Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 42: Điều khiển lực lượng




" Dương phàm, đây đều là anh tự làm sao?. Cô nàng nhịn không được, những món trên bàn nhìn rất đẹp mắt, chưa nói đến mùi thơm của thức ăn đã khiến cho người ta cảm thấy thèm thuồng rồi.

- Phải, nếu em đói rồi thì cứ ăn tự nhiên. Thấy cô nàng như vậy Dương phàm rất đắc ý.

- Vậy em không khách sáo nữa. Nàng gấp lấy một miếng thịt cá đưa lên miệng, vừa đến đầu lưỡi miếng thịt tan ra trong miệng, rất ngon mà không tanh chút nào mà vẫn giữ được chất của thịt cá. Nàng gấp lấy một viên thịt chiên, vừa bỏ vào miệng nàng rất kinh ngạc về chuyện này, bên ngoài là một lớp vỏ rất giòn, bên trong lại rất mềm tuy là thịt chiên nhưng chúng lại không dính một ít dầu chiên nào.

- Dương phàm, không ngờ anh lại giỏi nấu ăn như vậy, thật sự là rất ngon, cho dù là nhà hàng cao cấp cũng không bằng một phần của anh.

- Đương nhiên rồi!. Từ năm sống cùng sư phụ hắn ngày nào cũng phải nấu ăn cho sư phụ của hắn." Tiểu phàm, con càng ngày càng có tiến bộ đó," sư phụ tất cả đều nhờ có người chỉ bảo cho tiểu phàm, nếu không thì tiểu phàm làm sao có tiến bộ được." ha ha tiểu phàm, con phải nhớ những gì ta dạy bảo đó biết chưa," nga." thời gian của ta cũng không dài, đến lúc con mười tuổi ta sẽ chỉ day cho con mọi thứ mà ta biết. Dương phàm hồi tưởng lại chuyện cũ.

- Dương phàm! Dương phàm! Dương... Thấy hắn đang suy nghĩ gì đó nàng lấy tay hơ qua mặt hắn, gọi hắn mấy lần.

- Có chuyện gì vậy. Thấy cô nàng gọi mình Dương phàm mới không hồi tưởng lại nữa.

- Anh đang nghĩ gì mà em gọi anh cũng không biết vậy, không lẽ anh đang nghĩ đến ai sao? Cô nàng thấy hắn trả lời lại nhưng cũng không quên trêu hắn.

- Không có, chỉ là anh nhớ đến vài chuyện cũ thôi, chúng ta ăn đi. Nói xong hắn cúi đầu xuống ăn, lúc nhớ đến chuyện cũ hắn lại nhớ đến quyển sách mà Phương lão đưa cho hắn, thứ này hắn cũng chưa xem.

Thấy hắn nói vậy nàng cũng không có nói gì nữa mà gắp thức ăn lên ăn. Hai người ăn xong thấy Dương Phàm định dọn dẹp, cô nàng định bảo hắn thì bị hắn ngăn lại nói." Chuyện này để ta làm được rồi. Hắn đã nói vậy nàng đành đi ra ngồi coi tivi cũng mặc kệ hắn.

Dương Phàm thu dọn xong hắn quay lại phòng của mình, ngồi lên giường mở cuốn sách ra, nhìn cuốn sách dường như đã nát nhưng những dòng chữ bên trong lại không bị ảnh hưởng. Xem trang đầu tiên Dương Phàm có hơi ngạc nhiên, thứ này lại nói đến cách sử dụng lực lượng, đầu tiên là sử dụng lực lượng phóng xuất, đầu tiên là kiểm soát lực lượng, rồi tập trung chúng lại một chỗ.

Dương Phàm ngồi tập trung suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng hắn cũng có thể phóng xuất lực lượng, đối với một thiên tài như hắn, hắn chỉ mất năm năm để học hết tất cả những gì sư phụ dạy cho hắn. Nếu có Phương lão ở đây chắc chắn ông sẽ xem hắn như quái vật.

Dương Phàm đọc tiếp mấy trang nữa, lần này hắn không còn kinh ngạc nữa, bên trong có ghi. Sử dụng lực lượng để tạo nên một không gian của mình, có thể bắt lấy một vật rồi điều khiển chúng, sử dụng lực lượng bao bọc lấy cơ thể để tăng thêm sức bền bỉ của da thịt, thậm chí làm cho chúng trở nên cứng cáp đao phương bất nhập, lực lượng đã đạt cảnh giới thì không cần sử dụng để bảo vệ, chúng sẽ tự bao bọc lấy cơ thể.

Dương Phàm đọc đến đây thì hắn hết sức kinh ngạc, có thể đao phương bất nhập, đây là khái niệm gì cho dù hắn có làm gì cũng không thể ngờ đến." Không biết nếu bị súng bắn thì sẽ như thế nào?. Dương phàm không nhịn được nghĩ thầm." Kệ nó, không phải mình luyện xong thì sẽ biết hay sao?.

Nói là làm hắn lại tập trung lực lượng lại, hắn ngồi như vậy đến tận ba giờ sáng, lúc này hắn mở mắt ra.

" Không ngờ thứ này lại lợi hại như vậy. Lúc này hắn đang cảm nhận lực lượng bao quanh cơ thể hắn, tinh thần hắn cũng trở nên minh mẫn hơn, nhìn vào một khoảng tối om, hắn kinh ngạc là mình có thể nhìn rất rõ giống như ban ngày vậy, nhìn lên đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, hắn vươn tay ra muốn thử cách không thủ vật, hắn sử dụng lực lượng bao vây lấy chiếc điện thoại của mình để trên đầu giường rồi mang nó lại chỗ mình. Lúc này hắn mới hài lòng rồi lên giường nhắm mắt ngủ.