Trọng Sinh Chi Tồn Tại

Chương 69: Tiệc đính hôn (3)



Để hai người Mạch Uyển cùng Đoan Mộc Nhật Tử bày tỏ cảm xúc với chuyện tình cảm của Đoan Mộc Nguyệt Vy cùng Mạch Dĩnh xong, lúc này Đoan Mộc Chính cùng Mạch Phi mới tiến lên một bước. Đoan Mộc Nhật Tử vô cùng tri kỉ, lập tức đưa micro trong tay mình cho cha, hơi hơi lùi về sau, nhường chỗ cho bậc trưởng bối phát biểu. Mạch Phi cũng nhận được micro từ con gái lớn Mạch Uyển.

Mọi người ở dưới ngừng vỗ tay, biết rõ ràng… mục đích chính của bữa tiệc này cuối cùng đã tới rồi. Chỉ thấy Đoan Mộc Chính hắng giọng một chút, mỉm cười bắt đầu nói. Thanh âm của ông từ trầm thấp từ tính, vô cùng dễ nghe, kết hợp với khuôn mặt anh tuấn trầm ổn, khiến không biết bao phụ nữ bị mê mẩn.

“Hôm nay là ngày con gái cưng của tôi cùng với tiểu Dĩnh đính hôn. Hai đứa nhỏ này tình cảm sâu đậm tốt đẹp, khiến cho người cha như tôi, mặc dù không muốn gả con gái quá sớm, cũng phải gật đầu đồng ý để hai đứa qua lại với nhau.” Ông ta quay sang, nhìn Đoan Mộc Nguyệt Vy một cách yêu thương.

“Cha…” Hốc mắt của Đoan Mộc Nguyệt Vy đỏ lên, kiềm nén gọi một tiếng, người hơi hơi dựa vào Mạch Dĩnh đứng bên cạnh.

“Dĩnh nhi nhà tôi nhất định sẽ đối xử tốt với tiểu Vy, ông thông gia, ông cứ an tâm.” Mạch Phi hợp thời lên tiếng, vươn tay xoa nhẹ đầu của Đoan Mộc Nguyệt Vy, như để chứng tỏ cho những người khác biết, Mạch gia nhà bọn họ rất yêu quý đứa con dâu tương lai này.

“Được, được…” Nghẹn ngào gật đầu, Đoan Mộc Chính hít một hơi như muốn ổn định lại tâm tình, lần nữa quay đầu nhìn các vị khách quý đứng dưới bục “Nhân ngày tốt hôm nay, tôi còn có một chuyện nữa muốn tuyên bố. Vì tình cảm hai đứa nhỏ quá mức tốt đẹp, làm cho tâm tình người làm cha làm mẹ chúng tôi rất xúc động. Do đó, từ ngày hôm nay, Đoan tộc gia tộc cùng Mạch gia gia tộc kết thành một khối, đồng lòng chung sức, cùng tiến cùng lùi.”

Quả nhiên hai gia tộc này muốn nhân cơ hội bữa tiệc đính hôn để chính thức tuyên bố liên kết bền vững. Mọi người ở dưới nghe xong, tuy biết trước rồi nhưng vẫn không khỏi xôn xao một hồi. Mạch Phi cùng Đoan Mộc Chính liếc mắt nhìn nhau theo dõi thần sắc của mọi người phía dưới, đặc biệt là những người thuộc mười gia tộc lớn.

Chỉ thấy nhóm người Nam Cung gia lấy Nam Cung Lãnh Dạ làm đầu vẫn thản nhiên bình thường, tựa như không chút nào quan tâm; ba người Bách Di Quyền, Vũ Thanh cùng Dật Phong hơi nhướng nhướng lông mày, vẻ mặt hiểu rõ, không rõ là suy nghĩ cái gì; mà Phùng Nhiên Nhiên tuy ngày thường kiêu căng ngạo mạn, thế nhưng cô nàng không quá hiểu rõ về mấy chuyện liên kết cùng tranh giành quyền lực, ánh mắt mê mang nhìn Lưu Khinh Vũ đứng cạnh mình; chỉ có Lưu Khinh Vũ là tỏ rõ thái độ nhất, cô ta mỉm cười ôn nhu, khẽ vỗ tay.

Đoan Mộc Chính và Mạch Phi đồng loại híp mắt: Ngoại trừ Phùng Nhiên Nhiên ra, những người thừa kế khác của mười gia tộc lớn, quả nhiên không ai tầm thường!

Lưu Khinh Vũ làm người đầu tiên vỗ tay, kéo theo tỉnh táo của những người khác. Mặc kệ là nghi hoặc, là khó hiểu, là nóng ruột,… hay là bất cứ loại cảm xúc nào khác đi chăng nữa, mọi người cũng không thể thể hiện trực tiếp ở trước mặt hai vị tộc trưởng hai nhà Đoan Mộc gia cùng Mạch gia. Lễ độ thu lại tâm tình, mọi người mỉm cười, học theo Lưu Khinh Vũ, vỗ tay rào rào, miệng liên mồm nói hai chữ chúc mừng.

“Như vậy, từ nay chúng ta là một nhà rồi, ông bà thông gia.” Mạch Phi cùng Tưởng Tiểu Đào hướng Đoan Mộc Chính cùng Phùng Xuân thân thiết bắt tay.

“Đúng thế, đúng thế.” Đoan Mộc Chính và Phùng Xuân vui vẻ gật đầu đáp lại.

Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Nhóm những người phục vụ bưng bê rượu và thức ăn trong bữa tiệc được Đoan Mộc gia tộc thuê về đột nhiên ném xuống khay đĩa trên tay. Tiếng loảng xoảng không ngừng vang lên, bát đĩa đều bị ném vỡ tan thành từng mảnh. Những vị khách quý đang mải để ý tới trên bục, hoàn toàn không kịp phản ứng, có không ít người bị những mảnh vỡ bắn lên người, khiến da dẻ bị xước. Trong giây lát, bữa tiệc trở nên hỗn loạn, tiếng la hét khắp nơi.

“Đoan Mộc Chính, Mạch Phi, các người đi chết đi!” Một thanh niên tuổi khoảng hơn 20, xem chừng là người cầm đầu của nhóm người phục vụ kia hét lên. Trên tay bừng một tiếng, anh ta phát động dị năng biến ra một quả cầu lửa, phóng quả cầu lửa tới phía người hai nhà Đoan Mộc gia cùng Mạch gia đang đứng trên bục.

“Màn nước!” Đoan Mộc Nguyệt Vy hoảng loạn vung tay lên, lập tức dựng lên một màn nước vây xung quanh người hai nhà Đoan Mộc gia cùng Mạch gia.

Tuy tư chất của Đoan Mộc Nguyệt Vy không được coi là đặc biệt xuất sắc, thế nhưng cũng không phải là quá tệ. Dưới tài lực bồi dưỡng của Đoan Mộc gia, cô ta vẫn đột phá được tới cấp 2 trung giai. So sánh với người thanh niên cầm đầu sở hữu hệ hỏa kia, xem như thực lực tương xứng. Hỏa cầu đụng phải màn nước, lập tức bốc hơi, biến mất gần hết.

“Lôi cầu!” Mạch Dĩnh nhíu mày tung ra một quả cầu điện màu tím, ngăn lại chút tàn lửa còn sót lại của chiêu Hỏa cầu kia. Hắn là dị năng giả cấp 3, người thanh niên cầm đầu kia hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

“Chết tiệt!” Không ngờ Mạch Dĩnh thực lực cao như vậy, người thanh niên cầm đầu tức giận cắn răng một cái. Biết hôm nay xem ra không thể đạt được mục đích, người thanh niên phất tay ra hiệu đối với những người thuộc hạ của mình. Những thuộc hạ dưới sự chỉ huy của anh ta, liên tiếp phóng ra dị năng, tàn phá bữa tiệc, đồng thời cũng tìm đường rút lui.

“Không thể để cho bọn chúng thoát!” Đoan Mộc Chính cuối cùng cũng nhận ra đám người muốn lấy mạng mình này là ai, căm tức hét lên.

Người thanh niên cầm đầu kia tên là Dương Phục, là con trai của Dương gia, một gia tộc nhỏ trong giới kinh thương. Dương gia này lúc đầu mạt thế bởi vì không đủ mạnh, trong tay lại nắm giữ khá nhiều vật tư, vì vậy trở thành món mồi ngon mà các thế lực trong căn cứ thủ đô thèm muốn. Dương gia dưới sức ép quá lớn, cuối cùng chịu đầu nhập vào thế lực của Đoan Mộc gia tộc và Mạch gia gia tộc.

Đáng tiếc, Dương gia gia chủ tin lầm người, rước sói vào nhà. Ông ta vốn muốn tìm chỗ dựa để đảm bảo an toàn cả nhà, không ngờ lại bị Đoan Mộc Chính cùng Mạch Phi tính kế lừa sạch vật tư, sau đó còn truy sát cả nhà họ Dương.

Dương Phục vì là dị năng giả, cho nên may mắn trốn thoát được trong cuộc truy sát kia. Qua một đoạn thời gian biến mất, Đoan Mộc Chính và Mạch Phi còn tưởng anh ta đã chết, cho nên buông tha tìm kiếm. Nào có ngờ hóa ra Dương Phục không chết, đoạn thời gian qua chỉ là đang chờ cơ hội mà thôi. Ngày hôm nay xuất hiện, mục đích đương nhiên là muốn cướp cái mạng già của hai người bọn họ để trả thù cho Dương gia.

Một con dao treo ở trên đầu, lúc nào cũng muốn lấy mạng của mình, Đoan Mộc Chính và Mạch Phi làm sao có thể để yên cho Dương Phục thoát thêm lần nữa!

Theo tiếng quát của Đoan Mộc Chính, những nhóm dị năng giả dưới chướng của Đoan Mộc gia lập tức nhảy ra từ trong góc tối đại sảnh, bọn họ đồng tâm hiệp lực hướng về phía đám người Dương Phục để tấn công. Hai phe tranh đoạt, vũ khí cũng đã lấy ra, dị năng cũng đã sử dụng, nhất thời trong đại sảnh loạn càng thêm loạn, có không ít người đã bị thương.

“Dương thiếu, chúng tôi mở đường máu, cậu mau chạy đi!” Một thuộc hạ trung thành vừa chiến đấu vừa đối với Dương Phục hét lên.

“Nằm mơ!” Nhóm của Hoàng Trịnh Kha lúc này đã áp sát trung tâm đại sảnh. Hoàng Trịnh Kha cười gằn một tiếng lớn giọng quát, hỏa cầu bùng lên trong tay của hắn ta. So với hỏa cầu ban nãy của Dương Phục, hỏa cầu này càng thêm lớn hơn, mang theo uy lực đáng sợ.

“Hoàng đại ca, bắt được tên cầm đầu, Đoan Mộc tộc trưởng sẽ thưởng rất lớn đấy.” Đỗ Tịch cười hề hề, trong đôi mắt xếch lóe lên một tia tham lam không cách nào kiềm chế được.

“Nhất định phải bắt lại.” Nếu nhóm bọn họ bắt được Dương Phục, vậy thì chắc chắn sẽ được Đoan Mộc Chính thưởng cho rất lớn. Đây là một cơ hội lập công cực tốt, Hoàng Trịnh Kha sao có thể bỏ qua “Minh Hi, Thiên Nam, Đỗ Tịch, dùng dị năng cắt đường chạy của tên cầm đầu kia; sau đó Dịch Dương tạo Thổ tường, nhốt hắn ta lại!”

“Được!” Nghe thấy lệnh của Hoàng Trịnh Kha, mọi người lập tức làm theo.

Cố Minh Hi là dị năng hệ lôi, hai người Đỗ Tịch và Triệu Thiên Nam là dị năng hệ phong, ba người kết hợp với nhau, nhất định sẽ cắt đứt được hết mọi con đường chạy trốn của Dương Phục. Các chiêu thức hệ phong và hệ lôi liên tục lóe lên không ngừng nghỉ, khiến Dương Phục không có cách nào tìm ra được đường rút lui. Hơn nữa anh ta còn phải ứng phó với Hoàng Trịnh Kha, người có thực lực trên anh ta hẳn một cấp, có thể nói là chật vật vô cùng. Cho dù muốn thoát đi, cũng thoát không nổi!

“Thổ tường!” Dịch Dương thấy Dương Phục không cách nào thoát được, biết thời cơ đã tới, sử dụng dị năng tạo ra thổ tường bao vây đối phương lại.

“Dương thiếu!” Lúc này, thuộc hạ dưới tay của Dương Phục đã bị nhóm dị năng giả của Đoan Mộc gia giết chết gần hết, chỉ còn lại vài người. Những người đó thấy Dương Phục toàn thân bị thương, máu nhiễm đỏ cả người, gấp gáp hét lên.

“Thổ tiễn!”

“Hỏa cầu!”

“Phong nhận!”

Bọn họ dùng sức lực cuối cùng, đem chiêu thức dị năng tấn công về phía nhóm người Cố Minh Hi, Dịch Dương, Đỗ Tịch cùng Triệu Thiên Nam. Ngoài dị năng, còn có người lôi cả súng ra, liên tục nã đạn. Tất cả chỉ hi vọng, có thể giúp Dương Phục trốn thoát!

Bốn người Cố Minh Hi không thể không đem một phần chú ý kéo về hướng bên này, tránh né đòn tấn công cùng những viên đạn đang lao tới. Cho dù là dị năng giả, trúng phải đạn cũng rất có thể bị thương nặng, không ai dám đem mạng của mình ra để đùa cợt. Dịch Thiến vốn đứng ngoài cùng Khúc Miêu Miêu nhìn thấy như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, đành phải sử dụng dị năng hệ kim của mình, thay bốn người Cố Minh Hi đỡ không ít đạn.

Trong lúc đó, một người dùng tốc độ cực nhanh nhào tới cuốn lấy Hoàng Trịnh Kha, đẩy Dương Phục ra: “Dương thiếu, mau chạy đi!”

“Chết tiệt!” Thấy Dương Phục đã thoát khỏi vây công của đội ngũ mình, Hoàng Trịnh Kha tức tới tái mặt. Chỉ còn xém một chút nữa, vậy mà lại để cho đối phương thoát được. Hắn ta tức giận, ra tay càng thêm hung hiểm đối với người đang cố gắng níu chân mình.

Dương Phục thoát khỏi sự vây công của đội ngũ Hoàng Trịnh Kha, nhìn thuộc hạ một người lại một người ngã xuống, vì mình mà mở đường máu, hốc mắt đỏ lên. Hạ quyết tâm, cắn chặt răng, xoay người chạy. Những nhóm dị năng giả khác trong đại sảnh cũng phát hiện ý đồ này của anh ta, muốn lao tới ngăn cản. Thế nhưng, đáng tiếc là khoảng cách quá xa, dù có lòng nhưng không có sức để thực hiện, đành trơ mắt nhìn Dương Phục lao tới phía cửa chính.

“Hạ lệnh cho đám bảo vệ ngoài cửa chính, bắt lấy hắn ta! Tuyệt đối không được buông tha!” Đoan Mộc Chính và Mạch Dĩnh thấy Dương Phục sắp thoát được, tức tới đỏ cả mắt, gào lên.

“Tử nhi, mau dùng dị năng, mau dùng dị năng đi, bắt tên kia lại!” Phùng Xuân túm lấy tay của Đoan Mộc Nhật Tử, hoảng sợ nói. Người kia muốn giết chồng của bà ta, muốn hại hai nhà Đoan Mộc gia và Mạch gia, tuyệt đối không thể ‘thả hổ về rừng’. Ai biết được lần sau Dương Phục tới ám sát là lúc nào?!

“Dạ, mẹ.” Đoan Mộc Nhật Tử gật gật đầu, phất tay lên “Mộc khống, truy!” Mặt sàn được lát đá đột nhiên vỡ ra một mảnh, một nhành dây leo to lớn vươn lên, theo sự chỉ huy của Đoan Mộc Nhật Tử, dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao về hướng Dương Phục đang chuẩn bị chạy thoát kia.

Dương Phục bị bức vào tuyệt cảnh, tựa như bị kích thích tiềm năng, trong lúc chạy với tốc độ cực đại của cơ thể, vẫn có thể nghiêng người tránh đi công kích của nhánh dây leo kia. Nhánh dây leo mất đi mục tiêu tấn công, vẫn tiếp tục lao về phía trước. Đúng lúc này, ở phía cửa chính vào đại sảnh, có hai bóng dáng mặc đồ màu trắng đi vào. Bọn họ xuất hiện, tự nhiên trở thành đối tượng tấn công của nhánh dây leo thay cho Dương Phục.

“Cẩn thận!!!” Có người nào đó trong đại sảnh theo bản năng hét lên.

Hai người mới xuất hiện dường như cũng vô cùng giật mình khi tự dưng bị tấn công. Thời điểm nhánh dây leo kia chỉ còn cách hai người một vài mét, tình huống cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên người thanh niên vươn tay trái ra kéo thiếu nữ về sau lưng mình để bảo vệ, tay còn lại chuyển một cái túm chặt lấy ngọn của nhánh dây leo. Trong miệng lầm bầm gì đó, nhánh dây leo vốn còn xanh tốt lấy tốc độ mắt thường thấy được, bị sa hóa biến thành cát bụi, rơi lả tả xuống sàn nhà lát gạch.

Các vị khách quý trong đại sảnh tuy ban đầu có chút hoảng loạn, nên có vài người bị thương, thế nhưng dù sao cũng là kẻ có danh có phận tại căn cứ thủ đô, thân thủ cũng không thể quá mức kém. Thời điểm nhóm dị năng giả dưới chướng của Đoan Mộc gia tộc xuất hiện tiêu diệt nhóm người ám sát thì bọn họ cũng đã lui về một bên, tránh cho tiếp tục bị thương tổn. Có người còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo, sử dụng đủ loại dị năng để bảo vệ mình cùng người thân và bạn bè.

Cho nên một màn vừa rồi, tất cả mọi người đều quan sát được, hơn nữa còn thấy rất rõ ràng. Quỷ dị! Quá mức quỷ dị! Làm sao nhánh cây leo kia lại có thể biến thành cát bụi?! Hơn nữa còn bằng tốc độ nhanh như vậy?!

Cả đại sảnh vốn còn ầm ĩ chợt im bặt lại!

Ánh mắt của mọi người, đều đổ dồn về phía hai bóng dáng màu trắng mới xuất hiện.

Thiếu nữ váy trắng, mái tóc đen thả xõa, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như tinh linh, tròng mắt bạc lóe lên sự thần bí làm cho người ta phải mê muội. Thanh niên mặc bộ tây trang màu trắng, mái tóc hơi vuốt lên, khuôn mặt mỉm cười nhàn nhạt ôn hòa, thế nhưng tròng mắt đen kịt lại khiến người ta có cảm giác xa cách.

Hai người này ngoại hình quá mức xuất sắc, đủ để đè ép bất cứ người nào. Dù là nam hay nữ, một giây kia nhìn thấy họ, đều phải ngây ra.

Người thanh niên không quan tâm ánh mắt của những người, sống lưng thẳng tắp, nét mặt tao nhã, đứng vững ở phía trước thiếu nữ thuần khiết, giống như một người kỵ sĩ trung thành đang bảo vệ cô công chúa nhỏ của bản thân. Một bàn tay vẫn còn vươn ra, các ngón tay vẫn y nguyên hình dáng đang túm lấy thứ gì đó. Nhìn bàn tay thon dài tinh tế kia, lại nhìn đồng cát bụi còn vương lại trên sàn nhà, tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái.

“Đoan Mộc gia tộc thực biết cách tiếp đãi khách.” Người thanh niên thanh âm vang lên, trong trẻo ôn hòa, thế nhưng lại khiến cho người ta vô cùng áp lực.

Bốn người Đoan Mộc Chính, Phùng Xuân, Đoan Mộc Nhật Tử và Đoan Mộc Nguyệt Vy không khỏi khẽ cau mày. Bởi vì nhìn từ trực diện, cho nên bọn họ chỉ nhìn thấy khuôn mặt người thanh niên mà không nhìn rõ được khuôn mặt của người thiếu nữ đứng sau anh. Trong lòng Đoan Mộc Chính cảm thấy khó hiểu, tại sao cứ có cảm giác người thanh niên kia có địch ý đối với Đoan Mộc gia?! Ông không ngừng tự hỏi xem xem vị thiếu niên bất phàm này là ai.

Những vị khách quý khác thấy ngữ điệu của người thanh niên nói chuyện không chút nể nang mặt mũi của Đoan Mộc gia, không khỏi lại xoắn xuýt dự đoán. Khí chất như vậy, thực lực như vậy, ngoại hình như vậy, cao ngạo như vậy… rốt cuộc người này là ai? Ai cũng rõ người thanh niên này xuất thân không tầm thường, thế nhưng mà lục tung hết cả trí nhớ, cũng chẳng ai đoán ra được thân phận của đối phương.

“Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây?” Đúng lúc tất cả đang nghi hoặc, đột nhiên một tiếng kêu cao vút vang lên, thu hút tất cả mọi sự chú ý.

“Miêu Miêu?” Nhóm người Hoàng Trịnh Kha vốn đang ngây ngẩn bởi vẻ ngoài của hai người mặc đồ trắng kia, lúc này cũng tỉnh táo, quay đầu lại nhìn. Bọn họ phát hiện ra chủ nhân thanh âm kia là một đồng đội trong đội ngũ - Khúc Miêu Miêu. Chỉ thấy sắc mặt của Khúc Miêu Miêu trở nên trắng bệch hoảng hốt.

“Miêu Miêu, em biết hai người kia sao?”

Cố Minh Hi tuy không biết người thanh niên, thế nhưng cũng đã nhận ra thiếu nữ kia là ai. Vẻ ngoài xuất sắc như thế, gặp qua một lần, tuyệt đối không thể quên. Đó không phải là Cố Diệp Ninh mà cô ta đã gặp tại thời điểm tiến vào căn cứ thành phố C đó sao?! Hơn nữa, Cố Diệp Ninh còn rất quen thân với ba người Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng. Cố Minh Hi dựa vào những gì mình biết, rất dễ dàng liền hiểu được thân phận của Cố Diệp Ninh này chỉ sợ tuyệt đối không thua kém gì vị Nam Cung Lãnh Dạ kia.

“Tại sao cô ta có thể xuất hiện ở đây?” Khúc Miêu Miêu tựa như không nghe thấy lời hỏi của Cố Minh Hi, liên tục lắc đầu muốn phủ định “Cô ta làm sao có thể được mời tới bữa tiệc này?” Sau đó, Khúc Miêu Miêu quay đầu qua, quả nhiên thấy Triệu Thiên Nam thần sắc tràn ngập rối rắm, trong mắt toát ra một tia si mê.

Cơn tức điên cuồng xông lên lồng ngực, Khúc Miêu Miêu chạy tới, bất chấp tất cả ánh mắt kỳ quái của mọi người, tựa như phát điên túm chặt lấy cánh tay của Triệu Thiên Nam, hét lên: “NAM! ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BỊ MÊ HOẶC! ANH LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM!”

“Miêu Miêu…” Triệu Thiên Nam bị phản ứng của Khúc Miêu Miêu làm cho giật mình, ngây ngốc chuyển tầm mắt nhìn cô ta.

“Nam, anh là người yêu của em, em tuyệt đối không cho phép cô ta cướp anh đi!”

Khúc Miêu Miêu nức nở bật khóc. Triệu Thiên Nam sau khi chia tay với Cố Diệp Ninh, hai người bọn họ không cần lén lút nữa, quan hệ trở nên vô cùng tốt. Thế nhưng chưa được mấy ngày, mạt thế ụp xuống bất ngờ, phá hủy tất thảy mọi sự yên bình. Cô ta và Triệu Thiên Nam trên đường chạy nạn gặp bao nhiêu vất vả, có vài lần thiếu chút nữa thì chết. Nếu không phải bất ngờ kích phát dị năng, hiện tại không rõ bọn họ đã táng thân nơi nào.

Thế nhưng mạt thế khổ sở áp bức, làm cho Khúc Miêu Miêu không thể giữ được vẻ nhu mì trong sáng của mình trước mặt Triệu Thiên Nam. Phát hiện ra đối phương không tốt đẹp hoàn mỹ như bản thân tưởng tượng, sự kiên trì cùng tình cảm của Triệu Thiên Nam dành cho Khúc Miêu Miêu cũng bị mai mòn đi không ít. Hiện tại bọn họ vẫn là người yêu, nhưng Triệu Thiên Nam không còn quan tâm chăm sóc bảo vệ cô ta như trước, càng nhiều hơn là thờ ơ cùng lạnh nhạt.

Cố Diệp Ninh là cái dằm trong lòng của Khúc Miêu Miêu. Trước mạt thế, cô xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, tốt tính, được mọi người yêu mến vây quanh. Sau mạt thế, cô vẫn cứ tài giỏi, vẫn cứ xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn nắm trong tay thực lực cực mạnh. Khúc Miêu Miêu cảm thấy vô cùng bất công! Dựa vào đâu Cố Diệp Ninh luôn nổi trội hơn mình?!

Từ lần cuối cùng gặp Cố Diệp Ninh ở tại thành phố D, Khúc Miêu Miêu đã phát hiện ra kỳ thực Triệu Thiên Nam vẫn còn yêu Cố Diệp Ninh, đối với mình chẳng qua là nhất thời ham mới mẻ. Cho nên cô ta luôn sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó Triệu Thiên Nam sẽ rời bỏ mình để đi tìm Cố Diệp Ninh. Cô ta khủng hoảng, cô ta ngày ngày thầm cầu mong Cố Diệp Ninh chết đi, để đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình cùng Triệu Thiên Nam nữa.

Cho tới khi vất vả đến được thủ đô, nhờ vào quan hệ riêng của mình, khiến cho toàn đội ngũ được gia nhập vào đội quân dị năng giả dưới chướng Đoan Mộc gia tộc, Khúc Miêu Miêu mới tìm lại được một chút cảm giác ưu việt. Thế nhưng chẳng để cô ta vui được bao lâu, Cố Diệp Ninh lại xuất hiện, giống như khắc tinh, đập tan tất thảy ảo tưởng của Khúc Miêu Miêu.

Khúc Miêu Miêu bởi vì chịu khổ chịu đói mà đen và gầy đi không ít thì Cố Diệp Ninh lại càng thêm xinh đẹp rạng rỡ hơn so với trước kia. Khúc Miêu Miêu mặc một bộ đồ cũ mèm đã bạc phếch, đầu tóc vơ tạm thành một túm, luộm thuộm buộc ra đằng sau; Cố Diệp Ninh mặc chiếc váy trắng được thiết kế cầu kỳ, đeo vòng tay vòng cổ tinh xảo, mái tóc mềm mại như tơ buông xuống càng làm nổi bật chất da hồng căng mịn. Chênh lệch như trời với vực, như món bảo vật quý giá với một món đồ cũ rách nát, tất cả khiến cho Khúc Miêu Miêu bị kích thích tới mất lý trí.

“Thiên Nam, em và Miêu Miêu quen hai người kia?” Đỗ Tịch híp đôi mắt lại, trong mắt lóe lên tham lam cùng khát vọng.

“Đó là… bạn…” Triệu Thiên Nam đang muốn đáp lời thì đột nhiên bị một thanh âm vui mừng cắt ngang.

“Cuối cùng cũng đã chịu tới rồi.”

Mọi chuyện tiến triển quá nhanh, mọi người không thể nào theo kịp, ánh mắt lại theo bản năng chuyển về hướng phát ra thanh âm. Ba người thanh niên tướng mạo xuất sắc đi ra từ trong nhóm khách nhân, bước về hướng người hai người đang đứng ở cửa chính của đại sảnh kia. Mọi người ngạc nhiên phát hiện… ba người thanh niên kia không phải là Vũ Thanh, Dật Phong và Bách Di Quyền sao?! Người vừa lên tiếng kia chính là Vũ gia thiếu gia Vũ Thanh.

Mà ngay sau ba người Vũ Thanh, khiến mọi người càng kinh hãi hơn đó chính là Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng cũng lẳng lặng bước tới nghênh đón người thanh niên và người thiếu nữ mặc đồ trắng kia.

Này… này… này… rốt cuộc hai người kia có thân phận gì hả???

“Vũ Thanh ca, Dật Phong ca, Bách Di Quyền ca.” Là bạn của anh trai, Cố Diệp Ninh rất lễ phép chào hỏi. Sau đó, tầm mắt của cô dừng lại ở phía sau ba người Vũ Thanh “Sở Minh, Hoằng ca, Lãnh Dạ, sao mọi người lại ở đây?” Trong thanh âm nghe ra được nhiều thêm một ít thân thiết.

Cố Diệp Ninh quả thực là ngạc nhiên, cô thường xuyên nhắn tin liên lạc với Nam Cung Lãnh Dạ, lại chưa từng nghe anh đề cập tới chuyện Nam Cung gia tộc cũng tới bữa tiệc đính hôn này. Hơn nữa, với tính cách của Nam Cung Lãnh Dạ, cô còn nghĩ rằng anh không thích tham gia những bữa tiệc nhàm chán kiểu này.

“Khụ, nghe nói em cũng tới, nên Nam Cung đại thiếu thay đổi kế hoạch.” Mục Hoằng hắng giọng, tủm tỉm cười, rất có tâm bán đứng Nam Cung Lãnh Dạ.

“Hoằng.”

Ánh mắt lạnh như băng xẹt qua, làm Mục Hoằng giật thót. Hắn vội vàng làm động tác kéo khóa miệng, trong lòng một mảnh chua xót. Hu hu, lại làm chuyện ngu ngốc rồi. Chắc chắn về nhà sẽ bị Nam Cung đại thiếu đì cho một trận!!! Trời ơi, sao tự dưng lại đi trêu chọc vào Nam Cung đại thiếu làm gì cơ chứ!!! Mình chẳng lẽ quả thực là quá thiếu ngược rồi, nên vẫn cứ luôn tự đi tìm cái chết?!

“Đáng đời.” Mặc Sở Minh nhìn Mục Hoằng hối hận vạn lần, ném ra một câu.

“Lãnh Dạ, cái đó… Hoằng ca nói thật hả?” Cố Diệp Ninh vành tai nhịn không được đỏ bừng lên, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Lãnh Dạ. Không biết vì sao nghe thấy Mục Hoằng nói như vậy, cô cảm thấy trong lòng thoáng có chút vui mừng lại có chút xấu hổ.

“Ừm, tại thấy cô nói… sẽ tham gia…” Nam Cung Lãnh Dạ đối với Mục Hoằng hà khắc bao nhiêu thì đối với Cố Diệp Ninh nhu tình bấy nhiêu. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt trở nên mềm mại, thanh âm cũng bất tri bất giác trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Anh cảm thấy được Cố Diệp Ninh hơi xấu hổ, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm.

“Nam Cung Lãnh Dạ, đứng cách xa em gái tôi ra một chút, cảm ơn.” Ngay trong lúc giữa hai người trở nên có chút mập mờ, một thanh âm xen vào phá vỡ toàn bộ bầu không khí. Kế tiếp, một khuôn mặt tuấn tú ưu nhã xuất hiện trước mắt của Nam Cung Lãnh Dạ.

“Cố Tĩnh Huyên.” Sắc mặt có chút ôn nhu của anh lập tức sầm xuống, ánh mắt không vui nhìn về cái kẻ ‘phá đám’ đáng chết kia.

“Lại gặp lại.” Cố Tĩnh Huyên nhìn Nam Cung Lãnh Dạ đang có dấu hiệu nổi bão bằng ánh mắt điềm tĩnh, không chút sợ hãi nào. Ngược lại, Cố Tĩnh Huyên còn cố tình trưng ra vẻ mặt như cười như không tràn ngập khiêu khích.

“Lại - gặp - lại!” Đối phương là anh vợ, đối phương là anh vợ, đối phương là anh vợ! Nam Cung Lãnh Dạ tự niệm trong đầu như vậy, hít một hơi cố gắng bình ổn cơn giận, nghiến răng nghiến lợi chào đáp lại đối phương.

Mục Hoằng cùng Mặc Sở Minh theo bản năng lùi ra sau vài bước, tránh khỏi vùng nguy hiểm. Cố Tĩnh Huyên VS Nam Cung Lãnh Dạ, áp suất thấp điên cuồng va chạm. Ngoại trừ Cố Diệp Ninh vẫn ngơ ngác đứng ở giữa không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút, người khác dám tiếp cận, nhất định sẽ bị chèn ép tới khỏi thở luôn.

Vũ Thanh, Dật Phong cùng Bách Di Quyền liếc trái thấy Nam Cung Lãnh Dạ, liếc phải thấy Cố Diệp Ninh và Cố Tĩnh Huyên, an an phận phận học theo Mục Hoằng và Mặc Sở Minh, lùi ra sau.

Một người là Nam Cung đại thiếu gia thanh danh cực lớn trong giới thượng lưu, một người là Cố gia tam tiểu thư được cưng chiều bậc nhất, một người là Cố gia thiếu gia chân chính bị mất tích nhiều năm mới trở về. Ba người này… thân phận khủng bố quá, đứng cạnh khiến bọn họ cảm thấy vô cùng vô cùng áp lực. Hơn nữa, bão táp ngầm giữa Nam Cung Lãnh Dạ cùng Cố Tĩnh Huyên, không phải là ai cũng chịu được.

“Huyên ca, Lãnh Dạ, hai người làm sao vậy?” Cố Diệp Ninh cho dù trì độn tới mấy cũng nhận ra bất thường giữa Cố Tĩnh Huyên và Nam Cung Lãnh Dạ, cô khó hiểu quay đầu nhìn hai người. Trước kia đâu có thấy bọn họ bất hòa, sao tự dưng bây giờ lại ‘bằng mặt không bằng lòng’ như thế?!

“Không có gì.” Cố Tĩnh Huyên thu lại tầm mắt, cười cười ôn nhu đối với Cố Diệp Ninh nói. Nam Cung Lãnh Dạ bên cạnh cũng gật gật đầu.

“Được rồi, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để hàn huyên gì đó, có gì chút nói sau đi.”

Quan sát một lúc thấy hai người lại trở lại bình thường, hàng lông mày của cô khẽ nhíu vào. Rõ ràng là có chuyện giấu mình, nhất định như vậy! Nhưng mà hiện tại không phải là lúc để ‘tra khảo’, đợi lát nữa cô sẽ hỏi Nam Cung Lãnh Dạ sau. Trong ấn tượng của Cố Diệp Ninh, người bạn tốt này chưa từng giấu diếm cô điều gì. So với ông anh Cố Tĩnh Huyên trong ngoài bất nhất, đáng tin tưởng hơn nhiều. Cố Tĩnh Huyên không hề biết, hóa ra ấn tượng của mình trong lòng em gái cưng lại ‘tệ’ tới như vậy, còn thua cả Nam Cung Lãnh Dạ mà bản thân mình gai mắt nhất.

“Đúng đó, đúng đó, có chuyện gì nói sau. Hiện tại vẫn đang là lúc bữa tiệc bắt đầu, nên để cho Đoan Mộc gia chút mặt mũi. Đợi lát nữa bữa tiệc đi vào hoạt động tự do, chúng ta lại hàn huyên cũng không muộn.” Mấy người Mặc Sở Minh và Vũ Thanh đối với ý kiến của Cố Diệp Ninh vô cùng tán thành, vội vàng xen vào.

“Khụ, tất cả đều nghe em.” Cố Tĩnh Huyên hắng giọng đáp.

Cố Diệp Ninh đẩy Nam Cung Lãnh Dạ cùng Cố Tĩnh Huyên đang che ở trước mình ra, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua những người trong đại sảnh. Thời điểm nhìn thấy vẻ rối rắm của Triệu Thiên Nam cùng khuôn mặt trắng bệch của Khúc Miêu Miêu, đáy mắt của Cố Diệp Ninh chỉ thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên, sau đó thản nhiên dời đi tầm nhìn.

Cho tới khi chiếu thẳng tầm mắt vào tám người của hai nhà Đoan Mộc gia cùng Mạch gia đang đứng ở vị trí trung tâm đại sảnh, khóe miệng cô hơi hơi cong lên, mang theo vài phần châm chọc.

Đoan Mộc Chính, Phùng Xuân, Đoan Mộc Nguyệt Vy cùng Đoan Mộc Nhật Tử lúc này đã phát hiện ra Cố Diệp Ninh, sắc mặt tái mét mang theo lúng túng hoảng loạn vô cùng. Bọn họ không nghĩ tới, người của Cố gia lại tới bữa tiệc, hơn nữa… còn là Cố Diệp Ninh! Mà Mạch Phi, Tưởng Tiểu Đào và Mạch Uyển vẻ mặt liên tục thay đổi, tựa như con tắc kè hoa, nói lên tâm trạng của bọn họ cũng không tốt hơn bốn người nhà Đoan Mộc. Chỉ có Mạch Dĩnh là bình thường nhất, trong mắt của hắn, ngoài ngạc nhiên thì còn có một tia tình cảm mờ mịt không rõ ràng.

Những vị khách quý khác trong đại sảnh đối với việc ba người Nam Cung Lãnh Dạ cùng ba người Vũ Thanh đích thân tiến tới đón tiếp thanh niên thiếu nữ kia đã cảm thấy kinh ngạc lắm rồi, hiện tại tới khi nhìn thấy vẻ mặt của tám người nhà Đoan Mộc gia cùng Mạch gia, bọn họ càng thêm sửng sốt...

Rốt cuộc… hai người kia có thân phận gì?

“Đoan Mộc gia chủ, Mạch gia gia chủ, xin lỗi vì đã tới trễ.” Cố Diệp Ninh tao nhã vén lên góc váy, hơi hơi nhún người, làm một động tác chào hỏi lịch sự, đối với Đoan Mộc Chính cùng Mạch Phi nói: “Cố Diệp Ninh cùng Cố Tĩnh Huyên thay mặt cho Cố gia gửi lời chúc tới hai nhà Đoan Mộc gia cùng Mạch gia.”

Thanh âm của Cố Diệp Ninh trong trẻo và nhẹ nhàng, thế nhưng thời khắc này, lại tựa như búa tạ ngàn cân đập thẳng vào trong lòng những người có mặt tại đây.

Là… Cố gia?

.

.

.

Bên dưới đại sảnh tranh phong dữ dội thì tại trên lầu ba của biệt thư Đoan Mộc gia, thư phòng riêng của lão gia chủ Đoan Mộc Cổ yên lặng tới áp lực. Ánh đèn trong phòng tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp như ánh thái dương, thế nhưng, bất cứ ai đứng tại nơi này đều chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo đang bao quanh thân thể mình.

Đoan Mộc Cổ tuổi đã ngoài 60, vẻ mặt không còn khỏe mạnh như trước. Lão ngồi ở sau bàn làm việc, híp mắt cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Điền lão - lão quản gia của Đoan Mộc gia đứng ở một bên theo dõi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Điền lão hết nhìn Đoan Mộc Cổ lại nhìn ba người thanh niên đang ngồi ở trên ghế sopha đối diện, không dám xen vào, lại không biết nên làm gì cho phải.

“Các con nhất quyết không đồng ý với yêu cầu của ta sao?” Cuối cùng, Đoan Mộc Cổ là người chịu thua trước. Lão mở mồm, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ.

“Đây vốn là chuyện không có khả năng đáp ứng.” Cố Diệp Phi híp lại đôi mắt hoa đào, ngữ điệu biếng nhác nhưng mang theo kiên quyết không thể thay đổi. Y ngả người dựa vào phần lưng tựa mềm mại của sopha, khoanh hai tay trước ngực, nở ra một nụ cười cợt nhả.

“Ông nội, bọn con sẽ cố gắng đáp ứng những gì mà ông hi vọng. Tuy nhiên tất cả chỉ trong phạm vi bọn con có thể chấp nhận được!” Cố Liệt Hạo thần sắc nghiêm nghị, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Đoan Mộc Cổ “Một khi đụng tới quyền lợi của Cố gia cùng người Cố gia, con sẽ không đồng ý. Ông hẳn là phải biết tính cách của bọn con.”

“Ta biết, nhưng… đã có tin tức truyền ra, Lưu gia đang muốn kết thân với Nam Cung gia. Trong trận chiến quyền lực này, ta sợ Đoan Mộc gia tộc trụ không được.” Đoan Mộc Cổ thở dài một tiếng, áp lực vô cùng. Lão không thể để cho gia nghiệp của Đoan Mộc gia sụp đổ.

“Đây chỉ là lý do mà thôi.” Không thèm để ý ông nội mình có bao nhiêu phiền não, Cố Liệt Hạo nói thẳng “Việc Lưu gia cùng Nam Cung gia kết thân hiện tại còn chưa có rõ, ông không cần phải lo lắng quá mức như vậy.”

“Cho dù Nam Cung gia và Lưu gia không kết thân, thì Đoan Mộc gia cũng không được đảm bảo. Hiện tại lợi thế duy nhất của Đoan Mộc gia là Điền lão.”

Quay lại nhìn lão quản gia trung thành của mình, Đoan Mộc Cổ nén lại chua xót “Nhưng một khi tương lai có thêm dị năng giả cấp 4 mới xuất hiện, mà dị năng giả này không thuộc về Đoan Mộc gia chúng ta, vậy thì Đoan Mộc gia sẽ mất đi lợi thế vốn có. Tiểu Hạo, con không thể suy xét một chút về đề nghị của ta sao?”

“Cố gia tuyệt đối không chấp nhận là đồng mình với Đoan Mộc gia. Ông nội, ông hẳn là không quên chuyện quá khứ đi?” Cố Diệp Phi thay anh mình trả lời, châm biếm hỏi.

“Ta…” Sắc mặt của Đoan Mộc Cổ cứng đờ, nghẹn lời.

“Đại thiếu gia, tam thiếu gia, lục thiếu gia, mấy năm nay lão chủ nhân vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc của phu nhân, nhưng chuyện cũ đã qua xin cho qua hẳn. Đoan Mộc gia cùng Cố gia hợp thành đồng minh, là có lợi cho cả hai bên.” Điền lão nhịn không được nữa, đỡ lời cho Đoan Mộc Cổ.

“Dừng, bổn thiếu gia là Cố nhị thiếu gia, không phải là Đoan Mộc tam thiếu gia.” Vươn tay ra hiệu, Cố Diệp Phi lạnh nhạt quay sang Cố Liệt Hạo “Anh hai, anh thấy không, bây giờ em đã là ‘tam thiếu gia’, Hạ là ‘lục thiếu gia’ rồi, còn nói cái gì mà canh cánh chuyện của mẹ trong lòng?! Rõ ràng là đã âm thầm thừa nhận tiện nhân Phùng Xuân cùng hai đứa con hoang kia!”

“Đoan Mộc Nhật Phi! Con cẩn thận lời nói của mình một chút!” Lời này của Cố Diệp Phi đã làm cho Đoan Mộc Cổ nhịn không được mà quát lền.

“Tôi tên Cố Diệp Phi, ông nội, ông gọi sai rồi.” Cố Diệp Phi không giống Cố Liệt Hạo, y không có tình cảm mấy với người ông nội này. Nếu không phải nể mặt anh trai, y còn lâu mới gọi một tiếng ‘ông nội’.

“Con…” Đoan Mộc Cổ quả thực bị chọc tức tới suýt ngất.

“Ông nội, Điền lão, nếu liên kết với Đoan Mộc gia, Cố gia có lợi ích gì?” Lúc này, Cố Phong Hạ đột nhiên lên tiếng, thanh âm lạnh lùng cứng ngắc như tiếng máy móc. Trên khuôn mặt cậu cũng không có bất cứ biểu cảm gì, hai tròng mắt đen láy vô cảm.

“Cái này…” Hai người đột nhiên bị hỏi tới không phản ứng kịp để trả lời.

“Cố gia có vật tư sung túc, có quân đội trong tay, có quyền chưởng quản căn cứ, có dị năng giả cấp bậc cao. Đoan Mộc gia có thứ gì để chứng mình bản thân mang lại lợi ích cho Cố gia?” Cậu tiếp tục đều đều hỏi.

“Cái đó… cái đó… hai nhà là thông gia, đương nhiên làm đồng minh là thích hợp nhất…” Điền lão ngắc ngứ trả lời “Giống như Nam Cung gia cùng Hạ gia và Âu Dương gia…”

“Thông gia? Mẹ tôi chết rồi, còn thông gia cái gì?” Khinh thường hừ một tiếng, Cố Diệp Phi liếc mắt nhìn Điền lão như nhìn kẻ ngốc.

“Các con là con cháu của Đoan Mộc gia, chẳng lẽ không chút để ý tới sự vinh tồn của gia tộc hay sao?” Rầm một tiếng, Đoan Mộc Cổ đập bàn đứng dậy, nhíu mày giận dữ nhìn ba đứa cháu lãnh khốc ngồi đối diện mình. Ba người vẻ mặt quá mức lãnh tĩnh, quá mức lý trí, hoàn toàn không thèm để ý sự sống còn của Đoan Mộc gia.

“Ông nội, sau khi con 10 tuổi, bốn anh em bọn con đã thoát ly khỏi Đoan Mộc gia, ông quên rồi sao? Giờ bọn con họ Cố, không phải họ Đoan Mộc. Là Cố Liệt Hạo, không phải Đoan Mộc Nhật Hạo. Là Cố Diệp Phi, không phải Đoan Mộc Nhật Phi. Là Cố Diệp Ninh, không phải Đoan Mộc Nguyệt Ninh. Là Cố Phong Hạ, không phải là Đoan Mộc Nhật Hạ!”

Gằn từng tiếng từng tiếng, Cố Liệt Hạo nói: “Bọn con hiện tại không có trách nhiệm gì với Đoan Mộc gia hết!”

“Ông nội, ông đừng tưởng bọn tôi không biết Đoan Mộc gia âm thầm làm những gì. Mẹ tôi chết, mợ tôi chết, Phùng Xuân được Đoan Mộc Chính bảo vệ, cho nên vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đã vậy, con trai con gái bà ta cùng bà ta còn dám tính kế lên đầu Ninh nhi. Năm đó Ninh nhi bất hòa với chúng tôi, là ai sau lưng âm thầm chia rẽ?”

Đá mạnh lên cái bàn trước mặt, Cố Diệp Phi vẻ mặt ác liệt, cười gằn từng tiếng. Muốn lợi dụng Cố gia lần nữa để che chở cho Đoan Mộc gia sao?

Đoan Mộc Cổ nằm mơ đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.