Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 77: Võ giả




Diệp ca! chuyện lần này em thật sự phải cảm ơn anh đã báo thù cho em.

Bên trong phòng một quán bar, bốn thiếu niên ngồi với nhau uống rượu. Nếu Dương Phàm ở đây thì sẽ nhận ra tên vừa mới nói chính là con trai thứ hai của Vương Sơn, Vương Lý. Tên này cũng chính là cái tên đã sai người bắt cóc hai cô nàng Huệ Lan và Hiểu Thanh.

- Tiểu Lý, chúng ta là anh em mà có phải không? chuyện của cậu chính là chuyện của tôi.

- Diệp nhị ca, anh nói vậy là không đúng rồi. Chuyện của tiểu Lý tức là chuyện của chúng ta, đâu thể là chuyện của cá nhân được.

Người ngồi lên tiếng là tên ngồi kế bên Vương Lý, hắn là tên Tôn Vĩ Hải. là con trai thứ hai của Tôn thập Bát, một trong tứ thiếu gia và cũng là một trong tứ đại gia tộc lớn mạnh ở Kinh thành. 

- Ha ha, ta quên mất, Dương đại ca bỏ qua cho.

Người vừa nói là Diệp Vấn Hồ, Con trai của Diệp lão nhị, Diệp Huyền Tư của Diệp gia. Diệp gia ở kinh thành là gia tộc thứ hai trong tứ đại gia tộc. Tên này việc tốt thì không thấy đâu còn việc xấu thì có thừa, hắn cạnh mình là con trai của tổng giám đốc của Tập Đoàn Diệp Vân Nam. phải biết rằng cha hắn rất có thể sẽ là người thừa kế tập đoàn, chính vì vậy mà rất nhiều người luôn muốn lấy lòng hắn, dù sao thì hắn cũng là con trai của giám đốc tập đoàn đứng thứ hai trong các gia tộc, nếu làm phiền hắn thì chỉ sợ rằng đến cách mình chết ra sao cũng không biết.

- Hồ đệ nói quá rồi, chúng ta là huynh đệ đúng không. chuyện của mọi người thì đều là chuyện của chúng ta, ai ra tay thì đâu có ảnh hưởng.

Người lên tiếng là Dương Niên, con trai thứ hai của Dương Vũ Bùi, cũng là đại gia tộc đứng đầu Kinh thành. Cũng là gia tộc ẩn giấu mình rất tốt.

- Đúng vậy Dương ca! chúng ta thôi bàn nữa mà uống tiếp thôi.

Diệp vấn Hồ đưa chén rượu lên cùng ba người còn lại tiếp tiếp tục uống rượu. 

- Lão Già! người bạn già đến nhờ ông giúp ta một chuyện đây.

Dương Phàm mở cửa bước vào trong phòng Phương lão gia tử, giọng điệu nửa đùa nửa thật nói.

- Tiểu Phàm! không biết cậu định nhờ ta chuyện gì.

Phương Lão biết rằng hắn sẽ không bao giờ nói đùa nên không thèm quan tâm đến giọng điệu của hắn. Chỉ là ông không biết hắn đến nhờ mình chuyện gì.

- Lão Già, ông biết Diệp gia ở kinh thành chứ.

Dương Phàm biết không thể qua được Phương Lão nên cũng chẳng để tâm mà vào thẳng vấn đề của mình.

- Diệp Gia! không lẽ cậu đắc tội với bọn họ hay sao? không đúng, là bọn họ gây phiền tới cậu.

Phương Lão biết rất rõ một điều Dương Phàm sẽ không bao giờ gây phiền đến ai. Hắn đã từng nói," Nếu người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu muốn tìm ta làm phiền thì ta sẽ rất sẵn lòng." Hắn đã từng nói như vậy, nhưng Diệp gia thì ở kinh thành thì làm sao lại có chuyện Diệp Gia muốn gây thù cho hắn cơ chứ.

- Tại sao cậu lại hỏi ta về Diệp Gia vậy, có chuyện gì sao?

Nghĩ đi nghĩ lại thì ông vẫn hỏi hắn thì tốt hơn.

- Cũng không có chuyện gì, ta chỉ muốn biết một chút về Diệp Gia để chào hỏi bọn họ mà thôi.

"Chào hỏi." Phương Lão thầm vuốt mồ hôi, xem ra chuyện này có chút phức tạp. Nếu muốn để Dương Phàm đi chào hỏi thì chắc hẳn là có người muốn ra tay với hắn, hơn nữa đối phương lại không biết gì về hắn cả. Cái cách mà hắn nói đi chào hỏi thì không biết Diệp Gia này đã làm cái chuyện gì nữa.

- Được rồi lão Già, ông rốt cuộc là có muốn giúp hay không. 

- Giúp tất nhiên là giúp, nhưng ta phải nói cho cậu biết trước, Diệp gia này cũng không phải tầm thường. Bọn họ là Gia tộc thứ hai trong tứ đại gia tộc, hơn nữa gia chủ của bọn họ lại là bạn của Dương Gia ở kinh thành, hơn nữa Dương Gia lại là gia tộc đứng đầu. cậu có biết Gia chủ Dương Gia là ai không, Lúc trước cậu đã từng nghe đến cái tên Dương Thiên Tống chưa.

Nhắc đến cái tên này Dương Phàm dường như đã nghe ở đâu đó.

- Không lẽ chính là vị tướng Quân đó sao?

Dương Phàm chợt nhận ra cái tên này, hắn đã từng được nghe đến và biết rằng ông là một người rất giỏi, phải nói là rất tài giỏi.

- Hơn nữa, người trong Dương Gia đều là nhân tài, chẳng qua là bọn họ không chịu bộc lộ nên cũng không có mấy người biết chuyện này. Hơn nữa hai gia chủ của hai gia tộc đều là võ giả.

Võ Giả, có thể nói họ là những người tu luyện võ đạo đến một cảnh giới nào đó, hơn nữa võ giả cho đến bây giờ còn là một bí ẩn rất lớn, có thể hình dung theo một cách khác là muốn trở thành võ giả là cả một quãng đường dài vô tận, nó giống như luyện nội công trong võ thuật cổ đại vậy. Nhưng đã thành võ Giả thì muốn kiếm đối thủ ngang tài ngang sức là điều rất khó, vì nếu đối thủ chỉ cần sơ hở thì sẽ bại dưới tay của một võ giả là điều không phải bàn. Lúc trước hắn đã từng được nghe sư phụ mình nói qua sự lợi hại của một Võ giả, giống như dùng tay không chém rời một tảng đá lớn giống như cắt một chiếc bánh vậy. Tuy Dương Phàm không biết võ giả lợi hại ra sao nhưng hắn vẫn rất tin vào thực lực của mình bây giờ.

- Lão Già, tuy rằng ta từng được nghe về sự lợi hại của võ giả nhưng lão yên tâm, ta không phải đi liều mạng đâu, chỉ là đi chào hỏi thôi.

Dương Phàm cười rất quỷ dị." Nếu có cơ hội thì thử so tài với võ giả xem sao." Ý nghĩ này làm cho Dương Phàm càng thêm hưng phấn, hắn không ngờ rằng ngay tại trong nước lại có hai Võ Giả. Một người là đại tướng quân, còn một người nữa không biết như thế nào.

" Không biết lão Già Diệp Gia với lão Dương Gia kia ai mạnh hơn ai nữa, mặc kệ nó đi dù sao thử sức rồi không phải biết liền sao?"

Nghĩ là làm, Dương Phàm lúc này trong đầu đã vạch sẵn mọi chuyện rồi, chỉ còn một bước nữa là xong mọi chuyện mà thôi.

- Được rồi lão Già! buổi chiều nay ta sẽ đến kinh thành một chuyến, ở nhà còn có một cô nàng nữa cần ông để ý đến nàng ta một chút nhưng đừng làm hại nàng.

Dương Phàm định rời đi thì chợt nhớ ra một chuyện khá quan trọng, nếu cô nàng này đã không hoàn thành nhiệm vụ thì rất có thể còn người tham gia vào mà không chỉ một mình cô nàng. Hắn chỉ sợ cô nàng này sẽ rời đi thì hắn không biết phải kiếm cô nàng kiểu gì nữa.

- Có thể nói cho ta biết cô nàng này là ai không?

Phương Lão cũng rất tò mò về cô nàng này của Dương Phàm, ngày trước cũng như vậy cho nên ông rất muốn biết thân phận của cô nàng mà Dương Phàm nói.

- À nàng là sát thủ do người Diệp gia thuê tới để giết ta, vì cô nàng là bạn của chị gái ta cho nên ta không có làm gì nàng, nên mới nhờ ông cho người giám sát nàng một chút. Nhưng tốt nhất là mấy tên cấp A của ông thì tốt hơn, cô nàng này cũng tài giỏi đấy.

Nói xong Dương Phàm rời đi, hắn cũng không có thời gian để nói với Phương Lão mà hắn muốn chuẩn bị cho chuyến bay lúc 2 giờ chiều.