Trọng Sinh Độc Sủng Kiều Thê

Chương 11: Quán trọ ma quái 2



Làn sương trắng thoát ra từ trong điêu hương trên bàn. Hương thơm cũng từ trong ấy mà bay khắp phòng. Thoáng đãng dễ chịu làm người ngửi thấy đều cảm thấy nhẹ người.

Ánh nến đèn giữa đêm khuya, chiếu lấy căn phòng nhỏ hẹp. Cửa sổ trong phòng khẽ mở phân nửa. Tấm màn mỏng bên cửa bay phát ra tiếng "xoẹt xoẹt" Từ bên ngoài lại có cơn gió thổi vào. Vừa lạnh lại có chút ấm áp.

Cây trúc xanh bên ngoài cửa sổ, cũng bị gió làm cho lay động liên tục.

Ngoài tiếng gió lớn ra, còn có tiếng mưa lớn không dứt, còn đám mây đen mịtmù thì che đi cả bầu trời. Không biết bên ngoài đã âm u tới mức nào, chứ ở trong phòng này thì lại có bầu không khí khó để hình dung.

Trên chiếc giường màu trắng hiện rõ bóng lưng cao lớn đằng sau. Mái tóc đen dài xõa đến thắt lưng, ống mượt đen tuyền hòa vào y phục đen, cùng với màn đêm trong phòng như là một.

Âm u mà lạnh lẽo.

Tròng mắt hổ phách sâu như cái hồ nước không đáy. Trầm ngâm tựa như mặt nước, trôi chảy trên dòng sông không điểm dừng. Đang lặng thầm ngắm nhìn như khắc sau tận cùng trong lòng.

Lông mày thanh nhọn không nhíu cũng không giãn nhưng lại tỏ ra khí thế áp đảo người khác. Giờ lại giãn ra bớt đi vài phần uy nghiêm, chỉ còn lại sự dịu dàng giữa hàng lông mày.

Bờ môi mỏng khẽ mím nhẹ, trơn bóng như màu sương bạc tô lên. Tất cả mọi thứ trên khuôn mặt này giống như là từ tượng khắc ra, hoàn hảo tới mức không cách nào tìm ra khuyết điểm.

Bây giờ hắn còn dùng ánh mắt chứa đựng chân tình ấy nhìn nàng. Quả thật là làm rung động trái tim của các thiếu nữ!

Đối diện với diện mạo phi phàm trước mắt. Tôn Ngọc Nhi lại không có hứng thú mà ngắm nhìn. Nàng bây giờ không thể cử động, còn người đang đè nàng lại thản nhiên một chút ý thức đứng dậy cũng không có!

"Vương Gia, ngài mau đứng dậy đi!"

Giọng nói phản kháng vang lên. Một tay nàng chống lên cố hết sức đẩy lồng ngực Nam Cung Hàn ra.

Chết tiệt! Nàng chỉ dùng một tay, vốn không cách nào đẩy hắn ra được!

"Ngài mà còn chưa chịu đứng lên. Ta sẽ la lên cho ngài coi!" Lời nàng nói ra một chút cũng không đã động người trước mắt. Tôn Ngọc Nhi không nhịn được la lên:

"Ta thật sự sẽ la thiệt đó!"

Tiếng la hét lớn của Tôn Ngọc Nhi nhanh có hiệu lực làm Nam Cung Hàn thoáng dừng động tác giữ tay nàng trên đỉnh đầu, nhưng vẫn nằm đè trên người nàng, vẫn không chịu ngồi dậy.

Thấy tay bị giữ chặt đã được nới lỏng. Tôn Ngọc Nhi dùng sức giật tay về, dùng bằng cả hai tay đẩy mạnh ngực Nam Cung Hàn.

Nàng vừa đẩy lại vừa ngẩng cao đầu hét to: "Cứu mạng! Có ai không cứu với!"

"Đừng la, sẽ đau họng..." Giọng nói ấm áp xen lẫn lo lắng vào. Hơi thở nóng hổi quanh quẫn bên tai nàng, làm Tôn Ngọc Nhi có cảm giác nhột nhột trong người mà im bật không hét nữa, mà quay mặt đi hướng khác.

Hắn đây là đang lo lắng cho nàng? Tâm không hiểu sao lại có cảm giác lạ lẫm...

Mãi một lúc Tôn Ngọc Nhi còn tưởng Nam Cung Hàn sẽ không chịu mở miệng, thì hắn lại lên tiếng bất ngờ. Chỉ là lời mới phát ra lại làm người nghe phải kinh ngạc.

"Ta rất nhớ nàng, nhưng nàng lại bỏ ta đi, ta khóc rất nhiều, còn quỳ rất lâu, thế mà nàng vẫn không chịu gặp ta. Lòng ta đau lắm! Ta biết sai rồi mà, sao nàng còn chưa chịu cho ta gặp mặt. Sao lại không chịu gặp ta?"

Một tràng lời tâm sự từ một miệng đại nam nhân như hắn nói ra, có sự đau buồn, còn như đang hối lỗi với người mình yêu, nghe mà hết sức đau lòng.

Ai nghe cũng không khỏi đau lòng thương cảm. Huống chi người nói lại là Vương Gia cao quy một nước!

Đây chính là tình yêu cao thượng ít xuất hiện trong hoàng thất! Đáng để được người khác rơi lệ thương cảm.

Nhưng có điều... Chuyện này thì liên quan gì tới nàng? Một chút cũng không liên quan!

Khóe môi Tôn Ngọc Nhi co giật, có cảm giác thật muốn ngất.

Hắn là đang phi lễ với nàng, còn nói như là hắn chịu thiệt? Người mà hắn đang nói rõ ràng không phải nàng.

Chắc hắn không phải bị từ chối mà hoá điên nhìn đâu cũng nhìn thành cô gái hắn yêu?

Vị này rõ là đang bày tỏ với người hắn yêu. Thế mà lại nhận nhầm người, quả thật là giận mà không thể nói được.

Nàng bất đắc dĩ giải thích: "Ngài nhầm rồi. Ta không phải người ngài đang nói đến!"

Nam Cung Hàn đau lòng vuốt nhẹ đôi môi Tôn Ngọc Nhi vì hét lớn tiếng mà trở nên khô khốc.

Lại nhẹ nhàng cất tiếng như dỗ dành, một chút cũng không quan tâm lời nàng nói, nói đúng hơn là nghe không lọt tai:

"Không khóc... Ngoan... Không khóc... Ta sẽ không làm nàng buồn nữa..."

Nghe xong lời này, Tôn Ngọc Nhi càng không thể bình tĩnh được.

Người này chính là đang muốn chọc nàng! Hắn dù nhìn nàng nhầm thành người, thì cũng không nên cứ làm y như thật chứ, nàng đã nói rõ thế mà!

Tức giận tiếp tục giãy giụa tay chân. Có ngu mới không la lên!

Bị chọc cho giận đỏ hết cả mặt. Nàng trừng mắt nhìn Nam Cung Hàn, cố gằn giọng hét:

"Cứu mạng! Có kẻ xấu!"

Tôn Ngọc Nhi điên cuồng gào thét, một chút hiệu quả cũng không thấy, một bóng người cũng không xuất hiện. Ngược lại người đè nàng càng lúc càng nặng hơn.

Gương mặt quen thuộc gần như là dính sát vào mặt nàng, dù nàng có la hét hay kêu lớn cỡ nào cũng không hề làm Nam Cung Hàn có ý định đứng dậy.

Thời gian nhanh chóng trôi qua một chút. Tôn Ngọc Nhi đã bắt đầu không chịu được. Miệng đã mím lại, hai mắt nàng ửng đỏ khóc lớn vang cả căn phòng.

"Oa... Oa... mau buông ta ra..."

"Mau thả ta ra! Ngươi là người xấu!"

Tôn Ngọc Nhi ấm ức nấc nghẹn khóc thành tiếng. Nàng hiện giờ rất sợ hãi, không biết tên này sẽ làm gì nàng, nhìn hắn như tên điên vậy. Thật đáng sợ!

Từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành. Nàng chưa bao giờ bị nam nhân nào bắt nạt đến phát khóc cả!

Thế mà giờ lại bị tên nam nhân xa lạ. mới gặp lần đầu đã giở trò ức hiếp nàng! Đúng là quá đáng mà!

Tiếng khóc của nàng làm Nam Cung Hàn bất động, lại không biết làm gì chỉ biết khó khăn an ủi:

"Đừng khóc!" Giơ tay lên, dùng bàn tay phải nhẹ nhàng lau nước mắt đang rơi trên má Tôn Ngọc Nhi. Nước mắt nàng làm lòng hắn đau buốt ê ẩm.

"Ta không làm nàng sợ nữa... Đừng khóc có được không..." Âm thanh nhẹ nhàng lẫn yêu thương của hắn cất lên.

Ánh mắt hắn sợ sệt không dám cử động mạnh, chỉ biết vừa dỗ vừa trấn an nàng: "Ta không làm nàng giận... Nàng đừng khóc, cũng đừng bỏ ta đi..."

Tay chân hắn luống cuống không biết phải làm như thế nào, không muốn làm nàng khóc, nhưng hắn bây giờ lại không cách nào khống chế bản thân được. Chỉ sợ chỉ cần bất cẩn nàng sẽ đi mất.

Hắn giờ chỉ biết làm theo cảm nghĩ của kiếp trước, hành động không suy nghĩ này ngay cả bản thân hắn cũng không thể kiểm soát.

Mới đầu còn chưa tin, có điều khi nhìn vào đôi mắt đang mở to nhìn nàng, lại không hề có chút tia giả dối nào cả, ngược lại còn có sự chân thật khẩn thiết. Khiến Tôn Ngọc Nhi lại do dự gật đầu: "Ngài đứng dậy đi, ta sẽ không đi!"

"Thật?" Như chưa tin lời Tôn Ngọc Nhi, Nam Cung Hàn thẳng mắt nhìn nàng đầy nghi ngờ: "Nàng sẽ không đi? Nàng không gạt ta chứ?"

Giọng nói Nam Cung Hàn đầy mơ hồ, ngay cả ánh mắt uy nghiêm thường ngày, giờ lại làm người khác có cảm giác như đang đối mặt với kẻ điên dại.

Hắn thật kì quái. Dù nhìn nhầm người cũng không cần như kẻ điên chứ?

Tôn Ngọc Nhi đưa mắt nhìn vào gương mặt đầy vẻ ngơ ngác của Nam Cung Hàn, dù không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì, nhưng nàng không thích chút nào! Nhìn hắn bây giờ nếu nàng không đồng ý, thì hắn sẽ không buông tha.

Miệng khẽ mở, trong khi đầu óc lại cố nghĩ cách để trốn thoát. Giờ chỉ còn cách chìu theo ý hắn thôi: "Được. Ta hứa với ngài, chỉ cần ngài đứng dậy, ta tuyệt đối sẽ không trốn đi!"

"Được rồi. Ta sẽ làm theo ý nàng..."

Nghe nàng hứa sẽ không rời khỏi hắn, Nam Cung Hàn kích động hưng phấn đứng bật dậy. Khoé mắt còn vui vẻ cong thành đường trăng khuyết.

Mắt Tôn Ngọc Nhi híp lại như đường chỉ. Chỉ chờ điều này. Khi Nam Cung Hàn còn đang đứng bất động chưa làm gì, nàng nhanh ngồi dậy, lấy tốc độ như chớp đẩy người đứng trước mắt ra sang một bên, rồi nhanh chân chạy ra hướng cửa, cũng không quay đầu nhìn lại người đằng sau.

Cuối cùng cũng trốn được!

Chỉ cách cánh cửa mấy bước. Mặt mày nàng hứng hở còn đang vui mừng thì từ đằng sau lại phát ra tiếng "Rầm" thật lớn, tiếp theo nữa là tiếng kêu kẹt giường phát ra, như là tiếng của cái giường sắp bị sập.

Sau đó cả không gian lại im lặng như bình thường.

Bước chân Tôn Ngọc Nhi chợt dừng lại, đầu nghiêng qua nhìn đằng sau.

Đập vào mắt nàng là thân hình cao to đang nằm ngã trên giường, thứ âm thanh lớn vừa mới phát ra chính là do kẻ đang nằm kia làm ra.

Hắn quá cao to khiến chiếc giường gỗ không ngừng kẹo kẹt liên tục, như có thể sập bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này khiến Tôn Ngọc mở to mắt không chớp. Đây là chuyện gì a?!

Nam Cung Hàn nằm im trên giường, không nhúc nhích, cũng không động đậy. Toàn thân bất động như cái xác.

Không nhịn được sự tò mò trong lòng. Tôn Ngọc Nhi vốn muốn chạy đi, thì lại quay người cất bước chậm chạp đi tới bên giường. Dù vậy nàng vẫn cảnh giác đứng giữ khoản cách, cách cái giường mấy mét.

Hắn như là xỉu?

Đứng cách khá xa không nhìn rõ người nằm trên giường, Tôn Ngọc Nhi bèn duy chuyển bước đến sát bên cạnh giường mà quan sát, còn dùng ngón tay chọt vào mặt Nam Cung Hàn.

Không phản ứng?

Tiếp tục chọt, vẫn im lặng?

"Hắn hình như là ngất?" Miệng tự lẫm bẫm, lông mày vì suy nghĩ mà nhăn lại. Lần nữa Tôn Ngọc Nhi đưa mắt chớp chớp chăm chú nhìn gương mặt như đang ngủ say.

Dù nhìn thế nào vẫn không thấy hắn như là giả vờ? Cụp mắt xuống Tôn Ngọc Nhi tự thầm nghĩ trong lòng.

Nếu vậy hắn thật bị nàng làm cho ngất.

Cái ý nghĩ này làm nàng sợ nhảy dựng cả lên, cả khuôn mặt đã tái đi như tờ giấy trắng. Chắc hắn sẽ không bị gì chứ?

Tôn Ngọc Nhi hoảng loạn đi tới đi lui, lúc nhìn Nam Cung Hàn còn đang nằm trên giường thì nàng lại rối rắm vò tóc suy nghĩ.

Đúng là nàng có đẩy hắn, nhưng sức lực không mạnh tới mức làm hắn ngất mới phải?

Hay là hắn quá yếu ớt? Chân đang đi lại không ngừng, chợt đứng im, mắt nàng lại phát sáng ra vẻ đã hiểu.

Nàng nhanh chạy tới bên giường, quan sát toàn thân Nam Cung Hàn, đến khí dừng lại trên sắc mặt trắng bệch chảy đầy mồ hôi của hắn, Tôn Ngọc Nhi càng khẳng định suy đoán hồi nãy của nàng.

Chắc chắn là hắn mang bệnh nặng! Đúng vậy! Nhất định là như thế! Nếu không thì làm sao đẩy một cái đã té xỉu tại chỗ chứ? Chỉ có khả năng là hắn quá yếu!

Tôn Ngọc Nhi cắn nhẹ ngón tay út, mắt sáng đảo qua đảo lại, suy nghĩ miên man liên tục.

Hắn bị nàng làm cho ngất đi, vậy nếu hắn có chuyện gì, thì không phải nàng là phạm tội sao? Đây là Vương Gia, con của Hoàng Đế đó! Dù không bị chém đầu thì cũng bị hành hạ chỉ còn nữa cái mạng!

Vừa nghĩ đến đây Tôn Ngọc Nhi đã bị dọa chết khiếp. Nếu nàng bị bắt đi nhất định sẽ không còn mạng mà trở về! Nàng mới không muốn chết sớm vậy đâu!

Hoảng sợ lùi lại vài bước mà giữ một khoản cách với cái giường. Liếc trái liếc phải khắp nơi, nàng khó khăn nuốt nước bọt ực một cái.

Bây giờ làm gì đây? Hắn hiện giờ không chết. Nhưng nếu hắn tỉnh dậy mà nhất quyết cho nàng là kẻ làm hắn xỉu thì không biết có giận quá hóa thẹn cho người bắt nàng vào đại lao... Sau đó dùng ba mươi sáu dụng cụ tra hình để trả thù hành hạ nàng?

Trong đầu nàng nhanh hiện lên hình ảnh tưởng tượng.

Nàng bị bắt bỏ vào nơi tăm tối, không thấy ánh sáng. Khắp nơi đều là chuột với gián. Xung quanh còn có một đám người, cười nham nhở với nàng, tay kẻ nào cũng cầm dụng cụ tra khảo ghê rợn, nào là kéo, dao nhọn, búa, dây xích chó, mấy trăm cây trăm lớn nhỏ, còn có cả mấy chục lọ thuốc đủ màu đủ loại. Bắt nàng uống từng lọ một, uống đến chết mới thôi!

Thật kinh khủng! Ôm lấy hai bên má, Tôn Ngọc Nhi lảo đảo té ngã trên đất. Cảnh tượng nàng mới suy diễn ra đã làm nàng sợ run rẩy cả người.

Phải tìm cách...

Nếu không hắn thật sự xảy ra chuyện gì, nàng thật mà có trăm cái miệng mà không giải thích được!

Nhanh chóng ngồi dậy rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, để lại Nam Cung Hàn nằm một mình trên giường.

Trước khi đi, nàng còn đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, để tránh bị người khác nhìn thấy.

Sau khi đóng cửa xong, Tôn Ngọc Nhi bèn quay người chuẩn bị đi xuống lầu, thì trước mắt xuất hiện cảnh toàn màu đen làm nàng giật cả mình.

Trời lại tối như thế?

Khi đã nhìn kĩ lại mới biết do không đốt đèn dầu trên tường nên mới tối. Làm nàng sợ hết cả hồn.

Trong bóng đêm Tôn Ngọc Nhi miệng không ngừng oán trách: "Ông chủ cũng nơi này cũng thật là, ban đêm cũng nên đốt đèn cho sáng chứ, làm người khác không thấy đường mà đi"

Đứng một mình trên hành lang tối đến mực không nhìn thấy đâu là tường, đâu là nơi để đi xuống lầu.

Tôn Ngọc Nhi khó khăn đi từng bước một, hai tay quơ trong không trung, cố gắng kiếm cầu thang để đi xuống.

Không biết đi bao lâu, cho đến khi dừng lại trong góc cầu thang thì phía trước lại hiện lờ mờ tia sáng nhấp nháy. Nàng bắt đầu theo hướng ánh sáng đang phát ra mà đi theo.

Đi được một lúc, khi chân Tôn Ngọc Nhi đã ra khỏi cầu thang, thứ ánh sáng nàng mới nhìn thấy càng hiện rõ ràng.

Dưới lầu đều không có người, ngoại trừ thứ ánh sáng như ánh đèn nhỏ đang phát ra từ trong góc bên phải, thì cũng chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài.

Tôn Ngọc Nhi nhẹ thả bước chân thật nhẹ, từ từ mà đi tới hướng đang chiếu ánh sáng. Theo hướng đi, thì là đi tới bếp?

Đã khuya thế này mà còn có người thức sao? Có chút tò mò Tôn Ngọc Nhi kiếm một góc nhỏ để nhìn vào bên trong.

Trong bếp dù đốt đèn nhưng nàng vẫn khó có thể xem xét đàng hoàng được. Tia sáng nàng mới thấy là do đèn dầu trên tường chiếu ra, đèn dầu khá nhỏ nên không chiếu hết mọi thứ được. Có điều nàng lại ngửi thấy mùi dầu bếp nồng nặc tỏ ra xung quanh, như là có ai đó đã đỗ ra.

Dưới bóng đèn lờ mờ trong bếp. Tôn Ngọc Nhi lại mơ hồ nghe được tiếng hít thở của ai đó. Không biết họ làm gì, mà lại có tiếng kiêu xẹt xẹt kì lạ.

Đã khuya mà còn có người thức sao?

Tôn Ngọc Nhi cố nhón chân lén nhìn vào bên trong. Thứ nàng nhìn thấy chỉ là không gian bếp nhỏ hẹp không lớn lắm. Kế bàn kệ bếp là hai người đang đứng, có thể là tập trung vào cuộc nói chuyện nên họ không để ý có người đang đứng nhìn.

"Mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa?"

Trong hai người đang đứng, thì có một người lên tiếng hỏi.

Nhìn từ sau lưng nên diện mạo như thế nào đều không thấy rõ. Chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng áo màu đen mờ nhạt, và nghe thấy giọng điệu trầm thấp khàn khàn lạ thường của hắn.

Dù muốn nhìn rõ người đang nói chuyện kia. Tôn Ngọc Nhi cũng không thể đi tới gần nhìn kĩ được, chỉ có thể cố gắng lắng tai mà nghe tiếp.

Tiếp theo là người đứng bên cạnh trả lời: "Đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ là..." Nói đến đây lại dừng lại như có chuyện khó nói. Trong khi mắt ông ta lúc nhìn người đối diện lại sợ hãi ấp úng:

"Chuyện ngài hứa với ta thì?"

"Chuyện ta hứa thì nhất định sẽ làm được" Khoé môi cười lạnh thành tiếng.

Nam tử khẽ nhếch mày nhìn lại người đứng bên cạnh hắn, không nhanh không chậm nói: "Nhưng mà việc này phải thật kín đáo, nếu để người khác biết được. Ngươi biết hậu quả rồi đấy!"

Kẻ kia sau khi nghe xong, cảm thấy sau lưng đã lạnh đến thấu xương, cái trán đã chảy đầy mồi hôi không ngừng.

Khí thế nguy hiểm từ lời đe dọa của nam tử nói ra, đã làm hắn chấn động không thể nói ra bất cứ câu nào, chỉ biết gật gù liên tục.

Cả phòng bếp như đắm chìm vào khung cảnh âm lạnh rợn gáy. Người nam tử dù không gì nhiều lại làm người khác cảm nhận được sự u ám đáng sợ từ trên người hắn.

Ngay cả Tôn Ngọc Nhi đứng từ xa cũng đã không chịu được mà rùng mình thì kẻ vốn đang đứng bên cạnh cũng khó mà chịu đựng được.

Biểu hiện của hắn làm nam tử khá hài lòng, lúc nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn: "Tốt. Chỉ cần vụ buôn bán này thành công. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nên cứ yên tâm" Nghĩ một lúc hắn nói thêm vài câu:

"Gần đây Kinh Thành đang xảy ra nhiều chuyện lạ. Khắp nơi đều bị quan binh phát hiện ra rất nhiều xác chết. Không có chuyện gì cần thiết thì đừng đi ra ngoài" Nói xong, ánh mắt nam tử chợt lạnh xuống: "Nhớ là đừng đi ra ngoài lung tung"

Âm thanh hắn nói rất nghiêm túc còn có ý cảnh cáo rõ ràng, làm sao mà kẻ đang lắng nghe mà không hiểu.

"Vâng! Ta sẽ cẩn thận hơn nên ngài không cần bận tâm"

Tôn Ngọc Nhi mím chặt môi, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo, nàng lo lắng theo dõi từng cuộc nói đối thoại của hai người trong bếp, một câu cũng không bỏ xót. Nội dung họ nói, dù nghe thế nào, vẫn thấy có điều gì đó hơi lạ...

Có nên vào hay không? Nàng phân vân việc nên đi vào nhờ họ kêu đại phu tới khám cho Nam Cung Hàn, hay là nên trở về phòng tìm cách khác.

Khi Tôn Ngọc Nhi còn đang không biết nên tiến hay nên lui thì nam tử áo đen đã quay người lại.

Ánh sáng không thể chiếu hết trên khuôn mặt của hắn, chỉ lờ mờ thấy nữa cái cằm đầy râu đen... Sau đó hắn sát gần tới người kế bên.

Âm thanh hắn nói nhỏ sát bên tai kẻ kia. Hắn vừa nói xong lại làm người đó phải biến sắc: "Ý ngài là?" Hắn run rẩy hỏi.

Bờ môi nhợt nhạt thoáng run lên: "Chuyện này có phải nhất thiết phải làm ư?"

Hắn ngước nhìn nam tử trước mắt, chỉ mong sao điều người này mới vừa nói chỉ là đùa. Nhưng đáng tiếc câu tiếp theo người kia nói lại làm hy vọng cuối cùng trong lòng hắn dập tắt.

"Đương nhiên là không phải đùa" Nam tử trừng mắt, khẽ lớn tiếng: "Có bao giờ ngươi thấy ta đùa chưa?"

Kẻ kia sợ tới mức thân hình gày gò run lên. Vẻ mặt tái xanh chỉ biết cúi thấp đầu thấp hỏm. Biết không phải là đùa, hắn càng sợ hãi hơn: "Vậy thì chừng nào...?"

"Ngày mai. Chính là lúc lễ hội hoa đăng Tiêu Hoa Đình được tổ chức"

"Lễ hội Tiêu Hoa Đình?"

Không chỉ tên kia kinh ngạc mà ngay cả Tôn Ngọc Nhi đứng bên ngoài cũng sửng sốt theo.

Hoa đăng Tiêu Hoa Đình, là lễ hội lớn nhất Kinh Thành, cách ba năm chỉ tổ chức một lần. Không chỉ là một lễ hội bình thường, thật chất chính là nơi để các Thi Sĩ, Tài tử, nổi danh khắp nơi Đại Tần quốc tụ họp một chỗ để giao lưu.

Nói chính xác hơn thì là thi đấu với nhau, xem ai tài giỏi hơn, ai lợi hại hơn. Còn một điều nữa thu hút người khác chính là phần thưởng, có thể nói là liên thành, đều là báu vật hiếm có trong thiên hạ.

Nghe nói mỗi năm số người tham gia lên đến mấy trăm người. Đông không kể hết. Không những chỉ có bá tánh bình thường được tham dự mà ngay cả văn võ bá quan, người trong hoàng thất cũng tham gia. Có thể nói là sự kiện lớn nhất Đại Tần.

Tôn Ngọc Nhi cũng đã từng nghe người khác kể lại sự kiện tổ chức long trọng ấy, dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng nàng cũng nghe liên quan đến không ít về lễ hội Tiêu Hoa Đình này. Cũng biết chút ít về nó.

Quy mô lớn, tổ chức xa hoa. Người tham gia vào đều là những người nổi tiếng. Không nói đến có người trong triều đình trong ấy, chỉ nói đến một phần vài người là tài nữ, thư sinh, học sĩ, trạng sư... Cũng đủ làm người ta kinh hãi rồi!

Giờ lại nhắc đến sự kiện ấy ở đây từ miệng một kẻ xa lạ, mà hắn chỉ nhìn thôi cũng thấy không hề có ý tốt.

Hai kẻ kia vẫn đang nói chuyện. Vì trời mưa bên ngoài khá lớn nên đoạn nói chuyện sau cùng nàng bất lực không thể nghe. Chỉ nghe được tiếng mưa lớn bên tai.

....

Thời gian lặng lẽ trôi qua từng chút, khi cơn mưa chấm dứt đã không còn ồn ào nữa... Bên trong gian bếp cũng không còn nghe thấy bất cứ tiếng nói hay âm thanh nào.

Đứng chờ một lúc lâu, mãi vẫn chưa nghe được gì bên trong. Tôn Ngọc Nhi không nhịn được thò đầu vào xem thử.

Nhìn trái, nhìn phải, liếc trên, liếc dưới. Mọi thứ vẫn rất bình thường, chỉ khác một điều là... Người đứng ở đó hồi nãy biến mất rồi?!

Tôn Ngọc Nhi dịu mắt liên tục, rồi mở mắt thật to, tiếp tục nhìn thật cẩn thận.

Quả thật hai người đang đứng vừa mới nói chuyện, chính xác là đã không thấy đâu cả.

Cả gian bếp vắng tanh không có một bóng người. Giống như cuộc nói chuyện khi nãy chưa tồn tại bao giờ.

Chậm rãi bước vào, nàng đi đến chỗ mới nãy hai kẻ kia đã đứng nói chuyện, vừa âm thầm nhìn xung quanh.

Mỗi góc ở đây, đều không có chỗ để trốn hay là đường khác để đi ra ngoài. Vậy hai người họ đâu?

Rõ là nàng đã đứng bên ngoài từ rất lâu. Họ muốn đi khỏi thì phải đi từ hướng cửa sau lưng mới đúng. Đâu thể vô cớ mà biến mất được?

Tôn Ngọc Nhi còn đang khó hiểu thì tự nhiên lại cảm thấy sống lưng lạnh gai người.

Từ đằng sau lưng nàng như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Xung quanh mọi thứ đang bình thường thì lại tỏ ra hàn khí u ám.

Toàn thân nàng chợt cứng đờ, không dám nhúc nhích hay cử động. Cảm nhận làn khí càng lúc càng lạnh kia đang từ từ tới gần nàng. Tôn Ngọc Nhi giật mình muốn nhấc chân chạy đi, vậy mà đôi chân nàng như bị dính chặt với đất, không thể duy chuyển chứ nói gì là bỏ chạy.

Đây là chuyện gì xảy ra? Mắt Tôn Ngọc Nhi hoảng hốt đảo trái, đảo phải.

Nàng có dự cảm không lành...

Từ đằng sau lưng bỗng chốc truyền tới tiếng gió vù vù, kèm theo là âm thanh hít thở mạnh của ai đó. Tôn Ngọc Nhi nhanh nhắm chặt mắt lại, vừa sợ vừa lo.

Nếu biết khi xuống đây sẽ gặp nhiều chuyện như vậy đáng sợ, nàng tuyệt đối sẽ không dại dột đi nghe trộm người khác nói chuyện, thì đâu phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như có ma chứ.

Trong lòng đang tự mắng bản thân chục lần, mặt khác lại cầu nguyện có thể mau rời đi nơi đánh sợ này.

Thế mà mọi việc đều không dể dàng. Sau lưng Tôn Ngọc Nhi đã hiện lên bóng hình màu trắng đứng ngây đó từ lúc nào. Người này xuất hiện như là không khí biến thành, không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Bóng hình ấy chậm rãi đi tới, giọng thì thào thê lương khẽ cất lên:

"Làm ơn giúp đỡ... Xin hãy giúp ta..."

Tôn Ngọc Nhi chỉ cảm thấy tim nàng như ngừng đập. Tiếng nói âm u tự vang lên, đã dọa nàng choáng váng muốn ngất đi.

"Xin hãy giúp... Làm ơn..." Tiếng cầu xin vẫn tiếp tục lặp lại nhiều lần. Mang theo sự rùn rợn liên tiếp phát hơi thở lạnh như băng, như muốn đông cứng người khác.

Ẩn dưới mái tóc màu đen là đôi mắt trống rỗng vô hồn. Môi tím ngắt đóng mở nói ra tiếng cầu xin không nghỉ.

Đến khi Tôn Ngọc Nhi đã không chịu được nữa, muốn mở miệng hét lớn, bỗng dưới chân lại cử động được.

Không kịp đợi suy nghĩ, Tôn Ngọc Nhi đã nhanh xoay người định chạy thật nhanh ra ngoài, thì từ đâu trước mắt xuất hiện một người áo trắng, tóc đen che hết cả gương mặt, chỉ chừa lai đôi mắt màu đỏ như máu nhìn nàng.

Người này muốn có bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu.

"Giúp ta...!" Còn chưa nói hết thì người áo trắng phải trố mắt nhìn Tôn Ngọc Nhi đã xỉu nằm trên đất.

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.