Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Quyển 2 - Chương 7-2




Khi tôi lần nữa mở mắt ra, đã có mặt ở nhà chính của Nhâm thị, bàn tay chỉ hơi động liền lập tức cảm thấy tê dại.

Tôi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cạnh giường là cái giá truyền dịch, lập tức cảm giác choáng váng đầu óc. Tôi theo bản năng nhấc tay kéo ra, lúc sắp lôi ra được, cửa phòng bỗng được mở, chợt nghe thấy lão Hà sợ hãi hô lên một tiếng [Tiểu thiếu gia]

[Tiểu thiếu gia! Đừng lộn xộn nữa được không, aiiii! Bác sĩ đã dặn là phải để cậu truyền dịch, rõ thật là... sao đã lớn thế này mà còn không chịu nghe lời vậy, ba ngày thì đến hai ngày là gây chuyện.]

Lão Hà lại kéo tay tôi đặt vào trong chăn, tôi sững sờ nhìn anh ta, lão Hà ngồi lên cái ghế cạnh giường, chậm rãi nói: [Tiểu thiếu gia cậu sao lại bỗng nhiên bị bênh thiếu máu thế? Có phải ở bên ngoài sống một mình nên chưa bao giờ ăn uống no đủ đúng không? Nhìn xem, mấy năm nay càng lớn càng không có tí thịt nào, bà vợ tôi mỗi ngày đều phàn nàn, cậu có phải muốn khiến cho hai vợ chồng chúng tôi lo lắng muốn chết phải không?]

Tôi mím môi, cố cất lên giọng nói đã khàn khàn: [Tiểu Hà, đưa đến cho tôi mấy tờ báo, được không?]

[Không được, thân thể đã biến thành thế này rồi, còn xem báo nữa! Cậu có biết, buổi chiều Tam gia đưa cậu về, khuôn mặt trắng bệch đến ngay cả kẻ xấu cũng bị dọa cho! Đừng nói là chỉ Tam gia ngài ấy lo lắng, ngay đến bà vợ tôi cũng gấp đến độ tí nữa là nhéo luôn tai tôi rồi.]

[Tiểu Hà... mang đến cho tôi đi, tôi muốn xem báo...]

Lão Hà hừ một tiếng, tôi thò tay ra kéo tay áo anh ta.

[Chuyện này — aiiiii, nằm chờ ở đây, tổ tổng của tôi ạ...]

Tôi dương miệng lên với anh ta, nhìn lão Hà đi ra ngoài rồi, mới lại mệt mỏi nhắm mắt.

Chỉ một lát sau, cho đến khi cảm giác được có người đến gần, tôi mới khẽ mở mắt ra.

[Tiểu Hà ơi...]

[Hồi còn nhỏ... mỗi lần có ngày lễ nào, trong nhà tôi đều có rất nhiều người đến.]

[Bằng độ tuổi với tôi, thật ra cũng có rất nhiều những đứa trẻ xấp xỉ tuổi. Chúng nó sẽ ở trong phòng chạy loạn khắp nơi, sẽ cùng nhau chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm, còn chơi cả trò trốn mèo nữa, thậm chí là đổi kẹo đổi đồ chơi cho nhau...]

[Tôi không thể cùng chơi với chúng nó, vì bà nội sẽ nổi giận, vì mẹ cũng sẽ rất khó chịu. Tôi cũng không thể cùng bọn nó đổi kẹo cho nhau, hồi bé răng tôi không được tốt cho lắm, mẹ không chịu cho tôi ăn kẹo... Và, tôi cũng không thể đổi đồ chơi... Tôi chỉ có một chiếc đầu tàu mà một người chú tôi không biết đã cho, một ít mô hình nhỏ, những thứ ấy tôi rất ít khi có, những món đồ rất quý.]

[Tôi không có bạn, tôi cũng từng nghĩ mình đã gặp được, nhưng sau này tôi cũng không biết, một chút ít ấy liệu có phải thứ mà người ta gọi là bạn bè không.]

[Tôi cảm giác bản thân dường như đã sống rất lâu, mới hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Nếu như có một người, bất luận anh có là ai, đều sẽ sẵn lòng đứng về phía anh, khi anh gặp khó khăn thì sẽ đến bên giúp đỡ anh, và khi người ấy gặp hiểm nguy cũng vẫn sẽ nghĩ đến anh, có chuyện vui cũng muốn chia sẻ cùng anh, chuyện đau lòng phiền muộn cũng sẽ tìm anh để dốc bầu tâm sự, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...]

[Tôi cảm thấy... bạn bè sẽ giống như người thân, ai cũng không thể vứt bỏ ai, phản bội ai, hai bên đều là người rất quan trọng của nhau.]

[Tiểu Hà, anh và Phương tẩu cũng giống như bạn tôi, như người thân của tôi.]

『Mẹ kiếp! lũ con gái các người không bắt nạt người khác thì không được chắc! Kháo! Một đám thối nát! Nói người ta béo mà còn không tự nhìn lại cái bụng đã có vài vòng thịt của mình! Cậu nói có đúng không, bàn tử?』

『Bàn tử... chết rồi chết rồi, lần này mẹ tôi thật sự muốn đem tôi xử tử tại chỗ rồi, cậu nhất định phải chống cho tôi...』

『Bàn tử, cậu có thể hay không... tôi với cậu nói chuyện với nhau một chút đi, mấy chuyện hỏng bét của nhà tôi ý... mẹ tôi, phiền tôi muốn chết rồi!』

[... Trình Thần, cậu ấy cũng là bạn tôi, là người bạn giống như người thân ruột thịt vậy.]

[Mọi người đều là những gì duy nhất tôi có... ai tôi cũng không thể bỏ rơi.]

『Tôi... cam đoan với cậu, sau khi chuyện này qua đi, tôi nhất định sẽ nghe lời ông già.』

『Tôi nhất định sẽ học hành nghiêm chỉnh, thi đỗ đại học.』

『 Tôi nhất định sẽ, nhất định sẽ...  nghe lời mọi người.... 』

— Cậu phải biết, người bạn của cậu đã gây ra chuyện rất nghiêm trọng, ra trường giáo dưỡng ít nhất cũng phải ngồi tù cả nửa đời người.

— Nếu cậu không chịu nói ra, thế là đã bao che, cậu ấm có tiền này, cậu không sợ chuốc họa vào mình sao?

Tôi nghiêng đầu, giương mắt lên nhìn, chợt ngây ra.

Tôi nhìn người đến kia, chẳng rõ vì sao lại có chút sợ hãi mà rụt chân lại.

Bàn tay y vẫn còn dừng lại giữa lưng chừng, sau đó chầm chậm thu về.

Nhâm Tam gia không nói câu nào, trong mắt tồn tại bóng đen sâu thẳm, vẻ mặt như bởi vì mệt mỏi mà lộ vẻ tái xám, thân thể giống như bị khoét rỗng vậy, thoạt nhìn càng thêm giống người bệnh hơn.

Tôi giương miệng, giờ phút này cũng không biết nên nói gì mới được.

Nhâm Tam gia tự ngồi xuống bên giường.

[Cháu bị thiếu máu, tinh thần quá căng thẳng... là mệt mỏi quá độ.]

Giọng nói của y rất khẽ, như thể lo lắng sẽ khiến người ta sợ hãi vậy.

[Có đói không...?]

[Cháu thích tay nghề nấu ăn của Phương tẩu... Tam thúc để cô ấy nấu cháo cho cháu rồi.]

[Tam... thúc.] Tôi khẽ thốt ra.

Có lẽ là vì đang truyền dịch, cả người tôi như thoát hết sức lực, cất lời cũng mang theo vẻ yếu ớt: [Tôi muốn đi gặp Trình Thần.]

Nhâm Tam gia thì thầm: [Cháu cần nghỉ ngơi.]

[Tôi chỉ có một chuyện muốn... hỏi cậu ấy.] Tôi giơ tay đỡ đỡ đầu, hít sâu một hơi. [Tam thúc, ngài đáp ứng tôi đi... tôi sẽ không gây rắc rối nữa.]

[Nhất định, nhất định sẽ không khiến cho trong nhà gặp phải gặp rắc rối.]

Đôi mắt sáng của y có phần âm trầm, trên gương mặt không có lấy tí biểu tình nào.

Qua một lúc lâu, Nhâm Tam gia mới giúp tôi kéo chăn lên, phủ kín cả người tôi lại.

[Được.]

Y hơi gật đầu, khẽ gọi tôi: [Kỳ Nhật.]

Ngón tay y hoàn toàn lạnh lẽo.

[Đừng bao giờ nói ”rắc rối” với Tam thúc.]

[Tam thúc... đã đáp ứng cháu.]

***

Có lẽ vì Nhâm Tam gia đã đích thân tới một lần, người trong cục cảnh sát vừa thấy tôi, mỗi người đều có vẻ thận trọng, còn dâng trà, dứt khoát nói phải đi gọi cảnh sát trưởng Từ tới gặp khách, còn nói cấp trên đã sớm ra chỉ thị, đưa tôi trực tiếp đi gặp người.

Trình Thần giờ bị nhốt trong phòng tạm giam, nghe đâu Trình tướng quân đích thân dẫn theo cả đoàn luật sư tới làm loạn mấy lần, nhưng Trình Thần vẫn một mực tự nhận chính cậu ta đã giết người, còn mang theo cả hung khí đến nữa. Trình lão tướng quân có thế nào cũng không tin, cũng không phải là Trình gia không có thế lực, chỉ là án tử này quả thật có phần kỳ lạ, dù gì nếu chưa chấm dứt được án, Trình Thần hiển nhiên không được phép nộp tiền bảo lãnh, ba ngày nay vẫn bị tạm giam trong cục cảnh sát.

Lúc Trình Thần nhìn thấy tôi, như thể bất ngờ, rồi lại lập tức cúi đầu xuống.

Có vẻ cậu ấy rất ổn, chỉ là cả người nhếch nhác đến khủng khiếp, nào còn bóng dáng của một cậu trai đẹp mã nữa, trên gương mặt còn lưu lại dấu tát đỏ bừng, một nửa khuôn mặt sưng to, tôi nhìn thấy mà không khỏi sửng sốt.

[Là... ai đánh?] Tôi trừng mắt, Trình Thần bĩu môi, [Đương nhiên là ông già kia rồi, thật nhìn không ra vẫn còn có hơi sức như thế, lần này rõ là đến một chút tình cảm cũng không thèm lưu lại mà.]

Cậu ấy kéo lên khóe miệng như không có việc gì mà cười, chợt lôi mạnh tay tôi, nói: [A! Tôi nghe nói bọn họ tìm cậu gây phiền phức? Chết tiệt, chỉ biết sẽ liên lụy đến cậu, bàn tử à, tôi...]

Vành mắt Trình Thần đỏ lên.

[Tôi có lỗi với cậu.]

Tôi nhéo mũi, cuối cùng vẫn cảm giác được cơn chua xót mãnh liệt xộc lên mũi.

[Cậu cũng biết xin lỗi tôi sao, vậy cậu có biết rằng người cậu có lỗi nhất chính là cha cậu, và cả mẹ cậu nữa không? Và, cậu đã từng nói với tôi, Giáng Sinh năm nay còn phải mang theo cả em trai em gái cậu đến cùng ăn mừng nữa, chẳng những vậy, cậu còn nợ tôi một khoản tiền, nói sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho tôi, cậu có còn nhớ chính cậu đã nói ”nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy” không?]

Trình Thần cười hắc hắc, hơi cúi đầu.

Tôi khẽ than thở, bảo rằng: [Cậu hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, được chứ?]

[Cũng chỉ là chuyện tôi đã giết người, giết chết chồng của Tâm tỷ, giờ muốn ngồi tù.] Trình Thần nghiêng đầu, giọng nói có chút bất cần.

[Bàn tử, đây là sự thật. Tôi đã giết người.]

Tôi nghẩng đầu nhìn cậu ấy, dằn giọng: [Tôi không tin.]

[Trình Thần, tôi biết, cậu kích động, nhưng không phải là kẻ thô bạo như vậy.]

[Trình Thần à, cậu hãy nói sự thật với tôi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.] Đôi mắt tôi rũ xuống, [Còn nữa, Tâm tỷ đâu rồi?]

Trình Thần ngoảnh lại nhìn tôi, nói: [Tâm tỷ không liên quan tới chuyện này, đêm ấy chị còn đi kiểm tra ở trạm y tế, có chứng cứ chứng minh mình không có mặt ở hiện trường, nên chị ấy hoàn toàn không liên quan tới vụ này.]

Tôi nhìn cậu ta: [Tôi chưa nói Tâm tỷ liên quan tới chuyện này mà, tại sao cậu lại căng thẳng như vậy?]

Trình Thần ngây ra một lúc.

[Cậu hãy nói cho tôi, chuyện gì đã xảy ra?] Tôi kéo tay cậu ấy, giống như mọi khi vẫn thường hay vỗ vỗ mu bàn tay cậu, khẽ nói: [Chúng ta có còn là bạn bè không vậy? Có chuyện gì... mà không thể nói với tôi?]

Trên gương mặt Trình Thần có chút thay đổi, rút mạnh tay về, vội nói: [Thì, thì là thế này! Tôi — tôi giết người, đêm ấy lúc tôi đi tìm Tâm tỷ, gặp phải thằng khốn Hứa Thành Hoành kia! Tôi đã sớm muốn dạy dỗ thằng khốn đấy rồi!]

[Vậy cậu giết anh ta như thế nào?]

[Hắn và tôi đánh nhau, rồi tôi lỡ tay đánh chết hắn! Tôi lại không biết hắn ta không hay đánh đấm!!]

Tôi nhìn cậu, từ tốn hỏi: [Trình Thần, cậu học đấm bốc đã mấy năm rồi?]

Cậu ta ngẩn người, có lẽ vì không biết sao tôi lại hỏi một vấn đề chẳng chút liên quan gì này.

[... Quên rồi, từ khi đi học đã bắt đầu đánh nhau.]

[Đúng thế, tôi vẫn nhớ, có một năm cậu đã đến  Malaysia để tham gia thi đấu, đoạt được huy chương vàng, đúng không?]

[... Ôi trời! Đúng thế đúng thế, mà nói đến chuyện này làm gì!] Cậu ấy gãi đầu, hét lên với tôi.

Ánh mắt tôi lạnh đi, nói: [Hứa Thành Hoành là một luật sư, giỏi uống rượu đánh bạc, tôi rất khó nói được khả năng đánh đấm của anh ta, nhưng lúc ấy anh ta tay không tấc sắt, Trình Thần, vì sao cậu còn phải dùng đến gậy để tấn công anh ta?]

Trình Thần giật mình, mãi lâu sau mới vội nói: [Tôi! Vì tôi muốn cầm gậy đập hắn!]

[Được lắm, xác Hứa Thành Hoành ở trong đêm của một con hẻm tối, cậu rõ ràng tình cờ gặp anh ta, nhưng cậu vốn đang đi tìm Tâm tỷ, sao lại mang theo gậy?]

[Trình Thần... Cậu hãy nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?]

[Có phải cậu... đang bao che cho ai đó?]

Trình Thần gầm lên: [Tôi đã nói người là do tôi giết! Cậu đừng hỏi nữa! Tôi đã giết người! Tôi đã giết Hứa Thành Hoành! Con mẹ nó tôi không cam tâm để Tâm tỷ lấy hắn! Hắn đối xử như vậy với Tâm tỷ có chết cũng không hết tội!! Hứa Thành Hoành thắng khốn đấy mẹ kiếp nên chết sớm mới đúng!!]

[Trước đây Tâm tỷ không thể dựa dẫm vào ai, cho đến bây giờ cũng không có ngày nào là hạnh phúc cả! Khó khăn lắm mới tưởng rằng có thể được gả cho người ta sống cuộc sống hạnh phúc, nào ngờ lại lấy phải một thằng súc sinh! Đứa em trai duy nhất cũng mất tích! Sống hay chết cũng chẳng rõ!! Chị ấy còn có thể nương tựa vào ai đây? Cả đời này chị ấy đã làm sai việc gì! Tôi không hề thấy!!]

[Trình Thần, cậu hãy bình tĩnh...]

Lúc này, viên cảnh sát chợt từ ngoài vào, còn có cả cảnh sát trưởng Từ nữa, người đàn ông đi theo sau có vẻ mặt tang thương kia, chính là Trình bá bá.

Trình bá bá lặng lẽ đến, cảnh sát trưởng Từ nhìn tôi cười nói: [Hóa ra Nhâm tiểu thiếu gia đã ở đây, vừa khéo, tóm lại chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi...]

Tôi không hiểu, Trình bá bá đi lên phía trước vỗ vai Trình Thần.

Cảnh sát trưởng Từ lấy khăn tay lau mồ hôi, nói với Trình Thần rằng: [Báo cáo kiểm tra của bên Pháp y gần tối hôm qua đã có, sớm biết chuyện này đã có vấn đề mà, tội phạm thật sự cũng đã... Tôi đã bảo mà, Trình đại thiếu gia tuấn tú lịch sự thế này sao có thể là hung thủ giết người chứ...]

Trình Thần bật dậy, gầm lên: [Cái gì mà tội phạm thật sự! Tôi chính là tội phạm! Con mẹ ông đồ béo ị đứng có mà bắt bừa người!]

[Mày, đồ nghiệt tử ——!!]

Trình bá bá gầm lên đầy tức giận, tát Trình Thần một cái.

[Haiiiiiiii... Trình đại thiếu gia tuổi trẻ bốc đồng, aiiii, sự việc cuối cùng cũng rõ chân tướng rồi, Trình đại thiếu gia bị người khác làm cho mê muội, nên mới phạm vào tội nhỏ là bao che ——]

[Con mẹ ông!] Trình Thần chợt tiến lên phía trước, thiếu chút nữa là tóm lấy cổ áo của cảnh sát trưởng Từ, may sao cảnh sát trưởng Từ tránh đi rất nhanh, vài viên cảnh sát cũng bắt đầu xông lên, Trình bá bá cực kỳ giận dữ, lôi Trình Thần lại quát to: [Mày đánh đi! Đánh chết ông già này đi! Đánh chết tao tao cũng nhận ra được! Mày là thằng nghiệt tử!]

Trình Thần cắn răng, tôi vội ngăn hai cha con họ lại, lôi Trình Thần ra, nhìn cảnh sát trưởng Từ cùng Trình bá bá, hỏi: [Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]

[Bên pháp y kiểm tra, trên đầu Hứa Thành Hoành vốn có hai vết thương, vết thương trí mạng xảy ra sớm hơn gần hai canh giờ. Cảnh sát đã ở căn nhà khác trong con ngõ nhỏ tìm ra được vết máu, chứng minh là của Hứa Thành Hoành ——]

Cảnh sát trưởng Từ nhìn vào đôi mắt điên cuồng của Trình Thần, cất cao giọng: [Sáng nay... Sáng hôm nay đã nhận được tin, cô gái tên Đỗ Nghi Tâm ngày hôm qua tại trong một căn nhà ở quận mới đã đốt than tự sát, còn để lại một phong di thư, trong đó đã kể lại rõ ràng quá trình gây án, thậm chí cả hung khí giết người thực sự cũng đã tìm được rồi!]

Cái gì...?

Cả người Trình Thần chấn động, mắt mở to, trong miệng lẩm bẩm: [Không... Không thể nào...]

[Ông nói... Tâm tỷ đã chết? Tâm tỷ đã chết? Không thể! Không thể như vậy được ——!!]