Trọng Sinh Độc Sủng Kiều Thê

Chương 3



Tại đại sảnh Tôn gia.

Trên ghế chủ một nam nhân cỡ năm mươi tuổi, râu quai nón, thân bạc y gấm thượng hạng, mắt híp lại đầy ý cười nhìn nhi nữ đang đứng trước mặt mình.

"Thanh Vũ. Ta đã sắp xếp cho con tới Phủ Học Sĩ của Thẩm thừa tướng, con phải tranh cơ hội để làm quen với Thẩm Tề, đến lúc hai nhà đã thân thì cha sẽ nói với Thẩm thừa tướng, chuẩn bị ngày lành tháng tốt. Dù sao đợi thêm hai năm nữa con cũng đã đến tuổi cập kê rồi"

"Cứ theo ý của phụ thân" Nữ tử y phục màu tím thêu hoa lan chỉ điền trắng, thân váy sa mỏng tím đường hoa bạc, càng khiến vẻ đẹp lung linh của nàng ẩn hiện. Đôi mắt như ánh trăng hiện ý cười e thẹn, đôi má trắng nõn chợt ửng hồng.

Nàng chính là tỷ tỷ song sinh của Tôn Ngọc Nhi.

Tôn Thanh Vũ!

Dung mạo giống hệt Tôn Ngọc Nhi nhưng vẻ khí chất của nàng lại hoàn toàn khác.

Bản thân Tôn Ngọc Nhi xinh đẹp, hoạt bát hiếu động như hồ điệp bay khắp nơi thì Tôn Thanh Vũ chính là con thiên nga trắng cao quý thanh nhã, xinh đẹp.

Tôn Thanh Vũ đúng tiêu chuẩn tri thức của một khuê các danh giá, vẻ kiều diễm dịu dàng của nàng không biết làm run động biết bao nhiêu người.

Tôn Sử Bình vuốt râu trên cằm, khóe môi nở nụ cười vui vẻ.

" Nhi nữ của Tôn Sử Bình ta gả là phải gả cho danh môn thế gia, quyền cao chức trọng thì mới xứng chứ"

"Đúng vậy. Thanh Vũ xinh đẹp như vậy lại nổi danh khắp kinh thành, ai lại không biết? Chắc chắn là sẽ được nhiều công tử thế gia tranh giành" Bên cạnh Tôn Sử Bình là một vị phu nhân, tuổi trên bốn mươi, mặt nhân từ đầy dịu dàng cười lên tiếng.

Tôn phu nhân, chính thất của Tôn Sử Bình, tuổi dù đã lớn nhưng vì sống không chịu khổ lại được chăm sóc tỉ mỉ nên nhìn vẫn rất xinh đẹp, làn da trắng nõn như thiếu nữ, không có một tí già nua của người lớn tuổi.

"Là Đại nương quá khen. Thanh Vũ không dám nhận, nào so được với Tử Liên tỷ tỷ" Tôn Thanh nở nụ cười khiêm tốn càng khiến những người trong đại sảnh hài lòng.

Ai không biết đại phu nhân sinh ra ba người con, trong đó có hai con trai ưu tú của Tôn gia, con trai trưởng là Tôn Thanh Hạo hiện giờ giữ chức trạng nguyên quan văn, là học trò của Thẩm thừa tướng đương triều được nâng đỡ, con đường làm quan đầy hào quang, còn có hôn ước với con gái Bằng thái sư. Bằng Nguyệt Dao, là miếng ngọc quý của kinh thành, có thể xứng với câu "Thiên hạ đệ nhất tài nữ" Sáu tuổi biết xuất khẩu thành bài thơ "Kim Lan Hoa" nổi danh một đời Thanh Quốc, ngay cả thư sinh tài tử cũng chưa chắc làm được, cùng với Tôn Thanh Hạo, văn chương hơn người, lại tuấn tú tài giỏi, chính là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Còn con trai thứ Tôn Thanh Liêm, tuổi còn trẻ nhưng lại đi theo con đường thương nhân, mới mười lăm tuổi đã ra ngoài làm ăn, được hai năm thì đã trở thành một ông chủ có tiếng tại một thành châu.

Bây giờ đã có thể coi là một kim tài có ngàn cửa hàng kinh doanh đủ loại, trải rộng cả kinh thành cùng với huyện lớn nhỏ khác nhau ở Đại Tần.

Còn lại là Tôn Tử Liên hiện giờ đang theo hầu hạ Đương Kim Hoàng Hậu, có thể coi là tâm phúc của Hoàng Hậu nương nương, được người đặc cách nhận làm nghĩa nữ.

Nghe nói Hoàng Hậu nương nương rất yêu thích Tôn Tử Liên, có tâm tư muốn gả nàng cho con trai người là Nam Thành Vương. Nam Cung Ly Thiên, tương lai lại có khả năng làm Hoàng Đế nên nếu Tôn Tử Liên gả cho Nam Thành Vương thì sẽ làm Hoàng Hậu...

Thân phận tôn quý như vậy, có thể đem Tôn gia từ một gia tộc làm quan trong triều thành người trong hoàng thất. Chính là một bước lên mây, nên người trong Tôn gia xem Tôn Tử Liên là bảo vật vô giá mà đối đãi.

Nhắc đến con gái Tôn Tử Liên trong mắt của Tôn phu nhân hiện lên vẻ kiêu ngạo nhưng ngoài miệng vẫn nói lời khách sáo.

"Tử Liên nó chỉ là may mắn mà thôi, được Hoàng Hậu nương để ý xem trọng một chút, cũng chưa chắc gì gả cho Nam Thành Vương thật"

"Sao lại không thật? Ai cũng biết năm ngoái vào ngày thọ của nương nương, người đã nói Tử Liên tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp lại hiểu chuyện, rất hợp với Nam Thành Vương, còn nói nếu Tử Liên tỷ tỷ buồn chán có thể làm bạn cùng Nam Thành Vương, ý tứ rõ ràng như vậy, ai lại không hiểu"

Tôn Thanh Vũ hí hững kể lại, vừa nói vừa cười, lời nói vừa có hàm ý khen ngợi lại vừa cho đại phu nhân mặt mũi tốt, cực kì khéo léo.

Chỉ là nàng lại siết chặt khăn trong tay, mắt thoáng tia âm trầm, nhưng rất nhanh che giấu lại.

Tôn Tử Liên đúng là may nắm, gả cho Nam Thành Vương? Chuyện tôt như vậy lại rơi vào tay Tôn Tử Liên...

"Tử Liên vào cung cũng được hai năm rồi, sắp tới lễ tết chắc nương nương sẽ để nó về, đến lúc đó cả nhà lại được đoàn tụ"

Mắt Tôn Sử Bình hiện lên vẻ tính toán, chỉ còn ba tháng nữa Tử Liên mười bảy tuổi rồi cũng nên đề cập chuyện thành hôn...Hôn sự của Thanh Vũ cũng đã định với Thẩm thừa tướng, nên không cần lo, còn về phần Thanh Hạo cũng đã chuẩn bị xong chỉ còn đợi vào ngày lành thôi.

Lần này Tôn gia địa vị sắp lên cao gấp mười lần rồi!

Như nghĩ tới điều gì đó, mắt ông thoáng qua tia sáng.

"Ngày mai Hàn Lăng Vương từ biên cương trở về. Hoàng Thượng đã hạ lệnh cho Tôn gia ta tiếp đón, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo, tuyệt đối không thể để chuyện gì không hay xảy ra"

"Mai sau khi nghênh đón Hàn Lăng Vương. Ta sẽ mời ngài ấy tới Tôn gia làm khách" Ông quay sang nhìn Tôn phu nhân,mắt ra ám hiệu: "Phu nhân phải chuẩn bị mọi chuyện thật tốt để Hàn Lăng Vương tới làm khách chỗ ta phải thật chu toàn"

"Lão gia yên tâm. Thiếp biết mình phải làm gì mà" Tôn phu nhân khẽ nở nụ cười, lòng thoáng suy tư.

Hàn Lăng Vương! Nếu như không phải con gái bà được Hoàng Hậu đánh chủ ý làm mai lên Nam Thành Vương thì...Có lẽ Hàn Lăng Vương mới là chỗ dựa tốt hơn...

Dù không phải là con trai do Hoàng Hậu sinh ra nhưng thế lực của Hàn Lăng Vương thật sự rất mạnh, quyền hành trong triều hơn phân nữa là do ngài ấy nắm trong tay, so với Nam Cung Ly Thiên, Nam Thành Vương không hề có thực quyền gì trong tay, cũng không tham gia việc triều chính. Là một vị Vương Gia nhàn hạ không có tài, thì đúng là trên trời với đất, nếu không phải có mẹ làm chính cung ở đằng sau...Thì sợ đã không thể sinh tồn rồi.

chỉ có chỗ dựa là bên nhà mẹ đẻ thì không thể nào giành được ngôi vị Hoàng Đế.

Huống chi Hoàng Hậu nương nương, tâm cơ khó đoán, chưa chắc gì người thật sự muốn Tử Liên lấy Nam Thành Vương. Không biết là đang cố ý muốn đánh kế gì lên Tôn gia.

Bà có phải hay không nên tính toán lại...

Hàn Lăng Vương này nếu kéo về được bên phe mình, thì vốn không cần phải lo lắng việc đấu tranh trong triều. Lòng toán tính tâm cơ hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng hiền thục lúc nãy...

Bên này Tôn Thanh Vũ thì đang cũng âm thầm suy nghĩ.

Hàn Lăng Vương, nghe lời đồn là vị Vương Gia rất có quyền thế, rất được Hoàng Thượng trọng dụng, lại có bình quyền nữa giang sơn Đại Tần...Nếu như...

Nàng mín chặt môi, mắt nhẹ di chuyển suy tính, hôn sự của nàng với Thẩm Tề chỉ là lời hứa của hai bên gia phụ vốn còn phải thêm hai năm nữa mới có thể hoàn hành, lỡ trong hai năm này xảy ra chuyện ảnh hưởng thì làm sao đây? Dù sao đối tượng muốn kết thân với Thẩm gia không ít...Thẩm thừa tướng lại là người coi trọng lợi ít...Gần đây người trong Tôn gia đang tranh đấu gay gắt, bên đại bá gần như là chèn ép phụ thân đến không thở được.

Chức quan phụ thân không cao bằng của đại bá, muốn trở mình lên cao hơn thì phải cần người khác giúp sức. Đại phu nhân tình cảm với phụ thân không tốt như bề ngoài, nên ông ấy không thể nhờ bên nhà mẹ vợ được.

Đại huynh Tôn Thanh Hạo dù làm quan nhưng cũng là do Thẩm thừa tướng giúp, đối với phụ thân chưa chắc thật lòng, tình cảm cha con lại không tốt, thường xảy ra xung đột, mỗi ngày lễ cũng ít thấy huynh ấy trở về...Hôn sự của huynh ấy với Bằng tiểu thư của Bằng thái sư luôn chậm trễ không ổn...Bằng Nguyệt Dao đối với huynh ấy lại lạnh nhạt tình cảm không rõ, còn nghe nói Bằng Nguyệt Dao nàng ta có cảm tình với Hàn Lăng Vương, nên hôn sự này khả năng thành không cao.

Có thể phụ thân không để ý lắm mấy chuyện này, nói đúng hơn là không quan tâm, cái ông ấy muốn là sự liên minh của Bằng thái sư, chỉ cần vụ thành hôn này thành công có được sự trợ giúp của Bằng gia, ông ấy có thể vươn lên cao, nên đối với ông ấy mà nói thì tình cảm Bằng Nguyệt Dao đối với Tôn Thanh Hạo thích hay không thích, đó hoàn toàn là vô nghĩa. Chỉ cần ông ấy là được lợi ích, những thứ khác không quan trọng.

Còn về phần Tôn Thanh Liêm lại là một thương nhân, đối với việc trong triều hoàn toàn không hiểu, bản thân hắn không thể giúp đỡ được gì cả. Người còn lại cũng là người duy nhất giúp Tôn Sử Bình ông ta thực hiện được tham vọng của bản thân mình.

Đó là vị trí Hoàng Hậu!

Đúng! Chỉ cần Tôn Tử Liên lên làm Hoàng Hậu thì những gì mà ông ta muốn sẽ thành hiện thật. Một người mà trên vạn người!

Tham vọng của người Tôn gia, bất kể là ai đều là cái động tham sâu không đáy.

Nàng không có thế lực như Tôn Tử Liên, dù hôn sự này xảy ra sự cố thì Tôn Sử Bình cũng sẽ không vì nàng mà đối đấu với Thẩm thừa tướng.

Nếu chọn một mối hôn sự khác, chỉ sợ là chỉ là một nhà quan tầm thường, nhưng Tôn Sử Bình tuyệt đối sẽ không gả nàng vào những nơi như vậy, thứ ông cần là lợi ích có thế lực, nên dù muốn gả cũng phải là nơi có thể khiến ông ta được lợi.

Ở trong triều bây giờ, ngoại trừ Thẩm thừa tướng thì cũng chỉ có Bằng thái sư là chịu để ý ông ta, nên sẽ không có đối tượng nào cho ông ta được quyền lợi cao.

Nên ông ta nhất định sẽ cho nàng hai sự lựa chọn.

Là gả vào hoàng thất, lấy một trong số các vị Vương Gia, hoặc là làm thiếp thất.

Cái còn lại là vào cung làm phi tần của Hoàng Đế!

Nghĩ tới điều này, Tôn Thanh Vũ chỉ cảm thấy sợ hãi, ngước nhìn người đang ngồi trên ghế trước mắt, đang tươi cười nhìn nàng.

Tôn Thanh Vũ chỉ cảm thấy nụ cười này trong thật đáng sợ, nàng biết nếu là ông ta thì sẽ làm được.

Người này là kẻ vì tham có thể bất chấp thủ đoạn.

Nàng muốn có tương lai thì phải có hai con đường để đi.

Một là cố gắng giữ lấy Thẩm Tề, nhất định phải gả vào cửa của Thẩm gia thành Thẩm thiếu phu nhân, tương lai không cần phải lo lắng.

Con đường còn lại là phải dành lấy tình cảm từ vị Vương Gia có quyền có thế, như vậy mới cam đoan được địa vị của nàng ở Tôn gia.

Đôi mắt sắc bén quét tới trên người Tôn Thanh Vũ, khóe môi Tôn Sử Bình khẽ nở nụ cười hài lòng, ngày mai...Hắn thật rất chờ mong...

Tôn phu nhân nhìn Tôn Sử Bình rồi lại Tôn Thanh Vũ, mặt không cảm xúc...

Trong căn phòng nhỏ, hoa tường lan trắng được đặt trên cửa sổ, cành lá xanh nhạt khẽ lay động theo gió, hương thơm hoa lan tỏ khắp cả phòng.

Mùi hương vừa thanh đạm lại có chút thoáng nhẹ dịu, khiến tâm người ngửi vào đều thanh thản.

Tấm màn sa mỏng trắng được vén một bên, bên trong là hình bóng hồng y đang nằm trên giường, mái tóc dài đen như thác nước xõa dài trên gối thêu hoa nằm, tựa như bức tranh suối nước thanh mát xinh đẹp.

Trên tay cầm quyển sách, mắt Tôn Ngọc Nhi khẽ di chuyển theo từng chữ một trên sách, rất là tập trung để đọc, đôi mắt xinh đẹp lâu lâu lại chớp vài cái.

Đọc xong quyển sách, không khỏi thầm tán thưởng.

Đúng là sách hay! Kỹ thuật vẽ bằng tranh ở cổ đại này đúng là giỏi, coi đi coi lại mà vẫn thấy đẹp! Nội dung cũng đọc rất hấp dẫn.

Hôm nay đi dạo trong viện, lúc vô tình gặp mấy a hoàn đang xì xầm to nhỏ với nhau, tò mò nàng lại xem thật không ngờ lại phát hiện bọn họ đang cầm sách mà thảo luận cực kì nháo nhiệt, đến gần nhìn mới biết thì ra là đang xem "Nam Cung Đồ" loại sách cực nhạy cảm.

Nàng tranh thủ cơ hội bắt quả tang, đám nha hoàn sợ nàng sẽ nói với tổng quản trong phủ mà khóc cầu xin, nàng nhìn mà rất đau lòng...

Cho nên hứa sẽ không nói ra, rồi cầm quyển "Nam Cung Đồ" đem về!

Ở trong phủ chán như vậy nếu không kiếm cái gì làm nàng nhất định sẽ chán chết! Sách thơ ở thời này, đọc chi chi giả giả...Thật rất phiền! hơn nữa ở trong. Tôn phủ này rất có quy tắc, nhất là lão thái bà bà đó, nàng làm gì cũng có ý kiến.

Đọc thơ thì phải ngâm, không ngâm thì học vấn ngu dốt.

Đọc Tiểu thuyết bản thì là hạ đẳng dân thường.

Đọc chuyện thời cổ xưa thì là kém hiểu biết.

Đọc kịch tuồng thì tầm thường không phẩm chất, sách tuồng kịch là phải coi tuồng lớn do tri cổ thức học sỉ viết ra, mới gọi là đọc tuồng hay.

Còn đọc sách hài thì nói không tiền đồ, tương lai mù mịt, khí chất kém cỏi, đầu óc khờ khạo, tư duy tầm thường, không làm được chuyện lớn...Nói chung bà ta đem nàng mắng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, y như niệm kinh.

Còn nàng chỉ gật đầu, rồi gật, gật và gật, đến khi bà ta mắng xong thì về phòng lấy sách đọc tiếp.

Không cho nàng đọc thì nàng càng muốn đọc! Hừm.

Dù sao nàng cũng đã quen bị bà ta mắng, lão phu nhân đó vốn không ưa gì nàng, lâu lâu không có gì làm là đem nàng ra hành hạ.

Nếu bà ta biết được nàng đọc "Nam Cung Đồ" nhất định sẽ giận tới mất ngất tại chỗ.

Đang chống cằm suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tôn Ngọc Nhi khẽ nhíu mày, ai lại tới đây? Chắc lại không phải là Tôn Hiểu Thanh, nha đầu ngốc đó chứ?

Nàng bước xuống giường mang giầy vào, đi ra mở cửa.

Nhìn Tôn Thanh Vũ đứng trước mặt mình, nàng không khỏi kinh ngạc.

"Tỷ tỷ!"

"Sao vậy? Không muốn mời ta vào trong sao?" Tôn Thanh Vũ khẽ nhướn môi cười, đôi mắt long lanh tràn ngập đầy dịu dàng nhìn Tôn Ngọc Nhi.

"Tỷ vào đi"

Tôn Ngọc Nhi đứng sang một bên để Tôn Thanh Vũ đi vào.

Nhìn bóng lưng Tôn Thanh Vũ đi vào trong nàng khỏi nghi ngờ.

Sao hôm nay vị tỷ tỷ này tới thăm nàng đây? Đúng là chuyện lạ! Người này mấy tháng nàng cũng chỉ gặp được vài lần, tình cảm cũng không thân thiết.

"Muội còn đứng đó làm gì mau ngồi xuống" Tôn Thanh Vũ thân thiết kéo tay nàng ngồi xuống.

"Lâu lắm rồi tỷ không tới thăm muội, nhìn muội sống tốt như vậy tỷ cũng yên tâm"

Tôn Ngọc Nhi nhìn đôi tay trắng nõn đang nắm lấy tay mình mà cố gắng gượng cười, nàng thật sự muốn hỏi, nhìn nàng sống tốt chỗ nào? Khắp cả căn phòng này, nơi nào cũng đơn bạc ngay cả một người quét dọn cũng không có, tất cả đều một tay nàng lo lấy.

Nhưng lại nhìn khuôn mặt giống mình nàng lại im lặng.

Nói thật mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt mình trên người Tôn Thanh Vũ nàng cảm thấy rất kì lạ! Nhìn người giống mình cười dịu dàng như vậy cảm giác không thật!

Như phát hiện lời mình nói sai Tôn Thanh Vũ khẽ cười trừ, nói sang chuyện khác: "Đúng rồi ngày mai nhà ta sẽ có khách. Vị khách này rất đặc biệt nên...để tránh xảy ra chuyện, muội nên ở yên trong phòng"

Đây mới là mục đích của nàng tới đây, ngày mai Hàn Lăng Vương tới đến lúc đó nếu có hai người giống nhau xuất hiện, thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới nàng, muội muội này của nàng tầm thường như vậy, đứng bên cạnh nàng chính là chim sẽ với thiên nga, thật không xứng, tốt nhất là nên ở nơi hợp với muội ấy.

"Muội biết rồi" Kì lạ, nhà có khách, nàng đâu có giết người phóng hỏa gì đó đâu? Sao ai cũng muốn nàng không ra ngoài nhỉ?

Tôn Ngọc Nhi bĩu môi không vui nhìn Tôn Thanh Vũ: "Không ra ngoài là được chứ gì!" Đối với vị tỷ tỷ không thân này, nàng thật cảm thấy không hợp.

"Tỷ cũng không có ý gì khác, muội nghỉ ngơi sớm đi. Tỷ còn có chuyện phải đi trước, lần tới sẽ tới thăm muội" Tôn Thanh Vũ đứng dậy đi ra khỏi cửa, mắt thoáng liếc trên giường, trước khi đi không khỏi nhìn Tôn Ngọc Nhi một cái.

Kể từ mấy tháng trước muội muội này thay đổi kì lạ, vốn dĩ là bộ dáng bệnh tật yếu đuối, cá tính lạnh nhạt ít nói luôn nhốt mình trong phòng, không hiểu sao lại trở nên khỏe mạnh y như trâu, không ngừng hiếu động chạy nhảy!

Chỉ là dù thay đổi như thế nào thì vẫn là tầm thường ngu ngốc!

Chỉ cần ngoan ngoãn không gây phiền phức gì cho nàng là được.

Khóe môi Tôn Thanh Vũ cong thành nụ cười mỉa mai.

Đồ phế vật thì mãi là phế vật.

Sáng hôm sau tại cổng thành một đoàn người đứng thành một hàng dài, người đứng đầu hàng là một nam tử trung niên thân triều phục trắng tinh, đầu đội mũ quan, trên mặt là vẻ nghiêm túc trầm tĩnh, phía sau ông là một đội ngũ mặc quan phục đang đứng ngay hàng.

Tôn Tử Lang híp đôi mắt hồ ly lại, ý cười tràn ngập trong mắt, kế bên ông ta là Tôn Sử Bình, cũng là thân quan phục, mũ đội đầu, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy lo lắng không thanh thản như Tôn Tử Lang.

Hàn Lăng Vương trở về kinh là việc rất quan trọng, ngay cả Hoàng Thượng cũng rất xem trọng, lần này người được chọn để tiếp đón Vương Gia lại là Tôn Tử Lang, bản thân hắn vì mang họ Tôn nên mới được phép tham gia vào đội ngũ nghênh đón.

Nên người tiếp đón Hàn Lăng Vương chính là Tôn Tử Lang còn Tôn Sử Bình hắn chỉ là đi theo sau hầu.

Hắn thật không cam tâm!

Điều là huynh đệ cùng mẹ cha sinh ra sao lại khác biệt như vậy?

Đại ca hắn lại được làm Ngự Sử đại nhân, quyền hành cao lớn, phía sau còn có thế lực giúp đỡ. Có con trai, con gái đều tài giỏi, có nhà thông gia thế lực mạnh chóng đỡ cho.

Ông trời đúng là không công bằng!

Lần này Hàn Lăng Vương trở về từ biên cương là một cơ hội tốt! Nếu hắn có thể lôi kéo người này về bên phe hắn, đến lúc đó không phải Tôn Tử Lang, Thẩm thừa tướng, Bằng thái sư gì đó đều không phải cầu cạnh hắn sao?

Nghĩ tới tương lai sáng lạn trước mắt, Tôn Sử Bình không khỏi vui sướng.

Cơ hội lớn lần này hắn không thể bỏ qua!

Nhưng lại lúc này có điều khiến hắn lo lắng. Tôn Tử Lang này chính là một con cáo già, lúc nào cũng tìm cách đẩy hắn xuống, sao lại tốt bụng cho hắn tham gia nghênh đón Hàn Lăng Vương?

Chắc chắn có điều mờ ám!

Lúc này phía trước vang lên tiếng ngựa chạy, còn có cả tiếng bước chân liên tục.

Mắt Tôn Tử Lang với Tôn Sử Bình đều phát sáng, nhanh chóng đi về phía trước, nhìn theo hướng tiếng ngựa phát ra.

Đằng trước là một đoàn bính lính đang dẫn đầu, mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, còn có người cầm lá cờ có kí hiệu Đại Tần trong khí thế cực kì uy nghiêm, đằng sau họ nữa là vài vị tướng thân giáp bào đang cưỡi ngựa.

Đoàn người đang đi về phía này, chỉ còn cách một đoạn đường, đám người Tôn Tử Lang cũng nhanh chóng ra nghênh đón.

"Dừng lại!" Lưu Bằng tay cầm dây cương, giơ tay ra lệnh cho binh lính dừng bước lại, nhìn một đám quan lại trước mắt không khỏi nhíu mày trầm giọng.

"Các vị là?"

Tôn Sử Bình vốn muốn lên tiếng trước thì đã bị Tôn Tử Lang nhanh tay hơn giành lời.

"Bổn quan là Ngự Sử đại nhân. Tôn Tử Lang, phụng mệnh Hoàng Thượng tới để nghênh đón Hàn Lăng Vương"

Tôn Sử Bình mắt tức giận trừng Tôn Tử Lang nhưng nghĩ tới có Hàn Lăng Vương ở đây, bèn kìm chế lại, cố nở nụ cười ôn nhu: "Đúng vậy, là làm theo ý chỉ của Hoàng Thượng tới để nghênh đón Hàn Lăng Vương trở về kinh"

Lưu Bằng nhìn bọn họ một lúc rồi quay đầu ngựa lại cưỡi tới chỗ xe ngựa đằng sau, khẽ nói qua cửa màn.

"Vương Gia. Hoàng Thượng phái người tới để đón ngài!"

"Ừm...Bổn Vương biết, truyền lời của ta rằng, ta sẽ ra gặp họ"

"Vâng"

Lưu Bằng quay lại chỗ cũ, nhìn Tôn Tử Lang rồi trầm giọng lên tiếng: "Vương Gia nói sẽ ra mặt gặp các người"

Đằng sau, xe ngựa chạy về phía trước đến gần Lưu Bằng thì dừng lại, màn xe được vén lên, một một bóng dáng cao lớn bước ra.

Toàn thân hắn phủ áo choàng đen lông thú, thân đi giầy đen điền văn chỉ trắng.

Ngũ quan điêu khắc như một bức tranh, mắt hổ phách trầm tĩnh, nhưng lạnh lùng đầy hàn khí, mày rậm thanh nhọn tỏ ra cổ tà khí uy nghiêm. Tóc dài đen tuyền xõa trên vai, vài cọng tóc dính trên trán khẽ bay theo gió.

Trên người làn khí u ám bao trùm, sự lạnh lẽo cũng giống như con người này, là núi tuyết muốn đông cứng người khác.

Phượng mâu hổ phách khẽ liếc về phía Tôn Sử Bình, tia sáng lóe lên nhưng rất nhanh biến mất.

Tôn Tử Lang tiến về phía trước, tay ôm quyền hành lễ: "Thần Ngự Sử Tôn Tử Lang tham kiến Hàn Lăng Vương"

Trong lòng Tôn Tử Lang ầm thầm nhận xét người trước mắt.

Quả nhiên như trong lời đồn. Hàn Lăng Vương này quả thật khác bất đồng với người khác, không nói đến diện mạo chỉ nói đến khí thế này trên người cũng đủ làm người khác phải sợ hãi.

Những quan viên xung quanh đều đang chuẩn bị nịnh nọt thì cũng bị vị Hàn Lăng Vương làm cho sợ mà không ai dám lên tiếng.

Tôn Sử Bình đứng bên cạnh, lòng không khỏi run lên. Hàn Lăng Vương này thật đáng sợ! Nhìn vào ánh mắt của hắn mà giống như là cái giếng sâu không thấy đáy. Cảm giác như bị hút vào trong đôi mắt ấy thì sẽ không bao giờ thoát ra được...Ngay cả một người sống trong quan trường nhiều năm như hắn cũng không tránh khỏi run rẩy.

Hàn Lăng Vương Gia này là một người không dể chọc!

"Vương gia, thần phụng mệnh tới đón ngài về kinh, nếu ngài không chê thì tới Tôn gia để nghỉ ngơi"

Tôn Tử Lang không hổ danh là con hồ ly gian xảo, dù cũng bị Hàn Lăng Vương này dọa cho sợ nhưng vẫn rất nhanh che giấu lại, ăn nói lại khách sáo chu đáo, rất biết cách lôi kéo đối phương.

Lời mời còn kèm theo ý chỉ của Hoàng Thượng, ẩn ý muốn nói, nếu Hàn Lăng Vương này không nhận lời là không nể mặt mũi Tôn gia, dù Tôn gia không phải gia thế lớn nhưng lần này là chính do Hoàng Đế ban chỉ cho Tôn Ngự Sử tiếp đón Hàn Lăng Vương hắn, nếu không đồng ý thì chính là không xem người Hoàng Thượng phái tới ra gì!

Là không xem trọng lời nói của Hoàng Thượng!

Là trọng tội!

Dù là Hàn Lăng Vương, binh quyền chức trọng cao quý đi nữa thì vẫn không khỏi dính phải lời đồn, không nể mặt vua! Bất kính với cha mình, mang tội bất hiếu.

Rất dể mất lòng dân, đến lúc đó địa vị trong lòng dân chúng bị lung lay thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh một vị tướng lãnh lão biên cương đánh giặc bảo vệ nước nhà mà hắn cố gắng gầy dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đỗ.

Hậu quả cực kì nghiêm trọng!

Nam Cung Hàn hai tay để sau lưng, khẽ nhướn mày, dò xét nhìn Tôn Tử Lang.

"Nếu Tôn Ngử Sử đại nhân đã mời Bổn Vương tới Tôn gia làm khách, thì Bổn Vương làm sao từ chối, làm phiền đại nhân rồi"

"Đó là vinh hạnh của Tôn gia, Vương Gia quá khách khí rồi" Tôn Tử Lang làm tư thế mời, lén liếc nhìn Tôn Sử Bình còn đang sợ hãi đứng bên cạnh mà vẫn im lặng không nói gì thì không khỏi khinh bỉ trong lòng.

Đúng là hèn nhát! Vậy mà đòi tiến xa hơn, mới như vậy đã bị dọa cho sợ.

Tôn Sử Bình nhìn bóng dáng hai người đã đi xa thì bắt đầu suy nghĩ lại việc kéo Hàn Lăng Vương Vương này về bên hắn giúp đỡ.

Vị Vương Gia này rất khó tiếp cận, nếu không cẩn thận chọc giận hắn, hậu quả...Thật không dám nghĩ tới...

Chỉ là hiện giờ không ai biết trong lòng Nam Cung Hàn hắn đang không ngừng kích động, khẩn trương, hồi hộp tới mức nào!

Kiếp trước lần đầu tiên hắn gặp nàng cũng là tình hình như bây giờ! Là ở Tôn gia.

Ánh mắt hắn ngập tràn sự thương nhớ đầy đau đớn.

Tâm lại một lần nữa đau vì nàng.

Ngọc Nhi...Một lần nữa gặp nàng...Hắn phải nói gì đây?

Thật sự rất muốn nói. Hắn rất nhớ nàng, hai mươi hai năm qua không lúc nào là hắn không nhớ nàng cả!

Nhớ tới mức tim đau mà người cũng đau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.