Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện

Chương 59: Phiên ngoại 1



Phiên ngoại 1


Đây là một câu chuyện xưa đã xảy ra từ rất lâu, rất lâu về trước.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy thiếu niên, Việt Hàn Du đang làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên, vẽ cảnh thực đỉnh núi mờ sương. Tiết trời lúc ấy là vào cuối thu, cảnh núi xanh mây hồng đầy hương vị hoang dại, chẳng mang chút cô tịch, ngược lại nồng đậm mỹ cảm tươi đẹp. Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác màu đen cùng quần bò, lững thững bước về phía rừng cây rậm rạp, chiếc giày thể thao dẫm trên thảm lá khô dưới mặt đất, lây dính chút bùn cùng vị lá mục nhàn nhạt.

Đến khi thiếu niên tới gần, thứ đầu tiên Việt Hàn Du chú ý đến chính là đôi mắt xinh đẹp, đen lúng liếng như viên kim cương đen được khảm ở nơi sáng sủa nhất trong đêm tối kia, thật sự quá….. chói mắt.

“Chào anh, em là Diệp Phong, Phong trong lá phong.” Nét cười trên mặt thiếu niên vô cùng tự nhiên, thoải mái, trên tay cầm một chiếc lá màu đỏ, sống động vô ngần. Đôi mắt kia khẽ nâng lên, tựa như ngọn gió thu ào ào xẹt qua, có vẻ hờ hững.

Không hiểu vì sao, một người luôn lãnh tĩnh như Việt Hàn Du bỗng nhiên cảm thấy, thiếu niên trước mắt rất thú vị.

“Chào em, tôi là Việt Hàn Du.” Thật không ngờ, lần đầu tiên y không hề do dự đáp lời khi có một người xa lạ chủ động tiếp cận.

“Anh đang vẽ tranh?” Thiếu niên tiến lại gần, mái tóc mềm mại đen nhánh thật hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

“Ừ, đúng vậy.” Trên tờ giấy trắng mới chỉ xuất hiện vài đường nét mơ hồ, căn bản chưa nhận ra hình dáng.

Việt Hàn Du vốn không thích vẽ tranh, chẳng qua vì muốn vượt qua kì thi đầu vào đại học, người có điểm cao về mảng nghệ thuật văn hóa sẽ được miễn học phí, nên y mới phải ngồi đây vẽ vời.

Giữa cái xã hội này, tiền tài, địa vị của một người sẽ quyết định xem người đó được hưởng những đặc quyền gì. Việt Hàn Du luôn hiểu điều đó, y không ngừng thỏa hiệp, rồi lại thỏa hiệp, cho đến khi bản thân có đủ khả năng phản kháng.

Sau khi nháo một trận với cha dượng và mẹ kế, Việt Hàn Du liền bắt đầu tự làm công kiếm tiền sinh hoạt, miễn cưỡng tốt nghiệp được trung học. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, y chắc chắn không thể kiếm đâu ra một khoản kếch xù để học đại học, chỉ có thể lựa chọn con đường đạt điểm thủ khoa để miễn học phí, còn may…….trường đại học này cũng không tệ.

Xuất phát từ bóng ma trong dĩ vãng, Việt Hàn Du không hề có thiện cảm đối với những kẻ có bề ngoài quá mức xinh đẹp, nhưng cậu không giống bọn họ.

Lần này, Việt Hàn Du lại tới “thâm sơn rừng già” lấy ngoại cảnh, trong lòng y vốn cũng chẳng ôm trông mong gặp được ai đó…….nhưng chẳng ngờ lại gặp gặp được một thiếu niên, hơn nữa đó còn là một thiếu niên tinh tế đến cực điểm.

Diệp Phong thoạt nhìn chỉ là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, Việt Hàn Du không hiểu sao một thiếu niên nhỏ tuổi như thế lại xuất hiện ở nơi hoang vu này, chẳng qua……y cũng không muốn tìm hiểu rõ nguyên do, nhiều năm mưa gió đã sớm mài mòn tâm tư y trở nên thâm trầm.

“Cảm giác lúc anh vẽ tranh rất giống như đang viết một câu chuyện xưa.” Diệp Phong bĩu môi, nói, “Sao anh không thẳng thắn viết ra hết câu chuyện đi? Cứ giấu đầu giấu đuôi như thế khiến người ta rất không thoải mái”.

Không giống một bức tranh phong cảnh bình thường, tranh phong cảnh của Việt Hàn Du tựa như đang kể lại một câu chuyện có thật, dường như nó muốn nói gì đó, nhưng hình ảnh biểu đạt lại quá hữu hạn.

Đáy mắt Việt Hàn Du sáng ngời, nhưng lập tức tối lại. Thứ y am hiểu nhất không phải là viết những cuốn tiểu thuyết mì ăn liền, mà là biên kịch, tựa như bức tranh tự thuật này. Nhưng một sinh viên chẳng danh tiếng viết kịch bản thì có ai thàm xem chứ…… Việt Hàn Du thầm tự giễu.

“Em đang làm gì vậy?”

Diệp Phong quơ quơ chiếc máy ảnh trong tay, hì hì cười, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ ý cười tỏa sáng như ánh mặt trời.

“Em đang lấy cảnh! Em rất thích chụp ảnh, thích phong cảnh thiên nhiên!”

Sau hôm đó, thiếu niên liền chia sẻ nơi chụp ngoại cảnh của mình cho Việt Hàn Du. Mặc dù Việt Hàn Du thoạt nhìn thập phần cao ngạo tao nhã, nhưng Diệp Phong lại như chẳng chịu chút ảnh hưởng nào, cầm máy ảnh chỉ trỏ, cười nói, quay chụp khi gặp điều gì đó thú vị.

Ngay đến Việt Hàn Du cũng không nhận ra, tuy nói chuyện phiếm cùng thiếu niên chỉ khoảng hai giờ ngắn ngủi, nhưng khóe môi mình đã cong lên rất nhiều lần.

Đương nhiên, đến thời hạn nộp bài, bức tranh của Việt Hàn Du vẫn chưa được hoàn thành, nhưng thầy giáo vẫn chẳng trách cứ, thầy là kiểu quái nhân thuộc giới văn nghệ sĩ, cho rằng y nhất thời không tìm thấy linh cảm sáng tác, nên chưa thể hoàn tất bức tranh.

Tối ngày hôm ấy, sau khi trở về ký túc xá, Việt Hàn Du ném bút lông lên bàn, lôi bản bút ký mình vẫn đặt dưới đáy hòm ra, y cảm thấy…..có lẽ mình có thể thử lần nữa xem.

.

Lúc gặp lại thiếu niên là ở thư viện thành phố B, thiếu niên cầm một cuốn sách trên tay, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn chất chứa chút cô đơn.

Đến khi Việt Hàn Du hoàn hồn, phát hiện bản thân đã đứng trước mặt thiếu niên. Diệp Phong đột nhiên ngước nhìn lên, Việt Hàn Du có thể thấy rõ, trong đôi mắt xinh đẹp kia nháy mắt hiện lên sự kinh hỉ, nhưng ngay sau đó là một tia thất vọng nhàn nhạt.

Việt Hàn Du hiểu thiếu niên đang chờ ai đó, nhưng người này lại không xuất hiện.

“Tôi quấy rầy em à?” Việt Hàn Du thản nhiên hỏi.

Diệp Phong miễn cưỡng mỉm cười, thờ ơ dời tầm mắt: “Không đâu, chỉ là không ngờ sẽ gặp anh ở đây thôi”.

“Tôi hay tới đây đọc sách.” Việt Hàn Du cũng không hay chủ động tới gần người khác, nhưng hiện tại, không hiểu sao y lại muốn cùng thiếu niên tán gẫu vài câu, không muốn bầu không khí rơi vào trạng thái nhạt nhẽo, “Em đang đợi ai sao?”

Sắc mặt Diệp Phong thoáng cứng ngắc, rồi khẽ thở dài: “Quên đi, dù sao anh ấy cũng sẽ không đến đâu”.

Việt Hàn Du có thể cảm nhận được sự thất vọng cùng cô đơn của thiếu niên, nhưng không biết phải an ủi ra sao. Tiếp đó, y đột nhiên nói mình đang viết kịch bản, muốn mời thiếu niên đọc thử, Diệp Phong dĩ nhiên vui mừng đồng ý.

Thật lâu sau này, Việt Hàn Du trong lúc ngẫu nhiên nhớ lại lúc ấy, mới biết ngày hôm đó chính là sinh nhật của Diệp Phong. Năm nào cũng thế, cậu ấy luôn mong ước được đón sinh nhật cùng anh trai, nhưng từ nhỏ đến lớn, thiếu niên chưa một lần thực hiện được ước nguyện.

Diệp Phong nói anh trai mình bận rộn nhiều việc, Việt Hàn Du lại có thể đọc ra vài thứ từ vẻ mặt của thiếu niên. Xem ra tình cảm giữa hai anh em nhà họ Diệp cũng không tốt như lời đồn. Từ sau ngày đó, năm nào cũng vậy, cho dù đang bận rộn chuyện gì, y cũng ở cùng thiếu niên đón sinh nhật.

《 Phong Diệp 》kể về một câu chuyện từ thập kỉ trước, Việt Hàn Du đã tìm đọc rất nhiều bộ sách, cân nhắc cả tháng trời mới chính thức hoàn thành, nhưng lại chẳng biết phải tìm đầu ra cho nó ở đâu. Hầu như đoàn làm phim nào cũng có biên kịch riêng, hoặc phóng tác từ tiểu thuyết cải biên. Một kẻ không danh không phận, không bối cảnh không gia thế, lại không có tiền như y thì làm gì có ai thèm để ý!

Diệp Phong là tiểu thiếu gia nhà họ Diệp, thân phận này có thể giúp y rất nhiều, nhưng một câu nhờ vả Việt Hàn Du cũng không muốn nói.

Y biết, thực ra Diệp Phong ở Diệp gia không hề hoa lệ vinh quang như bề ngoài. Có đôi khi, thậm chí Việt Hàn Du còn thầm cảm thấy rằng, bản thân cùng Diệp Phong rất giống nhau, đều cùng một lại người______không ai thương, bị cả thế giới vứt bỏ.

Điều duy nhất không giống chính là, Diệp Phong vẫn còn chờ mong được yêu, mà y thì đã sớm buông tay.

Không ngờ, Diệp Phong lại cực độ chờ mong kịch bản này được cải biên đến thế. Nhưng cậu không lợi dụng thân phận của mình, mà tự lấy tiền tiết kiệm của bản thân ra thuê người. Việt Hàn Du há miệng ngạc nhiên, nhưng không ngăn cản cậu, vì chính y cũng chờ mong, rất rất chờ mong. Y càng muốn ném đám người luôn ra vẻ cao cao tại thượng kia xuống đất, hung hăng dẫm dưới chân.

Rất nhiều năm sau, Việt Hàn Du vẫn còn nhớ rõ, bộ phim đó có thể thành công, y có thể thành công, đều nhờ vào một tay Diệp Phong góp sức, nếu không có Diệp Phong, có lẽ hiện giờ y chỉ là một thầy giáo dạy họa bậc tiểu học mà thôi.

Việt Hàn Du không biết mình đã yêu thương thiếu niên từ bao giờ, chờ đến khi y phát hiện ra, thì ánh mắt đã sớm dõi theo nhất cử nhất động của thiếu niên, chẳng thể rời xa rồi.

Thấy Diệp Phong vì sự lãnh đạm của anh trai mà thất vọng, cô đơn, y rất ghen tị, hận không thể đập cho Diệp Cảnh một trận. Thấy Diệp Phong vui mừng khi chụp được góc ảnh đẹp, y cũng nhịn không được muốn vui cùng thiếu niên.

Rốt cuộc, vào một lần thiếu niên say rượu, vô lực nằm trên ghế sô pha nhà y, Việt Hàn Du đã không thể kiềm chế, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của thiếu niên. Cảm giác thật mềm mại, thật hấp dẫn, khiến người ta càng muốn xâm nhập sâu hơn.

“Ư….. anh hai…..” Diệp Phong khó chịu nhíu mày, không biết đang mơ thấy điều gì, vẻ mặt bất an, “Vì sao…… vì sao lại không thích em….. vì cái gì chứ….”

Vì sao ư? Việt Hàn Du nhướn mày, đáy mắt tối đen một mảng, hàn khí tỏa ra tứ phía, y cũng muốn viết vì sao! Vì sao em chỉ vĩnh viễn chú ý tới Diệp Cảnh, vì sao em chưa bao giờ thèm để ý một người luôn ở cạnh em như anh!

“Nếu chỉ vì Diệp Cảnh là anh hai của em, thì anh sẽ làm anh hai của em, không được sao?” Đầu ngón tay Việt Hàn Du xẹt qua cổ thiếu niên, nhìn Diệp Phong khi ngủ cũng vẫn bất an nhíu mày, y chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Sau đó của sau đó……. Y nghe được tin Diệp Phong đã chết, đó là chính là một ngày ác mộng đối với y.

Bọn họ nói, Diệp Phong đã chết, chết vì tai nạn giao thông, phẫu thuật thất bại. Việt Hàn Du không biết bản thân bước tới linh đường của Diệp Phong như thế nào, chỉ biết khi vừa ngẩng đầu lên, y liền thấy người đàn ông kia, người đàn ông mà Diệp Phong luôn nhắc bên miệng, người đàn ông luôn hiện hữu trong tim Diệp Phong_____ anh trai của cậu_____Diệp Cảnh.

“Nếu em ấy là em trai của tôi…..thì tốt biết bao.” Y nói với Diệp Cảnh như thế, hàn ý lạnh lẽo, so với bình thường còn dữ dội hơn nhiều.

Diệp Cảnh hoảng hốt nhìn y, đôi mắt luôn chất chứa sự khôn khéo sắc sảo giờ bị bịt kín một tầng mờ mịt. Y tránh sang một bên, tiếp tục hướng về phía linh đường. Việt Hàn Du không biết vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia có nghe thấy những điều y nói hay không, nhưng mặc kệ là nói cái gì thì tất cả đã chẳng còn nghĩ lý.

Nếu Tiểu Phong là em trai y, y sẽ dùng toàn bộ thế giới của mình để yêu thương cậu, bảo vệ cậu, bao bọc thiếu niên ôn nhuận như nước vào trong lòng mình.

Việt Hàn Du không dự hết buổi lễ đã trở về. Trên đường đi, không khí có chút lạnh lẽo, ánh nắng chan hòa cũng chẳng thể xua tan khí lạnh.

Y thầm nghĩ, nếu ngày trước y dũng cảm hơn, kiên trì hơn, trực tiếp hơn, thì đã có thể lấy được trái tim của Tiểu Phong rồi, nếu vậy liệu sẽ tránh được kiếp nạn này chứ?

Tiểu Phong sẽ cùng y tới Thụy Sỹ trượt tuyết, tới Nhật Bản ngâm ôn tuyền, thậm chí……cả làm chuyện mây mưa ở trên giường…….

Y chậm rãi nắm chặt tay, lấy tấm ảnh vẫn luôn cất giấu trong ngực áo. Trong bức ảnh là một thiếu niên có nét cười ngây ngô, nhưng hình bóng quen thuộc đó, nụ cười ấm áp không hề ra vẻ đó, chính là Diệp Phong hồi còn nhỏ.

Đáy mắt Việt Hàn Du ánh lên nét lạnh lẽo đen tối, lại pha chút dịu dàng ôn nhu, hôn lên tấm ảnh.

Nguồn :

“Tạm biệt, Tiểu Phong.” Giống như một tiếng thở dài nao lòng, dần phiêu tán giữa gió đêm.

Việt Hàn Du cẩn thận cất ảnh chụp vào túi áo, dán nó bên ngực. Từ nay về sau, thế giới của y đã không còn một người, một thiếu niên ôn nhuận như ngọc tên Diệp Phong nữa………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.