Trọng Sinh Chi Tồn Tại

Chương 37: Tiếng sét ái tình




"Các người có việc gì?" Mặc Sở Minh hai mắt lóe tinh quang, một lượt quan sát bốn người vừa tới. Bốn người Mục Hoằng, Minh Tu, Hạ Kỳ Phong cùng Chu Nhi nhìn chằm chằm nhưng không mở miệng, bộ dạng thản nhiên nhưng ánh mắt lại ẩn chứa đề phòng.

"Cái đó... tôi là người từ thị trấn M, đang trên đường muốn tới căn cứ của thành phố C. Tối nay vì tuyết rơi quá dày cho nên bắt buộc phải trú tạm ở đây. Không biết có thể ngồi cùng mọi người được không?" Vương Kiến đối với Mặc Sở Minh, cười nịnh nọt, khéo léo đề nghị.

Vương Kiến là người tinh ý, lăn lộn trong xã hội lâu dài, nhìn một cái liền biết nhóm người trước mặt này là nhóm không thể trêu vào, thực lực tuyệt đối cao hơn đám người tên thủ lĩnh mặt sẹo ngồi bên kia. Dị năng giả cấp thấp tuy không thể nhìn ra được cấp bậc của dị năng giả cấp cao hơn mình thế nhưng có thể dựa vào khí thế để suy đoán.

Tên thủ lĩnh mặt sẹo kia hẳn là cấp 2 trung giai, năm người đi cùng chia đều rải rác thực lực từ cấp 1 trung giai tới cấp 2 sơ giai. Nhưng Mục Hoằng và Mặc Sở Minh dù chỉ có hai người cũng áp đảo lại được toàn bộ sáu người đội ngũ của tên thủ lĩnh mặt sẹo. Nếu Vương Kiến đoán không sai, Mục Hoằng và Mặc Sở Minh thực lực chắc hẳn phải là từ cấp 2 cao giai trở lên.

Sau khi lại nhìn thấy vẻ mặt e ngại của đám tên thủ lĩnh mặt sẹo đang liếc về phía này, Vương Kiến càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Tên thủ lĩnh mặt sẹo kia không phải người đoàng hoàng, có thể khiến tên đó sợ hãi e dè, mặt mũi trắng bệch như thế thì chứng tỏ thực lực của Mục Hoằng và Mặc Sở Minh quả thực không tầm thường.

Ba đứa nhỏ còn lại, tuy nhỏ tuổi nhưng cũng không thể khinh thường. Ban nãy bước vào từ bên ngoài trời đang đổ tuyết, cả ba đứa đều không một ai có biểu hiện bị nhiễm lạnh nào. Tuy đã có quần áo ấm bên ngoài thế nhưng thân thể nếu là người bình thường vậy thì chắc chắn vẫn sẽ không chịu được bị hàn khí xâm nhập mà phát sốt.

Chưa kể tới đứa nhỏ đi đầu tên Hạ Kỳ Phong kia tay cầm một cây gậy sắt dính đầy máu, chứng tỏ là ba đứa nhỏ này vừa có một hồi đánh chém quyết liệt trở về. Thân thủ sao có thể bình thường!

Hơn nữa toàn thân ba đứa nhỏ này tuy đã thu liễm khí tức thế nhưng Vương Kiến vẫn tinh tế nhận ra được một tia tinh thần lực mờ nhạt còn vương lại. Có lẽ là do mới ban nãy sử dụng tinh thần lực để phóng xuất dị năng nhiều quá. Chỉ khổ nỗi gã cố sao cũng không dò ra được ba đứa nhỏ này dị năng là cấp bao nhiêu.

Có lẽ… cũng phải từ cấp 2 trở lên đi?! Trẻ con còn mạnh vậy, thật đúng làm người khác vừa ghen tị lại vừa hâm mộ tới đau răng.

Mặc khác, nhận ra đội ngũ này có thực lực rất mạnh chính là vì vật tư của bọn họ. Chỉ cần nhìn quần áo sạch sẽ, xoong nồi mới tinh cùng đồ ăn thơm phức của đội ngũ bọn họ, Vương Kiến hiểu rõ, đây là một đội ngũ có đầy đủ vật tư sung túc. Hơn nữa bởi vì thực lực của đội ngũ những người này đủ mạnh nên mới có khả năng để thu gom và bảo vệ nhiều vật tư như vậy.

Tóm lại, càng suy đoán càng chứng tỏ phán đoán ban nãy của gã, kết luận lại một điều: nhóm người này đều là cao thủ thực lực mạnh!

Cao thủ thật sự chỉ e phải là những người này mới đúng!

Vương Kiến lúc này dám khẳng định, những người của đội ngũ trước mắt này mới là người giết sạch tang thi phụ cận xung quanh chứ không phải đám người thủ lĩnh mặt sẹo kia.

Có thể tiếp cận và được gia nhập vào một đội ngũ lợi hại như vậy, đây tuyệt đối là vô cùng có lợi. Nghĩ mà xem, nếu xung quanh tứ phía đồng bạn toàn cao thủ hỗ trợ, tính mạng chắc chắn sẽ được bảo toàn. Hơn nữa vì đội ngũ có vật tư sung túc, gia nhập vào chắc chắn cơm no áo ấm, thể lực dồi dào, cuộc sống sung sướng. Vương Kiến càng nghĩ, càng không nhịn được, gấp gáp muốn nhanh nhanh tìm cách để tiếp cận được nhóm người Mặc Sở Minh.

Tuy nhiên, Vương Kiến có thể nghĩ như vậy thì đương nhiên những người khác trong nhóm của gã cũng suy nghĩ tương tự. Dù sao, cũng không phải chỉ có mình gã là người nhanh trí.

Vĩnh Cơ cũng là người phụ nữ sành sỏi hiểu đời, tuy hơi nhát gan một chút, thế nhưng khi cần thiết cũng sẽ có thủ đoạn và quyết đoán. Vì thế bà ta lập tức để cho hai đứa con gái là Cố Minh Hi và Cố Minh Tuyền ra trận. Lấy lợi thế hai người con gái trẻ tuổi xinh đẹp, hai người Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng còn có thể thờ ơ sao? Mà hai chị em Cố Minh Hi và Cố Minh Tuyền cũng không phản đối kế hoạch này của mẹ mình.

Mục Hoằng khí thế đàn ông, anh tuấn lại toát ra sự dũng mãnh tự tin, nhìn vào đã biết người đáng tin cậy. Mặc Sở Minh tuấn tú, tri thức, ôn nhu hiểu lễ, vừa nhìn là biết người thông minh có tài. Không tính vẻ ngoài xuất chúng, Mục Hoằng và Mặc Sở Minh còn có thực lực vô cùng cao, là nhân vật cao thủ không dễ chọc. Hai loại đàn ông này, rõ ràng đều là loại nữ nhân yêu thích, tựa như Hắc hoàng tử và Bạch hoàng tử trong tưởng tượng khi còn nhỏ. Cố Minh Hi và Cố Minh Tuyền vừa nhìn Mục Hoằng và Mặc Sở Minh đã vô cùng ưng ý

Vương Kiến đề nghị xong nhưng Mặc Sở Minh vẫn chỉ tủm tỉm mỉm cười không đáp, mà ánh mắt của Mục Hoằng cùng ba đứa nhỏ Hạ Kỳ Phong, Chu Nhi và Minh Tu vẫn nhìn chằm chằm bọn họ không rời, chẳng mang theo tia cảm xúc nào cả, trong phút chốc không khí có chút cứng ngắc. Thấy như vậy, Cố Minh Hi chớp lấy thời cơ, lập tức chen miệng vào.

Trong mạt thế người người luôn đề phòng, Vương Kiến đề nghị bộp chộp như vậy, mấy người cao thủ này đồng ý mới là lạ. Cố Minh Hi thầm oán trong lòng thế nhưng ngoài mặt không lộ ra một chút bất mãn nào hết. Trái ngược lại, cô ta nở nụ cười thanh khiết, hướng hai người Mặc Sở Minh và Mục Hoằng đưa ra lý do cùng giải thích.

"Tôi là Cố Minh Hi, đây là em gái tôi là Cố Minh Tuyền. Hai chị em chúng tôi cùng mẹ vất vả một đường chạy nạn cùng bác Vương và gia đình anh Tiêu tới đây, may mắn là vẫn sống sót. Chỉ có điều ở trong nhóm có một đứa nhỏ bị sốt, sức khỏe mọi người vì lạnh cũng bị ảnh hưởng không tốt, cho nên nếu gặp nguy hiểm..."

Nói rồi ý nhị nhìn về phía tên thủ lĩnh mặt sẹo, trên khuôn mặt của cô ta lộ vẻ mặt ấm ức cùng lo lắng quay qua Mặc Sở Minh: "Chúng tôi không hi vọng quá nhiều, chỉ mong có thể cùng mọi người ngồi chung một đêm."

"Ồ, vậy sao?" Ánh mắt Mặc Sở Minh khẽ đảo, hoàn toàn không bị Cố Minh Hi làm cho cảm động hay thương xót gì hết, nụ cười vẫn nhàn nhạt trên môi. Cô nàng Cố Minh Hi này, xem như là một người biết tránh nặng tìm nhẹ, cũng khá thông minh.

"Đứa nhỏ bị sốt đâu?" Mục Hoằng đối với trẻ con rất yêu thích, tuy có lòng phòng bị nhưng nghe thấy có đứa nhỏ bị sốt, cũng không khỏi lộ ra vài phần quan tâm.

"Tiểu Nãi đang được anh trai tôi bế. Thằng bé vừa rồi uống chút nước mới hạ sốt được một chút nhưng nếu không chăm sóc cẩn thận thì nhất định sẽ không tốt cho cơ thể về sau." Tiêu Hạ Bình nãy giờ không nói gì, thấy Mục Hoằng hỏi vậy vội vàng chỉ về hướng chỗ Tiêu Hạ Vĩ cùng vợ con và Vĩnh Cơ đang ngồi cách đó không quá xa.

Kỳ thực ban đầu Tiêu Hạ Bình không có ý tứ muốn tiếp cận mấy người Mặc Sở Minh như Vương Kiến cùng Cố Minh Hi và Cố Minh Tuyền. Cậu ta cùng anh trai Tiêu Hạ Vĩ bàn với nhau một chút, chỉ đơn giản là muốn tới đây mặt dày hỏi xin chút bánh mì mềm mềm nóng để cho cháu trai tiểu Nãi ăn mà thôi. Thằng bé mấy ngày sốt cao chỉ toàn được ăn đồ khô cứng, cậu ta cùng Tiêu Hạ Vĩ và chị dâu vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe của tiểu Nãi. Không ngờ lúc kéo tới trước mặt mấy người Mặc Sở Minh thì ba người Vương Kiến lại đột ngột đề nghị cho ngồi chung như vậy. Nghĩ lợi nhiều mà hại không có, Tiêu Hạ Bình cũng dứt khoát buông ý niệm đơn thuần ban đầu mà thuận theo ba người kia.

"Hoằng, Chu Nhi, tiểu Phong, tiểu Hạ, mọi người thấy sao?" Mặc Sở Minh quay đầu nhìn những người nãy giờ chỉ im lặng quan sát, hỏi.

"Cũng được. Dù sao cũng chỉ là ngồi chung một đêm." Không suy nghĩ quá nhiều, Mục Hoằng tùy ý nói. Tuy không phải là người thích làm thánh nhân thế nhưng nếu có thể tiện tay giúp đồng bào một chút, hắn cũng không ngại.

"Em không có ý kiến." Hạ Kỳ Phong cũng gật nhẹ đầu đồng ý.

"..."

Trái lại Minh Tu và Chu Nhi sắc mặt lạnh nhạt, cúi đầu ăn phần bánh bữa tối của mình. Tuy không nói gì nhưng thái độ xa cách cũng đủ làm người khác biết hai nhóc này không hề hoan nghênh nhóm người Vương Kiến.

Mặc Sở Minh nhìn mọi người trong đội ngũ của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười. Mục Hoằng và Hạ Kỳ Phong đồng ý là trong dự kiến của y. Mục Hoằng là quân nhân lâu năm, tuy chẳng tính là người quá tốt bụng thế nhưng suy nghĩ quân nhân đã thấm vào trong trí óc xương tủy. Hắn sẽ vẫn quan tâm sống còn của đồng loại nếu trong phạm vi cho phép và có thể cứu giúp. Hạ Kỳ Phong hiện tại so với lúc mạt thế mới bùng nổ đã trầm ổn hiểu chuyện hơn nhiều tuy nhiên dù sao cũng là đứa nhỏ được nuôi dưỡng trong gia đình bình thường yên ấm, cũng sẽ không quá mức tuyệt tình.

Còn về phần hai đứa nhóc Minh Tu cùng Chu Nhi, tuy còn nhỏ nhưng hoàn toàn có thể dùng hai chữ 'lãnh huyết' để hình dung. Minh Tu thời điểm mới gặp còn tưởng nó là đứa nhỏ ngoan ngoãn nhưng ở chung lâu dài sẽ hiểu đứa nhỏ này tâm tình lãnh khốc, kiêu ngạo tới láo lếu, có chút vặn vẹo, yêu thích chém giết. Trừ bỏ Nam Cung Lãnh Dạ làm nó kính trọng cùng Cố Diệp Ninh có ơn với nó ra, trong đội ngũ khó ai chấn trụ được tiểu mãnh thú này. Chu Nhi sau hơn hai tuần tiếp xúc, Mặc Sở Minh cũng hiểu rõ được cô bé này quả thực tính cách thật sự là đơn thuần. Nhưng chính sự đơn thuần này lại là sự nguy hiểm nhất của Chu Nhi. Không thích chết chóc như Minh Tu nhưng lại coi giết người là chuyện bình thường. Khi ra tay so với Minh Tu còn huyết tinh khủng khiếp hơn vài phần. Gọi cô bé là tiểu quái vật tuyệt đối không sai.

Hai nhóc này có lẽ bởi vì từ nhỏ đã bị bắt ép huấn luyện chương trình dành cho sát thủ chuyên nghiệp, vì vậy sự đề phòng cảnh giác càng mạnh hơn người khác, cũng chán ghét tiếp xúc với nhiều người, càng không có thứ cảm xúc gọi là thương xót cho người khác.

Nếu không phải nể mặt Mục Hoằng cùng Hạ Kỳ Phong đã mở miệng đồng ý thì hai đứa nhỏ này chắc chắn sẽ phản đối viếc cho đám người Cố Minh Hi kia ngồi cùng. Nhưng đó cũng là nhượng bộ lớn nhất rồi, còn muốn hai đứa nhỏ Minh Tu và Chu Nhi cho đám người Cố Minh Hi kia sắc mặt tốt sao? Nằm mơ đi!

Hóa ra đội ngũ này là bầu quyết theo kiểu dân chủ?! Xem ra mọi người trong nhóm đều mạnh nên kiềm chế nhau, không có đội trưởng hay thủ lĩnh cố định... Trong lòng Vương Kiến thầm nghĩ suy tính một chút nên nịnh nọt như thế nào thì có lợi nhất.

"Vậy thì được rồi, các người qua đây ngồi đi." Thấy mọi người đồng ý, Mặc Sở Minh cũng không phản đối thêm gì, quay sang nói với mấy người Vương Kiến, Cố Minh Hi, Cố Minh Tuyền và Tiêu Hạ Bình nói.

Nếu chỉ muốn nhờ vả để được bảo vệ qua một đêm thì không có gì không thể đồng ý được. Mặc Sở Minh cũng chẳng hề lo ngại đám người đối diện này có ý xấu gì với đội ngũ của mình. Những người này về thông minh cũng có người khá thông minh, nhưng mà muốn đọ trí với Mặc Sở Minh y sao? Còn chưa đủ tầm. Về phần thực lực... Vương Kiến và Tiêu Hạ Bình trước mặt là dị năng giả cấp 1 cao giai, Cố Minh Tuyền là dị năng giả cấp 1 trung giai, về phần người đàn ông râu ria lồm xồm tay ôm đứa nhỏ ngồi xa xa kia cũng chỉ là cấp 2 sơ cấp.

Đội ngũ của Vương Kiến này đi ra ngoài thì cũng coi như là khá mạnh. Thế nhưng muốn đấu lại đội ngũ toàn quái vật và tiểu quái vật như đội ngũ bọn họ ấy hả? Ừm, nếu không phải não của nhóm người Vương Kiến quá tàn thì chắc sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy.

"Nhưng mà có một điều kiện." Ngay lúc mấy người Vương Kiến còn chưa kịp mừng thì lại bị ngăn lại bằng một câu.

"Điều kiện gì vậy?" Bản thân mình đã đích thân đề nghị rồi sao vẫn còn làm khó như vậy?! Nén khó chịu cùng bực tức trong lòng xuống, Cố Minh Hi quay đầu lại, trên mặt vẫn điềm tĩnh mỉm cười hỏi ngược lại.

"Cảm phiền đi nhẹ nói khẽ, ngồi chỉ trong phạm vi cách phía trước đống lửa khoảng hơn một mét." Y nhận ra tâm tình của Cố Minh Hi không được tốt nhưng cũng chả thèm để tâm. Mặc Sở Minh y không có cái khái niệm thương hoa tiếc ngọc. Hơn nữa Cố Minh Hi trong mắt y chẳng là cái gì để mà y phải quan tâm hết.

"A... tại sao?" Cố Minh Tuyền ôm cánh tay chị gái, hai mắt long lanh ngập nước nhìn qua vô cùng đáng thương, nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

"Hai người bọn họ đang nghỉ ngơi, đừng làm ảnh hưởng tới họ. Không làm được thì đừng có lại gần đây ngồi cùng." Thấy thanh âm của Cố Minh Tuyền hơi lớn, Minh Tu khó chịu nhíu mày ngẩng lên, ngón tay chỉ về bên kia đống lửa đang cháy bập bùng, gằn giọng không chút nể nang cảnh cáo.

“Cậu…” Đột ngột bị Minh Tu gằn giọng mắng, Cố Minh Tuyền hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt uất ức mang theo giận dữ. Đứa nhóc này sao lại có thể láo lếu như vậy? Còn dám quát mình! Không phải chỉ là hỏi một câu thôi sao? Khó chịu cái gì chứ?

“Được rồi…” Cố Minh Hi thấy em gái nổi giận, vội vã kéo về. Hiện tại bọn họ đang nhờ người, cho dù có bị đối xử thế nào cũng phải nhẫn.

“Hừ!”

Cố Minh Tuyền từ nhỏ tới lớn luôn là tiểu công chúa được cha mẹ cùng chị gái yêu chiều, khi tới trường cũng là thiếu nữ được rất nhiều các bạn nam theo đuổi, chưa bao giờ chịu uất ức như ngày hôm nay. Thế nhưng giờ cô ta cũng chỉ nhịn xuống hừ một tiếng. Cố Minh Tuyền cũng không phải ngốc nghếch, đương nhiên cũng biết vì cái gì mà chị gái ngăn mình lại. Nhưng mà có chút không nuốt trôi được cơn uất ức này.

Chờ đó… sau này có cơ hội, nhất định sẽ phải trừng trị cái thằng nhóc láo lếu này!!!

Mà lúc này ánh mắt đám người Vương Kiến theo bản năng lần nữa nhìn về phía hướng tay Hạ Kỳ Phong chỉ, lần này được quan sát ở cự ly gần hơn, cho nên bốn người đều nhìn rõ hơn được hai người bí ẩn kia. Tuy là đã nhìn ở sát gần nhưng vì hai người kia trùm áo choàng dày kín từ đầu tới chân, quả thực không nhìn ra được gì hết. Hai người kia ngồi cách đống lửa một khoảng, lửa bập bùng cũng không chiếu được ánh sáng hết tới nơi, làm cho bóng ảnh của hai người kia càng thêm mờ mờ ảo ảo, thêm vài phần thần bí. Một người ngồi tựa vào sát vách tường ôm kiếm, một người ngồi cách đó không xa hơi gục đầu khoanh chân như ngồi thiền.

“Hai người đó…” Vương Kiến nhíu mày, nhìn vào thái độ coi trọng của đám người Mặc Sở Minh, hai người này… có địa vị thế nào trong đội ngũ siêu mạnh này?! Trong nhất thời quả thực gã đoán không ra nổi. Xem ra vẫn phải từ từ tiếp cận rồi tìm hiểu tình hình.

“Grào!!!”

Trong lúc ánh mắt của đám người Vương Kiến còn chưa chuyển đi, mỗi người còn đang có suy nghĩ của riêng mình thì con sói toàn thân lông trắng mịn như tuyết nằm giữa hai vị trí ngồi của hai người trùm áo choàng kín từ đầu tới chân đã bật dậy, hướng bọn họ gầm lên một tiếng uy hiếp. Thanh âm như chấn vào tai khiến cho đám người Vương Kiến không khỏi choáng váng.

Đôi mắt vốn nhắm nghiền lúc này bật mở ra. Bị màu vàng sắc bén lạnh lẽo đặc trưng của dã thú nhìn chằm chằm vào khiến cho da gà da vịt của bốn người bên Vương Kiến nổi hết cả lên. Thấy toàn thân con sói trắng căng lên, những đường cơ bắp uy mãnh ẩn dưới lớp lông không ngừng giần giật. Đây là một con sói vương! Một con sói vương cực kỳ mạnh! Đám người Vương Kiến không rõ vì sao mà có cảm giác tựa như bất cứ lúc nào con sói kia cũng sẽ bật tới cắn nát cổ họng của bọn họ.

“…”

Đám người Vương Kiến nhìn về phía mấy người Mặc Sở Minh muốn cầu cứu, thế nhưng… ba đứa nhỏ lúc này trên tay vẫn cầm bánh mì nhai nhai nuốt nuốt, im lặng nhích mông ngồi lui ra một chút một chút để tránh nhỡ tiểu Nha vồ ra thì không trúng vào người mình. Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng thì ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, tỏ ý… thực xin lỗi, con vật này tụi tôi cũng quản không nổi.

Đám người Vương Kiến: Không phải đó là thú cưng của mấy người sao? Sao lại quản không được??? १|˚–˚|५

“Tiểu Nha…” Đúng lúc hai bên đang căng thẳng, đám người Vương Kiến không dám động mà con sói thì dường như muốn tấn công, đột ngột một thanh âm trầm thấp lạnh nhạt mang theo chút khàn khàn lười biếng vô cùng mê hoặc vang lên.

Tiểu Nha vốn đang thi triển ra uy thế sói vương của nó, nó muốn cắn chết đám người dám nhìn chòng chọc vào hai vị chủ nhân đang nghỉ ngơi của nó. Nhưng mà còn chưa kịp hành động thì đã bị một giọng nói quen thuộc ngăn lại. Tiểu Nha thu lại bộ dạng sát khí của mãnh thú, cúp đôi mắt vàng xuống, chiếc đuôi hơi ve vẩy, cái tai lắc lắc giống như làm nũng. Nó nghiêng đầu sang bên trái, dùng đầu cọ cọ vào bả vai của đối với người mặc áo khoác trùm kín từ đầu tới chân ngồi như ngồi thiền kia.

Bốn người Vương Kiến, Cố Minh Hi, Cố Minh Tuyền và Tiêu Vĩ Bình không khỏi hít một hơi lạnh, sau lưng đã toát đầm đìa mồ hôi. Ban nãy… họ quả thực thiếu chút nữa đã nghĩ mình bị sói cắn chết.

Thế nhưng… chỉ một tiếng gọi, lập tức có thể khiến sói vương uy mãnh trở thành một con vật hiền lành vô hại. Rốt cuộc, người mặc áo choàng trùm kín kia là ai?

“…” Cố Minh Hi và Cố Minh Tuyền nhìn người trùm kín từ đầu tới chân bằng áo choàng kia đang vươn tay vuốt ve cổ của con sói trắng, không biết vì sao hai má ửng hồng. Giọng nói của người này, vừa rồi… thực dễ nghe, rất có ma lực ~

Mặc Sở Minh cũng vốn đang lo không kiềm lại được tiểu Nha, không ngờ lại được ngăn lại bằng một câu của Nam Cung Lãnh Dạ. Phải biết con sói này là là sói vương, dã tính hung tàn, ngoại trừ Cố Diệp Ninh và Nam Cung Lãnh Dạ ra thì không nghe ai. Cố Diệp Ninh là chủ nhân của tiểu Nha thì không nói, thực chả hiểu sao tiểu Nha lại nghe lời cả Nam Cung Lãnh Dạ, hơn nữa còn vô cùng thân thiết với anh. Không phải người ta nói sói rất trung thành sao? Tiểu Nha, tuyệt đối không được đứng nói này trông núi nọ đâu đấy!!!

“Dạ, làm cậu tỉnh rồi sao?” Tuy là ngăn được tiểu Nha, nhưng Mặc Sở Minh vẫn có chút phiền lòng. Vốn còn muốn để anh nghỉ ngơi thêm một chút… không ngờ lại làm anh tình mất rồi. Nghĩ tới đây, Mặc Sở Minh không khỏi sinh ra một chút khó chịu đối với mấy người Vương Kiến.

“Không sao, nghỉ ngơi cũng đủ rồi.”

Nam Cung Lãnh Dạ cởi xuống chiếc mũ đang trùm gần hết khuôn mặt mình, một tay kéo khóa áo khoác dày xuống một chút, lập tức khuôn mặt điển trai hoàn mỹ như tượng tạc lộ ra. Trên da mặt sạch sẽ phủ thêm một lớp màu vàng cam được phản chiếu từ ngọn lửa, đôi mắt màu café nhàn nhạt không cảm xúc, mái tóc đen rủ xuống, có vẻ còn hơi buồn ngủ nên mất đi vài phần lạnh lùng bình thường, càng khiến cho vẻ ngoài của anh tăng thêm vài phần mê người.

“A!!!” Cố Minh Tuyền đứng đó, trong phút chốc linh hồn tựa như bị Nam Cung Lãnh Dạ hút mất. Cô ta chỉ cảm thấy trái tim điên cuồng đập thật nhanh thật nhanh…

Làm thế nào bây giờ? Mình trúng tiếng sét ái tình với người thanh nhiên này rồi!