, như có như không chạm tới điểm mẫn cảm nhất trên người cậu. Bé thỏ nhỏ tứ chi mềm nhũn, thân thể yếu ớt dính chặt vào ghế sô pha.

“Ưm……..” Cậu nhịn không được ép sát vào lòng bàn tay anh hai cọ cọ vài cái, da thịt được vuốt ve, lưu lại độ nóng như lửa đốt.

“Anh hai?” Cái gối che trên đầu bị lấy ra, gương mặt đẹp trai ngời ngời của Diệp Cảnh lập tức đập thẳng vào mắt, khiến Diệp Phong ngơ ngác nhìn chằm chằm vài giây. Mãi đến khi tay anh hai xoa đến vùng xương sống, Tiểu Phong mới bất giác giật mình, cảm nhận sự tê dại trước nay chưa từng có, thoải mái đến mức làm cậu nhịn không được muốn “bị” vuốt ve nhiều hơn.

Mà trong mắt Diệp Cảnh lúc này, em trai bảo bối nhà anh cực kỳ giống một con mèo nhỏ thỏa mãn vì được phơi nắng, thoải mãi uốn cong thân mình, sung sướng híp mắt lại.

“Tiểu Phong, anh hai giúp em trước được không?” Dứt lời, Diệp Cảnh lập tức tháo thắt lưng gài trên quần em trai ra, ‘móng vuốt tội ác’ không chút do dự nắm ngay lấy Tiểu Phong mà mình mơ ước đã lâu.

“Ư a~” Đây là lần đầu tiên nơi riêng tư được một bàn tay ấm áp như thế bao phủ, Diệp Cảnh mới chỉ vuốt qua hai cái, Diệp Phong đã nhịn không nổi phát ra tiếng rên kích thích, đỏ mặt hưng phấn.

“Anh hai, ưm……a……..”.

“Sao vậy Tiểu Phong, cảm giác thế nào, hửm?” Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Tiểu Phong, Diệp Cảnh chỉ cảm thấy dục vọng của bản thân càng thêm cứng rắn, hận không thể lập tức bổ nhào vào người em trai bảo bối, mạnh mẽ xỏ xuyên. Tựa như vô số cảnh tượng trong mơ, được hôn đôi môi của cậu, giữ lấy cậu, nhìn thấy cậu rên rỉ, thở dốc vì kích tình, đè lên thân thể cậu, khiến cậu bật khóc, cầu xin tha thứ……..

“A_____” Rất nhanh, Diệp Phong liền bắn ra, khoái cảm như điện xẹt xông thẳng lên đại não, để lại tầng tầng gợn sóng, khiến linh hồn cũng phải nhộn nhạo.

Diệp Phong thỏa mãn nhìn giống hệt một vật cưng, lẳng lặng cuộn tròn trên ghế sô pha, mãnh liệt thở hổn hển, làn da xinh đẹp còn phiếm một tầng hồng nhuận phấn nộn, ngon miệng không thể tả.

Diệp Cảnh nuốt nuốt nước miếng, tựa như bị mê hoặc, cúi đầu gặm cắn hạt đậu đỏ quyến rũ trên ngực cậu, dùng đầu lưỡi cẩn thận ma xát, răng nanh nhẹ nhàng cắn xé. Mải mê, chăm chú giống như đang mút vào miếng bánh thơm ngon nhất thế giới, khiến anh luyến tiếc, không muốn nhả ra.

Diệp Phong nhất thời bị kích thích kinh hô một tiếng: “Đừng mà anh hai, á a a a a………”

Cậu không hiểu được cảm giác này là khó chịu hay ngưa ngứa nữa, chỉ cảm thấy toàn thân râm ran như kiến bò, bên trái liên tiếp bị kích thích khiến bên phải cũng cứng rắn ngứa ngáy, muốn được mút liếm.

“Ư ~ anh hai……..” Bé thỏ nhỏ Tiểu Phong đã hoàn toàn mất ý thức, theo bản năng ôm lấy đầu anh hai, hơi thở nóng hừng hực phả bên tai Diệp Cảnh, “Anh hai, bên phải…… Ưm a~ bên phải a…..”

Diệp Cảnh chợt nảy sinh ác ý, cắn mạnh đầu nhũ một phát, bé thỏ nhỏ cả kinh hét ầm lên!

“Bên phải cũng muốn phải không?” Diệp Cảnh dịu dàng vuốt ve, bàn tay không ngừng biến hóa mọi góc độ, an ủi tiểu đậu đỏ bên phải. Bé thỏ mặt đỏ bừng, điên cuồng dụi đầu vào lồng ngực anh hai, thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở chọc người yêu thương.

Cảm giác được Tiểu Phong lại cứng lên, chọc thẳng vào bụng anh, đôi mắt Diệp Cảnh bị tình dục che lấp, thoáng chốc rực cháy sáng ngời.

“Tiểu Phong……. trở thành người của anh hai được không?”

Bé thỏ nhỏ mơ mơ màng màng gật đầu, nhu thuận ghé sát vào ngực anh hai, mái tóc đen ẩm ướt vì mồ hôi bết dính trên trán. Diệp Cảnh cúi đầu vuốt ve đôi môi quyến rũ ngay trước mắt, bắt đầu nụ hôn sâu triền miên, một bàn tay chậm rãi lướt qua xương quai xanh nhỏ bé của thiếu niên, lặng lẽ luồn vào cần cổ sâu thẳm……

“Tiểu Phong………..” Nụ hôn chấm dứt kéo theo sợi ngân tuyến chảy dọc bên khóe môi, trượt sâu xuống cổ cả hai, tại nên độ cong rõ nét.

Trên tay vẫn còn dính tinh chất khi Tiểu Phong bắn ra lần đầu tiên, mang theo chút ẩm ướt nhẹ nhàng di chuyển, chạm lên nếp nhăn ngoài cửa vào. Từng chút từng chút một xoa nắn, từng chút từng chút một tham nhập, chỉ cần tưởng tượng đến cái miệng nhỏ nhắn kia chốc nữa sẽ cắn nuốt cây gậy to lớn của mình, Diệp Cảnh lập tức cảm thấy hạ thân nóng hừng hực như bị lửa thiêu đốt, căng đầy như muốn phụt ra.

Một ngón tay vừa mới tiến vào, Diệp Phong nhíu mày nhẫn nại, Diệp Cảnh thừa cơ cắn lên cổ họng cậu, đau đớn thoáng chốc ập đến, mang theo sự kích thích mãnh liệt khi bị uy hiếp, lập tức dời đi sự chú ý của cậu.

Hai ngón tay tiến vào, Diệp Phong bắt đầu khó chịu giãy dụa, ý đồ muốn thoát khỏi cảm giác khác thường kia, mi tâm nhíu lại khiến Diệp Cảnh đau lòng, nhưng dưới tình huống này, anh đã không thể lùi bước được nữa.

Ba ngón tay thành công thâm nhập, Diệp Phong ôm chặt lấy cổ anh hai, sự khó chịu mãnh liệt kích thích tuyến lệ, bé thỏ nhỏ chớp chớp đôi mắt phiếm hồng, nhịn không được bắt đầu thấp giọng cầu xin.

“Anh hai, đừng, đừng làm nữa……..A~” Không biết đã chạm tới chỗ nào, một luồng điện xa lạ đột nhiên xuất hiện, khiến Diệp Phong hét ầm lên.

“Là nơi này à ~” Diệp Cảnh thích thú cố ý kéo dài ngữ điệu, làm cho bé thỏ lập tức cảm thấy hoảng sợ.

“Anh hai~” Bé thỏ chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước, ý đồ ra vẻ đáng thương để chạy trốn, nhưng………vào giờ khắc này, Diệp Cảnh đã hoàn toàn rơi vào tình trạng tinh trùng thượng não, trong mắt anh, dáng vẻ ngốc manh của bé thỏ ngoan hiền đã bị biến thành ý tứ “mặc người hái” mất rồi.

“Đừng sợ Tiểu Phong, anh hai sẽ làm em thật thoải mái, thật thoải mái…..”

Diệp Cảnh vừa nói vừa rút tay ra, sự trống rỗng ngắn ngủi khiến đáy mắt Diệp Phong thoáng mờ mịt, nhưng ngay sau đó, một cây gậy nóng hừng hực không biết từ đâu xông tới, để ngay trước cửa huyệt ướt át của cậu.

Diệp Cảnh ưỡn thẳng thắt lưng, lập tức đâm sâu vào trong!

“AAAAAA………..”

“Tiểu Phong!”



“Tiểu Phong ngoan, thả lỏng, thả lỏng nào, đừng căng thẳng…….”

“Ngoan~ mở rộng chân ra một chút, đúng, ngoan ngoãn kẹp lấy thắt lưng anh hai, kẹp chặt hơn nữa………”



“Hức, nhẹ thôi ~ ư a……..anh hai…….”

“Không, đừng……. chậm một chút, chậm một chút, ưm a a a a a~”



Quá trưa, giữa phòng khách tĩnh lặng, tiếng rên rỉ ư ư a a đầy kích tình, tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng nước dịch ma xát trong hạ thể càng rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến hai anh em đang giao hợp càng thêm phấn khích, càng thêm hưng phấn.

Trầm tĩnh canh giữ ngoài cửa phòng khách, Phúc quản gia cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, do dự không biết nên đi chuẩn bị cơm tối hay là vẫn đứng ở đây, tiện thể nhìn xem sức chịu đựng của đại thiếu gia đến đâu? = = Bạn đang

Người giúp việc A B C đứng đằng xa len lén liếc nhìn quản gia một cái, sau đó châu đầu vào bàn tán, chẳng hiểu vì sao hôm nay ông lại nhìn đời đầy căm phẫn như thế………. = =

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.